Đứa con của Trời

08

"Nghe nói cô muốn đầu thú." Trần Trạch Bân quay lại phòng y tế, trong phòng chỉ có cậu và Triệu Giai Hảo, cô vừa mới tỉnh lại chưa lâu, đầu óc vẫn còn mơ hồ nằm trên giường. Tần Hoàng chịu trách nhiệm ngồi ở phòng camera quan sát.

"Đúng vậy." Triệu Giai Hảo gắng gượng ngồi dậy, dựa vào thành giường, mặt mũi cô trắng tác, hai mắt thâm đen, môi tím tái, nhìn không khác gì người sắp chết.

"Đầu thú chuyện gì?"

"Trần Hàm là do tôi giết." Lần này thì không ngoài dự đoán của Trần Trạch Bân.

"Chắc anh Tuấn cũng đã nói với sếp lý do rồi, nhưng anh ấy không phải hung thủ, kẻ giết người là tôi."

"Cô kể lại chi tiết tình hình hôm đó đi."

"Hôm đó Trần Hàm đến gặp riêng anh Tuấn, lúc đó tôi cũng có mặt, nhưng do sợ hãi nên tôi chỉ dám núp bên ngoài quan sát, đến khi nghe thấy bên trong bắt đầu tranh cãi, sau đó là tiếng đồ đạc rơi vỡ, tôi hoảng quá, vơ đại khúc gỗ đạo cụ ở gần đó xông vào, đánh liên tiếp vào đầu của Trần Hàm."

"Khúc gỗ đó được tôi giấu trong thùng đạo của ở rạp hát, sếp không tin có thể cho người đến đó lấy mẫu về xét nghiệm." Vẻ mặt Triệu Giai Hảo lúc này như thể được giải thoát, cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám cô bấy lâu nay rốt cuộc cũng kết thúc.

"Vậy cô giấu cái xác ở đâu?"

"Tôi chôn nó ở khu đất trống sau rạp hát, không phải các sếp tìm thấy xác của Trần Hàm trong lúc khám xét rạp hát sao?" Triệu Giai Hảo mở to hai mắt, dường như đã nhận ra có điều gì đó sai sai.

"Cô Triệu, chúng tôi chỉ mới phát hiện xác của Trần Hầm dưới sảnh chung cư Tinh Thuỷ vào sáng nay."

"Không. . .Không thể nào. . .Là ai. . .Là ai đã đào cái xác lên. . .Không thể nào."

"Chuyện này rốt cuộc là sao." Trần Trạch Bân ra khỏi phòng y tế, vẻ mặt đen như đít nồi, mọi manh mối có được hôm nay thực sự chả đâu vào đâu, chỉ có thể khẳng định duy nhất một điều, Trần Hàm đúng là do Triệu Giai Hảo giết, nhưng tại sao cái xác lại xuất hiện ở chung cư Tinh Thuỷ?

Đang lúc suy nghĩ, điện thoại Trần Trạch Bân run lên, cậu lấy điện thoại ra xem, Bành Lập Huân vừa gửi tin nhắn cho cậu.

"Bin, đến nhà anh đi, có chuyện gấp"

"Chuyện gì vậy anh?" Nhân lúc bạn cũng nhà vẫn còn ngủ say, Bành Lập Huân lén xuống mở cửa cho Trần Trạch Bân, cả hai rón rén đi lên lầu như ăn trộm, vào phòng, khoá cửa, ngồi vào bàn.

"Anh vừa tìm được cái này trên một trang web chuyên viết bài về các hiện tượng tâm linh."

Bành Lập Huân click vào trang web mà cậu nói, "Em xem, trong này viết,"

"Theo phong tục của nhà họ Triệu, gia đình nào sinh được con gái thì đứa bé đó sẽ được chọn trở thành vật chứa của Mẹ Trời, phải dâng tên họ của mình lên và chấp nhận phục tùng Mẹ suốt quãng đời còn lại, trừ phi tìm được vật chứa tiếp theo."

"Vậy vật chứa hiện tại là ai, là Triệu Giai Hảo, hay là Trần Cao Dương?"

"Anh đi với em một chuyến."

Quay lại cục cảnh sát, Trần Trạch Bân dẫn theo Bành Lập Huân vào phòng y tế, Triệu Giai Hảo lúc này vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc an thần.

"Chắc anh cũng đoán được Triệu Giai Hảo đã thất hứa gì rồi đúng không?" Kéo ghế cho Bành Lập Huân ngồi, Trần Trạch Bân ngồi bên cạnh hỏi.

"Ừ, có lẽ sau khi Trần Cao Dương ra đời, Triệu Giai Hảo đã bỏ trốn, không dâng tên họ, cũng không muốn để con mình trở thành vật chứa cho Mẹ Trời, đó là lý do vì sao cô ấy nói mình đã cắt đứt liên lạc với nhà ngoại."

"Đợi cô ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ có đáp án." Hai người cùng nhìn về phía Triệu Giai Hảo.

Cũng phải hơn một tiếng sau, tác dụng của thuốc mới hết, hai người để Triệu Giai Hảo tỉnh táo thêm nửa tiếng nữa, xác định cô đã ổn, mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Cô Triệu, tại sao cô lại làm như vậy?" Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi.

"Các người biết rồi à."

"Ngoài giết Trần Hàm, tôi cũng là người đã bắt cóc và lấy máu của 6 đứa trẻ trong chuỗi mất tích."

"6 là tính luôn Triệu Vũ Cầm?" Trần Trạch Bân hỏi.

"Cô bé đó là nạn nhân đầu tiên của tôi."

"Động cơ của cô là gì?" Bành Lập Huân không dám tin, sao Triệu Giai Hảo lại có thể ra tay tàn độc như vậy, rõ ràng cô ta cũng là người làm mẹ kia mà?

"Tôi phải cứu Cao Dương, Cao Dương không thể chết được!" Đột nhiên Triệu Giai Hảo hét lên, khiến cả Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân đều giật mình.

"Cứu, tại sao phải cứu?"

"Năm con bé 4 tuổi, có một đêm đang ngủ, con bé bỗng nhiên xuất hiện những triệu chứng lạ, cứ đêm tới là con bé sẽ co giật, sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, cơ thể bắt đầu mưng mủ lên, đau đớn lắm." Triệu Giai Hảo bật khóc.

"Khi đó tôi và Trần Hàm đã đưa con bé đến rất nhiều bác sĩ, thăm khám đủ đường nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, con bé là báu vật của tôi, là đứa con tôi mang nặng đẻ đau sinh ra, tôi không thể để mất nó." Đan xen trong từng tiếng kể là tiếng nấc nghẹn của Triệu Giai Hảo.

"Cho đến một ngày, tôi tình cờ giúp một đứa nhỏ trong khu chung cư cầm máu, do nó chạy nhảy té, máu của đứa bé đó đã vô tình dính lên người tôi, trong lúc chăm sóc Cao Dương, con bé vô tình liếm trúng vết máu, ngay lập tức, mọi triệu chứng của con bé đều biến mất hết."

Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân nghe tới đây thì lặng đi, chẳng lẽ đây là hình phạt mà Mẹ Trời đã nói, nhưng tại sao Triệu Giai Hảo lại không nhắc gì đến Mẹ Trời, chẳng phải cô phải là người biết rõ hơn ai hết, một khi thất hứa sẽ phải trả giá như thế nào sao?

"Triệu Giai Hảo hoàn toàn không có ký ức gì về chuyện cầu con." Bành Lập Huân thì thầm vào tai Trần Trạch Bân.

"Nhưng sao cô lại nghĩ dùng máu của trẻ con có thể giúp Cao Dương chữa bệnh, lỡ như lúc đó chỉ do may mắn nên tình trạng của cô bé mới đỡ hơn?"

"Không!" Triệu Giai Hảo cố gắng kiềm chế bản thân lại, lồng ngực cô phập phồng, mặt đỏ ửng do dùng sức quá nhiều.

"Người đó đã nói, chỉ có máu của trẻ con mới có thể duy trì sự sống cho Cao Dương."

"Người đó? Là ai?"

"Tôi. . .Tôi không nhớ. . .Tôi chỉ nhớ đó. . .Đó là một người đàn ông. . ."

"Cô có nhớ hắn có đặc điểm gì nổi bật không?" Trần Trạch Bân kích động đứng lên.

"Tôi không nhớ. . .Đầu tôi đau quá. . .Hình như. . .Hình như người đó có răng khểnh. . .Đầu tôi đau quá. . ."

"Bác sĩ, bác sĩ!"

"Không được, chúng ta không thể hỏi chuyện Triệu Giai Hảo nữa, anh sợ cô ấy sẽ chịu không nổi." Đây đã là lần thứ ba Triệu Giai Hảo bị tiêm thuốc an thần, cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm.

"Triệu Giai Hảo đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng, nó có thể chính là mấu chốt phá giải câu đố lần này." Trần Trạch Bân hiểu ý Bành Lập Huân chứ, nhưng hiện tại ngoài Triệu Giai Hảo ra, cậu không còn biết phải lấy thông tin từ ai khác.

"Lại phải chờ đến Thời gian tập kết tối nay thôi."

Không như hôm qua, hôm nay, Trần Trạch Bân đề nghị muốn ở một mình khi tiến vào Thời gian tập kết, Bành Lập Huân ngờ ngợ cậu đang tính làm một điều gì đó nên cũng đồng ý, hai người ai về nhà nấy. Nửa ngày còn lại, Trần Trạch Bân ngồi trong văn phòng của mình, xâu chuỗi lại những dữ kiện hiện có, đồng thời nhận được báo cáo của pháp y và pháp chứng, chứng thực hung thủ giết Trần Hàm chính là Triệu Giai Hảo, còn chuyện cô bắt cóc và giết 6 đứa trẻ kia, cậu tạm thời vẫn chưa nói với ai.

Trước khi đến Thời gian tập kết, Trần Trạch Bân cố tình đeo thêm một chiếc đồng hồ lên tay, cậu có điều muốn kiểm chứng.

Sau đó, cậu đứng lên, thời gian lúc này còn đúng 5 phút, cậu hướng về phía khoảng không, lớn tiếng nói,

"Dấu ấn trên người Triệu Giai Hảo phải gặp nhiệt độ cao mới xuất hiện, bởi vì nó chỉ là hình xăm, được xăm lên khi Triệu Giai Hảo nói riêng và toàn bộ con gái nhà họ Triệu nói chung được sinh ra."

"Còn dấu ấn của Trần Cao Dương, là bẩm sinh sinh ra đã có."

[Chúc mừng người chơi đã phát hiện ra Easter Egg của trò chơi.]

[Phần thưởng của bạn là được quyền hỏi trò chơi một câu hỏi. Lưu ý, câu trả lời chỉ có "Đúng" hoặc "Không biết".]

Trước mắt tối sầm rồi lại sáng lên, giọng nói quen thuộc xuất hiện.

Cậu nhìn xuống đồng hồ, phát hiện đồng hồ trên tay đã ngừng hoạt động.

"Nơi này, là không gian khi ngưng đọng thời gian đúng không?"

[Chúc mừng người chơi đã phát hiện được cơ chế ẩn của trò chơi.]

[Phần thưởng của bạn là được quyền hỏi trò chơi một câu hỏi. Lưu ý, câu trả lời chỉ có "Đúng" hoặc "Không biết".]

[Người chơi đã sử dụng hết phần thưởng của mình. Đã đến Thời gian tập kết. Trời tối, xin hãy nhắm mắt.]

Còn tiếp.

Mai đăng nốt chương cuối của phần nay nha mọi người, chúc mừng BLG với chiến thắng 3-0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip