Chap 5
- Cậu không biết đâu Chifuyu, bà ta thật sự rất lạ
- Ừm..
Luyên thuyên về người bạn mới gặp, Kazutora thật lòng rất muốn nói cho Chifuyu nghe về sự bất thường của bà. Nghĩ mãi tới gương mặt hiền hậu, nói thật là nó đã ám Kazutora suốt cả đoạn đường về và vẫn chưa có dấu hiệu gì là dừng lại cả.
- Thôi nào Chifuyu, cậu tỏ vẻ muốn nghe xíu đi mà
- Dù thật sự là tôi không muốn ?
- Trời ạ, cậu chán quá đấy
Đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua từ khi Kazutora đem bánh mì về cho cậu, cái gã tóc đen vàng này cứ không ngừng tống vào lỗ tai của Chifuyu những câu từ rời rạc và khó hiểu làm cậu dù có dốc tâm muốn nghe thì cũng chả thấu nổi được hắn đang nói gì.
- Bỏ đi, mà anh lấy bánh mì ở đâu vậy ? Không đi ăn cướp đấy chứ ??
- Không hề, tôi đường đường chính chính là được tặng đấy nhá !
- Nghe lừa người vậy ?
- Cậu nghĩ tôi như thế này mà phải đi ăn cướp à ? Này nhé, chỉ cần tôi kêu một tiếng thôi là thức ăn sẽ tự động dâng đến miệng đấy, cần chi tốn sức đi cướp giật
-....
- Đừng có lườm tôi !!
Kazutora đứng dậy nổi đoá, trừng ánh mắt phản biện về phía cậu con trai hiện đang gặm từ tốn miếng bánh mì. Gì vậy chứ, hắn cũng là vampire đấy, nhìn oai phong lẫm liệt thế này mà ai cũng nói gã dựa hơi bám víu tên Baji kia, rõ đáng giết !!
- Tch, đống bánh đó là do lão bà kia cho tôi đấy
- Hểh, anh có uy hiếp người ta không thế ??
- Đã bảo là được cho mà !! Là tự nguyện, tự nguyện đấy hiểu không ?!!
- Rồi rồi, đừng có hét vào lỗ tai của tôi
Ăn nốt miếng bánh trên tay, cuối cùng thì cái bụng rỗng hai ngày này cũng được đống bánh mì cứu sống. Thầm cảm tạ vị bà bà nào đó, phải công nhận rằng tuy chúng đã bị khô nhưng vị thì vẫn ngon như thường, hoàn toàn không cảm nhận được sự ngấy hay khét qua từng lớp bông mềm ở vỏ, ruột.
- Bà đấy hoàn toàn không nhận ra tôi là vampire, đã thế còn tự tiện mời người lạ vào nhà
- Ai lớn tuổi cũng vậy thôi
- Kể cả khi tôi đứng ngay sát bà ta ?
- Yea, đấy là chuyện thường
- Nếu lúc ấy không phải là tôi mà là một con vampire khác thì chắc bà ta toi đời rồ
- Này này, anh đang lo cho người khác đấy à ?
- Không có !!
Lời qua tiếng lại vài câu, trong khi Kazutora đang cố giải thích cho sự trong sạch của mình thì ở phía này, Chifuyu sau khi đã ăn xong lại vì rảnh nên cũng không ngừng khích tướng hắn chửi ồn ào cả lên.
- À mà này, Peke J của tôi sao rồi ? Anh bảo sẽ chăm sóc nó mà
- Peke J ? Cái cục lông đen xù xì mà cậu hay ôm hả ?
- Là mèo
- Ừ thì mèo, nó hiện vẫn đang ở cái nhà cũ của cậu đấy
- Anh có chăm nó không vậy ??
- Thì..
- Sao cơ ?
Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt, sự im lặng cứ từ từ lấn chiếm căn phòng và đến khi chỉ còn nghe mỗi tiếng gió thì Kazutora mới mở miệng tiếp tục.
- T.. tôi quên rồi, không làm gì hết
Cụp xuống đôi con ngươi xinh xắn màu cát, một cỗ tội lỗi dần loan khỏi mặt Kazutora. Nhớ lại lời hứa lúc ban đầu, hắn thật đã nghĩ Chifuyu sẽ chết và con mèo ấy tự động biết đi tìm thức ăn nên nên sớm thì không còn nhớ hay quan tâm đến nữa.
- Tôi đúng là ngốc khi tin tưởng người như anh
- Tch, tôi biết rồi, đi cho cái cục xù xì đó ăn là được chứ gì
- Là mèo
- Ừ thì mèo, cậu đi ngủ hộ tôi đi, lát tên đó vào thì đừng có nói gì đấy
- Tôi không lắm chuyện như anh
Kết thúc cuộc chuyện trò ở sau tiếng kéo cửa, căn phòng một lần nữa lại chỉ còn một mình Chifuyu.
- Ngủ thôi vậy, cũng chả biết chừng nào chết nên cứ tận hưởng chút phúc quý này đi
Nói đoạn cậu không thèm nghĩ nữa mà vùi mặt vào mớ chăn bông mềm mại rồi thiếp đi.
.
.
.
- Aa Chifuyu đáng ghét, cái cục xù xì đó thì có gì mà phải quan tâm đến chứ
Trên một con đường làng vắng vẻ, cậu thanh niên tóc hai màu cứ vừa đi vừa chửi rủa, tay thì cứ hết đúc túi quần lại lôi ra nắm chặt mà đung đưa.
- Cái nhà đó không biết còn bỏ không hay ai vào rồi tống con lông đen kia đi mất rồi
Làu bàu mấy câu rủa xả trong lòng, Kazutora từ từ bước nhanh rồi chuyển sang chạy thẳng đến ngôi nhà ở phía cuối của làng.
- Vẫn như cũ, hoá ra lại chưa có ai dọn đến
*Cạch*Kéttt*
- Cục xù xì màu đen ới, mày đâu rồi~
Lục tung lên căn nhà ngăn nắp, đến mấy chỗ như kẹt tủ hay vại nước cũng không thoát nổi được khỏi ánh nhìn của Kazutora. Dạo quanh hết mấy vòng, song hắn chả nghĩ cái cục xù xì đen thui đó vậy mà lại nằm trên mái nhà hưởng nắng, miệng grr grr liên tục.
- Trời ạ
Nhanh chóng cứu vớt lấy bé mèo, giờ hắn để ý mới thấy lông vật này đúng thật rất mềm mại. Sờ sờ lại gãi gãi, cục lông đen vì sướng mà cứ thế nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Kazutora.
- Tch, đừng có làm nũng với tao, tìm đồ cho mày ăn xong là coi như tao hết nghĩa vụ nhá
Xong liền ôm nó đi tìm đến nhà của bà bà hôm bữa, miệng không kiềm được phấn khích lại nhếch lên.
- Không biết hôm nay có món gì mới không nhỉ ~
Nghĩ ngợi xa xăm, Kazutora mãi vẫn không hề để ý đến việc mình đã đi lố đường, miệng ngâm nga mấy đoạn hát cũ cho đến khi nhìn lại cột mốc biên giới.
- Ôi thôi chết, lố m* nó nhà rồi
Vậy là lại phải cắm đầu chạy ngược về với hi vọng bà bà ấy chưa đóng cửa cài then nhốt hắn ở ngoài.
________________(◍•ᴗ•◍)_______________
- Nào nào uống cốc nước, làm gì mà vội thế không biết
Tu nhanh lấy cốc nước mát trong tay, cũng hên là nhà bà còn mẻ bánh chưa giao nên vẫn mở cửa. Nhanh chóng lấy vài quả mơ khô cho vào miệng, nhắc đến ăn là Kazutora lại quên mất cả chuyện chính làm mình tìm đến đây lúc này.
- Chà, bé mèo dễ thương quá, bà ôm nó xíu được chứ ?
- À ừ cứ tự nhiên
- Mềm mại quá, mèo của cháu hả ?
- Không, của một người nhờ trông hộ thôi
Nuốt xuống yết hầu mẫu hồng khô cuối cùng, cái vị ngon ngọt này đúng thật là diệu kì với một người toàn phải ăn quả đắng uống máu khô như Kazutora. Ngồi vỗ vỗ cái bụng như thoả mãn, song giờ hắn mới nhớ lại chuyện chính.
- Này..ừm..bà ?
- Hửm ? Có chuyện gì à ? Hay cháu muốn ăn thêm hồng khô ?
- À không, cái con màu đen đó, nó ăn gì vậy ?
Nhìn ngắm vẻ lúng túng của cậu trai, đây chắc là lần đầu chăm mèo nên không biết gì rồi. Hết đỏ tai lại lan tới mặt, đây đúng thật là một cậu nhóc rất dễ thương a~
- À trời tưởng gì, mèo thì cứ cho nó ăn cá hoặc đồ vụn dễ tiêu xíu là được, có sữa thì càng tốt
- À vâng, cảm ơn bà
Giao lại bé mèo đen xinh xắn, với cái thân thể mập mạp này thì biết rõ chủ cũ của nó đã cưng chiều và chăm sóc tốt như nào. Lại bàn tới vẻ lúng túng ban nãy, có lẽ vì một trường hợp bất đắc dĩ nên người ấy mới phải giao phó lại nó cho cậu trai.
- Mà này, nó tên gì ấy nhỉ ?
- L-là Kazutora
- Hểh, mèo mà lại tên là hổ sao ? Thú vị đấy
- Hả à không, đấy là tên tôi, còn cục xù xì này hình như là...p-pej ?
Lục tung lại mớ trí nhớ lộn xộn, đến cái tên mà cũng nhầm thì Kazutora có đội một chục cái quần cũng không cứu vãn nổi sự quê này. Cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, giờ chỉ còn mong não nhớ được tên của cục lông đen.
- Haha... Kazutora sao ? Tên đẹp lắm
- A vâng, nó...
- Tôi gọi là Kazu nhé ? Được chứ
- Không vấn đề ạ..
- Vậy thì sau này cứ tự nhiên đến đây chơi nhé ? Kazu-chan~
- L-là Kazu được rồi, đừng thêm chan vào !!!
Đôi lời
Ai đọc thông báo cũng biết rồi, tôi sẽ tạm drop nó ở đây hoặc có thể là mãi mãi
Tạm biệt mn, một ngày tốt lành
30.9.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip