Vầng trăng lặng lẽ bên kia bầu trời (1)
Lưu ý trước khi đọc:
OOC- Đặc điểm nhân vật và khung cảnh không liên quan đến người thật.
——————
Trường trung học Hoàng Cương nằm nép mình dưới tán cây phượng già, nơi những mùa hè luôn rực rỡ sắc đỏ và những mùa đông luôn đượm buồn. Ở đó, Quách Thành Vũ— chàng trai 18 tuổi với đôi mắt trầm lặng như mặt hồ mùa thu — sống một cuộc đời yên tĩnh, không ồn ào, không nổi bật. Cậu luôn chọn ngồi ở góc cuối lớp, nơi ánh sáng không quá gắt, nơi có thể nhìn ra sân trường mà không bị ai để ý.
Khương Tiểu Soái — 17 tuổi, là cơn gió mùa hạ, là tiếng cười vang vọng trong hành lang, là người khiến mọi thứ xung quanh trở nên sống động. Cậu không giống Quách Thành Vũ, và cũng chưa từng để ý đến anh — cho đến một buổi chiều tháng ba.
Hôm ấy, câu lạc bộ văn học tổ chức buổi sinh hoạt mở. Quách Thành Vũ đến sớm, ngồi một mình với tập thơ của mình. Khương Tiểu Soái đến muộn, vội vã ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, vô tình làm rơi tập thơ của anh xuống đất. Khi cúi xuống nhặt, ánh mắt họ chạm nhau — một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để gieo một hạt mầm lặng lẽ trong tim.
Những lần sau, họ gặp nhau nhiều hơn, ở hành lang, ở sân trường. Trong thư viện, Tiểu Soái thường ngồi cạnh Thành Vũ, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh viết. Anh không phản ứng, nhưng anh bắt đầu chờ đợi — chờ tiếng bước chân quen thuộc, chờ ánh mắt ấy lướt qua mình.
Một chiều mưa, Tiểu Soái quên mang ô. Triển Hiên lặng lẽ đưa cho cậu chiếc ô của mình rồi quay đi, không nói một lời. Lưu Hiên Thừa đứng dưới mưa rất lâu, nhìn theo bóng lưng ấy.
Tình cảm của họ phát triển như một bản nhạc không lời — nhẹ nhàng, âm thầm, không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết. Họ giấu kín, không phải vì xấu hổ, mà vì sợ. Sợ ánh mắt người đời, sợ những lời dị nghị, và hơn hết sợ làm nhau tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip