Khúc Bình Phàm - 3: Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ
【Chương 3: Khúc Bình Phàm - Hạ】
❖ Tác giả: Phương Cao
» Translate: Bạch Vân Tịch
❝Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, Thâm Hạng Minh Triều Mại Hạnh Hoa.❞
▬ ▬ ▬ Trích - Lâm An Xuân Vũ Sơ Tễ: Lục Du
"Đêm Xuân Lầu Nhỏ Nghe Mưa Rơi,
 Sớm Mai Ngõ Vắng Ai Mời Mua Hoa."
Trong đình viện của Bạch gia có trồng một Cây Quế, thời điểm mà Lê Tô Tô cùng Đạm Đài Tử Mật dọn đến ở, thì tán cây đã rộng xum xuê như một chiếc lọng.
Gió giữa Thu lướt qua những bức tường trắng cùng mái ngói đen, ngọn quế vàng khẽ lay động, những nụ hoa vàng óng li ti như nứt ra thành một khe nhỏ, sắc vàng nhạt ấy như được ánh trăng thấm qua, xuyên qua từng kẽ lá và rắc xuống từng vệt sáng lấp lánh li ti. . .
Quế cao vút bên vách đá xanh tốt, cuối năm vẫn ngát hương thơm. Lá dày nghìn tầng xanh lục, hoa nở vạn điểm vàng.
Thiếu niên ôn hòa tay cầm gậy trúc, ngẩng đầu nhìn lên Cây Quế vàng rực rỡ, vạt áo bị gió Thu khẽ nâng lên một góc.
Khi gậy trúc khẽ lay, muôn vạn đóa hoa Quế đồng loạt rời cành, như mưa vàng li ti rơi xuống. . . Đạm Đài Tử Mật phấn khích chạy nhảy giữa làn mưa hoa, những cánh hoa nhỏ từng chút từng chút rơi lên tóc nàng.
Hôm nay Lê Tô Tô mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, trên tóc cài chuông bạc, tiếng leng keng vang lên mỗi khi chuyển động, nàng đang chống cằm, mỉm cười nhìn về phía phụ tử hai người họ.
Ánh nắng lưa thưa chiếu lên vạt trường bào lam nhạt của Đạm Đài Tẫn, mày mắt thanh tú, dung mạo bất phàm, chỉ là một khoảnh khắc sau giờ Ngọ như thường lệ, nhưng lại có thể khiến cho Tô Tô cảm khái không thôi.
Suốt hơn nghìn năm qua, mỗi lần nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra hình bóng cùng giọng nói của cố nhân. Sau khi mất đi rồi thì nàng mới hiểu được: Người đang sống trước mắt, thật đáng để trân quý biết bao——!
Đạm Đài Tử Mật bỗng nhiên chạy đến, bàn tay nhỏ dính đầy phấn hoa vàng đang nắm ôm theo một nắm hoa Quế: "Mẫu thân, người xem có thơm không?"
Nàng chiều ý nhi nữ mà cúi người xuống nghe thử, Tiểu A Mật liền cài cánh hoa lên tai nàng, vỗ vỗ đôi tay nhỏ rồi chạy đi: "Mẫu thân thật xinh đẹp!"
Lê Tô Tô ngẩng đầu, xuyên qua những cánh hoa Quế đang bay lả tả, ánh mắt nàng chạm phải ánh nhìn cùng nụ cười trên môi của Bạch Tử Khiên.
Bạch Tử Khiên sau khi bị nàng nhìn chăm chú lại một lúc lâu, hắn liền không nhịn được mà khẽ ho khan một tiếng, rồi sau đó chuyển tầm mắt nhìn sang chỗ khác.
Lê Tô Tô không kiềm được mà cong khóe môi lên.
------
Hoa Quế trong giỏ trúc dần dần chất thành một cái núi nhỏ, hương thơm hòa cùng với ánh nắng ấm áp mà lan ra khắp sân.
Bạch Tử Khiên nói muốn ủ Rượu Hoa Quế để uống, nên Tô Tô đã lấy một ít phong kín trong vại sứ xanh, nàng nói muốn học làm Bánh Hoa Quế.
Lại nhớ đến tài nghệ nấu nướng của Lê Tô Tô, trong lòng Bạch Tử Khiên không kìm được mà khẽ run lên một cái.
Thiếu niên ngồi xổm bên vại gốm bên dưới gốc Quế, đầu ngón tay dính những cánh hoa tựa những hạt vàng vụn. Tiếng chày gỗ giã gạo nếp khiến cho những cánh hoa còn sót lại trên cành rơi lả tả xuống tóc hắn.
Thiếu nữ nghiêng người tựa lưng vào thân cây loang lổ, giỏ trúc chất đầy những cánh hoa vừa mới sàng xong.
Lê Tô Tô tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử Khiên, giúp hắn dùng giấy dầu để bịt kín miệng vại gốm, tay nàng dính đầy bột gạo, cười đến khóe mắt cong lên như vầng Trăng non: "Bịt lại như thế này đã đủ kín chưa?"
"Ừm." Bạch Tử Khiên khẽ đáp lại một tiếng, rồi kéo nàng đứng dậy.
Thấy trên tóc hắn còn vương vài đóa Hoa Quế, Tô Tô không khỏi bật cười, nàng hơi nhón chân, đầu ngón tay vừa chạm vào không trung đã bị hắn nắm lấy.
"Đừng đùa nữa!" Lê Tô Tô tức giận liếc hắn một cái.
Bạch Tử Khiên liền thuận theo ý nàng, ngoan ngoãn cúi thấp người, mái tóc đen trượt xuống vai. Tô Tô khẽ nâng tay, giúp hắn gỡ xuống những cánh hoa vàng còn mắc lại trong tóc. Bóng dáng hai người chìm trong ánh sáng mờ ảo, chuông đồng treo dưới hiên lay động theo gió, ngân lên thanh âm trong trẻo mà thoát tục.
Đạm Đài Tử Mật trợn tròn mắt mà ngắm nhìn cảnh này, chỉ đọc sách thôi vẫn chưa đủ, A Mật nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra được hai chữ "xứng đôi" để hình dung cảnh này.
Lòng cảm khái: Phụ quân và mẫu thân, quả thật là một đôi được Thiên Địa tác hợp!
Vò rượu được chôn dưới gốc Quế.
------
Lại vào một ngày nào đó giữa mùa Thu. Bạch Tử Khiên đào vò rượu được chôn dưới gốc Quế lên.
Khoảnh khắc tay hắn bóc lớp đất niêm phong, vò rượu "bụp" một tiếng vang nhỏ, hương thơm nồng nàn của Rượu Hoa Quế theo khe nứt mà lan ra. . .
Lê Tô Tô nhất thời hứng thú, muốn cùng Đạm Đài Tẫn, à không là muốn cùng Bạch Tử Khiên đấu rượu.
Có lẽ do Bạch Tử Khiên cho rằng nàng không biết uống rượu, nên đã không ngờ đến việc chính mình bị nàng chuốc say đến mê man choáng váng, nằm gục trên bàn không dậy nổi.
"Chậc——!" Lê Tô Tô hiện tại đã là Thần Nữ, tất nhiên là sẽ ngàn chén không say.
Cơn gió Thu lướt qua, có hơi se lạnh, nàng sợ Bạch Tử Khiên bị nhiễm lạnh, liền lấy hạc bào khoác lên người hắn. Hương rượu hòa cùng với hương Tuyết Tùng đặc trưng trên người hắn, khiến Thần Nữ không kiềm được mà cúi người, thành kính đặt lên môi hắn một nụ hôn. . .
Dù sao thì đây cũng là phu quân của ta, lén hôn một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Thiên Địa chứng giám——! Lê Tô Tô ta tuyệt đối không phải là vì muốn chiếm tiện nghi của Đạm Đài Tẫn, nên mới cố ý chuốc say chàng ấy!
Thần Nữ bên này còn đang lẩm bẩm trong lòng, nào hay bên kia, chàng thiếu niên nằm gục trên bàn, vành tai sớm đã đỏ bừng.
Bóng cây lay động, hai đóa Hoa Quế xoay một vòng giữa không trung, sau đó rơi vào chén sứ men xanh, tạo thành vài gợn sóng nhỏ. . .
Nơi trần thế này, thật tốt đẹp! — Lê Tô Tô nghĩ.
Hồng trần dài vô tận, nguyện kiếp này cùng nàng chu du Tứ Hải.
Hồng Trần Lộ Mạn Mạn, Nguyện Kim Sinh Dữ Khanh Cộng Lãm
▬ ▬《Yên Vũ Hành Chu - BYE》
HẾT.
【Tẫn Tô - Khúc Bình Phàm: Hoàn Toàn Văn】
▸ Edit: Minh Tường | Beta: D-Yang
▸ Date: 06.04 - 05.09.2025
♫ ĐÀN TRANH: YÊN VŨ HÀNH CHU《烟雨行舟》- THÔI GIANG HỦY
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
♫ BMG: YÊN VŨ HÀNH CHU: KHÓI MƯA ĐƯA THUYỀN《烟雨行舟》
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip