Vầng trăng lặng lẽ bên kia bầu trời (3)
Lưu ý trước khi đọc:
OOC- Đặc điểm nhân vật và khung cảnh không liên quan đến người thật.
——————
Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái yêu nhau từ đông sang hè. Những buổi đi chơi, những lần ngồi bên nhau dưới hoàng hôn, kể cho nhau những định hướng trong tương lai.
Nhưng ngày qua ngày, Khương Tiểu Soái ngày càng gầy đi, sắc mặt xanh xao. Quách Thành Vũ đã từng nghi ngờ, nhưng cậu luôn nói: "Em chỉ hơi mệt thôi". Khương Tiểu Soái yêu anh, không muốn anh phải khổ vì mình. Bệnh tình của cậu không ngừng xấu đi, tóc rụng thành từng mảng vậy nên mỗi lần gặp Quách Thành Vũ cậu luôn phải trang điểm đậm rồi đội cả tóc giả.
Khương Tiểu Soái biết mình không còn nhiều thời gian, nếu Quách Thành Vũ biết cậu bị bệnh thì chắc chắn sẽ khiến anh phải chịu khổ vì cậu. Cậu bắt đầu lạnh lùng hơn với anh, luôn tỏ ra thân mật với người khác trước mặt Thành Vũ, anh cũng từng trách móc, từng chất vấn cậu nhưng Khương Tiểu Soái chỉ lạnh lùng nói: "Chỉ là bạn thôi, sao anh phải cuống lên như vậy? Nếu không thể tin tưởng em thì chia tay đi". Quách Thành Vũ sững sờ, anh không biết là mình đã sai hay vì Tiểu Soái đã thay đổi, nhưng vì vẫn còn yêu anh nên anh vẫn tha thứ, vẫn bất chấp yêu cậu.
Quách Thành Vũ dù đau nhưng lại không thể buông tay. Khương Tiểu Soái cũng dần sốt ruột, cậu bắt đầu dùng nhưng lời cay độc với anh: "Sao anh phiền phức quá vậy?"; "Anh là gì mà dám quản tôi?"; "Sao anh không biến đi cho khuất mắt tôi?". Khương Tiểu Soái thấy ánh mắt anh dần tối đi sau mỗi câu mà cậu nói, nhưng lại không một lời trách móc, anh đưa tay nắm lấy cổ tay gầy gò của cậu: "Soái Soái, anh... anh sai rồi, em bình tĩnh lại rồi chúng mình nói chuyện đàng hoàng, có được không?". Bàn tay nóng rực của anh chạm vào khiến Khương Tiểu Soái khẽ run, trong lòng cậu như có ngàn cây kim châm vào, nhưng nếu không dứt khoát thì Quách Thành Vũ sẽ không bỏ được cậu. Khương Tiểu Soái giật mạnh cổ tay ra khỏi Quách Thành Vũ , cậu hét to:
"Quách Thành Vũ, tôi hoàn toàn bình tĩnh, hoàn to tỉnh táo, thế nên chia tay đi".
"Soái Soái, đừng... đừng đẩy anh ra xa có được không?"
"Làm ơn... Làm ơn đấy, xin anh... xin anh buông tha cho tôi đi có được không? Đừng khiến tôi ghê tởm" - giọng cậu dần trở nên run rẩy, gần như cầu xin, nước mắt cũng như vỡ đê mà tràn ra.
Thành Vũ chết lặng, anh chưa bao giờ thấy cậu sụp đổ như vậy.
"Soái Soái, anh... em..." - nhìn nước mắt cậu không ngừng trào ra, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh cất giọng thều thào có chút nghẹn ngào: "Được, an... anh buông tha cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip