Khúc Bình Phàm - 2: Sương Khói Giăng Tình Chẳng Nhòa.
【Chương 2: Khúc Bình Phàm - Trung】
❖ Tác giả: Phương Cao
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Yên Vũ Nhập Giang Nam, Sơn Thủy Như Mặc Nhiễm, Uyển Nhược Đan Thanh Vị Ca, Đề Bút Nhiên Điểm Dục Xuyên.❞
▬ ▬ ▬ Trích - Yên Vũ Hành Chu: BYE
"Mưa Bụi Phủ Giang Nam,
Non Nước Như Nhuốm Mực
Tựa Bức Họa Chưa Khô Nét,
Nâng Bút Điểm Liền Xuyên Qua."
Giang Nam - Trà Hoa Hạng.
Giang Nam vốn nhiều mưa, vào tiết Hoàng Mai Vũ, ngoài hiên từng hạt mưa rơi tí tách. Nữ tử tựa người bên khung cửa sổ, để mặc cho những hạt mưa bụi vương lên khuôn mặt kiều diễm.
Lê Tô Tô cầm chén sứ trắng, những giọt mưa đọng trên nắp chén kết thành hổ phách. Hôm nay Đạm Đài Tẫn không đến Y Quán, trộm được nửa ngày nhàn rỗi trong kiếp phù sinh, lúc này bàn tay trắng tựa ngọc đang nâng quyển Y Thư đọc đến say sưa. . .
Những lúc nhàn rỗi không có việc gì để làm, Tô Tô lại khẽ nâng tay ngọc, chống cằm ngắm cảnh trí phong nhã thoát tục của "mỹ nhân đọc sách", trong lòng thầm nghĩ: Trên thế gian này, sao lại có người sinh ra đã mang dung mạo tuyệt thế đến vậy?
Người ấy có dung mạo tựa như Minh Nguyệt giữa trời Thu, sắc tựa hoa Xuân, mày kiếm bay xéo vào Thái Dương, tựa như vầng Trăng sáng nơi chân trời, lại giống như ánh sao trời rực rỡ giữa màn đêm.
Bạch Tử Khiên bị ánh nhìn say mê này của nàng, nhìn đến tâm loạn chẳng yên. Ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau. . . Lê Tô Tô cũng không cảm thấy việc ngắm phu quân của mình là có gì sai, dù cho người này có đang thật lòng, hay giả vờ mất đi toàn bộ ký ức về ngàn năm trước.
"Lê cô nương, trên mặt ta có gì sao?" Bạch Tử Khiên hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt của nàng.
"Không có, chỉ là người có dung mạo tuyệt thế đang ở ngay trước mặt, nên ta không thể rời mắt được!" Lê Tô Tô cảm thấy bản thân hẳn là đã học được vài phần từ Phiên Nhiên rồi, những lời tình tứ cứ thế mà thốt ra rất dễ dàng.
Không ngoài dự đoán của nàng - Đạm Đài Tẫn lại đỏ mặt.
------
Những hạt mưa rơi lất phất làm ướt ngói đen, như mực tàu loang lổ đắm mình trong cảnh sắc mỹ lệ của tranh thủy mặc. Tiếng mái chèo khua nước làm kinh động đến cả dòng sông xanh biếc, trên những phiến đá xanh gợn lên từng tầng sóng nhỏ.
Khi màn đêm buông xuống, làn khói bếp lại lượn lờ trong ngõ nhỏ. Lê Tô Tô xung phong đảm nhận việc nấu cơm cho phụ tử Đạm Đài Tẫn cùng Đạm Đài Tử Mật.
Bạch Tử Khiên mỉm cười gật đầu, nhưng khi ngoảnh đầu lại thì đã không thấy bóng dáng của Tiểu A Mật đâu. . .
"Hôm nay A Mật sẽ sang nhà dùng cơm cùng lão phu nhân ở nhà bên cạnh, phụ quân bảo trọng!" Giọng nói trong trẻo của Đạm Đài Tử Mật vọng lại từ phía xa.
Lê Tô Tô: "..."
Bạch Tử Khiên: "..."
Một nén hương sau. . .
Bạch Tử Khiên cảm thấy có hơi hối hận, vì đã không theo A Mật sang dùng cơm cùng lão phu nhân ở tiểu viện bên cạnh. Hắn lẽ ra phải thừa biết: Lê Tô Tô - Nàng chính là tiểu thư khuê các, mười ngón tay chưa từng dính vào nước Xuân, nếu như nàng biết làm cơm, thì đây mới đúng là chuyện lạ.
Lê Tô Tô xoắn khăn tay, trong lòng có hơi chột dạ.
Bạch Tử Khiên chỉ vào vật thể bị cháy đen không rõ là gì ở trước mặt, khó khăn mở lời: "Đây là. . ."
"Cá chua Tây Hồ, ta mới học được!"
"..."
Hắn cầm đũa lên, do dự hồi lâu, như thế sắp phải đánh một trận tử chiến, cuối cùng vẫn phải cắn răng gắp một miếng thịt cá cho vào trong miệng: "Khụ khụ. . ."
Bạch Tử Khiên ho khan một lúc, Lê Tô Tô vội đưa chén trà trong tay qua cho hắn.
"Chàng đừng ăn nữa, lần sau ta sẽ không làm nữa. . ."
"Vì sao lại không làm nữa? Người quý ở chỗ kiên trì, hơn nữa trẫm cảm thấy món này cũng không tệ lắm. . ."
Trong lúc nhất thời, Lê Tô Tô đã rơi vào trong dòng suy nghĩ miên man. Chờ đến khi định thần lại, nàng liền đoạt lấy đôi đũa trong tay hắn: "Ta biết ngay mà, vẫn là rất khó ăn, chàng đừng ăn nữa."
Nói xong lại muốn xoay người mang món ăn bị cháy đen này đi bỏ, lại bất ngờ bị Bạch Tử Khiên nắm lấy cổ tay kéo lại, nhất thời mất trọng tâm, nàng theo thế mà ngã vào lòng hắn.
"Thật ra cũng không đến mức khó ăn như thế, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, nếu như phải ăn cả đời, vậy thì ta cũng nguyện ý." Giọng nói ôn hòa vang lên từ trên đỉnh đầu, Lê Tô Tô vừa nghe xong liền thẹn thùng đến đỏ mặt.
Vì sao nàng lại quên mất - Người này từng tu hành mấy năm ở Bất Chiếu Sơn, tuy không rõ thuật pháp của Đạm Đài Tẫn đã học được như thế nào, nhưng về tài ăn nói để lấy lòng nàng, thì lại càng lúc càng trở nên khéo léo hơn.
Nàng nghĩ: Lê Tô Tô - Thẹn thùng cái gì chứ? Ngươi đã sống nhiều hơn chàng ấy đến một ngàn năm!
Nhưng xem ra là vẫn còn chưa có học nghệ được đến nơi đến chốn? Ngày nào đó rảnh rỗi, ta phải đến tìm Phiên Nhiên để thỉnh giáo một phen thì mới được!
Một dải sông mờ khói nước soi bóng mây lam ngày nắng, hai bên bờ đình viện nối liền mái hiên như bức họa. . .
Nhất Giang Yên Thủy Chiếu Tình Lam, Lưỡng Ngạn Nhân Gia Tiếp Họa Diêm.
▬ ▬《Thủy Tiên Tử – Vịnh Giang Nam》
Còn tiếp. . . . . .
【Tẫn Tô - Khúc Bình Phàm: Trung】
▸ Edit: Minh Tường | Beta: D-Yang
▸ Date: 06.04 - 02.09.2025
♫ BMG: YÊN VŨ HÀNH CHU《烟雨行舟》- LUÂN TANG
https://youtu.be/niBpiNTDUJA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip