Về trường (3)
Tăng Kỳ trở về kí túc xá, đờ đẫn nằm dài ra giường, cũng may trong phòng lúc này không có ai, tạm thời bản thân anh cũng không muốn gặp ai.
Hồi tưởng lại những gì xảy ra vừa rồi, hai chân Tăng Kỳ vẫn lạnh toát. Anh không giận vì Từ Tiến Hách có chuyện giấu mình, mà anh giận vì cậu dám lấy tính mạng bản thân ra đùa giỡn!
Hừ, dù gì cũng là heo anh bỏ công bao chăm lớn. Nhưng Tăng Kỳ quên mất một điều, người thực sự bị đe doạ đến tính mạng trong cuộc săn vừa rồi không phải Từ Tiến Hách, mà là Tạ Thành Hoàng. Từ Tiến Hách chả khác gì một tên lưu manh, đã kề dao vào cổ con người ta còn vừa ăn cướp vừa la làng.
"Mệt mỏi quá. . ." Tăng Kỳ lầm bầm, giang hai tay hai chân ra rộng nhất có thể, oán trách ông Trời vì sao lại kéo bọn anh vào cái trò chơi chết tiệt này.
Lần đầu tiên trong đời, anh thực sự ước gì mình có thể "Nằm không cũng thắng" như lời dân mạng vẫn hay nhận xét về anh, chứ hiện tại Tăng Kỳ thực sự mệt mỏi quá, mệt cả người cả lòng.
Quay trở lại với đôi bạn đồng niên mèo và gấu, sau khi bị Lạc Văn Tuấn lôi đi, vừa thoát khỏi đám đông, cả hai khựng lại nhìn nhau, đồng thanh hỏi đối phương, "Giờ đi đâu?"
Trên "bản đồ" hiện tại vẫn còn rất nhiều nơi cả hai chưa đặt chân đến, nhưng với việc ngôi trường này rộng lớn như vậy, muốn đi "rải mắt" hết toàn bộ địa hình là không thể nếu chỉ trong vòng một ngày.
"Hỏi xem đường nào dẫn đến trại gà." Lạc Văn Tuấn chợt nảy ra suy nghĩ, không biết đi đâu thì thôi đi tụ họp đồng đội đi, thể nào trên đường đến trại gà cũng có cái cho hai người lấy thông tin.
Không ngoài dự đoán, trên đường đến trại gà, quả thật có rất nhiều công trình để cho Top Sup khai thác. Lạc Văn Tuấn nhìn nguyên cái cây to khổng lồ trước mắt, xung quanh được bao quanh bởi hàng rào dây thép với tấm bảng cảnh báo "Không phận sự miễn vào"
"Bộ trường này hoạt động theo chính sách bế quan toả cảng hả?"
Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn dừng lại giữa mảnh đất cực rộng, bao xung quanh là hàng rào bằng gỗ, chính giữa khu đất là một cây cổ thụ siêu to, tán lá xum xuê.
"Mà mấy cái túi trắng trên cây là gì vậy?" Trần Trạch Bân không trả lời, hỏi ngược Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu, nhìn trên tán cây treo đầy mấy bọc trắng, nhưng không thấy rõ bên trong chứa cái gì.
"Chắc bọc lại bảo quản trái cây hay gì đó." Lạc Văn Tuấn trả lời đại.
"Được rồi, đi tiếp thôi." Lạc Văn Tuấn tiếp tục lôi Trần Trạch Bân đi.
Địa điểm tiếp theo chỉ cần nhìn cũng biết dùng để làm gì.
"Sân tập múa Lân?" Trần Trạch Bân chỉ vào mấy cột để tập múa lân màu đỏ sững sững dưới ánh mặt trời.
"Ừa, nhiệm vụ của hàng mình đó, hay cậu làm Lân cho tớ múa đi." Lạc Văn Tuấn đặt hai tay lên vai Trần Trạch Bân, làm bộ đẩy qua đẩy lại như đang múa Lân thật.
"Cậu dám leo lên đó thì tớ làm Lân cho cậu múa." Trần Trạch Bân chỉ vào cây cột cao nhất, mỏng nhất.
"Mà hàng tụi mình cũng gần chục người, nhiêu đây cột sao đủ tập, rồi Lân đâu?" Lạc Văn Tuấn nhìn xung quanh, ngoài cột múa ra thì không còn thứ gì khác.
"Chắc đến chừng tập sẽ được phát Lân, giờ đi được chưa."
Cuối cùng cả hai cũng đến được trại gà, nhưng bấy giờ tiệc đã tàn, những học sinh đã bắt gà đều đã được cho về nghỉ ngơi, chỉ còn lại Từ Tiến Hách tàn tạ như vừa đánh nhau 800 hiệp xong ở lại với 40 học sinh còn lại.
"6 giờ các em còn lại sẽ tập trung xuống sân để làm nhân, bao gồm cả việc sơ chế gà, yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ trước giờ giới nghiêm, nếu không hậu quả tự chịu." Từ Tiến Hách lạnh lùng nói, cặp mắt đen nhánh không chút cảm xúc, nhìn người lại như đang nhìn vật chết.
Top Sup đứng cách đó không xa quan sát, đoán mò cũng biết có biến, quan trọng là không thấy Tăng Kỳ. Tăng Kỳ sẽ không chủ động rời khỏi Từ Tiến Hách mà không không lý do, Từ Tiến Hách càng sẽ không để Tăng Kỳ rời khỏi tầm mắt của mình.
Tăng Kỳ tính tình vốn ôn hoà, bị mắng cũng chỉ cười trừ, yên phận làm tốt chính mình, Trần Trạch Bân không thể nghĩ ra sẽ có chuyện gì khiến Tăng Kỳ tức giận được.
"Được rồi, các em giải tán về nghỉ ngơi đi, đừng quên 5 giờ chiều này tập trung dưới sân." Từ Tiến Hách hô to, các học sinh tốp năm tốp ba chia ra mỗi người mỗi hướng.
Từ Tiến Hách vẫn đứng im tại chỗ, vì cậu đã nhìn thấy Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn đi về phía mình.
"Anh Cao đâu?" Trần Trạch Bân hỏi.
"Về ký túc xá."
"Anh có sao không?" Lạc Văn Tuấn đánh mắt lên gương mặt lấm lem bùn đất của Từ Tiến Hách.
"Không sao, các cậu đi tìm Tiểu Dục đi, nói anh ấy đừng quên ăn trưa." Nói rồi Từ Tiến Hách cũng quay lưng bỏ đi.
"Cãi nhau à?" Lạc Văn Tuấn nhìn Trần Trạch Bân.
"Đi hỏi anh Cao thì biết chứ gì." Trần Trạch Bân nhìn về phía ký túc xá khu B.
Tăng Kỳ đang mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, chợt tiếng gõ cửa khiến anh giật mình bật dậy. Tính tình Tăng Kỳ ôn hoà là thật, nhưng anh có một tật xấu là cáu ngủ.
"Vào đi." Tăng Kỳ nằm xuống, bực bội vùi mặt vào gối, Trời đánh đứa nào dám phá giấc ngủ của anh!
"Anh Cao." Trần Trạch Bân gõ vào giường tầng trên, chấn động xuống giường tầng dưới của anh.
"Mắ. . ." Anh nổi điên định chửi, nhìn thấy Trần Trạch Bân, bên cạnh còn có Lạc Văn Tuấn, anh chỉ có thể kiềm chế cơn giận.
"Ưm hừm, hai đứa đi đâu đây." Tăng Kỳ định ngồi dậy, nhưng nhớ ra mình và cái giường này không thuộc về nhau nên chỉ đành nằm nói chuyện với mấy đứa em.
Trần Trạch Bân thấy vậy cũng tự động kéo ghế gần đó lại, đưa cho Lạc Văn Tuấn một cái, rồi lấy cho mình một cái ngồi xuống.
"Anh với Từ Tiến Hách sao vậy?" Lạc Văn Tuấn nghe vậy thì tá hoả, không kịp bịt miệng Trần Trạch Bân, ai đời lại hỏi thẳng như vậy hả trời.
Ai cũng biết Tăng Kỳ da mặt mỏng, gấu trúc đỏ bị chọc cũng sẽ cắn người, vậy mà Trần Trạch Bân vẫn tỉnh rụi.
"Không có gì." Trái với suy đoán, Tăng Kỳ không tức giận như Lạc Văn Tuấn nghĩ, mà lại chọn trốn tránh không trả lời.
"Anh ta nhờ em nhắc ăn nhớ ăn trưa." Trần Trạch Bân thuật lại chính xác như một cái máy, không ngại ngùng cũng không cảm xúc.
Cũng nhiều chuyện muốn chết mà hay diễn lắm. Lạc Văn Tuấn mắng thầm trong bụng.
Tiếp đó không khí trong phòng chìm vào im lặng, ba người ba mặt nhìn nhau, chỉ có tiếng động của học sinh dưới sân văng vẳng bên tai.
"Được rồi anh chịu thua." Tăng Kỳ giơ cờ trắng đầu hàng.
Từ Tiến Hách hay nói anh rất giỏi giả khờ, nhưng đó là vì cậu chưa được trải nghiệm tuyệt kĩ giả điên của Trần Trạch Bân thôi. Anh phải gọi là không có tuổi.
Tăng Kỳ thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi, sau đó chốt hạ bằng một câu.
"Đáng đời em ấy."
"Anh Cao, anh không nhận ra à?" Trần Trạch Bân đột nhiên nhìn anh nói.
"Nhận ra gì?" Tăng Kỳ ngơ ngác.
"Từ Tiến Hách nổi điên là vì anh." Trần Trạch Bân híp mắt, Lạc Văn Tuấn và Tăng Kỳ nhíu mày.
"Anh. . .Anh. . ." Tăng Kỳ ủ rủ, lại chôn mặt vào gối trốn tránh hiện thực.
"Hai người nên nói chuyện lại với nhau đi, Từ Tiến Hách nổi điên khó giải quyết như thế nào anh hiểu hơn ai mà."
Lạc Văn Tuấn thêm dầu vào lửa, Tăng Kỳ tưởng tượng mình như Tôn Ngộ Không, còn Top, Sup thì như Ngũ Hành Sơn đang đè trên lưng anh vậy.
Nhưng anh biết, cả hai đều chỉ đang nói sự thật. Đây là trò chơi sinh tử, bọn họ chỉ có duy nhất một mạng, không thể tuỳ tiện giao phó cho bất cứ ai, cũng không thể vì bất kì ai mà bỏ mạng oan.
Từ Tiến Hách là quả boom nổ chậm, có thể nổ bất kì lúc nào, ngay cả Tăng Kỳ cũng không dám chắc nó sẽ nổ lúc nào, anh chỉ có thể kéo dài thời gian đếm ngược mà thôi.
"Mấy đứa có định ăn trưa không?" Tăng Kỳ đổi đề tài cái rẹt.
"Ăn chứ." Lạc Văn Tuấn gật đầu.
"Ừ." Tăng Kỳ đáp lại vậy rồi thôi.
Trần Trạch Bân định mở miệng thì anh lại nói tiếp, Thái Tử bị cắt ngang mặt đen như đít nồi.
"Xém chút quên mất."
"Mấy đứa là số mấy?"
Vì lần này trong quy tắc không nói không được phép trao đổi thông tin trong thời gian trò chơi, nên chỉ cần khi nào cảm thấy an toàn thì các người chơi đều có thể thoải mái trao đổi thông tin với nhau.
Nhưng tuyệt đối phải cẩn thận một điều, "Tai vách mạch rừng."
"Em số 5, Bân số 7." Lạc Văn Tuấn trả lời.
"Anh là số 3." Tăng Kỳ cũng nói thân phận mình cho hai người biết.
"Kiếm cái kính đeo vô đi anh ơi." Lạc Văn Tuấn không hề ngạc nhiên khi nghe anh báo danh, đổi lại là gương mặt chù ụ của Tăng Kỳ.
"Bộ nó lồ lộ vậy luôn hả?" Tăng Kỳ vẫn chưa thôi vùng vẫy.
"Anh muốn ôm boom tự sát thì khỏi đeo." Trần Trạch Bân đã lên tiếng thì anh xem như cùng đường, chạy đằng trời cũng khó thoát.
"Nhưng trong trường này thì kiếm đâu ra mắt kiếng bây giờ?" Tăng Kỳ phụng phịu nói.
"Thử hỏi quả boom nhà anh xem." Để Trần Trạch Bân ghi thù thì Từ Tiến Hách dở rồi.
"Thằng nhóc này." Tăng Kỳ mắng cậu.
"Nói chuyện nghiêm túc nè."
"Qua giờ mấy đứa có tìm thấy manh mối gì không?" Tăng Kỳ đổi giọng, nghiêm túc nói.
"Không biết có tính là manh mối không. . ." Lạc Văn Tuấn nói nửa vời không nói nữa.
"Tạm thời màn chơi này vẫn còn rất mơ hồ, chúng ta không hề biết nhiệm vụ mình cần làm là gì." Trần Trạch Bân tiếp lời bạn mình.
Không như hai màn chơi đầu tiên, màn chơi này không chỉ có sự tham gia của nhiều người chơi khác, mà bối cảnh của nó cũng rất rộng lớn, trái lại nhiệm vụ lại rất mơ hồ.
"Chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó, mọi thứ đều có thể là manh mối." Trần Trạch Bân tổng kết.
"Vậy để anh nói trước."
"Lúc lật tấm thẻ chia số, mấy đưa còn nhìn thấy cái gì khác không?" Tăng Kỳ phải hỏi trước, vì biết đâu lời nhắc đó không hề chỉ là bí mật riêng mình anh biết.
"Không, trên thẻ của em chỉ có số thôi, của anh có gì khác hả?" Trần Trạch Bân tinh quái đánh hơi ra chuyện gì đó.
"Ừ." Tăng Kỳ gật đầu.
"Ngoài số ra thì trên tấm thẻ của anh còn có một dòng chữ."
"Không được để dính máu."
"Không được để dính máu?" Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân đồng thanh lặp lại.
"Tại sao chỉ có anh là có lời nhắc đó?" Lạc Văn Tuấn khó hiểu.
"Anh không biết." Tăng Kỳ lắc đầu, ngay chính bản thân anh còn chả hiểu vì sao mình được "ưu ái" như vậy nữa là.
"Đây có được tính là một quy tắc không?" Trần Trạch Bân cũng thắc mắc như Lạc Văn Tuấn, nhưng cậu còn có điều khó hiểu hơn.
"Như kiểu quy tắc ẩn?" Tăng Kỳ ngờ ngợ đáp.
"Kiểu kiểu vậy đó." Trần Trạch Bân cũng đồng tình với suy nghĩ của anh.
"Ok, coi như +1 một manh mối, vậy sắp tới tham gia hoạt động chúng ta phải cẩn thận, đừng để mình dính máu, không hiểu sao em có cảm giác, quy tắc này sẽ là mấu chốt cứu mạng chúng ta." Linh cảm của loài mèo hiếm khi sai lắm.
"Ngoài ra còn một chuyện nữa." Tăng Kỳ ngó nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ăn trưa rồi.
"Ký túc xá phòng anh có một người, cậu ta tên Tạ Thành Hoàng. Anh nhìn thấy quan hệ của cậu ta với hiệu trưởng không đơn giản." Anh phải tranh thủ, trời đánh tránh bữa anh, phải tranh thủ giải quyết cho xong chuyện với Từ Tiến Hách, hiện tại không phải lúc để giận dỗi.
Tăng Kỳ sợ nếu còn tiếp tục trong trạng thái như hiện tại, không sớm thì muộn quả boom mang tên Từ Tiến Hách này thể nào cũng sẽ nổ, chừng đó lại báo mọi người nữa thì khổ thân anh.
"Theo anh thì, một cậu ta có thể là người chơi cũ nên mới biết gì đó mà chủ động tiếp cận hiệu trưởng, hai là cậu ta thực sự là NPC, nhưng chắc chắn vẫn có gì đó mờ ám với hiệu trưởng."
"Còn một trường hợp nữa, là hiệu trưởng và cậu ta đều là người chơi." Trần Trạch Bân nói khiến Tăng Kỳ ngạc nhiên, sao anh lại quên mất trường hợp này chứ.
"Nếu vậy thì khó nhằn, bọn họ đều từng chơi qua màn này, thứ bọn họ biết kiểu gì cũng nhiều hơn chúng ta." Lạc Văn Tuấn tặc lưỡi nói.
"Không sợ, nếu bọn họ đã chơi qua nhiều lần mà vẫn phải chơi lại, chứng tỏ bọn họ vẫn chưa đạt được True Ending." Trần Trạch Bân vẫn luôn tự tin vào bản thân như thế.
"Bin nói cũng phải, mà cũng sắp 12 giờ rồi, đi ăn trưa đi, sáng giờ đi dạo hết trường mệt muốn xỉu, em cần phải nạp năng lượng ngay và liền." Lạc Văn Tuấn vươn vai đứng dậy, Trần Trạch Bân và Tăng Kỳ cũng lục đục đứng dậy theo, cả ba sau đó rời khỏi phòng, đồng hồ chỉ đúng 12 giờ.
"Này mà là căn tin gì, là biển nhân tạo dịp lễ Quốc Khánh thì có." Lạc Văn Tuấn chửi thầm trong bụng. Nhìn biển người chen chúc trước mắt, tự nhiên cậu no ngang.
"Trại tị nạn trá hình mà, đông người có gì lạ đâu." Trần Trạch Bân huých vai chọc cậu.
"Không lẽ ba anh em gấu tụi mình mà sợ bấy nhiêu người đây? Chen vô cho anh." Tăng Kỳ bỗng phấn chấn hẳn, chắc do có cái bụng đói meo buff thêm sức mạnh.
"Cao Kỳ." Tăng Kỳ là người giành được xuất cơm đầu tiên trong "ba anh em gấu", vừa lú đầu ra khỏi đám người đã nghe có tiếng người gọi mình, dù trong căn tin ồn ào chen chúc, giọng của người đó vẫn cứ văng vẳng vọng vào tai anh.
Tăng Kỳ không cần nhìn cũng biết người đó là ai, cũng là người mà anh đang muốn tìm. Tăng Kỳ bưng mâm cơm đến ngồi đối diện Từ Tiến Hách, lát nữa ai xui thì ngồi kế Từ Tiến Hách đi.
"Anh Cao! Anh đâu rồi anh Cao!" Tăng Kỳ xin phép rút lại câu nói vừa rồi, hoá ra chả phải điều kỳ dịu gì mà anh có thể nghe được tiếng người gọi mình trong biển người, mà là vì cuống họng mấy đứa em anh khoẻ quá, gọi một tiếng thôi cũng đủ át cả chục tiếng của chục người khác.
Tăng Kỳ sẵn đang cầm muỗng trên tay, giơ lên vẫy vẫy như đầu hàng để Lạc Văn Tuấn thấy, cậu đi tới chỗ anh, khựng lại vài giây, sau đó ngồi xuống kế bên anh. Bingo, người xui xẻo được ngồi kế Từ Tiến Hách sẽ là Trần Trạch Bân. Nhưng nghĩ kĩ thì ngồi vậy người khổ phải là anh với Lạc Văn Tuấn mới đúng.
Khác với Tăng Kỳ và Lạc Văn Tuấn, Trần Trạch Bân lại chọn ăn mì thay vì ăn cơm. Câu bưng tô mỳ nóng hổi bốc khói nghi ngút, nhìn chỗ trống duy nhất chừa lại cho mình, mặt cậu nóng còn hơn tô mì.
"Tiểu Dục, chuyện lúc nãy. . ." Từ Tiến Hách tới trước ba người, đã ăn xong từ đời nào, nhưng vẫn cố ở lại chủ yếu để chờ Tăng Kỳ. Hiển nhiên cậu cũng như anh, không muốn cứ thế bỏ qua chuyện này, dù gì thì cũng phải nói rõ ràng ra mới được.
"Khi nãy anh thực sự rất giận em." Tăng Kỳ ngừng ăn, chuyển sang chọc chọc phần cơm vẫn còn hơn phân nửa.
"Em. . ." Từ Tiến Hách ấp úng. Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn thì vẫn cứ chóp chép như bình thường, chỉ có lỗ tai là vểnh lên tận mây xanh để nghe ngóng.
"Anh đã lấy hết can đảm của mình để trở về, chấp nhận đối mặt với em, trả giá cho những gì mình đã gây ra thì em cũng phải cho anh cơ hội chuộc lỗi chứ." Tăng Kỳ buông muỗng, nhìn thẳng vào mắt Từ Tiến Hách.
"Em xin lỗi." Từ Tiến Hách không ngờ Tăng Kỳ sẽ nói như vậy, anh ấy hối hận, anh ấy thực sự hối hận vì đã bỏ rơi cậu.
Tăng Kỳ, vậy mà em cứ tưởng anh là người không có trái tim, hoá ra anh cũng biết đau à.
Từ Tiến Hách hối hận vì bản thân đã không giữ Tăng Kỳ lại. Tăng Kỳ hối hận vì đã nhẫn tâm không từ mà biệt.
"Giờ biết nói xin lỗi rồi hửm." Tăng Kỳ buồn cười, Từ Tiến Hách kiêu ngạo như vậy mà cũng biết xin lỗi anh rồi. Một năm không ở cạnh, cậu thực sự không còn là đứa nhỏ anh "nhặt" về trước kia nữa.
"Mấy giờ mới bắt đầu làm nhân?" Tăng Kỳ hỏi sang chuyện khác, Từ Tiến Hách tự hiểu anh không còn giận gì mình nữa, mặt cậu cũng tự động giãn ra, trở về dáng vẻ út khờ thiếu đánh Trần Trạch Bân quen thuộc.
Hai ông nhõi nhìn tình hình chuyển biến như chong chóng như vậy cũng đực ra, không hổ là Tăng Kỳ, khắc chế cứng của Từ Tiến Hách.
"Năm giờ lận anh, nhưng phải làm xong trước giờ giới nghiêm." Từ Tiến Hách trả lời Tăng Kỳ, mặt kệ ánh mắt phán xét của hai người còn lại.
"Cần anh đi đúng không?" Do nhiệm vụ bắt gà trước đó Từ Tiến Hách đã làm thay Tăng Kỳ, vậy cho nên Tăng Kỳ rất tự động nhận nhiệm vụ còn lại.
"Không cần." Từ Tiến Hách nói, giọng trầm hẳn đi, không ai nhận ra sự thay đổi rất nhỏ của cậu, ngoại trừ Trần Trạch Bân.
"Tại sao? Thành Hoàng rủ anh làm nhiệm vụ chung mà, nên giờ đến lượt anh chứ?" Tăng Kỳ vẫn cố chấp nói.
"Tiểu Dục, anh quên anh ở hàng nào rồi à! ?" Từ Tiến Hách tự nhiên nắm tay anh, nói lớn.
Bấy giờ Tăng Kỳ mới như bừng tỉnh, "Ừ nhỉ, sao anh cứ. . ." Như thể có thứ gì đó thôi thúc Tăng Kỳ phải hoàn thành nhiệm vụ, Tăng Kỳ hoàn toàn không nhớ, đây rõ ràng đâu phải việc của anh, anh làm hay không cũng đâu có sao?
"Anh mệt rồi, về kí túc xá nghỉ ngơi đi." Từ Tiến Hách xoa tay trấn an anh. "Nếu anh vẫn muốn xem tụi em làm nhân thì chiều 5 giờ xuống cột cờ xem cũng được."
"Hai đứa coi không?" Tăng Kỳ chuyển địa chỉ sang Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn.
"Có chuyện dễ gì không hóng." Lạc Văn Tuấn cười khà khà.
"Vậy hẹn mọi người 5 giờ chiều nay."
Tăng Kỳ trở mình, mò mẫm tìm điện thoại, "4 giờ 55 phút."
"Đờ mờ." Tăng Kỳ bật dậy, đầu tiếp tục đụng vào ván giường.
Trong phòng tối thui, trưa nay chỉ có một mình anh về ký túc xá, mấy người còn lại đến biến mất dạng.
"Trễ rồi." Tăng Kỳ vịn đầu đứng dậy, nhìn mặt trời đã chuẩn bị xuống núi, anh chạy vọt vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay đại cái áo rồi tông cửa chạy xuống sân.
"Bân, Âu Ân." Tăng Kỳ chạy tới thì vừa kịp giờ, Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn đã pick được chỗ ngon, vừa khéo thấy được rõ toàn cảnh hàng nâu làm việc.
"Ngủ quên hả?" Trần Trạch Bân thấy anh hớt hải chạy đến thì hỏi.
"Ừ, anh ngủ say như chết, hên là còn kịp." Tăng Kỳ chống gối vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Hai người, nhìn kìa." Lạc Văn Tuấn đột nhiên nói.
Nhìn thấy hướng Lạc Văn Tuấn chỉ, Trần Trạch Bân và Tăng Kỳ nhìn thấy có 10 học sinh đứng đang chặt gà.
"Oẹ." Tăng Kỳ nhìn thấy học sinh nữ trên tay cầm dao, dạ dày anh ngay lập tức phản ứng, nhộn nhạo như núi lửa sắp phun trào.
Mặc dù thứ nằm trên thớt thực sự là gà, nhưng Tăng Kỳ vẫn còn chưa hết ám ảnh chuyện ban trưa, anh thề nếu có thể trở về, nửa năm tới anh tuyệt đối sẽ không ăn gà.
"Coi bộ trải nghiệm bắt gà của anh khó quên quá ha." Trần Trạch Bân không quên thọc thêm một dao.
"Làm ơn, tha cho anh mày đi, đừng nhắc tới nữa." Tăng Kỳ xoa cái bụng tròn vo của mình, con dao trên tay nữ sinh kia đã chặt đứt cổ con gà, máu bắn ra văng lên mặt cô gái, trông không khác gì đao phủ giết người.
"Quên nữa, liệu quy tắc ẩn đó có tác dụng với NPC không?" Trần Trạch Bân hỏi nhỏ.
"Sao anh biết." Tăng Kỳ thực sự không biết, anh chỉ vô tình được cho gợi ý như vậy, còn việc nó có ý nghĩa gì, vận hành hay tác dụng thế nào thì anh hoàn toàn mù tịt.
"Hai người không cảm thấy, quy tắc này như một phép loại trừ hả?" Lạc Văn Tuấn dường như nghĩ ra gì đó, không biết đúng sai, cứ nói ra biết đâu lại có ích.
"Như trong phim hay có kiểu, sát nhân chọn giết người theo đặc điểm, ví dụ như do hắn ghét đàn ông béo nên khi chọn con mồi cũng sẽ ưu tiên chọn giết những người đàn ông mập mạp vậy đó." Hay lắm Âu Ân, một mũi tên trúng hẳn hai con heo.
"Nghe cũng có lý chứ bộ." Tăng Kỳ gật gù, cảm thấy chuyện này rất có khả năng.
"Chia nhau ra đi, để ý xem hôm nay ai dính máu, xem thử ngày mai có chuyện gì xảy ra với họ không." Trần Trạch Bân tiếp tục quan sát đám người đang hì hục làm nhân dưới sân, khâu sơ chế gà đã sắp xong, chợt Tăng Kỳ nhìn ra người quen.
"Âu Ân." Tăng Kỳ khều Trần Trạch Bân, đánh mắt về phía học sinh nam đang xỏ bao tay vào để cầm con gà đã mất đầu.
"Bạn cùng phòng anh?" Lạc Văn Tuấn cũng dòm theo, trong số mười học sinh sơ chế, chỉ có mỗi cậu ta là đeo bao tay.
"Cậu ta là Tô Tường Sinh."
Quá trình sau đó cũng không có gì, mọi người tranh thủ làm xong trước giờ giới nghiêm, xong ai về phòng nấy. Trở về phòng, Tăng Kỳ rốt cuộc cũng thấy được mấy người bạn của mình, có điều vẫn thiếu một người.
"Trưa giờ cậu đi đâu vậy?" Tăng Kỳ thấy Tạ Thành Hoàng thì hỏi, cậu ta vừa mới tắm ra xong, tóc còn đang ướt nhẹp, nhưng thứ gây chú ý hơn cả là vết ửng đỏ trên cổ cậu ta. Radar của Tăng Kỳ ngay lập tức bắt sóng.
"Mình đến văn phòng thầy hiệu trưởng có chút việc." Cậu ta cười nhìn Tăng Kỳ, không thèm che dấu tới vậy luôn à, Tăng Kỳ thầm nghĩ.
"Nãy chặt gà cậu sợ không Tường Sinh?" Ngoài đời thì có trời sập Tăng Kỳ mới năng nổ bắt chuyện như vậy, nhưng vì đây là trò chơi, nằm không cũng chả ai gánh được anh nên Tăng Kỳ chỉ có thể tự thân vận động. Hỏi nhiều chưa chắc có ích, nhưng không hỏi thì chắc chắn sẽ toang.
"Cũng bình thường, tớ có đeo bao tay mà." Cậu ta cố tình nhấn mạnh chữ bao tay, Tạ Thành Hoàng nghe vậy thì ngạc nhiên, hỏi "Cậu lấy đâu ra bao tay?"
"Thầy Từ đưa cho tớ." Cậu ta nói dối, rõ ràng Từ Tiến Hách không hề đưa gì cho bọn họ cả, thậm chí những người còn lại cũng trộn và vo nhân hoàn toàn bằng tay không.
"À." Tạ Thành Hoàng như thể đã đoán được trước, đi tới hong đầu dưới máy lạnh.
"Cao Kỳ cậu có tắm thì lẹ lên đi, còn 5 phút nữa đến giờ giới nghiêm đó." Tạ Thành Hoàng ra vẻ tốt bụng nhắc nhở. Mà còn 5 phút thì kịp tắt đèn leo lên giường chứ kịp tắm gì nữa.
"Giờ giới nghiêm bắt đầu."
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, khác là giám thị lần này không phải Từ Tiến Hách. Không hiểu sao cứ mỗi lần đèn tắt, Tăng Kỳ lại cảm thấy cực kì buồn ngủ, lần này cũng không ngoại lệ, nghe tiếng bước chân ngày một tới gần, ý thức anh ngày càng trôi xa.
[Đã đến Thời gian tập kết.]
[Trời tối, xin hãy nhắm mắt.]
Một chiếc bàn vuông, tám người áo đen, 15 phút thảo luận, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi so với đêm đầu tiên, chỉ khác hôm nay bọn họ đã có thêm nhiều thứ để trao đổi, nói đúng hơn là "giao dịch"
"Người chơi mới đâu cả rồi, không phải đêm qua các người tự tin lắm à?" Số 8 đối diện số 2 là người lên tiếng đầu tiên.
Nhưng chưa để cậu ta tiếp tục, giọng nói quen thuộc của "người hướng dẫn" nữ lại vang lên.
[Các người chơi thân mến, xin phép cho tôi cắt ngang, trò chơi có chuyện muốn thông báo đến các bạn.]
[Thông báo cơ chế mới: Ngưng đọng thời gian.]
[Nếu trong quá trình chơi có người chơi nào tự tin với những manh mối mà mình có được và muốn hoàn nguyên, xin hãy hô to "Ngưng đọng thời gian" bất cứ khi nào bạn muốn. Khi "Ngưng đọng thời gian" được kích hoạt, trò chơi sẽ ngay lập tức ngừng lại và người chơi sẽ được chọn NPC bất kì để tiến hành hoàn nguyên.]
Tăng Kỳ hoang mang, hoàn nguyên là cái giống gì nữa?
[Sẽ không có trừng phạt nếu hoàn nguyên sai.]
[Chúc các người chơi may mắn.]
Giọng nữ biến mất, để lại cho những người ở đây một rổ dấu chấm hỏi, hoặc chí ít có Tăng Kỳ là người không hiểu gì.
"Tôi muốn hỏi, hoàn nguyên là gì vậy?" Không ai nghĩ sau số 8 sẽ là số 2 lên tiếng, cô gái này mới qua một đêm coi bộ thích nghi nhanh dữ. Vậy cũng tốt, dù sao bọn họ cũng thể không thay đổi được việc mình xui xẻo bị kéo vào trò ma quỷ này, muốn giữ mạng thì chỉ có thể học cách thích nghi.
"Cô gái, trên đời này đâu ai cho không ai cái gì đâu, nhất là trong trò chơi, nếu cô muốn có manh mối, cô buộc phải giao dịch, nhớ kỹ nhé." Số 8 đáp lại bằng giọng không thể thiếu đánh hơn, nghe thực sự rất chói tai.
"Không muốn thì cậu có thể không nói mà, giữ sức để lát còn giao dịch đi chứ số 8." Số 1 tiếp chiêu, số 8 cũng không chịu thua, đáp trả lại, "Nhưng nếu số 3 muốn biết, tôi có thể nói với cậu, không cần giao dịch gì cả, cậu thấy sao?"
Tăng Kỳ trợn to mắt, sao khi không điểm danh tới anh rồi?
Tăng Kỳ hết nhìn số 1 đến nhìn số 8, bản thân anh bị kẹp giữ hai người không khác gì miếng nhân trong bánh Hamburger, khó chịu vô cùng.
Số 7 trao đổi ánh mắt với số 5.
"Hoàn nguyên, hiểu đơn giản là sau khi đã tìm đủ manh mối, cô sẽ sắp xếp chúng và cho thuật lại đầu đuôi câu chuyện một cách hoàn chỉnh, logic nhất."
"Là đơn giản rồi hả?" Số 1 mỉa mai, "Cô cứ nghĩ nó giống bài tập sắp xếp câu sao cho đúng là được." Không thể trách số 1, số 8 giải thích quả thật rất khó hiểu, nhưng số 1 chỉ cần nói ngắn gọn là Tăng Kỳ đã đủ hiểu.
"Chúng ta không dư giả thời gian để phổ cập kiến thức cho người mới, nói gì có ích hơn đi chứ." Số 6 đứng ra kết thúc chủ đề, không thì số 1 và số 8 sợ là vẫn còn hăng máu gây chiến với nhau tiếp.
"Ai có manh mối gì thì đưa ra trước đi." Số 6 nói.
Hiển nhiên chả ai muốn làm người tiên phong cả, hoặc có lẽ bọn họ chả có gì để nói. Cũng có thể là đang chờ thời, như Tăng Kỳ chẳng hạn.
"Chơi với đám người mới đúng là phiền phức, cứ che che dấu dấu như mèo giấu cứt." Số 4 đập bàn một cái, nói.
"Vậy để tôi nói trước, manh mối của tôi là màu sắc."
"Thầy và trò." Người ta đã đưa lễ, Tăng Kỳ cũng không thể không đáp lễ, quan trọng anh làm vậy là để câu thêm nhiều manh mối hơn nữa.
"Dị thường." Số 1 là người thứ ba đưa ra manh mối.
"Hết rồi?" Số 6 hỏi.
"Không có manh mối thì câm miệng đi." Số 4 xem ra là người rất nóng tính, Tăng Kỳ dám cá nếu không phải đang trong trò chơi, cậu ta chắc chắn đã lật bàn từ nãy giờ rồi.
"Manh mối của tôi là máu." Số 8 kịp thời cứu nguy, nghe thấy từ máu này, trong đầu Tăng Kỳ bất giác hiện lên hình ảnh một người.
Cuộc trao đổi kết thúc tại đây, sau khi số 8 nói ra manh mối, những người khác đều im lặng đến khi hết thời gian.
[Thời gian tập kết đã hết.]
[Trời tối, xin hãy nhắm mắt.]
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip