Chương 6: Nơi có người chính là nơi tôi thuộc về
Có những việc không phải cứ cố gắng sẽ có thể giải quyết được.
Naruto biết rất rõ điều đó, nhưng khi y nghe tin Menma mở Sharingan cấp hai trong vòng thi đấu thứ hai, vẫn không khỏi cảm thấy chán nản.
Trước cả khi Menma được sinh ra Naruto đã từng cẩn thận suy nghĩ qua những vấn đề này, dòng họ bị người người sợ hãi, sức mạnh được người người mơ ước, nhất định sẽ đến với con cùng với tình yêu của y và Sasuke. Thực chuyện đó cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, chỉ cần bọn họ có thể giữ vững thời đại hòa bình khó lắm mới có được này thì tất cả vấn đề đều được giải quyết một cách dễ dàng.
Naruto đặt hai tay lên đống tài liệu chất cao như núi, những bức chân dung của các đời Hokage trước đều đang thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm y, nhắc nhở y hiện tại không chỉ là một người cha, điều đó khiến y cảm thấy rất khó thở.
Nếu như mình có thể mạnh hơn một chút nữa, có thể tìm ra cách đối phó trước khi mọi chuyện xảy ra thì tốt quá rồi.
Nếu như. . . . .
Hô hấp của y trở nên dồn dập, dẫn đến hai chân bắt đầu run run đứng không vững, trước khi ngã xuống vì không thể gắng gượng, y nghe thấy giọng nói của Sasuke vang lên bên tai mình.
"Naruto."
"Bình tĩnh."
Cái ôm của Sasuke rất khác với con người anh, không phải lúc nào cũng mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo, ngược lại, mới ấm áp làm sao. Một tay duy nhất che mũi và miệng đang không ngừng thở dốc của Naruto, y dựa vào lồng ngực Sasuke, lắng nghe rõ ràng được tiếng tim đập phía bên trái lưng mình.
Shikamaru vừa bước ra từ phòng thư kí sát vách liền nhìn thấy cảnh này, Naruto bị Sasuke ôm vào lòng từ sau lưng, anh dùng cả tay mình chặn lại tiếng thở hổn hển của Naruto, ngã ngồi giữa một đống tài liệu lộn xộn.
"Không sao rồi, để cậu ấy ngủ một giấc là được."
Sakura rời khỏi phòng trị liệu tiến tới ngồi cạnh Sasuke, anh vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nhưng Sakura biết anh không ngủ.
Gương mặt của Sasuke trông cũng không khác gì mấy so với lúc trước, có điều những góc cạnh sắc bén của thuở thiếu thời hầu như đã bị gọt phẳng, thay thế bằng sự ôn hòa do năm tháng gột rửa. "Cậu thay đổi rất nhiều, Sasuke." Nhớ lại trong khoảng thời gian cả hai quen biết nhau, dường như cô chưa bao giờ có cơ hội được ngồi xuống và trò chuyện với Sasuke như bây giờ.
Sakura nhìn anh mở cặp mặt kia ra, trong mắt là sự khó hiểu, vẻ mặt hiếm có ấy khiến Sakura không khỏi bật cười.
"Mà thật ra cậu cũng không thay đổi gì. Vẫn cứ trưng cái mặt đẹp trai đó, làm một vài chuyện thiếu đòn."
Câu nói này thực sự khiến Sasuke ngạc nhiên, trong ấn tượng ít ỏi của anh về Sakura thì hình như cô chưa từng nhận xét về anh như vậy bao giờ. Sakura cười, khẽ vuốt mái tóc ngắn đã không còn để dài thêm một lần nào nữa kể từ sau cuộc thi trung nhẫn năm đó. "Mấy ngày trước Menma hỏi mình một vấn đề."
"Menma?"
Sakura gật đầu, gương mặt của Sasuke hòa làm một với gương mặt của Menma, "Thằng bé hỏi mình rốt cuộc là vì sao mà thằng bé tồn tại." Sasuke lộ vẻ khiếp sợ, anh hoàn toàn không ngờ con trai của mình sẽ hỏi một vấn đề như vậy.
"Có phải là do cậu đã quá tùy hứng rồi không." Sakura vẫn cười, cô đứng lên, nện cho Sasuke đang ngu ngơ một cú, "Tốt xấu gì cũng là phụ thân của người ta, cũng nên học cách yêu thương người khác ngoài Naruto chứ."
Yêu thương.
Có lẽ trên đời cũng chỉ có một mình Uzumaki Naruto mới tin rằng Uchiha Sasuke sẽ có loại tình cảm đó.
Xung quanh Sasuke trở nên thật yên tĩnh, anh không biết Sakura đã rời đi từ lúc nào. Anh đứng lên đi về hướng phòng trị liệu, lúc này đây anh rất muốn được nhìn thấy Naruto.
Bản thân con người Naruto có một năng lực rất kì lạ, có thể khiến Sasuke chỉ cần nhìn thấy mặt cậu thì sẽ cảm thấy rất an tâm.
Naruto nằm trên giường bệnh đã tỉnh, đoán chừng là do nghe thấy tiếng bước chân, Sasuke trông thấy ánh mắt Naruto cứ tập trung nhìn chăm chăm vào mình, sau đó Naruto mỉm cười, vẫy tay với anh.
"Làm vẻ mặt gì đó, lại chỗ ông đây xem."
Naruto nhích qua một bên, chừa ra một chỗ đủ để Sasuke nằm xuống. Đóa hoa kiêu ngạo không ai bì nổi rất ngoan ngoãn, đi thẳng đến giường nằm xuống mặt đối mặt với Naruto.
"Phải mau đuổi đám người xấu kia đi mới được." Naruto khẽ cười, vô cùng thỏa mãn mà nhắm mắt lại, mặc cho Sasuke bên cạnh vẫn không kiêng dè gì nhìn y. "Em cảm thấy đã rất lâu rồi không được nằm cùng với anh như lúc này."
"Ngớ ngẩn."
"Cho em lười biếng mấy phút đi! Em cần sạc đầy pin mới có sức đánh đuổi người xấu được."
Những cảm xúc vẫn còn đang rất hừng hực vừa rồi của Sasuke đã bình tĩnh trở lại, anh đưa tay xoa mặt Naruto, sau đó chậm rãi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mặt Naruto.
Nếu đã vậy, vậy thì tôi sẽ cố gắng phụ em một tay.
Trên thực thế hai người họ cũng chẳng lười biếng được lâu, đại khái ba tiếng sau Sasuke đã bị giọng nói của Shikamaru đánh thức.
"Tôi nói hai cậu gì thì gì cũng nên kiềm chế một chút, đây là phòng trị liệu mà."
Sakura đứng bên cạnh Shikamaru, vẻ mặt như muốn nói cô cũng bó tay với hai tên đàn ông không biết xấu hổ này rồi. Bình thường thì, khi gặp phải tình huống tương tự như bị bắt gian này thì người da mặt dày hơn sẽ là Naruto, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
"Việc đó thì liên quan gì, đây là phòng khám chuyên dành cho Hokage."
Trạng thái của Naruto đã được nạp đầy pin cực kỳ tốt, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ như ma như quỷ cách đây không lâu. Y thuần thục mặc áo choàng Hokage được treo trên kệ, đôi mắt phát ra ánh sáng quan sát Sasuke.
"Ở đây nhờ cả vào anh, Sasuke."
Bọn họ đã phải bỏ ra rất nhiều tâm sức cho kế hoạch lần này, hiện tại cũng đến lúc phải kết thúc tất cả. Sasuke ngồi dậy, đưa tay tiếp lấy áo choàng đen được quăng về phía mình.
"Yên tâm."
Naruto không có gì phải lo lắng, bắt đầu từ ngày trở về sau Thung Lũng Tận Cùng y đã biết, sau này mình sẽ không bao giờ phải bất an nữa.
Naruto đi tới cửa lại quay đầu nhìn quanh một lượt, Sasuke đang đưa lưng về phía y mặc áo choàng, dù chỉ có một tay nhưng động tác của anh vẫn rất điêu luyện, không cần tốn sức đã có thể cột được nút thắt. Sau đó Sasuke xoay người, trong mắt họ đều chỉ có hình bóng của đối phương.
"Hãy nhớ giúp anh gửi lời chúc mừng đến Menma."
"Ừm."
Sakura một mực nhìn theo bóng lưng Naruto và Shikamaru cho đến khi cả hai biến mất trên hành lang mới quay đầu lại nhìn Sasuke, hiện tại toàn bộ Konoha đều đang đè nặng trên lưng hai người họ.
"Mình có một số việc muốn hỏi cậu."
Một bên tay trống rỗng bị giấu sau tấm áo choàng, Sasuke cũng không định sẽ rời đi ngay, anh vẫn còn dư một ít thời gian, đủ để anh có thể nghe được những chuyện trước giờ mình chưa từng biết.
"Đó đã là chuyện rất lâu về trước."
Sakura biết anh muốn hỏi điều gì, cô lướt qua Sasuke, ngồi xuống ghế dành cho người thăm bệnh. Sasuke nhận ra có lẽ Sakura lại đang bắt đầu hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ, cho nên cũng không hối thúc, rất yên tĩnh chờ đợi.
"Lúc trước cậu quả thật đã làm rất nhiều việc ngu ngốc." Sakura cúi đầu xuống, ngắm nhìn những miếng gỗ lót sàn dưới chân, những phiến gỗ ấy dần dần hóa thành mặt tuyết, rất dày, cũng rất lạnh.
Thực chất số lần chứng rối loạn hô hấp của Naruto phát tác không nhiều, sau lần đầu tiên gặp phải y đã rất nhanh học được cách khống chế bản thân. Nhưng Sakura vẫn luôn rất sợ, chỉ cần trông thấy gương mặt vặn vẹo của Naruto, cô sẽ liền nhớ lại cái ôm trong trời tuyết kia.
Mọi người đều bảo Naruto giống mặt trời, nhưng cô biết khi đó Naruto chắc hẳn đã rất lạnh, tuyết rơi trên người cậu ấy, tiến vào trong cơ thể, theo máu huyết chảy qua toàn thân, biến cậu thành một tên ngốc chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Trở về sau trận chiến ở Thung Lũng Tận Cùng, hai người họ ngủ rất lâu, Sakura ngồi chính giữa hai người, trong khoảng thời gian đó cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Cô nghĩ rằng Naruto chắc chắn sẽ không có can đảm nói ra lời yêu, cô nghĩ rằng nếu Sasuke thật sự có thể chấp nhận tình cảm ấy nhưng rồi lại một lần nữa quay người rời đi thì phải làm sao, cô không biết liệu mình có thể giúp tác hợp cho hai người họ hay không, lý do là vì cô đã không còn đủ sức để cùng hai người chơi trò đuổi bắt nữa rồi.
Những suy nghĩa đó tràn ngập trong đầu cô, cho đến khi Naruto tỉnh lại và nói với cô.
Sakura, đừng nói gì cả, đều đã không còn quan trọng nữa.
Màn tuyết dưới chân Sakura lại trở thành những phiến gỗ, cô quay đầu, trông thấy Sasuke đang dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn mình.
Đúng vậy, mọi thứ đều đã không còn quan trọng nữa. Vở kịch tranh đấu đó đã sớm kết thúc, những người đáng ra nên ở bên nhau từ lâu rốt cuộc cũng đã ở bên nhau, bọn họ thậm chí còn có một đứa con rất đáng yêu.
"Thay vì quan tâm những chuyện năm xưa, không bằng hãy học cách làm sao để biểu đạt tình cảm của mình đi." Sakura đứng lên, bởi vì nhớ lại quá khứ khiến tâm trạng cô có hơi trùng xuống nên Sakura lại trút giận lên cái ghế kia.
"Không ai sẽ yêu mãi một khúc gỗ, Sasuke, chẳng lẽ cậu không sợ có một ngày Naruto sẽ dẫn theo Menma rời khỏi cậu sao?"
Đúng, trên đời này làm gì có ai sẽ luôn yêu một khúc gỗ chứ.
Ngoại trừ Uzumaki Naruto.
Lần này Menma đã thực sự sợ hãi, trước khi những miếng băng vải được tháo khỏi mắt mình đã không dưới một lần cậu cảm thấy quãng đời còn lại của mình chỉ có thể làm bạn với gậy dò đường, lỡ như hai vị phụ thân của cậu bởi vì cậu mù mà vứt bỏ cậu thì phải làm sao, dù chỉ là sự thê thảm trong tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cậu muốn chết ngay lập tức.
"Mẹ người nhẹ tay một chút."
"Dì ơi, cậu ấy thực sự không sao sao?"
Sakura cảm giác gân xanh trên trán mình đã trổi dậy, trong tích tắc nếp nhăn trên khóe mắt lại hằn thêm vài đường, "Hai đứa tụi con tránh xa ta ra!"
Menma lấy lại ánh sáng trong tình huống ồn ào như thế, cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy Sadara đang vui đến sắp khóc, nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Mitsuki, cùng với vẻ mặt mất kiên nhẫn của dì Sakura.
"Qúa tốt rồi Menma!"
"Mình còn nghĩ bản thân đã mù luôn rồi!"
"Chỉ là do cậu quá mức lo lắng, nên mới bị thương thôi!"
Ba đứa bé tụ lại nhốn nha nhốn nháo, Sakura thu dọn số băng vải kia, quay người rời đi đồng thời dặn dò, "Hai đứa đừng chọc cho thằng bé khóc biết chưa, tạm thời mắt của thằng bé vẫn không được dính nước."
"Ai sẽ khóc chứ!"
"Phốc. . ."
Bốn người bọn họ nghe thấy tiếng cười khẽ, đưa mắt nhìn qua theo nơi phát ra âm thanh, trông thấy một người đàn ông vẫn luôn im lặng dựa lưng vào cửa, toàn thân anh đều được bao bọc trong lớp áo choàng đen, nếu không phải chính tai nghe được căn bản sẽ không ai dám tin tiếng cười vừa rồi lại phát ra từ người này.
Sasuke cũng không để ý phản ứng của họ, anh đi về phía Menma, đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Không cần sợ, con chỉ là mạnh lên mà thôi."
Đến khi Sakura đưa hai đứa bé dư thừa kia ra ngoài cùng mình, Menma vẫn chưa lấy lại tinh thần. Sự dịu dàng của Sasuke đến quá đột ngột, điều này khiến cậu hoài nghi không biết có phải bản thân vẫn còn trong cơn ngủ mê hay không.
"Đau không?"
Sasuke vỗ nhẹ vào khóe mắt Menma.
Anh vẫn còn nhớ quá trình mở mắt của mình rất đau. Nhưng cảm giác đó đã cách hiện tại quá xa, chính vì vậy mà anh không dám chắc nỗi đau ấy rốt cuộc là nỗi đau của linh hồn hay là nổi đau về thể xác.
Menma lắc đầu, "Không, không đau một chút nào." Cậu cúi đầu, nắm chặt hai tay của mình, "Ngược lại, con cảm thấy cả người mình đều tràn đầy năng lượng."
"Năm đó người cũng như vậy sao? Phụ thân?"
Cảm giác tràn trề sức mạnh khiến Menma rất phấn khích, cậu ngẩng đầu nhìn Sasuke, đang định nói tiếp thì, bỗng chợt nhận ra bản thân vừa nói gì. "Xin lỗi, phụ thân. . ."
"Vì sao lại xin lỗi?"
Thái độ của Sasuke không giống như trong tưởng tượng của cậu, như thể anh thực sự không hiểu Menma đang xin lỗi vì điều gì. Điều đó khiến Menma không khỏi sinh ra ngờ vực với những cảm xúc mà mình đã chôn dấu suốt bao lâu nay, có lẽ con người thật của Sasuke, hoàn toàn không giống với những gì cậu đã tưởng tượng.
"Con cho rằng người không muốn nhắc đến những chuyện đó."
"Vì sao?"
Vì sao. . .
Menma cũng không biết vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng có lẽ là do cảm giác mà Sasuke mang đến cho cậu từ trước giờ chính là như vậy. Nhưng bây giờ Menma không dám chắc chắn, cậu nhớ ra dường như mình chưa từng chủ động hỏi Sasuke về những chuyện trước kia bao giờ.
Sự im lặng kéo dài khiến Sasuke mất kiên nhẫn, anh ngồi xuống cạnh giường Menma, có chút do dự, mới quyết định mở miệng.
"Con là con của chúng ta, Menma."
Menma lấy lại tinh thần giật mình nhìn Sasuke, cậu hình như đã đoán được lời mà Sasuke muốn nói.
"Bất luận là đáng thương hay là thê thảm, hoặc là những từ ngữ càng nghiêm trọng hơn nữa. Con chỉ cần vững tin rằng, cả đời này của con sẽ không bao giờ gặp phải những điều như vậy."
Sasuke tựa như một thanh kiếm, lạnh lùng chém tan góc tối trong đáy lòng Menma. Cảm giác ấy khiến Menma không nói thành lời, cậu chỉ có thể dùng vẻ mặt lã chã chực khóc nhìn Sasuke.
"Đừng khóc." Sasuke lại đưa tay vuốt ve khóe mắt Menma, động tác của anh đã nhẹ nhàng nhất có thể, đối với Menma mà nói, nó tựa như một chiếc lông vũ vừa lướt qua. "Chúc mừng con, Menma."
Ngay cả Sasuke cũng không biết bản thân đang chúc mừng đứa bé này vì điều gì, là vì cặp mặt kia, hay là do con trai tuổi nhỏ mà đã có khả năng vượt qua vòng thi thứ hai của cuộc thi trung nhẫn.
Nhưng những điều đó có lẽ cũng không quá quan trọng.
"Naruto đang làm một việc rất quan trọng, chờ em ấy xử lý xong xuôi, chúng ta sẽ chúc mừng con."
Cuối cùng Menma cũng lấy lại tinh thần sau sự lên xuống của tâm trạng mình, "Con biết rồi!" Nói đến chuyện này khiến Menma cảm thấy rất vinh dự, đây là nhiệm vụ mà người cha Hokage đệ thất của cậu đã đích thân giao cho cậu.
"Trước đó ba ba cũng đã giao cho con một nhiệm vụ rất quan trọng."
"Nhiệm vụ?"
Sasuke chưa nghe Naruto nhắc đến nửa chữ về chuyện này với anh, nhưng Menma rất hào hứng, cậu chủ động nắm tay Sasuke, khoe khoang nói với Sasuke.
"Ba ba giao cho con nhiệm vụ trong khoảng thời gian người không có mặt ở đây con phải bảo vệ tốt bản thân mình."
"Ngoài cái đó ra. . ."
Mắt Menma phát ra ánh sáng, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Sasuke.
"Người giao vị trí sau lưng phụ thân lại cho con!"
"Phụ thân người yên tâm đi! Con nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt!"
Sau lưng? Bảo vệ?
Để một đứa bé bảo vệ anh?
Sasuke không kiềm được muốn bật cười. Chuyện như vậy, quả nhiên chỉ có tên ngu ngốc kia mới làm được.
Anh nghe thấy vài tiếng đập cửa vang lên, tức khắc đứng dậy chặn tầm mắt tò mò của Menma. Người tới là Kakashi, thời gian của anh đã hết.
"Vậy thì nhờ con." Sasuke vươn tay, hai ngón tay chạm vào trán Menma, tương tự như nhiều năm về trước anh hai đã làm vậy với anh, "Bảo vệ tốt mình, Menma, chờ bọn ta trở về."
Vì điều gì mà cậu lại có thể cảm thấy phụ thân không yêu mình chứ?
Menma nghĩ không ra nguyên nhân, cậu nhìn bóng lưng đã đi ra ngoài của người ấy, xui khiến sao lại mở miệng gọi.
"Phụ thân!"
Sasuke dừng bước, quay đầu nhìn cậu, Menma lúc này đang rất vui vẻ, gương mặt cười lên quả giống Naruto y đúc.
"Con yêu người! Xin người phải mau mau trở về nhé!"
Sasuke một lần nữa quay đầu tiến về phía trước, không nhìn vẻ mặt như vừa gặp quỷ của Kakashi.
"Đã biết."
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip