Vầng trăng lặng lẽ bên kia bầu trời (4)
Lưu ý trước khi đọc:
OOC- Đặc điểm nhân vật và khung cảnh không liên quan đến người thật.
——————
Sức khỏe của Khương Tiểu Soái đã xấu đi, học phí cùng viện phí là gánh nặng nên cậu quyết định thôi học, làm thêm để trả viện phí, cậu cũng không còn thấy Quách Thành Vũ đến quán cà phê như mọi khi. Khương Tiểu Soái cũng thường xuyên nôn ra máu, nhiều lần nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Mỗi đêm, cậu nhìn bức ảnh chụp chung với Quách Thành Vũ rồi ôm chặt vào lòng mà khóc. Cậu có đau không? Có cậu đau, đau cả tinh thần lẫn thể xác. Mỗi lần cơn đau do ung thư đem đến dạ dày cậu như bị xé thành từng mảnh.
Rồi một đêm mưa, Khương Tiểu Soái đang nằm trên giường bệnh, cảm giác cơn đau của cậu cứ dai dẳng, âm ỉ rồi dần trở nên đau đớn, cơn đau lúc ấy không như những lần khác. Cậu ôm bụng từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, môi cắn chặt đến bật máu. Cậu vươn tay muốn với lấy lọ thuốc trên bàn nhưng một cơn đau dạ dày lớn ập tới, mắt cậu mờ đi rồi ngã mạnh khỏi giường.
Khương Tiểu Soái nghe thấy những tiếng hét, tiếng gọi ngắt quãng nhưng cậu chỉ trân trân nhìn vài khung ảnh của hai người bị cú ngã của cậu làm rơi vỡ, mảnh kính sắc nhọn cứa vào tay nhưng cậu vẫn nhìn vào khuôn mặt Quách Thành Vũ trong bức ảnh như thể nếu nhìn đủ lâu, người trong ảnh sẽ đến bên cậu.
Những bác sĩ không ngừng chạy ra chạy vào phòng bệnh của Tiểu Soái, cố gắng giành lại sự sống của cậu từ tay tử thần.
Tâm trí Khương Tiểu Soái hỗn loạn, trước mắt chỉ toàn màu đỏ thẫm như lời nguyền không thể gột rửa. Dạ dày cậu như có ai đó cầm dao rạch mạnh vào nhưng dần dần cậu không còn thấy đau nữa. Máy đo nhịp tim phát ra những tiếng tít dồn dập rồi dần trở nên yếu ớt, cuối cùng biến thành tiếng tít dài vô tận - cấp cứu không thành công.
——————
Quách Thành Vũ đang trên đường đi học về thì nhận được cuộc gọi từ bác sĩ: "Chào anh, anh là Quách Thành Vũ đúng không? Số điện thoại của anh nằm ở đầu danh sách gọi khẩn cấp của cậu Khương Tiểu Soái, anh có thể đến bệnh viện được không?". Anh chạy bằng tất cả sức lực đến bệnh viện, thấy một thân thể nhỏ bé dưới tấm vải trắng. Bàn tay lộ ra bên ngoài, trên cổ tay cậu đeo một chiếc vòng giấy có ghi "Xác nhận tử vong". Quách Thành Vũ mở tấm vải, khuôn mặt trắng bệch của cậu lấm lem máu.
Quách Thành Vũ bật khóc, giọng anh run rẩy thì thầm với cậu: "Soái Soái, sao em lại giấu anh? Anh có thể... có thể cùng em chịu khổ. Em sợ đau như thế, xước một chút ở tay cũng cần anh dỗ dành... vậy sao mà em chịu được đau đớn như thế chứ?". Quách Thành Vũ ngồi bên giường bệnh, tay cậu lạnh ngắt, nhưng anh vẫn nắm chặt như thể hơi ấm có thể quay lại nếu anh không buông.
Mưa ngoài trời rơi không ngừng, sét đánh như xé toạc bầu trời. Đêm ấy Quách Thành Vũ mất đi Khương Tiểu Soái.
——————
Sau tang lễ, Quách Thành Vũ đến căn hộ nhỏ của Khương Tiểu Soái. Trong lúc dọn dẹp, anh tìm thấy cuốn nhật ký. Những dòng chữ run rẩy, những lời xin lỗi, những nỗi đau vì bệnh tật và vì phải rời xa anh.
Trang cuối cùng viết: "Thành Vũ, em yêu anh, nhưng em không muốn anh phải khổ vì em."
Quách Thành Vũ bật khóc, nước mắt rơi không ngừng xuống trang giấy. Anh cầm bút, viết tiếp như trả lời cậu:
"Em là vầng trăng lặng lẽ bên kia bầu trời, còn anh chỉ là chiếc bóng lạc loài nơi trần thế — chúng ta mãi mãi nhìn thấy nhau qua màn sương ký ức, chạm vào nhau bằng nỗi nhớ, yêu nhau bằng những điều không thể gọi tên."
Quách Thành Vũ từng nói sẽ bảo vệ Khương Tiểu Soái khỏi mọi tổn thương, nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ cậu khỏi những nỗi đau đang lớn lên từng ngày trong chính cơ thể Tiểu Soái.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip