Phiên ngoại 1: Lần đầu ta say người

❌ Có H

Thiên Giới mở tiệc, chúng tiên từ khắp nơi quy tụ. Vị Minh Vương của Minh Giới cũng tới góp mặt chung vui, tuy là mang theo vẻ mặt không vui không buồn, một chút kiêu ngạo miễn cưỡng tới buổi tiệc.

Vì sao lại như thế?

Là vì trước kia, Thiên Giới và Minh Giới xảy ra đại chiến. Tuy đã lập ra giao ước hoà bình, nhưng không tránh khỏi có ý đối địch. Tiểu tiên nào dám có cái ý nghĩ kia, chỉ có hai vị đứng đầu hai giới vừa gặp nhau mắt liền toé lửa.

Minh Vương nhàn nhạt thưởng rượu, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm tới một người, không phải thích mà chỉ tò mò. Từ lúc buổi tiệc bắt đầu, hắn vẫn luôn thắc mắc người kia là ai, sao lão Thiên Đế lại coi trọng y, để y ngồi vào một vị trí khá đặc biệt như vậy.

Hắn không ngờ rằng hành động này của mình sau này sẽ khiến bản thân rơi vào tình ái, yêu đến chết đi sống lại.

Đông Hải Long Vương ngồi bên cạnh thấy lực chú ý của Minh Vương đều đặt tại một hướng, hắn cũng đi theo nhìn, cười một chút rồi nói: "Vị tiểu Tiên quân kia cũng thật khả ái."

Nghe thấy, Minh Vương liếc hắn một cái lại tiếp tục nhấp rượu xem tiểu Tiên quân, một lúc mới mở miệng hỏi: "Y là ai?"

"Thần cũng không rõ, chỉ biết là do Thiên Đế đưa về, còn phong cho Tiên vị a." Lão Long Vương vuốt râu đáp, ý vị sâu xa.

Minh Vương nghĩ nghĩ cái gì, đột nhiên nhếch môi cười nhạt, làm cho người ngồi gần đó lạnh cả sống lưng.

Mà bên kia tiểu Tiên quân rất được chúng tiên yêu thích, thường thường tới lui mời rượu. Dạng này tiểu lang quân vừa mới uống vài chun rượu đã hoa mắt chóng mặt, y lựa lời liền rời đi bàn tiệc.

Tiểu Tiên quân vừa đi, Minh Vương cũng đi theo đằng sau.

Mắt thấy y chân nam đá chân chiêu, suýt chút nữa thì thành quả bóng lăn xuống cầu thang. May mà Minh Vương nhanh chân chạy tới đỡ người, làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân. À không, anh hùng cứu tiểu lang quân!

Hắn thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ tinh tế, thừa dịp lại sờ lại xoa một chút.

Ừm, ôm khá là thoải mái!

Hắn nghĩ thầm.

Tiểu Tiên quân không biết do say hay tự mình làm mình sợ mất hồn vía mà bị người ta ăn đậu hủ còn không có phản ứng.

Y ổn định thân thể, đôi mắt tròn xoe lờ mờ muốn nhìn rõ người trước mặt.

"Đa, đa tạ ngài cứu giúp." y luống cuống nói, đôi gò má phiếm hồng càng thêm hồng.

"Không cần đa lễ." Minh Vương thả lỏng tay, để y tự mình trụ vững.

Bên trong buổi tiệc đàn múa náo nhiệt biết bao, ngoài này hai người im lặng đối diện nhau, không khí có chút ngượng ngùng bấy nhiêu.

"Ta ta đi trước." tiểu Tiên quân cúi đầu e ngại không dám nhìn đôi mắt sâu thẳm kia, xoay người tưởng bước đi.

Nhưng không ngờ là bản thân uống khá nhiều rượu, chân loạng choạng ngã lại vào vòng tay của đối phương.

"Ngươi ở đâu, ta đưa về." vừa dứt lời, Minh Vương cánh tay phát lực ôm ngang Tiên quân hiên ngang bước đi.

"Ta... Ta tự đi được, mau thả ta xuống."

Hắn hừ lạnh, liếc y một cái "Đứng không vững còn muốn đi."

Đương nhiên tiểu Tiên quân bị cặp mắt lạnh kia doạ sợ, rụt vai lại một chút, âm thanh lí nhí "Ta ở núi Côn Luân, hướng Bắc."

Thấy người nằm trong lòng thật dễ bắt nạt, Minh Vương cười nhạt.

Kế hoạch vui đùa cái này tiểu Tiên quân hắn đã định rồi. Muốn hắn thả, hắn càng không thể thả.

Người này là Minh Vương a. Dù là tuyệt thế mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành, dù là yêu nghiệt hay thần tiên có cái nào hắn chưa từng thấy qua!

Nhưng mà hắn xem cái này khả ái tiểu Tiên quân, không nhịn được muốn trêu chọc càng nhiều.

Tiểu Tiên quân thầm mắng người này tự nhiên lại hung dữ với mình, cũng đâu phải tại y nhờ hắn đưa về. Trong lòng y cầu mong đừng ai bắt gặp tình cảnh éo le này, sẽ muốn bị người cười chết.

Thần tiên a~ đi mây về gió là chuyện thường tình!

Trên đường trở về núi Côn Luân, hai người lặng thinh không nói câu nào. Nhưng thật ra, một người bận ở tính kế trêu người, một người bận nghĩ xấu một người.

Minh Vương cưỡi gió tới một căn nhà gỗ nho nhỏ trên núi, chắc là y ở đây đi?

Nhìn oa ở trong lòng, tiểu Tiên quân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, thỉnh thoảng y còn cọ tới cọ lui tìm vị trí thoải mái, chép chép miệng tiếp tục ngủ.

Minh Vương nhìn y tưởng như một con cún con, bất giác cong môi cười mà không hay biết.

Đã thả cún con vào chăn giường, hắn ngồi biên giường đánh giá chỗ này một lượt, tuy nhỏ nhưng lại đơn giản gọn gàng, rất tiện cho kế hoạch của hắn...???

Lại quay về nhìn tiểu Tiên quân, một mình ngủ giấc ngon lành. Đôi môi hồng nhuận, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ thật muốn nếm thử đôi môi này là cái gì tư vị.

Hầu kết động một động, tiến đến càng gần, kia làn da trắng mịn, đôi mắt khép hờ trưng ra hàng mi dài khẽ cong, từ cái mũi thanh tú xuống đến đôi môi, có người nhịn không nổi liền dùng chính mình môi áp xuống.

Từ từ nhấm nháp cánh môi đỏ hồng, tuy chưa từng chạm qua nữ nhân nhưng hắn cảm thấy đôi môi này tựa hồ... rất ngọt.

Lại đánh giá một chút, hắn nghĩ bọn nữ nhân kia còn không có thú vị bằng tiểu Tiên quân.

Được một tấc hắn liền muốn tiến thêm một thước.

Hắn đưa lưỡi vói tới thăm dò môi mềm. Người nằm ngủ cử động một chút nhưng không có ý tỉnh, cảm thấy trên miệng mình có vật gì, theo cơn say không có mở mắt để xem mà khẽ mở miệng để thứ kia đi vào.

Minh Vương tựa như rất hài lòng, dùng sức càn quét khuôn miệng, đến nổi cánh môi kia đều sưng đỏ.

Hắn vốn muốn dừng lại ở đây. Nhưng người nằm bên dưới đã say giấc nồng, mơ thấy gì đó vẻ mặt cau có, hai tay choàng lấy cổ của hắn, miệng lẩm bẩm: "Gà nướng, đừng hòng chạy thoát!"

Nói xong y liền nhắm thẳng miệng của hắn cắn một phát.

Minh Vương trố mắt ra nhìn y cắn bừa bãi, đây rõ ràng là do y câu dẫn. Hắn nhịn được, nhưng lão đệ của hắn thì không.

Vã lại, hắn thầm phun tào, dám xem hắn là "gà", vậy để đại kê của hắn mổ cho cái mông tiểu cẩu nở hoa!

Y phục rườm rà đều bị bái xuống, cơ thể Tiên quân trắng nõn không tì vết còn hiện lên một chút hồng hồng do rượu, khiến cho cổ họng Minh Vương Gia càng thêm khô nóng.

Càng xem càng thấy vừa mắt.

Đối với hắn trước nay dục vọng xác thịt chẳng là gì, cho nên chuyện phòng the hắn nào có hiểu biết, mà làm chuyện đó với nam nhân hắn càng không. Đôi khi nghe lũ yêu ma ba hoa hắn mới biết được chút ít. Nhưng mà lý thuyết là một chuyện, thực hành thì lại là một chuyện~

Dị vật ở trong người xúc cảm không tốt chút nào, huống chi lão nhị của hắn...

Dù đã giúp Tiên Quân khuếch trương nhưng trên khuôn mặt y lại lộ ra vẻ đau đớn, trên trán thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh. Y nho nhỏ thút thít, vừa đáng thương vừa đáng yêu đánh vào tim đối phương.

Minh Vương bất đắc dĩ rút ra lão nhị, kéo lên tiểu Tiên quân ngồi vào lòng. Hắn vỗ về xoa dịu tấm lưng trần, rồi đưa vào lại lỗ nhỏ hai ngón tay mò mẫm tìm một điểm kích thích Tiên quân.

Cảm thấy người trong lòng có xu hướng thay đổi, âm thanh trở nên ngọt nị rót vào tai, Minh Vương biết mình đã tìm đúng chỗ liền đẩy lão nhị vào nhấm điểm đó mà đâm.

Minh Vương Gia không ngờ là làm loại chuyện này lại thoải mái đến thế. Hay tại vì bảo huyệt của tiểu Tiên quân quá tốt. Không, phải nói là người này có quá nhiều mê điểm chết người.

'Cho nên lão Thiên Đế mới coi trọng y.' đột nhiên một bụng lửa giận từ đâu tới đều trút lên người của Tiên quân.

Một đêm này Tiểu Tiên Quân ở trong mộng nhìn thấy một con gà, một con gà lớn bất thường rượt đuổi, còn liên tục mổ vào mông mình, y muốn trốn cũng trốn không thoát a!

...

Tiểu Tiên quân đầu vựng vựng chống đỡ mí mắt nặng trĩu tỉnh dậy, rõ ràng mắt mở to nhưng phía trước chỉ toàn màu đen tối, có thứ gì đó đã che đi đôi mắt. Y muốn gạt thứ đó ra thì phát hiện cả tay lẫn chân của mình đều bị trói tứ phía. Cơ thể man mát, giống như trần trụi chẳng lấy một mảnh vải che thân. Còn nữa, động một chút liền cảm thấy đau nhức, nhất là ở bộ vị tư mật nóng rát vô cùng. Thử vận một chút pháp thuật cũng bị khóa lại mất rồi.

Y hoảng sợ nghi ngờ... Thầm mong không như mình nghĩ.

Bên ngoài có tiếng động, ngoài mắt ra thì các giác quan khác của y đều trở nên nhạy bén, y nghe được có người đang tiến gần tới bên này.

"Tỉnh rồi sao?" một giọng nam hỏi y.

Lông tơ của y đều dựng lên vì cảm giác được ánh mắt nóng bỏng săm soi của người kia. Y nhớ giọng nói này, là của vị Thần tiên vừa mới gặp gỡ đêm qua.

'Là hắn giở trò sao?' y nghĩ.

Kết thúc một đêm, Minh Vương phát hiện linh lực đột nhiên tăng chút ít. Điều này không phải tự nhiên, chắc chắn nguyên nhân là do lăn giường với vị Tiên quân kia mà thành. Hắn mặt mũi không thiết nghĩ trực tiếp bắt cóc người ta ôm về Minh Điện, giấu đi.

Tiên quân ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người đối phương càng lúc càng gần, trong lòng y đã nổi lên sợ hãi.

Một vật mền ướt lạnh băng dán lên môi y, táo bạo xâm nhập.

Hai điểm hồng trên ngực đều lần lượt bị tàn phá. Trên người người này mang theo một cổ khí lạnh, chạm vào y cũng chỉ có lạnh. Nhưng cái chạm xa lạ kỳ quái lại làm cho cơ thể y nóng lên bất thường.

Bị một người lạ bắt cóc còn cưỡng bức, y sao có thể buông tay chịu trói!

Y cắn bừa chiếc lưỡi đang hoành hành trong miệng mình, mùi của máu vừa lan ra thì chủ nhân của nó cũng dừng lại.

"Ngươi____khụ..." y muốn hỏi người kia muốn làm gì, còn chưa kịp hỏi thì có thứ gì đắng chát chui tọt xuống cổ họng.

Thứ kia chính là xuân dược, khó khăn lắm hắn mới tìm được thứ hay như vậy cấp cho tiểu cẩu, hắn muốn hảo hảo dạy bảo y một phen.

Thuốc vào bụng rất nhanh phát huy tác dụng, Tiên quân cảm giác ruột gan nóng hừng hực, phân thân phía dưới trướng đau khó nhịn, nhưng vô pháp giải quyết.

Y ngoan cường cắn chặt môi, một vài tiếng rên vụn vặt thoát ra.

Minh Vương nhếch môi "Xem ra tiểu cẩu không dễ dàng khuất phục."

Xem ra phải thêm một chút kích thích mới được.

Nghĩ xong liền làm, hắn một tay xoa nắn một viên anh đào, tay còn lại cũng không rảnh tìm vào mật huyệt.

Mật huyệt vừa dùng đêm qua vẫn còn mềm mại trơn tru chứa cả ba ngón tay của hắn, tham lam quấn lấy.

Quả nhiên, việc khiêu khích rất có hiệu quả, hắn chăm chăm chỉ làm cho một viên anh đào sưng tấy, viên bên kia bỏ bê đáng thương vô cùng, phân thân bên dưới cũng đáng thương không kém. Mặc dù y không hề thích chuyện này, nhưng cơ thể lại thành thành thật thật ham muốn, từng chút từng chút đánh bại lý trí của y.

"Giúp ta..."

"Hả? Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ." Minh Vương hẳn là nghe được, chỉ là giả vờ mà thôi.

Tiên Quân cắn răng chịu đựng nhục nhã lặp lại lần nữa "Cầu ngươi... Giúp ta..."

"Được, nhớ rõ đây là ngươi cầu ta." Minh Vương rất đắc ý, hắn chờ đã khá lâu, bên dưới cương đến sắp nổ tung rồi.

Trên giường đôi người chồng chất, cảnh xuân triền miên nào dễ thấy được. Nhưng thanh âm ái muội lại làm người nghe xao động...

Sự việc kết thúc là khi thuốc đã hết tác dụng, thật ra họ lăn lộn không biết bao nhiêu lần, chỉ thấy cả hai đều thấm mệt.

Dây trói Tiên quân đều được tháo bỏ, còn bịt mắt thì không. Y nằm trọn trong lòng ngực người kia. Hiện tại y rất tỉnh táo, nhưng cùng chung chăn gối với một người xa lạ cũng không có một chút bài xích, có lẽ là do quá mệt rồi chăng?

"Tên của ngươi là gì?" Minh Vương hờ hững hỏi.

Một khoảng im lặng mới có tiếng đáp lại: "Hy."

"Liền một chữ 'Hy'" hắn xoa mặt y, nhẹ nhàng phát họa từng nét.

Tiên quân gật đầu "Ta vốn không có tên, là Thiên Đế cho ta tự."

Minh Vương tựa hồ thay đổi sắc mặt, không nhắc thì thôi nhắc đến lão ta hắn liền không còn cao hứng, ngồi dậy chuẩn bị muốn đi.

"Ngươi... Tên?" Tiên quân cuống quýt chống đỡ thân thể hướng về người kia, "Ta còn chưa biết ngươi là ai a?"

Hắn do dự một chút, nhưng rồi đáp lại: "Gọi Lương ca."

"Lương, Lương ca." Tiên Quân nhỏ giọng gọi, mặt y đỏ ửng vì thẹn.

"Ừm, A Hy ngoan." hắn xoa đầu y như tán thưởng. Chỉ là một cái tên bình thường, nhưng sao phát ra từ miệng y lại ngọt như mật vậy. Nghe xong, lửa giận gì đó đều biến mất.

"Lương ca, ta muốn được nhìn thấy ngươi a."

Dù sao đã từng thấy qua, Minh Vương hắn cũng không cần phải giấu mặt, đưa tay tháo xuống vải đen.

Tiên quân chớp mắt vài lần mới dần thích ứng với ánh sáng, phòng trong không quá sáng, nhưng giờ y mới quan sát kỹ lưỡng người đêm qua đã cứu y, đã cưỡng bức y.

Y cảm thán, chỉ một chữ "soái".

"Bẩm Minh Vương." Hắc Vô Thường đứng chờ ở bên ngoài, hình như có việc gì quan trọng.

Minh Vương không có lên tiếng, xoa xoa đầu y thập phần ôn nhu.

"Xong việc lại đến bồi ngươi." hắn nói rồi, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Lúc Tiên Quân nghe đến hai từ "Minh Vương" sắc mặt của y trở nên trắng bệch, bất động thanh sắc. Y không biết mình đã đắc tội vị kia ở chỗ nào, mà lại bị bắt tới đây hành hạ.

"Tiên quân, nô tỳ đã chuẩn bị cho ngài xong rồi híhí~" từ đâu không thanh âm xuất hiện một cung nữ, làm y giật thót tim.

"Ân, ta tự tắm. Ngươi lui ra đi." Tiên quân kéo chăn che lại thân thể đầy vết hoan ái.

"Dạ híhí~"

Ngâm mình trong nước ấm y mới giảm bớt một ít mệt mỏi, đồng thời lấy lại tinh thần chuẩn bị chạy trốn.

Sấn lúc Minh Vương không có ở đây, không người canh gác y lén trốn đi. Bên ngoài đen tối một màu làm y rờn rợn cả người.

Tiểu Tiên quân cũng thật là ngây thơ, y cứ nghĩ rời khỏi cấm cung là có thể thoát được. Đứng ở giữa một khoảng hoang vu tăm tối y mới nhận ra rằng không có pháp thuật thì làm sao đi lên trên kia.

Y tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất, mà không hay biết rằng tiên khí của y thu hút đám quỷ hồn bay tới. Đây chỉ là một hình phạt nho nhỏ của Minh Vương dành cho y, hắn đã sớm đoán được sẽ không có chuyện y ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ mặc hắn chơi đùa.

Sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng Minh Vương cũng ra tay, bắt chỉ tiểu cẩu chạy loạn trở về, ném thẳng lên giường.

Y phục đều bị hắn thô bạo xé nát, hai chân ép buộc tách rộng, đại cự vật đặt ở hậu huyệt đột ngột đỉnh vào, cảm giác thân thể bị xé rách đau đến y quên luôn phản kháng.

"Còn muốn chạy?" đây là hình phạt lớn, hắn bắt y phải nhớ rõ cơn đau này.

Trên mặt tiểu Tiên quân ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, y lắc đầu, nghẹn ngào nói "Không chạy nữa..."

Hắn còn chưa hài lòng, một mực tấn công như vũ bão.

"Ah... Đừng... Đau quá, tha cho ta..."

"Ta sẽ nghe lời... Đừng... Đừng đẩy nữa..." y tiếp tục cầu xin dưới sự trừu sáp tàn bạo.

"Lương ca, Lương ca..." y uỷ khuất gọi ra cái tên này.

Minh Vương dừng lại, từ trên cao nhìn xuống. Hắn thật sự dễ dàng tha cho y sao?

Ngón tay hắn lạnh băng, chạm vào cánh môi hồng hồng của y "Ta thấy... Cái miệng nhỏ này cũng rất ngọt."

Hắn rút ra tính khí ngạo mạn, nằm hồi trên giường, nói với Tiên quân "Dùng chính miệng của ngươi thoả mãn nó đi."

"Ngươi nói sẽ nghe lời?" hắn nhướn mày.

Tiểu Tiên quân nhìn cự vật đứng sừng sững mím chặt môi, y không tình nguyện chậm rì rì tiến tới gần, mùi xạ hương nồng đậm khiến y sinh ra ghê tởm.

"Quay lại." Minh Vương vỗ vỗ vào mông y, làm y đưa mông về phía mình.

Y nhẫn nhịn nghe theo, sau thân đưa qua cặp mông, phía trước ngậm nuốt vật lớn.

Minh Vương chăm chú xem đoá hoa nhỏ bị mình chà đạp có chút thảm, miệng huyệt phá một cái tiểu vết thương.

Từ dưới gối, hắn lấy ra một hộp thuốc bôi, hương thơm dịu nhẹ phản phất. Tiên quân cảm thấy hậu huyệt mát lạnh, ngượng ngùng co bóp một chút. Nhưng vẫn chăm chỉ chăm sóc vật ở trong miệng.

Thuốc có công dụng trị thương, vừa thoa lên huyệt khẩu liền tê dại, bất quá nó còn có công dụng kích tình, một lát sau Tiên quân liền cảm thấy ngứa ngáy. Hậu huyệt càng co bóp nhiều hơn khi đầu ngón tay của Minh Vương cứ xoay tới lui mà không chịu đi vào.

Hắn là cố ý đi!

"Ưm..." Y không nhịn được phát ra tiếng rên nhỏ, nôn nóng phun nuốt cự vật càng thêm mãnh liệt, làm cho chủ nhân của nó cũng phải hít hà.

"Muốn lắm sao?" hắn thử đè vào miệng huyệt.

"Ưm ưm..." y không biết là mình muốn hay không muốn, nhưng phía sau thật sự rất ngứa.

Vừa mới nãy, phân thân của y vẫn còn yểu xìu mà giờ rục rịch muốn đứng lên. Y eo cung động, cứ như thiếu thao.

Tiên Quân nghe thấy phía sau truyền đến cười thanh, y tưởng tượng người kia bình thường đã soái, cười lên chắc chắn càng soái... Dị vật tiến vào cắt ngang mạch suy nghĩ của y.

Hai ngón tay chọc ngoáy chỉ tạm thời giải toả cơn khát tình được một lúc, y nghĩ muốn cái thứ to lớn trong miệng mình hơn.

Minh Vương Gia rất tận hưởng trong khoang miệng ấm áp, sau một đoạn thời gian chăm sóc hắn đều xuất vào miệng Tiên quân. Tiểu Tiên quân bị sặc cho, buộc phải nhả ra cự vật, trên khuôn mặt thanh tú không tránh khỏi dính bạch trọc.

Đôi môi đỏ khẽ mở, yết hầu lăng động nuốt xuống tinh dịch trông vô cùng gợi cảm.

"Tới, chính ngươi ngồi."

Cự vật mới xuất tinh vẫn kiêu ngạo như thường chờ được yêu thương.

Tiên quân thiết nghĩ trước nghe lời hắn, sau lại tính tính. Y chống mình vào vị trí, tiểu huyệt dễ dàng nuốt xuống cự vật, rất sâu. Y xem bụng nhỏ tưởng chừng bị vật kia xuyên thủng.

Y chống tay lên khối cơ bụng hoàn hảo, tự nâng eo ép mình luân động, mỗi lần đều vào rất sâu. Vật cứng có thể gãi ngứa, y nghĩ cũng không quá tệ.

Minh Vương được hầu hạ sung sướng đến hô hấp đều gấp gáp, hắn tận hưởng bên trong mật huyệt ấm áp, hấp thụ từng chút một tiên khí trên người y.

Ban đầu hắn chỉ muốn trêu đùa tiểu Tiên quân, nào ngờ vô tình phát hiện y có thể giúp hắn đại bổ tu vi, hắn liền ích kỉ muốn lợi dụng y.

Chính hắn không phát hiện mình đã bắt đầu nghiện tiểu Tiên quân.

Mấy ngày liên tiếp, Tiên quân đều rất ngoan ngoãn để hắn thao. Không có việc gì, hai người đều là dính ở bên nhau.

Ngoài thời điểm lăn giường, tiểu Tiên quân còn rất tận hưởng, bao nhiêu đồ ngon vật lạ Minh Vương đều mang đến cho y, hắn đối với y đều là sủng, đều là ôn nhu. Ngoài việc bị bao vây trong u tối lạnh lẽo, y cảm thấy còn lại khá tốt. Có lần y nói với hắn không thích lồng đèn trắng, hắn liền sai quỷ đổi thành lồng đèn đỏ, như vậy còn thấy chút ấm áp.

Nhưng mà ý định bỏ trốn còn chưa buông bỏ.

Một ngày kia, Nhân Giới mở hội, y liền xin Minh Vương đưa mình đi chơi, thật ra đây chỉ là kế hoạch bỏ trốn mà thôi. Y làm nũng rất lâu hắn mới đồng ý.

Đến rồi Nhân giới, người đông tấp nập, một chút sơ xuất y liền hoà vào đám đông, chạy đến chùa lớn, nấp sau Tứ Đại Thiên Vương.

Minh Vương đã đuổi tới, hắn muốn bắt y về là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái liền bỏ đi.

Hắn muốn để cho y tự mình trở về bên hắn.

Thấy người đã đi mất, không hiểu sao Tiên quân lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng, trái tim ẩn ẩn đau.

Về lại núi Côn Luân, trở về nhà nhưng y cảm thấy không vui, đồ chơi không có, đồ ăn ngon không có, không ai đối tốt với y, không ai kêu y "A Hy"...

Đêm đến, Tiểu Tiên Quân ở trên giường tự mình chơi đùa với cơ thể, tay tự cắm vào hậu huyệt. Y nhớ người kia, nhớ đôi môi hàm chứa hạt sữa của mình, nhớ cự vật hoành hành trong cơ thể, nhớ đôi tay ôm chặt y vào lòng.

"Lương ca... Lương ca..." y niệm cái tên này mà thiếp đi.

Một bóng người nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi của y.

Tiếp đến những ngày sau, Tiên quân luôn ở trong tình trạng thất thần, y nhớ về một người...

Linh lực đã chậm rãi khôi phục, nhưng y vô pháp đi tới Minh giới.

Nhìn con dao trong tay... Y nghĩ chỉ có thể chết mới được gặp hắn sao?

Con dao vừa muốn hạ xuống đã bị một lực vô hình đánh bay.

"Ngu ngốc."

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói kia, hai mắt Tiên quân đều sáng rực, vành mắt đỏ hồng đem nước mắt ngăn lại ở bên trong.

Y chạy thật nhanh, ôm chầm lấy người, "Sao bây giờ ngài mới đến? Ta còn tưởng... Còn tưởng ngài đã chán ta rồi."

"Là ai trốn ta bỏ đi, hả?" Minh Vương đưa tay vuốt nhóm tóc sau lưng Tiên quân.

"Ta... Ta sẽ không trốn nữa, đừng bỏ mặt ta." y nghẹn ngào nói, cánh tay càng thêm siết chặt hơn.

Minh Vương đơn thuần cười tỏ ý kế hoạch thành công, mà tiểu Tiên quân nào thấy được vì y còn đang say đắm trong vòng tay của hắn, đến khi bị bế lên giường.

...

Cứ thế ngày nào cũng đồng dạng ngọt ngào, bao nhiêu ám muội đều từ trong căn nhà gỗ phát ra.

Thẳng đến hôm nọ... Sau hơn nữa đêm hoan ái, tiểu Tiên quân bị lăn đã thiu thiu ngủ thì chợt tỉnh bởi giọng nói ở bên ngoài.

Y chỉ vô tình nghe thấy, vô tình nhìn thấy.

Từ khe cửa nhỏ, bóng lưng quen thuộc hướng về phía y, bên cạnh đứng thêm một người lạ mặt, quần áo trên dưới toàn đen.

Hắn dâng lên hộp gỗ, nịnh nọt nói "Cái này tặng cho ngài. Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật!"

Minh Vương lẳng lặng liếc nhìn trong hộp, tiện tay cầm ra một thanh kiếm đen tuyền, phối với hắn thật sự rất hoàn mỹ. Mà hắn tựa hồ rất vừa ý với món quà này.

Ở bên trong Tiên quân sắc mặt chợt biến. Y không phải không biết trận chiến thượng đỉnh ác liệt lần trước.

Lần đó Thiên Đế vì trọng thương, rơi xuống núi Côn Luân. Lúc đó y vẫn còn là một cây thảo mộc nhỏ nhoi, tự mình tu luyện nhờ vào hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Y bị Thiên Đế hái xuống cành non tu bổ linh lực. Nhận thấy cây nhỏ có linh hồn, để trả ơn lão quyết định sau khi kết thúc cuộc chiến sẽ ban cho y một cơ thể hình người, còn có liệt vào tiên ban.

Chẳng lẽ Minh Vương vẫn còn nổi ý đối địch với Thiên Đế sao?

Sau khi người kia đi mất, Minh Vương cũng không có trở lại bên cạnh y. Y nên cảm thấy may mắn, nếu để hắn biết được sự kỳ lạ của y thì không biết tiếp đến sẽ có chuyện gì.

...

Thiên Đế đột nhiên lệnh Tiên quân triệu kiến. Y đi gấp gáp, chỉ để lại một bức thư ở trên bàn, nếu y có về trễ thì Minh Vương cũng biết y đi đâu.

Tới Thiên Cung, trên Điện vắng lặng, chỉ có y và Thiên Đế.

"Lần này gọi ngươi lên cũng là vì muốn biết quan hệ giữa ngươi và Minh Vương là như thế nào?"

Tiên quân thân hình chợt run, ấp úng không nói thành lời "Thần..."

Thấy y có vẻ cúm rúm, Thiên Đế cũng không ép y phải nói ra, "Được rồi. Ngươi nghĩ hắn là thật lòng với ngươi, hay chỉ là lợi dụng?"

Tiên quân vẫn cúi đầu im lặng. Nhưng y cũng tự hỏi mình rằng: "Lương ca có thật lòng với mình không?"

Thiên Đế lại nói "Ngươi muốn biết thì có thể thử hắn."

Lúc này y mới ngẩng đầu "Thử? Thử như thế nào?"

Ngồi ở trên cao, Thiên Đế cười sâu xa "Ta sẽ giúp ngươi."

...

Mặt trời đã xuống núi từ lâu, ngọn đèn dầu đã được thắp sáng. Tiên quân trở về liền biết có người đang chờ mình.

Vừa vào cửa, y liền bị đè lên cánh cửa hôn tới tấp. Đến khi hết hơi Minh Vương mới chịu buông tha cho y.

"Lên đó làm gì?" hắn là đang chất vấn y. Tuy ngữ khí nhẹ nhàng nhưng thật ra hắn đang rất giận dữ.

"Thái Thượng Lão Quân cần ta hổ trợ luyện linh đan."

Lời nói của y rất thực nhưng đôi mắt lại không dám nhìn thẳng người trước mặt.

"Vậy sao." Hắn đều nhìn ra, nhưng không có vạch trần y.

Một đêm này hai người dán ở bên nhau như thường, nhưng không khí lại ngột ngạt vô cùng.

Sau đêm hôm đó, Tiên quân đột nhiên biến mất.

Đúng lúc này Thiên Đế mời hắn đến Thiên Đình, hắn không thể không đi, vừa lúc có thể trộm tìm  "A Hy" của hắn.

...

"Lâu rồi không gặp." Thiên Đế từ tốn nói.

"Ha... Có chuyện thì nói, chớ dài dòng." Minh Vương cười mỉa, cái gì gọi là đã lâu, thật nực cười.

"Đừng nôn nóng, cùng ta ôn lại chuyện xưa một chút."

"Ta và ngài không có chuyện để nói." dứt lời Minh Vương liền xoay đi.

"Ngươi đang tìm y sao?" Thiên Đế phất tay.

Bên kia trụ cột to lớn xuất hiện thêm một người, Tiên quân bị trói vào đó, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không tia huyết sắc.

Minh Vương ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong tim hụt mất một nhịp. Hắn không cảm nhận được hơi thở của y.

"Ngươi đau lòng sao?" Thiên Đế cười, hỏi.

Minh Vương cười khẩy "Ngài nghĩ ta sẽ vì một tiểu tiên mà đau lòng sao?"

"Đúng vậy, ta còn tưởng ngươi thật sự yêu thích Tiểu Hy đâu."

"Haha... Ta chỉ muốn chơi đùa cùng y thôi." Minh Vương tự biện minh cho chính mình. Đến giờ hắn còn chưa nhận ra tình cảm mình dành cho y.

"Vậy sao, cũng hay! Vừa lúc nên trả lại cho chủ cũ rồi a." Thiên Đế buông lời khiêu khích.

"Ngươi!" Minh Vương u ám nhìn người trên cao, nếu lão có ý đối đầu hắn cũng không từ.

Trên tay xuất hiện hắc kiếm, chớp mắt một cái Minh Vương đã đến rất gần Thiên Đế.

Mũi kiếm chĩa thẳng vào tim, nhưng bị ngăn bởi kết giới, không dễ dàng gì xuyên qua.

Hắn lại phát thêm lực, kết giới liền xuất hiện vết nứt. Đột nhiên, bên kia Thiên Đế biểu tình thay đổi một chút, tựa như rất đau thương. Minh Vương xem ánh mắt thật quen thuộc...

Kết giới biến mất, hắc kiếm toàn thân oán khí theo lực phóng tới, đâm thẳng vào lòng ngực phía trước.

Cùng lúc đó hình dạng Thiên Đế đã biến mất, đổi lại là tiểu Tiên quân với biểu cảm đau đớn, nói đúng hơn là y cảm thấy đau lòng.

"A Hy! Sao lại..." Minh Vương nhanh chóng đón lấy y, ôm y vào lòng, hắn cảm thấy y nhẹ như chỉ là linh hồn.

Hóa ra, Tiên quân tách hồn rời khỏi thể xác, dưới sự "giúp đỡ" của Thiên Đế y đã biến thành Thiên Đế, đều là vì muốn thử Minh Vương.

Biết được kết quả thì đã sao, trái tim y đã vỡ vụn, một lòng yêu ngài nhưng ngài chỉ muốn chơi đùa với ta.

Y chỉ trách mình đã quá ngây thơ mà thôi.

Một lần cuối cùng, y muốn chạm vào hắn một lần cuối cùng...

Ngón tay mảnh khảnh chạm vào khuôn mặt lạnh băng nhẹ nhàng như chưa từng có cái chạm nào, bởi vì linh hồn y đang dần tan biến.

Khi giọt lệ rơi xuống cũng là lúc y đã hoà vào mây khói.

Minh Vương ngây người một lúc liền bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn muốn đem thân thể của y trở về Minh giới, nhưng trụ cột đã trống không.

Hắn không có đi tìm.

Chỉ đơn giản trở về Minh giới, sống cuộc sống trước khi không có y.

Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp tình cảm dành cho y rồi. Thẳng đến lần đó bắt gặp một tiên nga*, khuôn mặt nàng có bảy tám phần giống với A Hy. Hắn liền mất đi bình tĩnh vốn có, hạ thấp bản thân đi xin với Thiên Đế mời nàng về Minh giới làm khách.

(*Tiên nga: giống như cung nữ.)

Hắn càng lúc giống như là phát điên, chạy khắp nơi thu thập linh hồn của Tiên quân vào một cái trản đèn.

Ngàn năm qua cũng chỉ thu được một nửa, đã bị tiên nga "lỡ tay" đánh đổ, Minh Vương nào có tâm tư nổi nóng, hắn đuổi theo đám ánh sáng yếu ớt kia, mà linh hồn tứ tán rất dễ rơi vào vòng luân hồi. Đến đây hắn vô pháp đuổi kịp.

"Hắc Bạch Vô Thường, tra xem A Hy rơi xuống chỗ nào. Sau đó đưa "nó" xuống đó." Minh Vương phân phó.

'Nó' chẳng qua chỉ là một con hình nhân, bất quá nó còn mang theo một nửa linh hồn của hắn đầu thai chuyển kiếp.

Để nó thay hắn bảo vệ cho y đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip