[R18] Sanzu

Author: ThatNghiep

"Mày nghe gì chưa? Thằng chó điên của Kanto Manji ấy?

"Vụ gì?!"

"Tao nghe gần đây tên đó xuất hiện ở gần khu mình đấy! Kinh thật! Có khi nào có bang Kanto chuẩn bị đổ bộ tới đây không?"

Buổi chiều ở câu lạc bộ đọc sách chỉ tề tụ lác đác vài thành viên, hai đứa bạn kể đủ thứ chuyện về tội ác của bang Kanto rồi lại nhắc đến con chó điên tóc hồng chỉ hơn họ một tuổi đã là tội phạm nguy hiểm thế nào. Takemichi ủ rũ gục mặt xuống bàn ngồi lướt điện thoại, đột nhiên một tiếng "ting" vang lên hiển thị tin nhắn mới, tay cậu run rẩy suýt thì rớt cả điện thoại.

"5h chiều nay."

Takemichi mím môi bồn chồn, mãi mới chậm chạp nhắn lại: "Mới ba ngày mà!"

So với tốc độ bấm phím chậm rì rì như rùa của cậu, phía bên kia nhắn lại nhanh đến mức gần như tức thì: "Tao đói rồi, mày liệu hồn mà đến đúng giờ."

Cái tên chết tiệt này... Takemichi sầu não cố nghĩ cách từ chối sang hôm sau nữa, đứa bạn ngồi gần bỗng hỏi:

"Dạo này mày có ổn không? Bản năng Dom ấy? Tao khổ quá, Dom trội nên đói khủng khiếp! Gặp bao nhiêu người mà tao không hợp cạ ai được cả. Mới ra lệnh vài câu mà bên Sub đã no ngất rồi... Mày Dom lặn nên đỡ hơn tao nhiều hả? Trời ơi sao tự nhiên lại đổi thành Dom chứ... Mày có ai là Sub trội giới thiệu cho tao không?

Takemichi mới mấp máy môi định nói "Tao có người có thể giới thiệu cho mày nè!", đáng tiếc thương xót cho đứa bạn mà bao lời nói nghẹn lại giữa cổ họng. Một Dom trội khác ư? Tên điên đó sẽ lập tức xé xác cả đứa bạn lẫn cậu ra làm trăm mảnh ném xuống biển cho cá ăn liền! Takemichi cụp mắt ậm ừ đáp:

"Tao ổn, Dom lặn mà, Sub trội nào thèm nói chuyện với tao chứ."

Lời vừa dứt, Takemichi cũng bấm xong dòng tin nhắn gửi đi: "Ừ, đến đón tiệm tạp hoá cách trường hai khu nhà, tao đứng chờ ở đó."

"Không đón ở trường à? Phiền vãi."

Mày tới mới phiền đấy!

Takemichi bĩu môi không thèm nhắn lại nữa, nhanh chóng thu dọn cặp sách vội vàng đi ra chỗ hẹn. Rõ ràng đã ra sớm nửa tiếng, Takemichi hoang mang nhìn người ngồi trên xe Moto với mái tóc hồng nổi bật đang sa sầm mặt mày ngay trước tiệm tạp hoá. Người đi đường ngang qua cúi đầu không dám nhìn thẳng, nhưng ánh mắt của ai cũng đều lén lút hướng đến cái tên điên nổi bật đó.

Tên tóc hồng ấy có hai vết sẹo ở khoé mội trông rõ vẻ đay nghiến, người có thiện cảm với gương mặt thiên thần đẹp trai của hắn đều bị đôi mắt màu xanh ngọc đầy vẻ cáu giận làm sợ chạy mất dép. Quan trọng là... cái thằng điên này không sợ cảnh sát chút nào hay sao... Áo sơ mi trắng với gile tím sọc, quần tây lẫn giày da, cả bên má cùng rìa tóc hồng đều vương vết máu đỏ văng vào.

Hình như có bà cụ đang gọi điện báo cảnh sát, trong đầu Takemichi mắng thầm thằng điên một trăm lần, cậu cúi đầu vội vàng đeo khẩu trang đội mũ vào rồi vội vàng chạy đến nhào lên xe Moto của tên điên tóc hồng.

"Đi! Đi!!!!"

Thằng cống rãnh này sợ sệt cái đéo gì mà ngồi co ro sau lưng, Sanzu chậc lưỡi phóng xe chạy vụt đi. Quẹo qua vài ngã tư, phía sau quả nhiên vang lên tiếng nói ngớ ngẩn của thằng tóc vàng.

"Không phải chỗ cũ hả?"

Sanzu tự nhiên cộc: "Con mẹ mày nữa! Hỏi nhiều quá! Tao không đem mày đi bán nội tạng là được chứ gì?!"

Takemichi đành im, không phải vì sợ, mà là vì cậu nhường bệnh nhân tâm thần, vậy thôi.

Khu chung cư cao cấp với hành lang sáng choang ánh đèn được lau chùi kỹ lưỡng, đồ vật trang trí sáng lấp lánh màu tiền làm Takemichi há miệng, loạng choạng đi theo tên điên tóc hồng đang kéo tay cậu đi nhanh như điên. Có vẻ hắn ta định dẫn cậu đến nhà riêng thay vì đi khách sạn như những lần trước, tim Takemichi bỗng đập mạnh dữ dội.

Chết thật, khách sạn chết người có thể được báo cáo, nhưng ở án mạng ở nhà riêng thì, thì, thì sao?

Cửa đóng "đùng" một cái, tim Takemichi giật thót, bất chợt mái tóc hồng bỗng chạm lên má cậu, cả người chìm trong cái ôm siết chặt đến mức khó thở. Sanzu đang ôm cậu, hắn thở ra một hơi dài thả lỏng, khẽ nói:

"Ra lệnh tao hôn mày đi... takemichi."

Hơi thở nóng rực cứ thở phà vào cổ ngứa không chịu nổi, tóc mềm quệt qua vành tai càng ngứa hơn, mùi máu tanh thoang thoảng hương nước hoa đắt tiền nơi vạt áo gile làm Takemichi nhíu mày. Cậu đưa tay đẩy vai hắn ra sau, khó chịu nghiêng cổ tránh đi cảm giác đôi môi mang mơn trớn bên cổ mình:

"Mày... tắm trước đi đã. Tao không thích dính máu lên người đâu!"

Sức Sanzu mạnh gấp chục lần so với đứa èo uột như Takemichi, cái đẩy vai ấy chẳng khiến hắn ngã ra sau mà còn sáp mặt vô cổ cậu gần hơn. Tên điên còn dính máu người mới xử dùng sức hai tay siết mạnh eo Takemichi đến mức cậu nhăn mặt "a" lên, còn hắn thì lìu xìu giọng đáp lại:

"Không thích."

Takemichi bị cái ôm siết đến khó thở, bản năng Dom luôn nằm sâu trong tiềm thức bỗng sục sôi giận dữ trước cá thể Sub lì lợm, quát giọng ra lệnh: "Đi tắm!"

Hai tay buông nhẹ hơn, nhưng cái đầu hồng vẫn lì lợm gác lên bên vai Takemichi không rời.

T-Tên khốn này!

Takemichi nổi quạu siết nắm đấm đến nổi gân, cái đồ Sub trội này cứng đầu không nghe lời! Rõ là đói lắm rồi mà sao không nghe lời chứ? Mà sao Sub trội không đi kiếm Dom trội thoả mãn nhau cho sướng chứ tìm Dom lặn như cậu làm gì?!!!

Ôi... mà tại sao cậu lại phải ở trong tình huống chết tiệt này chứ?

Phải kể đến chuyện của nửa năm trước, khi Takemichi nhận tin báo xét nghiệm trả về là Dom lặn sau cơn đói liên miên không giải toả được bằng đồ ăn. Dom Sub là kết quả của đột biến gen gì đó liên quan đến rò rỉ vũ khí sinh học của nhà nước, chuyện đã xảy ra vào đời cả mấy thế hệ trước, kết quả là xã hội tồn tại người đột biến và bình thường. Giống như một căn bệnh mãn tính vậy, Dom và Sub sẽ có cơn đói mà chỉ có việc tiếp xúc cơ thể bởi ra lệnh và nhận lệnh mới có thể giải tỏa cho nhau.

Takemichi nhận được kết quả chỉ thấy trời đất sụp đổ, cậu ra lệnh cho ai được chứ? Ai mà chịu làm Sub với một đứa tầm thường như cậu? Chắc chuyện tốt duy nhất sau kết quả xét nghiệm ấy là việc Takemichi chỉ là Dom lặn. Dom lặn có sức mạnh yếu hơn bên cá thể trội nhưng triệu chứng lại đỡ hơn nhiều, chỉ cần uống thuốc ức chế là cậu có thể sống sót một mình cả đời mà không cần bất kỳ Sub nào.

Cuộc đời cứ tưởng tiếp tục êm đềm cho đến một tháng trước, Takemichi tình cờ chứng kiến cảnh tên điên tóc hồng đánh lộn với một đám xã hội đen bị ngất xỉu. Dù đã rời giới giang hồ khá lâu, Takemichi vẫn nhận ra đôi mắt xanh ngọc bích với hàng lông mi dài ấy, tên này từng là đội phó im lặng của Mucho dưới trướng đội Năm ở Tokyo Manji. Sau này rời bang, Takemichi có từng nghe mấy đứa bạn luyên thuyên kể về sự tích điên loạn của hắn, một con chó điên trung thành với Mikey, sẵn sàng cầm kiếm giết người, kẻ đứng thứ hai trong bang Kanto Manji khét tiếng cả Tokyo.

Lúc đó chắc cậu bị khùng, Takemichi nghĩ vậy.

Một suy nghĩ thoáng qua của "Ồ, người quen." đến việc "Bọn điên kia sắp cầm dao xiên chết rồi!", Takemichi đã bất chấp dùng tất cả năng lực Dom lặn yếu ớt của mình để đè đầu đám "người thường" phải bất tỉnh, sau đó hoảng loạn cõng Sanzu chạy về phía bệnh viện. Hắn ta thở hổn hển, đầu thì đầy máu, thân nhiệt thì nóng bất thường, cứ lầm bầm chửi đổng lên giãy dụa làm Takemichi buộc phải ra lệnh từ bản năng Dom khiến hắn nằm im lại.

Kết quả?

Sanzu nằm im.

Người ta bảo Dom và Sub khi phản ứng lại mệnh lệnh của nhau là có thể biết ngay đối phương chính là người trong giới bệnh tật mãn tính.

Ai mà tin nổi? Ai mà tin nổi con chó điên khát máu của Kanto Manji lại là Sub?!!!!

Takemichi khi đó chẳng thể tin nổi: "Mày là... s-Sub á?!"

Sanzu cũng ngạc nhiên không dám tin: "Cái loại như mày mà là Dom?!"

Thằng cống rãnh chó chết yếu nhớt như cọng bún, ăn một đấm là văng mười mét xiểng liểng tay chân, cái loại vô dụng ngu ngơ ngớ ngẩn đần độn chết tiệt này mà lại là Dom?!!!!

Khác với Sub lặn có kháng thể yếu, Sanzu là Sub trội, hắn có thể chống lại cả mệnh lệnh từ bất cứ ai, Dom trội hay lặn đều bị hắn làm gỏi trong một nốt nhạc. Đáng tiếc, đi kèm với sức kháng tốt là triệu chứng tệ hại gấp bội lần so với người khác, thuốc ức chế chỉ kiểm soát được một nửa, cơn đói khủng khiếp luôn hành hạ hắn mỗi ngày và ngày một tăng tiến lên cấp độ mới.

Khổ nỗi con chó điên xé xích này đời nào chịu nghe thằng khác ra lệnh cho mình để an ủi, vậy nên mới để tệ đến nỗi ngất xỉu ngay trước đám kẻ thù sẵn sàng giết người kia. Rồi chẳng biết sao, chẳng biết trong cái đầu khùng khùng phê thuốc của Sanzu đã nảy ra suy nghĩ thế nào, bảo Takemichi làm Dom cho hắn.

Takemichi nghĩ hai đứa chấp nhận, đúng hơn là Sanzu đe doạ cậu làm Dom cho hắn để giải quyết mớ triệu chứng đói đến hoa mắt chóng mặt của hắn, giúp tăng cường sinh lực để Sanzu có thể tiếp tục hăng hái cống hiến sự nghiệp cho Mikey và bang Kanto Manji thống trị Nhật Bản. Bù lại, hắn ta cũng trả tiền hậu hĩnh nên Takemichi nhanh chóng gật đầu chấp nhận vào việc.

Quay lại thời điểm hiện tại, Sanzu lèo nhèo kể có thằng bang đối địch là Dom trội dám ra lệnh cho hắn, đáng tiếc thằng chó đấy đéo đủ trình so với Sanzu, hắn nghiến răng:

"Thằng chó khốn khiếp đấy, lần sau gặp lại tao sẽ cắt đầu nó luôn!"

Mãi vẫn chưa thấy thằng cống rãnh hó hé câu gì, Sanzu cộc cằn siết mạnh ôm chặt nó vào người mình: "Đệt mẹ thế giờ mày có ra lệnh không?!"

Takemichi mím môi, trong lòng khổ không tả nổi. Giờ cậu đâu có đói, mà Sanzu thì như cái bụng không đáy. Ban đầu bọn họ gặp rất ít, chỉ khi tên Sub trội lì lợm này đói không chịu nổi mới gặp mặt, những câu lệnh cũng đơn giản đến mức như bạn bè gặp mặt. Nhưng càng lúc tần suất tên này đòi gặp nhau càng tăng lên, đòi hỏi câu lệnh cũng phiền phức hơn nhiều. Không phải là đòi đè nhau ra làm tình như phim ảnh tình yêu Dom Sub trên TV, vấn đề nằm ở chỗ hắn đòi hỏi phải thêm nhiều câu lệnh thoả mãn, nhưng hễ đụng chạm cơ thể là tên này cứ nhảy dựng lên như mèo dẫm phải đuôi vậy!

Lần trước Takemichi nghĩ nát óc mấy câu lệnh mà cứ lặp đi lặp lại nắm tay, ôm nhau với hôn trán khen ngoan, không biết mấy câu lệnh này có đủ thoả mãn tên chó điên không nữa... Takemichi chán đời, nghĩ sao cái Dom Sub biến thái này chỉ chấp nhận chuyện ra lệnh để tiếp xúc da thịt mới có tác dụng chứ? Nếu không cậu đã ra lệnh Sanzu đi chùi nhà, giặt quần áo, dọn dẹp nấu ăn cả ngày rồi. Việc nhà có cả trăm thứ, ngày sai vài cái là đủ khiến tên chó điên này no căng mệt thở phì phò rồi, làm gì còn sức mà làm phiền Takemichi như này nữa.

"Haruchiyo, hôn cổ đi!"

Sanzu thở hầm hập nóng rực vào làn da ửng hồng đang rỉ mồ hôi, môi chậm chạp áp lên bên cổ nóng rực. Mạch đập đang nảy lên, phập phồng chạm vào môi hắn, Sanzu nóng đầu hôn chụt lên nơi ấy, cảm giác không bớt đói đi chút nào mà còn đói hơn.

"... Hôn tai."

Tiếng thở cùng giọng nói ra lệnh vang lên bên tai, Sanzu thở ra một hơi thoải mái di chuyển môi lên vành tai đỏ rực. Dù hôn bao nhiêu lần trước đây, chỗ dái tai bé tẹo vẫn sẽ nóng lên đỏ bừng như lần đầu tiên tiếp xúc. Mấy sợi tóc vàng ngu ngốc vểnh lên cạ vào đầu mũi hắn, hắn vùi mặt vào cố ngậm lấy vành tai non nớt ấy qua những nụ hôn phớt, hai tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ như muốn hằn dấu cả năm ngón lên lớp da mỏng manh ấy. Bản năng Sub chết tiệt ấy cứ kêu gào mỗi lúc một to hơn, hắn đói, đói chết đi được...

Sờ tóc, vuốt lưng, hôn bên thái dương, hôn bên má, hôn giữa cổ, hôn đủ mọi chỗ có thể trên mặt có thể nghĩ ra, Takemichi nóng đầu đến mức cháy máy rồi mà con chó điên này vẫn còn nằng nặc đòi:

"Nữa!"

Nữa cái đầu mày ấy Sanzu!

Takemichi thở hổn hển phải kéo cái đầu chó lông hồng ra sau vừa cố nghiêng sang cổ còn lại, cắn môi ra lệnh lặp lại một lần y hệt như thế, đôi môi mềm mại của Sanzu lướt qua từng tấc da thịt khiến cả người cậu dần run lẩy bẩy, cảm giác thoả mãn khó nói nên lời sau mỗi lần ra lệnh được tiếp nhận khiến mắt Takemichi hoa lên.

"Đ-Được chưa?"

Thằng cống rãnh run giọng ngửa cổ ra sau tránh đi nụ hôn bên khoé mắt, đôi mắt xanh biếc hơi ẩm ướt nước mắt khiến bụng dạ Sanzu bỗng đói cồn cào khó tả. Hôm nay hình như bị thằng Dom trội kia kích thích nên đói hơn hẳn mọi ngày hay sao, hắn hôn mãi như thế vẫn không đủ no được. Tầm mắt Sanzu hướng xuống chiếc áo sơ mi trắng bị kéo xộc xệch ra khỏi lưng quần, cổ áo lệch lộ ra hõm sâu nơi xương quai xanh, giọt mồ hôi trong suốt chảy từ phần cổ đỏ ửng xuống, chậm rãi trượt qua phần do ủng hồng bị lớp áo trắng che đi phía dưới. Yết hầu Sanzu lên xuống liên tục, đầu nóng lên muốn bốc khói, hắn còn chẳng biết tại sao ý nghĩ đó lại nảy ra trong đầu. Hai tay Sanzu mân mê thắt eo mềm mại bóp nhéo, phải chần chừ một lúc hắn mới chịu thả ra...

Cảm giác cái tay siết eo mình cuối cùng cũng chịu buông ra, Takemichi thầm thở phào, sau đó trợn mắt nhìn tên điên đối diện đang nghiêm túc cởi áo cậu ra. Mấy cái trên còn chăm chú cởi ra, xuống dưới gần như mất kiên nhẫn xé mạnh mấy cúc áo giật văng ra, cái đầu hồng lần nữa sáp lại dụi vào cổ cậu, hai tay thì mất kiểm soát sờ loạn khắp nơi trước cả câu lệnh. Takemichi thở dốc lùi lại dựa vào cửa nhà, yết hầu bị hôn chụt một cái làm lưỡi cậu tê rần.

Con mẹ nó! Sao mà mọi chuyện cứ tăng dần đều thế nhỉ?

Ngày đầu tiên tên này được ra lệnh ôm thôi mà đã nhảy dựng lên chửi thề nửa tiếng rồi! Sau này ôm không bớt đói, Takemichi mới ngẫm nghĩ cho hôn bên má, thế mà tên này cũng nhảy dựng lên chửi cậu một trận rồi đuổi cổ cậu ra khỏi phòng khách sạn. Hôm sau lại quằn quại nghiến răng nghiến lợi cố chịu đựng để hôn má cậu một cái, còn tỏ vẻ buồn nôn chửi Takemichi là đồ cống rãnh hôn vào mắc ói. Hắn chửi quá nên hôm sau nữa cậu biết ý không cho hôn, chỉ ôm với nắm tay nhau thôi, vậy mà tên này lại gào ầm lên chửi cậu, chửi đông chửi tây mãi Takemichi giận bỏ đi thì hắn ta lại kéo tay cậu lại nói "Tao nghĩ lại rồi, hôn đi."

Bực thật chứ, thay vì bảo Takemichi ra lệnh thì đúng hơn là cậu toàn phải "ra lệnh" theo ý của tên Sub đầu hồng chó điên khốn khiếp này.

Mà sao cậu là Dom mà lại ở vị trí yếu thế chứ?!

Sanzu cởi từng nút áo người tóc vàng để lộ da thịt trơn láng, trong dôi mắt xanh ngọc bích phản chiếu phần rốn phập phồng cùng đường cơ eo dọc hai bên uốn lượn như sóng nước, cong cong chảy xuống nơi giữa lưng quần. Nước bọt chảy tràn trong miệng, hắn vội nuốt xuống rồi vòng tay bế người tóc vàng xốc lên dựa vào cửa. Hàng mi dài cụp xuống che đi tối tăm trong mắt, Sanzu mấp máy môi tỏ vẻ chịu đựng, khàn giọng nói:

"Ra lệnh tao hôn mày đi, nhanh lên!"

Tự nhiên bị bế thốc lên làm Takemichi hoảng hồn vội bấu lấy mớ tóc hồng mềm mại, tên chó điên ra lệnh khiến cậu phát bực mà phải cố nhịn. Vừa nhớ thương số tiền nhảy vào trong tài khoản sau mỗi phi vụ vừa sợ thằng điên này nổi nóng chém mình gây án mạng giấu xác tại nhà riêng, Takemichi đành nghiến răng ra lệnh:

"Hôn."

"Hôn chỗ nào?"

Takemichi há miệng thở dốc không dám tin, đôi mắt xanh ngọc ngước lên mở to đầy vẻ vô tội. "Hôn chỗ nào?", cá thể Sub trội nghiêng đầu lặp lại lần nữa, ép người Dom lặn phải ngượng đến nỗi ngón tay run run đỏ bừng. Đầu nóng bừng bừng muốn phát sốt, Takemichi ngượng chín mặt cố dùng ngón tay chỉ lên người.

"Hôn ở đây."

Hôn xương quai xanh, xuống dần giữa ngực, hôn xuống từ từ đến tận rốn, nói ra chục câu lệnh liên tiếp khiến Takemichi uể oải, vậy mà tên Sub trội chết tiệt còn nổi quạu chửi đổng lên với cậu:

"Thằng cống rãnh chết tiệt! Mày chỉ biết mỗi hôn hả? Sao mà đần độn không biết nghĩ ra cái gì khác hết vậy hả?!"

Takemichi đần mặt, ngoài hôn phớt ra thì tiếp xúc tốt nhất trong sức chịu đựng của tên chó điên này rồi còn gì?

Mùi cơ thể thoang thoảng với sữa tắm rẻ tiền ngập tràn nơi đầu mũi làm máu nóng rần rần khắp người, Sanzu nhìn chằm chằm hai nơi nhô lên màu hồng nhạt dễ thương chết tiệt rồi cáu tiết lên. Hôn đủ chỗ mà không có lần nào hôn hai đầu ngực! Hắn tức giận há miệng cắn cái đầu ngực mềm đang dụ dỗ đó làm chủ nó hét toáng lên. Sanzu bị đấm vào đầu đến choáng váng, cái tay bé tẹo kia nắm lấy mớ tóc hồng của hắn xé xuống, một tay che lại hai đầu ngực yếu ớt tội nghiệp, gào ầm lên:

"Sanzu!!! Mày lên cơn dại hả?!!!"

Cứ thử là thằng ất ơ nào khác dám đánh đầu xé tóc hắn xem, Sanzu thề hắn sẽ chém chết thằng khốn đó ngay tại chỗ. Nhưng thằng cống rãnh này làm thế mà Sanzu vẫn phải cố hít sâu giữ bình tĩnh, há miệng cắn mạnh cái tay đang che ngực, thừa cơ chớp nhoáng nó bị đau vội nhích ra mà cắn thẳng vào đầu ngực bên còn lại. Bên tóc bị xé mạnh xuống, một cú đấm khác phang thẳng vào đầu, Sanzu lầm bầm:

"Liếm, cắn, sờ, bao nhiêu cái khác ngoài hôn mà cái đầu rỗng tuếch của mày đếch nghĩ ra được gì hả?"

Hai đầu ngực tội nghiệp hằn hai dấu răng sâu hoắm muốn nhỏ máu, Takemichi vội buông mớ tóc hồng rồi dùng cả hai tay thủ thành không để chó dại vào nhà cắn bậy nữa. Vừa đau vừa ngượng đến mức khoé mắt Takemichi dần đỏ hồng lên, cậu nghẹn ngào gào lớn: "Không phải mày chịu đựng được mỗi việc hôn thôi hả? Hồi đầu mới hôn má mà mày còn mắc ói lên xuống, tao có điên đâu mà ra lệnh mày làm mấy việc mà mày thấy kinh khủng với tao?"

Sanzu nghẹn họng, mãi mới mấp máy môi nói: "Tao hết mắc ói rồi được chưa? Mà sao tao nghe lời mà mày chẳng khen được một câu ngoan vậy hả?!"

Nhớ lại lời nói ban nãy của tên khốn chó điên này, Takemichi xụ mặt. Liếm, cắn, sờ á? Với tên Sanzu này á? Cậu cũng mắc ói chẳng kém gì hắn! Còn khen ngoan hả? Sao thằng khốn Sub trội này không nhớ lần trước bản thân nhảy đổng lên thế nào hả?!

"Lần trước lúc tao ra lệnh mày quỳ gối để hôn cổ tao rồi tao khen mày ngoan thì mày phát điên chửi tao dám lên mặt với mày, không phải hả?!!!"

Chuyện ba đời bảy kiếp nào rồi mà cứ nhai đi nhai lại như mấy bà vợ cằn nhằn khó ở, quá khứ thì cút về quá khứ đi, hiện tại là hiện tại chứ! Sanzu nổi quạu:

"Mày ngồi sofa như ông chủ còn tao quỳ xuống rồi mày dám khen tao ngoan lắm cún con?! Tao đếch phải chó của mày, hiểu không thằng cống rãnh?"

Làm việc tốt còn bị xem là lên mặt xấu tính, Takemichi hít mũi, bực bội nói: "Gọi cưng chiều để dễ kích thích Sub hơn. Trong sách giáo khoa còn ghi rõ "khi Dom khen có thể thêm các biệt danh dễ thương cho Sub, có thể giúp Sub đạt trạng thái tốt! Tao thấy hôm đó mặt mày tái nhợt vì đói nên mới thử gọi cách mới như vậy thôi, mày không thích biệt danh thì tao không gọi nữa, được chưa?"

Thấy tên chó điên tóc hồng xụ mặt không trả lời, ngẫm nghĩ thế nào, Takemichi đẩy mạnh hắn lùi ra sau rồi nhảy xuống đất, nhanh chóng cài lại áo muốn đi về. Tiền nhiều nhưng cậu chiều tên Sub xấu tính này hết mức rồi, ngày nào cũng nghe chửi thì ai chẳng tủi thân chứ, việc tốt bị xem là thứ xấu tính, Takemichi cốc cần công việc này nữa!

"Trội đủ với trội, lặn tốt với lặn. Mày tìm Dom trội sẽ dễ chịu hơn đó, tao là Dom lặn đâu có bao nhiêu tác dụng với Sub trội như mày? Thôi tao thấy chuyện này dừng lại ở đây được rồi, mày lấy thuốc ức chế uống đi."

Cửa vừa mở hé ra lập tức bị đấm mạnh "sầm" một tiếng vang dội, Sanzu nghiến răng đè lên cánh cửa đóng chặt, áp đảo giam lại người tóc vàng đang hoang mang mở to đôi mắt xanh biếc trong vòng tay mình.

"Tao đói! Thuốc đéo có tác dụng nữa, được chưa?"

Nói xong Sanzu đá mạnh cái thùng rác gần cửa, một đống vỉ thuốc ức chế bị uống sạch đổ ra sàn. Hắn càng nhìn càng tức, quay phắt lại đối diện với đôi mắt to tròn màu xanh biếc kia, cơn đói khát thèm thuồng đến ứa nước bọt khiến Sanzu không giữ bình tĩnh nổi, gằn lên:"Tất cả là tại mày! Tại mày mà giờ tao có uống bao nhiêu thuốc ức chế vẫn đói! Con mẹ nó! là tại mày hết!"

Takemichi ngẩn người, một viên thuốc ức chế được cả một tuần mới hết tác dụng, tên này nuốt sạch đống này... vẫn không ức chế được ư?

Mấy sợi tóc hồng rối bù rũ xuống bên vai áo gile, hàng mi dài chớp nhẹ chạm vào khoé mắt Takemichi. Tên xấu tính này có gương mặt đẹp trai vừa có cảm giác áp đảo đến mức làm người ta khó lòng từ chối, vết sẹo bên khoé môi hơi nhếch lên ghé sát đến mức gần chạm vào môi Takemichi.

"Ra lệnh đi, takemichi..."

Chỉ thế thôi, Takemichi đã xìu lông.

Cậu ậm ừ nghiêng bên má chạm vào đôi môi hắn, nhẹ giọng ra lệnh: "Cắn má."

Takemichi vội nhắm tịt mắt, tim đập thình thịch lo sợ thằng này sẽ cắn má mình nát tương. Không ngờ chờ mãi vẫn không thấy má đau, cậu mở mắt thấy Sanzu xìu lông cụp hàng mi dài, mắt ngọc lục bảo như con mèo ba tư xinh đẹp với bộ lông mềm mại đang làm nũng, khẽ thì thầm:

"Hôn môi cơ..."

Tự nhiên máu khắp người rần rần, Takemichi vô thức nuốt nước bọt cố lùi ra sau nhưng lưng đã áp sát cánh cửa. Đối phương áp sát cậu không rời, hơi thở nóng rực phả ra từng đợt làm môi Takemichi run rẩy. Cậu còn chẳng nhận ra hai má bản thân đỏ bừng lên, đôi mắt đảo nhanh trái phải trong hoảng loạn, mắng thầm tên điên này lúc nãy chửi không thích hôn, muốn đa dạng hoá, giờ nghe theo cho cắn thì lại quay về đòi hôn, y như một con mèo đỏng đảnh khó chiều vậy. Môi Takemichi càng lúc càng run, cố niệm về số tiền nổ vào tài khoản rồi lại bị gương mặt đẹp trai tội nghiệp làm xiêu lòng. Cậu run rẩy nắm lấy hai bên hông áo Sanzu mặc kệ chạm vào vết máu mình không thích, đôi mắt xanh biếc dần khép chặt lại vì ngượng, chậm chạp ngửa cổ lên nhẹ giọng ra lệnh:

"Haruchiyo, hôn môi."

Lửa nóng phụt lên đầu, giống như chó săn nghe lấy lệnh chủ lập tức thoát dây cương, Sanzu vội vã hôn xuống, hai tay đè chặt bên má hồng giữ chặt không cho người có cơ hội hối hận quay mặt đi. Đầu lưỡi vươn ra liếm lấy cánh môi đang run rẩy, đẩy vào bên trong khoang miệng nóng rực tìm tòi khắp nơi. Đôi mắt xanh biếc ướt nước mở to đầy hoảng loạn, thiếu niên tóc vàng nắm chặt lấy góc áo hắn run rẩy nhưng đã quá muộn, vết sẹo hai bên khoé môi hắn tách rộng vì nụ cười thoả mãn. Sanzu ngâm nga trong cổ họng vừa lắng nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ từ người thấp hơn, đầu lưỡi cố trườn vào trong quấn lấy cái lưỡi nhỏ đang run rẩy bỏ trốn, mút lấy nó kéo ra ngoài, ngậm vào miệng chao đảo chơi đùa, để đối phương mềm nhũn đến thở hổn hển, tiếp đó là một trận càn quấy đến từng nướu răng nhạy cảm bên trong. Takemichi bị liếm khắp nơi trong miệng nhột đến mức khóc nấc lên, cái lưỡi chết tiệt của tên khốn này nhắm vào những chỗ vừa nhột vừa nhạy cảm, máu nóng cứ chảy dồn xuống dưới làm Takemichi ngượng chín cả mặt. Lưỡi bị mút đến tê rần, tay chân mềm nhũn dùng chút sức lực còn lại đẩy mạnh Sanzu ra sau, Takemichi khóc nấc lên:

"Hôn phớt mà! Ai cho mày đẩy lưỡi vào trong!!! Đồ- Đồ ăn gian!!!"

Sanzu nghĩ "Tao tự cho phép đấy!", sau đó lại nổi quạu nắm cái tay nhỏ để lên đầu mình, quát lớn:

"Khen!"

Takemichi sững sờ tròn mắt, hít mũi không nói nên lời trước sự mặt dày của tên Sub trội kia. Con chó hư đốn này! Nước bọt còn đọng trên môi chẳng rõ là của đối phương hay của mình, Takemichi cúi đầu thở hổn hển, cuối cùng vẫn phải nhón chân hôn lên khoé môi Sanzu, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại như tơ lụa ấy, khẽ nói:

"Haruchiyo ngoan lắm."

Mấy sợi tóc rối được vuốt thẳng, bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu cùng giọng nói dịu dàng, vết sẹo bên khoé môi được hôn lên nóng cháy, cơ thể hắn bỗng thoải mái không sao tả nổi, Sanzu bỗng nghĩ, ngoan lắm với ngoan lắm cún con nghe cái sau nó... được được hơn nhỉ?

Hắn tự nghĩ rồi tự quạu với bản thân vì hôm trước chửi, giờ thằng cống rãnh có chết cũng không khen hắn như thế nữa. Môi Sanzu mấp máy mãi vẫn không biết mở lời thế nào, chẳng đời nào hắn chịu xuống nước xin lỗi thằng cống rãnh này đâu, cũng chẳng bao giờ hắn xuống nước làm nũng cầu xin thứ Dom lặn vô dụng này đâu!

Sanzu xụ mặt gào lên: "Hôn nữa! Liếm! cắn!"

Không biết đầu óc lại nghĩ cái gì nữa, cứ làm nũng cầu xin cậu ra lệnh rồi lại tự nổi quạu gào ầm lên, Takemichi thở dài, thấp giọng ra lệnh:

"Hôn môi... Liếm nhẹ thôi."

Cắn đâu?

Sanzu bực nhưng bản năng đã thôi thúc hắn đè người tóc vàng vào cửa hôn xuống trước cả lời cãi. Liếm đầu môi dẩu ra láo lếu ấy đến ướt át rồi mút môi dưới đến đỏ bừng, tay Sanzu lần mò cởi hết nút áo ngáng đường trong hành trình chinh phạt làn da trơn láng bên dưới lớp vải mỏng. Takemichi hoảng hồn nhận ra cái tay dính máu lại táy máy cởi hết nút áo của cậu, ngón tay mân mê sờ lên đầu ngực đỏ rực đang sưng lên bởi vết răng còn hằn sâu. Cố nhịn xuống tiếng rên rỉ xuống cổ họng, đầu lưỡi bị mút mạnh bỗng được buông tha, Takemichi mơ màng nhìn cái đầu hồng đó lân la sang bên vành tai mút liếm, mân mê răng nhọn cạ vào trêu đùa ác ý khiến Takemichi rùng mình muốn ngồi sụp xuống tại chỗ.

"Ha... N-Ngoan... Cắn nhẹ thôi... Haruchiyo."

Giờ thì Sanzu chẳng thèm đòi hỏi để Takemichi ra lệnh nữa theo muốn nữa, hắn tự kề môi lên đâu thì bên Dom tội nghiệp sẽ phải ra lệnh hôn liếm tới đó. Sanzu hôn cắn khắp nơi từ trên xuống dần phía dưới, dấu hôn vẫn dấu răng cứ rải đều khắp da thịt đỏ ửng, cuối cùng dừng lại chạm môi lên đầu ngực đang sưng đỏ.

"Không..."

Takemichi cốc đầu tên khốn Sub trội mặt dày, đôi mắt xanh ngọc ngước lên, chẳng nói lời nào nhưng cậu lại hiểu được ý muốn trong mắt hắn. Trận đấu mắt vốn dĩ đã quyết định đáp án, vì muôn thuở Takemichi không bao giờ có thể thắng được trò này với Sanzu. Cậu đành cắn môi quay mặt đi, vẫn ngượng đến đỏ mặt tía tai phải giơ hai tay che gương mặt đỏ bừng.

"H-Hôn ngực."

Bên má hồng còn dấu răng bị cắn, Sanzu hít sâu bế thốc cả người thiếu niên tóc vàng lên cao, hôn vào đầu ngực đang run rẩy nhô lên. Trái với tưởng tượng hai đầu ngực tội nghiệp sẽ bị cắn liếm tơi bời, Takemichi hoang mang nhìn tên Sub trội kia hôn xuống dưới bụng cậu, từng nụ hôn phớt nhỏ nhặt rải khắp thân người. Sợi tóc hồng rơi trên hàng mi dài được Takemichi nhẹ nhàng gạt ra, sắc xanh ngọc sắc bén như con sói đói đang chậm rãi thưởng thức con môi. Hôn xong lại liếm, liếm xong lại cắn, Takemichi thở hổn hển cố cắn môi nhịn xuống tiếng rên ham muốn nhục dục, cả người mềm nhũn bị thả lên ghế sofa mềm mại.

"A... Ha-Haruchiyo... ưm, ngoan lắm."

Cảm giác cứ như bị chó liếm một lượt ướt đẫm nước bọt vậy, Takemichi thở hổn hển nghiêng người cố vươn tay xoa bên vành tai nóng rực dưới mái tóc hồng một cách chiều chuộng. Nắng chiều hoàng hôn chiếu lên mặt tinh xảo, Sanzu tự nhiên cởi cà vạt với áo gile ra, hắn vừa cởi cúc áo sơ mi vừa nhìn Takemichi. Ánh nắng đỏ rực của trời chiều phản chiếu trong đôi mắt ngọc bích mơ màng, Takemichi bỗng dưng nhận ra tên Sub trội từng nói hắn sẽ chẳng bao giờ thoả mãn bởi Dom đã rơi vào trạng thái Subspace rồi.

"S-Sanzu?"

"Ừm..."

Takemichi chống tay ngồi dựa lên ghế sofa, hai chân cậu mềm nhũn không đứng nổi, chỉ có thể ngồi trên sofa ngước lên nhìn người đối diện đang lơ mơ cười rộ lên như trẻ con trông chờ được khen ngoan. Tim Takemichi đập nhanh dữ dội, lý trí gào rằng cậu không được làm gì với Sanzu trong trạng thái Subspace, một bên quái quỷ nào đó từ nơi nóng cháy trong lồng ngực lại nhẹ nhàng nói nhỏ, Sub trong trong trạng thái Subspace sẽ nghe lời tuyệt đối Dom đó, Takemichi à, mày muốn làm gì với người này cũng được... hắn sẽ ngoan lắm đó...

"Haruchiyo... Quỳ xuống."

Người tóc hồng đối diện ngoan ngoãn quỳ xuống sàn nhà sát chân Takemichi, hắn tựa đầu lên đùi cậu thoải mái thở ra hệt con mèo ba tư chờ đợi được chủ sờ. Takemichi vô thức nuốt nước bọt, ngón tay chậm rãi vuốt ve gương mặt đẹp đẽ ấy.

"Cún con Haruchiyo à..."

Khi được vuốt tóc sờ má khen ngoan lắm, hàng mi dài ấy sẽ chớp nhẹ, màu mắt xanh ngọc híp lại cong cong như vầng trăng non, cứ thế cười lên thoả mãn một cách ngốc nghếch làm trái tim vốn đã rung động của Takemichi càng thêm mềm nhũn. Cái tên xấu tính, khó ở, cộc cằn, suốt ngày chỉ biết chửi người khác này... có gì mà thích được chứ... Takemichi mân mê ngón tay lên vết sẹo rạch bên khoé môi, nhẹ giọng thì thầm nhỏ đến mức đến chính bản thân còn khó nghe được.

"Thích cún con Haruchiyo lắm..."

Đột nhiên cái đầu hồng bỗng bật dậy làm Takemichi hoảng hồn, trân trối nhìn tên điên đang trong trạng thái Subspace cười hì hì vui sướng vừa cởi thắt lưng rồi cởi sạch quần của cậu xuống. Takemichi khiếp sợ nhớ lại dòng miêu tả Subspace ngắn ngủi trong sách giáo khoa, "Sub trong giai đoạn Subspace nếu được khen sẽ làm mọi việc trong tiềm thức để có thể được Dom khen."

"Mày làm gì vậy? Đ-Đừng Sanzu!!!! A!!! Ưm... ưm... đừng mút mà, a, ưm..."

Sanzu đã rơi vào trạng thái Subspace nên đầu óc hắn trắng toát không nghĩ được gì ngoài bản năng nguyên thuỷ. Muốn được khen phải khiến chủ nhân sướng, Sanzu ứa nước bọt bắt người ngồi trên sofa gác chân lên vai mình, cúi đầu ngậm lấy toàn bộ dương vật thiếu niên tóc vàng mút liếm từ trên xuống dưới.

Màu hồng nhạt, kích thước vừa đủ để ngậm đến cuối họng, mùi mồ hôi thoang thoảng sữa tắm nhạt nhoà, Sanzu sáng rực mắt ngắm nhìn người ngồi trên sofa bị cởi hết sạch quần áo ngồi dạng hai chân tựa trên vai hắn, vết hôn cắn đỏ tím lan tràn từ cổ đến tận rốn như bị chà đạp tàn nhẫn, đối lập hoàn toàn với đôi chân trắng còn nguyên vẹn đang đung đưa. Mái tóc vàng rối tung đè ép giãy dụa trên lớp da thuộc đen sau mỗi lần Sanzu cúi đầu nuốt lấy dương vật hồng nhạt từ trên xuống dưới, đôi mắt xanh thẳm dưới ánh nắng tàn ngập tràn nước mắt yếu đuối.

Dom của hắn... Chủ nhân của Sanzu Haruchiyo...

Chỉ những ý tưởng mơ hồ đó thôi đã đủ khiến đũng quần Sanzu nhô cao, một lúc mút bên dương vật hồng nhạt đang giật nảy sắp bắn lại nhả ra để hôn cắn lên mép trong đùi láng mịn đang đè ép hai bên mặt hắn. Takemichi bị mút co giật cả người vừa vì ngại vừa vì hoảng, nắm đầu tóc hồng cố cưỡng chế dừng lại mà tên điên này cứ mút mạnh làm cậu mềm nhũn người thở hổn hển rên rỉ. Hắn ta còn chơi trò trêu đùa sắp bắn thì nhả ra rồi dùng tay bóp chặt gốc dương vật để cậu lên cực khoái bằng cơ thể, Takemichi run lẩy bẩy, nước mắt rơi xuống ướt đẫm má, nghẹn ngào cầu xin:

"A... Thả ra Haruchiyo...ưm, ưm... Thả ra, em muốn bắn..."

Khi Sanzu tỉnh dậy nhớ được chuyện hôm nay, chắc chắn việc đầu tiên hắn làm là cầm kiếm chém cậu thành mấy khúc ném cho cá ăn. Nhưng giờ trốn không được, tên khốn này mút sướng đến mức đầu óc Takemichi trắng trơn. Hai chân còn đeo vớ trắng lơ lửng giữa không trung, Takemichi mơ màng ưỡn hông cho người phía dưới hôn lên đỉnh đầu dương vật mình, mơ màng nghĩ thôi kệ đi... Xong việc là cậu sẽ kéo quần bỏ chạy về cái quê nào đấy trốn tiệt luôn!

Mười đầu ngón tay đang nắm tóc Sanzu chậm rãi thả lỏng, nhẹ nhàng xoa đầy chiều chuộng mái tóc hồng mềm mại, Takemichi run run môi, cười nhẹ khen lên:

"Ngoan lắm, ư, ưm, giỏi quá... Haruchiyo, sướng lắm... ư... Mút mạnh hơn nữa đi..."

Nước bọt chảy tràn ra khoé miệng, trạng thái Subspace của Sanzu còn tệ hơn cả trước, cả gương mặt đẹp trai đỏ rực. Người gây chuyện lại ngốc nghếch chẳng biết gì, tay chậm rãi lần mò lên đầu ngực còn hằn dấu răng mân mê xoa nắn, hai đùi bị cắn loạn đỏ rực dạng rộng ra như mời gọi hắn đến món ngon đang dựng đứng rỉ tinh dịch trắng đục nhễu xuống. Sanzu nhìn trân trân không nhắm mắt, ngoan ngoãn ngậm lấy dương vật hồng nhạt dễ thương mút mạnh lên xuống.

"A! A! Ưm, ưm... sướng quá... ư... A, bắn mất!!! Ưm!!!"

Cả căn chung cư rộng lớn trên tầng cao có khung cảnh đắt tiền của Tokyo chỉ còn tiếng mút liếm nước chảy, tiếng rên rỉ thở hổn hển đắm chìm trong nhục dục của Takemichi vọng khắp căn nhà trống trải. Cơn khoái cảm đạt đỉnh lần đầu tiên trong đời bởi một tên đàn ông khác mút liếm, Takemichi vừa ngượng vừa ngại đến mức lúc bắn tinh phải nhắm tịt mắt rùng mình. Vừa mở mắt đã là cảnh tượng tinh dịch trắng đục nằm trong khoang miệng đang há ra, đôi mắt ngọc bích đang híp lại cười thoả mãn khiến Takemichi run hết cả người. Ngón chân trong vớ trắng cơ quắp lại, dương vật mềm vì mới lên đỉnh lại chậm rãi cương cứng lên. Cái màn ero ngoài mức tưởng tượng của Sanzu làm Takemichi run lẩy bẩy thở không ra hơi, cậu định nói hắn nhả ra nhưng chợt nhớ kiến thức trong sách...

Dịch thể của Dom có thể giúp Sub ổn định một thời gian mà không cần dùng thuốc ức chế.

Đầu Takemichi nóng cháy muốn bốc khói, Sanzu vẫn đang ngoan ngoãn ngậm tinh dịch của cậu trong miệng, đầu lưỡi còn đảo qua lại đống dịch nhầy làm máu nóng cậu muốn nổ tung. Takemichi ôm mặt ngượng khủng khiếp, lí nhí ra lệnh:

"Haruchiyo, nuốt xuống..."

Sanzu cười rộ lên rồi nuốt xuống toàn bộ tinh dịch, ánh mắt mơ màng nhấm nháp chút vị còn sót lại đầy thoả mãn. Hắn nghiêng đầu tựa cằm lên đùi Takemichi đầy vẻ trông chờ muốn được khen, không hiểu sao thiếu niên tóc vàng lại tỏ vẻ hoảng sợ nhấc chân khỏi vai Sanzu, vội cầm áo sơ mi mặc vào vừa kéo xuống che lại dương vật hồng nhạt đang cương cứng. Sanzu khó hiểu quỳ trên sàn, người trên ghế sofa kéo mạnh đầu hắn lên ôm chầm lấy, đôi môi sưng đỏ dịu dàng hôn lên môi Sanzu, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan lắm, Haruchiyo ngoan lắm..."

Sanzu lim dim hai mắt vui vẻ vì được khen, hắn tựa đầu lên vai người thấp hơn dụi mặt vào cổ đối phương, hai tay vòng ra sau tấm lưng gầy vén áo sơ mi lên để được sờ trực tiếp vào da thịt láng mịn. Trong tiếng nói nhẹ nhàng khen ngoan ấy, chủ nhân của hắn bỗng ra lệnh thật kỳ lạ.

"... Haruchiyo à, ngủ đi."

Takemichi chần chừ đứng yên, cảm nhận tên cao hơn đang ôm chặt lấy mình một cách yên lặng. Khi cánh tay đang siết chặt sau lưng cậu dần buông lỏng ra, Takemichi âm thầm thở phào một hơi. Chậm rãi nghiêng người định đỡ hắn ngã xuống ghế sofa, khung cảnh Tokyo lên đèn bỗng chốc đảo lộn vòng vòng. Takemichi ngã ập xuống ghế sofa da trong hoảng hốt, quay phắt đầu không dám tin nhìn tên Sub trội đang quỳ gối trên sàn cười rộ lên mơ màng. Hắn nắm chặt lấy hai đùi đang nằm sấp của Takemichi đè mạnh vào ghế sofa cố định, Takemichi thở dốc không dám tin chống tay lên ghế cố vùng vẫy. Gương mặt đẹp trai kia áp xuống cặp mông căng tròn còn nguyên vẹn, hắn cắn mạnh lên thịt mềm nghe tiếng hét hoảng hốt của thiếu niên tóc vàng mà cười lên vui vẻ. Đôi môi dời đến lỗ nhỏ màu hồng đang mấp máy như đôi môi đỏ rực của chủ nhân nó vậy. Đôi mắt xanh ngọc híp lại trong bóng tối mờ ảo, vết sẹo bên khoé môi tách rộng vì nụ cười vui sướng dần áp sát đến những nơi dễ thương còn chưa được hôn cắn đánh dấu lãnh địa.

A... Dom của hắn... Chủ nhân của Haruchiyo...

"Chưa đủ... Chưa được khen đủ mà..."

"A!!!! Không!!!! Sanzu!!!!!!!!!!!!!!"

Không hề ngoan chút nào!!!

Một tên Sub trội khốn khiếp nghe mệnh lệnh có chọn lọc!!!!!

.

.

.

Happy birthday Takemewchi 2025!!!

Chiến thần chạy deadline, chúa tể phá hoại lịch trình, ôi cuộc đời.

Ban đầu tôi tính nghỉ năm nay luôn rồi, vì tôi thiệt sự mất cảm giác với việc viết sếch, gần như là mất cảm giác muốn tìm đọc lẫn muốn viết bất thứ gì liên quan đến sếch, khá là tệ. Nhưng mà đến tận 8h giờ tối ngày 25/6/2025, yup, chính là ngày sinh nhật cháu Takemewchi thì tôi mới bắt tay vào viết con fic như gắn đạn vào mông ấy.

Tôi nghĩ nó khá là tệ, viết có 4 tiếng thôi, vừa nghĩ idea vừa viết, cũng không có đút đít nên tôi không biết sao nữa, cảm giác phức tạp khủng khiếp.

Dù sao thì tôi cũng khá vui vì viết kịp sinh nhật cho cháu Takemewchi, tôi nghĩ không phải năm nào tôi cũng có thể đu kịp sinh nhật cho con trai, có lẽ sau này tôi sẽ ủng hộ sinh nhật cháu nó bằng một cách lặng lẽ như cách tôi vẫn làm với những nhân vật tôi thích. Cơ mà cố gắng viết cho cháu nó một con fic với con Xuân thế này tôi thấy vui vl.

Ý tưởng Sub Dom này hơi thập cẩm nhưng thôi kệ, nghĩ ra 3 năm trước rồi tôi không muốn đổi nữa. Tôi thích một con Xuân láo nhưng làm Sub để nghe lời, cháu Michi là một Dom yếu ớt phải ngượng ngùng ra lệnh chỉ tay từng chỗ cho cháu Xuân hôn.

Ôi, gần nửa đêm cmnr, tôi sẽ kết thúc lời chúc ngay tại đây. Chúc con trai Hanagaki Takemichi thêm tuổi mới vui vẻ hạnh phúc tiến về phía trước nhé.

Ps: Hàng không beta, có nhiều lỗi lặp từ, dạo này não không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip