15. Nhận thức rộng lớn
Maleficent's Pov
Chính là nó.
Đây là thiên đường. Ngay tại đây, nằm kế bên Aurora, người được bao bọc trong vòng tay trần của ta và được ôm chặt bởi đôi cánh lông vũ của ta, giữ cho cô ấy ấm áp. An toàn và khỏe mạnh.
Mái tóc vàng của cô ấy rối loạn vì... đêm qua của chúng ta.
Mỉm cười với chính mình, ta vén mái tóc vàng của Aurora sau tai cô ấy. Cô ấy trông thật xinh đẹp và ngây thơ khi ngủ. Dấu vết của một nụ cười trang trí đôi môi cô ấy. Nó làm ta tự hỏi cô ấy đang cười vì điều gì.
Ta lần theo dấu vết của khuôn mặt cô ấy bằng ngón tay, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy.
Đột nhiên cô ấy mở mắt. Cô ấy chớp mắt vài lần trước khi mở chúng ra, làm ta chìm sâu vào nó.
Khi cô ấy nhìn thấy ta, cô ấy đỏ mặt, và một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên mặt cô ấy.
"Chào quái vật nhỏ." Ta thì thầm. Cô ấy cười trước khi dựa vào và hôn ta. Đôi môi mềm mại của cô ấy áp vào môi ta thể hiện mọi điều mà chúng ta không cần phải nói và mọi điều mà chúng ta đã biết. Tình yêu. Nụ hôn của sự tin tưởng. Nụ hôn của tình yêu đích thực. Mặc dù ta ghét bản thân mình vì điều đó, ta nghĩ lại về nụ hôn với Artemisia. Nụ hôn đó chứa đầy sự thô bạo, giận dữ, đam mê... nhưng vẫn... ta chưa bao giờ hôn như thế trước đó...
Aurora rời ra và ta mở mắt lần nữa, bắt gặp màu mắt xanh của cô ấy.
Sự hồn nhiên của cô ấy làm trái tim ta đau nhói. Ta quên tất cả về Artemisia khi ta tự nhắc bản thân những gì ta phải nói với cô ấy ngày hôm nay.
Mối quan tâm lấp đầy đôi mắt hạnh phúc của cô ấy một khắc trước, và cô ấy lại gần ta hơn. "Maleficent ? Có chuyện gì vậy ?"
Ta nuốt nước bọt trong cổ họng và nhìn cô ấy, cảm thấy quá tội lỗi khi thực sự nhìn vào mắt cô ấy.
"Chúng ta nên mặc quần áo. Ta có tin tức ta cần phải nói."
Ta chưa bao giờ lo lắng như thế trong đời, đứng ở đây, trước tất cả những thần dân của ta.
Không. Điều đó không làm ta lo lắng. Người duy nhất làm ta lo lắng là Aurora, đứng đó với sự pha trộn giữa sợ hãi và thất vọng trong mắt.
Bởi vì ta đang chia sẻ tin tức này. Sau này, cô ấy hẳn sẽ ghét ta. Ta biết ta nên nói với cô ấy về cơn thịnh nộ của Artemisia trước đó, nhưng ta đã không thể. Có thể là bởi vì ta cảm thấy tội lỗi. Ta đã hôn lại Artemisia và ta cứ mãi nhắc với bản thân đó là bởi vì ta phải làm hoặc cô ta sẽ giết ta. Nhưng một phần nhỏ trong ta không thực sự biết rằng liệu ta có bị hôn bởi Artemisia hay không.
Mặc dù ta hoàn toàn yêu Aurora, nụ hôn đó thật lạ... Nhưng ta yêu Aurora. Ta yêu cô ấy.
Ta đã quá ích kỷ khi yêu một đêm làm tình với cô ấy thay vì nói cho cô ấy sự thật xấu xí đó.
Hắng giọng một cái, ta dừng lại chủ đề thần kinh của bản thân và yêu cầu họ chú ý ngay lập tức. Điều này là để thu hút.
"Các bạn của ta !" Ta hét lên. Tất cả mọi người im lặng khi họ nhìn ta trong sự sợ hãi và tò mò.
"Ta đã gặp con quái vật đã tấn công công chúa của vương quốc các ngươi. Cô ta gọi bản thân là 'Artemisia'," một làn sóng tiếng thét giận dữ, gầm rú và hú lên khắp cánh đồng.
Nhưng Aurora không phát ra âm thanh. Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào ta với biểu tình không thể đọc được trên mặt. Ngọn gió thổi một vài lọn tóc xinh đẹp trên khuôn mặt cô ấy. Cô ấy dường như không chú ý, hoặc thậm chí cô ấy không quan tâm. Trái tim ta đau nhói khi thấy cô ấy thật xa vời.
"Im lặng !" Ta hét lên. Họ lập tức im lặng và ngước nhìn ta một lần nữa.
Ta hít sâu một hơi trước khi nói "Ta rất buồn khi phải thông báo với các ngươi, rằng sinh vật quái dị này và đội quân của cô ta đang lên kế hoạch tấn công chúng ta." Ta không thể trơ mắt nhìn Aurora trong mắt khi mọi địa ngục tan vỡ.
"Hãy chuẩn bị đi. Cô ta sẽ ban đến địa ngục cho tất cả chúng ta." Ta nói.
Ta rời khỏi 'sân khấu' mà ta đang đứng, cảm thấy đau khổ vì đã không nói đầy đủ sự thật, và đi tìm Elsa và Anna. Ta cần họ. Và ta cần phải quên rằng ta đã nói dối, ừm, không nói sự thật với Aurora.
Trong khi đi tìm họ, ta bắt gặp một Merida nhiệt tình. "Maleficent !" Cô vui vẻ nói. Nó đau đớn nhắc ta về Stefan. Một tia sáng của điều gì đó dữ dội và bùng cháy trong mắt cô.
"Vâng ?" Ta hỏi, lịch sự liếc qua đám đông đang buồn bã. "Cảm ơn." Điều đó đã thu hút sự chú ý của ta.
Ta nhướn mày "Cảm ơn vì cái gì ?" Ta kinh ngạc hỏi. Cô dựa sát hơn, làm ta có một chút không thoải mái. "Vì đã khiêu khích Artemisia xuất quân" cô thì thầm. Ta lùi lại một bước, liếc nhìn xung quanh để xem có ai nghe thấy cô hay không. "Ngươi có mất trí không vậy ?!" Ta rít lên dữ dội.
"Ta sẵn sàng để trả thù cho gia đình mình." Cô cắn lại. Cô trông thất vọng, như thể cô muốn ta yêu việc giết kẻ thù của mình nhiều như cô làm.
"Ta xin lỗi vì sự mất mát của ngươi." Ta nói. Cô lắc đầu hoài nghi và thất vọng. "Sao cũng được."
Cô bước đi. Ta nhìn cô cho đến khi Aurora đến gần ta.
Cô ấy không nói gì. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm xuống bãi cỏ. Cô ấy vẫn đi chân trần. Cô ấy mặc một chiếc váy quây màu trắng đơn giản, bởi vì cái khác của cô ấy đã bị xé thành từng mảnh ở đâu đó trong rừng. Không ai có thể tìm được bởi vì họ không được phép đến đó. Ngoại trừ Aurora. Ta đỏ mặt khi nghĩ về một đêm tuyệt vời đó của chúng ta. Chưa bao giờ trong đời, kể cả với Stefan, ta chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương đến thế, và ta có bao giờ cảm thấy mình có thể dành nhiều tình yêu này.
Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy thực sự trông giống một thiên thần ngay bây giờ. Gò má cô ấy nổi lên màu hồng. Đôi mắt xanh, trong sáng của cô ấy. Bộ váy trắng càng khiến nó khó nghĩ hơn theo một cách khác.
Ta không biết phải nói gì cho đúng lúc này. Để tô điểm cho cô ấy. Nên ta chỉ nói điều duy nhất ta nghĩ ra được "Ta yêu ngươi..." "Đừng." Ta lùi lại một bước, cảm giác như cô ấy vừa mới nói cô ấy ghét ta. Cô ấy lắc đầu. "Người nên nói với ta." "Ta biết." Ta thì thầm và nhìn xuống đất. Sợ rằng cô ấy có thể nhìn thấu ta. Nước mắt sắp sửa rời khỏi mắt ta, nhưng ta đã kìm chúng lại, biết rằng mình không đáng để thể hiện sự yếu đuối. Không phải sau những gì ta đã làm.
"Ta thực sự xin lỗi, Aurora. Ta có thể thấy tất cả rõ ràng ngay bây giờ. Ta sẽ lấy nó ngay lần sau." Ta thì thầm. Cô ấy nắm lấy tay ta và đè môi cô ấy lên môi ta, làm ta nghẹt thở. Mắt ta ngạc nhiên mở to. La hét, có. Nguyền rủa, có lẽ. Nhưng hôn ta ? Ta thậm chí còn không tưởng tượng cô ấy làm điều đó ! Ta nhắm mắt lại. Nó giống như nụ hôn lần trước ta đã chia sẻ với Artemisia. Nhưng tuyệt hơn.
Ta buộc mình phá vỡ nụ hôn nồng cháy này. "Aurora, ta muốn sửa điều này." Ta thở hổn hển. Cô ấy thở hổn hển nhưng cũng mỉm cười. "Người vừa làm đấy thôi."
Nắm tay nhau, chúng ta đi đến bên cạnh nữ hoàng Elsa và công chúa Anna.
Chúng ta không thể tình cờ bị nghe lén bởi một thiếu niên ngốc nghếch mà ta đã cứu được, vậy nên chúng ta quyết định đi đến nơi nào khác riêng tư hơn.
Chúng ta đến một cánh đồng nhỏ, được bao quanh bởi những cái cây lớn, khiến cho mọi người không thể theo dõi chúng ta.
Chúng ta ngồi xuống và Elsa lập tức nhích lại gần em gái mình, quàng một cánh tay bảo vệ trên vai cô bé. Ta không thể không tự hỏi ta có làm giống sự bảo vệ như vậy khi ta ở bên Aurora không. Ta nhìn qua bên trái nên Aurora đang ngồi gần ta. Đôi cánh của ta đang che chở cô ấy khỏi sự giá lạnh đã có từ khi chúng ta thức dậy.
"Nữ hoàng Elsa," ta nói, phá vỡ sự im lặng khó chịu này. Cô co rúm người lại và nhìn ta với đôi mắt xanh nheo lại. Theo bản năng, ta kéo Aurora lại gần hơn. Elsa có thể không phải là kẻ thù, nhưng ta không tin cô ta. "Ta cần cô và Anna nói cho chúng ta nghe cách quân đội của Artemisia tấn công. Chúng ta không nhìn thấy cuộc tấn công, nhưng hai người có. Hai người biết cách chúng chiến đấu, cách chúng giết..." Ta dừng nói và nhìn Aurora, người đang nhắm chặt hai mắt lại. Một giọt lệ rơi xuống đôi má hồng của cô ấy và điều đó giết chết ta. Ta đặt một nụ hôn lên má cô ấy, ngay chỗ giọt lệ rơi xuống. Cô ấy mở mắt lần nữa, khóa chặt chúng trên ta. Cô ấy cười và ta cười lại. Chỉ cần hành động tuyệt vời này của chúng tôi nhìn chăm chăm vào nhau thôi cũng đã cảm thấy rất thân mật. Ta có thể chết chìm trong đôi mắt xanh mơ màng của cô ấy. Ta có thể biến mất mãi mãi trong vẻ đẹp của cô ấy... Ai đó lo lắng ho. Ta tức giận quay lại để thấy Anna là người đã phá vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Ta hung hăng trừng cô ta, và Elsa nhìn thấy, bởi vì cô ta đang chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị tấn công.
"Wow ! Được rồi, hãy thư giãn nào mọi người !" Aurora nói. Ta không nhận ra rằng ta cũng đã đưa tay lên. Ta xấu hổ thả chúng xuống. Và Elsa cũng vậy.
Sau khi cả hai chúng ta đã bình tĩnh lại, Aurora hỏi "Cô sẽ kể cho chúng tôi điều gì đã xảy ra chứ ?"
Elsa do dự, nhưng Anna đã đặt tay cô vào tay mình, và thì thầm "Chúng ta phải làm."
Elsa hít sâu một hơi trước khi nhìn ta "Đó không phải là một câu chuyện vui." Cô bắt đầu.
*****
Elsa's Pov
"Đó nên là là một ngày đẹp trời. Đó là một bữa tiệc mà chúng tôi đã không có trong nhiều năm. Mọi người đều rất vui vẻ, nhảy múa với âm nhạc của các nhạc sĩ Arendelle. Người dân trang trí đường phố với những lá cờ đầy màu sắc và làm cho trẻ con của vùng đất chúng tôi thích thú với những câu chuyện về tôi, nữ hoàng Băng." Tôi hít sâu một hơi, và Anna siết chặt tay tôi, cố gắng an ủi tôi. Tôi nở một nụ cười nhẹ với con bé để cam đoan rằng tôi vẫn ổn.
"Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo ?" Cô gái đã ngủ lúc nãy hỏi tôi. Đôi mắt cô ấy tràn đầy sự buồn bã và sợ hãi.
Tôi tiếp tục "Khi Anna và tôi đi qua những con đường của Arendelle, chúc mừng mọi người về những thứ thú vị mà họ đã làm, chúng tôi đã đến chợ, một nơi nằm gần cung điện. Chúng tôi nhìn thấy một cậu bé bị đẩy bởi những người bạn vây quanh cậu ấy, như thể cậu ấy bị buộc phải làm điều gì đó mà cậu ấy không muốn. Lúc đầu tôi nghĩ cậu ấy đang bị bắt nạt, nhưng lạ lùng thay, những đứa trẻ chỉ thở dài và quay lại, đối mặt với chúng tôi." Tôi cười buồn nhớ lại gương mặt ngọt ngào của cậu bé. "Cậu ấy dễ thương, đáng yêu và không thể nào lớn hơn 6 tuổi. Cậu hít sâu một hơi và bước đến chỗ chúng tôi. Cậu dừng lại đúng một inch trước bộ váy của tôi, và ngước nhìn tôi. Cậu có một đôi mắt nâu to, tàn nhang, mái tóc vàng xoăn và thiếu một chiếc răng. Cậu giơ tay cầm một bông cúc, trước khi đưa nó cho tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên và vui mừng trước cử chỉ nhỏ bé này của cậu bé. Và rồi..."
Tôi cảm thấy nước mắt trượt xuống khỏi mắt, nhưng đã quyết tâm chia sẻ câu chuyện của mình, tôi tiếp tục "Sau đó cậu ấy hỏi tôi có thể làm phép thuật không. Hãy làm thứ gì đó đẹp đẽ. Cậu bé nhiệt tình một cách đáng yêu, và tất nhiên tôi nói có. Cậu vô cùng hạnh phúc ! Cậu nhảy lên nhảy xuống và hôn má tôi trước khi đỏ mặt. Anna và tôi đã cùng cười với cậu ấy cho đến khi... cho đến khi một mũi tên xuyên qua ngực cậu ấy, hướng về phía bụng tôi, nhưng hầu như không thể chạm vào."
"Cậu ấy ho ra máu và chết ngay trước mặt tôi, ngã xuống vòng tay Anna." Anna nức nở bên cạnh tôi, và tôi kéo con bé lại hôn lên mái tóc đỏ của con bé.
"Khi tôi nhìn xuống xác của cậu ấy, tất cả những gì tôi thấy là lửa. Lửa, quân lính và một người phụ nữ tóc đen cười toa toét trước mắt tôi." Maleficent vô tình co rúm lại. "Và sau đó chỉ có tiếng la hét. Tôi phải bảo vệ Anna. Nên chúng tôi bay lên, chiến đấu với những tên lính, nhưng chúng có quá nhiều ! Thật khó để bỏ lại Arendelle đằng sau... khi chúng tôi quay lại... không còn thứ gì nữa."
"Vậy nếu như cô muốn biết cô ta chiến đấu như thế nào, Maleficent người bảo vệ của xứ Moors, hãy để tôi kể cho cô nghe. Cô ta là một con quái vật ! Quái vật không chiến đấu công bằng. Chúng lừa gạt. Chúng lừa gạt và chúng chiến thắng, và chúng phá hủy mọi thứ cô gìn giữ, thân mến ạ."
*****
Artemisia's Pov
Ta không thể ngừng nghĩ về cô ta. Maleficent. Maleficent. Maleficent.
"AAAAAAAA !!!" Ta hét lên thất vọng, và xé một bản vẽ ta làm thành hai. Ta xé nó lần nữa, lần nữa và lần nữa. Cho đến khi không còn thứ gì còn lại trừ những mẩu giấy màu.
Ta nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt tuyệt đẹp của cô ta, từng tấc trên cơ thể hoàn mỹ của cô ta. Ta muốn cô ta. Ta cần cô ta. Ta thèm muốn cô ta. Ta yêu cô ta.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta có thể thực sự yêu một ai đó cho đến khi ta gặp cô ta. Cho đến khi cô ta đặt ta nằm trên cái bàn đó, xấu hổ, nhục nhã. Nhưng ta phải đối mặt với sự thật. Cô ta luôn trong tâm trí ta, và ta không thể ngừng tưởng tượng hai chúng ta chiến đấu cùng nhau, giết người cùng nhau, làm tình cùng nhau... Cảm giác của đôi môi cô ta trên ta là thứ gì đó mà ta có vẻ như không thể quên được, không cần biết ta đã thử bao nhiêu lần. Ta yêu cô ta. Ta yêu cô ta với tất cả các tế bào trong cơ thể ta. Và nó chắc chắn giết chết ta.
Nhưng cô ta cũng phải suy nghĩ về ta, đúng không ? Ý ta là, ta dường như không thể dứt bỏ cô ta khỏi tâm trí ta, nhưng chết tiệt, cô ta đã hôn lại ta ! Đôi môi đỏ của cô ta di chuyển cùng với ta, ta cảm thấy nó ! Cô ta cũng yêu ta nhiều như ta yêu cô ta. Ta biết điều đó ! Ta cảm thấy nó !
"Cô ta yêu ta !" Ta hét lên. Không phải cô gái nhỏ ngu ngốc ta đã giết và thậm chí còn không nhớ. Cô ta có lẽ không xứng với vẻ đẹp và sự duyên dáng của Maleficent. Maleficent cũng phải nhớ ta. Cô ta phải thèm muốn cái chạm của ta, giống như ta thèm muốn cô ta. Ta vòng tay ôm lấy mình, cố gắng cảm nhận nhiệt độ của cô ta bao quanh ta một lần nữa. Tình yêu. Tình yêu. Chất độc tuyệt vời nhất trên Trái Đất. Nó giết ta theo đúng nghĩa đen, không phải bởi cô ta ở ngay đây với ta.
"Maleficent." Ta thì thầm. "Cho dù ngươi ở bất cứ đâu, ta sẽ tìm ngươi. Ngươi cũng phải thèm muốn ta... Ta sẽ tới với ngươi. Đừng lo lắng, babe, ta sẽ giải phóng cho ngươi. Ngươi sẽ đến với ta lần nữa. Nơi ngươi thuộc về. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta ở đây."
P/S: Thanh niên có sức hút quá dữ dội, đi đến đâu thính bay đến đó =)))))
~~Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở
Vô tình thả thính, thính dính luôn ~~
- Aurora: *Cười xán lạng* Rốt cuộc người đã làm gì để người ta ngày nhớ đêm mong thế hả ?
- Maleficent: Ta... ta có làm gì đâu... ta chỉ đi báo thù cho ngươi thôi mà...
- Aurora: Ồ, cho người ba cơ hội, không nói thật thì... hừ hừ !
- Aurora: 1...
- Maleficent: ... *Mồ hôi x1*
- Aurora: 2...
- Maleficent: ... *Mồ hôi x2 + nuốt nước bọt*
- Aurora: 2.5...
- Maleficent: Ta nói, ta nói. Ta lỡ hôn cô ta mất rồi ! *Sợ hãi-ing*
- Aurora: *Cười vô cùng tươi* Truyền ván giặt đồ, giam lãnh cung 1 tháng !!!
Các má thấy phạt như này đủ đô hem =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip