CHAP 1.2
Chap 1: Home is Not a House or Hostel
"Nói dối!" Renjun lớn giọng, há hốc miệng. "Em không tin là anh đi cùng Haechan rồi về an toàn đâu! Cậu ta ăn sống anh thì có!"
"Anh nói thật." Mark khẳng định, ôm cái cặp trong lòng đợi tới giờ học. "Đáng lẽ hai người sẽ gặp chuyện. Nhưng cậu ấy hành động rất lạ" Anh cau mày nhìn túi của mình, bấu chặt lấy nó. "Tụi anh không định đánh nhau, nhưng cậu ấy lại hành động như vậy. Thầy giáo quá bận tâm vào chuyện đó nên chẳng còn quan tâm chuyện cả hai ở trên tầng thượng."
Cảnh tượng đó cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu Mark.
Anh thậm chí còn mơ thấy một cái kết khác cho câu chuyện - khi cả hai đang chịu phạt, nhưng lúc anh nhìn lại, Haechan đã đi mất, ở đó chỉ còn lại mình anh.
Mark khá chắc đây không phải là chuyện gì quá lớn. (Ít nhất thì không phải nói chuyện-cùng-Haechan. Câu chuyện không-để-anh-gặp-rắc-rối như một gánh nặng trong lòng anh.)
"Cậu ấy chắc là đang ngẫu hứng muốn thử rồi lao đến đánh anh," Jeno nói, lắc đầu, khuôn mặt cho thấy cậu đang suy nghĩ, tính toán. "Haechan lạ lắm. Ai biết được cậu ta nghĩ gì trong đầu. Anh vừa kể là cậu ta không ngừng xúc phạm anh, vậy tại sao lại giúp anh ra khỏi đó chứ? Không hợp lý gì cả."
Bạn của Mark không có ác ý. Không ai trong số họ ghét Haechan, chỉ là họ không biết gì về cậu ngoài những tin đồn được nghe. Và Haechan trong lời kể đó có chút bệnh hoạn...
Trong trường, Mark chắc biết về Haechan hơn cả. Anh không biết mình đã biết được gì và cũng không thật sự hiểu nó, chỉ là Mark biết rằng mình đã tiếp thu được một chút thông tin mới. Và nó quan trọng.
Dù vậy thì Jeno nói cũng đúng: Haechan lạ lắm.
Mark thở một hơi nặng nề, lắc đầu. "Anh biết, nhưng-" Anh ngập ngừng. "Dù sao thì. Anh sẽ quên chuyện đó"
Anh không thể.
"Tốt thôi" Renjun nói, xoa tay anh. Hành động của cậu ấy nói rằng cậu ấy cũng biết Mark sẽ chẳng thể nào quên.
___________________
Mark không quên được nó.
Nó cứ mãi chạy đi chạy lại trong đầu anh hàng ngàn lần trong suốt buổi sáng, anh không thể tập trung được vào những gì giáo viên nói, điều mà anh chẳng bao giờ làm, ừm, từ thời tiểu học đến nay.
Nó khiến đầu óc anh hoang dại khi Haechan không có mặt vào buổi sáng, chỗ cậu ấy trống không.
Giờ trưa tới, Mark không hề chần chừ mà đi thẳng đến tầng thượng. (Anh đã biết cảnh giác giáo viên hơn lần đầu đến đây, rồi mãi khi đến cánh cửa ra sân thượng thì Mark đã nhẹ nhõm hơn.)
Haechan ở đó, lưng cậu dựa vào phần gờ của mái nhà, đầu gối ôm vào ngực và đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn.
Đôi mắt đen láy đó nhìn qua Mark. "Đi đi"
"Sao hôm qua cậu lại làm vậy?" Mark hỏi, đi thẳng vào vấn đề, anh có chút hụt hơi vì leo cầu thang lên đến đây. Anh không quá run. Nhưng trên thực thế thì đó chỉ là suy nghĩ của Mark.
Mark không phải người dũng cảm. Không hề. Nhưng bạn của anh luôn nói rằng anh thiên hướng tập trung vào một việc duy nhất: đôi khi quá tập trung, và vì vậy không nhận ra rằng mình đang lo lắng.
"Tôi chẳng hiểu cậu nói gì," Haechan nói, cố tình quay đi, mím môi. "Đi ngay đi."
"Cậu giúp tôi không bị gặp rắc rối," Mark nhấn mạnh, bước ra khỏi cánh cửa, nghĩ thoáng qua nếu cả hai bị bắt ở đây một lần nữa thì sẽ thế nào. "Sao không để tôi bị phạt? Chẳng phải nếu làm vậy thì tôi chẳng còn 'hoàn hảo' nữa. Đó không phải điều cậu muốn sao?"
Khoảnh khắc đó lại lặp lại, lý do, động cơ cho nó cứ mãi chạy quanh đầu anh cả trăm lần nhưng lại chẳng có được một kết luận nào. Mọi lý do anh nghĩ ra chỉ hợp lý phần nào đó thôi.
Haechan giận dữ, lắc đầu rồi ngã ra sau tường, nằm đôi mắt lại tránh ánh mặt trời. "Ai nói cậu đó là điều tôi muốn?" cậu trầm mặt hỏi
Mark chớp mắt
"Vậy những chuyện hôm qua rốt cục là thế nào?" anh hỏi, cảm thấy rất khó chịu. "Nói tôi yếu đuối, khinh thường tôi đủ điều, vậy ý cậu là gì?"
Có phải chỉ nói bừa mà không có ý gì đằng sau?
Haechan thở dài, gượng đứng lên, bước đi mà không nhìn lên. "Những gì tôi nói hôm qua là thật. Cậu quá hiền lành, quá tốt bụng, quá lạc quan. Cậu sẽ là người cuối cùng tuyệt chủng của loài người yếu kém." Cậu ấy nhìn lên, đôi mắt nhìn như một viên đá obsidian. "Ai nói rằng tôi muốn coi thường cậu chứ?"
Mark khó chịu, tai anh như bị ù đi, vươn tay dụi mắt: "Cậu nói chẳng có liên quan gì nhau cả!"
Haechan nhếch mép, đây là lần đầu tiên Mark thấy cậu nửa chừng như thế, không mấy tức giận.
"Khó chịu, đúng không?" Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc nhuộm của mình. "Nhưng, tiếc cho cậu, tôi chẳng nợ cậu gì cả - ít nhất là không nợ một lời giải thích"
Vậy là Haechan đang cố tình làm mọi thứ không liên quan đến nhau? Mark đau đáu muốn hét lên, nhưng anh chỉ buồn bã thở ra. "Cậu đang cố tình muốn kéo tôi vào vòng tròn của cậu à?" Anh thắc mắc.
Haechan nhún vai, cậu trông rất thích thú. "Tuỳ thôi, cậu bị rối rồi à?"
Khi Mark đang gào lên điên đầu thì Haechan cười - một chút xấu tính một chút chế giễu
Mark thở ra, xoa mặt, cố để mình lý trí. Haechan đang chơi trò chơi với những câu nói vô nghĩa. Vậy.... Mark phải nói thẳng ra. Mình ở đây làm gì? Tại sao anh lại tìm đến Haechan?
"Cậu giúp tôi khỏi rắc rối," anh nói bình tĩnh, thở một hơi đầy mà chắc là một bác sĩ trị liệu nào nghe cũng thấy tự hào. "Nếu tôi bị phạt thì chắc các anh sẽ giết tôi mất. Vậy nên, cảm ơn cậu. Dù cho lý do cậu làm là gì thì cũng cảm ơn."
Đó. Đây chính là lý do của nó.
Haechan nhìn Mark sắc bén. "Cậu là tên ngốc."
Mark lại muốn hét lên, mọi sự bình tĩnh tan đi như một làn khói, nhưng anh lại hít một hơi sâu khác. "Bởi vì tôi cảm ơn cậu đã giúp đỡ sao?" anh cau mày hỏi.
"Bởi vì cậu đang tự ảo tưởng rằng tôi làm thế vì cậu," Haechan gắt lời để giải thích tàn nhẫn.
"Tôi không thấy lý do gì để làm vậy," Mark chỉ ra sự thật - với hàng trăm bài phân tích để chứng minh cho nó. "Cậu không có lợi ích gì sau khi nhận hình phạt từ giáo viên. Vậy, rõ ràng, cậu chắc chắn có lý do gì đó để làm vậy. Dù lý do của cậu là gì thì cảm ơn."
Haechan chế giễu, như thể lời anh nói là điều xúc phạm mình. "Tôi có thể đẩy cậu xuống dưới, và rồi cậu vẫn nghĩ rằng tôi có lợi ích gì từ cậu sao."
"Dù sao thì cậu sẽ không đẩy tôi." Mark bình tĩnh, tự tin nói.
Sự tự tin đó không nói dối lần này. Mark thấy... an tâm với nó. Anh không biết sao mình lại tự tin với điều này, nhưng anh rất tự tin.
Và có thể 'không đẩy tôi xuống' không phải là một lời khuyên sáng giá, nhưng nó đã ngốn của Mark hai năm qua để nghĩ về khả năng của Haechan.
Haechan khịt mũi, giễu cợt. "Vậy thì cậu đã tin tôi nhất trường rồi nhỉ," cậu bật cười. "Đó là sai lầm của cậu."
"Đó không phải là sai khi tin một người," Mark tự tin nói dù có thể bị nói rằng thiếu kiến thức xã hội.
Có lẽ nó sẽ chưa kết thúc... nhưng Mark trước giờ chưa bao giờ đặt niềm tin vào sai người. Để tin rằng cuộc sống quá khó khăn.
Haechan nhướng mày - thích thú với "Vậy cố giữ tư duy đó đến khi có ai đó đâm sau lưng cậu đi."
Và bất chấp phản ứng của anh hôm qua khi nhắc về gia đình... Mark không hề nao núng bây giờ.
Lần này, anh lại muốn cười.
Mark chỉ mỉm cười dịu dàng. "Cậu lại vậy rồi, cho rằng tôi sống trong một quả bóng vô tri vô giác không bao giờ bị đâm bể vì những câu chuyện như phản bội."
Mark đã nghĩ về suy nghĩ của Haechan nhiều lần vào mỗi buổi đêm.
Haechan dò xét nhìn Mark từ trên xuống dưới, "Cậu kể tôi nghe về câu chuyện cậu bị chơi sau lưng xem nào?" cậu nói với vẻ mong đợi, rõ ràng cho rằng câu nói đó của Mark chỉ là nhảm nhí.
"Ừm, có rất nhiều người quay lưng lại với tôi," Mark thật lòng nói, bởi vì anh nghĩ đây là một phần cuộc sống mà anh chẳng bao giờ xấu hổ khi nhắc tới. "Và kể cả khi tôi chưa bao giờ bị phản bội thì tôi vẫn lớn lên cùng nó. Nên tôi hiểu cảm giác đó."
Một lần nữa... Haechan không trả lời, cậu nhìn chằm chằm vào Mark để nhìn thấu câu 'nói dối' và gọi nó thật nhảm nhí. Mark thấy tự hào về nó hơn là ngày hôm qua.
"Dường như cậu tự vẽ ra bức tranh khác về tôi trong đầu nhỉ," Mark nói, kết luận duy nhất anh có thể nghĩ ra trong cả cuộc nói chuyện của mình với Haechan. "Tôi rất vinh hạnh... nhưng có vẻ bức tranh của cậu không đúng lắm."
Mark không cho rằng mình hoàn hảo. Hay như một sợi lông tơ. Anh vụng về, không phải khi nào cũng thông minh, và rất dễ để đẩy anh vào thế yếu.... nhưng dường như chẳng có gì trong đó khớp với những gì Haechan nghĩ về anh.
Mark là như vậy, nhưng anh không hề khờ khạo như Haechan nghĩ.
Haechan luôn im lặng, nhìn về anh như cách một nhà khoa học nhìn vào mẫu vật của mình. Nó rất khó chịu, giống như anh rất khó chịu nhưng không thể nào trả lời được.
Mark thở nhẹ, nhưng có một nút thắt vẫn còn trong lồng ngực đã giãn ra nên anh đưa tay vào túi quần. Anh lấy ra một túi bánh Oreos đã mua cho bữa trưa.
"Cạnh ghế tôi có một chỗ trống," Anh nói, giọng cho thấy đó là một lời mời. "Và chúng tôi luôn có chỗ trống trên bàn ăn trưa. Nếu cậu muốn, tôi rất vui nếu cậu có mặt." Anh vùi túi bánh vào bàn tay miễn cưỡng của cậu và mỉm cười. "Gặp lại cậu sau."
Haechan không ngăn Mark đi xuống dưới lầu.
Nụ cười của anh cuối cùng cũng bật ra, thắc mắc mình vừa làm chuyện quái quỷ gì đây.
Dù sao thì anh cũng không tìm thấy sự hối hận trộn lẫn trong mớ cảm xúc hỗn độn chảy ào xuống bản thân mình như dòng thác.
________________
Ngày tiếp theo đó, Haechan ngồi phịch xuống cái ghế trống cạnh anh.
Mark nhảy cẫng lên vì cậu xuất hiện bất ngờ, vì thế mà làm rơi ba cây bút chì xuống đất để chúng lăn đi khắp nói, nhưng anh vẫn mỉm cười khi lời mời đã được đồng ý.
"Chào buổi sáng," Anh chào, nhìn ra phía sau Haechan là bao nhiêu cặp mắt đang ngoái nhìn họ.
Haechan nhìn anh nhưng mặc kệ rồi gối đầu xuống chuẩn bị ngủ. Hôm nay cậu ấy cũng không cầm cặp theo - rõ ràng là chẳng hề có ý định nhân dịp đổi vị trí gần bảng mà chăm chỉ hơn.
Nhưng Mark chỉ cười rồi nhìn đi, đứng dậy nhặt bút chì của mình.
Haechan có vẻ là một người không thân thiện, và có vấn đề, nhưng Mark đã làm bạn với những người như vậy trước đây (anh sẽ chẳng bao giờ gọi tên Renjun trong danh sách những thứ mình sợ nhất đâu, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi). Haechan cũng không hoàn toàn là một người xấu, sau một vài lần nói chuyện và cả những suy nghĩ của anh về đêm.
Có thể Mark đã hạ khoảng cách giữa 'người tốt có thể làm bạn cùng' với 'người xấu'
Tính cách của Haechan cần gì đó tác động. Hoặc, có thể, cậu cần một ai đó hiểu mình.
________________
"Vậy, cậu có thể nói cho tôi biết cậu có ý gì không?" Mark hỏi khi cả hai đang xong giờ giải lao. Haechan chán nản quay sang lười biếng dù sáng giờ chẳng làm gì, nhìn anh, không chút cảm xúc. "Trước đó. Khi cậu nói cậu không có ý muốn coi thường tôi."
Có thể nói Mark đã thoải mái hơn khi Haechan không mấy gì mong đợi anh sẽ biến đi. Nhưng...
"Để nói thật thì, nghe có chút hung hãn."
Haechan đảo mắt, thở hắt. "Cậu quan tâm đến suy nghĩ của mọi người nhỉ,"cậu tức giận gục đầu xuống.
"Tôi không," Mark phản bác, ngồi thẳng dậy. "Nhưng tôi muốn biết ý của cậu là gì. Cậu ngồi cạnh tôi, chẳng phải sao? Chúng ta bây giờ là bạn. Vậy nên cậu nên nói cho tôi biết"
Haechan khịt mũi, giọng nói của cậu bị nghẹn lại do đang nằm lên cánh tay. "Cậu dễ kết bạn vậy sao," cậu lẩm bẩm. "Chỉ như vậy không có nghĩa chúng ta là bạn của nhau."
Mark nhìn cậu một lúc, thắc mắc ai đã bắt cậu chịu trách nhiệm chuyện sống chết của họ vì họ là bạn hay sao, nhưng rồi anh chỉ thở dài, mệt mỏi với chuyện cứ mãi nói vòng vo. "Được rồi," anh vu vơ nói. "Tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại sau."
Anh đứng dậy và Haechan cũng không động đậy gì.
"Chẳng cần cậu thông báo, nhưng cảm ơn."
________________
Mark vừa đi khỏi lớp thì một bạn nữ đi đến cạnh Haechan và cúi xuống.
"Mày làm cái quái gì ở đây đây Haechan?" cô gái tức giận, nhìn vào chỗ trống của Mark. "Để Mark yên đi. Cậu ấy không cần mày đến làm phiền đâu."
Haechan không vội quay sang, mặc kệ cô ta mà đút tay vào túi lấy ra viên kẹo gum mà trường cấm, vẻ mặt chán nản.
Haechan đã thấy Mark chơi với vài người. Cậu biết ai là bạn của Mark còn ai là bạn cùng lớp thân thiết của Mark. Mark chưa lần nào nói chuyện với người này về những thứ không liên quan đến bài tập trên lớp.
Những kẻ tọc mạch rất phiền phức.
Cậu quay sang nhìn cô ta, không biểu cảm gì khi thấy gò má đỏ lên vì tức giận đó.
"Có phải Mark nhờ cậu đến đuổi tôi đi không?" Cậu thẳng thừng.
"Không," Cô ta nói, đứng thẳng người đầy kiêu kỳ. "Cậu ấy quá tốt-"
"Vậy thì tôi không hiểu cậu lấy đâu ra tự tin để nghĩ suy nghĩ của cậu quan trọng ở đây nhỉ." Cậu lại cúi đầu xuống, mặc kệ cô ta. Thường thì, những lời đàm tiếu về cậu cũng đủ để không gặp những vấn đề như thế này.
Bỗng nhiên, những người thích Mark thật đáng sợ.
"Nhìn tao!" cô ta tức giận. "Để Mark yên, cậu ấy không cần mày đến quấy rầy thời gian của mình! Cậu ấy cố gắng rất nhiều trong việc học và mày đang làm ảnh hưởng cậu ấy."
Một nhận định chắc nịch rằng bất cứ thứ gì ảnh hưởng của Haechan tới Mark đều liên quan tới điểm số, gây ảnh hưởng tới nó hay dạng như vậy. Ai lại tốn thời gian cho mấy thứ vớ vẩn đó?
Haechan nhìn lên từ dưới cánh tay mình. "Cậu với Mark đang hẹn hò à?"
Bạn nữ đó lùi lại một bước như con rắn lục vừa bị chọc giận. "C-cái gì? Không! Cậu ấy-"
"Vậy thì cút," Haechan cáu kỉnh, rồi lại lùi mặt xuống khỏi phải nhìn cô ta, mong rằng người này biến khuất mắt. "Cậu cũng chẳng có quan hệ gì với cậu ta hơn tôi, vậy nên biến đi trước khi tôi tức giận."
Chúa ơi, không khí của lớp trùng xuống.
"Thằng chó này, mày không quan tâm về nh-"
Haechan cảm giác cô ta đụng vào tóc mình. Có lẽ sẽ giựt nó, để cậu quan tâm, để ngăn cậu không làm chuyện phiền phức. Haechan bật dậy, đánh mạnh vào tay cô gái đó đủ vang để giáo viên chú ý, vẻ mặt khó coi và cô ta hét lên giống như vừa bị Haechan đâm hoặc gì đó đại loại vậy.
Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình trước cả khi hạ tay xuống.
"Haechan!" Giáo viên gọi lớn, dù chỉ cách đó ba dãy bàn, đặt cuốn sách sang một bên và đứng dậy. "Đi ra ngoài, ngay!"
Haechan giận giữ trong lòng. Cậu chẳng hề làm gì sai.
Cậu chỉ ngồi cạnh Mark và rồi phải trả giá vì nó. Cậu đứng dậy, đẩy ghế ra sau và nghe tiếng ghế đập mạnh xuống sàn nhà. "Cút ra," cậu quát cô bạn kia, xông ra khỏi lớp.
Haechan suýt chút thì va phải Mark đang đi vào trong lớp học. Mark cười ngốc nghếch khi nhìn thấy Haechan, nhưng biểu cảm đó dần biến mất. "Haechan, sao v-"
Cậu đi ngang qua Mark, không để cho anh nói xong cũng chẳng nhìn một lần.
Cậu nghĩ mình vừa bị phạt bởi chuyện mình chẳng hề có lỗi. Và cậu chẳng nói tới chuyện bị giáo viên bắt gặp. Cậu chưa từng quan tâm tới chuyện này trước đây, nhưng bây giờ thì khác.
Cậu bỗng dưng để tâm rồi.
Haechan nghe Mark gọi tên mình một lần nữa, nhưng cậu vẫn bước tiếp mãi đến đi tới cầu thang để lên tầng thượng và đóng sầm cửa lại. Gió hôm nay thổi mạnh, thật tốt khi rửa tai mình bằng tiếng ồn trắng* như thế này.
* Tiếng ồn trắng là tập hợp tất cả các màu của quang phổ và giao động tần số thấp ví dụ như: tiếng tivi mất sóng, tiếng máy điều hoà, tiếng suối chảy,...
Haechan chưa từng khóc khi gặp vấn đề gì đó. Cậu không quan tâm đến mức phải bật khóc. Chưa bao giờ.
Nhưng cậu cảm mắt mình cay cay và chút gì đó như xấu hổ đang đốt cháy khoang họng của mình. Cậu muốn nuốt chửng nó nhưng nó lại càng nóng dữ hơn.
Haechan đấm vào lan can để giải tỏa chút căng thẳng trong lồng ngực nhưng nó chỉ có tác dụng trong chốc lát.
________________
Mark đợi cho đến khi tan lớp để đi lên sân thượng, nghĩ chắc Haechan cần chút không gian riêng.
Haechan nằm ngửa ra, nhìn lên bầu trời, đầu nằm lên tay. Cậu ấy nghiêng đầu, và không bất ngờ lắm khi thấy Mark.
"Giáo viên nói cậu bị phạt vì chạy ra khỏi lớp," Mark nói nhỏ, lần đầu tiên ngồi xuống cạnh cậu. Haechan không nhúc nhích. Thậm chí còn không quan tâm Mark ở đâu. Mark không nghĩ rằng mình đang quấy rầy không gian của Haechan, dù vậy... cảm giác rất bình thường, sau khi Haechan đến ngồi cạnh mình, mặc cho chuyện đó chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn.
"Tôi không muốn cậu lảng vảng quanh mình," Haechan khịt mũi, cậu ngạo mạn phớt lờ Mark. "Cậu có thể đi bây giờ."
"Cậu không làm ảnh hưởng đến tôi."
Anh nghĩ Haechan vẫn còn chút nghi hoặc, không nhìn Mark khi anh nói, rất bình tĩnh, "Ai đã nói với cậu về chuyện đó?" Cả cơ thể của cậu cứng đờ, và Mark không biết được đó là muốn bảo vệ mình hay chuẩn bị tấn công tới.
Nếu không phải trong lòng Mark đang sục sôi lên thì có khi đến chính bản thân anh cũng tưởng mình không quan tâm gì.
"Seunghee," Anh nói, lo lắng trong chốc lát rằng Haechan có thể sẽ đuổi theo cô ấy... nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. "Sau khi tôi đến lớp, cô ấy có đề nghị rằng nên nói với giáo viên chuyển cậu đi. Cô ấy không muốn cậu làm ảnh hưởng đến tôi." Anh cười nhỏ dù cho nó không buồn cười lắm. "Cứ như chuyện đó là vấn đề của cô ấy vậy."
"Tôi sẽ làm ảnh hưởng đến cậu," Haechan quả quyết nói, như thể chuyện Mark nhận ra vấn đề sẽ rất quan trọng. Cậu vẫn không nhìn Mark. Haechan vẫn bình tĩnh đến lạ thường. "Một khi ai đó biết rằng cậu chơi với tôi..."
Mark nhún vai, bất cần. "Tôi không quan tâm về thể diện đó của mình lắm. Tôi có chơi cùng với Jisung và Chenle."
Haechan có biết về cậu bạn vụng về năm nhất với chiều cao vượt cả mức cần thiết và cả cậu bạn người Trung Quốc năm nhất không bao giờ biết im lặng là thế nào, và càng không khi ở trong lớp học.
Hai đứa bị coi là những kẻ rắc rối, ồn ào... nhưng vô hại.
"Ý là, như cậu thấy thì, tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì khi chơi cùng với Jisung và Chenle đấy thôi. Tôi nghĩ cậu và Chenle sẽ hợp nhau đó." Mark đã tưởng tượng đến cảnh đó, nhìn thấy Haechan hoà hợp và nói chuyện cùng với một Chenle náo nhiệt sẽ ồn ào ra sao.
"Cậu là đồ ngốc," Haechan nói với anh một cách nhạt nhẽo, sự buồn chán và thất vọng vẫn còn vương trong đôi mắt khi cậu quay đi. "Cứ để tôi một mình đi. Như vậy sẽ tốt cho cả hai."
Mark gần như bật cười, cảm giác quen thuộc bao trùm lấy anh khi anh giữ hai mắt cá chân để ngồi cân bằng lại.
"Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu ở một mình sao?" Mark lặp lại từng từ mà anh chẳng muốn nghe, nhìn chằm chằm những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Lắng nghe âm thanh của gió rít qua.
Mặc kệ tất cả, Mark thấy thật thoải mái. Như... mọi thứ đều rất tốt.
Cứ như vậy, Haechan dần bước vào cuộc đời của anh.
"Nó luôn thoải mái hơn khi ở một mình," Haechan chắc chắn nói, cậu hoàn toàn chắc với những gì mình nói đến mức gần như chẳng thể lay chuyển được.
"Tôi cũng nghĩ như vậy," Mark bày tỏ, hướng ánh mắt nhìn xuống đôi giày của mình.
Và trong khi đó, thành thật mà nói, ở một mình lúc nào cũng thoải mái... theo thời gian nó cũng chẳng khá hơn, chẳng có một câu trả lời nào đúng cho nó.
Nhưng đó luôn có một câu trả lời mà anh muốn giữ cho mình.
Anh nhìn Haechan, mỉm cười với cảm xúc nóng ruột quen thuộc. "Cậu có muốn đến nhà tôi ăn tối không?"
Haechan phá cười lớn, kiểu cười đầy thích thú, dù cho sự thích thú đó là vì tính buồn cười của câu hỏi.
Mark ngồi đó im lặng, chờ đợi.
Haechan đã ngồi cạnh anh sau lời đề nghị đầu tiên mà Mark nói. Đó có ý nghĩa gì đó. Nó mang hàng ngàn hàng tá ý nghĩa đằng sau, nhưng một điều rõ ràng là: Haechan ít nhất cũng quan tâm nhiều hơn những gì cậu có bây giờ.
"Tôi? Ăn tối nhà cậu?" Haechan hỏi, nụ cười dần biến thành tiếng khịt mũi khinh khỉnh.
"Sao lại không?" Mark hỏi, nghiêng đầu sang rồi nhún vai bối rối. "Các anh của tôi sẽ rất vui nếu cậu đến. Cả nhà đều thích tôi mời bạn bè tới"
"Anh của cậu sẽ bị ngất xỉu nếu họ gặp tôi," Haechan chỉnh lại câu đó, nghiêng đầu nhìn Mark chằm chằm. "Họ đều giống cậu - tốt tính, lịch sự, nếu cậu chửi thề chắc họ lên cơn đau tim mất. Vậy cậu tưởng tượng sẽ như thế nào nếu tôi có mặt ở đó?"
Cậu nhìn lên bầu trời, thở ra như mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây.
Mark kìm lại mong muốn được cười lớn của mình, chỉ lắc đầu, sự phấn khích tràn trong lồng ngực.
Anh cười nhẹ, giống như đang có một trò đùa của riêng mình. "Tôi không nghĩ cậu hiểu về gia đình tôi..." Anh vươn người tới chọc vào vai cậu và Haechan cứng đờ ra bởi hành động đó. "Thôi nào," anh nài nỉ, bật ra cái giọng mà Chenle thề là rất khó nghe, nhưng nó luôn giúp anh giành được món tráng miệng của ai đó để thêm vào bữa trưa của mình. "Anh của tôi vừa mới về sau chuyến đi kéo dài cả tuần, và Taeyong sẽ làm rất nhiều thức ăn. Nhà tôi chẳng đời nào ăn hết cả. Đi?"
Anh đưa tay về phía trước mãi đến khi lưng chừng khuôn mặt của Haechan, che đi ánh nắng đang chiếu vào cậu - Haechan lườm anh như một chú mèo đang khó ở.
"Nhà sẽ có bulgogi, bibimbap còn có ba loại súp khác nhau và một đống đồ ăn vặt nữa-"
"Sao cậu lại muốn tôi đến?" Haechan ngắt lời, quay mặt sang phía khác để không phải thấy khuôn mặt của Mark đang nhìn mình. "Mời một trong những người bạn của cậu đó."
"Cậu là bạn của tôi," Mark nhấn mạnh, vẻ mặt anh rất nghiêm túc.
"Tôi không phải bạn của cậu."
Mark thở dài và đảo mắt liên tục... nhưng anh nhanh chóng nhận ra cách tốt nhất để nói chuyện với Haechan... chính là dừng tranh cãi khi cậu ấy chần chừ.
"Có thể tôi không phải bạn cậu nhưng cậu là bạn tôi," anh chắc nịch nói, với sự tự tin như cách Haechan tuyên bố rằng cậu ấy thích ở một mình. "Và Renjun với những người khác cũng hay đến mà tôi. Cậu sẽ thích thôi, tôi hứa đó," Anh nài nỉ thế nhưng Haechan vẫn chẳng nhìn mình. "Đi nào," Mark cố gắng lần nữa trong tuyệt vọng. "Sẽ có thức ăn miễn phí vào tối thứ Sáu!"
Haechan phát ra âm thanh khó chịu, gần như là gầm gừ liếc nhìn Mark, bực tức và không chút hứng thú. "Cậu sẽ chỉ dừng lại khi tôi đồng ý phải không?" Cậu quát.
Mark cười toe toét và lại ngã người ra sau, dễ dàng nhận thấy tín hiệu cho sự chiến thắng ở đây. "Không," anh chắc chắn nói. "Cậu có thể sẽ nhìn tôi rất dễ lừa, nhưng anh Johnny từng nói tôi rất cứng đầu như con la vậy."
Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng, Mark thật sự, dễ bị lừa đến khó tin.
Haechan thở hơi dài và nặng, mãi đến khi không còn không khí trong phổi nữa buộc cậu phải ngồi dậy, trông cậu cứ như chú mèo cáu gắt bị đánh thức.
"Sao cũng được," cậu lầm bầm, vò tay vào tóc khiến nó rối nùi. "Nhưng nếu các anh của cậu đuổi tôi ra giữa chừng thì đừng có bất ngờ." Mark chỉ cười - anh vừa lo lắng cũng vừa phấn khích. Anh không thể đợi được để chứng minh cho Haechan thấy cậu đã sai... rất nhiều thứ. "Nhắc lại lần nữa... đừng nghĩ cậu biết mọi thứ về gia đình của tôi."
Haechan nhìn anh - đầy khó chịu nhưng cũng có gì đó yếu ớt bên trong, và Mark tự hỏi liệu Haechan có còn nhớ những gì cả hai đã từng nói về bố mẹ của anh hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip