[R18] Mutou
Author: ThatNghiep
Mutou đứng trước chiếc hộp quà nhỏ xinh, hắn chần chừ cầm nắp giở lên rồi lại đóng xuống, thầm nghĩ có lẽ hắn đang gặp ảo giác...
Hoặc là hắn đang mơ.
Đúng vậy, chắc chắn là đang mơ mà thôi.
Mutou một lần nữa mở ra hộp quà nhỏ xinh trên bàn, bên trong chiếc hộp được lót bởi những sợi bông mềm màu xanh nhạt, mà nằm giữa chúng là một người nhỏ xíu như búp bê đang nằm ngủ. Mái tóc vàng mềm rũ xuống, trên người mặc bộ quần áo thường phục như bộ đồ ngày hôm qua đi chơi với hắn, hai cánh tay co lại ôm trước ngực, cong người co nhỏ ngủ yên lành.
Hanagaki Takemichi.
Mutou chạm nhẹ lên cái má trắng mềm mịn mà hắn luôn muốn chạm vào, người bên dưới liền giật mình bật dậy làm Mutou thót tim rụt tay về sau.
Thứ sinh vật... búp bê... n-người...
Đầu Mutou bắt đầu hỗn loạn với đống danh xưng, người kia vừa tỉnh dậy cũng hốt hoảng không kém, tay chân quơ loạn tự sờ đầu tự sờ ngực, vội vàng muốn chạy thì lại vấp sợi dây bông té nhào trong chiếc hộp, vừa lồm cồm bò dậy là tức khắc chỉ cái tay nhỏ xíu vào mặt hắn:
"Mucho!!! T-Tao... Sao, sao mày lớn như vậy... Không, là mình thu nhỏ... Sao mình nhỏ xíu thế này...?"
Mutou ngửa mặt nhìn trần nhà vuốt mặt một cái, hắn còn chẳng biết bản thân đang mơ hay là ảo, cố nhớ lại xem hôm qua có hút cần hay uống thuốc gì không. Takemichi đứng vịn tay lên thành hộp quà, hoang mang nhìn mọi thứ vốn bình thường lúc này lại khổng lồ đến mức choáng ngợp. Cậu giơ hai tay lên nhìn chằm chằm, sau đó tát vào mặt mình một cái rõ đau nhưng mở mắt ra mọi thứ vẫn khổng lồ y hệt vậy.
"À... Mẹ kiếp... Đây là giấc mơ của mình..."
Tự nhiên tên vốn đã to lớn lúc này lại càng thêm khổng lồ bỗng cười một mình rồi lẩm bẩm, ánh mắt tối tăm dời xuống quét trên người làm Takemichi sợ đến rụt cổ. Bàn tay đối phương chậm chạp hướng đến nắm lấy quanh eo Takemichi nhấc lên giữa không trung, thấy khoảng cách với mặt đất bằng cả chục lần làm Takemichi muốn rớt cả tim ra ngoài, cậu hoảng sợ gào lên:
"K-Không phải là mơ đâu!!!! Thả, thả tao xuống Mucho!!!"
Nhưng tên điên kia đã toàn tâm toàn ý tin rằng tất cả mọi thứ bây giờ chỉ là một giấc mơ của hắn. Cả người nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương, gương mặt ngàn năm vô cảm của hắn dần tiến lại gần, phóng đại cả chục lần trong mắt Takemichi. Hắn dụi mặt vào người cậu hít mạnh như chú chó lớn vui sướng tìm được đồ chơi yêu thích, khàn giọng thì thầm:
"Takemichi... Takemichi..."
Mùi hương của nắng y hệt như những lần hắn giả vờ vô tình đứng gần người kia, nhưng so với hương thoang thoảng đến mơ hồ thì bây giờ lại tràn ngập nơi đầu mũi, Mutou lần này chẳng cần lo lắng mặt mũi, nơi đây là biểu hiện cho dục vọng thầm kín nhất của hắn, cứ thế càng thêm thoả mãn dụi mặt vào người trong mộng đến vui vẻ.
"M-Mucho... Ưm!!! Đừng... Đừng hít nữa!!!"
Chóp mũi đối phương cạ vào đầu ngực, đầu môi trên thì như hôn lên chỗ giữa hai chân, mặt mũi Takemichi nóng cháy đỏ chót, cậu run run cố đẩy ra trong vô vọng, cuối cùng chỉ có thể khép chặt hai chân co người thành một cục nhỏ xíu.
Mutou hạ bàn tay đỡ người kia xuống một chút, đối phương đã ôm chặt tay chân cuộn người lại trốn tránh, chỉ có mái tóc vàng mềm mại rối bù rung lên từng đợt như cục bông nhỏ. Đầu ngón cái vuốt dọc sóng lưng khiến người kia càng thêm sợ hãi co người nhỏ hơn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng Mutou vẫn nâng niu nâng người trong lòng bàn tay lên, hôn vào mái tóc vàng rối tung, thấp giọng lẩm bẩm:
"Đừng sợ... Anh sẽ không chạm vào em..."
Bên đầu bị hôn đến nhột, bờ mi hoen nước mắt vì sợ của Takemichi chớp chớp, cậu sụt sịt chóp mũi hồng hồng, ngây ngốc tin tưởng lời nói đầy chân thành của đối phương mà chậm chạp thả lỏng người ra. Takemichi lồm cồm muốn ngồi thẳng dậy, ngốc nghếch nhìn người kia cẩn thận cởi giày cậu như đang chơi búp bê, nghiêng đầu khó hiểu:
"Mucho? Mày làm gì vậy...?"
Tên khổng lồ nọ không đáp, đôi mắt vốn luôn lờ đờ như cá chết lúc này lại sáng lên vui sướng như một đứa trẻ. Takemichi càng thấy càng sợ, giác quan thứ sáu cho thấy chuyện tiếp theo chắc chắn không bình thường chút nào.
Quả nhiên là thật, Takemichi trợn mắt nhìn góc áo của mình bị đối phương nắm chặt kéo mạnh lên trên lột ra trong tích tắc. Hoang mang hoảng loạn, miệng lưỡi Takemichi xoắn xuýt nói không thành câu, khi cậu còn chưa kịp định hình thì ngón tay đối phương đã móc vào trong đai quần cậu kéo phăng xuống.
"A!!! Mucho!!!!!"
Hồn vía bay tít lên mây, Takemichi gào lên hoảng loạn cố lấy tay che đi thứ đang lộ ra giữa đôi chân trần trụi của cậu. Cả người trần như nhộng trước đôi mắt lam tối tăm, mặt mũi Takemichi nóng cháy sắp bốc khói trắng, ngượng đến run lẩy bẩy ôm chân co người nhỏ xíu, lắp bắp không ra hơi:
"Q-Quần... Tự... tự nhiên... Mucho, m-mày điên hay sao...? Mày nói... nói không chạm vào mà..."
Mutou nhếch môi cười đầy thoả mãn nhìn thành quả của bản thân, người trong lòng hắn lúc này nằm trọn trong lòng bàn tay, nhỏ xíu đáng yêu như một nàng tiên bé nhỏ thuộc về riêng mình Mutou Yasuhiro.
Giấc mơ này thật sự là điều hắn nghĩ đến mỗi ngày.
"Ừ... Nếu là ngoài đời thật... sẽ không bao giờ có chuyện này đâu..."
Mutou khàn giọng thì thầm vừa hôn lên mái tóc vàng mềm mại, với tay vào hộp quà nhỏ lấy ra mấy sợi dây bông, lựa một dây mềm nhất cầm lên. Đôi mắt xanh của người kia mở to đầy sợ hãi càng khiến Mutou thêm vui, hắn cúi xuống liếm dọc sóng lưng trơn láng mềm mịn khiến người kia giật bắn ưỡn người ra trước.
"Ư!!! A, a!!! Dừng lại... Đ-Đừng!!!"
Đầu lưỡi nóng rực ướt át liếm từ trên xuống vùng xương cụt vẫn chưa có ý định dừng lại, bờ mông vừa bị liếm một cái là Takemichi giật nảy giơ tay đấm mạnh vào cái lưỡi biến thái kia, thở hổn hển giơ hai bàn tay hồng rực che đi cặp mông của mình, quay sang trừng mắt với tên khốn mặt gỗ mắng to:
"Tên điên này!!!! Là thật mà!!! Không phải mơ đâ- A!!!! Mucho!!!!!"
Chỉ chờ người trong lòng bàn tay rời khỏi tư thế con ốc cứng đầu, Mutou liền tóm lấy hai cánh tay mảnh khảnh nhỏ xíu kéo lên đỉnh đầu đối phương, nhanh thoăn thoắt quấn sợi dây mềm cột thật nhanh. Mặc kệ người kia gào to là mơ là thật thế nào, Mutou cũng đã mặc kệ để mấy thứ thật giả từ tai trái sang tai phải. Lật người nằm thẳng trên tay, gương mặt nhỏ đỏ bừng ngại ngùng, đường cơ ngực mảnh nhỏ có chút gầy, cơ thể mảnh khảnh cùng đường cơ dọc đầy quyến rũ trên vòng eo nhỏ, đôi chân thon nhỏ khép chặt chẳng thể che được thứ nho nhỏ màu hồng nhạt đang rũ bên mép đùi, Mutou ngây ngẩn ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp mà lần đầu tiên hắn được thấy trần trụi, vô thức dùng hai ngón cái vuốt ve khắp làn da trắng mềm.
Hai viên thịt nhỏ màu hồng cứ thế vô cùng nổi bật giữa làn da trắng, Mutou vô thức dùng tay đặt lên se hai đầu ngực hồng hồng trên bờ ngực trơn láng.
"Ư!!! M-Mucho... Kh-Không được... A!... N-Ngứa!! Ưm..."
Người kia thở hổn hển cố rụt người mà chẳng tránh được, hai tay càng thêm giãy dụa muốn thoát khỏi đầu ngón trỏ đang đè xuống của hắn. Mutou nuốt nước bọt, cúi xuống liếm chiếc cổ thon nhuốm màu hồng nhạt lan dần xuống dưới. Đầu ngón tay cảm nhận viên thịt nhỏ trên đầu ngực nọ ngày càng cứng rắn dựng thẳng, Mutou không nhịn nổi dời đầu lưỡi xuống liếm lên hai đầu ngực sưng đỏ quyến rũ đang mời gọi kia.
"A!!! Ư-Ưm... ưm... Mucho... Hức... M-Mucho... Ưm..."
Cảm giác ướt át nơi đầu ngực làm Takemichi sợ run, khoé mắt bắt đầu đỏ lên hoen ướt nước mắt trong suốt. Tên khốn kia còn mút mạnh mấy lần làm Takemichi ưỡn ngực liên tục, cái ngứa dần chuyển thành một cảm giác khác lạ càng làm cậu sợ hơn. Đầu lưỡi tách khỏi bờ ngực trơn láng, nước bọt ánh bạc còn kéo dài thành sợi chỉ đến nơi đầu ngực sưng đỏ đang run run gồ lên giữa bờ ngực như một món tráng miệng cao cấp ngọt ngào đến tận đầu lưỡi, Mutou liếm môi đầy thoả mãn, đầu lưỡi lại day lên viên thịt đỏ rực vài lần khiến người kia vặn vẹo ưỡn ngực rên rỉ thành tiếng mới buông tha.
Liếc nhìn đôi chân thon nhỏ đang cố kẹp chặt lại, Mutou ngẩn ra một chút rồi mỉm cười, hắn hôn lên cái bụng đang nhấp nhô không ngừng, khàn giọng cười nói:
"Em nhạy cảm thật đấy, Takemichi..."
Cứ thử tưởng tượng bị một cái lưỡi khổng lồ mút liếm liên tục như thế đi!!!
Đồ đáng ghét!
Takemichi cắn môi, hai mắt đỏ hoe mà vẫn ương bướng trừng một cái. Dưới bụng bị hôn đến ngứa ran, hơi thở nóng rực nặng nề kia lại càng phả vào nơi giữa hai chân, Takemichi giãy tay thật mạnh trong khi chân thì cố khép càng chặt càng tốt, thở phì phò mắng to:
"Đồ biến thái!!! Th-Thả ra!!! Mucho!!!"
Nghe ba chữ "đồ biến thái" là cả người bỗng khựng lại, Mutou suy nghĩ một lát lại tiếp tục hôn xuống bụng dưới mềm mại, khoé môi hơi nhếch lên cười đầy trêu ghẹo:
"Yasuhiro."
Takemichi bặm môi quay phắt đầu đi. Mutou cũng không quá ngạc nhiên trước thái độ ương bướng cứng đầu, người này càng cứng đầu mới càng khiến giấc mơ này chân thật hơn... y hệt như làm với người thật...
Máu nóng râm ran khắp cơ thể, Mutou hôn lên người bên dưới không ngừng, thì thầm lặp đi lặp lại mãi:
"Takemichi... Gọi tên anh đi, gọi anh là Yasuhiro đi Takemichi..."
"Ưm... Kh-Không thích... Thả ra... Ư... Đừng, đừng hôn bụng nữa..."
Takemichi càng đáp lời cứng đầu thế nào, Mutou càng cười rộ hơn. Hắn hôn chốc lên bên má của cậu, ánh mắt vốn luôn lạnh băng lúc này lại dịu dàng cưng chiều đến mức Takemichi rối bời vì ngượng. Vành tai đỏ rực của cậu bị đầu lưỡi nóng ướt liếm qua, hơi thở nóng rực của hắn phả vào như đang dụ dỗ:
"Gọi anh Yasuhiro đi, rồi anh không hôn bụng em nữa..."
Takemichi sợ hãi nhắm chặt hai mắt khi tai bị liếm, thở hổn hển không ra hơi trước đòn tấn công liên tiếp của tên đối thủ tràn đầy kinh nghiệm. Bụng dưới bỗng nóng ướt như bị liếm dọc lên đến tận đầu ngực làm Takemichi giật bắn, cậu mở to mắt nhìn ngón tay thô ráp to lớn vuốt ve đùi mình, sau đó mân mê nơi lông mu màu đen mọc lên. Cảm giác kì lạ mỗi lúc một nhiều không cách nào kiểm soát, mỗi lần đầu lưỡi ấm nóng kia lướt qua trên da đều sướng đến run người, khoé mắt Takemichi ướt đẫm nước mắt, cậu nức nở cầu xin:
"Ư... Ưm... Hức... M-Mucho... Đ-Đừng mà..."
Đầu lưỡi ướt át nóng rực chà xát trên da thịt trần trụi, mười đầu ngón chân từ lúc nào đã hồng lên co quắp lại, Takemichi run rẩy cố kẹp chặt đùi, đôi môi mấp máy mãi mới nói được từng tiếng nhỏ xíu:
"Y-Yasuhiro... Anh... Anh Yasuhiro... Ưmm!!! Đ-Đừng liếm nữa... Anh Yasuhiro..."
Mutou vậy mà thật sự ngừng hôn, ngón trỏ cũng không đè lên hai cánh tay cậu nữa, Takemichi mừng rỡ vội co tay che trước hai đầu ngực sưng đỏ, cật lực dùng miệng cắn mạnh day tới lui sợi dây bông đang cột chặt hai cổ tay tháo ra, chỉ muốn thoát khỏi tình huống biến thái này càng nhanh càng tốt. Bỗng dưng tay đối phương áp lại để cậu nằm giữa, hai ngón cái to lớn vuốt dọc một đường đùi non bên trong của cậu rồi ép cậu dạng chân ra.
"Ư!!!! Mucho!!!!"
Nơi bí mật giữa hai chân cứ thế trần trụi lộ liễu giữa không khí, mặt mũi Takemichi tức khắc đỏ chót trở lại. Đôi mắt xanh sáng lúc này lấp lánh ánh nước chỉ khiến Mutou thêm kích động, không kiềm được sờ vào vật nhỏ giữa đôi chân. Người tình nhỏ bé của lòng hắn tức khắc ưỡn ngực, đôi chân thon bị bắt dạng ra cựa quậy không ngừng, tim Mutou càng lúc đập càng nhanh.
"Takemichi... Có ai từng nói em dễ thương lắm chưa?"
"Ư... Ư... Đừng sờ, sờ chỗ đó... A!!! Đau... Hức... Đ-Đau..."
Takemichi gào lớn khi dương vật bị ma sát chèn vào bụng đến đau, dù đối phương có lập tức hạ lực nhẹ nhàng hơn thì cậu đã oà lên khóc ngay. Bên đầu được hôn lên an ủi, tiếng "xin lỗi" khàn khàn thì thầm bên tai liên tục nhưng cái tay biến thái thì vẫn cứ vuốt ve dương vật của cậu không ngừng, Takemichi muốn khóc mắng lại bị khoái cảm đánh tan tác lý trí, bên dưới đã cương cứng dựng thẳng rỉ dịch nhờn dính vào cả bụng dưới, cậu thở hổn hển cầu xin:
"Anh... A!!! Ưm... Ưm... Hứa gọi tên... sẽ không... ư, ư... không đụng nữa m- Ưm!!!"
Mutou à một tiếng, hắn nhìn chằm chằm đầu dương vật hồng nhạt phụt ra một bãi tinh dịch trắng đục, nhiều đến mức ướt cả bụng dưới trắng mềm đang nhấp nhô rồi chảy ròng xuống bên mép đùi, lỗ nhỏ hồng hồng phía sau cũng co rút không ngừng, cả thân thể mảnh khảnh hồng rực như tôm luộc không ngừng vặn vẹo nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Mẹ kiếp... Dễ thương đến điên đi được...
Muốn ăn sạch...
Ngón trỏ cạ nhẹ vào bên cái má tròn đỏ bừng, đôi mắt xanh đẫm nước nhuốm màu khoái cảm tình dục lại vừa chất chứa giận dỗi trẻ con, Mutou nuốt nước bọt hôn lên bắp chân trắng nhỏ, khàn giọng cười đáp:
"Thì anh hứa không hôn bụng em thôi mà."
Takemichi ngơ ngác mở to mắt, tên mặt gỗ này luôn tỏ ra nghiêm túc nên chưa bao giờ biết đến hắn ta có thể đổi trắng thay đen đến mức này. Nhưng có hối hận cũng đã muộn, tay chân Takemichi mềm nhũn khi thấy đối phương liếm môi, ở khoảng cách gần thấy rõ hầu kết của hắn lên xuống không ngừng như đang chuẩn bị ăn món ngon, cậu vừa hoảng loạn giơ tay chặn lại trước chỗ giữa hai chân thì gương mặt đẹp trai kia cũng đã áp sát tới cực gần.
"K-Không!!! M-Mucho!!! Đ-Đừng... Đừng!!! A!!! Ư!!! Ư... Ya-Yasuhiro... Ưmmm..."
Tiếng hét to cứ nhỏ dần, cuối cùng chuyển thành từng tiếng rên rỉ âm tiết lẫn lộn. Takemichi ngửa cổ ưỡn ngực thở hổn hển vừa rên lên, nước bọt bên khoé miệng nhiễu ra ướt cả bên má, hai chân trắng dạng rộng run rẩy co quắp cả mười đầu ngón chân trước khoái cảm ập đến vùng bụng dưới.
"Hức... Ưm... Ưm... Mới bắn... Ư!!! Đừng... đừng m-mút nữa... Ư..."
Cả dương vật lẫn mông đều ngập trong khoang miệng nóng rực ướt át, ngay cả hai bàn tay chặn trước cũng cùng số phận bị kẹp vào. Mỗi lần bị mút một cái là cả người Takemichi giật mạnh run lẩy bẩy, đầu lưỡi nóng khuấy đảo khắp nơi, quét lên dương vật mới bắn của cậu đảo tròn liên tục khiến Takemichi há miệng thở dốc:
"M-Mới bắn... Ư... Hức! Ưm... Ưm..."
Mutou hơi há miệng đẩy cái tay nhỏ của người kia ra ngoài tránh cho răng hắn vô tình làm bị thương, sau khi đặt người nằm vững trong lòng bàn tay mới tiếp tục công cuộc mút liếm của mình.
Nơi đũng quần đã phồng lên cứng ngắc, Mutou ngồi xuống bên giường dùng một tay với lấy khoá quần kéo xuống, lấy ra dương vật đã cương cứng nãy giờ vuốt lên xuống liên tục, lưỡi càng thêm liếm mút cơ thể nhỏ bé trên bàn tay mình. Tiếng rên rỉ nức nở nhỏ xíu của của người làm tai hắn nóng bừng, Mutou không nhịn được nhíu mày nói nhỏ:
"Ha... Takemichi... Gọi tên anh xem nào..."
Cảm giác bên dưới đã cương cứng tích đầy dịch, tuỳ lúc đều có thể phun trào sau khoái cảm đang điên cuồng chạy dọc thân thể, đầu Takemichi trắng xoá chẳng nghĩ được gì, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo giọng nói trầm khàn quyến rũ kia, nghẹn ngào vừa rên vừa gọi:
"Ưm... Anh Yasuhiro... A-Anh... Ư ưm... Anh Yasuhiro... Ha... Ưm!!! B-bắn lại mất...Hức!!!"
Bên dưới của hắn hứng đến rỉ dịch nhờn, Mutou mút dọc thân dương vật hồng nhạt đáng yêu, đầu lưỡi đâm mạnh vào lỗ tiểu nhỏ xíu trên phần đầu đang run rẩy rồi liếm quanh quy đầu, thở nặng nề hỏi nhỏ:
"Sướng không?... Em thấy sướng không, Takemichi?"
Hai đầu ngực sưng đỏ còn đọng nước bọt óng ánh không ngừng lên xuống mỗi khi ưỡn ngực vặn vẹo, tay chân Takemichi run rẩy co lại giật nảy theo từng hồi đầu lưỡi chuyển động trên thân duơng vật, đôi mắt xanh mở lớn dần mất đi tiêu cự, lúc này chỉ còn khoái cảm dâng trào, nước mắt chảy xuống ướt cả tóc mai, cậu nức nở đáp lời:
"Sướng... Sướng... Hức! A, a... Sướng lắm... Chỗ đó... B-Bắn mất... Ư... Ư!!! A!!!"
Phụt!!!
Lần này ngay cả tiếng phụt cũng nghe rõ, Mutou thoả mãn ngậm trọn cả dương vật nhỏ xíu của người kia trong miệng mút mạnh muốn uống sạch tất cả tinh dịch, thế nhưng lượng quá nhỏ khiến hắn chỉ cảm nhận được chút đắng nơi đầu lưỡi.
Mutou chậm chạp nhả ra cảm nhận vật nhỏ kia, nước bọt còn đọng thành chỉ bạc nối liền nơi khoé môi của hắn với đầu dương vật nhỏ xíu vẫn còn đang giật nhẹ của người kia. Dương vật cương cứng hứng lên nhưng không cách nào thoả mãn, Mutou nghiến răng thở mạnh một hơi nhìn chằm chằm lỗ sau hồng hồng đang co rút như đang trêu ngươi hắn.
Thu nhỏ như búp bê thì dễ thương vô cùng, nhưng cái giấc mơ này có một khuyết điểm...
Hắn không đâm vào được.
Hôn mạnh lên mái tóc vàng mềm mại đã ẩm ướt mồ hôi, Mutou lật "búp bê" trong tay nằm sấp xuống. Cái gáy thon nhỏ ướt mồ hôi nhuốm một màu hồng nhạt, hai xương bả vai gầy nhỏ nhô lên xinh đẹp tựa cánh bướm, sóng lưng thẳng tắp kéo dài đến bờ mông căng tròn, người kia quay đầu sụt sịt chóp mũi hồng, đôi mắt xanh đầy nước lấp lánh khó hiểu hỏi hắn:
"L-Làm gì vậy...?"
Mutou ngơ ngẩn đến mất hồn, mặc kệ người kia "a" lên khóc nấc, hắn vô thức liếm dọc một đường sóng lưng thẳng tắp từ dưới lên trên. Mutou cắn nhẹ cặp mông trắng tròn mân mê, thầm ước mơ người này bất ngờ trở về hình dáng bình thường, nếu là vậy thì hắn sẽ cấu véo cặp mông này đến sưng đỏ cả lên, xoa nắn, đánh...
Đánh mông...
"Ư... Đừn- ưm... Đừng liếm nữa... Hức... Ư! Đừng cắn mông mà... Ưmm..."
Khoái cảm vừa bắn lúc nãy còn chưa vơi đi thì đợt khác lại ùa kéo đến. Sóng lưng bị liếm dọc từ dưới lên làm người Takemichi vô thức run mạnh vì sướng, lúc này cặp mông bị đầu răng nanh mân mê đè lên như thú ăn thịt sắp ăn trọn con mồi, Takemichi lồm cồm cố ngồi dậy ôm chặt lấy ngón tay to lớn thô ráp làm điểm tựa, vừa khóc vừa cầu mong chuyện hoang đường này mau dừng lại.
Chợt cúi xuống vô tình thấy thứ khổng lồ đang chào cờ, hồn vía Takemichi lập tức bay tuốt lên trời. Cậu biết bản thân bị thu nhỏ nên nhìn cái gì cũng hoá lớn, nhưng Takemichi biết kích thước bàn tay của Mutou vốn lớn đến mức nào, bàn tay hắn đang vuốt dọc lên xuống thứ sẫm màu nổi gân đang hứng đến rỉ dịch kia, đặt ngang so sánh thứ đó so với kích thước người bình thường vẫn... vẫn...
Loạn mãi không nghĩ ra nổi thành chữ, cứ tưởng tượng thứ sẫm màu nổi gân đâm vào người là Takemichi sợ hết hồn càng ôm chặt ngón tay thô ráp kia hơn. Bỗng sau mông không bị cắn nữa, mà bàn tay đang vuốt dọc thứ khổng lồ kia dời lên với tốc độ cực nhanh, Takemichi theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng cái tay nọ, sau đó trợn mắt nhìn đối phương gập tay chừa lại ngón trỏ với ngón giữa đánh thẳng vào mông cậu.
Chát!
"Ư!!! Đau!!!"
Chát!!!
"Hức!!! Đ-Đau mà... Đồ... Đồ khốn... Hức..."
Chát!!!
"Ư!!! Đừng đánh nữa... Hức... Yasuhiro... Anh Yasuhiro..."
Nhưng dù cậu có khóc nức nở thế nào, gọi tên cầu xin thế nào, sau mông vẫn bị đánh vào liên tục đến sưng đỏ. Tay ỉu xìu đến nỗi không ôm vịn nổi, Takemichi thở hổn hển khóc khản cả giọng, nửa nằm nửa quỳ chổng mông để hai ngón tay to lớn đánh vào không ngừng.
"Ư... Hức..."
Điên...
Takemichi mơ màng nhìn thứ giữa hai chân mình đang tuôn ra một đống nước chảy dọc xuống mép đùi, cậu khóc nấc ôm chặt ngón tay trước mặt cố che đi gương mặt đỏ rực, cả người cũng run lẩy bẩy trước tiếng xè xè không thể nào quen thuộc hơn.
Cậu điên mất rồi...
Cặp mông núng nính như pudding thượng hạng bị đánh vào rung lên, sưng đỏ căng tròn y hệt như quả ngon mọng nước, tiếng nỉ non rên rỉ cầu xin tựa mật ngọt rót vào tai, hầu kết Mutou lên xuống liên tục, hứng lên đánh vào không biết chán. Đến khi lòng bàn tay bỗng thấy ấm ấm, Mutou mới đờ mặt nhìn vào hai đùi trắng quỳ trên tay hắn đang ướt nhẹp nước nhiễu xuống cả tay.
Không phải là tinh dịch...
Mutou ngừng đánh ngay lập tức, nhìn đầu dương vật hồng nhạt chảy nước không ngừng đọng thành một vũng trên lòng bàn tay, hắn im lặng một lúc rồi hỏi nhỏ:
"Em tiểu à, Takemichi?"
"Ư..."
Không có lời đáp, người kia chỉ "ư" nhỏ một tiếng vừa cố vùi mặt vào kẽ ngón tay của hắn như muốn trốn đi, hai vành tai dưới mái tóc vàng mềm mại đỏ rực như sắp nhỏ máu, thậm chí còn lan đến tận cả gáy xuống nơi hai xương bả vai gồ lên đang run lên nhè nhẹ. Cái lỗ nhỏ màu hồng co rút không ngừng, Mutou đờ mặt nhìn dương vật người kia một lần nữa tự động cương lên lần nữa.
... Chẳng lẽ em ấy thích thế này?
Mà...
Mutou ngẫm nghĩ một lát lại nhận ra, hắn đang mơ mà, chuyện gì chẳng xảy ra được?
"Ư!!! Ha... a.... Đừng nữa... Ư ư... Hức... Ch-Chỗ đó... bẩn..."
Không phải là giấy khô... mà là cái lưỡi nóng rực biến thái đang liếm sạch nước bên mép đùi, Takemichi gục xuống thở không ra hơi, mười đầu ngón chân co quắp run lên khi đầu môi lướt qua cẳng chân dính đầy nước. Tên khốn kia thậm chí còn đặt ngón tay dưới bụng ép cậu ưỡn mông lên cao, vô cùng chuyên tâm với việc làm sạch không bỏ sót một kẽ hở kể cả dương vật của cậu.
"Ưm!!!! Ư, ư... B-Bẩn mà... Hức... Đồ điên... Ưm..."
Người thu nhỏ nên trong mắt đối phương là chảy ròng ròng, còn trong mắt Mutou chỉ là giọt nước giữa sa mạc chẳng đủ thoả mãn, liếm qua một lần là sạch. Thấy nước tiểu đọng trên tay tên khổng lồ kia cũng bị hắn liếm sạch trong thoáng chốc, Takemichi run rẩy nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa, ngượng đến mức chỉ muốn đào một cái hố trốn đi.
"Sướng đến vậy à?"
Hơi thở nóng rực phả lên mông cùng giọng điệu trêu ghẹo làm tai Takemichi như phỏng lửa. Đầu lưỡi nóng chà xát lên dương vật cương cứng của cậu, trước đó bắn liên tiếp mấy lần làm Takemichi mẫn cảm vô cùng, chỉ cần đầu lưỡi kia liếm qua vài lần là nơi lỗ tiểu lại rỉ đầy dịch nhờn như sắp bắn đến nơi. Ôm chặt ngón tay to lớn làm điểm tựa, Takemichi ngửa cổ mệt không chịu nổi, bất chấp cắn mạnh vào ngón tay đối phương một cái:
"A... A... Đừng liếm nữa!!! Tên khốn này- Ư!!!"
Sau lưng bỗng bị liếm dọc một đường làm tiếng mắng nghẹt trong cuống họng, đôi mắt Takemichi mở lớn vì khoái cảm điên rồ. Mutou đẩy lưỡi vào nơi giữa khe mông nhỏ xíu, nước bọt ướt đẫm cả cái lỗ nhỏ hồng hồng tạo tiếng nhóp nhép không ngừng, tay bên dưới càng vuốt nhanh dương vật bản thân, gân trên trán nổi rõ cả lên vì dục cầu bất mãn.
Mẹ kiếp cái giấc mơ này...
Chỉ cần người trong lòng bàn tay có thể biến lớn trở lại...
Tưởng tượng cảnh mình chăm sóc phục vụ tận tình cái lỗ sau hồng hồng dễ thương cùng với cặp mông căng tròn sưng đỏ của người này, bên dưới Mutou càng thêm cương cứng muốn bắn. Nước mắt ướt đẫm má, Takemichi vừa thở hồng hộc vừa khóc khản giọng, khoái cảm như điện chạy dọc thân thể đến tê dại, lên đến đỉnh điểm là cả người cậu giật mạnh thúc mạnh hông ra trước bắn ra.
"Ưm!!!! Bắn!!!! Ha... A... A... Ư... Ư..."
Phụt!!!
"A... Đừn-!!!"
Cơ thể bỗng áp sát một vật nóng rực gân guốc, hai chân ép dạng rộng chà lên giữa thứ to lớn sẫm màu, tay chân Takemichi mềm nhũn như bún, chỉ có thể hổn hển trợn mắt nhìn một đống tinh bắn vào người, ướt từ đầu đến chân, từ tóc đến mặt đều nhớp nháp tinh dịch trắng đục nóng hổi còn đậm mùi nồng nặc.
"Ha... Takemichi... Anh thích em đến phát điên đi được..."
Lần xuất đầu sau nhiều ngày không thủ dâm nên lượng vừa nhiều vừa đục, Mutou thở dốc mấy hơi vì khoái cảm đến trắng xoá cả tâm trí, nghe tiếng khóc oà lên nhỏ xíu mới giật mình nhận ra hắn vừa làm trò điên gì. Mutou hoảng loạn với lấy khăn giấy nơi đầu giường lau tinh dịch khắp cơ thể nhỏ bé của người kia, miệng không ngừng khàn giọng xin lỗi:
"Đ-Đừng khóc... Anh xin lỗi... Em đừng khóc nữa... Anh lau sạch cho em..."
"Oà... Hức... Hức... Đồ... Đồ tồi tệ... Hức... Đồ... khốn nạn... Đ-Đồ..."
Hai tai Mutou đỏ lên, lau cả ba, bốn cái khăn giấy mà trên cơ thể nhỏ kia vẫn còn dính tinh dịch nhớp nháp, nghe tiếng khóc lớn đến khản thì càng rối hơn, gật đầu đáp theo:
"Ừ, ừ, anh là đồ tồi tệ, là đồ khốn nạn... Takemichi... Đừng... Đừng khóc nữa..."
Mẹ kiếp, giấc mơ này bắt đầu quá chân thật rồi...
Ting!!! Ting!!! Ting!!!
Trên bàn bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, dù Mutou mặc kệ không muốn nghe thì đầu dây bên kia vẫn kiên trì gọi tiếp không ngừng. Mutou nổi cáu, hắn vội đặt người trong lòng bàn tay xuống gối mềm, chưa kịp kéo khoá quần mà phải chật vật chạy sang bấm nghe:
"Mẹ kiếp!! Thằng khốn chết tiệt!!! Cái gì?!!!"
"Ăn nói cẩn thận thằng ôn con này!! Tao là bố mày đấy!"
"..."
Mutou đờ mặt, cầm điện thoại xem lại tên người gọi, trên màn hình ghi bốn chữ "Ông già phiền phức", hắn đành vuốt mặt hít một hơi thật sâu, đứng nghe ông già của hắn cằn nhằn mắng hắn một trận.
Chợt thấy trong hộp quà nhỏ có một tấm thiệp dưới đống dây bông, Mutou bỗng nhận ra hắn vốn đang mơ mới phải...
"Cảm ơn vì đã giúp. Đây là phần trả ơn như tôi đã nói. Người trong lòng giấu kĩ trong tim, ai mà chẳng muốn thu nhỏ người thương đem về giấu kĩ làm của riêng. Vui vẻ với ước mơ thành hiện thực, sẵn tiện nhớ tặng cho cậu người yêu một sinh nhật thật sảng khoái đấy.
– Từ người cậu đã giúp trong giấc mơ đêm qua.
(Muốn hoá giải thần chú thu nhỏ thì chỉ cần khiến người cậu thích bắn tinh ra ba lần là được)"
Mutou ngẩn người, hôm trước hắn nhớ trong mình đã mơ thấy bản thân trong một thế giới gì đó, chiến đấu gươm giáo kị sĩ rồng bay thần tiên vớ vẩn khó hiểu... rồi cứu một ai đó mà hắn còn chẳng nhớ nổi mặt, cái gì mà bảo sẽ cho một điều ước để trả ơn, khi đó hắn đã nói gì?
"... Cho người tôi thích thu nhỏ trong một hộp quà."
Mutou hít mạnh một hơi quăng tấm thiệp đi, tắt luôn cả điện thoại quăng sang một bên, hoang mang đấm mạnh vào mặt mình một cái.
Đau...
Mẹ nó...
"Đây là thật hay mơ vậy?"
Mutou mở to mắt lẩm bẩm không dám tin, chợt phía bên giường vang lên tiếng nói khàn khàn đầy tủi thân còn đang sụt sịt nước mũi vì vừa khóc:
"Là thật mà... Đã bảo... Đây là thật mà..."
Cả người Mutou cứng đờ hoá đá, mãi một lúc hắn mới chậm rì rì quay đầu lại nhìn. Người vốn nhỏ xíu bằng bàn tay lúc nãy hoá thành kích thước bình thường, nhưng không phải là hình ảnh trong sáng thuần khiết đến mức khiến Mutou cảm giác không cách nào với tới như mỗi lần hai người gặp nhau ngoài đời.
Trên giường lớn drap đen nổi bật mười đầu ngón chân trắng hồng đang co quắp lại vì ngượng, đôi chân thon dài gập gối lại che đi nơi tư mật giữa hai đùi dính tinh dịch nhớp nháp, mép mông sưng đỏ còn đầy nước óng ánh nửa ẩn nửa hiện trên drap đen, gương mặt nhỏ đỏ bừng còn đọng nước mắt, đôi mắt xanh to tròn đẫm nước đang nhìn hắn đầy uất ức, nấc nghẹn lặp lại mấy chữ như in vào đầu Mutou:
"Là thật mà..."
Là thật.
Mutou vô thức nuốt nước bọt, người tình trong mộng của hắn đang cởi trần trụi ngồi trên giường hắn, da thịt trắng mịn khắp người còn dính cả tinh dịch của hắn.
Tất cả nãy giờ đều là thật...
Ánh mắt nóng như lửa của tên mặt gỗ cứ hướng chằm chằm vào cậu mà không thấy nói năng gì, Takemichi ngượng ngùng nắm cái gối cạnh mông che đi nơi giữa hai chân, lúc này mới nhận ra một chuyện...
Cậu trở về bình thường rồi!!!
Takemichi mừng rỡ giơ hai tay lên trước mặt xem tới lui, nhưng còn chưa kịp nói gì thì hai cổ tay đã bị nắm chặt đè mạnh xuống giường. Tim Takemichi vọt tới họng, trợn mắt nhìn tên vốn cao to mét tám đè cả người cậu dưới thân hắn. Hơi thở nóng rực nặng nề phả lên đầu môi cậu, trước cái nhìn tối tăm đầy dục vọng trong đôi mắt lam của người phía trên, Takemichi cứng đờ cả người không cử động nổi.
"Ưm!!!"
Môi bị hôn mạnh lên, bị day cắn, bị mút liếm, đầu lưỡi lớn luồn vào khoang miệng cậu càn quét rồi quấn lấy lưỡi cậu khuấy đảo khắp nơi, nước bọt Takemichi nhiễu xuống cả cằm, chỉ biết ngoan ngoãn nhè lưỡi cho người kia chơi thế nào thì chơi, thân thể mềm nhũn mặc hai cái tay lớn thô ráp sờ soạng khắp người. Sau mông bị bóp nắn đến đau, đột nhiên phía lỗ sau bỗng bị một ngón tay đâm vào, cả người Takemichi giật nảy:
"Ư!! Đ-Đừng... Ưmm!!!"
Lật người nằm sấp xuống bắt chổng mông lên cao, Mutou cúi xuống mút liếm vành tai mềm đỏ rực vừa nghe từng tiếng rên quyến rũ, một tay nhéo mạnh cái mông căng tròn, một tay dùng hai ngón không ngừng đâm rút ra vào nới lỏng vách thịt nóng rực, khàn giọng thì thầm đầy thoả mãn:
"Lần này mới là thật..."
"Ưm... Ư... A... A... S-Sướng... A... ư..."
Takemichi ôm chặt gối thở hổn hển không ra hơi, bên dưới cảm giác vừa ngứa vừa sướng làm đầu cậu mụ mị, đầu lưỡi nóng của hắn liếm sâu vào tai làm Takemichi ưỡn ngực chà mạnh lên drap giường rên lớn.
Chát!!
"Ư!!!"
Mông hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ chót, nước mắt Takemichi ướt đẫm mặt, cậu cấu mạnh mười đầu ngón tay vào cái gối, dương vật giữa hai chân một lần nữa bắt đầu hơi dựng lên rỉ nước. Khoảnh khắc nghe tiếng cười khàn khàn cùng mấy lời dâm loạn cực điểm từ tên đang đè trên người, hai chân Takemichi đang quỳ liền run lẩy bẩy.
"Takemichi... Lần này đánh mông là thật, đâm dương vật của anh vào lỗ nhỏ của em cũng là thật... Nên là... lần này em muốn tiểu bao nhiêu cũng được..."
"Ư!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip