Lời Thề Của Nguyễn Công Trường (3)

Đến tối, Trường và Chi tổ chức lễ thành hôn.

Cả hai chọn tổ chức ngoài trời, phần vì ngoài trời buổi đêm khá lãng mạn, phần vì nếu tổ chức ngoài trời sẽ dễ chơi hơn. Và bây giờ Trường cảm thấy nó thật đúng đắn, bởi vì ở dưới bầu trời đêm đầy sao và những ánh đèn vàng, anh có thể gửi đến Chi một bản tuyên thệ với những ngọt ngào và sâu sắc hơn.

"Và sau đây, chào đón sự xuất hiện của cô dâu, cô Đào Huyền Chi..."

Nguyễn Công Trường hít vào thở ra, anh hồi hộp quay người lại, nhìn người con gái xinh đẹp đang tiến đến. Cô mặc một bộ váy cưới trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa baby và bước từng bước đến bên anh. Cô mỉm cười dịu dàng, những vệt đỏ ửng trên gò má yêu kiều đã bán đứng trạng thái bình tĩnh mà cô phô ra bên ngoài. Nhưng dù thế nào, Trường vẫn nhìn thấy niềm hạnh phúc vô bờ trên mặt cô. Khuôn mặt ấy làm anh cả đêm thao thức, và giờ cũng chính nó lại làm anh cảm thấy hạnh phúc dâng trào.

Đáng lý ra cô dâu sẽ được phù dâu dắt tay và trao vào tay chú rể. Nhưng chú rể ở đây đợi không nổi. Anh bước xuống từng bậc thang, trước sự hâm mộ của quan khách, anh chìa tay ra, dịu dàng cầm lấy tay Chi và cẩn thận đỡ cô bước lên từng bậc một. Chi ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt tràn tràn ngập ánh sáng nở nụ cười ngượng ngùng.

Xong mấy phần lễ rượu lễ bánh, MC lại hỏi cô dâu và chú rể có gì muốn nói với nhau không. Đương nhiên là có, Trường đã đợi giây phút này rất lâu, và chắc chắn rằng chẳng ai dành với anh cả. Chi cũng vậy, cô cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hình như MC hiểu ý Trường hơn, nên khi Trường nhếch môi cười, anh ta đã bảo: "Xin mời chú rể phát biểu trước.".

Chi nhanh chóng cất hai trăm từ của mình vào một góc não. Cô hồi hộp nhìn Trường, đôi má đã ửng hồng tự bao giờ.

[Gửi em, Đào Huyền Chi của Nguyễn Công Trường]

***

Gửi em, Đào Huyền Chi của Nguyễn Công Trường.

Tháng mười của Hải Phòng đã đón những cơn gió,và tình cờ làm sao vào đêm tối trước ngày thành đôi, những cơn gió đã đem tâm sự của em đến với anh. Anh quá đỗi vui mừng đến mức thao thức, và sau hằng giờ đồng hồ, anh đã hoàn thành những tâm thư này để gửi đến em.

Thực sự thì anh chưa nghĩ bản thân mình sẽ yêu một cách cuồng nhiệt và sâu đậm như vậy. Nhưng em, khi em xuất hiện lần nữa trong cuộc sống khô cằn của anh, cuộc đời anh đã thêm một nhựa sống mới. Và giờ, cho đến giờ, nhựa sống ấy đã trở thành chất kết dính gắn liền với xương tủy anh, trong đó có cả tình yêu anh dành cho em.

Em là một món quà tuyệt đẹp, Đào Huyền Chi ạ. Em chưa thấy đâu, em rất đặc biệt, em yêu ạ. Mỗi lần em đến bên anh, anh đều cảm thấy em là một tuyệt tác của tạo hóa. Em hiền hòa và đáng yêu, em xinh đẹp và ngoan ngoãn, em hiểu chuyện và thông minh, em biết không Chi, chẳng ai là không yêu một cô gái hoàn hảo như em cả.

Nhưng anh biết em tìm đến anh vì có những điều không hoàn hảo. Em không hoàn hảo. Em rất hay bỏ bữa, em không lo lắng bản thân mình, em vui vẻ, nhưng rất cọc cằn với chính mình. Em không hoàn hảo, và anh cũng thế. Em yêu ạ, sự xuất hiện của em đã làm anh thay đổi rất nhiều. Vì có em, tính cách anh không còn quá nóng nảy và bộp chộp. Vì có em, anh biết mình có thể chăm sóc người khác. Và cũng vì có em, mỗi đêm đen nóng nảy, anh đã cảm thấy hạnh phúc vô vàn.

Huyền Chi là một niềm hạnh phúc lớn của anh, là những lần buồn vui xen lẫn, và anh, ngay giây phút anh không thể sống thiếu Chi được nữa, anh đã quyết định muốn xây dựng một gia đình mới, có anh, có Chi, và có những hạnh phúc và tình yêu của chúng ta. Anh biết em còn rất nhiều nỗi sợ và lo lắng về những ngày sắp tới, em sợ những điều ước mong của em hóa ra lại bẽ bàng. Nhưng anh chắc chắn với Chi rằng, khi đi đến bước này, anh đã suy nghĩ rất kĩ càng. Chi là một phần không thể thiếu trong lòng anh, và sau này, Chi sẽ trở thành vợ anh, là một người không bao giờ tách rời.

Sau này, có thể có những lúc chúng ta vấp ngã, có thể những lúc chúng ta nặng nề, nhưng anh xin thề với Chi rằng, cho dù có chuyện gì, anh vẫn sẽ trải qua cùng em. Như cách anh bước vào cuộc đời của em như em đã nói, và như cách em bước vào cuộc đời anh êm đềm và nhẹ nhàng.

Anh yêu Chi, rất yêu Đào Huyền Chi

***


Trong không gian tĩnh mịch, có thể nghe tiếng sóng biển rì rào từ bên ngoài, Đào Huyền Chi lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Những hàng nước mắt trong suốt lã chã trên mặt cô, nhưng đuôi mắt phiếm hồng đã dần cong lên.

Đầu óc của cô bây giờ không còn những từ đã chuẩn bị trước nữa. Cô chỉ còn hình bóng của Nguyễn Công Trường, của người cô yêu nhất trên đời này.

Chi giữ chặt khuôn mặt của Trường, và vì thế anh có thể nhìn thấy hạnh phúc dâng trào trong những dòng nước mắt của cô. Cô ngẩng đầu hôn lên môi Trường, thay cho tất cả những lời nói, cô hôn anh nồng nhiệt và say đắm.

Trường cũng bắt nhịp theo cô. Tay anh giữ ngang vai và eo cô, còn Chi gì lấy gáy anh mà hôn. Cả hai hôn nhau trước dòng sáng ấm, trước những vì sao rạng rỡ, và trước đôi mắt của quan khách và hai bên gia đình.

Mẹ Chi ngồi dưới nhìn lên, đôi mắt của bà đã đỏ hoe, khuôn mặt đã ngập tràn trong nước mắt. Bà đã sống đến giờ, sống toàn vẹn, và đã thử tin tưởng lần cuối cùng. Thật may mắn làm sao, bây giờ bà đã có thể nhìn thấy một đám cưới hoàn chỉnh, cô con gái mình đã được hạnh phúc trong màu váy tinh khôi.

Bên dưới, tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm. Dưới bầu trời đêm hôm ấy, hai con người đã tìm được nhau, hạnh phúc và say đắm. Hai người đã đi cùng nhau đến những chặng cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip