8. Ngày khổ cực đã kết thúc
Aurora's Pov
Đau.
Đau.
Đau.
Đau.
Đau.
Đó là thứ đang lan truyền trong cơ thể tôi bây giờ, từ đỉnh đầu đến ngón tay, ngón chân.
Đau.
Nhưng nỗi đau thể xác này không phải là nỗi đau tồi tệ nhất. Không.
Ai đó đang khóc kế bên tôi, và bằng cách nào đó nỗi đau của người này còn làm tôi đau hơn nỗi đau cơ thể.
Tôi không biết tôi là ai và tôi đang ở đâu.
Tôi chỉ nhớ một cái tên.
Maleficent.
Có phải cô ấy là người đang khóc bên cạnh tôi ?
Cô ấy nói với tôi cô ấy rất xin lỗi. Lời nói của cô ấy xuyên qua tôi như những con dao.
Tôi muốn nói thật với cô ấy. Nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ ổn thôi. Rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng cơ thể tôi không chịu phản ứng với mệnh lệnh của tôi.
Tôi không thể làm bất cứ điều gì ! Tôi thậm chí còn không nhìn thấy gì ! Thật là vô vọng.
Maleficent, cho dù cô là ai, cô đang ở đâu ?
*****
Maleficent' Pov
Ta đang bay phía trên khu rừng bao bọc xứ Moors yêu quý của ta.
Nó thật là yên tĩnh.
Thật êm đềm.
Thật không hề hấn gì.
Giống như không có chuyện gì xảy ra. Giống như không có cuộc chiến tranh nào đã chiến đấu ở đây. Giống như tình yêu của đời ta gần như không chết ở đây.
Ta nuốt một ngụm trong cổ họng. "Không phải bây giờ, Maleficent". Ta thì thầm với chính mình.
"Không có gì bà có thể làm cho cô ấy bây giờ đâu."
Đột nhiên một con chim màu đen xuất hiện bên cạnh ta. Nó bay ngay bên cạnh ta, chưa bao giờ rời khỏi ta.
Ta mỉm cười "Xin chào, Diaval." Ta nói.
Con chim kêu lên. "Ta ổn, Diaval," ta bảo đảm.
Cái đầu nhỏ của anh ta nghi ngờ nhìn ta.
Ta thở dài. "Dừng lại đi Diaval, ta không muốn nói về chuyện đó."
-----
Khi chúng ta đến cuối khu rừng, chúng ta đi chậm lại.
Nín thở, ta nhìn thấy vùng đất.
Tất cả những gì ta có thể nghĩ là đây không thể là vùng đất của Aurora ngọt ngào của ta được.
Đó là cái chết.
Vương quốc đã chết.
Các cánh đồng và đồng cỏ bị che phủ bởi bồ hóng.
Mặt đất của nó sẽ không bao giờ màu mỡ được nữa.
Những ngôi nhà gỗ không còn nữa. Ngọn lửa đã nuốt trọn tất cả. Không còn căn nhà nào đang đứng nữa.
Những người chủ của chúng nằm chết trên mặt đất. Một số bị đâm, số khác bị ngạt bởi những khí độc chết người từ đám cháy.
Ta tìm kiếm binh lính xung quanh, nhưng dường như họ đã chạy trốn.
Một suy nghĩ tốt.
Ta thấy một vài người nằm trên các xác chết.
"Diaval !" Ta kêu lên.
Con chim màu đen quay đầu nhìn ta.
"Hãy tìm những người sống sót," Ta nói với anh ta. "Chúng ta đã mang 140 người đến nơi an toàn rồi, nhưng vẫn còn nhiều người sống sót chúng ta cần giúp nữa !"
Diaval gật đầu và bay xuống đất. Anh ta biến thành người và đi đến chỗ những người còn sống.
Anh ta sẽ ổn thôi.
Ta bay đến chỗ tòa tháp đổ nát. Những hòn đá của nó chất đống trên đất.
Một số phần của tòa lâu đài dường như không bị tổn hại, một phần nhỏ bị ẩn giấu của tòa lâu đài vĩ đại nhất từng có trên Trái Đất.
Chỉ có nền móng còn lại chứng minh rằng ở đây là một nơi đã từng có hơn 3 phòng hội nghị nhỏ và một vài hòn đá vỡ tan.
Ta bay xuống, bước vào một trong những căn phòng còn nguyên vẹn.
Ở đây tối và bụi bặm. Nhưng khi mắt ta đã được điều chỉnh với bóng tối ta nhận ra căn phòng mà ta đang đứng.
Nó là phòng chơi cũ của bé Aurora.
Đây là căn phòng nơi Aurora lớn lên.
Một tháng trước khi cô ấy được sinh ra, nó đã được sơn và trang trí, được lấp đầy bằng đồ chơi.
Cô ấy đáng lẽ phải lớn lên và chơi ở đây.
Giấy dán tường màu hồng, nhưng đã chuyển xám theo thời gian.
Không còn màu sắc.
Đã chết.
Mọi thứ bị bao phủ trong lớp bụi dày. Những vật dụng cũ đã hỏng. Đồ chơi hư hỏng.
Khi ta tiến lên một bước, ta để lại dấu chân trên sàn gỗ bụi bặm.
Cửa sổ bị vỡ và một tia sáng lấp lánh chiếu sáng cả căn phòng.
Ta ghê tởm lấy tay bịt mũi.
Mọi thứ ở đây có mùi và hình dạng giống như bị bỏ rơi và uổng phí. Thật suy tàn.
Tại sao ta còn ở đây ? Ta sẽ không tìm thấy bất kỳ người sống sót nào trong căn phòng đầy đau đớn này.
Không có ai ở đây trong gần 16 năm. Không có ai từng chơi hoặc nhảy múa trong căn phòng này. Nó chưa từng được nghe tiếng khóc của trẻ con.
Không có cái tã nào đã từng được thay ở đây và không có em bé nào đã từng đặt được vào chiếc giường nhỏ trong căn phòng này.
Và tất cả đều là lỗi của ta.
Vua Stefan không bao giờ muốn các hầu gái dọn dẹp căn phòng này và Aurora cũng không bao giờ muốn nhìn thấy nó.
Cô ấy không muốn được nhắc nhở về những điều đã bỏ quên và biết những gì có thể xảy ra.
Ta đoán điều đó chỉ là quá đau đớn.
Bây giờ ta đã biết cảm giác đó. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy chưa bao giờ gặp ta. Cô ấy sẽ lớn lên ở đây. Stefan sẽ là một người cha tốt và ông ta sẽ bảo vệ cô ấy khỏi đội quân màu đen.
Ta ngồi xuống sàn nhà bụi bặm và khóc.
Ta là lý do cho tất cả những nỗi đau trong cuộc sống nhỏ bé của Aurora.
Nước mắt của ta để lại những mảng tối trên sàn gỗ, như thể căn phòng đang cùng khóc với ta.
"Hãy cùng nhau đi !" Ta thì thầm với chính mình.
Ta muốn ra khỏi đây.
Đi khỏi những thứ đồ gỗ hư hỏng. Chiếc giường cũi xinh đẹp từng được cho là để Aurora ngủ.
Những con búp bê đáng sợ và thú nhồi bông xấu xí.
Đó là những gì ta nghe thấy. Có một tiếng cười khúc khích phía sau ta.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi ta từ từ quay lại.
Không có ai trong căn phòng này ngoài ta. (Đm có ma 😨😨😨)
"Ra đây đi !" Ta nói.
Không có gì cả.
Rồi ta lại nghe thấy nó, tiếng cười khúc khích ấy. Nó đến từ một cánh cửa mục nát, bị khóa, dẫn đến một phần khác, đã bị hủy hoại của tòa lâu đài.
Ta dựa vào tai mình và lắng nghe nó.
Ta nghe thấy vài tiếng lê bước và vài tiếng ho.
Ai đó đang ở đây.
Ta cầm cây gậy lên khi ta phá hủy cánh cửa.
Ta nhìn chằm chằm vào hội trường tối đen nhưng không thấy gì.
Ta mò mẫm tìm đường khi ta vấp phải thứ gì đó to lớn. May mắn thay là tay ta bị rơi xuống.
Sàn nhà ướt và nhớp nháp.
Rủa thầm, ta đứng dậy, lau sạch chất lỏng trên áo choàng và cố gắng kiểm soát nhịp tim đang chạy đua của mình.
Ở đây tối đến nỗi ta thậm chí không thể nhìn thấy thứ gì đã làm ta vấp ngã !
Ta lẩm bẩm vài câu thần chú và một quả cầu ánh sáng màu xanh lớn xuất hiện trên trần nhà.
Bụng ta xoắn lên khi nhìn thấy thứ làm ta ngã xuống.
Đó là thi thể của một người phụ nữ, ta biết đó là một cô hầu gái nhờ trang phục của cô ấy, đang nằm trên vũng máu của chính mình.
Đôi mắt cô ấy mở to và khuôn mặt cô ấy dính đầy máu khô.
Cô ấy đã chết, không có gì ta có thể làm cho cô ấy vào lúc này.
Nhưng nếu cô ấy đã chết,... ai đã cười khúc khích ? Kẻ giết cô ấy ?
Ta căng thẳng và nhìn xung quanh, phòng thủ và giữ chặt cây gậy của mình trong tay.
Ta không thấy bất kỳ người lính nào.
Sau đó ta nghe thấy tiếng cười khúc khích lần nữa. Nhưng không có ai ở đây ! Nó đến từ ngay bên cạnh ta, nhưng ta không thấy ai cả !
Rồi ta nhìn xuống, và dưới chân ta là một đứa trẻ đang mỉm cười, ngước nhìn ta.
Tóc cô bé màu nâu socola xoăn. Cô bé hẳn là được 1 hoặc 2 tuổi.
Cô ấy có một đôi mắt to màu xanh lá và nụ cười rạng rỡ làm ta nhớ đến Aurora ngọt ngào của ta. Bộ váy nhạt màu của cô ấy dính đầy vết máu.
Ta nhìn cô bé. Đôi mắt xanh sáng của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào ta.
"Mẹ ơi ?"
Ta giật mình. Thì ra nó có thể nói được.
"Ta không phải mẹ của ngươi. Ta là Maleficent. Nàng tiên bóng tối. Người bảo vệ và nữ hoàng của xứ Moors." Ta hung dữ nói.
"Mẹ !" Cô bé hét lên cười, nắm lấy chân ta.
Ôi Chúa ơi.
"Được rồi, được rồi." Ta nói, cảm thấy khó chịu. "Hãy đi ngay bây giờ."
Cô bé cười với ta nhưng không chịu đi. Ta nặng nề thở dài và nhắm mắt lại trước khi mở ra lần nữa và bế cô ấy lên.
Bàn tay nhỏ bé của cô ấy quấn quanh cổ ta và kéo ta lại gần.
Bằng cách nào đó ta cảm thấy tốt hơn. Nếu cô bé này có thể yêu ta, làm sao ta có thể xấu xa được ?
"Thôi nào," ta nói "Hãy đưa ngươi ra khỏi đây."
Diaval tiếp cận ta với 10 đến 15 người đang ho và những người trông ốm yếu phía sau anh ta.
Lòng ta trầm xuống. Chỉ có mười đến mười lăm người sống sót ?
"Maleficent," Diaval nói.
Anh ta ngừng nói khi nhìn thấy Petite* trên tay ta. Đúng vậy, ta đã cho nó một cái tên.
*Petite cũng có nghĩa là cô bé nhỏ nhắn*
Anh ta nhướn mày, "Ta chỉ tìm những người sống sót," Ta nói. Một thứ gì đó trong mắt ta đã ngăn anh ta nói bất cứ điều gì về nó bởi vì anh ta ho một cái và chỉ về nhóm nhỏ những người phía sau anh ta trên cánh đồng.
"12." Diaval nói "Chỉ có 12 người sống sót."
Anh ta trút cơn giận dữ bằng cách đá một hòn đá nhảy ra và nó rơi vào bụng một người đàn ông.
Ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh ta vì điều anh ta vừa làm.
"Họ là ai ?" Ta hỏi, không đặt Petite xuống.
"Lọ Lem, 15." Ta nhìn vào cô gái chân trần trong bộ váy ngủ và mái tóc vàng ngắn.
"Flynn, 17." Anh ta chỉ vào một chàng trai mạnh mẽ, tóc nâu. Anh chàng trông giận dữ và sẵn sàng cho một cuộc chiến.
"Sau đó, chúng tôi có: Wendy, 12, hai chị em hoàng gia Elsa và Anna. Họ đến từ một thị trấn khác, dường như họ đã bị tấn công bởi cùng một kẻ thù cách đây vài tuần. Một trong số họ có thể thực hiện phép thuật nhưng đừng hỏi tôi là ai vì tôi đã quên." Anh ta thì thầm phần cuối và ta nhìn vào hai cô gái đang đứng cạnh nhau. Họ trông thật khác nhau.
"Và chúng ta có Erik 20, Esmeralda 18, một người gipxi*, John Smith 19, hoàng tử Philip..." Ta đảo mắt khi ta nhìn thấy cậu ta. Tất nhiên cậu ta phải sống sót. Chỉ để làm ta khó chịu.
(*Theo mình tìm hiểu thì gipxi ở đây là một tộc người ở Ấn Độ)
"Tiana 18 và ờm..." anh ta thở dài "Merida, 17" Anh ta nhìn vào một cô gái tóc đỏ trông bướng bỉnh. Ta cá là cô ta đã cho anh ta vài rắc rối.
Anh ta nhìn cô ta trước khi tiếp tục "Và chúng ta chỉ còn lại Jane Porter, 17 tuổi."
"Đó là tất cả những người sống sót ?" Ta hỏi. Diaval gật đầu.
Petite bắt đầu khóc. "Im lặng nào bé con." Ta thì thầm. Nhưng cô bé không ngừng khóc. Ta ôm cô bé thật chặt nhưng nó cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp cứng rắn của ta.
"Dừng lại, dừng lại ngay, Petite !" Ta nói.
Ta gần như có thể cảm nhận được nỗi buồn trong lòng cô ấy. "Ta biết cảm giác của ngươi, sweetie." Ta thì thầm để chỉ cô bé có thể nghe thấy "Ta biết ngươi buồn. Nhưng nó sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Ta sẽ không để ngươi đi. Ta sẽ không đi."
Ta bay lên bay xuống, nó ngay lập tức làm cô bé bình tĩnh lại và có vài tiếng thét bị bóp nghẹt phát ra từ những người sống sót.
Nhìn xuống lâu đài tan nát và vài người sống sót ta cảm thấy một cơn thịnh nộ đang hình thành trong ta.
Ta chỉ cảm thấy tức giận như thế này một lần, một thời gian dài trước đây. Đôi cánh của ta nhói lên khi ta nghĩ về nó.
Nhưng lần này, nó thậm chí còn cá nhân hơn. Họ không làm hại vương quốc của ta, họ không làm chuyện gì tồi tệ. Họ làm hại người ta yêu, mọi thứ của ta. Họ có thể không đưa ra cho ta lý do thực sự để tấn công nhưng ta sẽ làm.
Ta sẽ làm họ đau khổ. Ta chưa biết kẻ thù là ai, nhưng một khi ta làm vậy, họ sẽ hối hận vì đã từng đặt chân lên mảnh đất này.
Họ sẽ thấy sự báo thù của ta có thể đi bao xa.
P/S: Chap này muốn lôi hết tất cả công chúa Disney vô luôn r 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip