Chương 2
"Oh, Roy! Muốn gặp được cậu một lần đúng là chẳng dễ dàng gì."
Vương Nguyên vừa vào cửa đã bị một thân hình cao lớn chạy đến ôm cứng ngắc đầy trách móc. Hành động như vậy, phát âm tiếng Trung sai tùm lum như vậy, không cần nhìn cũng đoán được là ai.
"Bất kể là gặp lúc nào, sự nhiệt tình của đạo diễn Steven thật sự không giảm chút nào."
Vương Nguyên lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra, mỉm cười chào hỏi với Steven.
Cậu cùng vị đạo diễn này hợp tác với nhau không dưới một lần, hai người cũng đã vài lần gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp, sự thể hiện của đối phương đều giống y chang nhau.
Vương Nguyên cảm thấy hơi buồn.
Nói thế nào thì cậu cũng cao một mét tám hai, ở Trung Quốc tuyệt đối không được coi là thấp, chẳng qua khi đứng cùng Steven vẫn là thấp hơn một chút!
Đây là chuyện khiến cậu sầu não nhất khi sống ở Mỹ.
Một người đàn ông Mỹ đứng trước mặt thường có thể thành công ngăn chặn tầm mắt cậu, ví dụ như lúc này đây, Steven thành công chặn ánh mắt Vương Nguyên. Thế nên cậu thậm chí không thể nhìn thấy phía sau Steven vẫn còn một người nữa. Một người cậu luôn tâm tâm niệm niệm (luôn tập trung suy nghĩ về) suốt tám năm qua.
"Đạo diễn Steven không giúp tôi giới thiệu sao?"
Một giọng nói mang theo từ tính cắt ngang màn chào hỏi của Vương Nguyên và Steven.
Vương Nguyên cũng cảm thấy ngây ngẩn, giọng nói này... Là anh! Giọng nói của anh cậu tuyệt đối sẽ không nghe nhầm! Nhưng không phải anh đang ở Trung Quốc sao? Thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Bản thân cậu có muốn gặp mặt anh hay không? Gặp rồi thì nói gì đây?
Đầu óc Vương Nguyên nhất thời có trăm ngàn câu hỏi, lòng dạ rối bời.
Ngay khi cậu còn đang mất tập trung, thân hình cao lớn của Steven nhích sang một bên, cậu không thể nào né tránh được nữa mà nhìn thẳng vào người đối diện kia.
Âu phục phẳng phiu, dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ, tám năm không gặp, so với trước đây anh càng thêm chín chắn hơn. Anh, đã trưởng thành hơn rồi...
Đứng đó suy nghĩ một hồi, Vương Nguyên không khỏi nở nụ cười tự giễu, không phải bản thân mình cũng đã trưởng thành rồi sao? Thời gian tám năm, bọn họ đều đã từ những đứa trẻ ngây ngô của năm đó dần lớn khôn thành những người đàn ông chín chắn.
"Xin chào! Tôi là Karry, một trong những nam diễn viên chính của bộ phim lần này, diễn vai Thu Vũ."
Không đợi Steven lên tiếng giới thiệu, Vương Tuấn Khải đã tiến lên phía trước vươn tay nói với Vương Nguyên đang ngây ngốc sững sờ. Sắc mặt lạnh nhạt, không nhìn ra có gì bất thường.
Vương Nguyên không thể nào nhận nhầm Vương Tuấn Khải, đương nhiên Vương Tuấn Khải cũng không thể nhận nhầm Vương Nguyên.
Vương Nguyên từng nghĩ tới rất nhiều phản ứng của anh khi hai người gặp lại, chất vấn, oán hận, thương tâm, bất ngờ,... chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ bình tĩnh như vậy, bình tĩnh tựa như... chưa từng xảy ra chuyện gì. Chẳng có gì gọi là yêu hận hết.
"Xin chào! Tôi là Roy, là tác giả nguyên tác cũng là biên kịch của bộ phim. Lâu rồi không gặp!"
Vương Nguyên thu lại tâm trạng yếu mềm, khẽ nắm tay Vương Tuấn Khải. Cậu đột nhiên muốn đập tan cái loại bình tĩnh này của anh, nhưng chẳng tìm được lý do gì, cho nên cậu nói xong bốn chữ vô cùng nhẹ nhàng cuối cùng kia mà vẫn bị người khác nghe được rõ ràng.
Trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, khiến cậu có chút hoảng loạn tinh thần trong giây lát.
"Roy, hai người quen nhau ư?"
Lâm Hân Nhã kinh ngạc lên tiếng.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới để ý đến cô gái phía sau Vương Nguyên, mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc dài xoăn nhẹ, gương mặt tròn như trăng rằm, trang điểm nhẹ nhàng, nhất cử nhất động đều tỏa ra một loại khí chất tươi mát như hoa mộc lan.
Là một cô gái đẹp, chính là hình mẫu mà Vương Nguyên từng nói cậu thích.
Thì ra, bên cạnh cậu đã sớm có người khác rồi.
"Ừ, anh ấy là... bạn của anh. Tên là Vương Tuấn Khải."
Suy nghĩ mất nửa ngày, Vương Nguyên dùng hai chữ bạn bè để miêu tả quan hệ của anh và cậu. Nói xong lại bổ sung thêm một câu tên tiếng Trung của anh. Chỉ là phản ứng bản năng thôi, cậu không ngờ Vương Tuấn Khải lại làm bộ như không quen biết cậu.
"À..."
Lâm Hân Nhã giống như đột nhiên hiểu ra gì đó.
"Xin chào Karry. Tôi là bạn gái của Roy, tên là Lâm Hân Nhã, là diễn viên nữ duy nhất của bộ phim lần này, xin chiếu cố nhiều hơn."
Lâm Hân Nhã lễ phép vươn tay chào hỏi Vương Tuấn Khải, trên mặt là nụ cười thân thiện đúng mực.
Đây là một bộ phim đồng tính nam, cái gọi là nữ diễn viên duy nhất chẳng qua chỉ là em họ của nam chính, đất diễn ít đến đáng thương, chính là người chứng kiến và hiểu rõ nhất toàn bộ con đường tình cảm của hai nam chính.
"Xin chào!"
Vương Tuấn Khải cũng lịch sự bắt tay với cô, nhất cử nhất động đều hết sức phong độ.
"Thì ra mọi người đều biết nhau, thế thì tốt quá rồi! Biên kịch và diễn viên đều quen nhau, chuyện này đối với việc quay phim đúng là có sự giúp đỡ rất lớn. Mọi người vào ngồi đi!"
Trong bốn người chỉ duy có Steven là đặc biệt hứng khởi.
Trên bàn ăn, ngoại trừ Steven vui mừng ra, ba người còn lại đều có những tâm tư riêng.
"Đạo diễn, tôi có một ý tưởng."
Vương Tuấn Khải đánh vỡ sự im lặng, lên tiếng đầu tiên.
"Gì cơ?"
Tuy rằng anh đang hướng về phía Steven để nói, nhưng Vương Nguyên và Lâm Hân Nhã cũng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn anh, tựa như lời nói tiếp theo của anh cũng có liên quan mật thiết tới hai người họ.
"Bộ phim này trước mắt mới chọn được một nam diễn viên chính là tôi, người còn lại chi bằng để biên kịch Roy tự mình diễn, thế nào? Dù sao tôi và em ấy cũng hiểu nhau, nếu hợp tác thì mọi việc có thể thuận buồm xuôi gió hơn. Hơn nữa hẳn là chẳng có ai ngoài biên kịch hiểu rõ nhân vật của mình hơn đâu nhỉ. Ngoài ra, biên kịch tham gia diễn xuất cũng có thể trở thành chủ đề khiến lượng vé bán ra tăng lên. Roy, em nói thử xem?"
Tuy là lời đề nghị với đạo diễn, nhưng những lời này Vương Tuấn Khải vừa nói lại vừa nhìn Vương Nguyên.
Lúc này đây Vương Tuấn Khải đang mỉm cười, vẻ mặt sáng rực, hai chiếc răng khểnh lộ ra khiến vẻ ngoài trưởng thành của anh thêm vài phần trẻ con, nhìn thấy dấu vết khắc sâu trong lòng ngay trước mặt, ngay cả nằm mơ cũng thường xuyên mơ thấy nụ cười tươi quen thuộc này, Vương Nguyên ngơ ngác nhìn thấy vậy lại không biết nên trả lời ra sao.
"A good idea! Roy, tôi cũng cho rằng cậu rất thích hợp với vai diễn này. Lúc trước có từng gặp qua vài diễn viên người Trung, cảm giác bọn họ đều hoàn toàn không thích hợp. Không bằng cậu đích thân diễn vai này, cùng với bạn của cậu hợp tác trong bộ phim cậu coi trọng nhất, thế nào hả?"
Đạo diễn Steven hiển nhiên cũng hết sức đồng ý với đề nghị của Vương Tuấn Khải.
Trong lòng Vương Nguyên thầm cười khổ, vai diễn lấy hình mẫu từ bản thân tất nhiên không ai thích hợp hơn mình rồi. Nhưng bảo cậu phải làm thế nào để có thể bình tĩnh hợp tác cùng anh đây.
"Đạo diễn, để tôi cân nhắc lại chút đã."
Cậu không biết Vương Tuấn Khải đề nghị như này là có ý gì, cậu chỉ có thể trả lời như vậy thôi.
Sau buổi gặp mặt, Lâm Hân Nhã vội chạy đến chỗ đoàn làm phim, trước khi đi còn thì thầm bên tai Vương Nguyên gì đó, vẻ mặt mang đầy ý cười rồi mới lên xe. Đạo diễn Steven cũng là người bận rộn, nói Vương Nguyên suy nghĩ thật kỹ chuyện vừa rồi, sau đó cũng rời đi.
Chỉ còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đứng ở ven đường, không biết nên đi bên nào, cũng không biết nên mở miệng nói như thế nào.
"Đi thôi, Vương Nguyên Nhi. Tám năm không gặp, em đã có bạn gái rồi."
Vương Nguyên còn đang suy nghĩ xem nên giải thích với anh thế nào về chuyện tám năm trước không lời từ biệt đã đi, Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh chợt vỗ vai cậu cười nói.
Vẫn giống như tám năm trước, vẻ mặt khi trêu đùa cậu. Thật giống như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Không có chuyện ra đi không lời từ biệt, không có chuyện tám năm qua chia cách.
Vương Nguyên đột nhiên rất muốn khóc, Vương Tuấn Khải, vì cớ gì không lớn tiếng chất vấn em? Lại còn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Chẳng lẽ anh vẫn chưa có bạn gái ư?"
Sợ anh nhìn ra mình có điểm bất thường, Vương Nguyên nghiêng đầu tỏ vẻ ngạo kiểu hỏi ngược lại anh. Một người xuất sắc ưu tú như anh, hẳn là có rất nhiều con gái theo đuổi, tám năm trước còn có thể mỗi ngày nhận được cả chục bức thư tình cơ mà.
Cứ cho rằng mình đã chẳng còn quan tâm gì đến anh nữa, nhưng trong lòng không hiểu sao lại dấy lên cảm giác chua xót hỗn loạn đau đớn không ngừng, gần như nhấn chìm cậu.
"Không có, không phải em không biết, anh đã nói rồi, trước năm 25 tuổi sẽ không quen bạn gái. Hơn nữa ở trong giới giải trí này, có bạn gái sẽ mất fan đó. Anh sợ fan của anh khóc chết mất."
Vương Tuấn Khải "đường hoàng" giải thích. Vẫn tự luyến như trước đây...
"Cũng nhanh thật, chỉ 67 ngày nữa thôi là anh tròn 25 tuổi rồi, đến lúc đó hẳn là anh có thể quen bạn gái rồi."
Lúc nói ra những lời này, trong lòng Vương Nguyên cũng không rõ là có tư vị gì, năm đó khi cậu quyết định rời đi, Vương Tuấn Khải với cậu đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.
Cho dù hiện tại gặp lại, cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.
"Ồ... Thì ra em vẫn còn nhớ rõ sinh nhật của anh như vậy sao?"
Những lời này nói ra vô cùng khẽ khàng, như đang hỏi Vương Nguyên, hoặc cũng như là đang tự lẩm bẩm.
"..."
Vương Nguyên nghẹn lời, vấn đề này cậu thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ lại tự mình nói với anh, tất cả những gì có liên quan đến anh cậu chưa từng quên sao? Là cậu buông tay trước, hiện tại nói như vậy chẳng phải là quá mức già mồm cãi láo ư.
"Bộ sách 'Một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu' này chính là viết về em và anh, đúng không?"
Câu hỏi nghi vấn, nhưng giọng điệu lại khẳng định.
"Phải..."
"Vậy vì cớ gì em không chịu tham gia diễn xuất, tiếc nuối trên thực tế để lên phim bù lại, không phải như vậy rất tốt sao?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, trong ánh mắt lóe lên một tia u buồn không rõ. Giống như muốn cậu nhìn thấu.
"Tiểu Khải... anh có hận em không?"
Sau khi do dự một lúc rất lâu, rốt cuộc cậu cũng hỏi ra những lời này. Câu hỏi cậu đã cất giấu sâu trong lòng suốt tám năm.
"Hận... thì có thể thế nào?"
Người này, đã phá hủy trái tim chân thành của anh, vứt bỏ ước định của nhóm cùng các fan, để anh lại một mình, sau đó triệt để hoàn toàn biến mất. Anh có thể nào không hận được đây.
Nhưng sau khi nhận được tin của cậu, lại không nhịn được mà chạy đến tận đây tìm cậu, cũng hủy hết mọi hoạt động trong nước, không thèm để ý đến sự phản đối, lời khuyên can của anh quản lý cũng như công ty, nhận vai diễn này. Đây là anh không muốn nhắc lại chuyện cũ, cũng không muốn để người khác nhận vai diễn này, Vương Tuấn Khải cho rằng bản thân mình cũng thật hèn hạ.
Nhìn thấy cuốn sách "Một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu kia", anh chăm chú đọc từng câu từng chữ, không bỏ sót cả một dấu chấm dấu phẩy. Xuyên suốt cả cuốn sách kia dường như có thể nhìn thấy quá khứ của hai người.
Khi anh biết được tác giả của cuốn sách này là cậu, anh đã vui sướng biết bao khi nghĩ đến trong lòng cậu vẫn còn có anh. Ít nhất tình cảm trong cuốn sách này là vô cùng chân thật.
Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Lâm Hân Nhã đứng bên cạnh cậu, anh đã cảm thấy bản thân không chỉ hèn hạ mà còn vô cùng ngu ngốc. Vẫn là chẳng có thuốc chữa...
Vương Nguyên, em nhất định chính là kiếp nạn mà anh trốn không được.
Vương Nguyên cảm thấy giờ phút này đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải mà lại có một loại cảm giác cô độc không nói nên lời, đau đớn từ tận đáy lòng khiến cậu hít thở không thông.
"Vậy vì lý do gì anh còn muốn nhận bộ phim này, lại còn đề nghị hợp tác cùng em nữa?"
Nắm được trọng điểm, rồi như muốn bóp nát nó. Cho dù đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng nghe được anh chính miệng nói ra vẫn vô cùng đau đớn không thở nổi.
"Bởi vì đây là chuyện em thiếu nợ anh."
"Được rồi, em đồng ý nhận vai diễn này."
Nếu như vậy có thể bù lại những tổn thương của cậu với anh, cậu nguyện ý.
Vương Tuấn Khải, ngoài vai diễn chúng ta đã không thể bù đắp những tiếc nuối, vậy thì hãy dùng vai diễn này để hoàn thành đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip