CHAP 1
Chap 1: Before
Im lặng.
Ngoại trừ tiếng nhạc Britney Spear phát trên máy nghe nhạc Walkman của Xiaojun và tiếng nước chảy vào xô lau nhà.
"Toxic!" Xiaojun gân cổ lên hát, khổ sở với tới phần giọng gió mà bản thân đã bí mật luyện tập hết ngày này qua tháng nọ. "Yeah you know that you're toxic!". Anh ấn một tay vào tai nghe bên trái, chân xiên xẹo vẽ lên một điệu nhảy kì lạ.
Xiaojun vừa lau nhà vừa hò hát, cố gắng giữ hành lang của Dream High sạch sẽ nhất có thể mà không một vết xước, vết nước tràn ra, hay vụn bánh quy giòn và những thứ tương tự như vậy. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày anh có thể dọn dẹp mà không bị quấy nhiễu, cụ thể hơn thì giờ khuya là lúc bọn trẻ và giảng viên không còn ở đây. Người duy nhất còn nán lại là Richard, bảo vệ tuần tra khu vực để bắt bọn cướp và mấy việc đại loại vậy.
Xiaojun đi ngang qua cái máy bán nước cũ kĩ, tay vẫn cặm cụi dọn dẹp, tiếng nhạc bên tai đã chuyển sang của Christina Aguilera. Anh hú lên vài tiếng nho nhỏ và lại tiếp tục nhảy nhót. Xiaojun vung cây lau sàn, gói hết tinh thần nghệ thuật vào trong bài hát, thể hiện hệt như đang biểu diễn trên MTV.
Máy bán nước ngọt cũ bỗng nhiên như sống dậy. Tuy nhiên vì mải mê đắm chìm trong âm nhạc nên Xiaojun không hề hay biết nó đã tự bật công tắc và nhấp nháy từ lúc nào. Cái máy phát ra một vài tiếng động nhỏ, kéo theo đèn báo nhấp nháy dữ dội. Điều này đã thu hút Xiaojun phải cau mày quay đầu lại.
"Cái máy ngu ngốc này!". Anh thở hắt bấm lại công tắc, thế nhưng cái máy lì lợm lại cứ thế chuyển sang phát âm thanh vui nhộn khác. Xiaojun nhấn loạn các nút còn lại, đến khi chiếc máy tắt hẳn, đèn khuếch tán cũng về nguyên trạng thái ban đầu.
"Tuyệt, giờ thì mày lại như chết rồi." Xiaojun quyết định đưa tay ra sau rút luôn dây nguồn. "Ngày mai phải đến chỗ anh Taeil thôi." Anh thử bấm thêm vài nút để xác nhận rằng không có chuyện gì xảy ra nữa, sau đó chùi tay vào quần nhặt cây lau nhà lên. Còn không quên tiếp tục bật nhạc và uốn éo.
Khi Xiaojun rời đi, không gian một lần nữa rơi vào tĩnh mịch.
Nút thứ ba từ bên trái của máy bán nước lại bắt đầu nhấp nháy.
Có tia sáng lóe lên trong 30 giây rồi tắt ngúm.
_______________________________
"Lee Donghyuck!"
Donghyuck rên khẽ. Cậu kéo chiếc gối ở dưới người để bịt tai lại, làm như không nghe thấy gì, những tiếng ồn ào kia sẽ biến mất.
"Anh à!"
Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, một cô gái trẻ trèo lên giường cậu, nhảy tưng tưng lên xuống.
"Dậy mau! Dậy mau!"
"Dậy rồi đây." Donghyuck ư ử trong cổ họng.
"Anh mà không nhanh là muộn đấy." Cô giật mạnh ga trải giường của anh trai, tiếp tục thúc giục. " Nhanh lên không em sẽ mách mẹ cho anh xem!"
"Phắn đi Donghee" Donghyuck ngồi dậy trong cơn ngái ngủ. "Dậy rồi mà."
Donghyuck từ trước đến nay không phải người dậy sớm. Cậu mặc quần áo và vác balo đi ăn sáng trong tình trạng như thiếu niên trong thời kì cạn kiệt tinh thần. Còn Donghee thì lặng lẽ đọc sách và chờ mẹ đưa đến trường. Cô đưa ánh mắt về phía anh trai mình rồi nhấp một ngụm trái cây của ông anh.
"Này!" Donghyuck nói cộc cằn. "Của anh mà!"
"Ai bảo anh dậy muộn, tại anh cả đó."
"Nhưng anh không có nghĩa vụ phải dậy sớm." Donghyuck trừng mắt với em gái mình. "Em làm như anh tệ lắm ấy."
"Tự anh nghĩ thế mà." Cô nói như nhổ vào mặt anh trai mình.
"Thế hai đứa có thôi đi không!" Mẹ của hai đứa nhóc trợn mắt nhìn con.
"Donghyuck, con mau ăn sáng nhanh đi. Lại muộn học bây giờ."
"Có vấn đề gì à?" Donghyuck lầm bầm. "Không có thứ gì mới mẻ hết."
"Anh biết gì chưa? Bố bảo là ngôi nhà ở đầu phố đã được bán đi rồi đó." Donghee tám chuyện. "Bố còn nói là nhìn thấy một gia đình trẻ đã chuyển đến đó cơ. Thấy bảo họ có một đứa con sắp đến học tại trường của anh."
"Chuyện đó để sau đi.' Donghyuck nhét một cái kẹo cao su vào miệng. "Bye mọi người."
Chuyện có học sinh mới là chuyện cực kì hiếm, chẳng ai bình thường mà lại muốn chuyển đến cái thị trấn tẻ nhạt ngày ngày chỉ có cắt bánh quy này (Jisung chắc chắn sẽ khăng khăng rằng ý kiến này chỉ của riêng cậu, bởi vì cậu nhóc lại rất thích thị trấn này). Phải đến một nửa số người ở thị trấn này đã biết nhau ngay từ khi quấn tã, gần 90% trẻ sơ sinh được sinh ra trong cùng một bệnh viện, có khi còn chung cả bà đỡ.
"Mày có nghe gì về chuyện có học sinh mới chuyển về không?"
Jaemin hỏi Donghyuck ngay khi vừa ngồi xuống phía sau cậu trong lớp Toán.
"Rồi, từ mày và mười người nữa trong hôm nay." Donghyuck trợn trắng mắt. "Ai cũng chỉ nói được mỗi vậy thôi, mà trong khi tên đó chắc phải đến ngày mai mới đi học. Mày nghĩ bọn mình đang mong đợi một cái tên như Mike Tyson à?"
"Nhưng sẽ vui hơn nếu có gương mặt mới toanh mà." Jaemin cố chấp. "Mày cũng biết mà, kiểu dạng đứa có máu mặt hay mấy cái thứ vớ vẩn tương tự."
"Tao chỉ thấy bất ngờ vì cái tên đó lại nhập học muộn như vậy." Lee Jeno, tên ngồi bên cạnh Jaemin tham gia vào cuộc trò chuyện. "Không phải bình thường sẽ chuyển đến từ năm đầu hay sao, như này sẽ phải nỗ lực để bắt kịp đấy."
"Ừ, đặc biệt là vào tháng ba nữa." Jaemin gật gù.
"Ồ, thế chúc người anh em may mắn." Donghyuck nhăn mày. "Đặc biệt là tiết Hóa học. Thầy Kim sẽ đốt cháy mông tên đó."
Bọn trẻ đã tập trung ở lớp Hóa học của thầy Kim. Thế quái nào tiết đầu tiên trong ngày lại học Hóa? Thử thách trí não của cậu à? Donghyuck nhìn chằm chằm vào cuốn sách đang mở của mình rồi lại đóng nó lại. Cậu xoay cây bút Ghostbusters giữa các ngón tay mình. Chắc hẳn là vào năm 1999, Ghostbusters đã quá phèn để chủ nhân nó tỏ ra ngầu. Nhưng vì bản thân không được xếp vào dạng "Ngầu như trái bầu" nên Donghyuck đếch thèm quan tâm cái gì hết.
Donghyuck đập đầu xuống bàn, nếu giờ cậu không hoàn thành bài tập về nhà, thầy Kim Doyoung sẽ cho cậu con F ngay. Điều này đồng nghĩa với việc bảng điểm vốn thảm hại của cậu sẽ còn thảm hơn nhiều. Mải lẩm bẩm tự nói với mình, cậu không để ý thầy hiệu trưởng Moon Taeil đã đi vào lớp, bên cạnh là một người nữa.
"Các em." Thầy hiệu trưởng hắng giọng. "Chú ý lên đây nào."
Tất cả mọi người trong lớp đặt bút xuống rồi đồng loạt quay mặt về phía trước. Đứng cạnh thầy Moon lúc này là một chàng trai cao chưa đến 1m8, tóc mái như bát úp ngược với balo màu đen. Hắn mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu kem phối với quần dài. Có một vài tia lo lắng xuất hiện trên gương mặt anh, mà cụ thể hơn là đôi bàn tay đang đan vào nhau kia.
"Mấy đứa , đây là bạn cùng lớp mới của các em đó." Thầy Moon nói: "Bạn tên là Mark Lee...à, em nói em đến từ đâu đó nhỉ?"
"Canada ạ." Mark trả lời.
"Đúng rồi, Canada." Thầy Moon tiếp. "Lớp chúng ta hãy nồng nhiệt chào đón bạn nhé?"
Cả lớp dành cho hắn một tràng pháo tay nhỏ. Mark Lee ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống chân mình. Thầy Kim lúc này mới vỗ lưng hắn. "Em có thể ngồi ở đằng kia." Đằng kia chính là chiếc ghế trống cạnh Donghyuck.
"Chào." Mark ngượng ngùng nói khi đến gần Donghyuck.
"Chào." Donghyuck vặn vẹo một chút để nhường chỗ cho hắn. Cậu có chút lo lắng nên đã đánh rơi cây bút trên tay. Thấy vậy Mark nhanh chóng nhặt nó lên trước khi cái bút đáng thương phải đáp xuống sàn nhà.
"Của cậu đây."
"Cảm ơn." Donghyuck nói. Cậu quay lại nhìn Jeno và Jaemin ở phía sau. Họ khẽ nhún vai nên Donghyuck chỉ có thể thất vọng ngồi ngay ngắn về chỗ cũ. Cậu nhìn Mark, ở vị trí gần thế này mới thấy, chàng trai này đẹp trai đến khó tả. Khuôn mặt góc cạnh với đường quai hàm bén hơn dao, chiếc mũi thẳng táp và gò má cao. Điều quan trọng hơn là hắn ta thực sự đang chú ý đến bài giảng. Donghyuck không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, thay vào đó cậu nghĩ mình bận rộn nhìn chằm chằm vào Mark sẽ có ý nghĩa hơn.
_______________________________
"Học sinh mới đến trông thế nào?" Huang Renjun đã hỏi người bạn thân nhất của mình, Donghyuck, trong bữa trưa. "Tao nghĩ tao đã nhìn thoáng thấy tên đó rồi."
"Thằng Donghyuck không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cậu bạn kia luôn." Jeno trêu chọc, ngay lập tức nhận được một cú huých nhẹ từ nhân vật chính.
"Nhưng cậu ta đẹp trai thật." Jaemin đồng ý, tay bận rộn nhét một quả nho vào miệng. "Hình như cậu ta nói cậu ta đến từ Canada hay sao đó."
"Chỉ vậy thôi ạ? Anh ấy còn nói gì nữa không?" Zhong Chenle, một thành viên khác trong nhóm bạn của họ hỏi.
"Không." Donghyuck nhún vai. "Cậu ta rất im lặng."
"Có phải anh ấy ở đằng kia không?" Park Jisung chỉ vào người đang ngồi một mình trong góc, toàn bộ sự tập trung đều đặt vào khay thức ăn và quyển sách đang mở ở bên cạnh. Mark chỉ lặng lẽ ăn bánh sandwich rồi lại lật trang sách.
"Là cậu ta đó." Jaemin nói. "Tội nghiệp quá nhỉ, trông có vẻ hơi cô đơn."
"Chúng ta có nên mời cậu ấy ăn cùng không?" Jeno hỏi.
"Tao không biết, nhỡ người ta không thích bị làm phiền thì sao?" Renjun nói.
"Thế nhưng mà, không ai muốn bị đối xử như kẻ tự kỉ trong ngày đầu đi học đâu." Chenle thúc giục. "Hơn nữa, nhìn anh ấy có vẻ rất ngầu."
"Donghyuck, đi đi kìa." Jeno đẩy cậu.
"Tại sao lại là tao cơ chứ?"
"Bởi vì mày là người duy nhất ở đây quen cậu ấy."
"Tao còn chẳng nói được một câu hoàn chỉnh với cậu ta luôn ấy!"
"Mày nói được câu xin chào là đủ thân rồi." Jeno đẩy cậu lần nữa, nhìn Donghyuck giơ ngón giữa lên đầy tức tối. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nuốt nước bọt. Nhóm bạn của cậu, Jeno, Jaemin, Renjun, Chenle và Jisung là một nhóm rất thân thiết với nhau, hiếm khi có ai trong số họ đề nghị thêm thành viên. Jaemin đã đúng, Mark trông hơi cô đơn thật.
"Này," Cậu lắp bắp bắt đầu cuộc trò chuyện. Khi thấy Mark ngước lên với nụ cười nhẹ và đôi mắt long lanh. "Cậu có muốn ăn trưa cùng với chúng tôi ở bên kia không?"
"Có thật không vậy?" Mark mỉm cười.
"Ừ, tới đây."
Mark đóng sách lại và bưng khay tới bàn của họ theo Donghyuck. "Đây là Lee Jeno và Na Jaemin, họ ngồi sau chúng ta trong lớp đó. Đây là Huang Renjun, Park Jisung và Zhong Chenle." Donghyuck hắng giọng giới thiệu.
"Xin chào, tôi là Mark Lee."
"Rất vui được gặp anh, Mark Lee." Chenle thân thiện mỉm cười với hắn. "Anh đang đọc sách gì thế?"
"Ồ, ừ..." Mark lật cuốn sách lại. "Lược Sử Thời Gian của Stephen Hawking."
"Ồ," Jeno mở to mắt. "Cậu hứng thú với khoa học viễn tưởng à?"
"Thật ra nó là vật lí, những cậu nói cũng đúng đó." Mark gật đầu. "Tôi yêu khoa học."
"Ngày đầu tiên đi học của anh thế nào?" Jisung hỏi.
"Tôi nghĩ là nó ổn." Mark trả lời. "Tại vì chưa bao giờ đến một ngôi trường lớn như vậy nên tôi đã bị lạc mấy vòng."
"Cậu đã kết bạn được với ai trong trường chưa?". Giờ thì đến lượt Donghyuck lên tiếng.
Mark lắc đầu.
"Ừ," Renjun mỉm cười. "Bây giờ thì cậu có 6 người chúng tôi rồi đó."
Họ trò chuyện đến khi chuông vào học vang lên, báo hiệu giờ ăn trưa đã gần kết thúc. Sau khi đặt khay lại và bước ra khỏi căng tin, đám học sinh đi ngang qua bảng thông báo của trường. Jisung dừng bước làm Chenle cũng hiếu kì mà quay lại nhìn cậu bạn.
"Cậu tham gia cũng được đó." Chenle chỉ vào tấm poster có dòng chữ 'Dream Dance Contest 1999'.
"Tớ đoán chắc mình sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên." Jisung trả lời. "Anh Shotaro cũng đang tham gia và anh ấy là đương kim vô địch, làm sao tớ có thể đánh bại được anh ấy chứ?"
"Này, em cũng không kém cạnh cậu ấy đâu nhé." Renjun nhấn mạnh. "Hàng năm chúng mình đều nói về việc em sẽ tham gia cuộc thi và năm nào cưng cũng tỏ ra đầy thất vọng như vậy. Nè nha, không còn nhiều năm ở cái trường này nữa đâu. Thôi nào, cứ làm đi."
"Cậu nhảy tốt à?" Mark tò mò hỏi.
"Một trong những người tốt nhất đó." Renjun nhấn mạnh.
"Không, không phải đâu ạ." Jisung ngượng ngùng lắc đầu. "Em chỉ là thích nhảy thôi."
"Vậy thì cứ tới bến thôi." Mark mỉm cười với cậu nhóc. "Tôi nghĩ nó sẽ tuyệt lắm đó."
"Cậu cũng thích nhảy à?" Jeno hỏi hắn.
"Không hẳn." Mark lắc đầu.
"Vậy còn thể thao thì sao ạ?" Chenle hỏi. "Anh có chơi cái nào không?"
"Cậu đang muốn nhắc đến trò nào?"
"Tất cả các loại." Chenle đếm. "Ở đây bọn em có các môn điền kinh, bóng chuyền, bóng đá. Jeno và em thì đang ở trong đội bóng rổ và ừm," cậu bé cười toe toét với tất cả bọn họ. "Không phải khoe mẽ đâu, nhưng bọn em là người giỏi nhất ở đây đó."
"Bóng rổ là gì?" Mark hỏi.
"Nghiêm túc hả trời?" Họ nhìn hắn bối rối. "Cậu không biết bóng rổ là gì á?"
"Tôi đến từ một thị trấn rất nhỏ ở Canada." Mark chụm các ngón tay lại với nhau. "Và ở đó tẻ nhạt đến mức không có gì để làm luôn."
"Một ngày nào đó chúng tôi sẽ dạy cậu chơi." Jeno nói. "Cậu sẽ thích nó thôi."
"Có thể thích." Donghyuck nói. "Hoặc giống tôi, ghét cho đến tận xương tận tủy."
"Vậy cậu thích làm gì?" Mark hỏi cậu.
"Niềm đam mê của tôi là âm nhạc." Donghyuck nói. "Tôi đang ở trong câu lạc bộ sân khấu và hợp xướng của trường. Cậu có hứng thú không? Có thể hát chứ?"
"Cái này thì không." Mark cười ngượng ngùng. "Thế nhưng mà, tôi rất thích rap. Eminem là người tôi yêu thích nhất."
Câu chuyện dừng lại khi học phải tách nhau ra để về lớp, chỉ một vài giờ sau, Donghyuck tình cờ gặp Mark khi tan trường, trong hình ảnh hắn đang đạp xe về nhà. Cậu phát hiện đường đi của họ giống nhau nên đã quyết định đề nghị chuyện về cùng nhau, Mark cũng vui vẻ đồng ý. Họ đạp xe băng qua những ngôi nhà xung quanh, công viên gần đó, lướt qua một dãy các nhà hàng, cơ sở chăm sóc thú cưng và một trường mầm non trước khi về đến con phố mình đang sinh sống. Và Donghyuck theo Mark về nhà hắn.
"Đây là chỗ ở của tôi." Mark chỉ tay vào nhà. "127 ngõ Parker."
Phía trước là một rừng bụi cây mọc um tùm và rất nhiều hộp đựng chất đống ngoài cửa. "Vốn dĩ định mời cậu vào nhưng ở đây lộn xộn quá." Mark ngượng ngùng gãi gãi sau gáy.
"Ồ không có vấn đề gì." Donghyuck nói. "Nhà tôi thì ở kia kìa." Cậu chỉ về hướng ngược lại hướng họ vừa đi tới. "À, 148."
"Này, chúng ta sống gần nhau thế à." Mark nói. "Thật tuyệt."
"Đương nhiên rồi."
"Như vậy thì tôi có thể ghé qua chỗ cậu vào buổi sáng và chúng ta cùng nhau đến trường." Mark đề nghị. "Ý tôi là nếu cậu không thấy phiền."
"Không, chuyện đó OK mà." Donghyuck mỉm cười. "Tôi hay câu giờ và chậm trễ trong mọi việc, nên nếu biết việc cậu sắp đến sẽ khiến tôi kiểm soát tính trì trệ này và đúng giờ hơn đó."
"Quá tuyệt rồi còn gì." Mark gật đầu.
"Chào Markie!!" Bỗng dưng xuất hiện một chàng trai trẻ, có lẽ khoảng ngoài hai mươi tuổi vẫy tay chào họ từ tầng hai.
"Anh!" Mark vẫy tay lại. "Đó là anh trai tôi, Taeyong."
"Ồ." Donghyuck cũng nhìn lên và vẫy tay. Cậu cúi chào một cách lịch sự. "Vậy bố mẹ cậu đâu?"
"Họ không có ở đây." Mark nói. "Mọi thứ ở nhà khá bừa bộn nên chỉ có tôi, anh trai tôi và anh rể Johnny ở thôi."
Donghyuck gật đầu, cảm thấy rằng sẽ thô lỗ nếu hỏi thêm nên cậu chào tạm biệt Mark rồi đạp xe về nhà. Em gái Donghee đang ở lớp học piano còn mẹ cậu thì trong phòng khách, lại xem lại mấy tập phim Home Improvement. "Này nhóc con." Mẹ cậu mỉm cười. "Ở trường hôm nay thế nào?"
"Cũng không có chuyện gì ạ." Donghyuck nhún vai. "Học kỳ này chúng con có một bạn mới."
"Ồ, đó có phải là đứa trẻ trong gia đình mới chuyển đến trên phố không?"
"Vâng. Tên cậu ấy là Mark Lee." Donghyuck nói. "Vì cùng đường nên chúng con đã về với nhau, và từ ngày mai cậu ấy cũng sẽ đi học với con."
"Ôi, đáng yêu thế." Bà mỉm cười hạnh phúc. "Chắc hẳn là một đứa trẻ ngoan nhỉ?"
"Con nghĩ là như vậy."
"Ít nhất thì bây giờ con cũng có thêm một người bạn." Bà nhún vai. "Con có biết bố mẹ bạn làm công việc gì không?"
"Không, cậu ấy nói cậu ấy đang sống với anh trai và anh rể."
Mẹ Donghyuck nhăn mặt. "Ôi trời, thế thì bạn không có bố mẹ à?"
"Cậu ấy bảo là gia đình cậu ấy phức tạp."
"Ừm, cũng có thể." Bà thở dài rồi lại lắc đầu. "Thế nên, con phải cảm thấy may mắn vì con vẫn còn nơi để chui ra chui vào đấy."
"Vâng thưa mẹ." Donghyuck thở dài, lấy một thanh socola trong tủ lạnh rồi chạy lên phòng.
"Vì vậy đối xử tốt với em gái con chút đi nhóc." Bà cố hét thêm tiếng nữa.
"Ha!" là điều cuối cùng Donghyuck nói trước khi đóng cửa phòng lại.
_______________________________
"Được rồi, anh sẽ đi bóng như thế này nhé." Chenle cho Mark xem cách nảy bóng rổ bằng tay phải. Còn Mark thì chăm chú quan sát, làm theo động tác của cậu bé với quả bóng khác trong tay phải của mình.
"Cậu dang rộng chân ra thì dễ tập hơn." Jeno đề nghị. "Giữ thăng bằng nào."
"Tao vẫn không tin là cậu ấy chưa bao giờ nghe đến bóng rổ đấy." Renjun lắc đầu, xoay xoay cây bút chì trong tay. Cậu đóng quyển phác thảo của mình lại, cẩn thận hết mức để không làm nhòe nó. "Tao ghét thể thao mà tao còn biết nó có tồn tại mà."
"Mày không nghe cậu ấy nói đến từ một thị trấn cực kì nhỏ à." Donghyuck mở lời, đồng thời tựa người vào khán đài sân bóng rổ của trường. Renjun và Donghyuck chỉ ngồi một bên, làm việc của mình trong khi chờ Jeno, Mark và Chenle chơi xong. Đáng lẽ ra giờ này họ phải đến quán Bella's Coffee, nơi Jaemin làm việc bán thời gian để kiếm thứ gì đó ăn trước khi trở về nhà. Kể ra cũng thật nực cười, khi mà Bella's Coffee được đặt theo tên con chó của chủ quán cà phê chứ không phải là của một người phụ nữ như thường lệ.
"Tao không chắc cậu ấy đang ổn đâu." Renjun cười lớn.
"Tao lại không nghĩ vậy." Donghyuck nói. "Cậu ta tiếp thu nhanh phết ấy chứ?."
"Thế Mark đã có thêm một mống bạn nào chưa?" Renjun hỏi cậu.
"Rõ ràng là không rồi." Donghyuck nhún vai. "Mark còn không nhớ nổi tên của một nửa người trong lớp, cậu ta thậm chí còn chẳng buồn muốn biết tên họ cơ."
"Có anh đang học 12 ở thư viện có hỏi tao có biết cậu ấy không." Renjun kể lại. "Tao hỏi thì bảo là Mark đã cả đống sách khoa học viễn tưởng nhưng không hề trả lại."
"Ồ, bồ nhí của cậu ấy đó." Donghyuck nói. "Mỗi sáng tao đều thấy cậu ta cầm một cuốn khác nhau."
"Điều đó có lẽ giải thích tại sao cậu ấy thông minh hơn tất cả chúng ta."
"Tao biết." Donghyuck trợn mắt. "Thầy Kim thích cậu ấy đến mức gọi Mark là 'học sinh siêu sao' của mình mà."
"À, thế thì mày là "học sinh chuyên nhạc Rock" của thầy đúng không?" Renjun châm biếm.
"Im mẹ đi."
"Anh Mark giỏi quá!" Chenle vừa nói vừa vỗ tay khi Mark thực hiện cú ném bóng đầu tiên.
"Cậu tiếp thu nhanh thật đấy!" Jeno chỉ ra. " Có chắc là cậu chưa từng chơi trước đây không vậy hả?"
"Tôi thề!" Mark cười rạng rỡ, lắc đầu. "Nhưng thật lòng thì tôi đã nghiên cứu một chút trước khi đến đây."
"Thôi đi ông tướng." Chenle ném chiếc giày của mình vào hắn.
"Tôi chỉ muốn chơi nó đúng cách thôi mà!"
" Đâu rồi?" Thầy Kim xông vào tòa nhà, chống hai tay lên hông, cặp kính đặt chênh vênh trên sống mũi. "Huấn luyện viên của các em đâu?"
"Tôi đây." Huấn luyện viên Jeong bước ra từ văn phòng, nhăn mặt. "Cậu có thể đừng la mắng lũ trẻ được không?"
"Tôi cần nói chuyện với thầy ngay bây giờ." Thầy Kim chỉ vào văn phòng và bước tới.
"Có gì nói luôn." Huấn luyện viên Jeong đảo mắt và nhăn mặt. "Chúa Giêsu."
"Hề thật chứ, sao mà hai người họ ghét nhau như vậy." Renjun thì thầm với Donghyuck. "Bởi vì hai thầy thực sự trông hợp nhau lắm luôn."
"Thì đúng mà." Donghyuck nhếch mép cười. "Tao không ngạc nhiên nếu hai người này bí mật yêu nhau đâu."
Nhóm bạn rời đi để đến Bella's Coffee. Jaemin đứng sau quầy, mỉm cười với họ khi cả nhóm bước vào. Tư Thành, chủ quán Bella's Coffee vừa thở dài vừa cười. "Xin chào các em."
"Chào anh Tư Thành." Renjun đến gần quầy. "Cho em một ly latte trà xanh và bánh quy chocolate nhé?"
"Em sẽ uống cà phê mocha với kem tươi." Chenle gọi món.
"Còn em sẽ là sữa lắc dâu tây." Donghyuck giơ tay lên.
"Em uống sữa chocolate nha anh." Jeno nói.
"Mark," Donghyuck huých nhẹ hắn. "Cậu muốn uống gì nào?"
"Uhhh..." Mark nhìn chằm chằm vào menu treo bên trên. "Cho tôi trà. Với sữa."
"Có ngay đây."Tư Thành nói.
"Em nghĩ anh nên vào chung hội với bọn em đi." Chenle nói với Mark. "Thật đó, anh sẽ là một mảnh ghép tuyệt vời."
"Cậu nghĩ vậy à?" Mark ngượng ngùng đỏ mặt. "Tôi không nghĩ mình giỏi đến thế."
"Cậu có thể luyện tập mà." Jeno nói. "Tôi sẽ nói chuyện với huấn luyện viên Jeong."
Đồ uống của họ được mang đến, cả bọn tận hưởng khoảng thời gian cá nhân hiếm hoi của mình và nghe bản nhạc phát ra từ loa của quán. Jaemin giành thời gian nghỉ giữa ca để ngồi cùng họ. Backstreet Boys' As Long As You Love Me được phát trên đài phát thanh, sau đó là quảng cáo của bộ phim The Mummy mới với sự tham gia của Brendan Fraser.
"Mọi người ơi."Jisung cuối cùng cũng có mặt ở quán cà phê "Xin lỗi em đến trễ. Có chuyện gì đó đã xảy ra ở phòng tập nhảy."
"Mọi chuyện ổn chứ?" Renjun hỏi.
"Hình như có người đột nhập vào đó." Jisung nói. "Chúng còn đánh cắp huy chương và cúp của bọn em."
"Tất cả sao?" Jeno hỏi.
"Vâng. Kính vụn khắp nơi, tủ trống rỗng, tất cả đều bị quét sạch." Jisung nói. "Điều buồn cười là bọn đó không lấy tiền mặt. Giáo viên của chúng em rất bối rối. Nhưng mà cảnh sát đã được điều đến, chỉ cần chờ bắt được lũ ăn trộm này thôi."
"Mày có thấy kì lạ không?" Renjun nói. "Đây là trường hợp đột nhập thứ hai mà anh được nghe trong tuần này."
"Vậy sao?" Donghyuck hỏi.
"Vâng. Ningning sống cùng phố với tao, em ấy kể trong nhà bị đột nhập và họ lấy lò vi sóng của nhà ấy đi."
"Lò vi sóng?" Chenle nheo mắt. "Tại sao?"
"Ai biết?" Renjun nhún vai. "Có lẽ có chợ đen bán lò vi sóng."
"Trời ạ, chắc tao nên giữ đồ đạc của mình cẩn thận." Jeno nói.
"Đừng lo lắng, sẽ không có ai đánh cắp kho thẻ Pokemon nhàm chán của mày đâu." Donghyuck trêu chọc. Jeno đẩy cậu ra khiến mọi người bật cười.
_______________________________
NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 1999: Một vụ đột nhập được báo cáo tại nhà ông Hale trên phố Lister. Đây là vụ thứ 5 được báo cáo chỉ trong tháng vừa qua. Cảnh sát trưởng Woo Seunghyun cho biết đội của ông đã thu hẹp phạm vi 'nghi phạm tình nghi' thực hiện những vụ cướp này. "Vấn đề là," anh ấy nói với The Daily Insight hôm thứ Năm, "là chúng tôi vẫn chưa xác định được động cơ. Những vụ cướp này là ngẫu nhiên và các món đồ bị đánh cắp là linh tinh. Vì vậy, tại sao phải mất công ăn cắp chúng?"
_______________________________
"Một, hai, ba,..." Thầy Chittaphon Leechaiyapornkul, hay được gọi là Ten Lee, đang vỗ tay thật to theo nhịp trước học sinh của mình. "BƯỚC SANG TRÁI, SANG PHẢI, GIỮ NGUYÊN TẠI CHỖ!"
Donghyuck đang cố gắng hết sức để tập trung vào việc mỉm cười, nhìn Winter và giữ nhịp độ của mình trong khi đang làm theo hướng dẫn của Ten. Chúa ơi, giáo viên dạy kịch của cậu ồn ào quá đi mất. Họ bước lên băng ghế và xuống đúng lúc. Donghyuck xoay Winter trong vòng tay nhưng không may bị trượt chân, kéo theo cả hai ngã ngửa ra sau.
"Ngốc quá đấy." Ten thở dài một cách đầy kịch tính. "Liesl và Rolf không thất bại nhiều lần như vậy trong The Sound of Music đâu."
"Liesl và Rolf cũng không có giáo viên ác như vậy đâu." Winter lẩm bẩm trong miệng khi Donghyuck đỡ cô đứng dậy.
"Làm lại lần nữa."
"Vâng ạ." Donghyuck thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán. "Chúng em luyện tập liên tục được hai tiếng liền rồi, có thể nghỉ ngơi chút không ạ?"
"Nhưng chúng chưa được hoàn hảo cho lắm." Ten trừng mắt nhìn cậu. "Không thể chấp nhận được, chúng ta vẫn đang ở bị tụt lại....."
Cánh cửa kêu cọt kẹt được mở ra, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Ten. Anh quay lại trừng mắt nhìn kẻ bước vào, và đó chính là Mark Lee.
"Ối." Mark cúi đầu. "Em xin lỗi ạ."
"CẮT!!" Ten hét lên, giơ tay bắt chéo chữ X. "Bài tập kết thúc ở đây. Tôi không thể làm việc trong tình cảnh thế này. Thật là khó chịu. Chúng ta cũng có thể thu dọn đồ đạc và về nhà rồi."
Các học sinh rõ ràng không có ý kiến gì và hào hứng chạy vào hậu trường để thu dọn đồ đạc để kết thúc một ngày mệt mỏi. Ten xoa xoa thái dương, lẩm bẩm niệm Phật để bình tĩnh lại.
"Hẹn gặp thầy vào ngày mai." Donghyuck nói.
"Tạm biệt Talbot." Ten giơ tay lên một cách đột ngột.
"Em là Donghyuck thầy ơi."
"Tôi biết." Ten trừng mắt nhìn cậu. "Đi đi."
Donghyuck đi về phía cổng rạp nơi Mark đang đứng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Xin lỗi nhé, có làm ảnh hưởng gì đến các cậu không?"
"Không, cậu đã cứu chúng tôi khỏi cuộc diễn tập kéo dài 4 giờ đó." Donghyuck nói. "Thật đúng lúc, hôm nay Ten Lee cũng đang có tâm trạng không tốt nữa."
"Nhìn này," Mark cho cậu xem chiếc áo đấu trên tay. Anh ôm nó vào ngực và mỉm cười. "Tôi đã được vào đội đó."
"Thật á?" Donghyuck cười tươi. "Chúc mừng! Tôi biết cậu có thể làm điều này mà!"
"Huấn luyện viên Jeong khen tôi giỏi đấy." Mark cười rạng rỡ đầy tự hào. "Hôm nay tôi có buổi tập đầu tiên."
"Nó thế nào?"
"Rất tốt, tôi đã học được rất nhiều." Mark nói. "Huấn luyện viên Jeong nói rằng chỉ cần tôi tiến bộ hơn, tôi có thể đảm nhận vị trí hậu vệ dẫn bóng của Hanbin."
"Ồ," Donghyuck nhăn mặt. "Hanbin sẽ không vui đây."
"Phải, tôi đoán rằng cậu ta cũng thấy buồn." Mark gật đầu. "Nhưng đó không phải lỗi của tôi nếu Huấn luyện viên Jeong muốn tôi đảm nhận vị trí đó đúng không?"
"Tất nhiên rồi." Donghyuck gật đầu. "Nếu cậu ta nói điều gì không hay với cậu thì cậu có thể ném thẳng quả bóng vào mặt nó rồi bắt nó im miệng lại là được."
"Ồ, xin được tiếp thu," Mark nhếch mép cười. "Đặc biệt là tôi có thể sẽ đánh gãy hết răng của cậu ta."
"Mark Lee," Donghyuck đặt tay lên ngực. "Đánh gãy răng người khác là hèn hạ lắm đó."
"Tại sao? Quá đáng lắm à?"
"Không có gì." Donghyuck mỉm cười đáp lại anh. "Thực sự tôi lại thấy nó rất hấp dẫn."
"Hả?"
"Không có gì." Donghyuck vội vã đi ngang qua anh. "Chúng ta đi ăn kem nhé."
_______________________________
"Trước đây cậu chưa đọc cuốn sách này à?" Donghyuck hỏi Mark.
"Cái này?" Mark chỉ vào cuốn sách anh ấy đang đọc. Cỗ máy thời gian của H.G Wells. "À, tôi đọc rồi."
"Vậy giờ cậu đang đọc lại đấy à?"
"Đó là cuốn sách yêu thích của tôi."
"Renjun bảo cậu đã mượn nó ở thư viện 7 lần trong vài tháng qua." Donghyuck trêu chọc. "Có lẽ cậu nên đi phô tô bản sao đi."
"Nên không nhỉ?" Mark háo hức cười. Hắn dựa sâu hơn vào giường Donghyuck. Điều này đã trở thành chuyện xảy ra hàng tuần đối với họ trong khoảng một tháng qua. Cứ cách ngày là hai người lại thay phiên nhau đến nhà đối phương để học bài và làm bài tập. Hôm qua Donghyuck đến chỗ Mark và họ đã ra sân sau. Anh của Mark, Taeyong, còn làm socola nóng cho họ và anh ấy đã mời bọn họ món bánh cà rốt ngon nhất mà cậu từng ăn.
"Anh à," Donghyuck vét sạch từng vụn."Ngon lắm luôn ạ."
"Anh mừng vì em thích nó." Taeyong mỉm cười ngọt ngào với cậu. "Đó cũng là món ưa thích của Johnny."
"Công việc của anh ấy ở văn phòng hội đồng thế nào rồi ạ?" Donghyuck hỏi.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Taeyong nhún vai. "Em có thể hỏi anh ấy sau nếu em ở lại ăn tối."
"Ồ không được đâu ạ." Donghyuck lắc đầu. "Tối nay mẹ tôi sẽ làm món thịt heo kho."
"Nói với mẹ giúp anh rằng món kimbap cá ngừ của mẹ ngon số dách luôn á." Taeyong nói. "Anh muốn xin công thức quá đi, vậy thì có thể cho Markie ăn tại nhà. Thằng bé ăn những hai cuộn mà không nói cho bọn anh biết luôn."
"Không phải mà." Mark phủ nhận. "Đó là một và một NỬA. anh Johnny đã ăn cái còn lại mà."
Taeyong nhăn mặt và nháy mắt với Donghyuck. Donghyuck nháy mắt đáp lại và cười khúc khích.
"Có thể cho tôi mượn một vài cuốn truyện tranh Người nhện của cậu được không?" Mark hỏi Donghyuck, chống hai tay lên đầu gối để ngó vào giá sách truyện tranh của cậu.
"Được chứ."Donghyuck nói. "Cậu tự lấy đi."
Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa. Một cái đầu nhỏ ló vào, cô bé với mái tóc đuôi ngựa khẽ gọi.
"Anh à"
"Gì thế?" Donghyuck quay sang em gái mình.
"Em dùng Gameboy của anh chút được không?"
"KHÔNG."
"15 phút."
"KHÔNG."
"10."
"KHÔNG."
"Tại sao không chứ???" cô em rên rỉ.
"Bởi vì lần trước em dùng, em đã ném nó ra ngoài cửa sổ đó." Donghyuck trừng mắt nhìn cô. "Không cho em chơi nữa đâu."
"Anh là đồ xấu xa, em ghét anh!" cô lè lưỡi với cậu và lao đi, đôi chân nhỏ dẫm lên cầu thang bình bịch.
"Ồ thôi nào," Mark lắc đầu. "10 phút cũng được mà."
"Ừ, cậu sao hiểu nó bằng tôi chứ." Donghyuck gắt gỏng. "10 phút biến thành 20, 20 phút biến thành một giờ. Không đời nào."
Mark muốn nói thêm nhưng thay vào đó hắn chỉ có thể lắc đầu, ngồi xuống giường Donghyuck với cuốn sách đặt trong lòng. "Hyuckie?"
"Hửm?"
"Cậu có tin rằng, còn có một thế giới khác không?"
"Thế giới khác?" Donghyuck bối rối đáp lại.
"Cậu biết đấy, có khả năng còn có những loài sinh vật khác ngoài chúng ta."
"Ý cậu là người ngoài hành tinh?"
"Đại loại thế."
"Tôi không chắc nữa, nhưng tôi nghĩ Jisung và Renjun sẽ tin đấy." Donghyuck bật cười. "Bọn nó có cả một thuyết âm mưu về việc tất cả chúng ta đều là hậu duệ của người ngoài hành tinh và những thứ vớ vẩn nữa cơ."
"Thật à?" Môi Mark cong lên thành một nụ cười.
"Ừ, một khi cậu mà hỏi họ thì nó sẽ trở thành một buổi hội thảo kéo dài 3 giờ." Donghyuck khịt mũi. "Nhưng mà sao cậu lại hỏi vậy?"
"Chỉ thắc mắc thôi." Mark nói. "Tôi tin vào thuyết thế giới song song và những sinh vật khác tồn tại song song với chúng ta."
"Đó là lý do cậu thích mấy cuốn khoa học viễn tưởng đến như vậy đúng không?"
"Đúng." Mark gật đầu. "Nó rất thú vị mà, không phải sao?"
"Tôi thực sự chưa nghĩ nhiều về chuyện đó."
"Chẳng sao." Mark nói. "Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi."
Donghyuck gật đầu và quay lại với bài tập về nhà của mình. Sau vài phút, cậu quay lại nhìn Mark. Anh Hắn ngồi khoanh chân trên giường, lặng lẽ đọc truyện tranh 'Người nhện'. Đỉnh đầu của hắn rất thu hút, làn da bừng sáng dưới ánh nắng chiều, khuôn mặt tuấn tú vốn đã đẹp nay lại càng đẹp hơn khi chăm chỉ, nghiêm túc học.
Donghyuck có thể cảm nhận được bụng mình đang quặn lên. Cậu ấn tay vào tim mình, hy vọng Mark không thể nghe thấy nó đang đập mạnh như thế nào.
Phải lòng chàng trai dễ thương nhà bên là một chuyện. Tệ hơn nữa, chàng trai dễ thương còn là một người bạn rất tốt.
_______________________________
"Chào cậu nha!" một người có tươi tắn mỉm cười với bảng tên ghi 'Jungwoo' xuất hiện từ phía sau quầy của Pet Express Salon. "Công chúa Daegal của chúng ta đây phải không?" Anh chàng hào hứng vỗ tay, hơi cúi xuống vỗ nhẹ chú bichon nhỏ trong tay Chenle.
"Nó đó ạ." Chenle đặt Daegal lên quầy. "Anh có thể cắt và tạo kiểu cho bé được không? Mẹ em sẽ qua đón nhỏ sau khi bà xong việc."
"Chắc chắn rồi." Jungwoo gật đầu. "Lông của nhỏ nhìn kỳ vậy. Có chuyện gì với lông của Daegal à?"
"Ồ, là em tự cắt đó." Chenle cười, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Donghyuck đứng bên cạnh lắc đầu bất lực.
"Yah," cậu đấm vào tay Chenle. "Sao mày có thể làm vậy với công chúa nhà mình vậy?"
"Anh nghĩ lần sau em nên đứa bé đến đây." Jungwoo vẫn giữ nụ cười lịch sự, ngọt ngào. "Nghiêm túc mà nói đó là điều tốt nhất có thể."
"Này, em chỉ muốn thử chút thôi mà."
"Và nó vô nghĩa." Renjun thở dài. "Làm ơn đừng có lần sau, hãy bỏ cuộc đi."
"Tạm biệt Daegallie!" Mark hôn Daegal lần cuối lên đỉnh đầu bé con. Bốn người họ lần lượt đi ra ngoài nơi Jaemin, Jisung và Jeno đang đứng.
"Xong chưa vậy?" Jaemin hưng phấn nhảy lên nhảy xuống. "Đi luôn được không mọi người?"
"Nào, chúng ta đi xem Tarzan!" Jisung dậm chân phấn khích. "Em đã muốn xem nó từ trước khi được công chiếu cơ!"
"Đi nào!" Cả bọn lao lên xe đạp và bắt đầu đạp xe xuống phố. Họ đi ngang qua quán cà phê của Tư Thành, quán rất đông đúc vào ngày thứ Bảy. Họ đi ngang qua trường mầm non High Low, nơi hiệu trưởng Yuta đang bận lau bụi cho mấy chiếc cũi của bọn trẻ. Anh ấy vẫy tay chào 7 đứa và hét lên "ĐI XE AN TOÀN!!"
"Em yêu anh Yuta." Jisung vẫy tay lại.
"Em cũng vậy!" Jaemin mỉm cười.
"Các cậu biết anh ấy à?" Mark hỏi.
"Tất nhiên rồi, chúng tôi đều học trường mầm non của anh ấy." Bọn trẻ cười lớn. "Hồi đó bố của anh ấy là hiệu trưởng, anh ấy chỉ là anh lớn mà bọn tôi chơi cùng khi buồn chán thôi."
Đó là nét quyến rũ của một thị trấn nhỏ, nợi mọi người đều biết nhau. Donghyuck đã lớn lên cùng Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle và Jisung trong hơn nửa cuộc đời của cậu và cậu thật sự không thể tưởng tượng mình sẽ đến một nơi nào khác mà không có họ. Đó có thể là một thị trấn buồn tẻ, nhàm chán và không có gì để làm, nhưng đó sẽ là cơn ác mộng nếu không có bạn bè ở bên cạnh.
Khi họ đạp xe ra khỏi vùng ngoại ô rồi bắt chuyến tàu gần nhất đến thành phố để có thể tới rạp chiếu phim, khung cảnh bắt đầu thay đổi từ những ngôi nhà và công viên sang những con đường đất và cây xanh tươi tốt trên con 'đường tắt' gần trang trại của Miller.
"TUYỆT VỜI!" Jaemin đang cười toe toét vì phấn khích. "Tao cá là tao có thể đạp xe nhanh hơn bất kỳ ai trong số tụi bây."
"Cược xem!" Donghyuck cười toe toét. "Người thua sẽ mua kem cho mọi người nhé!!"
Bọn trẻ bắt đầu gồng chân đạp xe nhanh hơn. Họ rẽ trái tại trang trại của Miller và tiếp tục đạp xe qua những con đường đất trong khu rừng phía sau trang trại. "Chờ một chút, em nghĩ chúng ta đang đi sai đường rồi." Jisung chỉ ra.
"Quay lại thôi." Chenle nói.
"Wheeeee!!" Jaemin phóng qua họ theo hướng ngược lại.
"Chúa ơi." Donghyuck thở hổn hển. "Chẳng trách thằng này lại là đại diện đua xe đạp của trường mình."
Bọn trẻ cố gắng hết sức để bắt kịp Jaemin, nhưng sức bền và cơ đùi của chúng rõ ràng là không thể sánh được. Jeno là người nhanh thứ hai, tăng tốc theo sau về phía lối vào trang trại của ông Miller.
"CẨN THẬN ĐÓ!!!!!" Mark hét lên từ phía sau.
Chưa kịp phản ứng, một con nai từ trong rừng bất chợt lao ra và tông thẳng vào bánh trước xe đạp Jaemin khiến cậu mất thăng bằng rồi ngã oạch xuống đường đất. "MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI ĐÃ!!!". Mark lại hét toáng lên. Lúc này cả nhóm đồng loạt nhấn phanh rồi xuống xe, nhìn xem chú nai chạy từ cánh rừng bên trái rồi băng qua đường, sau đó lại đâm đầu vào trang trại của ông Miller. Ông cũng sốc như chúng, gắng sức chạy vào trong nhà nhưng do quá hoảng loạn nên cũng bị cuốn vào rắc rối. Ông ngã xuống sàn, trên người là con nai điên loạn lúc nãy.
"Ôi không!" Donghyuck há hốc miệng kinh hãi còn Jeno thì nhanh chân đỡ lấy cậu bạn ngã đau đến mức chảy cả máu môi. Theo đó, một con hươu đực lại nhảy đến trước mặt cả đám, nó phô ra bộ sừng to khổng lồ đầy sừng sọ như chiếc vương miện kiêu ngạo. Mắt nó đỏ lừ nhìn vào họ.
"Cái quái gì nữa đây..." Jisung thả tự do chiếc xe đạp rồi sợ hãi trốn sau lưng Mark.
"Mọi người cứ đứng yên đó." Mark dang tay ra để bảo vệ Jisung. "Đừng nói gì cả,"
Con hươu thở ra, lắc đầu giương ra bộ sừng hùng vĩ của mình. Sau đó, nó rẽ sang hướng khác rồi phi đến nơi vừa diễn ra vụ giẫm đạp đáng sợ kia.
"Ôi Chúa ơi." Bọn trẻ thở hổn hển, đứa nào cũng sợ hùng đến run rẩy cả người. "Cái quái gì vậy?"
"Ông Miller!" Renjun là người tiếp theo bỏ lại chiếc xe đạp của mình mà vội vàng chạy vào khu trang trại. Con hươu ban nãy đã đâm vào hàng rào, làm thủng một lỗ lớn và phá hủy mọi thứ nó đi qua. Còn Ông già Miller thì nằm trên đất, máu chảy đầm đìa.
"Ai đó gọi xe cấp cứu đi!" Renjun hét lên cầu cứu. "Cứu với!!!"
Mark leo lên xe đạp rồi chạy theo con hươu. "Mark à, chờ đã"
Donghyuck kêu lớn gọi hắn nhưng quá muộn, Mark đã đi xa mất rồi.
_______________________________
"Con tôi đâu rồi?!?!" Bố mẹ Donghyuck bước vào phòng cấp cứu của bệnh viện. "Thằng bé đâu?!?!"
"Mẹ ơi!" Donghyuck từ đâu đó gọi với theo hai người "Mẹ! Bố!!"
"Tạ ơn chúa, con tôi không xảy ra chuyện gì." Mẹ cậu ôm lấy con trai của mình. "Mọi chuyện ổn chứ con? Con không bị thương chỗ nào chứ?"
"Không có chuyện gì đâu ạ." Donghyuck cố gắng trấn an họ. Cả sáu người đều đã có bố mẹ kề bên. Jaemin và Renjun thì đang kể lại chi tiết chuyện kinh khủng mà họ nhìn thấy cho cảnh sát. Thật may khi lũ trẻ đều không gặp vấn đề quá nghiêm trọng. Jaemin thì bị xây xát chút ít nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, may là khi ngã xuống cũng gọi là nhẹ nhàng. Thế nhưng điều may mắn này lại không xuất hiện với ông Miller, người vẫn đang sống dở chết dở trong phòng phẫu thuật.
"Bọn cháu có biết gì về con hươu đã chạy đó không?" Cảnh sát trưởng Woo hỏi Jaemin và Renjun.
"KHÔNG Ạ." Renjun lắc đầu. "Nó cứ lao vào chúng cháu như vậy."
"Nó có đôi mắt rất đỏ, đỏ au luôn ạ." Jaemin kể lại.
"Mắt đỏ?" Cảnh sát trưởng nhướng mày.
"Cháu thề đó là sự thật."
"Được thôi. Có khi nào cháu nhầm đó với khúc xạ ánh sáng hay đại loại vậy không?"
Renjun nghiến răng. "Cháu đã nói rồi!" Cậu giận dữ đập tay vào đùi. "Nó có màu đỏ sọng..."
"Mark Lee đâu rồi?" Một giọng trầm và ồm ồm đi từ ngoài rồi dừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đang quay cuồng tìm Mark Lee, anh đang nắm lấy tay anh trai của Mark, Taeyong.
"Ủy viên Seo." Cảnh sát trưởng Woo giơ ngón tay chào.
"Anh!" Taeyong quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc rồi nhanh chóng chạy đến chỗ họ.
"Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy?" Johnny Seo hỏi, dễ dàng lấn át cảnh sát trưởng với vóc dáng của mình.
"Hươu giẫm đạp thưa ngài." Cảnh sát trưởng cho anh ta xem những ghi chú của mình.
"Nó có đôi mắt đỏ rực và đang chạy theo thứ gì đó!" Jisung nói. "Trông nó như bị nguyền rủa vậy. Chuyện này không ổn một chút nào."
"Thưa, không phải tôi có ý gì, nhưng những đứa trẻ này có lẽ đang mắc chứng PTSD thì phải..."
"Chúng cháu không hề!" Chenle gần như hét lên thất vọng. "Ai trong chúng cháu cũng đều nhìn thấy điều đó mà!"
"Hãy ghi chép lại lời khai của bọn nhỏ lại và đến văn phòng gặp tôi ngay." Nghị viên Seo đưa lại cuốn sổ cho cảnh sát trưởng. Anh bước đến chỗ Mark, xoa khắp mặt để chắc chắn rằng hắn ổn trước khi kéo Mark vào một cái ôm ấm áp.
"Về nhà thôi con yêu." Mẹ Donghyuck nói.
"Vâng ạ." Donghyuck gật đầu. Cậu quay lại nhìn bạn mình lần nữa trước khi lên xe bố mẹ và ngủ thiếp đi.
_______________________________
Hiệu trưởng Moon hắng giọng, đứng trước bục giảng. "À hem," thầy gõ nhẹ vào mic. Ngày Thứ Hai sau vụ giẫm đạp, học sinh ở Dream High được gọi tập trung vào buổi sáng. "Đã xảy ra một vụ việc vào thứ Bảy tuần trước, liên quan đến một số học sinh của trường chúng ta. Một cuộc tấn công của động vật hoang dã..."
"Lại cái gì nữa đây anh?" Jisung thì thầm với Mark. Nhận lại là cái nhún vai hờ hững.
"Lệnh giới nghiêm bây giờ đã được áp dụng trong thị trấn của chúng ta và có hiệu lực ngay lập tức." Hiệu trưởng Moon tuyên bố. "Giờ giới nghiêm là từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Không ai được phép ra đường sau 8 giờ tối và các học sinh không được có mặt ở trường sau 3 giờ chiều và đóng trường cũng sẽ cửa vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật."
Bọn trẻ chỉ có thể tiếp nhận tin tức trong im lặng. Lệnh giới nghiêm được thực hiện rất nghiêm ngặt. Các sĩ quan cảnh sát thực hiện tuần tra ban đêm để đảm bảo mọi người đều ở trong nhà.
Tư Thành phải đóng cửa quán cà phê của mình sớm hơn, còn Jaemin thì đã nghỉ làm để hồi phục sức khoẻ sau cú ngã để đời. Các bậc cha mẹ thì ngày càng cảnh giác hơn về sự an toàn của con mình, họ thậm chí còn yêu cầu trường học hủy bỏ các hoạt động sau giờ học. Mẹ của Donghyuck thì đã đến mức yêu cầu cậu về nhà ngay sau giờ học.
Hệt như ở trong khu chiến trường. Họ đi học rồi lại về nhà, lặp đi lặp lại đến mức tạo thành kỷ lục chưa có từ trước đến nay. Nhóm kịch của Donghyuck cũng phải huỷ buổi diễn, điều này khiến Donghyuck rất đau lòng. Buổi biểu diễn đó là điểm nổi bật duy nhất trong năm của cậu, khi biết nó bị huỷ, cậu suy sụp muốn chết.
Không khó để nhận ra Donghyuck đã buồn bã như thế nào, bố mẹ Donghyuck quyết định mua cho cậu một món quà để an ủi. Đó là một chiếc máy tính cá nhân. Mặc dù phải quay số để đăng nhập vào MSN Messenger, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ tốn tiền điện thoại nhưng đó là cách duy nhất cậu có thể liên lạc với bạn bè sau giờ học.
DH:
Mark
Mel
Sữa
Con khỉ
M:
Gì vậy?
DH:
Ồ, vậy phải gọi cậu là con khỉ thì cậu mới trả lời sao?
JS:
LOL X1000
M:
*biểu tượng cảm xúc trợn mắt*
RJ:
Này, tao nghe nói Huấn luận viên Jeong đã chọn Mark làm đội trưởng cùng với Jeno đó!
DH:
Không thể nào??!?
M:
Tôi mới chỉ đang trong thời gian huấn luyện thôi. Chưa phải là chính thức đâu.
JN:
Chắc chắn là sẽ được. Tao cần cậu ấy vãi. Mình tao không thể xử lí được cái thằng Hanbin và cái mông dính cứng ngắc của nó.
CL:
Đuổi mẹ nó ra khỏi đội đi.
JM:
Này, chúng mày không nhớ hôm nay là sinh nhật ai à?
DH:
À nhỉ, sinh nhật Mark!! Chúc mừng sinh nhật!
RJ:
Chúc mừng sinh nhật bro!!
CL:
Chúc mừng sinh nhật!!
JN:
Chúc mừng sinh nhật Mark!!
JS:
Chúc mừng sinh nhật anh!
M:
Awww cảm ơn mọi người nha!
JM:
Được rồi, chúc mừng sinh nhật. Còn ai nữa không í nhể?
DH:
Chuyện này không nằm trong tầm hiểu biết của tao.
CL:
Em cũng thế.
JM:
*biểu tượng cảm xúc tức giận*
JN:
*CƯỜI*
RJ:
Sinh nhật của Jaemin cũng sắp đến rồi!
M:
Thật ư?? Chúc mừng sinh nhật sớm nhé!
JM:
Cảm ơn nhé. Vậy cuối tuần này chúng ta có thể ra ngoài và làm gì đó được không? Tao chán việc ru rú trong nhà lắm rồi.
JN:
Mày định làm gì?
JM:
Mày muốn đến trung tâm mua sắm không? Chúng ta có thể thử sân trượt patin mới và đi ăn bánh mì kẹp thịt với khoai tây chiên.
RJ:
Tao sẽ phải hỏi bố mẹ tao.
CL:
Như trên.
JS:
Ở đây cũng vậy.
M:
Tôi có thể nhờ anh trai chở chúng ta đến trung tâm mua sắm.
JM:
Ôi trời, nghe có vẻ vui đấy, chúng ta có thể đi được không? Làm ơn làm ơn làm ơn
"Mark có đi không?" Bố Donghyuck đã hỏi cậu trong bữa tối khi Donghyuck xin phép họ đi trung tâm mua sắm để dự sinh nhật Jaemin.
"Có mà!" Donghyuck giận dữ gật đầu. "Anh trai cậu ấy sẽ chở chúng con đi."
"Vậy mẹ đoán là sẽ ổn thôi." Mẹ cậu tiếp lời. " Các con quay lại trước giờ giới nghiêm là được."
Và ngày cuối tuần ấy thực sự đáng giá sau hai tuần dài đằng đẵng tuần thủ theo giờ giới nghiêm, ai cũng cực kì mong chờ với chuyến đi. Ngày 14 tháng 8 năm 1999, Donghyuck ngồi ở phòng khách, hồi hộp chờ Mark và Taeyong đến rước.
"Thật không công bằng." Donghee bĩu môi. "Tại sao anh được đi đến sân trượt còn em thì không?"
"Tìm người đưa em đi." Donghyuck nhún vai. "Dễ thôi."
"Được, vậy anh đưa em đi."
"Không phải hôm nay."
"Anh xấu thế." Donghee lè lưỡi với cậu.
Donghyuck gần như không quan tâm chuyện gì hết. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ bây giờ chính là ra khỏi nhà và hưởng thụ thời gian quý báu mình mong chờ với bạn bè của mình. Taeyong và Mark đến đón cậu, Jeno và Renjun trên chiếc SUV và thả họ ở trung tâm thương mại. "Anh sẽ đón mấy đứa trước 5 giờ chiều." Anh nói, " Đi chơi vui vẻ nhé."
"Dạ vâng ạ" Mark vẫy tay chào anh. Cả bọn đứng bên cạnh cũng mỉm cười vui vẻ rồi kéo nhau vào sân trượt patin. Âm nhạc ầm ĩ cùng ánh đèn disco lấp lánh khiến mọi người ở khắp mọi nơi đều đổ xuống sân trượt theo tiếng nhạc xập xình.
"Chúc mừng sinh nhật Jaemin!!" Renjun chạy đến chỗ Jaemin rồi ôm lấy cậu trai từ phía sau.
"Chúc mừng sinh nhật bro nhé." Mark mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã ở đây các bạn của tôi." Jaemin mỉm cười với bạn của mình. "Bây giờ," cậu nhấc chân lên để khoe đôi giày trượt của mình. "Chúng ta có nên không?"
Âm thanh tổng hợp của bài hát từ thập niên 80 của Take On Me vang lên khi bọn họ mang giày trượt vào. Jisung, Renjun và Chenle chưa từng trượt băng bao giờ nên họ là những người bị ngã đầu tiên. "Ối!!" Jisung hét lên. "Thả em ra!"
"Ôi, mấy đứa này," Jaemin cười. "Đứng thẳng lên, đừng nghiêng về phía trước."
"Nếu cậu biết thì hãy dạy mọi người đi!" Mark xoay người lại và nắm lấy vai Jaemin. "Xem xem cậu có thể làm gì!"
"Được rồi mọi người!" Jaemin háo hức cười t, đảm bảo rằng bạn của mình đang nắm lấy vai nhau. "Đây là tàu tốc hành Na Jaemin. Chúng ta khởi hành thôi!!!"
Bọn trẻ la hét và cười đùa khi Jaemin trượt quanh sân. "WHAO WHAO WHAO!!!" Jisung nắm chặt vai Jeno như sắp chết đến nơi, còn Jaemin thì đứng ở một bên cười nhạo sự khốn khổ đến từ người anh em của mình, chân vẫn lượn thêm một vòng nữa.
"Chúa ơi, tuyệt thật đấy." Mark cười khúc khích. "Để tôi! Tôi có thể đứng ở phía trước được không?"
Và cuối cùng, lũ trẻ thay phiên nhau dẫn đầu đoàn tàu, phóng nhanh quanh sân theo vòng tròn. Nếu một trong số những đứa trẻ ngốc nghếch này ngã xuống, chắc chắn cả đám cũng sẽ lộn nhào theo sau, nhưng chẳng có gì đáng lo hết. Điều này cũng là một phần niềm vui mà đã lâu rồi không ai được tận hưởng.
"Milk!" Donghyuck nắm lấy tay Mark. "Trượt với tôi đi."
"Tên của anh là Sữa đấy à?" Chenle trêu chọc. "Anh đồng ý với mọi thứ anh ấy gọi á?"
"Cậu ấy chính là boss mà." Mark trêu chọc trong khi vẫn cùng Donghyuck quay lại sân trượt. Bài hát I Wanna Dance With Somebody của Whitney Houston được phát lên. Mark vẫn còn chút run rẩy nên bèn nắm lấy tay Donghyuck trong khi họ cùng chao liệng quanh sân.
"Cá là cậu sẽ không bắt kịp được tôi đâu nhỉ." Donghyuck chắc mẩm.
"Vậy cơ à?" Mark cười khẩy. "Thế nếu như tôi làm được thì sao?"
"Kem". Donghyuck nói. "Thế này đi. chúng ta sẽ đấu trong 15 phút. Nếu cậu bắt được tôi trong 15 phút thì tôi sẽ bao cậu ăn kem."
"Thoả thuận!"
"Được rồi, vậy thì bắt đầu thôi!!!" Donghyuck phóng đi.
"NÀY!!!" Mark hét lên sau lưng cậu. "Cậu còn chưa nói sẵn sàng kia mà."
Donghyuck chỉ khẽ nở một nụ cười nham hiểm, lượn lên lượn xuống quanh sân băng. Thật ra, Mark là người mới trượt băng, thế nhưng hắn lại học hỏi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể đến gần để túm lấy một góc áo của Donghyuck bé nhỏ.
"Sao có thể chứ???" Donghyuck như đang rít lên. Tay Mark nắm lấy eo cậu và kéo Donghyuck vào lòng, theo vòng xoáy mà hắn tự tạo ra. Donghyuck chỉ biết vùi mặt vào cổ hắn, tận đến khi cả hai đều đau đầu, chóng mặt. "Bắt được cậu rồi" Mark Lee toe toét vì dành được chiến thắng, hơi thở có chút hỗn loạn. "Vị chocolate nhé."
Donghyuck lắc đầu. Mark bỗng dưng ôm lấy cậu dưới ánh đèn nhấp nháy, cứ thế kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào. Chuyện này xảy ra quá nhanh, cỡ 3 giây sau, Donghyuck chợt tỉnh táo, cậu đẩy anh ra, chớp mắt giận dữ như vừa được nhận một cú tát trời giáng.
"Ôi, Chúa ơi." Donghyuck lẩm bẩm. "Tôi rất....Không phải mà là....Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...."
Mark không thèm cho cậu cơ hội để lẩm bẩm nữa. Anh lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, tay vòng qua eo cậu trong khi luồn chiếc lưỡi của mình vào sâu bên trong khoang miệng ấm nóng kia, để nụ hôn như sâu thêm.
Đây vốn không phải nụ hôn đầu của Donghyuck, thế nhưng chắc chưa một ai đưa cậu đến với một cảm giác lạ như vậy. Một ngọn lửa đang len lỏi bùng cháy giữa hai người, nóng bỏng và rực rỡ đến mức Donghyuck cảm tưởng mình có thể tan chảy bất kì lúc nào trong vòng tay hắn. Trên người Mark thoang thoảng mùi hoa oải hương và sữa tươi, một sự kết hợp kì quặc, nhưng lại khiến Donghyuck thèm muốn hắn hơn. Hai người hơi tách ra để thở, hơi thở hổn hển, hệt như mới chạy một cuộc marathon.
"Tốt rồi." Donghyuck và Mark cùng quay đầu đi tìm những người bạn bị lãng quên, mỉm cười rạng rỡ. Jaemin cầm chiếc máy ảnh trong tay. " Tao đã đợi cái ngày ngày lâu lắm rồi."
"Chúng mày nhìn chằm chằm cái gì." Donghyuck gắt gỏng, cảm thấy người như muốn bốc cháy đến nơi vì xấu hổ.
"Mark và Hyuckie hẹn hò rồi." Năm người đồng thanh hát " K-I-S-S-I-N-GEEEEEEEEE!!!"
"Cứ đợi đấy!" Mark phóng nhanh theo bọn trẻ ra rìa sân, đứa nào đứa nấy vừa chạy vừa hú hét như điên.
Phần còn lại trong buổi sinh nhật đáng nhớ của Jaemin chính là ca hát, cười đùa và chụp những bức ảnh thật xinh đẹp. Renjun và Donghyuck nắm tay nhau, xoay tròn dưới ánh đèn lấp lánh. Chenle thách Jeno hôn Renjun sau sự việc chấn động của Mark và Donghyuck. Cún con này cũng không chịu thua, thật sự dễ dàng ôm Renjun vào lòng và đặt lên môi một nụ hôn. Renjun ngửa đầu đón nhận và cười lớn trước sự ngốc nghếch của người mình yêu.
Cả nhóm tìm được một người lạ tốt bụng sẵn sàng chụp cho họ một bức ảnh với những tư thế ngốc nghếch. Sau đó, lũ trẻ ngấu nghiến bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên, cho đến khi Renjun tìm được một cửa hàng dễ thương bán đồ trang sức cạnh sân.
"Chúng ta nên mua vòng tay nhóm để kỉ niệm ngày hôm nay chứ nhỉ!" Cậu đề nghị.
"Ý kiến không tồi." Jeno gật đầu. "Chúng ta cùng chọn đi."
Cả nhóm đeo một chiếc vòng tay bằng da mỏng màu đen có khắc ngày tháng trên một miếng kim loại: 14 tháng 8 năm 1999, Đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất họ có được trong một thời gian dài, theo ý kiến cá nhân của Donghyuck thì, đó còn là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu.
Anh Taeyong đến đón họ đúng boong 5 giờ chiều như đã hứa. Donghyuck vốn tưởng sẽ được chở về nhà, nhưng sau đó Mark lại nhờ anh trai thả họ ở góc đường. "Em sẽ dẫn cậu ấy lên nhà." Anh nói.
"Để làm gì thế?" Donghyuck ngây ngô hỏi. "Nhà em ở ngay trên kia mà."
"Anh biết." Mark mỉm cười. "Anh chỉ là muốn đi dạo cùng em."
"Ồ" Donghyuck đỏ mặt, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch như muốn chui ra khỏi lồng ngực. "Được thôi."
Hai người sóng vai nhau dạo phố. Bàn tay của Donghyuck vừa như vô tình vừa như cố ý chạm vào tay Mark, hắn từ từ mở lòng bàn tay để nắm lấy móng tay nhỏ nghịch ngợm kia. Donghyuck thấy quá khó để kiềm chế, cậu cười khúc khích. "Có lẽ nên làm điều này trước khi hôn nhau mới phải."
"Ừ" Mark cũng cười "Muộn thật. Thế nhưng không phải cuối cùng vẫn hoàn thành đó sao?"
"Em không nghĩ là anh thích em đấy."
"Thì vốn dĩ anh định nói với em mà." Mark thủ thỉ "Anh vẫn phân vân không biết nên nói với em như thế nào, nhưng mọi người đều khuyên anh nên cho em biết vì việc anh thích em biểu hiện đã quá rõ ràng rồi."
"Vậy á?"
"Anh chẳng biết nữa." Mark nhún nhún vai. "Mấy đứa đều nói với anh như vậy. Jeno còn nói cậu ấy hiểu rồi cơ." Hắn vẫy vẫy tay trước mặt. "Ánh mắt như thế này đều xuất hiện mỗi khi anh nhìn em."
"Không sao cả." Donghyuck vẫy vẫy lại. "Bởi bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi."
"Chiếc vòng tay này đẹp đó." Mark chỉ vào chiếc vòng tay thứ hai trên tay Donghyuck, ngay sau chiếc vòng ngày 19 tháng 8.
"À, đúng rồi. Em thấy nó có hoa hướng dương nên đã quyết định lấy."
"Em thích hoa hướng dương à?"
"Thích lắm luôn." Donghyuck gật gật. "Chúng rất đẹp, rất giống em" Cậu bĩu môi một cách khả ái.
Mark rất muốn bịt miệng lại, thay vào đó anh phát ra tiếng khịt mũi kỳ quặc. Donghyuck khẽ đẩy hắn. "Yah, đó là cách anh đối xử với bạn trai mình hả?"
"Không không, anh xin lỗi cục cưng." Mark xoa hai tay vào nhau làm ra vẻ cầu xin. "Em đẹp lắm."
"Chà," Donghyuck len lén thở dài khi về đến nhà. "Em sẽ gặp anh vào thứ Hai."
"Tối nay em lên Messenger chứ?"
"Có ạ, có lẽ sau 9 giờ."
"Tuyệt, anh sẽ lên với em." Mark khẽ mỉm cười. Hắn khẽ đặt tay xuống cằm bạn trai, hôn nhẹ lên đôi môi xinh xắn kia. "Em gái em đang nhìn kìa." Hắn thì thầm.
"Ờ" Donghyuck trợn mắt. "Nghiêm túc thì, em chẳng có chút riêng tư nào trong ngôi nhà này hết!"
Donghyuck xông vào nhà, bắt đầu cuộc tranh cãi với người em gái đã theo dõi mình, thế nhưng cuộc chiến lại kết thúc bằng cách đáp trả của Donghee, khi cô nàng nói rằng cô sẽ mách mẹ chuyện này. Cả hai quyết định không nói chuyện với nhau trong bữa tối, không sao hết, anh đây giờ chỉ muốn nói chuyện với một người thôi.
DH:
Chào anh yêu.
M:
Chào em yêu.
CL:
Chết tiệt. Hai người bắt đầu trở nên ghê tởm rồi đấy.
_______________________________
NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1994: Một số cư dân của khu dân cư Hugh tuyên bố đã nhìn thấy "Những con sói đen lớn" vào ban đêm. Họ đã báo cáo lại những âm thanh như tiếng hú của thú vật và nhiều vết móng vuốt thô ráp trên câu. "Nó không hề giống bất cứ thứ gì chúng tôi từng nhìn thấy." Virginia Park 80 tuổi nói với The Daily Insight. "Giống như có một con quái vật đang tồn tại xung quanh chúng ta vậy."
_______________________________
"Tôi nghe từ anh Johnny rằng họ đang xem xét dỡ bỏ lệnh giới nghiêm." Mark nói với nhóm bạn của mình trong giờ nghỉ trưa tại trường học.
"Làm ơn đi." Renjun chắp tay cầu nguyện. "Đã 4 tháng dày vò rồi."
"Họ cũng nới lỏng các quy tắc nhiều rồi." Jeno nói. "Tối hôm qua bố tao đi làm về muộn nhưng ông ấy không hề bị bế lên thẩm vấn."
"Tao hy vọng mọi thứ có thể trở lại như bình thường." Jaemin thở dài. "Đã gần cuối năm rồi, nếu đến Giáng sinh mà vẫn bị cách ly thì khác gì không có đâu."
"Thế nhưng mà, những điều kỳ lạ vẫn xảy ra mà." Donghyuck chỉ điểm. "Hôm qua tao có nghe bố tao nói một người bảo vệ ban đêm ở văn phòng của ông ấy kể rằng ông ta bị một con quái vật xông vào và phải đi khâu vết thương."
"Nhỡ may ông ấy bị ngã hay gì đó thì sao." Mark hỏi. Donghyuck chỉ biết nhún nhún vai.
Chenle nhận thấy Jisung chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn của mình, cả người có chút vô hồn chỉ biết chọc chọc đĩa thức ăn. "Này," Cậu huých vào người Jisung. "Ổn không đó."
"Tớ ổn mà."
"Không, nhìn không ổn lắm đâu, rõ ràng là không hề ổn một chút nào." Chenle thúc giục. "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cậu có biết Jwisung không?"
"Jwisung?" Chenle nhướng mày.
"Đó là con chuột hamster trong phòng thí nghiệm khoa học." Jisung nói.
"Con chuột đó tên là Jwisung?"
"Không, là thằng nhóc này đặt tên cho nó đấy." Jeno chỉ vào cậu nhóc rồi trợn mắt.
"Dù sao thì cô Soh, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm nói rằng cô ấy sẽ chuyển Jwisung đi." Jisung bĩu môi. "Cô ấy nói nó già rồi và không được việc nữa rồi. Tàn nhẫn thật sự, sao cô ấy có thể làm như vậy chứ?"
"Awwww Jisung à." Chenle vỗ nhẹ vào lưng người bạn thân nhất của mình. "Không sao đâu. Sẽ có những con hamster khác mà."
"Đó không phải là vấn đề chính." Giọng Jisung như vỡ ra. "Không phải trọng tâm vấn đề."
Không ai hiểu được sự đau lòng vô cùng tận của Jisung xuất phát từ sự thương hại hay là mất mát, cho đến khi cậu nói với cả nhóm rằng cậu sẽ quay lại phòng thí nghiệm.
"Để làm gì cơ chứ?" Renjun nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em sẽ cướp lấy Jwisung và đưa nó về nhà."
"Em bị mất trí đấy à?" Donghyuck dán chặt mắt vào cậu em của mình. "Nó chỉ là một con chuột dùng để thí nghiệm thôi mà, để nó đi đi."
"Không phải là chuột mà nó là hamster! Và nó là bạn của em!" Jisung kiên quyết. "Các anh không cần phải đi. Em có thể tự đưa nó đi."
"Đừng có hành xử lố bịch như vậy!" Chenle cất giọng mắng. "Cái mông vụng về của cậu chắc chắn sẽ làm đổ hết ống nghiệm và hoá chất trong phòng thí nghiệm, cậu tin cậu có thể đốt trường chỉ để cứu một con chuột không?" Cậu bước đến chỗ bạn mình. "Nếu cậu định cướp nó về, tớ sẽ cùng cậu đoạt nó về."
"Hai đứa liệu có làm lạc nó không vậy?" Jaemin nhìn chằm chằm cả hai như thể họ đang bị điên, biết đâu lại là thật.
"Là một con hamster à?" Renjun thở dài. "Chắc là cũng không khó đến vậy đâu."
"Thôi nào, sao chúng ta không thử thương lượng với cô Soh?" Mark xoa xoa huyệt thái dương. "Chắc chắn cô ấy sẽ tặng em con hamster em thích mà?"
"Em đã thử rồi, cô ấy nói rằng cô ấy đã thoả thuận bán nó đi cho người khác." Jisung nói. "Em không quan tâm, em phải cứu bạn của em."
"Thật đúng là không thể nghiêm túc được mà." Donghyuck rên rỉ. "Muộn rồi. Chúng ta phải đi thôi."
Jaemin thở dài thườn thượt, nhưng rồi cậu cũng bước về phía trước. Jeno nghĩ nghĩ rồi cũng đi theo, còn lại Mark và Donghyuck nhìn về hắn, nhận lại là một cái nhún vai.
"Ổn thôi" Donghyuck than ngắn thở dài. "Dù sao thì tao cũng chưa từng thích cô Soh chút nào."
Bọn trẻ quyết định đợi đến 6 giờ tối ở Bella's Coffee. Họ phát hiện chiếc xe cuối cùng, là xe của hiệu trưởng Moon đã rời khỏi khuôn viên của trường học. Cả lũ từ từ lẻn vào trong, dễ dàng vượt qua người bảo vệ Richard đang bận đọc tạp chí Playboy của mình nên không nhận ra một nhóm chuột nhắt đang lén la lén lút đi vào trong trường.
"Được rồi, chúng ta lấy chuột rồi ra ngoài, hiểu chứ?" Mark thì thầm với cả nhóm.
"Đó là Hamster!" Jisung sửa lại.
"Em muốn gọi thế nào cũng được." Mark than thở. "chỉ cần lấy nó về là được."
Bọn trẻ leo cầu thang lên tầng ba, nơi có phòng thí nghiệm khoa học. Cánh tay dài của Jisung vươn lên phía trên khung cửa để lấy chìa khoá dự phòng của phòng thí nghiệm. Cậu mở cửa, Jwisung đang chạy trên bánh xe hamster nhỏ của mình cùng ba chú chuột khác.
"Chúng đây rồi!" Jisung chạy tới. "Chào bạn nhỏ! Anh đến để đưa em về nhà đây."
"Tuyệt, lấy nó rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây." Chenle nói.
"Không được, phải lấy cả vợ của nó nữa." Jisung nói "Nếu không nó sẽ chết vì thất tình đấy."
"Và mày sẽ chết vì bị đập vào đầu nếu như không nhanh lên đấy." Jeno gầm gừ.
"Mất thời gian quá đấy." Donghyuck rên rỉ. "Tao đi lấy đồ uống." Cậu rời khỏi phòng thí nghiệm, rời khỏi cuộc tranh cãi xem có nên vác cả bà xã của chú hamster kia đi hay không và cất giữ chúng như thế nào. Cậu đi xuống máy bán hàng tự động ở tầng trệt, trong cái không khí yên tĩnh đến chết người, khác xa với sự hối hả và nhộn nhịp của buổi sáng."
Cái máy này đã dừng hoạt động trong 1 thời gian dài, nhưng cách đây vài tuần cậu đã thấy anh Xiaojun gỡ tấm biển "Không hoạt động" xuống rồi đưa nó vào hoạt động trở lại. Cậu bỏ vào máy vài đồng xu rồi bắt đầu chọn đồ uống.
"Nước đâu rồi?" Donghyuck tự hỏi, tay nhấn nút lại một lần nữa. Cái máy phát ra một loạt tiếng động lộn xộn rồi tắt ngúm, cả đèn và mấy âm thanh đều dừng lại. "Ôi chết tiệt." Donghyuck chửi một tiếng. "Ít nhất thì mày cũng phải trả lại tiền cho tao chứ."
Cậu mở ngăn nhận của máy bán, cố gắng thọc tay vào bên trọng. Bỗng nhiên Donghyuck cảm nhận được có thứ gì đó đang tóm lấy tay mình. Cậu hét lên, rụt tay lại ngay lập tức. Lưng cậu đập vào bức tường phía sau, Donghyuck kiểm tra tay mình, hơi thở dồn dập.
"Cái quái gì thế này." Donghyuck thở hắt. "Cái gì...."
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ phía sau máy bán nước. Bóng đen có kích thước ngang một con sói khổng lồ, không có mắt, có hàm răng sắc nhọn cùng chiếc lưỡi dài nhỏ đầy dãi. Da con quái vật có vảy, xấu xí và đen như màn đêm sâu thẳm. Nó khụt khịt rồi gầm lên ầm ĩ.
Donghyuck đứng dậy, hét lên dọc theo hành lang. "Cứu với!!!" Cậu chạy vòng quanh góc đường, đằng sau là con quái vật đang truy đuổi gắt gao. Cậu lao vào một trong phòng máy tính rồi cúi xuống gầm bàn ở phía xa, tay bịt chặt lấy miệng không để âm thanh nào phát ra.
Tiếng ầm ù và tiếng bước chân nặng nề cứ văng vẳng bên tai. Donghyuck có thể ngửi thấy được mùi hôi thối kì lạ giống như nhựa thông và dầu mỡ, chúng lấp đầy phòng máy tính như một đám mây nồng nặc. Donghyuck đến cả thở cũng không dám. Cậu nhắm mắt lại, gồng lên không để cho cơ thể mình run rẩy trong khi con quái vật bò đến ngày một gần hơn. Cho đến khi con quái vật chỉ cách cậu vài inch, Donghyuck rơi một giọt nước mắt.
Tôi sẽ chết sao? Sẽ chết sao?
Con quái vật tiếp tục di chuyển, thật may khi nó đã đi lướt qua cậu. Để lại một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cậu nghe bên tai tiếng bước chân cùng một tiếng gầm lớn, thật là khủng khiếp. Cậu cố gắng kêu gào dưới gầm bàn, còn Donghyuck hét lên cầu cứu.
Con quái vật cào vào cánh tay cậu, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ khiến nó bị kéo lùi lại. Và rồi, một bàn tay, là bàn tay của con người đã nắm lấy tay cậu.
"Đến đây!" Mark kéo lấy tay cậu giúp cậu chui ra khỏi gầm bàn. "Chạy mau!"
Mark và Donghyuck chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, xuyên vào trong ngã rẽ. Cậu quay đầu lại thì đã thấy con quái vật bước ra từ bên trong phòng thí nghiệm, lắc lắc cái đầu. "Chúng ta còn phải đến chỗ mấy đứa kia nữa." Mark nói.
"Chết tiệt!" Donghyuck chửi rủa. Một con quái vật khác, hệt như ban nãy đang đứng phía trước máy bán hàng tự động, nó liếm răng đầy đe dọa rồi chạy về phía bọn họ. Hai người chạy thẳng lên cầu thang phía đông, hai bước gộp thành một.
"Mark!" Những người còn lại vẫn đang ở trên lầu, ai nấy đều run rẩy sợ hãi.
"Chúng ta phải chạy ngay đi thôi!!" Mark đẩy đám trẻ về phía nam. "Đi đi đi!"
Tất cả đều nghe thấy tiếng gầm của con quái vật, trước sự kinh hãi đến tột độ, những con thú bắt đầu lao lên cầu thang. Cả bảy người vừa chạy vừa hét toáng lên. Cả nhóm đi lên một tầng khác, Mark quyết định nhặt một chiếc bình cứu hỏa lên, đập vỡ tủ đồ để dụng cụ thể thao để lấy hai chiếc gậy bóng chày. Hắn nhanh chóng cởi áo khóa và xé nó làm đôi, cẩn thận dùng vải bạc bọc từng chiếc gậy lại. "Nhanh! Nhà E ở đâu? Phòng nào thế??!"
Cả bọn tìm thấy nó ở tầng trên cùng. Mark xông vào đổ dầu lên những chiếc gậy, sau đó rút chiếc bật lửa từ trong túi ra rồi đốt lên như những ngọn đuốc. "Đây!" Anh đưa cho Jeno và Jaemin mỗi người một cái. "Những con quái vật này sợ lửa. Nên giữ cái này để ngăn chúng lại cho đến khi ta đến được nơi an toàn."
Bọn trẻ chạy xuống cầu thang ở phía Nam. Tiếng bước chân của lũ quái vật ngày càng lớn hơn. Jisung còn hét lên khi nhìn thấy một con, thế rồi chúng bắt đầu đuổi theo họ khắp khuôn viên trường, vào đến cả căng tin.
"Quay lưng vào nhau!" Mark ra lệnh để tất cả mọi người áp lưng vào nhau. Jeno và Jaemin thì cầm theo ngọn đuốc rực lửa trước mặt lũ quái vật đang bắt đầu bao vây họ. Con thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, dần dần bao vây lấy họ.
"Chúa ơi" Chenle thở hổn hển. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Để tôi đếm." Mark với tay lấy một cây gậy nữa ở đằng sau. "Chúng ta sẽ chạy về phía cửa sau của bếp."
"Liệu có sống được không?" Renjun rên rỉ. "Chúng ta không thể..."
"Không còn lựa chọn nào khác đâu." Mark nói. "Nếu còn muốn sống thì đây là điều phải làm." Hắn thở hắt. "Được rồi. Chúng ta sẽ làm được."
"1" Mark đếm
"2" Hắn nhấn nút trên cây gậy, chỉ lúc sau đã phát sáng.
"3!"
Trước khi họ kịp di chuyển, một tiếng va chạm lớn đã vang lên từ ngay phía sau. Các mảnh kính văng tung tóe khắp nơi. "Tất cả nằm xuống." Mark nói và cả bọn đồng loạt cúi người ngay lập tức. Một chiếc xe tải ở đâu đó xuất hiện, chạy xuyên qua kính cùng những bức tường đổ nát, bay qua đám trẻ và lao vào lũ quái vật.
"Vào trong nhanh lên." Taeyong ra lệnh từ ghế sau. Cả đám tự động trèo vào, trong khi Mark mở một ngăn của xe tải, lấy ra một khẩu súng.
"Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?" Renjun hét lên.
"Ngồi vững vào các cậu bé." Johnny chuyển số. "Sẽ nhanh thôi." Nói rồi anh đạp lấy bàn đạp, đưa chiếc xe tải bay ra khỏi tòa nhà. Mark ở một bên sử dụng kính ngắm, hạ gục được ba con quái vật trong ba phát bắn. Một con vẫn cố đuổi theo bọn họ những cũng bị Mark tiễn xuống địa ngục bằng một phát chí mạng vào ngực. Nó hú lên một tiếng rồi nhanh chóng bỏ chạy.
"Ôi cái gì thế này..." Sáu đứa còn lại nhìn nhau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cùng một vài vết bầm tím "Tao đang thấy cái gì thế này...."
_______________________________
Donghyuck chưa từng thấy chân mình lã ra đến vậy. Cậu gần như phải ra khỏi chiếc xe tải bằng sự trợ giúp của mọi người. Mark quàng tay qua vai cậu, dùng tay phải ôm lấy cái eo nhỏ để giúp cậu vào trong ngôi nhà ở số 127 Parker Lane.
"Chúng ta đã an toàn rồi" Johnny đóng cửa trước lại. Anh cẩn thận đóng cả chốt rồi kéo rèm và mành xuống.
"Các em có ai bị thương không?" Taeyong chạy đến tủ thuốc. "Mark à, lấy cho các bạn ít nước đi."
"Chuyện quái quỷ....." Jeno bực bội cuộn chặt nắm tau. "Rốt cuộc là cái đéo gì đang xảy ra vậy?"
"Là lũ quái vật" Jisung nghĩ lại cũng thấy rùng mình. "Những con quái vật đó đã xuất hiện thật rồi."
"Mấy đứa" Mark giơ hai tay lên. "Ngồi xuống đi, không có chuyện gì đâu"
"Cả cậu nữa" Renjun đứng dậy, chỉ thẳng vào Mark. "Rốt cuộc thì cậu là ai vậy?"
"Renjun à..." Mark nuốt khan "Tôi sẽ giải thích"
"Tốt hơn hết là cậu nên giải thích rõ ràng đi, tại vì không lý gì một tên quèn như cậu lại biết sử dụng súng như vậy" Renjun nói " Trả lời đi"
"Mọi người" Mark giơ hai tay lên trời "Tôi xin lỗi"
"Vì điều gì chứ?" Donghyuck rên lên một cách yếu ớt.
"Thật ra tôi không đến từ Canada." Mark nuốt nước bọt "Đúng hơn là không phải từ nơi này."
"Ý anh là sao?" Chenle hỏi.
"Tôi không đến từ vũ trụ này." Mark nói. "Tôi là Người giữ thời gian từ Cơ quan liên doanh thời gian hoặc TVA, nằm ở vũ trụ số 5893."
"Ý cậu là..." Jaemin chớp mắt. "Cậu là người ngoài hành tinh?"
"Tôi không phải người ngoài hành tinh, tôi giống con người." Mark tự véo mình để chứng minh quan điểm. "Tôi là một con người có khả năng du hành xuyên đa vũ trụ."
Sáu đứa chỉ im lặng nhìn hắn, không thể cử động. Mark lại tiếp tục nuốt khan.
"Anh Taeyong là Chủ tịch TVA, và Johnny là cánh tay phải của anh ấy. Chúng tôi đến đây để thực hiện một nhiệm vụ."
"Ở vũ trụ quê hương của chúng tôi đã phát hiện ra những đột biến kỳ lạ trong Chỉ số Dị thường Thời gian, cho thấy rằng cơ cấu thời gian tồn tại để giữ cho các vũ trụ tách biệt và an toàn với nhau khi đang suy yếu." Taeyong tiếp tục. "Chúng tôi đã theo dõi sự gia tăng một cách đột biến và bùng phát của các hiện tượng bất thường trong nhiều tuần qua. Chúng tôi phát hiện ra rằng nguyên nhân là do Quái vật Creep, những sinh vật sống trong chiều không gian song song, chúng xuyên qua và thâm nhập vào vũ trụ và dòng thời gian của con người."
"Chúng tôi đã mất nhiều tháng để tiêu diệt hầu hết chúng, và vũ trụ của các cậu, số 2710 là một trong những vũ trụ cuối cùng trong danh sách của chúng tôi." Johnny nói. "Chúng tôi đã săn lùng và thực hiện điều này trong nhiều tuần."
"Tao không biết phải nói gì." Renjun lắc đầu. "Tao nghĩ tao đang nằm mơ."
"Không sao đâu,tôi biết những chuyện này là quá sức với các cậu." Mark nói. "Bây giờ thì mọi người đã an toàn. Các cậu có thể nghỉ ngơi ở đây một chút và sau đó chúng tôi sẽ đưa tất cả về nhà ".
"Em không hiểu chút gì trong đống chuyện vớ vẩn của anh hết," Donghyuck đưa tay vuốt tóc. "Nhưng những con quái vật đó, chúng có thật."
"Chúng vừa phá hủy trường học của bọn em đó." Jisung nói. "Nếu có tin đồn, họ sẽ lại thực thi lệnh giới nghiêm mất."
"Phải vậy thôi." Johnny nói. "Chúng ta không có lựa chọn nào khác."
"Tại sao?" Chenle hỏi.
"Cần phải có thời điểm mọi người ở trong nhà giữ an toàn để chúng tôi có thể đi khắp nơi ngăn chặn những cánh cổng này mở ra." Taeyong giải thích. "Chúng tôi không thể làm điều đó khi mọi người cứ chạy xung quanh."
"Vậy làm gì bây giờ?" Jeno hỏi.
"Đợi đi." Mark nói. "Hạn chế ra ngoài, đừng đi đâu khi không cần thiết. Hãy ở nhà."
"Ở nhà có khi còn chẳng giữ được an toàn!" Chenle bùng nổ. "Nếu những cánh cửa gì đó có thể mở ra ở bất cứ đâu, tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm."
"Không, các cửa đều không thể mở ngẫu nhiên nếu không có phương tiện thống nhất nào đó." Taeyong nói.
"Giống như máy bán hàng tự động à?" Donghyuck hỏi. Cậu nhớ lại con quái vật có âm thanh khủng khiếp, quỷ dị và mùi hôi thối kia mà nổi da gà.
"Giống như một máy bán hàng tự động." Taeyong gật đầu. "Em sẽ an toàn, trừ khi em có một thứ như thế trong nhà của mình"
"Các cậu chỉ cần ở trong nhà cho đến khi chúng tôi có thể sửa chữa và giảm chỉ số bất thường xuống còn số không trọn vẹn." Johnny đảm bảo với họ. "Sau đó, toàn bộ chuyện này sẽ kết thúc."
"Tránh xa đám đông. Không tụ tập nơi đông người." Taeyong khoanh tay lại. Người bạn trai hiền lành mà Donghyuck biết đã biến mất không một dấu vết. "Thị trấn này hiện đang bị phong tỏa."
_______________________________
Cả bảy người họ phải giả vờ ngạc nhiên khi Hiệu trưởng Moon tuyên bố lệnh giới nghiêm sẽ không những không được dỡ bỏ mà còn tăng cường thêm những nội quy, quy định chặt chẽ hơn. Hiệu trưởng Moon mô tả nó như một "cuộc tấn công khủng bố" đã xảy ra ở trường. Trường của họ bắt buộc phải đóng cửa trong hai tuần cho đến khi an toàn.
Bao nhiêu học sinh đều kinh hoàng trước phòng thí nghiệm bị phá tan nát, cây cối hư hại và một phần tài sản của nơi này bị phá hủy do cuộc chiến. Chỉ có bảy người bọn họ là nuốt khan, cố gắng giả vờ như không biết gì về việc này.
Thông thường, việc nghỉ học sẽ là một lý do tuyệt vời để ăn mừng, nhưng chẳng có gì vui vẻ ở đây cả nếu bạn bị nhốt trong nhà và không thể đi đâu hết. Các doanh nghiệp không thiết yếu buộc phải đóng cửa. Donghyuck chẳng còn nơi nào để đi và chẳng có gì để làm ngoài việc ở nhà, chơi game và lăn lộn một cách vô hồn.
Đây là một trong những trải nghiệm kỳ lạ nhất trong cuộc đời cậu. Donghyuck thực sự chứng kiến toàn bộ cuộc đời mình đang dần đi vào bế tắc. Không trường học, không bài tập về nhà, không bạn bè, không liên lạc, không gì cả. Cậu sử dụng máy tính liên tục, sử dụng MSN nhiều đến mức không có cuộc gọi điện thoại nào có thể đến nhà vì chính cậu đã làm tắc nghẽn đường dây.
JM:
Tao vừa hoàn thành bộ xếp hình 1000 mảnh.
JS:
Woo xin chúc mừng!
JN:
Các bản tin nói về việc nhìn thấy quái vật trong thị trấn đến liên tục làm tao phát hoảng.
DH:
Có ai nhớ mùi bỏng ngô không? Chúng mày có thèm mùi bơ ngọt ngào không? Có ai không vậy?
Đêm đó, Donghyuck tưởng mình nằm mơ khi nghe thấy tiếng gì đó đập vào tường phòng ngủ. Cậu đặt Gameboy của mình xuống, chú ý đến âm thanh kì lạ kia.
BÚP. BÚP. BÚP.
"Donghyuck!" một giọng nói gọi vào từ bên ngoài. Donghyuck đứng dậy khỏi giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mark?!" Donghyuck kinh ngạc nhìn hắn. "Anh đang làm cái quái gì dưới đó vậy?"
"Em mở cửa cho anh đã có được không?" Mark hỏi.
"Anh điên à? Anh có thể bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm đó!"
"Nào em, nhanh lên, anh sắp chết rét rồi!"
Donghyuck không muốn mất thời gian tranh luận nên chạy xuống nhà mở cửa bếp và cổng sau. Mark co ro bước vào nhà, vẫn mặc quần jean như thường ngày và chiếc áo khoác phao dày. "Anh mất trí thật rồi?" Donghyuck tức giận thì thầm với hắn. "Anh muốn làm gì ở đây?"
"Nhìn xem anh có gì này." Mark mở áo khoác ra. "Bỏng ngô từ cụm rạp chiếu phim."
"Chúa ơi, đùa em đấy à." Donghyuck rên rỉ. "Anh vi phạm giờ giới nghiêm chỉ để cho em xem bỏng ngô?"
"Không phải em nói em thèm nó trên Messenger sao?"
"Ừ, thế nhưng lò vi sóng sinh ra để làm gì hả anh zai. Em không tin nổi anh lại vì lời nói ngu ngốc của em mà..."
"Được rồi vậy thì anh sẽ đi."
"Lại khùng điên gì nữa. Donghyuck kéo hắn lại. "Anh không thể quay lại đó, nếu anh bị bắt thì sao?"
"Vậy anh ở lại với em được không?" Mark hỏi, nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt anh. "Với em?"
"Ừ, anh ở lại đi." Donghyuck lấy cái túi từ tay anh. "Chỉ cần im lặng là được."
Hai thiếu niên rón rén đi khắp nhà và cẩn thận quay lại phòng Donghyuck. Donghyuck áp tai vào tường, cố gắng đảm bảo rằng không có âm thanh nào từ phòng em gái mình. "Nói thầm thôi nhé." Donghyuck lặng lẽ nói. "Đừng đánh thức con bé dậy."
"Hiểu rồi." Mark từ từ mở túi. "Bắp rang không?"
Donghyuck không thể quyết định được mình nên hôn hay đánh tên ngốc này. Cậu nghĩ trước đó nên ăn một ít bỏng ngô. Hai người leo lên giường Donghyuck, bắt đầu lặng lẽ nhai bỏng ngô. Donghyuck nhìn Mark. "Anh thực sự đến rạp chiếu phim để mua bỏng ngô cho em chỉ vì em nói muốn ăn à?"
"Anh đã ở cùng anh trai." Mark nói. "Để vá lại mảnh thời gian." Anh lấy thêm vài miếng nữa cho vào miệng. "Những thứ này ngon hơn nhiều so với ở Canada."
Donghyuck thở dài. Cậu đặt tay lên má Mark và hôn lên bên còn lại. "Cảm ơn nhé."
"Anh phải nói rằng." Mark cười toe toét. "Điều đó lãng mạn chết đi được phải không?"
"Anh nên cảm ơn vì thứ em thích anh, nếu không em đã đuổi anh ra khỏi đây từ lâu rồi." Donghyuck nhét tay vào trong túi. "Tuy nhiên, đừng bao giờ làm điều này nữa."
"Ừ đúng rồi, em nói cứ như thế em không thích ấy."
"Nếu được, em muốn có một người bạn trai không tiền án tiền sự." Donghyuck trừng mắt nhìn anh. "Giữa hai chúng ta, người giữ bản rap phải là em chứ không phải anh."
Mark cười lặng lẽ. Sau khi ăn xong bỏng ngô, cả hai cẩn thận đặt túi bỏng dưới chân giường. Mark đợi Donghyuck tắm rửa, trong thời gian đó, anh nhặt một cuốn truyện tranh Người Nhện khác từ bộ sưu tập của mình.
"Psst," Donghyuck gọi. "Vào đây."
"Anh đang đọc sách."
"Mang cả sách lại đây." Donghyuck vẫy tay với anh. Mark cuối cùng cũng mủi lòng, hắn đóng cuốn sách lại, mang cả nó chui vào giường của Donghyuck, rồi nằm áp sát vào tường. Đèn ngủ le lói chiếu sáng khắp căn phòng. Donghyuck vòng tay qua eo Mark để ôm hắn như một chiếc gối ôm lớn, trong khi người kia vẫn giữ khư khư cuốn sách để đọc.
"Mel?" Donghyuck lẩm bẩm.
"Gì đó?" Mark lơ đãng trả lời, thầm thêm 'Mel' vào danh sách những biệt danh ngày càng dài ra mà bồ hắn đặt cho hắn.
"Lũ quái vật đã biến mất chưa?" Donghyuck hỏi. "Việc này sẽ kéo dài bao lâu? Mọi thứ đều trở nên kỳ lạ và ai cũng thấy thật đáng sợ."
"Thì nó đáng sợ thật mà." Mark nói.
"Donghee còn nghĩ chúng ta đang bị người ngoài hành tinh tấn công." Donghyuck nói. "Mẹ em cũng vậy."
"Em nói gì với họ à?"
"Em nghĩ việc quái vật xuyên không gian còn khó nói hơn." Donghyuck nói. "Thị trấn của chúng ta đang bị nguyền rủa. Mọi người đang chết dần và đa số còn không biết lý do tại sao."
Mark xoa lưng Donghyuck. "Sẽ ổn thôi. Anh hứa."
"Có lẽ thế giới đang dần đi kết thúc."
"Không phải đâu."
"Làm sao mà anh biết?"
"Không phải thật mà."
"Anh nghĩ thế á? Điều gì sẽ xuất hiện nếu có chuyện với cái thứ Y2K chết tiệt này? Hoặc nhỡ may thế giới nổ tung thì sao?"
"Lại càng không thể có chuyện này."
"Anh thì biết làm sao được chứ."
"Để thay đổi cả thế giới thì không đơn giản như vậy đâu."
"Thế nếu tất cả chúng ta đều sẽ chết vào ngày mai thì sao."
"Không, sẽ không phải là chúng ta."
"Thì anh cứ tưởng tượng đi." Donghyuck nói. "Ngày mai có thể là ngày cuối cùng của chúng ta đó."
"Không đâu."
"Thôi nào Mark Lee," Donghyuck ngồi dậy. "Nghĩ thử xem. Nếu như ngày mai anh chết, thì anh sẽ làm gì?"
Ban đầu Mark còn mắng cậu suy nghĩ linh tinh, thế nhưng, ngay sau đó, khi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hắn nhận ra có lẽ cậu ấy không nói đùa. Mark nhìn cậu lúc lâu, sau liền kéo cổ người kia rồi hôn xuống. Bàn tay Mark nắm lấy eo cậu, Donghyuck cũng dần nhắm mặt lại, bàn tay cậu ôm qua lưng dưới để kéo hắn vào nụ hôn sâu hơn. Đôi môi ấm nóng kia áp vào môi cậu, vừa rắn chắc vừa mềm mại. Cả hai chỉ tách ra để lấy chút không khí, Mark thì thầm "Câu trả lời như vậy có được không?"
Donghyuck kéo hắn vào một nụ hôn khác, cả hai cùng ngã lưng xuống giường. Điều cuối cùng họ nghĩ đến là ngày tận thế.
_______________________________
Ba tuần kể từ lần đầu tiên quái vật xuất hiện cứ thế trôi qua. Trường học đã chính thức mở cửa trở lại, kéo theo Donghyuck, Jaemin, Jeno, Chenle, Renjun và Jisung vui như điên khi lấy lại được cuộc sống bình thường họ vốn có. Ngay cả Mark, người có 'công việc bán thời gian' sau khi đã nói rõ ràng cũng cảm thấy không gì là không ổn.
"Thật tuyệt khi được ở đây." Cậu nói với nhóm bạn. "Tao thực sự cảm thấy thư giãn khi ở trường hơn là ở ngoài kia."
Donghyuck vô cùng lo lắng cho Mark vào những ngày cậu biết hắn phải làm nhiệm vụ của mình. Họ không thường nhắc đến chuyện này, nhưng may mắn thay, giữa những người bạn tâm giao, bạn sẽ chẳng cần phải làm vậy. Đôi khi Mark xuất hiện ở nhà Donghyuk, nhem nhuốc và kiệt quệ. Những lúc như vậy, hắn sẽ đi tắm, mặc quần áo của Donghyuck và ngủ trong vòng tay người yêu mình.
Một đêm nọ, khi Donghyuck đang ngồi ăn tối cùng gia đình, cậu nhận thấy em gái mình không có ở đây. "Mẹ?" Donghyuck hỏi. "DongHee đâu?"
"Ồ, con bé đã cùng lớp âm nhạc đến xem buổi hòa nhạc của nghệ sĩ piano nổi tiếng Tiền Côn rồi." Bà trả lời.
"Sao vậy?" Donghyuck nhìn bà chằm chằm. "Chúng ta lẽ ra phải ở nhà trong giờ giới nghiêm chứ."
"Chà, chúng xin được sự cho phép đặc biệt để tổ chức buổi hòa nhạc." Mẹ cậu nói. "Quan chức quận đồng ý rằng đây sẽ là một cách để tốt để giảm căng thẳng về mặt tinh thần sau vài tháng khó khăn như vậy."
"Mẹ," Donghyuck nắm chặt vai mẹ mình. "Ở đâu. Chỗ em con ấy."
"Phòng hòa nhạc Sundance."
Donghyuck lầm bầm chửi rủa khi chạy về phòng. Cậu mở Messenger ra, gõ vài dòng.
DH nói:
Có ai biết tối nay có buổi hòa nhạc ở Sundance Concert Hall không????
Em tao đang ở đó. Mẹ kiếp.
Họ cũng có máy bán hàng tự động ở đó.
CHẾT TIỆT!!
Donghyuck chạy ra khỏi phòng, mang theo áo khoác. "Chờ đã!!" Mẹ cậu gọi với theo. "Con đi đâu thế?!??!"
Donghyuck không trả lời. Cậu leo lên xe đạp và đạp nhanh nhất có thể đến nhà Mark. Sau khi thả chiếc xe đạp sang một bên và bấm chuông. "Mark!!!" Cậu gọi lớn. "Mark!!!"
"Donghyuck?" Taeyong là người mở cửa. "Có chuyện gì vậy?"
"Hyuckie?" Mark cũng chạy ra từ nhà bếp. "Chuyện gì vậy?"
"Phòng hòa nhạc Sundance." Donghyuck thở hổn hển. "Nó có an toàn không ạ?"
"Anh chắc là ở đó không sao." Mark nhíu mày. "Nhưng tại sao em lại hỏi?"
"Tối nay ở đó có buổi hòa nhạc." Donghyuck vẫn chưa ổn định nhịp thở. "Một nhóm người rất đông, em gái em cũng ở đó. Làm ơn hãy nói với em là chỗ đó an toàn đi."
"Có cái gì cơ?" Taeyong mở to mắt kinh hãi.
"Mark làm ơn..." Donghyuck cầu xin. "Em của em ở đó. Lỡ như có quái vật thì sao..."
"Anh," Mark quay sang Taeyong. "Chúng ta phải đi thôi."
"Em sẽ đi cùng." Donghyuck nắm lấy tay hắn.
"Donghyuck không được."
"Anh không thể bắt em ở lại đây được!!" Cậu bực bội với hắn. "Hoặc là để em đi cùng, hoặc em sẽ tự mình đến đó."
Mark cứng họng. Hắn chỉ nhắm mắt lại, thở dài. "Được rồi." Cuối cùng hắn quyết định nhượng bộ. "Đi nào."
Con đường đến phòng hòa nhạc là một trong những quãng đường dài nhất trong cuộc đời Donghyuck, mặc dù Johnny đang chạy với vận tốc 100km/h. Họ đến phòng hòa nhạc, Donghyuck và Mark ngay lập tức nhảy ra ngoài, lao vào tòa nhà.
"Thưa cậu, cậu không thể vào đó..." Nhân viên tiếp tân cố gắng ngăn họ lại.
"Nhìn tôi xem." Mark trừng mắt nhìn cô khi hắn vừa nhảy qua rào chắn để tiến vào hành lang buổi hòa nhạc. Họ theo tiếng nhạc đến phòng hòa nhạc số 2, cánh cửa bật mở ngay lập tức.
Khán giả trong đại sảnh hầu như ai chú ý đến họ, tất cả mọi người đều tập trung vào Tiền Côn phía trước. Donghyuck nhìn khắp đám đông để tìm em gái mình, bước xuống bậc thang của rạp hát để tìm kiếm em ấy. "Xin lỗi," cậu lẩm bẩm trong hơi thở. "Donghee!!"
"Anh Donghyuck!" Cậu quay lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. "Anh làm gì ở đây thế?" Cô bé 12 tuổi nhìn chằm chằm vào anh trai mình.
"Donghee chúng ta phải đi thôi," Cậu chạy về phía cô. "Chúng ta phải đi. Ngay lập tức."
"KHÔNG!" cô bé đẩy cậu ra. "Đang đến đoạn cao trào rồi!"
Tiền Côn chơi đàn như bị quỷ ám, những ngón tay nhảy múa trên các phím đàn như thể chúng có ý nghĩa riêng. Âm nhạc lên đến cao trào, những âm thanh dữ dội như tia sét đánh thẳng vào tai khán giả, thế rồi anh ấy dừng lại giữa không trung, tóc xõa ra như Albert Einstein và thở ra như vừa hoàn thành một cuộc chạy marathon.
Im lặng.
Khán giả ở dưới ào ạt vỗ tay. Và sau đó, có tiếng gầm lớn vang lên. Một con quái vật khổng lồ từ trên cao rơi xuống , nó đập vỡ cây đàn piano của Tiền Côn thành từng mảnh.
"CHẠY!!!" Donghyuck cố nắm lấy tay em gái mình. Đám đông trở nên cuồng loạn, la hét đòi rời đi, mọi người vấp ngã khi con quái vật tiếp tục gầm lên và nhảy ra khỏi sân khấu, tấn công khán giả.
"OPPAAA!" Donghee kêu cứu, cố gắng với lấy anh trai nhưng mọi người vẫn tiếp tục xô đẩy cô. Cô hét lên kinh hãi cho đến khi Donghyuck bế cô lên, lao ra cửa.
"Giữ lấy em em với !!!" Donghyuck đẩy Donghee về phía Johnny. "Đưa em ấy về nhà!!!"
"KHÔNG!!!" Cô bé hét lên, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Johnny, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. "Oppa!!! Úp!!!"
"Hãy giữ an toàn cho em ấy giúp em!" Donghyuck lau nước mắt trên mặt. "ĐI!!!" cậu quay trở lại hành lang, ôm thêm bọn trẻ và đẩy cửa rộng hết mức có thể để mọi người ra ngoài. Ngay lúc trong hội trường có ba con quái vật đang nhai ghế và đập vỡ bục.
"Chúng ta phải tìm cách ra cánh cổng!!!" Mark hét lên từ phía bên kia. Anh dùng súng bắn chết hai con quái vật, một con quay lại và chạy về phía sau sân khấu. "Phải đóng nó lại!!"
"Donghyuck!! Mark!!"
"Cái quái gì vậy?!?!" Mark hét lên khi nhìn thấy Jaemin, Jeno, Renjun, Chenle và Jisung bước vào hội trường với ngọn đuốc rực lửa trên tay. "Làm thế nào mà các cậu tìm được đến đây?!?!"
"Internet kì diệu lắm anh hai ơi." Jaemin nói. "Chúng đâu rồi?"
"Có một máy bán hàng tự động ở tầng hầm." Donghyuck nói. "Phải đóng nó lại."
"Có thể dẫn lũ quái vật quay lại đó, đẩy chúng qua cánh cổng và đóng nó lại." Jisung đề nghị. "Bọn em..." cậu bé không thể nói hết lời, mặt đất bên dưới bắt đầu rung chuyển. Hai con quái vật nữa xông vào hậu trường, ăn và xé nát mọi thứ trên đường đi của chúng.
"NÀY QUÁI VẬT!!" Donghyuck hét lên. "Đến và bắt tao đi này lũ chó chết!!"
Lũ quái vật nghe thấy liền chạy về phía Donghyuck. Cậu dẫn lũ quái vật ra khỏi hành lang, đi qua cầu thang tới bãi đỗ xe. Cậu điên cuồng chạy đến tầng hầm số một, sau đó đột ngột rẽ trái. Cậu chỉ dừng lại khi nhìn thấy một ánh sáng xanh kì lạ. Donghyuck chạy nhanh về phía đó, ngay khi nhìn thấy một lỗ đen khổng lồ, xoắn ốc ngày một che lấp đi ánh sáng xanh sau lưng. Đây rồi, đây là cánh cổng.
Donghyuck quay lại, ngó thấy hai con quái vật ngày càng tiến lại gần mình. Chúng chảy dãi khắp nơi và kéo lê đôi bàn chân to lớn, xấu xí trên mặt đất. "Ồ, wao, chính nó đấy." Donghyuck chế nhạo. "Cố lên nha các bạn."
Chỉ cần đưa chúng vào được cánh cổng. Cậu cởi áo khoác rồi lắc nó, những chiếc cúc áo phát ra âm thanh leng keng nhẹ nhàng. Và rồi Donghyuck nhìn thấy các bạn của mình cùng Mark đang bước xuống cầu thang, với súng và đuốc trên tay.
"Chúng mày muốn thứ này đúng không?" Donghyuck vẫn quay quay cái áo khoác, mặc kệ tiếng hú hét của lũ chết tiệt kia.
"Vậy thì đi lấy nó đi!" Cuối cùng, cậu ném chiếc áo khoác của mình vào lỗ đen, kéo theo lũ quái vật ngu đần chui đầu vào. Một luồng sáng trắng chói lóa lóe lên, Donghyuck ngã xuống sàn, che mắt khỏi cú va chạm.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jisung hỏi. "Tại sao nó lại lớn dần lên thế này?!"
Và cả nhóm chỉ có thể hét lên khi ánh sáng dần nuốt chửng lấy họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip