2. Bị mê hoặc
Maleficent's PoV
Aurora nhìn ta với vẻ mặt sững sờ.
Đôi mắt xanh khổng lồ của cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của ta.
Đột nhiên một nụ cười xuất hiện trên gương mặt ửng đỏ của cô ấy, và cô ấy lập tức ôm ta.
Ta chưa thực sự quen với việc mọi người ôm ta, nhưng ta thích nó. Cái ôm của Aurora khiến ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu. An toàn. Buồn cười.
Ta lùi lại một bước, khẽ ho và đỏ mặt.
Nụ cười của Aurora đã thay đổi thành nụ cười thường ngày của cô ấy.
Hai cô gái phía sau trao đổi một ánh nhìn. Thật đáng ghét.
Ta bực mình nhìn họ, khiến cho họ nín thở. Để dọa họ hơn nữa, ta hôn vào đỉnh đầu tóc vàng của Aurora. Quay trở lại, cô ấy bối rối nhìn ta. "Xin chào quái con" Ta mỉm cười nói. Aurora càng ngượng ngùng hơn nữa, và giờ hai má của cô ấy đã trở thành một mảnh đỏ rực. Cô ấy cầm một lọn tóc trên tay và bắt đầu chơi đùa với nó.
Ta cảm thấy muốn khóc. Có phải ta vẫn khiến cô ấy cảm thấy khó chịu ? Giống như hai cô gái đằng sau cô ấy ?
Cô ấy thậm chí còn không nhìn ta. Cô ấy đang nhìn vào môi ta. Cô ấy thấp hơn ta nhiều. Cô ấy chỉ cao vừa đến vai ta. Thật dễ thương và đáng yêu. Mặc dù cô ấy 16 tuổi, cô ấy có thể hành động như một đứa trẻ mới biết đi hoặc người lớn trong mọi tình huống.
"Quái con ?" Ta hỏi.
Cô ấy rời mắt khỏi sự thất thần, một lần nữa.
"Xin lỗi" Cô ấy lầm bầm, nhìn xuống chân váy.
Cô ấy hành động như thể rất buồn. Ta có thực sự dọa cô ấy đến thế không ?
Ta cau mày và nhìn vào bạn bè của cô ấy lần nữa.
Một trong số họ trông nhợt nhạt và ốm yếu với mái tóc đen dài với chiếc nơ đỏ trên đó.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ gặp ai trông nhợt nhạt hơn ta hoặc Aurora.
Cô ta lo lắng nhìn Aurora, như thể ta sẽ làm hại cô ấy !
Đôi mắt nâu to tròn của cô gái nhìn lại đôi mắt vàng của ta.
Cô gái mặc một chiếc váy màu vàng cũng phủ đầy bùn.
Nó chạm đất không giống chiếc váy xanh sáng mà cô gái tóc nâu đang mặc.
Cô gái tóc nâu đang cầm một quyển sách trên tay và để tóc đuôi ngựa với chiếc nơ màu xanh lỏng lẻo.
Cô ấy thật dễ thương. Ít nhất cô ấy trông giống vậy. Thật sự là cô ấy khỏe mạnh ?
Ta nhìn lại Aurora. Ta bị thu hút bởi vẻ đẹp quyến rũ của cô ấy. Cô gái này đẹp đến nghẹt thở, nhưng cô ấy không nhận ra điều đó.
Rất lâu rồi ta đã tưởng rằng không có gì tốt trên thế giới này, nhưng hiện tại ta bắt đầu tin tưởng rằng chỉ có CÔ ẤY là tốt. Tất cả lòng tốt, sự tử tế và vẻ đẹp trên thế giới này đã tạo nên tạo vật xinh đẹp mà ta vô cùng yêu mến.
"Aurora yêu dấu, ta phải nói chuyện với con về vài thứ." Ta nhìn vào bạn bè của cô ấy, những người vẫn còn quan sát ta. "Một cách riêng tư." Ta thêm vào.
"Con có rảnh không ?" Ta hỏi cô ấy.
Ai đó sau lưng ta khẽ ho.
Một cách chậm rãi, ta quay lại, cố gắng không thể hiện rằng người này làm phiền ta đến mức nào.
Đôi mắt của ta chạm đến đôi mắt màu nâu của người đẹp ôm sách.
"Và cô là ai ?"
"Tên tôi là Belle, thưa nữ hoàng và thực sự chúng tôi đang lên kế hoạch đi đến hồ để gặp bạn của chúng tôi, Ariel."
Cô ấy nói mà không hề chớp mắt. Ta nhìn chằm chằm cô ấy cho đến khi Aurora phá vỡ sự im lặng khó xử bằng cách nói "Các cô gái đi trước đi, tớ sẽ bắt kịp các cậu sau !" Tay cô ấy trượt vào tay ta, và cô ấy hướng dẫn chúng tôi đi xa khỏi họ, hướng về phía lâu đài.
*****
Aurora's PoV
Mặc dù tôi đã nắm tay của Maleficent cả ngàn lần, tôi vẫn không thể ngừng mỉm cười về sự thật rằng tôi, nữ hoàng Aurora, đang nắm tay người phụ nữ đẹp nhất còn sống !
"Con đang hạnh phúc về điều gì, quái con của ta ?" Maleficent hỏi với giọng nói mềm mại mê hoặc của nàng ấy.
Tôi giật mình và cảm thấy má mình nóng lên. Tôi hy vọng nàng ấy sẽ không nhận thấy tôi đỏ mặt. Nhưng với sự may mắn của tôi, chắc là nàng ấy sẽ biết.
"Con rất vui mừng vì người ở đây với con, mẹ tiên đỡ đầu." Tôi nói nhanh.
Khi nàng ấy nhướn mày lên, tôi giải thích "người biết đấy, giúp con cai trị đất nước và những thứ khác." tôi lầm bầm.
Má tôi đỏ như đôi môi đỏ tươi của nàng ấy hiện giờ vậy. Maleficent không trả lời. Có vẻ như nàng ấy đang suy nghĩ về điều gì đó.
Tôi lo lắng nhìn nàng ấy. Có phải tôi đã nói điều gì sai ? Nhưng nàng ấy đang nhìn về phía trước. Tôi nhìn theo hướng của nàng ấy và thấy khu vườn hoa hồng phía trước cung điện.
"Thật đẹp, đúng không ?" Tôi nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử này.
Nàng ấy cười "Đúng vậy", sau đó nói "Nhưng chúng không chỉ đẹp. Chúng mạnh mẽ."
Tôi ngước nhìn nàng ấy, sự bối rối viết hết lên mặt.
"Tại sao chúng mạnh mẽ ?" Tôi hỏi khi nhìn những bông hồng mỏng manh "Chúng sẽ chết khi mùa đông đến. Một cơn mưa có thể phá hủy chúng."
Maleficent cười khúc khích, và tôi không thích điều đó.
Tôi muốn nàng ấy xem tôi như một người trưởng thành. Người yêu. Nhưng nàng ấy luôn đối xử với tôi như một đứa trẻ cần được dạy dỗ. Tôi biết nàng ấy không thích trẻ con, vì vậy tôi cảm thấy bất an mỗi giây. Nàng ấy sẽ mệt mỏi với tôi, tôi chắc chắn về điều đó.
"Tại sao ?" Tôi hỏi, cố gắng không khóc.
Maleficent dành thời gian nhìn chăm chú vào những bông hồng trước khi nói "Hãy nhìn tất cả những thứ đang xảy ra ở vùng đất này. Lửa. Chiến tranh. Cái chết. Sự hủy diệt. Kể cả một con rồng." Nàng ấy mỉm cười với chính mình trước khi lại buồn bã lần nữa "Bao nhiêu người đã chết chỉ trong một năm ? Con cũng là một trong số đó." Nàng ấy thì thầm khi nhìn vào tôi "Và cha của con..." Tôi giật mình và nàng ấy dừng nói. "Aurora, ta rất xin lỗi, ta biết con không thích ta nói về cha con."
"Không sao đâu." Tôi nói, và nhìn đi nơi khác.
Thật ra nó không ổn. Maleficent không biết vì sao tôi không thích nói về cha mình. Tôi không thể chịu được sự thật rằng nàng ấy đã từng yêu ông ta ! Cho dù nàng ấy không bao giờ là của tôi, và cũng sẽ không bao giờ là của tôi, tôi cảm thấy giống như mình đã đánh mất nàng ấy vào tay một người đàn ông thậm chí không phải là đàn ông. Tôi cảm thấy như tôi đã đánh mất nàng ấy vào tay một con quái vật vậy.
Tôi không nhận thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cho đến khi Maleficent lau sạch chúng đi.
"Chuyện gì vậy ?" Nàng ấy hỏi tôi. "Không có gì" tôi nói, cố gắng che giấu.
Đôi mắt vàng trong suốt của nàng ấy thật mê hoặc.
"Con biết đấy" nàng ấy nói sau một lúc ấp úng.
"Ta chưa bao giờ yêu cha con như ta yêu con" nàng ấy thì thầm. "Và điều đó làm ta sợ hãi" nàng ấy nói thêm.
Tôi muốn trả lời nhưng không biết làm thế nào. Nó giống như tôi không thể điều khiển cơ thể mình thêm nữa.
Tôi bị mê hoặc bởi lời nói của nàng ấy. Có thể nàng ấy đã bỏ bùa tôi. Tôi khó khăn mở miệng, nhưng trước khi tôi có thể kịp nghĩ bất cứ điều gì để nói, đôi môi của Maleficent chạm vào tôi và tất cả suy nghĩ của tôi liền biến mất.
Maleficent hôn tôi.
P/S: Có ai cảm thấy xưng hô như này không ổn không ? Mình đang định sửa lại xưng hô từ Người - Con (Aurora), Ta - Con (Maleficent) thành Người - Ta (Aurora) và Ta - Ngươi (Maleficent). Mn thấy cách nào ổn hơn thì cmt nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip