[R18] Kakuchou
Ting!
Trời hè nắng gắt lại còn là giữa trưa, Kakuchou bấm chuông xong liền vén áo đồng phục đã ướt nhẹp mồ hôi cho mát, tay cởi mũ lưỡi trai dính lem vết bẩn phẩy phẩy vừa thở dài. Mùa hè nên số người dùng máy lạnh tăng mạnh, hư hao cũng nhiều hơn, một ngày đi sửa máy lạnh không dưới mười chỗ, thể lực của hắn có tốt cỡ nào cũng mệt đến thở không ra hơi.
Cạch...
Cửa phòng trọ mở hé, Kakuchou lập tức đội mũ che đi vết sẹo, cúi đầu chào:
"Xin chào, tôi là nhân viên công ty điện máy Tenjiku. Cho hỏi đây là nhà Hanagaki đúng kh-"
Cánh cửa mở rộng, Kakuchou ngơ ngẩn đến quên cả nói tiếp, tim bỗng đập thình thịch như điên, vô thức nuốt nước bọt liên tục khi nhìn thấy người trước mặt. Mái tóc vàng mềm mại rối bù như vừa thức dậy, đôi mắt xanh còn hơi mơ màng mệt mỏi, hai má đỏ bừng lan đến tận cổ, cơ thể mảnh khảnh chỉ mặc mỗi quần đùi ngắn với áo ba lỗ rộng thùng thình, vạt áo mỏng ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người đến nỗi thấy được cả hai đầu ngực hồng hồng nửa ẩn nửa hiện.
Dễ thương thật...
Là gu của hắn.
"À... Mời vào. Máy lạnh của em bật lên tự nhiên đang mở thì tự tắt mất, sau đó thì ấn kiểu gì cũng không bật lên lại được."
Kakuchou giật mình vội cởi giày đi vào nhà, thầm mắng bản thân đúng là điên khùng. Đây là khách hàng, người ta còn là con trai, nghĩ cái quái gì mà "dễ thương"... Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, ánh mắt Kakuchou vẫn không kiềm được dán chặt lên cái gáy nhỏ trắng hồng ướt đẫm mồ hôi của người trước mặt.
Hắn nuốt nước bọt nhìn xuống hai xương bả vai gồ lên mơ hồ lộ ra sau chiếc áo rộng thùng thình, lại nhìn chằm chằm phần nách trắng mịn mỗi khi người kia giơ tay lên chỉ trỏ gì đó, tự hỏi con trai sao có thể ít lông đến vậy, không phải là chăm sóc hơi kĩ sao?
Mà chăm sóc kĩ thì đồng nghĩa với việc có thể người này cũng thuộc giới của hắn, hơn nữa còn khả năng cao là nằm dưới...
Kakuchou càng nghĩ càng suy diễn xa tận trời mây, cả người hắn càng lúc càng lúc càng nóng, mồ hôi ẩm ướt cả lòng bàn tay đến trơn cả tay cầm thùng dụng cụ.
"Anh ơi... Cái này này..."
Bên tay áo bị kéo nhẹ làm hồn vía đang bay trời cao của Kakuchou tức khắc trở về nhập xác với thực tại, bực bội nghiến răng thầm mắng bản thân một trận, hẳn là trời nóng đến mức hắn cũng bị nóng đầu chập mạch theo. Lúc này mới nhận ra bản thân đã đứng ở trong phòng ngủ của người ta, Kakuchou vội kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn bắt bản thân tránh nhìn đến ăn tươi nuốt sống khách hàng, ậm ừ đáp:
"Để tôi kiểm tra xem thử. Cậu ngồi đợi một chút."
Takemichi ngại ngùng gật đầu, bên tai ong ong tiếng tim đập như đánh trống. Cậu căng thẳng đi về phía giường ngủ ngồi xuống, mười đầu ngón tay bấu chặt quần đùi vừa dán mắt chăm chú bóng lưng người trước mặt đang bận bịu với đống dụng cụ.
Trời giữa hè không điều hoà đúng là ác mộng, nóng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Takemichi lại còn thảm hơn, cậu bị sốt.
Kẹp thân nhiệt vào nách chờ đợi, rút ra vẫn là ba tám độ dù đã uống thuốc, Takemichi nắm chặt lấy cái gối trên giường, nếu không có người đứng bên kia thì cậu chắc chắn đã úp mặt vào gối gào khóc một trận.
Cậu cố ý làm hư máy lạnh, cố ý đặt hẹn vào đúng lịch ngày người ta làm, hứng khởi chờ đợi người mình thầm thích đến sửa, cậu sẽ kiếm cớ bắt chuyện trao đổi liên lạc này nọ...
Vậy mà tối qua bị điên hay sao mà nghĩ ngợi lung tung, hứng khởi đi tắm cả tiếng đồng hồ chuẩn bị sạch sẽ chờ người mình thích đến, kết quả đến sáng lại sốt.
Công cốc!
Bị sốt mê man đến giờ mới dậy, căn phòng định sáng dọn cũng chưa kịp làm, Takemichi hít nước mũi bị nghẹt càng làm cậu thấy thảm hơn. Tủi thân nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của người kia mà hoàn toàn không một lần quay đầu nhìn mình, Takemichi cúi xuống ngó áo ba lỗ rộng thùng thình đến lộ cả ngực, quyến rũ đến thế mà người ta thật sự không nhìn.
Vậy là người ta không thuộc thế giới của mình.
Người thì sốt, trời thì nực, đầu cũng bị nóng đến hỏng hay sao mà Takemichi thấy mình bỗng dễ xúc động khó tả. Cậu chà mạnh nước mắt rưng rưng, ngồi lấy quyết tâm một hồi mới dám lên tiếng:
"Anh muốn uống gì không?... Em pha anh uống giải khát?"
Ốc vít trong tay suýt thì rớt, Kakuchou chà mạnh mồ hôi đang chảy vào mắt, cố giữ giọng bình tĩnh trả lời:
"... Vậy cảm ơn cậu nhiều."
Từ nãy giờ hai người chẳng ai nói chuyện, Kakuchou chỉ nghe tiếng người kia sột soạt trên giường làm gì đó, nghe đến nóng bừng cả hai tai với trí tưởng tượng bay vọt điên khùng của hắn. Vừa nghe tiếng bước chân rời khỏi phòng, Kakuchou liền cởi cái mũ nóng nực vừa quay đầu quan sát xung quanh.
Gối mền trên giường vẫn còn lộn xộn, căn phòng cũng không gọn gàng, sách vở lẫn đồ đạc để khắp nơi trên sàn lẫn bàn học, trên tường còn dán poster nhóm nhạc hắn hay nghe. Tuy lộn xộn nhưng Kakuchou vẫn thấy cả căn phòng này có đủ thứ đắt tiền, từ album bản đặc biệt của nhóm nhạc hắn yêu thích đến đàn guitar điện hàng cao cấp, dáng vẻ này có lẽ đang học đại học, gia đình có nhà tại Tokyo thì cuộc sống cũng tốt...
Không thuộc thế giới của hắn.
Nhìn bộ đồ dính bẩn của mình, Kakuchou mím môi đội mũ trở lại, quay đầu tập trung công việc để nhanh chóng đi về. Đây là lịch hẹn cuối cùng trong hôm nay, Kakuchou vừa nối lại dây diện bị đứt vừa nghĩ ngợi xem chiều nay được về nhà sớm nên làm gì.
"Anh ơi..."
Nghe tiếng gọi mà trong tai Kakuchou thấy ngọt ngào tựa mật, thiếu niên tóc vàng đi đến sát cạnh, tay đưa một ly dưa hấu ép mát lạnh, ngẩng đầu cười rạng rỡ với hắn:
"Em mới làm, anh uống đi."
"Cảm ơn cậu."
Takemichi tròn mắt nhìn người kia chỉ cầm ly nước uống cạn một hơi rồi đặt lên bàn học gần đó, sau đó quay lại làm việc mà không nói gì. Chẳng hiểu sao người ta càng thêm lạnh nhạt với cậu, cậu đứng ngốc ở một chỗ ôm ly nước y hệt vẫn còn nguyên. Kế hoạch là mời nước, sau đó ngồi nghỉ vừa uống nước vừa nói chuyện. Bây giờ thì làm gì?
Ngồi khóc.
Takemichi cấu mạnh vào đùi bắt mình nhịn xuống, gượng cười đưa ly nước trong tay, ngập ngừng nói:
"Anh uống ly này luôn đi... Trời nóng nên là... nên là... anh cứ cởi áo với mũ ra cho mát..."
Nói được một chút là tắc tịt, Takemichi hồi hộp đến mức không hít thở nổi, chỉ biết cúi thấp đầu nhìn chằm chằm mấy đầu ngón chân đang co lại duỗi ra vì căng thẳng.
"... Cảm ơn."
Kakuchou chần chừ một lát rồi cũng nhận lấy ly nước còn lại, nhưng lần này hắn không một hơi nốc cạn mà đặt xuống cạnh ly thuỷ tinh trống rỗng lúc nãy, chậm chạp cởi áo khoác nóng nực gác lên thành ghế xoay.
Takemichi ngơ ngác nhìn cơ bắp dần hiện ra sau lớp áo vải thô dày, đối phương chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát cơ thể rắn chắc, cánh tay chưa cần gồng lên đã thấy đường cơ hiện rõ mà Takemichi nghĩ là có thể siết cổ cậu chết trong một nốt nhạc.
Và cậu thì muốn cánh tay đó siết cổ cậu thật...
Mày điên rồi Takemichi!!!
Suýt tự cắn lưỡi, Takemichi ôm mũi quay đầu sang chỗ khác thầm mắng bản thân một trận. Cậu lén lút ngồi xuống, giả vờ như vô tình mà ngồi ngược lại tựa cằm lên thành ghế, nơi chiếc áo còn đậm mùi hương nam tính của đối phương vừa đặt lên, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Sao anh không cởi mũ?"
Kakuchou hơi khựng lại rồi tiếp tục làm việc, thấp giọng đáp:
"Tôi có vết sẹo lớn... doạ sợ cậu thì tôi bị trừ lương."
Lấy đại lý do trừ lương, thực chất Kakuchou chẳng muốn người kia thấy được vết sẹo dữ tợn của hắn. Nếu phải thấy sự kinh hãi trong đôi mắt xanh xinh đẹp đó, Kakuchou thà rằng cứ che lại ngay từ đầu thì tốt hơn. Nhưng hắn nghĩ thế, người bên kia lại nghĩ ngược lại. Bàn tay trắng bỗng chạm lấy mép mũ chậm rãi lấy xuống, Kakuchou ngẩn người quay sang.
"Này..."
Chẳng biết là nắng hè quá chói, hay là nụ cười của người đó khiến hắn loá mắt, ánh hè chiếu vào ô cửa sổ mở rộng nơi bàn học cùng làn gió lay nhẹ ngọn tóc vàng mềm mại, ngón tay người đó chạm lấy nơi vết sẹo cắt ngang đuôi mày vuốt nhẹ, trái tim Kakuchou chợt run lên tựa lá cây rung rinh xào xạc ngoài kia...
"Đâu có sao đâu. Em đâu có nhát gan đến vậy."
Kakuchou ngẩn ngơ, trong thoáng chốc hắn biết mình đã rơi vào lưới tình rồi...
Đối phương chợt quay ngoắt đi, Takemichi sững sờ rụt lại tay mình, đôi mắt chớp chớp vài lần đầy bối rối. Cơn sốt dường như cao hơn, mọi thứ cứ cuộn trào làm cậu suy nghĩ đủ thử chuyện, nỗi buồn tủi như sóng đánh vào tan tác cả con tim đang tan vỡ.
Thế là hết.
Kakuchou hít thở thật sâu vài lần kiềm chế trái tim đang nhảy nhót như muốn vọt ra khỏi lồng ngực của hắn. Trong đầu nghĩ trăm ngàn cách nối câu chuyện, như việc có vẻ người này bằng tuổi hắn, người này có chung sở thích với hắn, hoặc là mấy chuyện tầm phào như cậu ăn cơm chưa, nước của cậu ngon lắm...
"Hức..."
Nghe tiếng khóc nấc làm Kakuchou đờ người, chậm rì rì quay đầu sang, nước mắt trong suốt đong đầy đôi mắt xanh xinh đẹp rồi tràn khỏi bờ mi rơi xuống ướt bên má đỏ rực, nhỏ đến tận cằm rơi xuống hai bàn tay đang run lẩy bẩy nắm chặt lấy góc áo đầy tội nghiệp. Kakuchou chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thấy người kia bỗng bật khóc nức nở, hắn cũng hoảng loạn chẳng kém vội đi đến vụng về lấy khăn giấy lau nước mắt cho đối phương vừa dỗ dành:
"Này... Cậu... Cậu sao vậy? Đừng khóc... Bị đau chỗ nào sao?..."
Người kia chỉ oà lên khóc mãi không đáp, nước mắt chảy liên tục rơi xuống như thác làm Kakuchou hoảng hơn. Chợt nhận ra thân nhiệt người này nóng hơn hẳn, không phải do thời tiết nóng nực mà là bị sốt, trán đỏ bừng nóng hầm hập làm Kakuchou lo lắng:
"Cậu bị sốt sao? Nhà có thuốc không? Cậu uống thuốc chưa?"
"Oà... Kh... Hức... Không..."
Vội vàng xốc dưới hai tay đối phương nhấc khỏi ghế đem đặt lên giường, Kakuchou quay đầu muốn đi tìm thuốc thì bên tay bỗng bị nắm chặt, lòng bàn tay đối phương nóng bừng ẩm ướt mồ hôi cứ run rẩy nắm chặt lấy cổ tay hắn.
"Đừng... Đừng đi mà..."
Kakuchou nuốt nước bọt, người trên giường nằm lệch cả chiếc áo rộng, phía dưới bị kéo xộc lên lộ cả phần eo nhỏ với đường cơ dọc đầy quyến rũ, làn da trắng mịn ẩm ướt mồ hôi hơi ửng hồng, hai đầu ngực lúc này cũng lộ hẳn dưới ánh sáng một màu hồng nhạt, vì ẩm ướt mồ hôi mà lấp lánh y như đang dụ dỗ người mau ngậm.
Mẹ kiếp!!!
Kakuchou cố trấn tỉnh bản thân bằng tất cả những gì mình có, rằng dục vọng đang gào thét muốn đè bờ môi hồng mềm mại đang mấp máy cầu xin hắn đừng rời đi, rằng dục vọng đang rù rì bảo hắn mau nắm lấy đôi chân dài kia...
Hai chân đối phương bỗng dạng ra lộ cả mặt đùi non phía trong, tay càng kéo hắn mạnh hơn về phía giường y hệt như những gì Kakuchou đang nghĩ, hắn lập tức sặc mạnh đến đỏ bừng cả mặt, gương mặt đỏ bừng kia ngước lên đối diện với hắn, đôi mắt xanh xinh đẹp như phủ lớp sương vì cơn sốt mà mê man:
"Anh ơi... Em thích anh..."
"...?"
Tưởng bản thân đang gặp ảo giác, Kakuchou đờ mặt đứng như trời trồng. Người trước mặt bỗng ngồi dậy quàng tay quanh cổ rồi ép môi bản thân lên môi hắn, vụng về hôn nụ hôn phớt rồi liếm lấy ngoài bờ môi, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng, nức nở lặp đi lặp lại mãi:
"Em thích anh lắm... Em thích anh, hức... Em thích anh..."
Căn phòng nóng đến nỗi càng khiến hơi thở phả ra nóng rực, nước mắt nóng ấm cùng cơ thể hừng hực ẩm ướt mồ hôi không ngừng ma sát lên người hắn, lần này Kakuchou chẳng kiềm nổi thứ dục vọng đã cắn nát khoá sắt giam cầm lao ra ngoài, hắn giơ tay giữ chặt sau cái gáy nhỏ ẩm ướt mồ hôi kéo sát thật mạnh, há miệng cắn mút đôi môi mềm mại của người trong lòng.
"Ưm... Ha... Ưm..."
Đầu càng lúc càng nóng đến nỗi trắng xoá chẳng nghĩ ngợi được gì, Takemichi mềm nhũn để người kia ôm chặt lấy đè trên giường, đầu lưỡi vô thức quấn theo lưỡi của người kia đầy thoả mãn, tay dời xuống sờ soạng khắp bờ lưng rắn chắc.
"Mẹ kiếp... Dụ dỗ quá đấy, thèm đến mức đó sao?"
Kakuchou thở dốc, sau lưng bị sờ đến nhột, hắn đành phải ngồi dậy cởi phăng cái áo vướng víu. Vừa liếc xuống đã thấy gương mặt nhỏ kia đỏ bừng, đôi mắt xanh mở lớn nhìn trắng trợn đến nỗi không chớp mắt một lần. Khoé môi Kakuchou nhếch lên, hắn cầm bàn tay ửng đỏ kia chạm lên cơ bụng săn chắc, khàn giọng hỏi:
"Muốn sờ lắm sao?"
Takemichi mơ màng gật đầu, ngón tay lướt trên khối cơ hiện rõ tựa như có điện chạy qua tê dại, cổ họng phút chốc khô khốc khi thấy nơi đũng quần phồng lên. Dường như người kia nhận ra ánh nhìn nóng cháy của cậu, hắn liền thoả ước nguyện mà kéo khoá quần xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ đè lên dương vật bán cương của mình vuốt dọc lên xuống. Đối diện gương mặt ngốc nghếch đang nghệt ra như thể hồn đã bay xa, Kakuchou rướn người về phía trước cười hỏi:
"Ha... Thích không?"
Hơi thở nặng nề phả vào mặt, Takemichi ngơ ngẩn gật đầu liên tục như con lật đật, bàn tay nắm nhẹ ma sát dương vật to lớn, mơ hồ sờ được đường gân nổi lên làm đầu ngón tay cậu ngứa ran. Cứ tưởng tượng thứ đó ma sát bên trong là phía dưới vô thức co rút liên tục, Takemichi nuốt nước bọt quên cả khóc, cậu sụt sịt nước mũi ngây ngẩn đáp lại:
"T-Thích..."
Mẹ kiếp! Dễ thương quá đáng!
Chóp mũi hồng sụt sịt, Kakuchou không nhịn nổi cúi xuống hôn chốc lên bên cái má tròn mềm mại, tay mơn trớn dọc bên đùi trơn láng mềm mịn mò lên trên, thoáng cái đã cởi quần đùi ngắn ngủn trơn tuột xuống dưới.
"Ư... Ưm... Sờ... Sờ chỗ đó..."
Takemichi ưỡn hông muốn bàn tay thô ráp kia sờ lấy nơi giữa hai chân đang bừng bừng dục vọng bên dưới, thế nhưng đối phương cứ cố ý trêu ghẹo mà xoa véo mép đùi trong đến đỏ bừng, dù có ưỡn hông vặn vẹo cố dạng rộng chân thế nào thì chỉ chuyển sang bóp nắn mông chọc cậu ngứa ran mà mãi không chạm lấy nơi dương vật đã cương cứng của cậu một lần.
"... Anh ơi... V-Vuốt phía dưới... Em tắm rồi... Em rửa sạch rồi mà..."
Giọng nói khát cầu rên rỉ thổi vào tai làm Kakuchou rùng mình, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm nơi giữa cặp đùi trắng nõn đang dạng rộng dưới thân mà cổ họng nóng cháy, tức khắc lật người đối phương nằm đè lên người mình:
"Vậy thì xoay mông lại đây..."
Chẳng biết là do cậu quá nhẹ cân hay do đối phương quá mạnh, hắn dễ dàng nhấc bổng cậu lên, Takemichi tròn mắt quỳ gối trên giường cúi xuống ngơ ngác nhìn gương mặt điển trai kia. Bên mông bỗng bị đánh một cái như đang hối thúc, đầu óc trì trệ của cậu mới hoạt động trở lại, hiểu ý "xoay" lại có nghĩa là gì, cả người Takemichi tức khắc nóng bừng, chậm rì rì bò về phía ngược lạI trong tư thế xấu hổ nhất trần đời mà cậu chưa từng làm với ai.
Sau mông bị véo nhẹ, đôi mắt xanh của Takemichi phản chiếu thứ to dài nổi gân mà cậu thèm muốn, mặc kệ hai tai đỏ muốn nhỏ máu vì ngượng, cơn sốt làm cậu chẳng nghĩ được gì nhiều, hai tay bối rối nắm lấy dương vật cương cứng kia vuốt vài lần, chần chừ một lúc thì lè lưỡi liếm lấy rồi há miệng ngậm chặt.
Bên dưới bị mút mạnh làm Kakuchou hít mạnh một hơi, hắn bóp bờ mông căng tròn đang chổng cao trước mặt, từ từ lân la sang lỗ nhỏ màu hồng giữa khe mông không ngừng co rút, dương vật cùng màu kia đang dựng lên rỉ dịch nhờn mỗi khi hắn chạm vào lỗ nhỏ phía sau. Cắn lên bờ mông tròn mềm mại, mùi mồ hôi thoang thoảng hương sữa tắm dịu nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi làm tâm trí Kakuchou biến mất.
"Hức!!!... Ưm... Ha... Ng-Ngứa..."
Phía sau bị liếm làm Takemichi theo bản năng co người, chân quỳ trên gường run lẩy bẩy. Đầu lưỡi nóng rực đảo tròn mấy vòng phía ngoài rồi đâm vào bên trong luồn lách. Bên trong ngứa không sao tả nổi, cảm giác bị liếm nhạy cảm gấp trăm lần khi cậu tự đút ngón tay vào, sướng đến nỗi nước bọt tràn ra nhiễu xuống, Takemichi ôm lấy vật trước mặt cố nuốt xuống càng thêm sâu như thể đang lấy lòng ngược lại người kia.
"Ư... Ư..."
Nhưng có cố thế nào thì cậu chỉ ngậm được hơn nửa thân dương vật to dài, phần đầu chèn trong cuống họng không thở nổi làm mặt Takemichi đỏ bừng sặc ra. Đầu lưỡi bên dưới bỗng đâm mạnh vào một điểm làm Takemichi sướng rần đến tê dại cả người, tức khắc thở hổn hển nằm gục trên người bên dưới rên rỉ:
"A... A... S-Sướng... Ưm!!! Chỗ đó... Liếm chỗ đ- A!!! Ưm!!!"
Chát!
"Ư!!!!"
Bên mông bị đánh mạnh đến đỏ bừng, Takemichi giật bắn vội cầm lấy thân dương vật trước mặt vuốt lấy. Biết mình chẳng có kinh nghiệm, cậu chỉ biết thút thít ngậm phần đầu liếm lấy quy đầu cố gắng lấy lòng người bên dưới vừa chịu đựng từng cơn tê dại từ lỗ sau mỗi khi đầu lưỡi biến thái đâm chọc vào tuyến tiền liệt của cậu.
"Hức... Ưm... Ưm..."
Trước ngực dính đầy dịch nhờn trắng trong từ dương vật người bên trên đang chà xát lên người hắn, liếm quanh bên trong một vòng mới rút lưỡi ra, Kakuchou thở nặng nề dùng ngón tay đẩy vào lỗ nhỏ đang co rút. Vách thịt nóng rực còn ướt nhẹp nước bọt của hắn gắt gao siết chặt đầu ngón tay.
Nhưng mềm...
Kakuchou nhíu mày nhéo lấy bên mông sưng đỏ còn hằn mờ dấu bàn tay bị đánh lúc nãy, không hiểu sao hắn bỗng thấy khó chịu kinh khủng, mấp máy môi mãi mới hỏi được thành lời:
"Trước đây em có chơi với ai rồi?"
Đầu lưỡi đang mút liếm quy đầu bỗng rụt về, hai tay run rẩy nắm lấy thân dương vật hắn không dám bỏ ra, mái tóc vàng rung lên từng hồi, người phía trên nóng hầm hập chẳng biết vì cơn sốt hay vì điều gì, chỉ thấy thân thể đối phương dần hồng rực lên như tôm luộc, run lẩy bẩy hồi lâu rồi lí nhí đáp lời:
"Không có ai hết... Là... Là... E-Em tự... Em tự dùng ngón tay... tối hôm qua để rửa... chờ... chờ anh đến..."
Kakuchou chớp mắt mấy lần, hôm nay là ngày hắn đi làm, chiều nay có lịch trống, đặt lịch hẹn ngay ca cuối, nói thích hắn, nói đã rửa, còn rửa từ tối qua để đợi người đến, dây điện máy lạnh bị đứt như kiểu cố ý lấy kéo cắt đi...
Lần đầu tiên trong đời hắn nhanh nhạy thông minh liên kết mọi thứ đến thế, tâm trí Kakuchou tức khắc bùng nổ.
"Thế là... hôm nay đều là kế hoạch...? Theo dõi từ lâu, rồi tự làm hư máy lạnh... chờ người đến sửa... rồi quyến rũ thợ sửa điện lên giường?"
Takemichi ôm gương mặt đỏ bừng che đi, trong lòng khóc thét một trận chỉ muốn đào lỗ xuống đất cho xong. Nhưng chuyện cũng đã lộ, có giấu nữa cũng chẳng ích gì. Sốt nóng hầm hập đến mơ hồ, Takemichi nhìn chằm chằm dương vật to dài sẫm màu chỉ muốn nó xỏ xiên trong mình, cậu quay người ngược trở lại nhắm mắt hôn lên môi người bên dưới, lắp bắp nói nhỏ:
"Bao... Bao cao su với bôi trơn... ở hộc bàn..."
Nghệt mặt trước độ bạo dạn trái ngược với gương mặt ngây thơ, Kakuchou thở không ra hơi, vội với tay lấy bao cao cu cùng chai bôi trơn còn nguyên tem được chuẩn bị sẵn. Còn chưa kịp làm gì, bàn tay nhỏ đã cướp lấy chai bôi trơn đổ đầy ra phía sau. Kakuchou cứ thế nằm dưới ngơ ngác nhìn một màn dâm dục, đối phương quỳ gối dạng rộng hai chân lộ rõ dương vật cương cứng trước bụng đang rỉ dịch, hàm răng trắng cắn lấy vạt áo bên dưới lộ ra cả thân thể ửng hồng, một tay tự xoa nắn đầu ngực sưng lên, tay còn lại giơ ba ngón tay đẫm dịch bôi trơn đâm ra rút vào lỗ phía sau.
"Mẹ nó thật chứ..."
Kakuchou nghiến răng chửi thầm một tiếng, đối phương ngồi xổm cố ý để lỗ sau sát nơi đầu dương vật của hắn, mấy ngón tay vô tình chạm vào vài lần làm hắn muốn phát điên lên trong khi đôi mắt xanh quyến rũ đó lại khép hờ đầy mơ màng tự chơi bản thân đến sung sướng.
"A!!!... Ư... Ư... Sâu... Hức... Sâu quá... Ư... R-Rách mất..."
Bên eo bỗng bị nắm chặt lấy đè xuống, dương vật to lớn đâm một đường vào tận sâu bên trong, Takemichi tức khắc gục xuống đè tay lên cơ ngực rắn rỏi của người bên dưới, nước mắt vô thức ứa ra nửa vì cơn đau xé toạc nửa vì sung sướng đến bất ngờ. Mười đầu ngón chân co quắp, bên dưới phụt ra một đống tinh dịch nóng hổi bắn ra ướt cả bụng cậu lẫn bụng đối phương.
"A... Từ từ... Ưm... Ưm!!! Hức... Đừng cắn ngực... Ưm!!!"
Khoái cảm sau bắn còn chưa qua đi, bàn tay thô ráp đã áp lên lưng ép cậu ưỡn người về trước, nhấc vạt áo rộng đã đẫm mồ hôi ép cậu ngậm nó còn bản thân thì ngồi dậy cắn mạnh lên quanh đầu ngực làm Takemichi đau đến khóc nấc. Cậu vội ôm chặt vai người kia cố đẩy ra nhưng lực yếu ớt như đang đẩy đưa quyến rũ, tay còn lại của đối phương cũng bắt đầu mân mê đầu ngực còn lại.
"Ư... Ưm... Ưm..."
Tinh dịch mới bắn hoà trộn cùng mồ hôi ướt đẫm của hai người trong căn phòng oi bức làm bụng Takemichi nóng ran, qua một lúc chỉ có hai đầu ngực một bị mút liếm một bị bấm nhéo, cậu cựa quậy thân dưới liền bị đánh vào mông một cái rõ đau. Đôi mắt hai màu ngước lên mang theo ý cười dụ dỗ làm Takemichi mê mẩn, vuốt ve vết sẹo lớn lộ rõ trên mái tóc cạo đinh của hắn, cậu hôn lên vết sẹo dữ tợn nơi đuôi mày rồi dời xuống bên má đến tận vành tai đỏ rực đeo khuyên đen dài, nhỏ giọng thì thầm:
"Em thích anh... Em thích anh từ lúc anh cứu em..."
Kakuchou còn chưa kịp hỏi ý người kia nói là gì, bên dưới đã bị đẩy đưa lên xuống, vách thịt nóng rực co bóp không ngừng làm Kakuchou thở dốc vì sướng. Người này nhìn thì cứ tưởng dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, nhưng thực chất hoàn toàn không thể kiểm soát được ý định tiếp theo là gì, hắn nghiến răng ôm chặt vòng eo mảnh khảnh đè mạnh xuống dưới vừa thúc hông lên trên.
"Ưm!!! Ư... Ư... To... Ưm!!! Đ-Đâm chỗ đó... Hức... Sướng..."
Đường gân nổi dọc liên tục cạ vào ra theo chuyển động, bên trong đâm đến tận sâu liên tục vào một điểm làm Takemichi sướng đến ưỡn ngực há miệng thở hồn hển vừa rên rỉ trong mơ hồ, dương vật mới bắn mà hơi mềm đi đã cương cứng trở lại cạ vào cơ bụng rắn chắc của người trong lòng cậu, hai chân vòng chặt quanh hông đối phương gắt gao không rời.
"Hức... Em thích anh... Ưm... Đâm sâ-Ư!!!"
Cả người bỗng bị đè xuống giường, đôi mắt xanh của Takemichi mở lớn, bên dưới bị thúc vừa nhanh vừa mạnh làm cậu không thở nổi, giữa căn phòng nóng rực oi bức đến mồ hôi nhễ nhại tràn ngập tiếng rên rỉ thở dốc cùng nước nhóp nhép va chạm da thịt vang lớn. Mồ hôi nhỏ xuống gương mặt đẫm nước mắt của người dưới thân, tim Kakuchou run lên, hắn cúi xuống hôn lên đuôi mắt đỏ bừng đẫm nước mắt, thở dốc gọi tên người bên dưới:
"Ha... Hanagaki..."
"Hức... Là Takemichi... Ưm... T-Takemichi..."
Người bên dưới nỉ non nói tên, đầu Kakuchou cũng nóng đến mơ hồ, vô thức lặp lại theo lời đối phương:
"Takemichi... Takemichi... Bakamichi...?... Bakamichi?!!!!"
Kakuchou ngừng động ngay lập tức, trợn mắt nhìn đôi mắt xanh trong vắt tựa biển của người dưới thân, hắn vuốt mái tóc vàng mềm mại để rồi sốc đến đờ người khi nhận ra màu đen nơi chân tóc nhuộm vàng của đối phương.
Takemichi tròn mắt nhìn người phía trên, hoang mang hồi lâu mới thở hổn hển hỏi thành câu:
"K-Kakuchan...?"
Trân trối nhìn đứa bạn thuở nhỏ từng cùng hắn đi đánh nhau khắp xóm đang dạng rộng hai chân đầy gợi tình để mình đâm vào, Kakuchou há miệng rồi ngậm miệng mấy lần vẫn không biết nói thế nào. Người bên dưới dường như vẫn không dám tin, hai tay bối rối co lại che trước ngực, đôi mắt đảo tròn nhìn quanh, lắp bắp nói:
"N-Nhưng mà... nhưng mà tên anh là Hitto mà...?"
Kakuchou mím môi, hồi lâu mới đáp: "Tên giả... Tao từng có quá khứ không tốt đẹp gì lắm... Nên hiện tại không dùng tên thật. Bakamichi... Mày-"
Lời nói nuốt nghẹn ngược lại vào cổ họng, Kakuchou cứng đờ người khi thấy đôi mắt xanh kia như vụn vỡ, long lanh đẫm nước rồi chảy dài ướt cả tóc mai. Takemichi oà khóc lấy hai tay run lẩy bẩy che lại mặt mình, bên dưới nơi giao hợp còn đang trướng căng chưa rút ra làm Takemichi thêm khủng hoảng, thân thể giãy dụa muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt, chạy thật xa khỏi cuộc đời này mới là tốt nhất.
Vì người mình thích mà cậu mới đủ quyết tâm làm đủ trò điên mà không sợ mất mặt.
Nhưng phát hiện. hoá ra đối phương là người quen cũ?
"Oà!!!!"
Takemichi oà khóc dữ dội, đầu sốt nóng hầm hập muốn bốc khói nổ tanh bành. Tưởng tượng người đầu tiên mình thích là thằng bạn chí cốt lúc nhỏ từng cùng cậu đi ganh đua ai tán đổ cô bạn cùng lớp trước, người mình làm đủ trò quyến rũ lên giường lại là đứa bạn chí cốt mà cậu từng cao ngạo hô to sẽ bảo vệ anh em, hình ảnh trong sáng ở quá khứ với hình ảnh biến thái của bản thân ở hiện tại tát nhau chan chát như cách đối phương vỗ mông cậu.
Thế là chẳng còn mặt mũi nào sống trên cuộc đời này nữa.
"Ta-Takemichi... Mày, mày bình tĩnh lại đã!"
Người bên dưới càng khóc dữ dội, thậm chí còn vùng vẫy muốn chạy khỏi giường, Kakuchou đành phải giữ chặt eo đối phương cố định. Đầu hắn cũng rối bời chẳng kém gì, cái thời tiết Tokyo giữa hè lên gần bốn mươi độ không có máy điều hoà làm hắn như phát điên, mà người bên dưới còn...
Kakuchou sờ trên trán nóng hầm hập đến phỏng, hắn vội cầm ly nước ép chưa uống lúc nãy đưa ra:
"Takemichi!!! Uống chút nước đã, người mày nóng quá..."
Nhưng có nói thế nào thì người kia vẫn khóc đến khản giọng, bên dưới co bóp mạnh từng cơn làm Kakuchou suýt thì bắn. Hắn gồng người đến nổi gân đầy trán, đành phải uống một chút ngậm trong miệng rồi đè mạnh xuống môi ép người kia nuốt xuống từng ngụm.
Môi đôi bên tách nhau, Kakuchou mân mê cắn nhẹ lên đầu môi hồng nhạt hơi dẩu ra của người dưới thân, tay vuốt ve đuôi mắt đỏ bừng đọng đầy nước, nhíu mày hỏi nhỏ:
"Vậy là mày không thích tao nữa?"
Người bên dưới dường như hơi ngừng khóc, chóp mũi đỏ rực như cà chua sụt sịt, đôi mắt xanh to tròn mở lớn, trong vắt đến nỗi Kakuchou thấy được cả gương mặt si tình của mình phản chiếu. Mặc kệ tai nóng phỏng, bên dưới không kiềm được tiếp tục thúc hông thật chậm, Kakuchou lại hôn lên môi người dưới thân, khàn giọng thì thầm:
"Nhưng mà tao lỡ thích mày rồi... Mày phải chịu trách nhiệm chứ, Bakamichi..."
"Ư..."
Takemichi rên nhỏ một tiếng, đầu loạn thành một đoàn giữa bạn cũ cùng tình mới, cuối cùng chỉ thấy khoái cảm từ bên dưới truyền lên là rõ nhất. Nóng sốt phừng phừng, Takemichi vứt hết mấy suy nghĩ rắc rối trong đầu, cậu quàng tay quanh cổ người phía trên vừa vòng chân quanh hông đưa đẩy theo từng nhịp.
"Hức... Ưm... Ư... Kakuchan... Ưm!!! Mày... nhanh lên..."
Đôi chân thon dài lần nữa gác lên quấn chặt, máu nóng Kakuchou đột ngột dồn xuống thân dưới, tay bóp mạnh vòng eo mảnh khảnh kéo mạnh về phía mình thúc sâu vào bên trong. Lần này đối phương vì ngượng mà siết chặt hơn hẳn, thằng em bị chèn ép liên tục làm Kakuchou thở dốc.
"Ha... Không gọi anh nữa?"
"Ưm!!! Chậm... Ha... A, a... C-Chậm lại... Ư... Sâu... Ư!!! Sâu... Ưm!!!"
Tóc mai hoà nước mắt cùng mồ hôi dính khắp bên má đỏ, gương mặt nhỏ ẩm ướt đang rên rỉ từng tiếng, vải áo mỏng manh ướt đẫm mồ hôi vén lên đến tận cổ, cả thân thể ửng hồng di chuyển xộc xệch trên giường theo từng lần hắn thúc hông, mỗi khi ưỡn ngực là hai đầu ngực sưng đỏ như trái mọng như đang mời gọi, mỹ cảnh nhân gian lại là người bạn cũ năm xưa mà hắn yêu mến nhất, khoái cảm tức khắc tăng vọt đến rùng mình, Kakuchou hôn lên vành tai đỏ rực, khàn giọng thì thầm:
"Sướng không... Bakamichi?
"Hức... Sướng... Ưm... Sướng lắm... Ư..."
"Hay là... thích gọi em? Ha ha... Em sướng không, Takemichi?"
Takemichi há miệng thở dốc nhiễu cả nước bọt, bị đâm liên tục vào một điểm sướng đến điên người làm mười đầu ngón chân của cậu co quắp, móng tay cào mạnh lên bờ lưng to lớn săn chắc, đầu dương vật rỉ ra vô số dịch nhờn như sắp bắn. Bên tai bị liếm mút ngứa ran, nghe tiếng cười trêu ghẹo là Takemichi liền run lẩy bẩy vì ngượng, cậu cắn mạnh lên tay đang chống trên giường của người phía trên đến khi nghe tiếng hít mạnh vì đau mới chịu nhả ra.
"Ha... Em cắn đau thật đấy, Bakamichi..."
"Đ-Đồ khốn... Ưm!!"
Takemichi nghiến răng nổi cáu, đôi mắt hai màu kia cười híp lại đầy vui sướng. Hắn bỗng giữ chặt tay cậu đè ngược lên trên, Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì, đối phương đã cúi xuống liếm nách cậu. Núi lửa bùng nổ, sét đánh đờ người, sau một giây ngơ ngác mất hồn, máu nóng trong người liền đổ dồn lên đầu nóng đến bốc khói trắng.
"K-Kakuchou!!! Mày, mày, mày... đ-điên- Ưm!!! Ngứa!!! Đ-Đừng liếm nữa!!!! Ư... Hức... Ưm!!!"
Kakuchou liếm bên nách trắng mịn, cảm giác bên dưới co rút càng mãnh liệt thì khoé môi càng nhếch cao hơn. Takemichi thở hổn hển không ra hơi, cúi xuống thấy gương mặt đẹp trai kia ngẩng lên tựa đầu lên ngực cậu, vết sẹo vốn phải dữ tợn mà tự nhiên Takemichi lại thấy nó quyến rũ đến điên đảo, đôi mắt hai màu ngước nhìn đầy vô tội:
"Em đã chuẩn bị sẵn mà... Không thử sao được? Đúng không Bakamichi?"
"Ha... Ưm!!! Đừng chọc nữa... Ư..."
Tay bên dưới sờ lên làn da trơn láng phía trên dương vật cương cứng của cậu, bàn tay thô ráp sờ lên nơi đã được dọn dẹp sạch sẽ lông mu đến mềm mịn như da em bé thì đôi mắt hai màu kia càng sáng rực ý cười như trẻ con tìm được đồ chơi yêu thích nhất đời mình. Takemichi muốn giận mà không được, người kia đã hôn xuống môi cậu, luồn lưỡi vào trong liếm khắp nơi, chọc cho dục vọng ngứa ran khắp người.
"Bakamichi... Mẹ kiếp... Mày không biết tao muốn gặp lại mày thế nào đâu..."
"Ưm... Hức... Kakuchan!!! Nhanh... Nhanh quá... Chậm... A! Ưm!!!"
"Ai mà ngờ chúng ta lại gặp nhau thế này... Như mơ vậy..."
Bên dưới càng lúc càng sướng, phía sau thúc mỗi lúc một mạnh đến nỗi cái giường rung lên kêu cọt kẹt không ngừng, Takemichi vừa sốt vừa sướng đến nỗi thấy trời đất như quay cuồng. Mồ hôi của cậu lẫn Kakuchou chảy ra quyện vào nhau, nệm giường nơi đâm vào rút ra điên cuồng bên dưới đã ướt đẫm một mảng lớn, khoái cảm dâng trào vượt giới hạn, Takemichi gồng người cào mạnh lên lưng người phía trên vừa nức nở gào lên:
"Hức!!! T-Tao bắn!!!! Ưm!!!!"
Kakuchou hít mạnh một hơi, hắn đè mạnh xuống người bên dưới siết lấy cái eo nhỏ kéo mạnh về phía mình, vách thịt nóng rực co bóp siết chặt là hắn cũng thúc hông đẩy thật sâu vào bên trong bắn ra. Khoái cảm tuôn trào, hắn hôn mạnh lên đôi môi hé mở của người dưới thân, tay vò lấy mái tóc vàng mềm mại, nở một nụ cười vui vẻ đáp lại:
"Ha... Bakamichi... Tao cũng thích mày..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip