21. Rời bỏ người yêu ngươi (Phần 1)
Aurora's PoV
Maleficent bắn cho tôi một cái nhìn cuối cùng, biểu lộ một ít tiếc nuối, buồn bã và hàng ngàn lời xin lỗi không nói ra. Sau đó, nàng quay lại và đi về phía Artemisia. Tôi không biết cái quái gì đang xảy ra. Tôi không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Tất cả những gì tôi cảm thấy là cơn đau trong lồng ngực tôi. Tất cả mọi người đang nhìn vào tôi. Những con người dính máu, bẩn thỉu nhìn xuống tôi với ánh mắt thương hại. Tôi không hiểu. Tôi không... tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Maleficent ?" Tôi hét lên. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ tôi đã làm. Mọi thứ thật mơ hồ. Tất cả mọi thứ đang xoay vòng trước mặt tôi. "Maleficent ?" Tầm nhìn của tôi mờ đi khi nó làm tôi tổn thương khi biết nàng sẽ không trả lời. Nàng chỉ tiếp tục bước đi mà không quay lại. "Malef..."
Hai cánh tay nhợt nhạt ôm lấy nàng từ xa. Một nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt nhắm nghiền và mí mắt đen, tựa vào vai nàng. Đó là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi hoa mắt và ngất đi. Và Chúa ơi, không có gì được chào đón như khoảnh khắc ngắn ngủi trong giấc ngủ say ấy.
Đã vài tiếng rồi. Vài tiếng, dài, khiếp sợ mà tôi đã cố gắng chỉ để hiểu những gì đã xảy ra. Mọi người đã dừng chiến đấu, còn lại là sự hỗn loạn trong tâm trí tôi. Tôi không tin những gì đang diễn ra, hoặc có thể chỉ là tôi không muốn. Có thể tôi không hiểu. Tôi chỉ lặp đi lặp lại mọi thứ trong đầu, hy vọng rằng tôi có thể hiểu được chuyện quái gì đã xảy ra. Không phải là điều đó sẽ giúp chút ít gì đó. Nhưng tôi phải làm. Bằng không tôi nghĩ rằng tôi sẽ mất trí mất. Tôi hít một hơi thật sâu và lặp lại những lời nói xuyên qua tâm hồn mình.
Maleficent, Maleficent của tôi đã chọn Artemisia thay vì tôi. Maleficent, tình yêy của đời tôi chọn Artemisia thay vì tôi. Thế đấy, để bảo vệ tôi và xứ Moors. Để dừng chiến tranh. Như thể điều đó sẽ làm cho nó tốt hơn, hoặc dễ chấp nhận hơn. Nàng ấy đã rời đi. Với con quái vật đó !
Maleficent đã chọn Artemisia. Và Artemisia đã đưa nàng rời khỏi tôi.
Và không có gì tôi có thể làm để thay đổi điều đó. Bởi vì giống như Artemisia đã nói: Tôi chỉ là một đứa trẻ. Một cô gái nhỏ ngốc nghếch tin vào thứ gọi là Tình yêu. Chính xác hơn là: Một cô gái tin rằng tình yêu có thể chinh phục tất cả. Thật là một câu chuyện cười.
Nhưng vẫn vậy. Mỗi cái chạm. Từng chữ từng chữ chứa đựng tràn đầy tình yêu.
Tôi tin vào tình yêu. Vào cái kết hạnh phúc. Và thậm chí sau tất cả những điều đã xảy ra, tôi vẫn vậy. Tôi nghe thấy tiếng cười của Artemisia và nhìn lên.
*****
Artemisia's PoV
Cô ta thật xinh đẹp. Chỉ là... Thật tuyệt vời ! Đứng bên cạnh cô ta, nắm tay cô ta... Thế là đủ để đưa ta lên thẳng thiên đường và trở lại. Ta đã bao giờ cảm thấy điều này tốt chưa ? Ta đã bao giờ trải nghiệm loại cảm giác hưng phấn, như thế này, bao giờ chưa ? Ta sẽ thừa nhận, trong cuộc đời ta, ta đã chinh phục nhiều thành phố hơn ta có thể đếm được, đã chiến thắng nhiều trận chiến không ai nghĩ có thể thắng. Cho tới khi ta làm vậy. Những chiến thắng đó rất tuyệt, nhưng nhìn thấy nụ cười tự mãn hạ mình biến mất khỏi những khuôn mặt bảnh chọe của những tên lính trung úy dâm dục đó, nhìn miệng chúng mở to trong sự hoài nghi khi ta đưa cho chúng cái đầu của tướng quân đội đối địch... Ta thừa nhận, trong những khoảnh khắc đó ta cảm thấy tuyệt vời. Khoảnh khắc chiến thắng là khi ta cuối cùng cũng có thể gọi Maleficent là của mình. Ta đã chiến thắng. Ta đã chiến thắng cô ta. Ta đã trúng giải độc đắc. Ta đã có được người phụ nữ đó. Ta quay lại để nhìn cô ta tốt hơn. Cô ta thực sự tuyệt vời. Đôi môi đầy đặn xinh đẹp của cô ta thật quyến rũ, ta muốn dựa vào và hôn chúng, cho đến khi chúng không còn cảm giác và tê liệt. Nhưng ta kiềm chế bản thân lại và nhìn cô ta nhiều hơn. Bên cạnh đó, bây giờ ta đã chiến thắng, ta sẽ có toàn bộ thời gian trên thế giới để hôn chúng. Và một số thứ khác... Cô ta hẳn phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên hành tinh này, đó là lý do tại sao điều đó làm ta ngạc nhiên khi cô ta đi cùng con đĩ nhỏ ngu ngốc đó. Cô ta xứng đáng điều tốt hơn nhiều. Và nhờ ơn Chúa, ta sẽ chỉ cho cô ta những điều tốt nhất.
Ta nhìn sâu vào mắt cô ta. Chúng thật vô cảm, điều đó làm ta đau đớn vì một lý do không rõ. Ta đưa tay lên, do dự, và đưa nó lại gần mặt cô ta. Cô ta ngần ngại khi nó chạm vào xương gò má. Gò má xinh đẹp của cô ta. Cô ta đảo mắt và nhìn xuống đất. Điều này thật là đau đớn. Tại sao cô ta lại không nhìn ta ? Ta ghét cảm giác bất lực này. Nó làm ta phát điên. "Nhìn ta này !" Ta rít lên. Mắt cô ta đột ngột chạm mắt ta lần nữa.
Ta tát cô ta. Mạnh. Cô ta không phát ra âm thanh nhưng lại nhắm nghiền mắt khi tay ta chạm vào da mặt mềm mại của má cô ta. Cô ta cau mày, nhưng lại mở mắt ra để nhìn ta lần nữa. Tốt. Cho dù ta ghét làm tổn thương một-nửa-chú-chim xinh đẹp của ta, ta phải cho cô ta thấy ai là người nắm quyền kiểm soát. "Ta đã thắng ngươi. Công bằng và dứt khoát." Cô ta không nói gì nhưng có gì đó trong đôi mắt vàng của cô ta khiến ta biết cô ta hiểu. Một dấu tay màu đỏ đã xuất hiện trên má trái xinh đẹp của cô ta. "Điều này có nghĩa, là ta đã thắng ngươi. Cơ thể ngươi. Và cả linh hồn ngươi. Cuộc đời ngươi. Bây giờ ngươi thuộc về ta." Ta nhìn chằm chằm vào mắt cô ta để quan sát phản ứng. Bất kỳ phản ứng nào. Nhưng cô ta lại nhìn chằm chằm ta với cùng một biểu cảm trống rỗng mà cô ta vẫn giữ từ khi Maleficent gọi là Đầu hàng. Đó là nét mặt cắn móng tay. Nó khiến ta phát điên lên. Ta cần cô ta thể hiện ra cảm xúc của mình ! Ta biết cô ta cũng yêu ta ! Ta biết cô ta có ! Vậy tại sao cô ta lại không... thừa nhận điều đó ? Ta tát cô ta lần nữa. Mạnh hơn lần trước. Lần này cô ta không nhăn nhó. Cô ta chỉ nhận lấy nó. "Cho ta thấy rằng ngươi yêu ta !" Ta hét lên với cô ta. Ta đã đi quá xa để biến cô ta thành của ta, chỉ để thấy tất cả thành sự lãng phí bởi vì cô ta vẫn còn bị ám ảnh bởi một cô gái ngốc nghếch, vô nghĩa. Điều này mang lại cho ta một ý tưởng.
Ta dựa sát vào cô ta hơn, tựa cằm vào vai cô ta. Maleficent rùng mình khi ta đặt môi lên làn da nhợt nhạt nơi vùng cổ của cô ta. Ta nhếch mép, biết rằng sự rùng mình đó chỉ là do cái chạm bởi môi ta. Hãy tưởng tượng ta sẽ nhận được gì khi đặt môi ở nơi khác... Ta nâng môi lên chạm vào đôi tai nhọn của cô ta. Đầu tiên ta hôn dái tai của cô ta sau đó đi thẳng lên đến nơi mà ta biết cô ta sẽ nghe thấy ta. Ta thì thầm "Nếu ngươi không bắt đầu trưng ra một vài cảm xúc, ta sẽ cắt đi đôi cánh của ngươi, có hiểu không ?" "Ta đã nghe ngươi lần đầu." Maleficent trả lời. "Và ta không bị điếc cho nên có, ta nghe thấy ngươi." Cô ta vẫn nhìn ta với vẻ mặt vô cảm như vậy. Nhưng ta có nhiều cách hơn để chỉ cho cô ta thấy những gì cô ta đang cảm thấy trong lòng. Cơ thể phụ nữ luôn thay đổi như thế đó.
"Được thôi, vậy thì đừng nói. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, là ta sẽ không hiếp ngươi. Ta sẽ không hôn ngươi. Ngươi sẽ hôn ta. Ngươi sẽ phải sex với ta. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngươi sẽ muốn điều đó." Ta nhắm mắt lại hít hà mùi hương của làn da cô ta. "Ngươi sẽ cầu xin ta hôn ngươi, ngươi sẽ cầu xin ta chạm vào ngươi. Bởi vì ngươi yêu ta. Ngươi yêu ta bằng mọi thứ nhỏ nhất của cơ thể ngươi. Ngươi không thể tự làm gì được. Ta quá hấp dẫn. Ta quá gợi cảm." Cô ta lại rùng mình. Ta mỉm cười trước khi đặt những nụ hôn nhỏ lên làn da nhợt nhạt của cô ta. Màu son đậm của ta để lại những dấu vết trên làn da cô ta và ta nhếch mép cười. Ta hôn cô ta mạnh hơn, mút và cắn vào da cô ta, để lại những dấu đỏ không liên quan gì đến son môi. "Nói ta nghe ngươi thích nó thế nào ?" Ta hỏi giữa những nụ hôn. "Nói ta nghe ngươi muốn ta tiếp tục thế nào ? Nói ta nghe ngươi thèm khát những nụ hôn của ta đến mức nào ?" Ta tiếp tục hôn cô ta, nhưng không nhận được câu trả lời. Cô ta dường như không bận tâm đến việc mất đi đôi cánh của mình. Cô ta cũng không quay đầu lại rên rỉ khi ta chạm vào cô ta. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với người phụ nữ này vậy ? Tất cả sự giận dữ bùng lên trong ta. Tất cả sự thù ghét này. Tất cả những gì ta muốn làm là yêu cô ta ! Tại sao cô ta không để ta làm vậy ?! Tại sao cô ta không để ta chăm sóc cô ta theo cái cách mà cô ta chưa từng tưởng tượng. Ta lùi lại một bước và nhìn cô ta. Điều này không thể xảy ra.
Ta thực sự ước rằng ta có thể làm điều này theo một cách khác, nhưng cô ta không cho ta lựa chọn.
"Nếu ngươi không hôn ta, ngay tại đây, ngay bây giờ, ta hứa với ngươi, ta sẽ giết con điếm nhỏ đó mà không chớp mắt. Hiểu chứ ?" Đôi mắt Maleficent mở to trong sự sợ hãi. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt ta khi nhìn thấy cô ta cuối cùng cũng tỏ ra một vài cảm xúc.
"Ta muốn ngươi cắt đứt quan hệ với đứa con gái đó ngay lập tức. Ta muốn ngươi hôn ta say đắm, nó sẽ không bao giờ tin rằng ngươi từng yêu nó. Ta muốn ngươi cho nó thấy, ngươi yêu ta nhiều như thế nào !" Ta nói.
Maleficent nhìn ta. "Ngươi là ác quỷ." cô ta nói. Ta mỉm cười với cô ta "Bất cứ điều gì có thể khiến ngươi ngủ với ta vào ban đêm." Cô ta tiếp tục nhìn trừng trừng ta trong hai giây, nhưng khi thấy ta chạm nhẹ vào thanh kiếm trong bao kiếm của ta, cô ta nuốt xuống những nghi ngờ của mình, túm lấy mặt ta, và đặt môi mình lên môi ta. Tay ta vướng vào bên trong mái tóc nâu xinh đẹp của cô ta và ta rên rỉ trong nụ hôn. Không cần phải bắt đầu trước, cô ta kéo ta lại gần hơn và buộc lưỡi cô ta đưa vào trong miệng ta. Không phải là ta đang phàn nàn. Tay ta thả tóc cô ta ra, và quấn chúng quanh eo cô ta, nhẹ nhàng chạm vào những chiếc lông vũ trên đôi cánh của cô ta.
"Tốt..." Ta cố gắng ở trên đôi cánh của cô ta. "Tốt..." Ta cố gắng thì thầm giữa đôi môi cô ta. "Rất tốt." "Im miệng." cô ta thì thầm lại giữa đôi môi ta. Đôi tay cô ta di chuyển xuống xương sống nơi bộ đồ da của ta và tóm lấy mông ta. Cô ta làm ta rất thích thú. Ta lùi lại từ nụ hôn để nhìn cô ta. Khuôn mặt cô ta đỏ ửng và đôi môi thì đang sưng lên. Ta không thể không nhếch mép khi biết tất cả là do kỹ năng hôn tuyệt vời của mình. "Đến đây với ta. Chúng ta đi thôi." Ta nói. Cô ta nhìn sâu vào mắt ta. Ta nhìn thấy nỗi đau và nỗi buồn lóe lên trong mắt cô ta, và trong một giây khủng khiếp ta cảm thấy thật tệ. Ta chưa bao giờ cảm thấy tệ về bất cứ điều gì mà ta đã làm. Chưa bao giờ. Nhưng nhìn thấy cái nhìn đau đớn trong đôi mắt vàng kim đó, làm ta hối hận vì đã yêu cô ta. Làm ta hối hận vì đã giết người cô ta yêu. Mang cô ta đi xa khỏi nhà cô ta. Ta biết ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những tên lính đã cắp ta đi xa khỏi nhà của ta. Ta lắc đầu cố gắng rũ bỏ những ký ức đó. Lần này thì khác. Ta đang mang Maleficent tới những nơi cô ta chưa bao giờ thấy trước đây. Ta sẽ yêu cô ta. Ta sẽ không bao giờ làm cô ta đau khổ nhiều hơn mức cô ta nên chịu. Đây không phải là một điều xấu mà ta đang làm.
"Chúng ta sẽ đi đâu ?" Ta dứt khỏi suy nghĩ của mình bởi giọng nói khàn khàn của Maleficent. Ta mỉm cười và hôn nhẹ vào môi cô ta một cách âu yếm. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống từ trên trời và bằng cách nào đó nó làm mọi thứ trở nên lãng mạn hơn. "Bất cứ đâu." Ta thì thầm với chúng trước khi tiếp tục những nụ hôn nồng cháy.
*****
Aurora's PoV
"Không..." tôi lẩm bẩm. Không ai nghe thấy. Họ tiếp tục nói chuyện và thì thầm nhỏ đến mức tôi không thể nghe thấy. Họ đang chữa trị vết thương. Nhưng họ không thể ! Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc ! Chúng ta phải chiến đấu ! Chúng ta phải... Tôi nhìn quanh nhưng không ai có vẻ như họ còn bất kỳ cuộc chiến nào còn lại cả. Họ rõ ràng đã cố gắng thu thập tất cả các thi thể nhưng chưa thành công. Tôi có thể thấy điều đó từ những thi thể đang bao phủ vùng-đất-không-người.
Những vệt máu đã khô, những cơ thể vô hồn đã từng là những người đàn ông dũng cảm với gia đình. Cuộc sống của tôi đang sụp đổ và không ai làm gì để ngăn chặn nó. Họ hành động như không có gì xảy ra. Nhưng có thứ gì đó đang xảy ra ! Artemisia đang sắp hoặc cưỡng hiếp tình yêu của tôi ! Maleficent của tôi ! "Không !" Tôi hét lên. Vẫn không ai nháy mắt.
Điều này không thể xảy ra, nó... nó không thể ! "Không ! Dừng lại !" Tôi hét lên. Nhưng Artemisia vẫn tiếp tục hôn Maleficent một cách say đắm. Tôi chạy về phía họ, nhưng bằng cách nào đó não tôi và cơ thể tôi không chịu hoạt động cùng nhau và tôi vấp ngã và ngã xuống đất. Tôi nhìn lên, cố gắng làm cho thế giới xung quanh tôi ngừng xoay vòng. Rồi điều đó làm tôi đau khổ. Cái cách mà mắt Maleficent nhắm lại. Cái cách mà đôi tay nàng vòng quanh thân thể của Artemisia... Nàng không bị quấy rối. Nàng không bị hôn nhiều vì nàng đang hôn một người khác. Nàng đang hôn Artemisia. Nàng đang hôn một người khác không phải tôi.
Tôi bò bằng đầu gối, lờ đi các vết bùn trên chiếc váy trắng của tôi. Những lọn tóc vàng hoe một thời của tôi đã bị tối màu từ bùn và máu khô. Nếu có ai nhìn thấy tôi bây giờ, họ sẽ không bao giờ tin tôi là một nữ hoàng. Tôi còn khó tin mình là một nữ hoàng. Nữ hoàng nào lại khóc trên bùn trong cơn mưa phùn khi nhìn thấy tình yêu của đời mình bị kẻ thù hôn ? Thật không còn gì ngoài sự hỗn tạp, nhìn thấy tình yêu của đời mình hôn kẻ thù ! Tôi cá rằng đó sẽ là một câu chuyện tuyệt vời. Một bi kịch to lớn.
Tôi bò xa hơn, máu từ những vết thương nhỏ trên tay và chân tôi kéo thành vệt sau tôi. "Maleficent." Tôi ngạc nhiên khi giọng nói của mình khàn khàn. Tôi đoán chiến tranh có ảnh hưởng đến mọi người. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó quấn lấy mình. Mắt tôi mở to trong sợ hãi và tôi hét lên. "Để tôi đi ! Để tôi đi đi !" Tôi hét lên với đôi mắt ngập nước, cố gắng chống lại những kẻ tấn công tôi. Cơn đau đầu đang tăng lên và gần như quá mức chịu đựng. Tôi nhìn thấy những đốm đen xuất hiện trước mắt tôi, làm mờ đi tầm nhìn của tôi. "Để tôi đi !" Tôi hét lên to hơn một nửa như tôi mong muốn. "Làm ơn đi..." tôi bật khóc. Tất cả sức mạnh còn lại trong tôi biến mất cùng với một từ xác định. Tôi mất hết ý chí. Ai quan tâm chuyện gì xảy ra với tôi chứ ? Maleficent đang ở với người khác. Bạn tôi đã chết. Vương quốc của tôi bị hủy hoại, điều đó mang lại cho tôi những gì ? Một nữ hoàng mà không có đất và người dân để cai trị thì không phải là nữ hoàng. Cô ấy chỉ là một cô gái. Nước mắt hòa quyện với bùn trên mặt, và tôi nhắm mắt lại. Kết thúc rồi.
"Aurora !" Một giọng nói quen thuộc buộc tôi mở mắt ra, và tôi thấy một Diaval ướt đẫm lơ lửng phía trên tôi. "Diaval ?" Tôi lẩm bẩm. Tôi cảm thấy vô dụng và yếu đuối nằm ngửa trên bùn trong bộ váy trắng ướt đẫm, tay và chân, bầm tím và bị cắt. Đầu tôi đau như búa bổ. "Bây giờ ổn rồi, chú ở đây." Chú ấy nói. Tóc chú ấy ướt đẫm vì mưa và chú ấy đang quỳ trên vũng nước bẩn. "Diaval, đau quá." Tôi khóc rất to. "Chú biết, chú biết." Chú ấy nói, quay đầu đi khỏi tôi để nhắm mắt lại. Diaval và tôi, chúng tôi đều biết rằng nỗi đau thể xác không phải là điều mà tôi đang nói tới. "Diaval ?" Chú ấy nhìn tôi lần nữa, đôi mắt chú ấy tràn đầy sự đau đớn, phẫn nộ và thất vọng. "Chú yêu bà ta." Chú ấy thở dài. "Cháu không nghĩ mình có thể thở mà không có nàng, Diaval. Cháu nghĩ rằng cháu sắp chết. Nỗi đau này, nó quá chân thật. Cháu không thể... cháu không thể... cháu yêu nàng ấy..." tôi thở gấp. "Cháu chỉ không thể làm điều này. Nó đau. Nó đau lắm !" Tôi khóc lớn. Diaval quay đầu đi khỏi tôi, đôi mắt đen của chú ấy rưng rưng, cho dù chú ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Chú ấy dừng lại một lúc, nín thở trước khi nhìn tôi lần nữa. "Chú biết cháu sẽ vậy mà."Chú ấy nói một cách nghiêm túc, chớp mắt để nước mắt trôi đi. "Nhưng đôi khi..." chú ấy tạm dừng "Thỉnh thoảng chỉ yêu thôi thì không đủ."
Vòng tay chú ấy ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của tôi lần nữa và tôi vòng tay quanh cổ chú ấy. Nhưng qua đôi mắt khép hờ của tôi, tôi thấy Artemisia hôn tình yêu của tôi, và tôi biết, tôi biết, tôi sẽ làm cô ta phải trả giá. Đó là khi tôi có một Ý Tưởng.
Kế hoạch để giết Artemisia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip