Lời Thề Của Nguyễn Công Trường

Nguyễn Công Trường sờ nhẹ lên dòng chữ.

Lòng anh rung động, những con chữ như làn nước dịu dàng xoa nhẹ trái tim anh. Những lời tâm tình của Huyền Chi khiến anh cảm thấy trân quý cô vô hạn. Hơn bao giờ hết, tình cảm của anh lại mãnh liệt.

Và anh nghĩ, anh cần gửi đến cô ấy một lời hồi đáp.

Từ tận trái tim này, Nguyễn Công Trường yêu Đào Huyền Chi.

***

Không như những đêm khác, đêm nay, Huyền Chi đã có một đêm khó ngủ.

Thực ra thì nó có thể coi là dễ hiểu, vì trước ngày kết hôn, ai cũng có nỗi lo lắng về một tương lai mờ mịt với một sự sống mới sẽ gắn kết với mình cho đến những khoảng thời gian tận cùng. Nhưng Chi thì khác một chút, trước ngày kết hôn, cô không chỉ lo lắng về tương lai, cô còn hồi hộp vì lá thư cô đã dúi vào tay Châu Anh chiều nay chỉ để cô nàng đưa đến cho Nguyễn Công Trường. Cô cực kì hồi hộp, có thể có cả lo lắng, nhưng trái tim cô nói rằng hồi hộp của cô đã chiếm phần lớn hơn.

Thực sự Chi cũng không hiểu sao cô lại bồng bột như thế. Sáng nay, không hiểu sao khi Chi mới dậy, trời lại đổ cơn mưa rào. Những hạt mưa nhỏ li ti bắn lên khuôn mặt trắng hồng của cô, và nó khiến cô cảm thấy bồi hồi về ngày cô và Trường đã chạy trốn những cơn mưa đầu thu Hà Nội dưới mái hiên xe buýt. Ngày đó, Trường nhìn cô với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngại ngùng, và lúng túng nói lời yêu với cô. Chi đã sững sờ, và khuôn mặt cô cũng đỏ ửng, lắp bắp nói lời đồng ý hẹn hò với Trường.

Cả hai đã trải qua bốn năm yêu nhau. Không tính là khi nào cũng có quả ngọt, nhưng Trường luôn yêu thương và lo lắng cho Chi nên không có chuyện gì cả hai không thể trải qua cả. Chi cũng đã dạn dĩ hơn qua từng năm tháng đầy tình yêu ấy. Và bây giờ cô có đầy tự tin khi đi ra và tuyên bố rằng "Ừ! Người đẹp trai đứng bên kia là Nguyễn Công Trường, người yêu tôi.".

Và sự thật rằng Chi yêu Trường đến chết đi được! Nhớ lại những buổi đêm trở trời, khi Chi cảm thấy đói nhưng lại chẳng muốn ăn gì, Trường đã trở cô đi khắp trung tâm Hà Nội chỉ để cô lên cơn thèm ăn và táp vô quán nào đó. Cô cũng nhớ những cái nhíu mày của Trường khi cô lại bỏ bữa, nhưng anh chỉ nhíu mày, chưa từng chửi mắng cô bao giờ. Những lúc đó, Chi lại thề non hẹn biển với anh rằng cô sẽ ăn uống đầy đủ. Nhưng sau đó cô lại bận rộn với công việc. Những bàn giấy tờ chồng chất khiến Chi quên mất một ngày hai mươi tư tiếng, và những ly rượu đổ vào cái bụng rỗng tuếch của cô lại khiến cơn đau lại giằng xé cô trên giường. Nó cứ liên tục lặp lại đến khi cô phải nhập viện vì viêm loét dạ dày. Trường hoảng lắm. Thế là từ đó trở đi anh đã phải qua chở cô đi ăn cho đúng bữa, ngủ đủ giấc. Cũng vì cảm thấy bất tiện, Trường đã chuyển đến căn nhà kế Chi chỉ để chăm sóc cho cô, sau này cả hai chuyển qua sống chung luôn. Đến giờ đã là hai năm rồi.

Chi thừa nhận rằng cô yêu Trường không chỉ vì khuôn mặt Trường (dù cô biết Trường đẹp thật nhưng ai lại yêu vì khuôn mặt chứ nhỉ?). Cô yêu cả những cử chỉ ân cần của anh dành cho cô, những lời đầu môi của anh mỗi đêm cả hai thao thức. Cô yêu cả cách Trường làm cô trở nên trưởng thành, yêu cả những cách anh đẩy cô tiến về một bầu trời thoáng đãng, và yêu cả cách anh cho cô thấy mình đặc biệt.

Chi tự mỉm cười trước những ngày tháng ấy. Cho đến giờ, dù chuẩn bị kết hôn với anh, cô vẫn cảm thấy những ngày tháng ở bên Trường là những ngày tháng rung động nhất. Giò đây, anh sắp cho cô một gia đình, và Chi đã sắp có một gia đình. Cùng với Trường, Nguyễn Công Trường của cô...

Nhanh như cắt, Đào Huyền Chi bước về phía bàn làm việc, lấy giấy và bút ra. Cô viết lá thư trong hai tiếng đồng hồ, và chạy đến nhà Châu Anh, nhờ Châu Anh đem lá thư đến nhà Trường giúp cô.

Châu Anh khá ngạc nhiên khi nhìn lá thư trên tay mình. Cô nàng khó hiểu, nhưng nghĩ tới ai yêu mà chẳng muốn thêm chút gia vị, thế là cô đồng ý, nhưng cô nàng còn có "việc công" với chồng yêu Khánh Nguyễn nhà cô nên phải đợi đến chiều tối mới đưa được.

Huyền Chi đỏ cả mặt, lúng túng cảm ơn.

Và Chi đã hồi hộp từ đầu chiều đến cuối đêm. Đến giờ đã là hai giờ sáng, nhưng trái tim cô vẫn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khiến cô không thể ngủ được. Cô đành phải ngồi dậy, đi đến ngôi nhà nhỏ của bé Cam và bế bé trên tay. Có lẽ bé Cam cũng như Chi, cả hai đều háo hức mong chờ ngày mai nên chẳng thể ngủ được. Chi dịu dàng xoa lông bé Cam, nhẹ giọng nói:

"Mẹ biết con cũng như mẹ mà..."

Bé Cam dụi chiếc đầu đầy lông vào lòng bàn tay mềm mại của Chi. Có lẽ bé cũng như thế thật, nó đồng tình với người mẹ trẻ của nó. Dù gì thì Cam cũng là nhân chứng sống và rõ ràng nhất trong chuyện tình này, sau hai nhân vật chính. Không! Cam cũng tính là nhân vật chính chứ! Cam là cầu nối trong chuyện tình này mà!

Chi nhìn đôi mắt đen láy của Cam, cô lại bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhớ những ngày anh ấy phải đi công tác, sợ cô lại bỏ bữa thêm hay có mấy lần self - harm, Trường đã bế Cam qua và bảo Cam rằng đây là mẹ nó, gọi mẹ đi. Cam thì chỉ biết kêu meo meo, nhưng meo meo thì gần là mẹ rồi, nên Chi trở thành mẹ của Cam. Thực ra thì Chi biết Trường đem Cam qua đây để làm gì, một phần thì anh nói để cô bớt sầu và để Cam có người chăm sóc, nhưng trên thực tế, Chi biết rằng, Trường để Cam qua đây "giám sát" cô là phần nhiều.

"Mẹ yêu bố con chết mất thôi~" Chi nhoẻn miệng cười, bồng bế bé Cam trên tay và nỉ non tâm sự. Cô nhớ lại những quãng thời gian trước đó, những lần Trường chở cô đi nơi này nơi kia, hay lần cả hai cùng đi dạo quanh bờ hồ Tây và ngửi được mùi hương hoa sữa nồng nàn giữa tiết trời mùa thu. Tất cả những kí ức tươi đẹp được nói ra khỏi đáy lòng khiến tình cảm của Chi lại thêm sâu đậu. Cô lại vui vẻ kể cho Cam nghe thêm về việc Trường yêu cô thế nào, yêu cô ra sao và Chi yêu Trường đến mức nào. Cô kể liên tù tì không mệt mỏi, còn Cam đã ngủ tự bao giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip