Đứa con của Trời

06

"Ting tong ~ Ting tong ~"

"Ra ngay" Bành Lập Huân buông chuột, chạy đi mở cửa, cũng may hôm nay bạn cùng nhà của cậu phải tăng ca, hiện vẫn chưa về. Nếu không cậu cũng không biết phải giải thích sao về việc có cảnh sát đến tìm mình nữa.

"Vô lẹ." Bành Lập Huân mở cửa cho Trần Trạch Bân, trước khi đóng cửa còn không quên nhìn trái nhìn phải xem có ai rình mò hay không, an tâm rồi mới dám đóng cửa lại.

"Phòng anh ở đâu?" Do chưa từng đến nhà Bành Lập Huân nên Trần Trạch Bân chỉ có thể đứng chờ anh, Bành Lập Huân lúc này mới nhớ ra, lật đật bảo Trần Trạch Bân đi theo mình.

Phòng ngủ của cậu nằm trên tầng hai, vừa lên cầu thang quẹo trái là tới.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ màn hình laptop là nguồn sáng duy nhất. Bành Lập Huân chạy sang phòng bên cạnh lấy ghế cho Trần Trạch Bân, nào ngờ vừa quay trở lại đã bị sắc mặt đen thui như Diêm Vương của Trần Trạch Bân doạ giật mình, cậu chửi, "Em định hù chết anh hả." Nói rồi, đặt cái ghế xuống đất cái đùng.

"Câu đó em hỏi anh thì có, bộ anh bị dị ứng ánh sáng hay gì mà không chịu mở đèn? Có biết xem thiết bị điện tử trong bóng tối có hại cho mắt thế nào không?" Trần Trạch Bân sổ một tràng, Bành Lập Huân ngơ ra.

"Anh xin lỗi." Bành Lập Huân cụp mắt, mỏ vịt chìa ra dài thòn lòn.

"Lỗi em, lỗi em." Trần Trạch Bân bó tay, ai biểu cậu thích người ta làm chi.

"Tách." Bành Lập Huân chủ động chạy đi mở đèn để giải ngượng cho cả hai, cậu chỉ vào màn hình máy tính, nói với Trần Trạch Bân.

"Em đọc thử mấy thông tin này đi."

"Tương tự những gì Lạc Tuấn nói." Trần Trạch Bân không ngừng cuộn chuột, từng thanh tiêu đề liên tục chạy qua chạy lại trước mắt cậu.

"Cậu ta nói thế nào?"

"Tôi và Giai Hảo gặp nhau cách đây gần mười năm."

"Khi đó tôi vừa mới tốt nghiệp trường nghệ thuật, đang trên đường đi tìm cảm hứng sáng tác."

"Vô tình tôi nghe nói ở làng Lạc Linh, Đài Loan, có tồn tại một gia tộc nhiều đời thờ cúng một vị thần cổ xưa, bọn họ gọi vị thần đó là Mẹ Trời."

"Tôi vì tò mò nên đã tìm đến, còn Giai Hảo thì là một thành viên trong gia tộc đó."

"Suốt 3 tháng ở tại làng, tôi được chứng kiến rất nhiều tập tục kì lạ của dân làng nơi đây, đặc biệt, trên vai trái của tất cả con gái nhà họ Triệu đều có một hình xăm biểu tượng mặt trời khuất sau núi."

"Nghe bảo đó là ấn ký riêng, chỉ có ở con gái nhà họ Triệu."

"Sau đó tôi về lại Trung Quốc, nhưng tôi và Giai Hảo vẫn giữ liên lạc với nhau."

"Vài năm sau, Giai Hảo cũng đến Đại Lục lập nghiệp, cô ấy tình cờ gặp và phải lòng Trần Hàm trong một lần hợp tác làm việc. Hai người yêu đương rồi đến năm 1976 thì kết hôn."

"Lạc Tuấn có biết Trần Cao Dương sinh năm bao nhiêu không?" Bành Lập Huân hỏi, nãy giờ cậu không hề rảnh tay, vừa tập trung lắng nghe Trần Trạch Bân kể chuyện, vừa chắt lọc, ghi chú các manh mối mà cậu cho là quan trọng vào sổ tay.

"Hình như là năm 1981." Trần Trạch Bân nói.

"5 năm mới có con lận?"

"Anh cũng thấy hơi lâu đúng không?" Trần Trạch Bân cũng có suy nghĩ giống Bành Lập Huân.

"Thật ra chuyện có con là tuỳ vào quyết định của ba mẹ, có thể do lúc đó cả hai người họ đều muốn tập trung cho sự nghiệp nên phải đợi đến 5 năm sau mới có con thì sao."

"Nhưng anh nhớ Cựu Mộng đã nói gì không?" Trần Trạch Bân nhắc Bành Lập Huân.

"Cựu Mộng nói gì?" Bành Lập Huân tạm thời vẫn chưa nhớ ra.

"Thì là chuyện cầu con."

"Ừ ha!" Bành Lập Huân như bừng tỉnh khỏi cơn mê, kích động bấu chặt tay Trần Trạch Bân.

Bành Lập Huân mừng húm như đào được vàng, quên cả việc mình còn đang nắm tay Trần Trạch Bân không buông.

Đổi lại là người khác, Trần Trạch Bân đã sớm đấm cho đối phương một cú, nhưng Bành Lập Huân không phải người khác, nên cậu chỉ có thể vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh để nhắc anh.

"Hở, eo ôi anh xin lỗi." Bành Lập Huân nhìn cẳng tay đã bị mình nắm tới hằn giấu, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Không sao, em da dày thịt béo, anh không phải lo." Trần Trạch Bân cười trấn an cậu.

"Anh nghĩ ra được gì rồi?" Trần Trạch Bân quay lại chuyện chính.

"Anh suy đoán, việc Triệu Giai Hảo phải mất tới 5 năm mới có con, 80% là vì cô ấy không sinh con được, nên mới có chuyện cầu con như Cựu Mộng nói."

"Và vì Triệu Giai Hảo là người nhà họ Triệu, nên người được gọi là Mẹ mà Cựu Mộng nghe thấy cũng chính là Mẹ Trời?"
Trần Trạch Bân nói nốt lời Bành Lập Huân định nói.

"Đúng vậy."

"Giải được một nút thắt, vậy còn lý do vì sao Triệu Giai Hảo lại bị trừng phạt?"

"Chuyện này chắc cũng chỉ có mỗi Triệu Giai Hảo biết mà thôi."

Trần Trạch Bân nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 6 giờ tối, bụng cậu lẫn Bành Lập Huân vẫn chưa ăn gì.

"Anh có số điện thoại của Triệu Giai Hảo không?"

"Có, chi vậy?" Bành Lập Huân móc điện thoại ra, ấn vào số của Triệu Giai Hảo cậu vừa xin được từ cuộc nói chuyện hôm qua.

"Anh gọi hỏi cô ấy, nói hiện tại chúng ta cần hỏi thêm thông tin, không biết nếu 8 giờ chúng ta đến gặp mặt cô ấy thì có được không."

Bành Lập Huân làm theo lời cậu, thành công hẹn được với Triệu Giai Hảo, sau đó cả hai tranh thủ đi ăn, đói quá rồi. Đến gần sát giờ, Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân mới bắt xe đến chung cư Tinh Thuỷ.

Đến nơi, toàn bộ khu vực xung quanh đều đã bị phong toả để cảnh sát tiện việc điều tra cũng như bảo vệ hiện trường, đáng lý khi bị phong toả như vậy thì sẽ kéo theo cả việc nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhưng vì Trần Trạch Bân là cục trưởng, đồng thời cũng là người đứng đầu thụ lý vụ án nên cậu có quyền ra vào thoải mái, thậm chí dẫn người theo cũng được.

"Cốc cốc. . .Cốc Cốc."

"Chào hai sếp, mời hai sếp vào."

Triệu Giai Hảo nom có vẻ vừa ngủ dậy, dấu hiệu nhận biết là do mặt cô vẫn còn sưng húp, môi thì trắng bệch, đầu tóc vẫn còn chỗ thẳng chỗ xù.

"Ngại quá, nay tôi ngủ hơi sâu."

Đợi cả hai yên vị, Triệu Giai Hảo mới chạy vội vào trong đánh răng, rửa mặt.

"Xin lỗi, để hai xếp đợi lâu." Triệu Giai Hảo chỉn chu bản thân quay lại, ngồi xuống tiện thể rót nước cho hai người.

"Không biết hai sếp tìm tôi có chuyện gì?"

"Chúng tôi muốn hỏi một số thông tin về gia đình bên nhà mẹ của cô."

"Nhà mẹ tôi à. . ."

"Cô có sao không?" Bành Lập Huân tinh ý nhận ra sắc mặt Triệu Giai Hảo ngay lập tức thay đổi sau khi nghe hai chữ "nhà mẹ", giống như đang phải nhớ đến ký ức không vui nào đó vậy.

"Từ sau khi tôi rời quê đến Đại Lục làm việc, tôi và gia đình đã không còn liên lạc với nhau nữa." Triệu Giai Hảo thở dài, nói.

"Này. . ." Nói một câu Trần Trạch Bân sượng trân không biết phải nói gì luôn.

"Việc này chúng tôi không biết. . ." Bành Lập Huân muốn chữa cháy, ai dè Triệu Giai Hào lại nói, "Không sao, tôi ổn."

"Vậy giờ phải làm sao?" Bành Lập Huân lén dùng ánh mắt giao tiếp với Trần Trạch Bân, Trần Trạch Bân hiểu nhưng lại chưa nghĩ ra cách để trả lời anh.

"À phải rồi, hôm trước tôi lướt mạng, vô tình nhìn thấy một bài báo, nói là người nhà họ Triệu ở làng Lạc Linh, Đài Loan, có thờ một vị thần gì đó bí ẩn lắm, không biết đúng không ta?"

Không còn liên lạc với gia đình nhưng phong tục nhiều đời của gia tộc chắc vẫn nhớ mà ha?

"Thờ thần? Tôi không theo đạo thưa sếp."

Nếu hỏi đâu là top những cách để kết thúc một cuộc trò chuyện, thì top 1 chắc chắn là câu nói này của Triệu Giai Hảo!

"Vậy chẳng lẽ trên mạng nói bậy?" Nhưng Bành Lập Huân vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục nói.

"Nhưng bài báo tôi đọc viết chi tiết lắm, còn nói gì mà vị thần đó tên là Mẹ Trời, rồi nói gì mà trên vai trái con gái nhà họ Triệu nào cũng có một ấn ký hình mặt trời khuất sau núi gì đó, nghe không giống giả tí nào cả."

Nói tới vậy rồi mà Triệu Giai Hảo vẫn "I'dont know" thì chắc chắn có vấn đề. Ngoài dự đoán là Triệu Giai Hảo không hề nói không biết, mà cổ chuyển hẳn sang không nhớ.

Đột nhiên, Triệu Giai Hảo ôm đầu, nghiêng ngã như sắp ngất tới nơi, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Đau, đầu, đầu tôi đau quá. . ."

"Ê ê ê, cô sao vậy." Bành Lập Huân nhào tới đỡ Triệu Giai Hảo, đặt cô nằm xuống ghế.

"Có. . .Có thuốc gì để cô uống không." Bành Lập Huân quýnh quáng lên, Trần Trạch Bân đứng cạnh cũng hoang mang theo.

"Trên. . .Trên tủ có thùng thuốc, bên trong có thuốc tiền đình, lấy giùm tôi một viên."

"Thuốc màu gì?" Bành Lập Huân lục tung cả thùng thuốc, Triệu Giai Hảo ráng rướn giọng nói, "Màu trắng."

"Sếp Trần, rót nước." Cậu sai Trần Trạch Bân đang đứng đực ra đó, nhận nước, cậu bảo Trần Trạch Bân đỡ Triệu Giai Hảo dậy, sau đó từ từ đút nước và thuốc cho cô.

Vài phút sau, Triệu Giai Hảo mới hơi ổn hơn một chút, Bành Lập Huân đỡ cô ngồi dậy, để cô dựa vào sofa cho thoải mái.

"Cô làm tụi tui hết hồn." Bành Lập Huân lau trán, trái tim treo ngược nãy giờ giờ mới hạ xuống.

"Bình thường cô cũng hay bị vậy à?" Trần Trạch Bân nhìn xung quanh muốn tìm khăn giấy mà không có.

"Không, lúc nãy nghe mấy sếp hỏi vậy, tự nhiên đầu tôi lại thấy rất đau." Vừa nói Triệu Giai Hảo còn vỗ nhẹ vào đầu mình.

"Ờm. . ." Top Jungle hai mặt nhìn nhau, ý cổ là đang chửi khéo tụi mình hả?

Trần Trạch Bân không trả lời, cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

"Cô Triệu, tôi muốn đi toilet, cho hỏi. . ."

Trần Trạch Bân đột nhiên kéo lưng áo Bành Lập Huân, cậu khó hiểu mở to mắt nhìn Trần Trạch Bân.

"Đi nhìn bức tranh kia thử." Trần Trạch Bân đánh mắt về phía bức tranh của Trần Cao Dương, nói bằng khẩu hình miệng với Bành Lập Huân.

"Để tôi dẫn sếp đi." Triệu Giai Hảo đứng dậy dẫn đường.

Bành Lập Huân ra dấu "Ok", đợi hai người đi khuất, cậu chạy ùa đến chỗ bức tranh, mở hết thiên nhãn, ngắm nghía kỹ lưỡng từng pixel một.

"Được rồi, chúng ta về thôi."

Trần Trạch Bân cũng không thể ở lại quá lâu, cậu cảm giác Triệu Giai Hảo hôm nay rất kỳ lạ, cảm giác quái quái rất giống với Lạc Tuấn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, tạm biệt." Cả hai chào Triệu Giai Hảo rồi rời đi.

Ra ngoài hành lang, nhìn thấy xung quanh không có ai, Trần Trạch Bân mới ghé sát vào tai Bành Lập Huân hỏi, "Anh có nhìn thấy gì lạ không?"

"Không, chỉ là một bức tranh bình thường thôi."

"Ý em là anh có nhìn thấy điểm nào lạ trên bức tranh không."

"Điểm lạ hả, để anh nhớ lại xem." Bành Lập Huân dừng bước, tập trung suy nghĩ.

"À phải rồi, lúc nãy anh nhìn thấy ở vị trí vai trái của Trần Cao Dương. . .có một vệt gì đó màu đen, đậm lắm."

"Ấn ký." Trần Trạch Bân nói một câu khiến Bành Lập Huân phải khựng lại.

"Ừ thì, Triệu Giai Hảo là con gái nhà họ Triệu, Trần Cao Dương là con gái của cổ, nếu có ấn ký thật thì cũng không lạ." Bành Lập Huân giải thích.

"Đúng, nhưng quan trọng là vừa nãy, em không nhìn thấy bất kỳ ấn ký nào trên vai của Triệu Giai Hảo."

Cùng lúc, Trần Trạch Bân nhận được tin nhắn của Lạc Tuấn, cậu mở điện thoại ra xem, nội dung tin nhắn khiến cậu lẫn Bành Lập Huân đều sững người.

"Tôi nhớ ra rồi."

"Ngọn núi sau lưng làng Lạc Linh tên là. . ."

"Núi Tinh Thuỷ." 

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip