PART 1

Nửa mảnh trăng vỡ vụn cô liêu lửng lơ giữa dặm sương

Chỉ còn lại ngần ấy, chuyện về Hổ đế kiêu hùng, nay đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi đóa hoa ma mị bậc nhất nhân gian....

°˖❀✿❀˖°

Đó là một chiến thắng áp đảo. Hổ đế đã giáng một đòn nặng nề, bất ngờ cho quân địch, khiến đế chế thù địch hung hãn nhất của họ cũng phải chịu một thất bại ê chề.Thái tử của chúng bị bắt sống.

Bị đánh thức bởi tiếng ồn, Donghyuck mơ màng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Cậu vẫn còn đang ngơ ngác chống tay ngồi dậy thì đã có một người xông thẳng vào phòng ngủ.

"Haechan!" Jaemin gọi lớn, "Bệ hạ đã trở về từ tiền tuyến!"

Đoá hoa độc nhất của đế vương lập tức tỉnh giấc, đôi mắt chớp chớp lấy lại tập trung trong tích tắc. Cậu rời chiếc giường trống trải và vội vã thay đồ. Nhanh chóng, Donghyuck đi theo Tổng quản Nội thị. Cung điện sáng nay hoàn toàn hỗn loạn - hầu như mọi người đều đổ xô về phía sảnh ngai vàng.

"Người trưng ra bộ mặt đó là sao đây?" Giữa những bước chân hối hả, Jaemin đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Donghyuck đáp lại, rõ ràng đang bị phân tâm. "Mặt gì?"

Một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên mặt Jaemin. "Chẳng lẽ người không vui mừng vì Bệ hạ thân yêu của mình trở về sao? Sao lại căng thẳng dữ vậy?"

"Ta..." Giọng Donghyuck chùng xuống. "Đúng vậy. Ta nhớ chàng rất nhiều... nhưng... ta chỉ lo lắng một chút, vậy thôi."

Jaemin bật cười khúc khích. "Tôi cũng thế thôi. Nếu người yêu của tôi làm điều gì đó như vậy rồi đi ra trận. Trái tim tôi cũng sẽ đau nhói từng ngày khi xa cách chàng."

Donghyuck sững người, nhìn chằm chằm vào Jaemin đang thản nhiên mỉm cười.

"Cậu biết chuyện này sao?" Donghyuck thốt lên.

"Người nên biết rằng, hầu cận trong bất cứ triều đình hay cung điện nào cũng biết mọi thứ," Jaemin nói đơn giản. "Và chúng tôi thì biết tất cả mọi thứ."

Donghyuck choáng váng. Cậu không nhúc nhích cho đến khi Jaemin vòng một tay qua vai kéo cậu đi.

"Bây giờ, nếu người thực sự nghĩ kỹ về điều này, thì chẳng có gì ngạc nhiên cả," Jaemin nói. "Mọi người trong vương quốc đều thắc mắc vì sao người vẫn làm một sủng nam lâu đến như vậy. Gỡ bỏ vẻ lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp đó đi - đã đến lúc gặp Bệ hạ yêu dấu của người rồi."

Biểu cảm của Donghyuck thay đổi tinh tế trước những lời an ủi đó, nhưng cậu vẫn không nói thêm một lời nào.

Khi đến gần, Donghyuck bắt đầu sốt ruột chạy lên trước Jaemin.

Cậu xông vào sảnh ngai vàng.

Điều đầu tiên cậu nhận thấy là Lee Minhyung không ngồi trên ngai vàng như thường lệ.

Lướt mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy vị hoàng đế của mình ở bên kia căn phòng, dựa người vào chăn gối mềm mại trên chiếc giường tạm bợ.

Và có máu. Rất nhiều máu.

°˖❀ một thời gian trước❀˖°

Những cánh hoa anh đào vẫn lững lờ nhẹ nhàng điểm tô khung cảnh với những nốt hồng phấn và trắng tinh khôi. Donghyuck tựa lưng vào gốc cây to sần sùi, đôi mắt đượm buồn hướng về những vương quốc xa tít tắp phía chân núi. Hoàng đế Minhyung đang nằm thoải mái trong lòng cậu, mắt nhắm hờ, hít thở làn gió mát của buổi chiều muộn, tận hưởng khoảnh khắc thanh bình hiếm hoi. Giờ đây, chẳng nơi nào trên thế gian này khiến Minhyung an tâm hơn vòng tay của Donghyuck. Người chỉ mong được mãi mãi nằm gọn trong đó, dưới những cánh hoa rơi, cảm nhận những ngón tay người thương đùa giỡn trên tóc mình.

"Tiếc là....Hoa có đẹp rồi cũng phải tàn," Donghyuck cất giọng khe khẽ, những ngón tay mải mê vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của người yêu. Ánh mắt cậu chứa chan sự dịu dàng và tôn thờ khi nhìn xuống Minhyung.

Đôi mắt to đầy biểu cảm của Minhyung chợt mở ra. Nhẹ nhàng, hắn nắm lấy tay Donghyuck, áp lên mặt mình.

"Chúng sẽ trở lại trước khi em kịp nhận ra thôi," Minhyung an ủi. "Cây này mùa nào cũng nở hoa mà."

"Em luôn nghĩ chúng thật đẹp đẽ..." Donghyuck thở dài, ánh mắt ngước lên nhìn những bông hoa đang rơi.

"Đúng vậy, chúng rất đẹp," Minhyung nói, khi cuối cùng hắn cũng ngồi thẳng dậy. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh, ngây thơ của Donghyuck, đôi mắt luôn tỏa sáng rực rỡ ấy "Em cũng thật xinh đẹp, Donghyuck..."

Minhyung hôn nhẹ lên cổ Donghyuk, dịu dàng như bướm đậu. Hắn cảm nhận hơi thở người dưới thân mình trở nên gấp gáp và run rẩy. Khi ngước nhìn lên, hắn thấy khóe mắt Donghyuck có chút ngấn nước.

"Tình yêu của ta, có chuyện gì sao?" Minhyung hỏi.

"Minhyung..." Donghyuck cất giọng khe khẽ. Minhyung vuốt ve bàn tay an ủi dưới má Donghyuck, để cậu tựa vào đó. Một giọt nước mắt trượt xuống bàn tay hắn.

"Donghyuck, đột nhiên có chuyện gì vậy?" Minhyung hỏi với vẻ lo lắng thuần túy.

"Điều này...tất cả chuyện này..." Donghyuck thở hổn hển nói. "Chuyện này sẽ không thể kéo dài mãi mãi..."

Đôi mắt Minhyung nheo lại. Em cũng có những mối quan ngại giống hắn...

"Không có lý gì mà lại không thể ," Minhyung nói ngay lập tức một cách kiên quyết. "Kể từ khi ta gặp em, em đã thay đổi ta thành một bậc quân vương tốt hơn, một người tốt hơn. Chỉ có kẻ ngốc mới không trân trọng những gì em đã trao cho ta."

Mắt Donghyuck vẫn đượm buồn. "Minhyung...không phải như chàng nói đâu. Chuyện này không thể kéo dài mãi được. Nó quá lý tưởng. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, một trong chúng ta chắc chắn sẽ có kết cục—"

"Dừng lại, dừng lại!" Minhyung đột ngột cắt ngang, dùng cả hai tay ôm lấy mặt Donghyuck. "Chúng ta không thể nghĩ như vậy! Nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nó phải như vậy."

Nhưng khi nhìn thấy nỗi buồn ngập tràn trong đôi mắt của Donghyuck, trái tim của vị hoàng đế si tình ấy lại đập mạnh liên hồi, không thể chịu đựng thêm nổi giây phút nào nữa.

"Hãy cưới ta," Minhyung buột miệng trước khi kịp nhận ra hắn đang nói gì.

Donghyuck mở to mắt, hoàn toàn sững sờ.

"Minhyung, chàng—?"

"Cưới ta, Donghyuck," Minhyung kiên quyết lặp lại, đôi mắt tràn ngập yêu thương. "Đó là lời hứa về sự vĩnh hằng duy nhất mà ta có thể trao cho em với thân phận phàm trần này và ta chắc chắn rằng em là người duy nhất ta muốn dành cả đời này ở cùng. Lẽ ra ta nên làm điều này từ lâu rồi. Chúng ta sẽ kết hôn vào ngày mai. Em sẽ sánh vai bên ta, cùng trị vì giang sơn này."

Nước mắt Donghyuck đã ngừng rơi. Cậu sửng sốt đến mức không thể thốt lên lời.

"Minhyung... chàng có biết mình đang nói gì không?" Donghyuck thốt lên trong hơi thở.

Minhyung gật đầu dứt khoát "Ta biết. Và ta chưa từng chắc chắn hơn thế trong đời mình."

Mắt Donghyuck rung rung. "Minhyung, em—"

"Donghyuck, ta yêu em. Hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Và ta sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh điều đó với em."

Hơi thở của Donghyuck nghẹn lại trong cổ họng. Mắt em lại ươn ướt khi nhìn vào gương mặt người đàn ông yêu em mãnh liệt, vô điều kiện, vì những lý do mà Donghyuck không hay - người đàn ông kia cũng tình cờ là một vị hoàng đế hùng mạnh của một vương quốc rộng lớn.

Donghyuck hé môi.

"Minhyung, em...em cũng yêu chàng."

Cảm thấy choáng ngợp trước những cảm xúc đan xen lẫn lộn, Minhyung lao tới và ôm Donghyuck vào lòng. Đáp lại, Donghyuck ngẩng đầu, đặt những ngón tay lên cằm vị hoàng đế của mình trước khi kéo hắn lại gần và hôn lên môi hắn dịu dàng, đầy ý vị. Khi đôi môi mềm mại hòa quyện, những ngón tay đan vào nhau, lời hứa của họ được nhẹ nhàng niêm phong dưới những cánh hoa rơi, dưới bầu trời xanh trong veo điểm tô mây trắng bồng bềnh.

Sau một hồi lâu, Donghyuck cuối cùng cũng đặt tay lên ngực Minhyung và nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

"Minhyung-ah," cậu nói, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Có...có điều này em phải nói với chàng—"

"Bệ hạ! Ngài đây rồi!"

Hai người tách nhau ra khi nhìn thấy một bóng người đang điên cuồng leo lên ngọn đồi từ phía xa. Khi đến gần hơn, Minhyung nhận ra rằng đó là Park Jisung đang hối hả tiến về phía họ, trông cậu ta khá bối rối.

"Jisung! Ngươi làm gì ở đây?" Minhyung hỏi khi đứng dậy và tiến lại gần cậu.

"Bệ hạ..." Jisung nói, giữa hơi thở hổn hển. "Ngài cần ra tiền tuyến. Kẻ thù đã bất ngờ phục kích quân đội và hiện chúng đang tiến thẳng vào kinh thành."

Tất cả sự mềm mại của Hoàng đế lập tức tiêu tan, khí tức của hắn lập tức trở nên tập trung và nghiêm túc.

"Cảm ơn ngươi, Jisung," hắn nói. "Ngươi có thể quay lại và chuẩn bị quân đội với Jeno trước. Ta sẽ về ngay đây."

Jisung cúi đầu thật sâu rồi rời đi trước. Minhyung đang định đi theo thì cảm thấy có một bàn tay tóm lấy cánh tay mình.

"Chàng phải đi sao?" Donghyuck hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Có vị hoàng đế nào tự mình ra tiền tuyến mà không ẩn mình an toàn trong cung điện chứ?"

Tay Minhyung siết chặt tay Donghyuck, ánh mắt chàng tràn đầy kiện định và sự trấn an.

"Vương quốc này sẽ không được như ngày hôm nay nếu ta không bắt đầu với tư cách là một vị tướng," hắn trả lời. "Nếu chiến tranh kết thúc, nó cũng sẽ kết thúc với ta đứng mũi chịu sào. Em vừa nghe Jisung nói rồi đấy – quân lính cần ta ngay bây giờ."

Thấy ánh mắt Donghyuck vẫn lo lắng, Minhyung rướn người và hôn em thật sâu, như một lời tạm biệt.

"Đừng quên lời hứa của chúng ta," hắn nói khẽ, nắm lấy tay Donghyuck. "Cung điện bây giờ nằm trong tay em. Và khi ta quay lại... ta sẽ biến em thành hoàng hậu của mình."

Donghyuck do dự nhưng rồi lại nhẹ nhàng gật đầu.

"Ta sẽ đợi chàng, Minhyung, bao lâu cũng được."

Và cứ như thế, vị hoàng đế hùng mạnh đã bỏ lại người tình của mình và dẫn quân ra chiến trận

°˖❀✿❀˖°

"Minhyung!!"

Bị đánh thức bởi giọng nói líu lo quen thuộc như tiếng chim, Hổ Đế mở mắt trĩu nặng. Tim chàng thổn thức khi thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mình vẫn hằng mong nhớ với ánh nhìn rực lửa, đang lao thẳng về phía mình, áo choàng bay phấp phở.

"Donghyuck...ta về rồi đây..." hắn rên rỉ yếu ớt khi Donghyuck cuối cùng tới bên cạnh. Người hầu cận đang chăm sóc hắn nhanh chóng tránh sang một bên để người tình của Hoàng đế có thể đến gần hơn.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Donghyuck hỏi, giọng nghẹn ngào khi nhìn quanh hình dáng tiều tuỵ cùng những băng gạc đẫm máu của Minh Hyung. "Em tưởng chàng đã thắng trận chứ."

"Binh lính của chúng luôn được huấn luyện bài bản, là những chiến binh thiện chiến. Thái tử cũng không ngoại lệ," Minh Hyung trả lời. "Hắn đâm trúng sườn ta bằng gươm ngay trước khi Jisung lao vào cứu mạng ta. Nhưng giờ mọi chuyện đã kết thúc. Đại phu nói ta sẽ sớm lành thôi. Renjun đang chuẩn bị thuốc cho ta ngay lúc này."

Mắt Donghyuck lại ngấn lệ. Không kìm được bản thân, em ôm chầm lấy Minhyung và kéo chàng lại gần.

"Cảm ơn trời..." Donghyuck thì thầm đầy biết ơn vào vai Minh Hyung.

"...Donghyuck?"

Lời nói đó không phát ra từ miệng Minhyung.

"Thực sự là ngươi sao?"

Tất cả mọi người cùng đồng loạt quay ra, kể cả Minhyung.

Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Thái tử của vương quốc đối địch, kẻ đang bị lính canh bắt quỳ gối xuống sàn. Hắn ta bị lột bỏ áo giáp, vẻ mặt bẩn thỉu và đầy khó chịu.

"Ngươi vừa gọi em ấy là gì...?" Minhyung nói nhỏ đến mức chỉ Donghyuck mới nghe được.

Mắt Thái tử nheo lại vài lần nhìn Donghyuck.

"Ôi chúa ơi, Donghyuck, đúng là ngươi rồi!" Thái tử kêu lên, bất chấp hoàn cảnh của mình. "Trông ngươi khác quá! Ta thậm chí còn không nhận ra ngươi lúc đầu! Ngươi đang làm cái quái gì mà đi lại tự do ở đất nước khác thế này?"

Mọi người đều hoàn toàn bối rối. Donghyuck ngoảnh mặt đi, không nói gì.

Na Jaemin hắng giọng và tiến lên. "Ừm, thưa Thái tử điện hạ," cậu nói. "Xin cho phép tôi được giải thích—đó là Haechan, người tình đáng kính của Hoàng đế. Cậu ấy rất quan trọng ở đây, vì vậy xin Thái Tử hãy nói chuyện một cách tôn trọng."

Đôi mắt Thái Tử mở to hết cỡ. "Ai cơ?! Đó rõ ràng là Donghyuck! Đó là con trai của tên nông dân bẩn thỉu Donghyuck!" Hắn cong cổ lên hòng cố nhìn Donghyuck rõ hơn.

"Không thể nhầm được," Thái tử khẳng định. " Khuôn mặt ngươi hơi khác một chút và ngươi đang mặc quần áo khác nhưng đó là ngươi, phải không, Donghyuck?"

"N-ngài nhầm người rồi," Donghyuck lạnh lùng thốt lên, mặt vẫn quay đi.

Biểu cảm của Thái tử đột ngột thay đổi thành thứ gì đó còn khó chịu hơn. "Chính là ngươi! Giọng nói đó chắc chắn là của ngươi! Giọng nói thường van xin lòng thương hại trước mặt mẹ và ta. Đây là nơi ngươi trốn chui trốn lủi suốt thời gian qua sao?! Ngươi có nghiêm túc...bán rẻ bản thân cho vua của nước thù địch không vậy? Ta còn tưởng loại bọ hung hôi như ngươi không thể thấp hèn hơn được nữa. Ngươi thật khiến ta thất vọng lần này sang lần khác, Donghyuck."

Tiếng xì xào xen lẫn hốt hoảng vang lên khắp điện. Minhyung chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước, không nói một lời nào. Lợi dụng sự hỗn loạn, tên Thái tử bất ngờ thoát khỏi sự kìm kẹp của lính canh. Tuy nhiên, thay vì cố gắng trốn thoát, hắn ta lao thẳng về phía Donghyuck. Lính canh đã kịp chặn hắn lại trước khi hắn đến quá gần, tuy nhiên điều này cũng không ngắn hắn nhìn rõ khuôn mặt đang quay đi của Donghyuck.

Khi Donghyuck vẫn duy trì im lặng, tên Thái Tử nóng nảy lại đột ngột gạt phăng cánh tay của lính canh đang ghìm hắn lại và chạy lại chỗ Donghyuck.

"Cho ta nhìn mặt ngươi!" hắn gầm gừ

Tiếng kêu đột ngột của Donghyuck vang lớn đến chói tai. "AHH, CỨU TA! Hắn đang làm ta đau!"

Ngay lập tức, tên Thái tử chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị hất văng ra ngoài, một thanh kiếm xuất hiện, chĩa thẳng vào ngực hắn.

"Ngài đã được cảnh báo rồi, thưa Điện hạ," Park Jisung nói đầy ngạo mạn. "Lùi lại ngay."

Nhưng Thái tử,với bản tính khá nóng nảy và bốc đồng, không chịu lùi bước. Hắn ta nhanh chóng di chuyển với sự thiện chiến, giật lấy một thanh kiếm từ vỏ kiếm của một người lính gần đó và lao về phía Jisung trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng.

"Ngươi!" hắn hét vào mặt Jisung. "Chính ngươi đã phá hỏng trận chiến của ta! Ta sẽ kéo ngươi chết cùng với ta!"

Jisung chỉ nhìn tên Thái tử bằng một ánh mắt bình thản. Một tiếng kim loại vang lên, khi cậu hất văng thanh kiếm ra khỏi tay kẻ đang điên cuồng, rồi trong một chuyển động sắc bén khác, cậu đâm lưỡi kiếm thẳng vào điểm yếu hại của Thái tử, giết chết hắn ngay lập tức.

"KHÔNG!!" Donghyuck thở dốc.

Đám đông hoàn toàn kinh ngạc khi thi thể của cựu Thái tử mềm nhũn ngã về phía trước, tử trận ngay tại chỗ.

"Hừm, đúng như mong đợi từ Park Jisung," Jeno nói khen ngợi, bước đến cạnh cậu. "Kiếm sĩ nhỏ tuổi nhất nhưng giỏi nhất toàn vương quốc. Gã tội nghiệp bại trận những hai lần, chẳng có cơ hội nào trước ngươi cả."

Jisung tra kiếm vào vỏ một cách gọn gàng. "Tôi đã cảnh cáo hắn rất nhiều lần. Đó hoàn toàn là lỗi của hắn."

Jeno khoanh tay. "Bây giờ thì sao? Thái tử chết rồi."

"Điều này có nghĩa là vương quốc của họ không còn nữa, nhà vua và người thừa kế đều đã chết?" Jisung hỏi.

"Ai biết được? Nhưng khỏi cần nói, tạm thời đó không phải là vấn đề của chúng ta." Anh quay sang Minhyung, người vẫn đang nằm gục bên cạnh các hầu cận. "Bệ hạ! Chúng ta làm gì bây giờ?"

Minhyung im lặng một lúc. Hắn chỉ nhìn Donghyuck. Và mặc dù người tình của hắn đang cố gắng che giấu, cậu đã trở nên cực kỳ căng thẳng trong vài giây.

"Tất cả lui xuống," Minhyung ra lệnh. "Trận chiến đã kết thúc. Hãy để ta xử lý những vết thương này trước. Chúng ta sẽ họp lại vào sáng mai."

Mọi người đều gật đầu tuân lệnh. Bất kể điều gì vừa xảy ra và điều gì vẫn còn trong tâm trí họ, lời nói của nhà vua vẫn là tuyệt đối. Ngay lập tức, mọi người rút lui ngoại trừ những người đang chăm sóc Minhyung, đang dìu hắn đứng dậy.

Ngoài ra, còn có Donghyuck vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ, nhìn Minhyung với ánh mắt lo sợ và không chắc chắn.

"Minhyung...chàng cũng muốn em rời đi phải không?" Donghyuck nhẹ nhàng hỏi.

Ánh nhìn Minhyung dành cho cậu lạnh lùng lạ thường, không giống bất cứ ánh nhìn nào mà Donghyuck từng nhận được từ hoàng đế trước đây.

"Ta đã nói tất cả lui xuống, Donghyuck," Minhyung lạnh lùng. "Bao gồm cả em. Đợi ta trong phòng ngủ. Ta sẽ quay lại sau khi điều trị vết thương xong."

Donghyuck vẫn im lặng một lúc, nhưng đôi mắt của cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Donghyuck cúi đầu lễ phép và rời đi cùng các cận vệ, để lại Hoàng đế.

Ánh mắt Minhyung dõi theo bóng lưng khuất dần của Donghyuck, một ngọn lửa vô hình bùng lên trong mắt hắn, hoàn toàn khác với vẻ thường ngày. Dù đang bị thương, hắn vẫn hiểu rõ những gì đã nghe, những gì đã chứng kiến. Hắn không phải kẻ ngốc.

Minhyung nghe rõ ràng cách tên Thái tử gọi người mình yêu, và những lời lẽ cay độc hắn thốt ra sau đó. Từ chỗ ngồi, Minhyung cũng thấy rõ tên Thái tử còn chưa kịp chạm vào Donghyuck, cậu đã kêu đau, vội vã triệu Jisung đến kết liễu hắn. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy đôi mắt run rẩy của Donghyuck, tiếng hét ngắn ngủi đầy đau đớn khi tên Thái tử gục xuống, tắt thở.

Thế giới mà Minhyung từng biết, hình ảnh hắn tạo ra về tình yêu của mình đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh.

Donghyuck...em thực sự là ai?

°˖❀✿❀˖°

Trời quá nửa đêm khi cuối cùng Minhyung cũng đủ khỏe để trở về phòng mình. Chỉ cần không hoạt động quá mạnh, vết thương của hắn sẽ lành lại hoàn toàn. Màn đêm tĩnh lặng, trăng tròn treo trên cao soi sáng lối đi dưới bầu trời quang đãng, nhưng không hiểu sao Minhyung lại chẳng cảm thấy ấm áp chút nào.

"Em thật đáng yêu. Em rơi từ đâu xuống vậy?"

"Chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao ?"

Rõ ràng: trong suốt những ngày tháng hạnh phúc bên Donghyuck, mặc dù người hắn yêu luôn hết lòng quan tâm chăm sóc, nhưng mỗi khi Minhyung hỏi về quá khứ của cậu hoặc muốn hiểu cậu hơn qua những câu chuyện nhỏ, Donghyuck lại luôn mím môi, đổi chủ đề hoặc cố tình đánh lạc hướng hắn.

Minhyung nghiến răng. Chắc chắn không thể...

Hắn quay lại phòng ngủ nơi chắc chắn Donghyuck đang đợi. Bằng cách nào đó, Minhyung chẳng biết phải hành xử thế nào hay mong đợi điều gì.

Cuối cùng, Minhyung cũng tới cửa phòng. Đây cũng chính là nơi hắn đã trải qua những đêm dài đắm chìm trong khoái lạc cùng Donghyuck mà hắn trân quý nhất.

Nhưng đêm nay, nơi đây lại mang đến cảm giác rợn ngợp.

Nín thở, cuối cùng Minhyung cũng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng chìm trong màu đen đặc, không một ngọn nến nào được thắp sáng.

"Donghyuck?" Minhyung thận trọng gọi tên cậu, trước khi cánh cửa sau lưng hắn đóng sập lại

Giây phút cánh cửa đóng lại, Minhyung cảm thấy một luồng khí ập đến trước mặt mình.

Có ai đó đang ở trước mặt hắn.

Ngay sau đó, một bàn tay nhanh chóng bắt lấy và đẩy hắn lên bức tường phía sau. Một thân hình nhỏ bé áp lên người hắn, khiến Minhyung mắc kẹt giữa người kia và bức tường.

Đầu hắn vang lên tín hiệu cấp báo. Tuy vậy, một hương hoa quen thuộc cùng một mùi hương khiêu gợi vẫn phảng phất quanh hắn.

"Donghy-?"

Lời hắn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang bởi một đôi môi mềm mại. Cơ thể nhỏ bé ngày càng ép sát hơn như mong muốn nhiều hơn, cạy mở miệng hắn và luồn vào chiếc lưỡi mềm mại.

"Mnngh...Donghyuck..." Minhyung lẩm bẩm khi cố gắng vùng ra. Nhưng điều này vô ích. Suy cho cùng, hắn cũng vừa trải qua một thời gian dài xa cách người tình đầy cám dỗ của mình và không ngày nào hắn không nghĩ về em, khao khát em ở bên cạnh mình...

...vậy làm sao hắn có thể chống cự được?

Phản bội lại mọi lý trí của mình, Minhyung bắt lấy vòng eo nhỏ kia. Dù Donghyuck đang mặc gì thì nó cũng khá mỏng, Minhyung có thể cảm nhận được sức nóng thiêu đốt từ làn da mềm mại của em dưới lớp vải mời gọi kia.

"Donghyuck...chúng ta không thể..." Minhyung thử lại lần nữa, khi Donghyuck liếm môi hắn như chú mèo nhỏ. "Ta cần... ta cần nói chuyện với em..."

"Không thể đợi được à?" Tiếng rên rỉ quyến rũ kia đã đánh bại mọi phòng bị của hắn. " Em nhớ ngài lắm, Minhyung – ah..."

Như muốn nhấn mạnh lời nói của mình, em lại kéo Hoàng đế vào một nụ hôn sâu khác, lần này cơ thể của họ cọ sát vào nhau một cách thèm muốn, nơi khó nói kia cũng vì thế mà ma sát không ngừng khiến cả hai cùng bật ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn.

"Em...em quá đáng lắm, Donghyuck..." Minhyung càu nhàu, đầu óc choáng váng.

Mặc dù phải huy động toàn bộ lý trí và nghị lực hắn có, Minhyung cuối cùng cũng đủ sức để xử lý Donghyuck đàng hoàng. Hắn bất ngờ siết chặt tay quanh eo Donghyuck, nhấc bổng em lên.

"Th- thả em xuống," Donghyuck lắp bắp, " Ngài đang bị thương."

"Em nhẹ tựa lông hồng," Minhyung chỉ đơn giản đáp lại và kéo em vào một nụ hôn khác

Môi lưỡi vẫn không hề tách rời khi Minhyung bế Donghyuk đi về phía giường ngủ và ném em vào trong chăn nệm mềm mại.

"Ta xin lỗi, Donghyuck," Minhyung nói khi cởi áo choàng ngoài và đặt nó sang một bên trước khi bước tới thắp một ngọn nến. "Bây giờ ta không muốn làm gì khác ngoài đè em ra và làm trong vài tháng tới nhưng... chúng ta nên nói chuyện."

"Minhyung..." Donghyuck yếu ớt đáp lại. "...đợi được không? Em... em chỉ muốn ở bên ngài ngay bây giờ. Ngài đã đi quá lâu rồi... em đã rất cô đơn..."

Giọng điệu của Donghyuck chân thật và khẩn cầu đến nỗi Minhyung đã cân nhắc việc giương súng đầu hàng ngay lúc đó.

Điều này.... có vẻ nguy hiểm.

Mọi giác quan đều kêu gào hắn kiên định với ý định của mình... ít nhất là vào lúc này.

Minhyung thở dài rồi quay lại. "Có lẽ em đã biết ta muốn nói gì—"

Lời nói của Hoàng đế nghẹn lại nơi cổ họng khi thực sự nhìn thấy Donghyuck lần đầu tiên trong đêm đó, lần đầu tiên kể từ khi chàng trở về.

Minhyung nuốt khan.

Điều đầu tiên chàng nhận ra, tất nhiên, chính là gương mặt Donghyuck. Từ những ngày đầu tiên, Minhyung đã luôn bị ám ảnh bởi nó, và những ngày xa cách chỉ càng nhấn mạnh sự thật đó. Đôi môi trái tim của chàng dường như được tô thêm sắc đỏ, căng mọng và chín mọng, mời gọi người ta cắn vào. Đôi mắt xinh đẹp, long lanh lóng lánh như ươn ướt vì khao khát, lóe lên quyến rũ, mời gọi dưới hàng mi, lặng lẽ khao khát và gọi tên Minhyung bằng ngôn ngữ không lời.

Nhưng lần này, sự tập trung của Minhyung không chỉ dừng lại ở đó. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, nhuốm một lớp bạc mờ lên cơ thể Donghyuck, phơi bày những đường cong mềm mại ẩn dưới lớp áo mỏng. Donghyuck không mặc gì ngoài chiếc áo choàng trắng mỏng...Em vẫn buộc một chiếc nơ ở phía trước nhưng bộ trang phục mỏng manh đến đáng thương gần như không che giấu được làn da màu caramel ngon lành bên dưới. Bắp chân thon thả, vòng eo thon gọn và bộ ngực săn chắc được tôn lên qua lớp vải, mỗi đường nét đều như khắc sâu vào tâm trí Minhyung.

Trước khi Minhyung kịp nhận ra hắn đã ở trên giường, bò về phía Donghyuck với ánh mắt như một con thú đói khát. Chỉ cần nhìn thấy người tình của mình thôi đã đủ đe dọa mọi sự kiềm chế của hắn và nhắc nhở Minhyung về niềm khao khát mãnh liệt khi họ xa nhau... chứ đừng nói đến việc nhìn thấy em như thế này.

Rõ ràng đó là cách Donghyuck cầu xin được nuốt chửng.

Và Hoàng đế đã kiên nhẫn chờ đợi quá lâu...

Trước khi tâm trí bắt kịp, Minhyung đã thấy mình phủ lên Donghyuck. Mọi tế bào trong cơ thể hắn run rẩy, khao khát Donghyuck như thể em là ốc đảo giữa sa mạc. Cổ tay Donghyuck bị ghim chặt xuống nệm, ánh mắt của Hoàng đế lướt qua cơ thể em một cách tham lam, háo hức.

"Bệ hạ?" Donghyuck thốt lên, giọng điệu vô cùng tinh nghịch, đôi mắt giả vờ ngây thơ. "Chẳng phải Ngài muốn nói chuyện gì quan trọng với em sao?"

Câu hỏi khơi gợi một điều gì đó còn lảng vảng trong tâm trí Minhyung, nhưng hắn không thể nghĩ đến nó ngay bây giờ. Bởi nếu hắn làm vậy, hình ảnh Donghyuck xinh đẹp, quyến rũ này có thể biến mất.

Minhyung bật ra một tiếng rên trầm thấp khi cảm nhận được đầu gối trần của Donghyuck đang ấn vào giữa hai chân hắn, cọ vào nơi khó nói kia. Vẻ mặt của Donghyuck vẫn ngây thơ đến mức gây hiểu lầm như mọi khi, bất chấp hành động khiêu khích em đang gây ra.

"Minhyung...." Cách Donghyuck gọi tên hắn khiến Minhyung rùng mình. "Nếu quan trọng thì bây giờ ngài cản em còn kịp đấy ..." Như để nhấn mạnh sức mạnh của mình đối với Minhyung, Donghyuck thọc sâu hơn vào giữa hai chân hắn và cọ xát nên nơi cương cứng kia, khiến Minhyung ngã nhào về phía trước.

"Mmrrghh... Donghyuck..." Minhyung gầm gừ giận dữ, vẫn duy trì nỗ lực kiềm chế cuối cùng còn sót lại trong hắn.

Không cần cố gắng, Donghyuck đẩy Minhyung về phía trước và bò lên người hắn, cưỡi lên hắn bằng cặp đùi mịn màng hoàn hảo đang lồ lộ trong không khí. Minhyung thở ra một hơi dài khi cảm nhận được hơi ấm của Donghyuck trên người mình, ngả người hoàn toàn khi bàn tay người kia trượt xuống ngực hắn và bắt đầu cởi bỏ chút y phục còn lại của hắn.

"Minhyung..." Donghyuck lẩm bẩm, đôi mắt khép hờ đầy quyến rũ khi em trượt xuống một cách đầy mê hoặc và đặt một nụ hôn lên bộ ngực đã lộ ra của Minhyung. Em tinh nghịch rê môi mình lướt dọc theo những đường nét rõ ràng, chạm tới tận phần bụng săn chắc dưới kia.

"Ngài nên ngăn em lại," Donghyuck thủ thỉ. "Bảo em dừng lại đi, Minhyung-ah..."

Vẻ mặt của Minhyung đầy thách thức nhưng lại dao động. Cái cách cơ thể hắn run rẩy không ngừng càng phản ánh quyết tâm nửa vời đang sụp đổ của hắn.

"Minhyung..." Donghyuck lại thì thầm, kéo từng âm tiết dài ra. Em cởi bỏ mảnh quần áo cuối cùng của Minhyung trong khi liên tục hôn xuống phía dưới. "Ngài là Hoàng đế. Lời nói của ngài là mệnh lệnh của mọi người. Ngài nên nói cho em biết ngay bây giờ, trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát và chúng ta không thể dừng lại được nữa..."

Minhyung thở nặng nề, đôi mắt hắn chớp chớp giữa kháng cự và hoàn toàn bị quyến rũ. Donghyuck bình thường rất quyến rũ, có thể khiến bất cứ ai phải nín thở chỉ bằng một ánh nhìn, Minhyung cũng không ngoại lệ. Nhưng đêm đó, hắn đặc biệt không thể cưỡng lại được, và có phần nguy hiểm, đến mức ngay cả bản thân Hổ Đế cũng hoàn toàn bất lực trước người đẹp.

Đêm đó, Donghyuck giống như một đóa hoa độc đẹp đẽ, tàn nhẫn lôi kéo con mồi, cuối cùng lộ rõ bản chất thật sự của mình.

Và bản năng lo lắng của Minhyung đang trở nên điên cuồng...nhưng làm sao hắn có thể kháng cự được?

"Donghyuck..." Đó là tất cả những gì Hoàng đế có thể rên rỉ.

"Nói đi, Hoàng đế của em," Donghyuck lặp lại. "Hãy bảo em dừng lại và em sẽ làm ngay bây giờ..."

Minhyung không nói gì. Khuôn miệng nhỏ nhắn của em đã đang dừng ngay dưới dương vật cương cứng của Minhyung, thứ đang rỉ nước một cách tuyệt vọng và khao khát được chạm vào.

"... ngài không thể phải không, thưa Điện hạ?" Donghyuck hôn lên dương vật hắn. "Ngài thực sự nên cho em biết ngài muốn gì..."

"Donghyuck."

"Hmm?"

"Ta muốn em." Minhyung gầm gừ. "Ta nhớ em quá... hãy để ta được có em."

​Lời thốt ra từ miệng Hoàng đế gần như là một lời van nài đầy khổ sở. Nó chất chứa khao khát mãnh liệt, tuyệt vọng, và có lẽ trái ngược hoàn toàn với những gì hắn nên nói. Nhưng Minhyung không quan tâm — hắn như một chú ruồi mắc kẹt trong bẫy mật, và sẵn sàng tận hưởng vị ngọt ngào tuyệt diệu này trước khi hoàn toàn chết chìm trong đó.

Như chỉ đợi mệnh lệnh của Minhyung, Donghyuck ngay lập tức ngoan ngoãn làm theo. Toàn bộ cơ thể của Minhyung chao đảo, hắn phát ra một tiếng rên rỉ khi dương vật hoàn toàn được bao bọc trong một sức nóng thiêu đốt, thỏa mãn. Sự thôi thúc xác thịt lấn át Minhyung ngay lập tức, khi hắn đưa hông mình vào cái miệng nhỏ xíu của Donghyuck.

"Ôi chết tiệt, Donghyuck..." Minhyung gầm gừ nhiệt thành khi hắn luồn những ngón tay mình qua mái tóc mượt mà của Donghyuck.

Dương vật của Minhyung chạm vào phía sâu trong cổ họng Donghyuck, sự ẩm ướt dâm dục cọ xát vào mọi đầu dây thần kinh nhạy cảm. Mỗi khi Donghyuck rút ra, lưỡi của em sẽ khéo léo lướt dọc theo chiều dài của Hoàng đế, để lại một vệt ướt đẫm khắp thân và đầu nấm. Họ đã làm điều này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cảm giác đó đều đẩy Minhyung đến bờ vực phát điên, hết lần này đến lần khác.

Khi cậu liếm tạo ra một làn sóng khoái cảm xuyên suốt Minhyung, và hắn hầu như không thể giữ mình bình tĩnh được. Ngay khi hắn nghĩ mình không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa, Donghyuck lùi lại. Em giao tiếp bằng mắt với Minhyung khi dùng ngón tay cái vuốt đi phần nào sự kích thích của Hoàng đế khỏi môi dưới của mình.

"Ngài có muốn nói cho em biết mình nên làm gì tiếp theo không?" Donghyuck nhẹ nhàng hỏi, đầu lưỡi mập mạp thè ra giữa môi một cách đầy cám dỗ.

Mắt Minhyung tối sầm lại. "Donghyuck...chúng ta không nên...ta không nên..."

Lời của Hoàng đế nghẹn lại trong cổ họng khi Donghyuck cúi người xuống giường và chộp lấy một cái chai trên bàn cạnh giường ngủ. Donghyuck mở nút ra và đổ thứ dầu thơm đặc sệt lên khắp các ngón tay của mình. Mùi hương xộc thẳng vào mũi Minhyung và khiến hắn choáng váng. Đó là một loại dầu đặc biệt được pha với loại thuốc kích thích tình dục mạnh nhất, hứa hẹn cho người dùng một cuộc vui trọn vẹn.

Donghyuck xoa những ngón tay được phủ lớp chất lỏng vào nhau, liếc nhìn Minhyung, vẻ mặt không còn ngây thơ nữa mà giờ hoàn toàn mang vẻ chế nhạo và khiêu khích.

"Ngài biết thứ này dùng để làm gì phải không, thưa Điện hạ? Dù sao thì chúng ta cũng đã sử dụng nó rất nhiều lần rồi," Donghyuck tặc lưỡi khi nói. "Và..."

Bằng một động tác duyên dáng, Donghyuck dựa lưng vào gối và dang rộng chân trước mặt Minhyung. Minhyung rên rỉ lớn khi Donghyuck thực sự không mặc gì bên dưới chiếc áo choàng mỏng manh, những vùng nhạy cảm của em hoàn toàn để lộ cho Hoàng đế nhìn thấy. Donghyuck thọc ngón tay xuống lỗ nhỏ của mình, xoa dầu khắp lối vào sưng tấy, hồng hồng.

"...Em đã sử dụng nó rất nhiều kể từ khi ngài ra trận, thưa Bệ hạ," Donghyuck thì thầm, khi đưa một ngón tay vào cái lỗ giờ đã lấp lánh của mình. "Ngài đã bỏ em ở lại đây, một mình, tự mình giải quyết mọi việc... ahhh, Minhyung, em rất nhớ Ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip