Chap 10

---------

----------------

------------------------

Mina và Momo về đến phòng ngủ, không khí cũng có phần hơi ngượng ngùng một chút do những lời nói hơi "rợn" lúc nãy khi ở Khu nuôi dưỡng quái vật. Nhưng những lời tưởng chừng như là lời trăn trối cuối cùng đó lại làm cả hai hiểu hơn về tình cảm của đối phương dành cho mình, trong cái hoạ cũng còn có chút cái may.

- Momo... những lời khi nãy...

- Đó hoàn toàn là lời thật lòng của chị, Mina à, còn em... khi nãy em nói yêu chị có phải là cho chị vui vẻ an lòng thôi phải không? - Ánh mắt Momo hụt hẫng nhưng vẫn loé lên một sự chờ đợi đầy hi vọng.

- Em...Thật ra, đó không phải là những lời giả dối... nhưng Momo à...

- Được rồi, chị chỉ cần biết là em thật lòng thôi, đừng nhưng gì thêm nữa chị sợ nghe câu sau lắm. - Momo đưa bàn tay chặn trước mặt Mina.

- Không phải, ý em là sao lúc nãy chị liều cả mạng muốn cứu em vậy... Chị không sợ chết sao? - Mina kéo bàn tay của Momo xuống tránh tầm nhìn của mình.

- Chị sợ chết lắm chứ, nhưng nếu thấy người mình yêu thương nhất chết trước mặt mình thì chị còn sợ hơn. - Momo ánh mắt rực sáng hướng tới gần Mina.

- Tại sao chị lại ngốc vậy?... em với chị cũng đâu có là gì của nhau. - Mina không dám đối diện với Momo, cuối mặt chuyển ánh mắt xuống sàn nhà.

Lời nói nhẹ tênh này của Mina làm cho Momo lại phải chịu cảm giác xâu xé trong tim, khó chịu lắm, thử hỏi năm lần bảy lượt tỏ thành ý là cứ bị người ta thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh tanh như vậy, trái tim của phù thuỷ cũng như con người thôi, nó biết cảm nhận mọi cảm xúc đó chứ.

Momo nhắm mắt ngẩng mặt lên trần nhà, nghiến răng thật chặt rồi hít một hơi thật sâu.

- Này Myoui Mina, chị không là gì của em...đúng, nhưng em là tất cả của chị đó biết chưa? Em cứ dùng những lời lẽ muốn vạch rõ danh phận của chúng ta như thế thì chị cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.

Momo bước đến gần Mina, vịn lấy hai bên vai em, rồi đưa bàn tay của mình tới cằm để ngẩng mặt Mina lên.

- Tối rồi, em ngủ đi, và đừng nghỉ đến chuyện làm cho chị bỏ cuộc. - Momo quay lưng đi thẳng vào phòng vệ sinh.

- Hirai...Momo.........

.

.

.

Sáng hôm sau

Tzuyu thức dậy trước Sana, vừa mở mắt ra đã thấy Sana đang nằm trong lòng mình, cậu khó chịu đẩy Sana sang một bên rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục đàng hoàn rồi nhẹ nhàng mở cửa để tìm đến phòng của "thần tiên tỷ tỷ" luôn chiếm hơn 90% trong bộ não của mình -_-.

Chuyện thường ngày như ăn cơm là Nayeon luôn luôn dậy sớm, kéo theo đó là cả Yoo Jungyeon được xem là học sinh gương mẫu sau khi được Nayeon huấn luyện mấy tháng ròng rã. Nghiêm chỉnh từ đầu đến chân, Nayeon bước đến cửa phòng, vặn khoá cửa ra thì cái luồng sáng và cái bản mặt kia đang chình ình trước phòng làm Nayeon xém bay mất mấy hồn, hét lớn rồi bật ngữa ra sau, Jungyeon mau chóng đỡ lấy cơ thể đang ngã quỵ vào người mình.

- Nayeon Nayeon, cậu không sao chứ, đứng dậy nào. - Jungyeon đỡ Nayeon dậy.

- Yahhh!!! mới sáng sớm làm hết hồn à. Tìm Jungyeon đi học chung chứ gì? Tránh ra - Nayeon tưởng Tzuyu đứng trước phòng là đợi Jungyeon đi học cùng nên tính lách người qua Tzuyu để đi trước.

Tzuyu nhanh hơn dùng thân chặn đường lại, nháy mắt với Nayeon.

- Ễ, hôm nay bày đặt nháy mắt nữa, đi học thôi, chị em tốt, đi là phải cùng nhau đi chung như vầy chứ, sau này rũ cả Momo và Dahyun luôn. - Jungyeon tưởng Tzuyu nháy mắt với mình nên tới cặp cổ Tzuyu định lôi đi chung. - Thôi tớ và Tzuyu đi trước à - Jungyeon baibai Nayeon.

Tzuyu "axx" một tiếng rồi nghiến răng tặch lưỡi sang một bên, kéo cái tay đang cặp cổ mình ra.

- Không phải đi cùng chị, mà là Nayeon - Tzuyu mặt khó chịu với Jungyeon rồi quay sang Nayeon mà nhe răng cười tươi không cần tưới.

- Ơ nhỏ này... - Jungyeon châu mày.

- Rãnh không? - Nayeon đối mặt với Tzuyu, cô nhón chân lên làm vẻ mặt câu dẫn.

Tzuyu khoái chí hài lòng, vui vui vẻ vẻ

- Rãnh chứ, em luôn rãnh mà, tiên nữ tỷ tỷ muốn đi đâu em đèo đi đến đó ngay, muốn ăn gì cũng được, em đến cantin lấy thức ăn ngay luôn.

- Nếu rãnh như vậy thì...... BIẾN RA CHỖ KHÁC CHO TÔI ĐI HỌC. - Nayeon dứt lời đạp mạnh vào bàn chân Tzuyu, làm cậu ôm chân vừa nhảy vừa la oai oái.

Jungyeon tự nhiên cảm thấy hài lòng, mỉm cười chọc quê Tzuyu rồi chạy nhanh theo sau Nayeon.

- Chị càng như vậy em càng thích đó. - Tzuyu sau một hồi đỡ đau, đã định hình lại được rồi cũng xách mông chạy theo Nayeon và Jungyeon.

Sana sau khi thức dậy không thấy Tzuyu đâu, cô buồn bã, lết cả thân xác mệt mõi vào phòng vệ sinh. Vì chuyện hôm qua mà lấy đi biết bao nhiêu sức lực và tinh thần rồi.

" Chắc đã dậy từ sớm rồi đi kím Nayeon đây mà ...hazzzz Tzuyu à. " Sana Pov.

.

.

.

Tại lớp học đặc biệt của JungMoDaTzu

Tzuyu nhìn lên đồng hồ, gần hết giờ học, cậu có vẻ gấp rút lắm.

- Nè, làm gì thấy em nhìn đồng hồ hoài vậy? - Momo khều tay Tzuyu đang ngồi kế bên mình.

- Em phải đi gặp tiên nữ tỷ tỷ.

- Ý em là Nayeon? 0.o

- Đúng rồi, là Nayeon đó. Người làm trái tim đập nhanh một cách không thể kiểm soát, người đã làm em rung động từ cái ánh mắt rực lửa đó. Nên em cần phải đi chinh phục tình yêu của mình - Tzuyu huyên thuyên rồi cười với Momo.

Momo nhăn nhó lắc đầu -_-.

- Em tỉnh lại đi.... còn Sana thì sao đây, em thật không nhớ gì về Sana hả?

- Lại Sana nữa, em đã bảo là không biết chị ta mà. - Tzuyu xua tay bảo Momo thôi đi.

- Con bé này >"<.

Ở bàn cuối đang có một ánh mắt Diều Hâu chăm chăm vừa nhìn vừa lắng tai nghe cuộc đối thoại của hai kẻ bàn trên.

" Xem ra lát tính đi đưa đẩy Nayeon đây mà ._. , không được, nó bị bệnh nhưng củng cần phải cảnh giác " Jungyeon pov.

Kết thúc tiết học cuối cùng, Tzuyu vội xách balo đeo lên người rồi vọt thẳng ra cửa mà không chào luôn giáo sư -_-, Jungyeon thấy vậy cũng nối bước chạy theo thật nhanh. Trong lớp chỉ còn ánh mắt khó hiểu của Momo và Dahyun, vị giáo sư thì giận đến đỏ mặt.

- Momo à, hai người đó bộ bị tào tháo rượt hả? - Dahyun ngây thơ hỏi.

- Tào tháo nào rượt, đang chạy theo thỏ mẹ vĩ đại thì có. - Momo bước ra khỏi lớp, vô vọng tìm kiếm ngoài hành lang để xem còn bóng dáng 2 đứa kia đâu không.

- Thỏ mẹ vĩ đại nào? o.0

- Từ từ rồi biết, đi trước à.

- Uả, Momo hướng về bên này mà, sao chị đi qua đó.

- Chị đi kím Cánh Cụt vĩ đại đây... em cũng lo mà đi tìm Ruồi chúa vĩ đại đi, nãy chị nghe loáng thoáng là Ruồi chúa chuẩn bị làm nhiệm vụ quan trọng đại gì á, em coi chừng mất bồ nha cưng. - Momo đi trên hành lang, không thèm quay lại nhìn Dahyun nhưng vẫn nói chuyện không ngớt cái miệng.

- Ruồi chúa vĩ đại là con nào? T__T - Sau một hồi đứng chết chưng suy nghĩ thì cái bóng đèn trên đầu cũng vụt sáng, leo lên chổi bắn tốc độ chạy nhanh đến khu phòng học của phù thuỷ cấp 10.

.

.

.

Sau một hồi chạy thục mạng cả hai cũng đến được lớp học của Nayeon và có cả Sana, Lớp học của Nayeon và Sana vẫn chưa cho ra, nên cả hai đành phải thập thò ngoài cửa mà đợi.

- Chị chạy theo đến đây đấy à? - Tzuyu cong môi hỏi Jungyeon cũng đang thở phì phò kế bên mình.

- Ai nói chị chạy theo, là chị muốn đến, không được à? - Jungyeon đưa tay vuốt vuốt trước ngực rồi trưng mắt nhìn Tzuyu.

- Chị....vậy chị đến đây làm gì?

- Làm những gì giống em làm thôi.

- À, hiểu rồi, chị đến kiếm Nayeon phải không?

- Đúng, thì sao?

- Ngay từ đầu, nhìn chị em đã thấy có vấn đề rồi, ... - Tzuyu xăm soi nhìn Jungyeon.

- Vấn đề gì? - Jungyeon bắt đầu cảm thấy bực với Tzuyu.

- Nói chung chị muốn chiến chứ gì? - Tzuyu nhìn Jungyeon đầy thách thức.

- Chị không rãnh mà chiến với em, mà em cũng đừng có ảo tưởng quá, Nayeon sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu.

- Chị nói có vẻ tự tin nhỉ, không chấp nhận em thì chẳng lẽ chấp nhận chị sao? .

- Nè, em... em có biết là mình đang nói chuyện với ai không? Em tỉnh lại đi. - Jungyeon cũng cứng họng.

- Đừng đánh trống lãng chị sợ sẽ thua em có phải không? - Tzuyu càng lúc càng muốn khiêu chiến với Jungyeon hơn.

- Có thôi cái giọng đó đi không?

Cánh cửa phòng học đột nhiên mở ra một cách mạnh bạo.

- HAI ĐỨA EM RA CHỔ KHÁC MÀ CÃI NHAU, TRONG LỚP NGƯỜI TA CÒN HỌC ĐÓ. - Gíao viên đứng lớp bực bội vì Jungyeon và Tzuyu lớn tiếng nói chuyện làm ảnh hưởng đến giờ giảng bài.

- Dạ tụi em xin lỗi. - JungTzu cùng nhau cuối đầu.

- Còn ồn ào nữa thì đừng trách tôi.

- Hứ.. tại chị đó.

- Tại em thì có... tránh ra coi.

- Làm như em thèm đứng gần chị lắm.

Trong lớp học.

- Sana, tên đó lại đến nữa kìa - Nayeon bất lực ụp cả người lên bàn học.

- Tớ thấy rồi. Tớ xin lỗi cậu vì chuyện Tzuyu đã làm phiền cậu. - Sana nhìn ra bên ngoài cửa kính thấy Tzuyu đang đứng đó lóng nga lóng ngóng dòm Nayeon.

- Xin lỗi gì chứ, đâu phải lỗi của cậu.

- Cũng tại tớ nên mới có chuyện.

- Đừng nói vậy, chúng ta là bạn thân mà, chuyện của Tzuyu đã lở xảy ra rồi, tớ biết cậu là người đau lòng nhất, tớ có trách nhiệm cùng cậu vượt qua khó khăn này. 5ting!!!.

- Cám ơn cậu.

- Hai em muốn tâm sự à? - Gíao viên đứng sau lưng cả hai bất ngờ lên tiếng.

- Dạ không, bọn em xin lỗi ạ.

.

.

.

- Thần tiên tỷ tỷ ^^ cuối cùng chị cũng ra, đi với em, em dẫn chị đi ăn. - Tzuyu tự tiện nắm lấy bàn tay Nayeon kéo đi.

- Bỏ ra chưa? cậu làm gì vậy? Tôi không có ăn uống gì hết á, cậu tự đi mà ăn. - Nayeon giựt tay lại.

- Không được, chị đừng từ chối như vậy chứ, đi đi, hồi trưa này giờ phạt của em ở phòng bếp nên em có đặc biệt nấu cho chị một món đó nha. - Tzuyu vẫn ngoan cố nắm tay Nayeon mà kéo đi.

- Bỏ ra coi... không đi mà. - Nayeon định dùng phép thuật để chống chế nhưng khi cậu vừa cầm đũa thần từ trong túi áo ra thì một giọng nói phát ra khắp hành lang như đã được lập trình sẵn đễ cảnh báo.

" Không được sử dụng phép thuật ở khu lớp học để tấn công các phù thuỷ khác, nếu chống đối sẽ bị phạt nặng. "

Nayeon bực bội cất đũa thần lại. " Cái quy định quỷ quái này, có phải dùng phép thuật để đánh nhau đâu, là để phòng vệ thôi mà, không lẽ đợi bị lôi ra khỏi khu phòng học mới được kháng cự sao >"< ". Nayeon pov.

Sana đứng lặng yên ở kế bên nhìn những hành động của Tzuyu làm với Nayeon, tâm trạng càng lúc càng chùng xuống, chẳng biết nên làm gì, hiểu rõ là do thuốc như không tránh khỏi cái cảm giác như bị người ta phản bội, đau lòng lắm chứ mà biết làm gì đây khi chưa có thuốc giải.

- Thôi mà đi với em tí thôi, món này ngon lắm. - Tzuyu quàng tay qua eo Nayeon mà kéo cô đi.

- Bỏ ra, bỏ ra chưa, tôi nói là không đi mà. - Nayeon dùng mọi cách để thoát ra, nhưng nếu không dùng đến phép thuật mà bàn về thể lực thì Tzuyu hơn cô chắc.

Một bàn tay nhanh chóng chộp lấy tay Tzuyu và bẻ ngược ra phía sau đẩy Tzuyu áp mặt vào tường rồi khoá tay lại.

- AHHHAHHH bỏ ra , biết đau không?.

- Nayeon đã nói là cậu ấy không muốn đi mà, sao em cứ cứng đầu vậy? – Jungyeon từ lúc Nayeon bước ra khỏi lớp đã đứng im một bên để xem Tzuyu làm gì, thấy em ấy càng lúc càng đi xa giới hạn nên cậu đành phải ra tay để giúp Nayeon.

Nayeon thấy hành động này của Jungyeon trong lòng không khỏi một phen ngưỡng mộ. " Anh hùng cứu mỹ nhân sao...?  Daebak!!! Đây là Jungyeon nhu ngược ngu ngốc thường ngày mình biết sao 0.o" Nayeon pov.

- Jungyeon à, cậu đừng mạnh tay với em ấy quá, là do em ấy bị bệnh thôi. – Sana xót xa lo lắng chạy đến khuyên can Jungyeon.

- Cậu đừng bênh nó nữa, nó bị mất tình cảm với cậu chứ nó có đau ốm gì đâu, cái này là do cái bản tính của nó thôi.

Lời nói của Jungyeon lại đánh vào tim Sana một lần nữa, do bản tính ư? Không lẽ Tzuyu mà Sana biết chỉ là một phần con người em ấy thôi sao?

- Sana à, đừng nghĩ lung tung, cậu ấy không có ý đó đâu. – Thấy biểu hiện của Sana trở nên tệ hơn Nayeon nhanh chóng lên tiếng giải thích.

- Uhm... không sao đâu, tớ biết mà.

- Sana à tớ... aaaa

Jungyeon chưa kịp nói hết câu thì Tzuyu đã trở mình, nắm được tay Jungyeon và vặn ngược trở lại, đạp mạnh vào lưng Jungyeon làm cho cậu ngã nhào ra đất. Nayeon thấy Jungyeon như vậy liền chạy tới đỡ cậu ấy dậy, và lườm mắt về hướng Tzuyu.

- Axxx... chị có biết là bẻ tay như vậy đau lắm không? Nếu muốn đấu với nhau đàng hoàn thì đừng có mà dùng bạo lực để cưỡng chế em nữa. – Tzuyu cắn môi xoa xoa tay của mình.

- Tzuyu à, sao em lại đánh Jungyeon chứ, cậu ấy là chị em tốt với em đó. – Sana nắm lấy cánh Tzuyu.

- Bỏ ra, chị cứ phiền tôi hoài vậy, không liên quan đến chị thì đừng xía vào. – Tzuyu lạnh lùng hất tay Sana ra, làm cô loạng choạng cả người.    

Sana ngân ngấn nước mắt nhìn Tzuyu đầy uỷ khuất.

- Chou Tzuyu, sao dám đối xử như vậy với Sana, cậu có biết Sana yêu cậu như thế nào không? - Biết là lời nói vô ích, nhưng vì tức giận nên Nayeon cũng phải nói.

- Chị đừng bênh chị ta mà, thôi đi ăn với em đi. - Tzuyu lại ngoan cố tiến về phía Jungyeon và Nayeon.

Jungyeon cũng nhanh chắn mình ở phía trước để bảo vệ Nayeon tránh khỏi Tzuyu đang điên cuồng kia.

- Hai người mau đi trước đi, Tzuyu để tớ lo cho. - Sana nhào vào lòng Tzuyu mà ôm chặt em ấy lại để ngăn cản Tzuyu đuổi theo Jungyeon và Nayeon.

- Sana, cẩn thận đó. - Nayeon dìu Jungyeon dậy rồi cả hai chạy ra khỏi hành lang.

- BỎ RA ...HỌ ĐI MẤT RỒI KÌA. BỎ RAAA - Tzuyu đẩy mạnh Sana té xuống sàn nhà rồi bước đi trước, đột nhiên khựng lại quay đầu nhìn Sana đang ngồi rơi từng giọt nước mắt, rồi tặng cho Sana thêm một câu vô tình.

- Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng có xen vào chuyện của tôi, lần sau đừng trách tôi mạnh tay. - Tzuyu lấy trong túi áo ra một cái khăn tay quăng mạnh xuống trước mặt Sana. - Lau cho sạch nước mắt của chị đi, đừng để người ta nói tôi bắt nạt chị.

- Tzuyu...hức hức...sao em lại đối xử như vậy với chị ... Tzuyuuuuu - Sana nức nở không thể kìm được uất ức trong lòng mà bật khóc lớn.

.

.

.

_______

Phòng hiệu phó LeeHi

- Cô à, cô đã điều chế ra thuốc giải chưa? cứ như vậy em sẽ không chịu nổi mất hix..hix... - Sana khóc nấc chạy đến tìm cô hiệu phó.

- Thôi mà, em nín đi, cô cũng đang cố gắng đây. Em đừng khóc nữa, cô xin lỗi mà. - Cô LeeHi dùng mọi cách năn nỉ Sana đang chuẩn bị làm ngập lụt cả cái phòng.

- Em không biết đâu, hức...hức... Tzu..yu không thể quên em được, cô mau làm thuốc giải đi mà hức... - Tay cứ lấy khăn tay mà lau mà chùi.

- Được rồi được rồi, cô biết rồi, ngày nào cô cũng dồn hết tâm quyết vào việc điều chế thuốc giải cho Tzuyu mà, em đừng đến phá cô nữa thì cô mới tập trung được và mau chóng làm ra nó.

- Cô nói đó, nếu không làm được thì để em đi nhờ cô hiệu trưởng vậy.

- Thôi em đừng nhờ cô ấy, dạo này hiệu trưởng đang bận giải quyết một số vấn đề quan trọng rồi, cứ để cô lo, thôi em đi rửa mặt đi....nhanh lên. - Cô LeeHi ngồi dậy khỏi ghế và đẩy Sana ra bên ngoài.

- Cô nhớ đó.... - Sana cố ngoảnh đầu lại

- Biết rồi biết rồi... em cứ nói mãi.

" Hazzz T__T thật là..." LeeHi pov.

.

.

.

_________

Tại một đài phun nước trong khuôn viên sân thực hành phép thuật.

Nayeon đỡ Jungyeon ngồi dựa vào bậc thang, rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, khuôn mặt cô không khỏi lo lắng nhìn Jungyeon có vài vết xước rồi lấy trong túi áo mình ra một cái khăn tay để chậm mồ hôi trên trán dùm cậu. Hành động ân cần của Nayeon được Jungyeon thu hết vào mắt của mình, cảm động muốn rơi nước mắt, không ngờ Nayeon "bạo lực" đanh đá này lại có lúc dịu dàng như vậy.

- Sao nhìn chằm chằm tôi vậy? - Nayeon ngại ngùng cất ngay cái khăn đang lau vào túi, quay mặt sang chổ khác nhìn trời nhìn đất.

- Chỉ là thấy cậu hôm nay hơi khác thôi. 

- Khác gì, ngày nào tôi cũng là tôi thôi. 

- Không, tớ thấy cậu có những lúc khác với hình tượng đanh đá hàng ngày á.

- Bộ tôi thường ngày đanh đá lắm sao? - Nayeon quay sang nghiên đầu nheo mắt hỏi.

- Chẳng lẽ không ai nói thường ngày cậu rất đáng sợ và hung dữ như bà La Sát sao? - Jungyeon bật cười khúc khít.

- CẬU.. - Nayeon giơ tay lên định đánh Jungyeon một cái, nhưng chợt nghĩ lại rồi hạ tay xuống.

- Cậu định đánh tớ nữa à? - Vừa lấy 2 tay đỡ vừa ló đầu ra hỏi.

- Hừm, hôm nay cậu đã vì tôi mà ăn một đạp của Tzuyu nên tôi tha cho đấy. - Nayeon khoanh hai tay lại rồi ngồi nhích sang phía bên kia tránh xa Jungyeon.

Jungyeon thấy Nayeon ngồi cách mình ra một khoảng xa nên không đành lòng, muốn chọc ghẹo cô tiếp liền cũng xích xích lại phía Nayeon cho đến khi hai vai đụng nhau.

- Làm gì vậy? Bên kia dư chỗ sao không ngồi. - Nayeon nhăn mặt lắc lắc vai đẩy Jungyeon ra.

Cũng thích thích lắm mà đang bày đặt làm bộ, "LÀM GIÁ".

- .... - Jungyeon không nói gì, mặc kệ Nayeon cố đẩy mình ra, cậu chỉ ngồi im như vậy cho đến khi Nayeon mệt mà dừng hành động đấy lại.

-...

-...

- Lúc nãy bị đạp một cái mạnh như vậy có đau lắm không? - Nayeon đột nhiên lên tiếng phá cái bầu không khí tĩnh lặng này.

- Không sao, so với một cước lúc trước của cậu thì cái này không nhằm nhò gì đâu. - Jungyeon lại bắt đầu trêu ghẹo.

- Yahh, tôi là thật lòng quan tâm mà cậu còn phải móc mẻ tôi một cái mới chịu à. - Nayeon bắt đầu giận dỗi.

- Tớ đâu có ý bắt bẻ cậu đâu, nhưng mà cái này không nhằm nhò gì mà :3 thật đấy.

- Thật không để xem...

Nayeon lấy tay vỗ nhẹ vào vùng thắt lưng của Jungyeon thì cậu la oai oái lên.

- Đó, vậy mà nói không sao.

- Không sao thật mà.

- Cậu còn cãi tôi à.

- Không có cãi mà.

- Im đi, về phòng tôi bôi thuốc tan máu bầm cho.

- Không có bầm mà.

- Có thôi cãi không hả?

!$!#$@#%^$%&%^*%

Ở đằng xa xa có ba bốn đứa bé phù thuỷ tầm bảy tám tuổi đang thắt mắt rình mò xem hai chị phù thuỷ kia đang làm gì mà ồn ào, nhốn nháo, rồi không ngừng đụng chạm nhau.

- Hai chị đó đang làm gì vậy? 0.o - Bé phù thuỷ 1.

- Tớ có biết đâu.- Bé phù thuỷ 2.

- Tớ biết nè... nghe nói mấy chị phù thuỷ mà lựa chổ nào vắng người ngồi hú hí chung vậy là đang hẹn hò đó. - Bé phù thuỷ 3.

- Hả? thật không? sao cậu biết. - Bé phù thuỷ 1.

- Tớ nghe chị Chaeyoung cấp trên nói vậy á. - Bé phù thuỷ 3.

- OHHHHH - Cả đám bé phù thuỷ ồ lên.

T_____________T

.

.

.

_________________ 

- Minaaaaaaaaa ~~~~~~ 

- Làm gì mà kêu lớn vậy? , em nghe mà. 

- Em định đi đâu đó?

- Em đi ra sau núi.

- Chi vậy? hết ngày hôm nay em mới bị biến thành mèo lại mà. 0.o 

Mina bỏ túi xách của mình xuống giường, rồi ngồi xuống đối diện Momo.

- Nhưng em nghe là đúng 12h đêm nay ngôi sao đó lại đi ngang qua đây.

- Nhưng mà em cứ ở lại phòng với chị đi, ra đó ban đêm lạnh lắm, với vắng tanh, nguy hiểm nữa, vã lại em còn ngại gì... thật ra cái gì cần thấy thì chị cũng đã thấy hết rồi. - Momo không biết xấu hổ nói ra một cách trơn tru.

- Chị... - Mina một tầng đỏ hồng trên mặt.

- Em ở lại đi, có chị ở cùng sẽ tốt hơn là một mình em sau núi mà.

- Có chị ở cùng nên em mới càng phải ra sau núi đấy... - Mina lí nhí.

- Hả? em nói gì? 

- Không có gì.

- Vậy nha, ở lại đây ngủ đi, nha nha ~~~ Minaaa ~ - Momo dùng tầng suất âm thanh nhão nhất có thể.

Mina nổi hết da gà da vịt lên T_T , hơi rùng mình.

- Được rồi, vậy em sẽ ở lại, nhưng mà nếu nữa đêm em có bị biến thành mèo... à mà thôi, tối nay chị nằm cách xa em ra tí, không được lăn lại gần em đấy.

- Ễ... Why? - Momo mở to mắt.

- Còn hỏi nữa, lúc em bị biến lại thành người thì sẽ trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Lỡ em ngủ quên thì sao? Tối nay chị không được đắp chung chăn với em.

- OK ok, chìu theo ý em vậy. - Momo đưa dấu hiệu 3 ngón tay lên.

- Uhm... em sẽ không ngủ sau khi qua 12h đâu.

- Chi vậy? Cứ ngủ đi, lúc đó chị cũng ngủ mất đất rồi, với mỗi buổi sáng em dậy sớm hơn chị mà, đừng lo.

- Không được nhất định chưa qua 12h em sẽ không ngủ đâu. 

.

.

.

Nói tới nói lui lúc cả hai đã chìm vào giấc mộng rồi thì có ai biết gì nữa đâu, Mina nằm đó ráng nhìn đồng hồ rồi cũng không chịu nổi nữa mà nhắm tịt hai mắt lúc nào không hay. Momo cái tật ngủ xấu đó giờ, lăn lộn lung tung, tung chăn của mình ra, lăn về phía Mina choàng tay, gác chân qua người em ấy như là cái gối ôm. Mina có trở mình lại vài cái nhưng rồi con heo xấu xa kia lại bắt cô làm tiếp phận cái gối -_-, cơn buồn ngủ không thể khống chế, hai mí mắt cứ tự động xụp xuống, thôi kệ cứ ngủ trước cái đã.

Sáng ra tiếng hét inh ỏi chói tay đã làm kinh động cả khu hành lang phòng nội trú. Sau khi tỉnh giấc Mina cảm thấy cả người mát lạnh, gối cô nằm sao lại hơi nhỏ, còn cái gối ôm sao hơi to, còn có cả hơi ấm. Mở rất ra, đập vào mặt cô là khuôn mặt không thể nào phê ngủ hơn của Momo đang ngáy khò khò, hiện trạng lúc này là Mina đang nằm  trên cánh tay của Momo, cả thân người rút sau vào Momo còn bị người ta ôm chặt, quan trọng hơn là quần áo của mình không còn. :3 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- EM ĐÃ BẢO LÀ ĐỂ EM RA SAU NÚI ĐI MÀ :((((((((((((

- TẠI MOMO HẾT ĐÓ :((((((((((((( 

Mina nằm trên giường đẩy Momo ra, lấy chăn kéo lên trước ngực mà la oai oái lên, Momo ngáp ngắn ngáp dài mở mắt tỉnh mộng rồi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

- Gì vậy? mới sáng mà em la ầm lên rồi. - Momo dụi dụi mắt.

* RẦM * cánh cửa phòng bật mở, những con mắt mở to hết cỡ nhìn từ ngoài vào, nếu không biết đầu đuôi câu chuyện thì mấy con mắt này chắc chắn sẽ nghĩ kẻ xấu xa Momo đã ức hiếp Mina -_-. Thật sự là cái tình cảnh hiện tại thì không thể nào nghĩ khác hơn, tình ngây lý giang mà. 

Momo định hình lại được mọi chuyện, rồi nhìn về phía Mina đang ngồi dựa vào thành giường lấy chăn kéo lên che gần hết mặt mà không khỏi bối rối.

- Mina à, em...em... à Momo không có làm gì hết á.... Momo ngủ từ tối tớ giờ. Momo..á...aaaaaaaaaa......aaa đau đau. 

Momo chưa kịp giải thích với Mina thì bị Nayeon từ bên ngoài xông vào nhào vô leo hẳng lên người Momo mà cáu xé đánh đập tới tấp, Momo chỉ biết vừa lấy tay đỡ vừa kêu cứu.

- ĐỒ KHỐN ... sao cậu dám làm vậy với Mina ....chết đi... cái đồ khốn kiếp này... CHẾT ĐI. - Nayeon cứ nắm được cái gì là lấy cái đó vỗ cho Momo vài cái, không còn gì để đập thì dùng luôn tay chân.

- Nayeon Nayeon .... ê...Nayeon cậu bình tĩnh đi mà, cậu đánh hoài Momo chết mất ... bỏ ra đi mà... từ từ rồi nói. - Junngyeon thấy vậy cũng nhào vô can ngăn. Hết cách can quài mà không được đành nhấc bổng Nayeon lên bế cô loi ra xa Momo.

- Cậu bỏ ra, để tới đánh cho tên chết tiệt đó tắt thở thì thôi. - Nayeon vùng vẫy khỏi người Jungyeon.

- Thôi mà, bình tĩnh lại đi, lát hãy nghe Momo giải thích, còn Mina nữa mà, cậu đừng manh động. Cậu đánh Momo chết rồi cậu bị tống vào nhà giam còn Mina thì sao đây.... - Jungyeon. 

- Còn mọi người nữa, về phòng trước đi, lát tập trung nói chuyện sau...về đi về đi, Tzuyu Sana về phòng đi, Dahyun Chaeyoung nữa, Jihyo em về phòng luôn đi. Giải tán. - Jungyeon. quay ra sau đẩy mấy người kia về đánh răng rửa mặt trước.

Mina nãy giờ ngồi im lặng nhìn mọi chuyện rồi nhanh chóng quấn chăn quanh người, đem theo bộ đồ còn nằm trên giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

- Cậu coi chừng tôi đó. - Nayeon cắn môi nhìn Momo bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Tớ có tội gì đâu mà :(((( .

- Có tội hay không thì lát sẽ biết.

Mina sau một lúc thì cũng quần áo chỉnh tề bước ra, cô kéo ghế ngay bàn trang điểm mà ngồi, ánh mắt không rõ là đang tức giận hay đang vui đang buồn.

- Rồi, bây giờ vô thẳng vấn đề. - Nayeon ngồi cạnh Jungyeon ở phía bàn bên kia cũng lên tiếng.

- Vấn đề gì? :(( - Momo lo sợ nhìn Nayeon như đang muốn hành quyết mình.

- Vấn đề là ... một cậu phải chịu trách nhiệm với Mina, hai là cậu đi theo tôi lên phòng hiệu trưởng để tôi nhờ cô Glory làm cái giấy đuổi học cho cậu. 

- Nayeon, chị nói bậy gì đó... - Mina bất ngờ lí nhí quay sang nói với Nayeon.

- HẢ? .... Nhưng mà chịu trách nhiệm với Mina thì chắc chắn tớ sẽ chịu hết, nhưng mà tớ muốn nói là tớ không có làm gì em ấy hết.... thật đó. >"< - Momo vò đầu bức tóc, Momo nguyện cả đời chịu mọi trách nhiệm vì Mina, nhưng mà cô muốn giữ sự trong sáng trong sạch cho em ấy, rõ ràng tối qua cô ngủ say như chết, có làm gì em ấy đâu chứ.

- Còn chối nữa hả? Rành rành trước mắt như vậy . - Nayeon cãi lại.

- Nayeon...không phải như chị nghĩ đâu, Momo không có làm gì em hết... chị ấy cũng không cần chịu trách nhiệm gì đâu. - Mina nghe những lời Nayeon nói không khỏi ngượng chín mặt

- Mina à ~, sao em khờ vậy, chuyện đã như vậy em còn bênh vực cậu ta.

- Không phải em bênh vực, nhưng sự thật là không có gì mà... chị đừng làm lớn mọi chuyện lên.

- AXXX.... cậu thấy đấy Nayeon, Mina đâu có cho tớ chịu trách nhiệm gì đâu... Nhưng mà... @#!$@#$>"< ôi cái chuyện này hại não quá mà. Tớ đính chính lại là tớ không có làm gì quá giới hạn với Mina hết. - Momo sắp nổ tung lên.

- Thôi được rồi, cậu không cần giải thích nữa, Mina cũng không biện hộ thêm, em có từ chối cũng vậy thôi....Chị sẽ đứng ra làm công đạo...Momo lại đây, cậu kí tên vào đây. - Nayeon ngoắt Momo lại bàn mình ngồi.

- Gì đây...giấy hứa hôn 0.0 " đến năm tôi hai mươi hai tuổi tôi sẽ lấy Mina làm vợ ..." WHAT??? - Momo không khỏi kinh ngạc với cái tờ giấy lần đầu tiên trong đời được thấy. Mina phía bên kia cũng không khỏi giật mình đứng lên mở tròn mắt.

- What what cái gì? Kí vô nhanh lên, tôi ngồi soạn nãy giờ rồi, giấy này tôi sẽ đem lên cho cô hiệu trưởng đóng dấu, nếu cậu mà làm trái lại thì nhà giam thẳng tiến .

- Nayeon à chị không cần làm vậy đâu, em nói rồi Momo với em không có gì hết, chị bắt chị ấy kí tờ giấy này không phải là chặn hết đường tình yêu tương lai của Momo sao. - Mina giựt lấy cây viết trên tay Nayeon.

- Được, mọi người không cần nói nữa... tôi sẽ kí. - Momo cũng giựt lại cây viết mà Mina đang cầm. - Mina có phải em nói chị và em không là gì của nhau có phải không... được rồi, từ hôm nay chúng ta chính thức có một mối quan hệ chặt chẽ được công nhận rõ ràng, Nayeon tớ sẽ kí, và tớ xin thề nếu tớ không thực hiện được thì không cần bắt tớ vào nhà giam, lúc đó tớ sẽ bị sấm của Đại Phù Thuỷ đánh cho đến chết. - Momo dứt lời rồi kí một cái xoẹt vào tờ giấy.

- Momo sao chị... - Mina ngăn cản không kịp.

- Được đó, giám làm giám chịu như vậy mới là bản lĩnh. Mina à, chị đã yên tâm cho hạnh phúc tương lai của em rồi. - Nayeon gấp tờ giấy lại bỏ vô túi rồi cùng Jungyeon đang đơ mặt nãy giờ đi ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho ... vợ chồng sắp cưới. .-.

- Momo, sao ...sao chị lại kí. - Mina thở dài.

- Mina à, đến nước này rồi em cũng còn muốn từ chối chị sao? Bộ chị không đủ tiêu chuẩn hay có gì không vừa ý em sao? em nói đi chị sẽ sửa lại hết. - Momo.

- Không phải vậy mà...

- Vậy em còn từ chối gì nữa, hay chị không xứng đáng với em hay là những lời em nói có yêu chị, có tình cảm với chị chỉ là lừa gạc thôi sao?.

- Em không có... Em chỉ sợ là đến một ngày nào đó Momo sẽ thấy hối hận với quyết định của mình thôi. Em không muốn Momo phải ân hận vì lựa chọn em quá sớm... - Mina rưng rưng nước mắt.

- Đồ ngốc à, Momo đã nói bao nhiêu lần rồi mà em vẫn không hiểu sao, sẽ không bao giờ ân hận vì đã chọn em, chọn tình yêu dành cho em ... Nếu không phải là em thì mãi mãi cũng không thể là người nào hết. 

Momo kéo Mina vào lòng ôm chặt, cậu hôn lên đỉnh đầu của em. Mina vòng tay ôm chặt vòng eo của Momo, cuối cùng trái tim em cũng đã ngã quỵ trước Momo, em cũng không còn sức mà ngăn cản trái tim mình đang đập vì Momo nữa. Đã lâu lắm rồi, thật sự đã lâu lắm rồi Mina mới có được cảm giác được dựa dẫm được yêu thương, trái tim lạnh lẽo lại được Momo sưởi ấm ... có thể là cả đời. Mina đã và đang đặt niềm tin rất lớn vào điều đó.

.

.

.

_______

Nguyên ngày hôm đó và cả ngày hôm sau chuyện của Momo và Mina đã ầm ầm lên cả trường, đến mấy đứa phù thuỷ bé tí còn biết, có người thì ngưỡng mộ chúc phúc, có người thì chỉ trích chê cười, nhưng có vẻ Mina và Momo không hề quan tâm điều đó, điều mà họ quan tâm bây giờ là xây dựng hạnh phúc cho nhau.

__________End____________

hết luôn nha.

.

.

.

.

.

.

.

à đùa thôi =)))) 

_____________

Chaeyoung đang ngồi chơi với Dahyun ở phía vườn phép thuật, thì nhìn đồng hồ rồi hối hả chạy đi.

- Ế ... Chaeng, em đi đâu vậy? - Dahyun đuổi theo.

- Em có công chuyện gấp, trễ rồi em phải đi liền, thôi chị về phòng trước đi. - Chaeyoung nhỏ con nhưng mà chạy lại rất nhanh á, làm Dahyun cũng không đuỗi theo kịp.

- Công chuyện gì chứ, tự nhiên bỏ người ta lại một mình. - Dahyun ấm ức dậm chân lết qua khu thư viện kiếm sách nghiên cứu các loại nước phép thuật có thể làm tốt cho da mặt. -_-.

* Phòng hiệu trưởng *

- Chaeyoung à, đây là hồ sơ của học sinh sắp chuyển đến trường chúng ta, em xem kĩ thông tin, rồi sắp xếp bạn ấy cho một phuỳ thuỷ giám sát thích hợp, vì Nayeon dạo này bận rộn lắm nên cô không muốn phiền em ấy nữa.

- Dạ, mấy chuyện này em làm được mà cô, không cần phiền đến chị Nayeon đâu, em sẽ xem kĩ hồ sơ và sắp xếp thích hợp mọi thứ ạ.

- Tốt lắm, em có gì thắc mắc cứ hỏi cô luôn đi, 2 ngày nữa bạn ấy sẽ đến, có gì cô sẽ gọi em tới gặp luôn.

- Dạ........ để em xem sơ cái đã.......... 

Họ tên :  Ennik Somi Douma 

Tuổi : 17 

Cấp : 10 

Trường học cũ : LogZenIOI High School 

...........

chú ý : * Phù thuỷ lai * 

- Khoan đã cô cho em hỏi.... 

- Sao em?

- Phù thuỷ lai..... vậy có nghĩa là.........

- Là một trường hợp đặc biệt, appa em ấy là con người và umma là một phù thuỷ.

- Con người và phù thuỷ 0.0 ? Vậy không phải là vi phạm luật của thế giới phù thuỷ sao? Sao cậu ấy lại được sinh ra? Vậy không phải mẹ cậu ấy sẽ bị hội đồng thế giới phù thuỷ xử phạt sao?

- Chuyện đó dài dòng lắm, em tạm thời cứ biết như vậy là được rồi. Sau này cô sẽ giải thích rõ hơn.

- Dạ.....

- Thôi em về đi, để cô giải quyết một số giấy tờ khác.

- Dạ... thưa cô em đi.

- Uhm....

.

.

.

______________________End chap 10___________________

By JYS

160705

cám ơn đã đọc nha ♥♥♥. Tôi muốn sì lô mô sần fic này dài dài như cô dâu 8 tuổi ý =)))) mà sợ mấy má chán thôi LOL. Nên tới đâu hay tới đó hen, với lại cũng sắp đi học rồi, :3 lúc đó không có nhiều thời gian mà luyện fic đâu :((((.

♥♥♥ yêu mấy thím mấy bác đã xem và quăng vàng ạ ♥♥♥.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip