11. Hơi thở của cuộc sống

Maleficent's Pov
Tóc cô ta dài và đen màu quạ.

Cô ta có một cái ngòi màu vàng được gắn đằng sau đỉnh đầu vàng óng. Cô ta mặc một chiếc váy da màu đen có phần vạt váy được thắt nhiều dải vải đen khác nhau. Để kết hợp với bộ trang phục đó, cô ta phối với một đôi bốt đen. Hai thanh kiếm sắc nhọn treo trên thắt lưng cô ta.

Cô ta trông nguy hiểm nhưng cực kỳ xinh đẹp. Quyến rũ. Gợi cảm. Và đó đã là cách nói nhẹ đi.

Ta rũ bỏ suy nghĩ đó ngay.

Ta cảm thấy không thoải mái khi nghĩ về cô ta theo cách đó.

Bây giờ không phải là thời gian để ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ta. Cô ta là một kẻ giết người. Một con quái vật.

Người phụ nữ đó, người mà ta đoán là Artemisia , đang cúi đầu trên một chiếc bàn gỗ lớn, bị che phủ bởi nhiều tấm bản đồ khác nhau. Đầu cô ta di chuyển từ trái qua phải, nghiên cứu các bản đồ.

"Không, không, không, không, KHÔNG !" Cô ta đột nhiên hét lên và vung tay quét hết các tấm bản đồ trên bàn bằng một động tác nhanh nhẹn.

Ta nín thở, nghĩ rằng có thể cô ta đã nghe thấy tiếng ta thở hổn hển.

May mắn thay, cô ta không di chuyển mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái bàn.

Đột nhiên, cô ta quay lại. Ta bị sốc và lùi lại một bước, nhưng cô ta không nhìn thấy ta. Đôi mắt cô ta nhắm nghiền vì kiệt sức và cô ta dựa lưng vào bàn.

Điều đó đã cho ta cơ hội để giết cô ta. Rạch cổ cô ta trong khi cô ta còn đang dễ bị tổn thương.

Nhưng ta không làm.

Ta chỉ cho phép bản thân nhìn cô ta lên và xuống. Cô ta có một đỉnh đầu kim loại màu vàng chỉ che phủ phần ngực đến rốn, nơi mặc chiếc váy đen, và vai của cô ta. (Có lẽ là bà chị này mặc kiểu đồ áo giáp đi liền với nón luôn, mình không rõ lắm nên nghĩ là vậy)

Mái tóc đen dài của cô ta chảy tràn qua vai và đỉnh đầu của cô ta hơi dựng đứng lên, cho phép ta nhìn thấy cái cổ xinh đẹp của cô ta.

Làn da của cô ta thật hoàn mỹ và đôi mắt của cô ta được trang điểm bằng bút kẻ mắt màu đen và phấn mắt cũng màu đen

Cô ta đẹp đến mê hồn.

Cho đến khi cô ta mở mắt ra.

Cô ta không nói một lời và nét mặt không thay đổi.

Cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào ta với đôi mắt sâu thẳm, nheo lại và căm ghét.

Ta trừng lại, quyết không thể hiện bất kỳ nỗi sợ hãi nào.

Ta sẽ giết cô ta. Trả thù cho Aurora của ta.

Ta không sợ cô ta.

"Và cô có thể là ai ?" Cô ta yêu cầu, nắm chặt thanh kiếm trên đôi chân của mình chặt hơn một chút.

Ta bị bất ngờ bởi giọng điệu của cô ta, và lùi lại.

Cô ta cười tự mãn.

"Đừng lo lắng, ta sẽ không làm cô bị thương."
Cô ta nói.

"Tên ta là Maleficent, nữ hoàng của xứ Moors." Ta nói, giận dữ vì đã thể hiện nỗi sợ hãi tương đương với sự tổn thương.

Nụ cười lớn hơn lan tỏa trên khuôn mặt cô ta.

"Không cần phải dễ chạm tự ái vậy đâu, Malefice." Cô ta nói, nhìn ta từ trên xuống dưới.

"Là Maleficent !" Ta nói, siết chặt nắm tay với nhau.

Cô ta cắn môi dưới.

"Ta xin lỗi." Cô ta nói, rời mắt khỏi cái nhìn "Cô từ đâu đến ?"

Ta xấu hổ vì cô ta là người đang kiểm soát, và cô ta nhận thức được điều này.

Cô ta chơi đùa với ta như một con rối ! Toàn bộ tình huống giống như một trò chơi với cô ta.

Một trò chơi mà cô ta chắc chắn sẽ dành chiến thắng.

Nhưng ta sẽ không để cô ta làm vậy.

"Ta là nữ hoàng của xứ Moors." Ta nhắc lại, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Cảm xúc là điểm yếu.

"Ta nghe nói cô là một trong các thủy thủ ?" Ta ngây thơ hỏi, làm cô ta lo lắng. (Really ?!)

Có tác dụng rồi. Lông mày nhỏ của cô ta kết nối trong sự tức giận khi nhìn ta.

"Cô có can đảm rất nhiều khi bước vào đây, không có gì ngoài đôi cánh của cô, và xúc phạm ta." Cô ta nói.

Ta nhìn cô ta trong khi cô ta rời khỏi căn phòng, chưa bao giờ rời mắt khỏi ta. Nhưng một lần nữa, ta cũng sẽ làm vậy.

"Ai nói ta đến đây mà không có vũ khí ?" Ta hỏi, nhìn cô ta một cách mãnh liệt.

Một cách thoải mái, Artemisia bật cười, trong khi nhắm mắt lại trước khi mở chúng ra để nhìn ta.

"Làm ơn đi," cô ta nói, thấy rằng ta không hiểu thú vui của cô ta.

"Nếu cô có ý định giết ta, cô hẳn đã làm điều đó rồi ! Cô chỉ cần đâm ta từ sau lưng bằng một trong những thanh kiếm trong căn phòng này," cô ta làm điệu bộ diễn tả các loại vũ khí khác nhau trong căn phòng. "Vậy câu hỏi duy nhất bây giờ là, tại sao cô lại ở đây ?"

Một cách ngạc nhiên, ta nhìn vào cô ta.

Thật khó chịu, ta nhận ra rằng cô ta đã đúng.

Ta đã có thể giết cô ta khi ta bước vào... nhưng ta không làm.

Tại sao lại như vậy ? Có phải bởi vì ta chỉ đứng đó và ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ta ? No, không thể như vậy được, ta yêu Aurora. (Khi bạn đã có vợ và có gái đẹp trước mặt, sự gei bỗng x1000 :)))))

"Well," cô ta mất kiên nhẫn hỏi "Tại sao vậy ?"

"Ta muốn ngươi biết tại sao ta giết ngươi, ta muốn nhìn thấy sự sống rời khỏi mắt ngươi và nghe ngươi cầu xin ta sự tha thứ."

Artemisia nhìn ta trong giây lát trước khi hỏi, không hề sốc hay sợ hãi "Tại sao ?"

Ta nhìn cô ta một cách kinh tởm. Người phụ nữ này đã giết người và cô ta thậm chí còn không nhớ !

Một ai đó giống như Aurora sẽ luôn ở trong tâm trí của người khác mà không cần lý do nào.

Lại một lần nữa, cô ta không phải là một con người phù hợp. Cô ta điên rồi. Cô ta mất trí rồi.

"Ta sẽ nói ngươi biết tại sao." Ta nói, nhanh chóng mất đi sự bình tĩnh. "Ngươi đã cố giết người mà ta yêu trên thế giới này. Ngươi đã đốt cháy vương quốc bên cạnh tôi, ngươi đã đốt cháy các khu rừng, ngươi đã giết hàng ngàn người ta biết ! Nhưng trên hết, ngươi đã cố giết người mà ta yêu. Nữ hoàng của ta, người yêu của ta !

Và ta sẽ khiến ngươi trả giá vì điều đó ! Ta sẽ làm cho ngươi hiểu rằng như thế nào là mất đi người mà ngươi yêu nhất !"

Tất cả sự giận dữ và thất vọng tích tụ trong ta xuất hiện, và ta đang tức giận.

Artemisia im lặng trong một giây trước khi bật ra tiếng cười khó tin.

Cô ta đưa tay ra trước miệng để cười nhạo, nhưng không được.

Cô ta càng cười to hơn, cho đến khi nước mắt chảy xuống.

"Oh, ta xin lỗi, ta xin lỗi." Cô ta nói trong khi lấy lại nhịp thở. Ta nhướn mày nhìn cô ta, ra hiệu rằng ta không hiểu.

May mắn là cô ta không đọc được suy nghĩ của ta bởi vì ta thậm chí còn giận dữ hơn lúc nãy, nếu điều đó thậm chí có thể !

Lòng căm thù của ta dành cho cô ta tăng lên mỗi một giây. Và tất cả những gì ta muốn xóa sổ nó, nụ cười nhếch mép trên mặt cô ta.

"Nó chỉ là..." Cô ta lại cười nhưng vẫn tiếp tục "Sẽ rất khó cho cô để làm ta cảm thấy đau đớn, vì ta đã không còn ai để yêu nữa rồi ! Trong số tất cả các người lính, ta đứng một mình ! Không có ai có thể phù hợp với ta ! Ta cô đơn trên đỉnh cao !" Cô ta nói.

"Vì vậy cô đã đến đây, để tiêu diệt 'người thân yêu của ta' và giờ cô chỉ..." Cô ta lại bật cười một lần nữa.

"Ngươi điên rồi !" Ta nói. Điều đó chắc chắn sẽ loại bỏ tiếng cười của cô ta.

"Oh, phải không ?" Cô ta hỏi, chậm rãi đến gần ta.

Mặc dù ta có lẽ mạnh hơn cô ta, ta cảm thấy mình như một con nai đang bị sư tử theo dõi.

Một con mồi.

"Ngươi nghĩ rằng ta đến đây để nhận thua ? Suy nghĩ lại đi, Artemisia ! Ta sẽ làm cho ngươi đau đớn !" Ta mắng cô ta.

Artemisia dừng lại và nhìn chằm chằm vào ta từ trên xuống dưới.

Rõ ràng là cô ta thích những gì cô ta đang nhìn thấy, vì một nụ cười tuyệt đẹp xuất hiện trên khuôn mặt cô ta khi cô ta nhìn ngực ta.

Ta ho một cái. Trêu chọc thay, cô ta để ánh mắt lang thang khắp cơ thể ta, thậm chí còn hơi xấu hổ vì rõ ràng cô ta đang kiểm tra ta.

Cuối cùng, cô ta nhìn mặt ta một lần nữa.

"Tên cô ấy là gì ?" Cô ta đột nhiên hỏi.

Ta đã hoàn hồn trở lại nhưng quyết không tỏ ra bối rối. "Nữ hoàng Aurora."

"Aurora, Aurora..." Cô ta nhắm nghiền mắt, suy nghĩ thực sự khó khăn.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô ta, "Tất nhiên rồi !" Cô ta nói "Aurora ! Ta nhớ cô gái đó ! Ta không có mặt lúc đó, nhưng những người lính đã nói với ta về cô ấy !"

Ta nghiến răng, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ.

Cô ta cười với ta. "Không phải là cô ấy hơi nhỏ với cô sao, Maleficent ?" Cô ta trêu chọc hỏi, nhấn mạnh tên của ta, tiếp cận ta.

"Có phải cô hơi... thô tục khi hẹn hò với một đứa trẻ 4 tuổi không?" Cô ta nói, mỉa mai.

"Không phải cô nên hẹn hò với ai đó hơi... quyến rũ hơn ? Nhiều kinh nghiệm hơn ?"

Bây giờ cô ta đã rất gần ta, đến nỗi ta có thể ngửi thấy mùi của cô ta.

Bất đắc dĩ thay, ta hít vào mùi hương của cô ta. Cô ta có mùi như những ngọn lửa và không khí biển. Cô ta có mùi của cuộc sống.

Bằng cách nào đó, ta thấy thật tuyệt vời, điều mà ta ghét.

Ta co rúm lại khi chạm vào cô ta, nhưng cô ta dường như không để ý. Cô ta chỉ vuốt ve đôi cánh lông mềm mại của ta.

"Thật là mềm mại." Cô ta nói trong sự ngạc nhiên, ép cơ thể của mình vào sát ta.

Ta rời mắt, và đẩy cô ta ra khỏi mình. Artemisia dựa vào cái bàn gỗ trong khi thở hổn hển.

"Ta không phải là thú cưng !" Ta giận dữ nói.

Artemisia chỉ mỉm cười với ta và nghiêng đầu sang một bên.

Ta bước lên trước một bước. Ta sẽ cho cô ta thấy ta không phải là thú cưng, không dễ bị tổn thương.

Ta sẽ hủy diệt cô ta.

Ta sẽ bắt cô ta trả giá.

Ta sẽ kết liễu cô ta !

Artemisia đến gần ta và thì thầm vào tai ta "Ta rất có kinh nghiệm, cô biết không ? Tất cả những gì ta muốn từ cô là hãy tham gia với ta."

Cô ta áp trán mình vào mắt ta và nhắm mắt lại, một nụ cười thích thú xuất hiện trên mặt cô ta.

Tay cô ta di chuyển xuống hai bên và đặt lên hông ta. Cô ta mở mắt, tìm kiếm một phản ứng.

Ta hít sâu một hơi và điều đó làm cô ta phật ý. Cô ta đè đôi môi đỏ của mình lên môi ta và hôn ta say đắm. Thật thô lỗ.

Không giống như nụ hôn ngọt ngào của Aurora, cô ta cắn môi dưới của ta, kéo nó ra một cách quyến rũ trước khi đưa lưỡi vào miệng ta một cách thô bạo, giành quyền kiểm soát.

Tay cô ta di chuyển xuống mông ta, và bóp nó.

Ngực cô ta áp vào ta, và môi cô ta di chuyển xuống cổ ta, áp đôi môi mềm mại của cô ta vào nó.

Ta thô bạo đổi vai trò bằng cách đè cô ta vào tường, điều mà cô ta thích vô cùng.

Ta hôn mặt và cổ cô ta trước khi đẩy cô ta lên bàn.

Nắm lấy tay cô ta và ta đặt chúng lên đầu cô ta.

Artemisia dang hai chân ra, quấn quanh eo ta.

Ta hôn quai hàm của cô ta nhưng dừng lại khi chạm đến dái tai cô ta.

Cô ta rên rỉ trong thất vọng và cố nới lỏng cánh tay của mình, nhưng ta đã giữ chúng trong một cái nắm sắt.

"Ta sẽ không bao giờ tham gia với ngươi, con đĩ bẩn thỉu." Ta thì thầm vào tai cô ta.

Thân thể của Artemisia đông cứng, lo sợ cho sinh mạng của mình, nhưng ta chỉ hôn môi cô ta một lần nữa, chưa sẵn sàng để giết cô ta ngay, và bay đi mất.

Để lại cô ta thở hổn hển trên bàn.




P/S: Chời đựu, đi giết gái mà lại bị gái gạ chịch, cũng may chị Mã Lệ Phi Xuân chưa bị dụ tới u mê chứ nếu không về chắc bị Aurora làm thịt quá 😂😂😂
-----
- Aurora: Người đi đâu mới về ?
- Maleficent: Ta đi giết kẻ thù hại ngươi thôi mà *sợ hãi-ing"
- Aurora: *hít hít* Có mùi gái lạ. *Tiến gần, nâng cằm* Đi thả thính gái nữa phải không, hửm ?!
- Maleficent: Nào có, chỉ là xém bị gạ chịc... ý chết cha, lỡ lời r... *chột dạ-ing*
- Aurora: Ồ vậy à ? *nhướn mày*
***
Sau đó, không có sau đó vì nhân vật chính bị giam lãnh cung cmnr =))))))))
----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip