[Tuấn - Hạn] Ám Ảnh p4

Hôm sau Cung Tuấn vẫn tỉnh dậy trước anh, cậu định ra ngoài nấu ít cháo cho anh thì Hoàng Hựu Minh không biết đã thức từ lúc nào đang cặm cụi trong bếp nấu nấu nướng nướng cái gì đó.

Cung Tuấn đi vào nhìn nồi cháo thịt thơm lừng mà nhìn anh đầy kinh ngạc "Anh biết nấu ăn sao? Nhìn hấp dẫn quá"

Hoàng Hựu Minh gật đầu cười cười nói với giọng đầy tự hào "Anh đây từng học qua một lớp nấu ăn để theo đuổi một em khóa dưới, nào ngờ người ta có người yêu mất tiêu, tiếc gần chết"

Cung Tuấn nhìn thấy Hoàng Hựu Minh rất tự hào mà kể bất giác thấy buồn cười, không ngờ anh Hạn trầm mặc như vậy mà xung quanh anh toàn người nói nhiều, cậu nghĩ mình là phiền lắm rồi nào ngờ Hoàng Hựu Minh còn phiền hơn, anh ta nói rất nhiều toàn những chuyện gì đâu thôi.

Cung Tuấn vừa giúp Hoàng Hựu Minh thái hành tiện miệng hỏi "Tên Tô Dật kia là bạn trai cũ của anh Hạn sao? Sao họ lại chia tay vậy?"

Nghe đến câu hỏi này tay đang khuấy cháo của anh chợt dừng lại "Chuyện này không tiện nói ở đây, trưa nay tôi không có cuộc hẹn gặp nhau ở quán cafe gần bệnh viện cậu đi"

Cung Tuấn nghe vậy gật đầu, cậu rất quan tâm đến cảm nhận của Trương Triết Hạn, cậu muốn biết thêm về anh, muốn nhìn xem những năm qua anh đã phải chịu những gì.

Sau khi dọn thức ăn ra bàn, Cung Tuấn mới đi vào phòng gọi Trương Triết Hạn dậy, anh hôm qua uống hơi nhiều, tỉnh dậy mới thấy đau đầu kinh khủng, anh xoa xoa nguyệt thái dương mà đi vào nhà vệ sinh.

Đến khi bước ra thì thấy hai người đang ngồi chờ anh mới động đũa "Mọi người sao không ăn trước đi"

Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống Cung Tuấn đã múc qua một bát cháo đầy thịt cho anh cười ân cần đẩy qua "Em chờ anh ăn cùng"

Hoàng Hựu Minh nhìn thấy Cung Tuấn như vậy lại nhìn sang Trương Triết Hạn đôi mày khẽ nhíu nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng bình thường cùng họ ăn uống.

Trương Triết Hạn đã mấy ngày không đến công ty, chỉ xử lý việc ở nhà, hôm nay anh đến kiểm tra đột xuất mọi người nhất thời giật mình nhưng cũng nhanh chóng quay lại nhịp điệu ban đầu, công ty của anh thật sự rất chất lượng, từ nhân viên nhỏ đến nhân viên cấp cao đều rất tự chủ trong công việc, báo cáo khách quan, vì vậy anh rất yên tâm giao công ty cho bọn họ.

"Tôi muốn xuống khu chế tác, cậu cứ làm việc bình thường không cần để ý đến tôi" Trương Triết Hạn nói xong thì ấn thang máy lên tầng 3 nơi các nhân viên thủ công tạo ra những trang sức theo bản thiết kế.

Trương Triết Hạn nhìn một vòng rồi đi đến một cái bàn ngồi xuống, anh nhìn những dụng cụ trên bàn một cái gật đầu, cởi áo khoác ngoài ra đặt ở một bên, tự mình xoắn tay áo lên cặm cụi mà làm.

Những người trong phòng dường như quá quen với hình ảnh giám đốc tự tay làm việc này của mình, những vị khách đặt biệt Trương Triết Hạn đều sẽ tự tay mình làm ra sản phẩm, đó cũng là thứ khiến nhân viên nể trọng anh, anh không kiêu căng ngạo mạn, không chỉ tay năm ngón, không thích ra lệnh, không mắng chửi nhân viên nhưng từ sâu trong người anh lại toát ra vẻ uy nghiêm khiến mọi người tự khắc mà nghe theo anh.

"Giám đốc Trương, trưa rồi anh muốn ăn gì không? Xuống căn tin ăn mới bọn tôi luôn này" Giờ nghĩ trưa cũng đến, mọi người chuẩn bị đi ăn, thấy Trương Triết Hạn vẫn còn mày mò tỉ mỉ làm gì đó thì một người lên tiếng hỏi.

Trương Triết Hạn dường như rất tập trung nên không quay đầu lại chỉ lên tiếng "Tôi không đói, mọi người đi ăn đi"

Cả nhóm bảo anh làm ít thôi, cẩn thận rồi rời đi, vì họ biết giám đốc của họ nói một là một, hai là hai có khuyên vô ích.

Trong khi Trương Triết Hạn cặm cụi làm việc thì bên này Hoàng Hựu Minh và Cung Tuấn đang ăn trưa cùng nhau tại một quán cà phê rất gần bệnh viện.

Họ nói những chuyện nhảm nhí chờ đến khi thức ăn và nước uống được mang lên đầy đủ Cung Tuấn mới mở miệng hỏi.

"Chuyện hồi sáng...anh nói với em được không?"

Hoàng Hựu Minh nhìn vẻ mặt Cung Tuấn một lúc như muốn nhìn xuyên tâm trí cậu, đến khi nhìn thấy có nét chột dạ trong mắt Cung Tuấn anh mới cười nhẹ một tiếng.

"Cậu yêu anh trai cậu phải không?"

Cung Tuấn nghe mà giật cả mình, muốn nói không phải nhưng miệng lại không nở nói ra, Hoàng Hựu Minh không đợi cậu suy nghĩ ra lời gì đã nói "Tôi là bác sĩ tâm lý, tôi nhìn ra được, cậu không thể nói dối trước mặt tôi"

Cung Tuấn nghe xong thì ngoan ngoãn gật đầu, Hoàng Hựu Minh cong lên khóe miệng, tên này dễ chọc hơn Trương Triết Hạn nhiều, anh ta ho nhẹ hai tiếng bày ra bộ dạng nghiêm túc bắt đầu kể...

[Lô Dật và Trương Triết Hạn là sinh viên cùng khóa, lúc bọn họ mới quen biết nhau là vào năm hai đại học, Hoàng Hựu Minh có bài luận nên mới tìm đến bám đuôi Trương Triết Hạn, hôm đó trời mưa rất lớn Lô Dật quên mang theo ô, Trương Triết Hạn đưa ô của mình cho cậu ta rồi đội mưa trở về, Hoàng Hựu Minh thì mang theo ô nên đã chạy theo đưa Trương Triết Hạn về nhà nhờ vậy mới thân hơn một chút, hôm sau khi Hoàng Hựu Minh và Trương Triết Hạn ăn trưa cùng nhau thì Lô Dật đi đến trả ô cho Trương Triết Hạn rồi cùng ngồi xuống ăn cùng, Lô Dật rất quan tâm đến Trương Triết Hạn, lo cho Trương Triết Hạn từng li từng tí, Hoàng Hựu Minh còn tưởng mình là người vô hình, rồi khoảng gần một tháng sau tình trạng của Trương Triết Hạn trở nên rất tốt, còn biết cười nữa, chăm chọc Hoàng Hựu Minh vài câu là chuyện thường, lúc đó Hoàng Hựu Minh cảm giác mình đầy thành tựu khi bệnh nhân mình quan sát tiến triển tốt lên, rồi có một ngày đó Trương Triết Hạn rủ Hoàng Hựu Minh đi ăn có cả Lô Dật, Trương Triết Hạn nói họ bắt đầu hẹn hò, Hoàng Hựu Minh tất nhiên là đồng ý hai tay hai chân, Lô Dật vừa đẹp trai, tài ba lại còn dịu dàng với A Hạn người hoàn hảo như vậy rất cần cho A Hạn .Họ vậy mà quen nhau được hai năm, năm đó trường có tổ chức một cuộc thi với những sinh viên năm cuối với một xuất học bổng đi Pháp du học, cả trường đều biết A Hạn chắc chắn là người được giải, A Hạn vốn không kiêu căng gì, nghe thì cũng để qua một bên, Hoàng Hựu Minh nhớ rõ hôm đó là sinh nhật của Trương Triết Hạn, anh vô tình gặp A Hạn từ phòng hiệu trưởng ra lúc đó cũng gần 7h tối, anh chạy lại bắt chuyện mới biết hiệu trưởng là rất mong A Hạn mang lại rạng rỡ cho trường, muốn khuyến khích A Hạn một chút, thế là giữ A Hạn lại đến giờ. Anh biết hôm nay sinh nhật A Hạn định rủ cậu ta đi ăn thì cậu ta nói đã có hẹn với Lô Dật, anh từ lúc bị Lô Dật cướp đi vị trí thân nhất kia liền ghi thù thế là anh lẽo đẽo theo muốn phá uyên ương. A Hạn vốn nhàn nhạt nên không cản để anh đi theo luôn.
Về đến nhà, đèn đã được bật sáng, Trương Triết Hạn vậy mà nở nụ cười nhẹ, cậu ta mở cửa bước vào, trong nhà lại không có gì đặt biệt nhưng âm thanh lại vô cùng đặt biệt. A Hạn tối sầm mặt, anh cũng vậy, hai người bọn anh cùng nhau theo thanh âm đó mà đi đến cửa phòng, phòng vốn không đóng vừa nhìn thấy hai thân người xích lỏa ôm lấy nhau làm chuyện đồi bại trên giường của mình, A Hạn thật sự rất tức giận, anh đứng bên cạnh còn có thể cảm giác được sự lạnh lẽo từ người A Hạn tỏa ra.
Hoàng Hựu Minh không muốn nhìn nữa lên tiếng quát.
"Các người là đang làm cái quái gì vậy?"

Lô Dật nhìn thấy Trương Triết Hạn thì mặt cũng biến sắc buông người kia ra, người kia cũng sợ hãi túm lấy mền che kính thân dưới, Trương Triết Hạn ngữ khí không lớn nhưng uy hiếp lại vô cùng lớn nhìn Lô Dật lạnh nhạt hỏi "Anh là đang làm gì?"

Hoàng Hựu Minh cũng là lần đầu thấy sự phẫn nộ của Trương Triết Hạn nhất thời cũng ngây ngẫn.

Lô Dật bước đến muốn chạm vào Trương Triết Hạn lại bị anh né tránh lườm Lô Dật "Anh đừng chạm vào tôi bằng bàn tay dơ bẩn đó, biến khỏi mắt tôi"

Trương Triết Hạn lúc đó vô cùng mạnh mẽ và kiên quyết, một chút nhân nhượng cũng không có, trực tiếp đuổi hai người đó ra khỏi nhà, tự mình gom chăn ga gối tất cả đều mang vứt ra sọt rác.

Hoàng Hựu Minh có chút lo lắng cho A Hạn vì anh có tiền sử bị trầm cảm, nhận cú sốc lớn như vậy Hoàng Hựu Minh sợ anh sẽ đi tự sát, thế là muốn ở lại xem nào ngờ anh ném Hoàng Hựu Minh ra ngoài khóa cửa lại tự nhốt mình trong phòng. Hoàng Hựu Minh cũng cố phá cửa nhưng làm cách nào cũng không mở cửa được.

Sau vụ việc đó A Hạn đã nhốt mình trong nhà một tuần lễ, đến kì thi tham gia nhận học bổng cũng không tham gia, học bổng đó vậy mà thuộc về Lô Dật.

Hoàng Hựu Minh thấy vậy tức giận quá mới đến tìm Lô Dật sau khi đấm hắn ta vài cú mới biết, hôm đó là Lô Dật cố tình, hắn muốn cái học bổng đó, đối với một nghệ nhân cảm tính rất quan trọng, hôm đó hắn đã kích thích A Hạn như vậy để A Hạn không thể tham gia cuộc thi, nghe xong anh còn tức giận hơn nhưng cái người trong cuộc kia lại không vẻ gì là tức giận.

Hoàng Hựu Minh cũng không biết Trương Triết Hạn đã nghe được bao nhiêu, đã ở đó từ lúc nào nhưng anh biết tình trạng của A Hạn vô cùng tệ, cho đến bây giờ anh cũng chưa thể giúp cậu ta khỏi hẳn.]

Cung Tuấn nghe mà tay đã nắm chặt thành đấm, cậu không ngờ cái tên Lô Dật đó lại có thể quá đáng với Trương Triết Hạn như vậy.

---
Sau cuộc nói chuyện với Hoàng Hựu Minh, tâm tình của Cung Tuấn thật sự rất không vui, cứ nghĩ đến anh của cậu chịu hết chuyện này đến chuyện khác như vậy mà bây giờ vẫn có thể chịu đựng được, tâm cậu đau lòng không thôi.

"Bác sĩ Cung, anh sao vậy? Trà nguội rồi kìa" bác sĩ Lý thấy cậu cứ cầm ly trà thổi thổi, thổi đến mức nguội lạnh luôn rồi mà cậu vẫn ngồi thổi, cô nhìn không nổi nữa gọi cậu.

Cung Tuấn nhìn ly trà cười cười nhìn cô "A, tôi cứ suy nghĩ lung tung rồi thẩn người mất, bác sĩ Âu và bác sĩ Trần đâu rồi?"

"Hai người họ vừa có việc nên ra ngoài rồi, tôi với cậu cũng đi ra đó một chút, nghe y tá nói mấy người bị tai nạn đã tỉnh rồi đó" bác sĩ vỗ vỗ vai Cung Tuấn đi ra ngoài.

Cậu cũng không thèm uống trà nữa, đặt trà trên bàn rồi rời đi.

Tối đến Cung Tuấn lái xe trở về thì anh vẫn chưa về, Cung Tuấn gọi điện những anh lại không nghe máy, tuy là có chút sốt ruột nhưng anh cũng không phải trẻ con, chắc đang bận nên cậu cũng không làm phiền, cậu trước tiên đi tắm thay ra bộ đồ thoải mái mới đi làm thức ăn tối cho hai người.

Trương Triết Hạn gần 8h mới trở về nhà, anh vừa bước vào mùi thơm của đồ ăn đã khiến bao tử anh kêu lên, Trương Triết Hạn lên tiếng gọi.
"Em về lúc nào vậy?"

Cung Tuấn nghe thấy tiếng mở cửa liền biết anh về. Cậu ném tạp dề chạy ra, nghe anh hỏi tay vừa giúp anh cầm túi miệng cười trả lời "Em mới về đây thôi, để em cất đồ cho, anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm"

Trương Triết Hạn gật đầu không nói gì đi vào nhà tắm, thay ra một bộ đồ thoải mái tâm tình cũng thoải mái theo.

"Ngày mai khai mạc cuộc thi, em muốn đi xem không?" Trương Triết Hạn vừa cùng Cung Tuấn ăn cơm vừa nhìn cậu hỏi.

"Nghe đâu hôm đó anh và hai người kia trực tiếp trên sân khấu tạo ra sản phẩm phải không?" Cung Tuấn mắt sáng như sao hỏi.

Anh gật đầu "Đúng vậy, món đó sẽ tặng cho người có mặt tại hiện trường, anh muốn tặng cho em"

Trương Triết Hạn là vậy đó, không thích giấu giếm gì, trực tiếp là nói ra luôn, Cung Tuấn cười đến híp cả mắt "Được, ngày mai em sẽ đến, để tí nữa em gọi cho bác sĩ Âu nhờ ông ấy đổi ca với em"

Trương Triết Hạn mỉm cười gắp thức ăn cho cậu không lên tiếng nữa, để mặc cho cậu bắt đầu luyên thuyên kể chuyện.

Ăn uống xong xuôi, Cung Tuấn gọi điện cho bác sĩ Âu còn Trương Triết Hạn lại muốn xem phim nên ra sofa ngồi trước, Cung Tuấn nói chuyện xong gọt một ít trái cây mới mang ra cùng anh vừa ăn vừa xem.

Đang xem giữa chừng thì có tiếng chuông cửa, Trương Triết Hạn lười biếng đẩy đẩy Cung Tuấn "Em ra mở cửa đi, anh lười"

Cung Tuấn mắt mang ý cười nhìn anh đang ngồi cuộn tròn trên sofa mắt không rời màng hình mà cưng chiều gật đầu dạ một tiếng.

Cung Tuấn đứng dậy đi ra cửa, vừa mở cửa sắc mặt Cung Tuấn liền tối sầm, là Lô Dật, anh ta lại mang đến một bó hồng trắng nhỏ, Cung Tuấn nghe Hoàng Hựu Minh kể xong sự chán ghét với người này đã tăng vọt liền không để anh ta làm bẩn nhà mà bước ra ngoài đóng cửa.

"Anh đến đây làm gì?" Cung Tuấn không mấy thân thiện gì hỏi.

"Tôi đến gặp A Hạn, em ấy đâu rồi?" Lô Dật cũng không khách khí gì nói.

"Anh ấy ở trong nhà, nhưng anh ấy không muốn gặp anh, mời anh về cho và tốt hơn là đừng vác mặt lại đây nữa, nhà này không chứa anh" Cung Tuấn chỉ ngoan hiền trước mặt Trương Triết Hạn, đối với người không thích cậu không khách khí gì tỏ thẳng thái độ không ưa.

"Mong cậu vào trong gọi em ấy một tiếng giúp tôi, chuyện của bọn tôi kẻ như cậu không có quyền nhúng tay vào" Lô Dật thẳng thắn nói.

"Vậy thật xin lỗi, nếu chuyện không liên quan đến anh Hạn tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng chuyện này có liên quan đến anh ấy, gặp mặt anh chỉ khiến anh Hạn của tôi khó chịu mà thôi, một là anh về ngay bây giờ, hai là đợi tôi vào nhà đóng cửa tí tự về anh chọn đi" Cung Tuấn cười như không cười nói.

"Cậu..." Lô Dật nhíu mày nhưng chưa kịp lên tiếng lại nghe tiếng Trương Triết Hạn trong nhà gọi.

"A Tuấn, ai vậy? Sao lâu vậy? Anh uống hết trà rồi, em pha giúp anh đi"

"Anh nghe thấy rồi chứ, người anh ấy cần là tôi không phải anh, mời anh C.Ú.T dùm" dứt câu Cung Tuấn bước vào nhà đóng cửa lại, trở thành bộ dạng ngoan ngoãn cười dịu dàng vơi anh "Anh muốn ăn hả cảo không? Em chiên cho anh một phần"

Trương Triết Hạn vẫn chăm chú nhìn tivi không quay đầu "Được, em làm gì cũng được, mà nhanh lên sắp đến khúc hay rồi này"

Cung Tuấn dạ một tiếng rồi chạy vào bếp, cậu lườm một cái ngoài cửa rồi xem nhưng không có gì mà hành động như thường lệ. Lô Dật vốn chưa đi, nghe giọng nói làm nũng kia của Trương Triết Hạn mà tức giận, những hành động ỷ lại đó của Trương Triết Hạn năm xưa chỉ dành cho hắn, giờ Trương Triết Hạn lại dám dùng những hành động đặc biệt đó với một thằng con trai khác.

Hắn ném bó hoa nhỏ đó sang một bên xoay người bỏ đi. Hai người Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hoàn toàn không hề hay biết gì cứ cùng nhau vui vui vẻ vẻ mà xem phim.

Ngày hôm sau, từ sớm Trương Triết Hạn đã mặc một bộ âu phục màu đen sang trọng, cả người anh toát lên một vẻ quyền quý không thể che giấu, Cung Tuấn thầm nghĩ thảo nào cho dù anh muốn thu mình thế nào cũng bị người khác chú ý đến, anh của cậu quá đẹp rồi.

"Tuấn... Tuấn.... A Tuấn... Em sao vậy? Sao đứng ngây ra đó vậy?" Trương Triết Hạn nhờ cậu sửa lại cà vạt cho mình nhưng cậu lại đơ người ra khá lâu, anh cười nhẹ một tiếng gọi cậu.

Cung Tuấn biết mình vừa bị thất thố, mặt có chút đỏ cười gãi gãi đầu giúp anh sửa lại cà vạt "Xin lỗi, lần đầu thấy anh mặc trang trọng như vậy có chút thất thần"

Trương Triết Hạn bật cười "Đẹp không?"

Cung Tuấn hầu như không suy nghĩ gì gật đầu cái hụp "Đẹp"

Trương Triết Hạn hài lòng sửa lại cổ áo cho Cung Tuấn, thấy đã thuận mắt rồi mới nắm lấy cổ tay Cung Tuấn "Đi thôi, chúng ta đến trường quay nào"

Cung Tuấn lái xe cùng Trương Triết Hạn đến trường quay, vừa bước xuống xe nhóm phóng viên đã bao vây đến quay phim chụp ảnh, Cung Tuấn có chút ngại nhưng lại không tỏ ra vẻ gì, Trương Triết Hạn nhìn qua liền biết cậu đang căng thẳng vì vậy kính đáo đi song song với cậu kéo kéo vạt áo cậu như muốn nói có anh đây rồi.

Cung Tuấn nhìn sang, anh vẫn không biểu tình gì đi thẳng vào trong, khi vào đến trường quay Trương Triết Hạn chỉ về hướng kháng đài "Em qua đó tìm chỗ ngồi đi, nơi anh đứng ở bên trái sân khấu em cứ đi sang hướng bên đó là được"

Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu rồi đi sang hướng mà Trương Triết Hạn chỉ, đang tìm một chỗ ngồi xuống thì nghe thấy một tiếng gọi, Hoàng Hựu Minh cũng đến, vừa thấy Cung Tuấn liền vãy tay chỉ về ghế bên cạnh mình, Cung Tuấn rất vui vẻ chạy sang ngồi cạnh anh "Anh hôm nay cũng đến sao?"

"Tất nhiên rồi, hôm nay A Hạn nhà anh có buổi trực tiếp phải đến tận nơi chờ cậu ta tặng quà chứ" Hoàng Hựu Minh nói rất tự tin như người Trương Triết Hạn chắc chắn là anh ta vậy.

Cung Tuấn thật sự không muốn cắt đi sự mong chờ của Hoàng Hựu Minh nên chỉ cười cười không nói.

Giờ đã đến, cả trường quay tắt hết tất cả đèn, sau một hồi nhạc đệm hai MC bước ra sân khấu giới thiệu về  cuộc thi, nhà tài trợ, giải thưởng ...vân vân và mây mây một lúc rồi mới giới thiệu bốn ban giám khảo sẽ theo suốt cuộc thi, theo tên gọi, các giám khảo bước ra, đến khi nghe đến hai cái tên Lô Dật và Trương Triết Hạn cậu lại khó chịu, hai người đó vậy mà được sắp xếp ngồi cạnh nhau, cậu và Hoàng Hựu Minh lườm Lô Dật một hồi mới chuyển hướng sang nhìn Trương Triết Hạn.

"Anh trai cậu quá tỏa sáng, đúng là cái nhan sắc hại dân" Hoàng Hựu Minh chặc chặc hai tiếng lắc đầu cảm thán. Cung Tuấn cũng hết cách với anh chỉ cười cười không lên tiếng.

Hoàng Hựu Minh cũng nói đúng mà, anh của cậu chỉ nhàn nhạt đứng ở đó mặt vô biểu tỉnh vậy mà lại khiến mọi người không thể rời mắt được.

Sau khi giới thiệu xong, ba người kia trở về chỗ đúng tên của mình, riêng Trương Triết Hạn đi sang bên trái sân khấu chờ MC giới thiệu hai người Sakura và Lâm Tiêm lên sân khấu.

Màng phía sau được kéo lên, ba bàn dụng cụ thủ công được kéo lên, lần này là họ chỉ làm trang sức bằng dây đồng và những nguyên liệu có sẵn để tặng một người tại đây.

Ba người nhìn nhau gật đầu một cái bước vào chỗ ngồi của mình bắt đầu làm việc.

Cung Tuấn là lần đầu thấy anh làm đồ thủ công như vậy, nhìn ánh mắt chăm chú đó, anh làm gì cũng nghiêm túc như vậy.

"Trương Triết Hạn đẹp trai hen"

"Đúng vậy, anh ấy thật đẹp"

Lời vừa dứt Cung Tuấn mới giật mình nhìn sang Hoàng Hựu Minh đang cười rất thiếu đánh, thảo nào Trương Triết Hạn lại ra vẻ ghét tên này đến vậy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó cả ba đã hoàn thành tác phẩm của mình, Trương Triết Hạn lấy từ trong túi quần là một sợi dây chuyền bằng bạc, đây là thứ mà anh đã bận rộn suốt mấy ngày thứ trên sân khấu chỉ là làm đối phó, thứ anh muốn tặng cậu chính là sợi dây này.

Trương Triết Hạn gắn mặt dây chuyên hoa hồng trắng mà anh vừa tỉ mỉ làm ra, nhìn xa thì nó chỉ là một món đồ bình thường nhưng khi camera quay cận cảnh mới phát hiện Trương Triết Hạn đã tỉ mỉ đính từng viên pha lê nhỏ vào nhụy của đóa hoa, từ cánh hoa mềm mại cứ như một đóa hoa thật sự đang nở rộ khiến cả trường quay trầm trồ cảm thán. Đến cả Sakura và Lâm Tiêm cũng không khỏi kinh ngạc, mỗi năm tay nghề của Trương Triết Hạn mỗi lúc một tăng.

"Bây giờ mời Lâm tiên sinh chọn một vị khách ở đây để tặng chiếc vòng mang tên của mình" MC nữ bước đến gần Lâm Tiêm lên tiếng nói.

Lâm Tiêm nhìn cả trường quay để tìm anh trai mình, nhưng dường như anh ta hôm nay không đến, cậu có hơi thất vọng nhưng khi nhìn sang chỗ Hoàng Hựu Minh anh ta đang chỉ tay vào mình ý muốn nói 'cho anh đi', Lâm Tiêm vậy mà nở một nụ cười chỉ về hướng Hoàng Hựu Minh "Tôi muốn mời vị tiên sinh đằng kia"

Theo hướng Lâm Tiêm chỉ người của hậu đài nhanh chóng mời đúng Hoàng Hựu Minh lên sân khấu, anh ta cũng không ngờ mình được chọn thật, vui đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng vẻ mặt lại rất đạo mạo nghiêm trang của một bác sĩ nổi danh.

Anh vừa lên sân khấu nam MC liền nhận ra vị bác sĩ Hoàng này, lập tức vui vẻ ân cần mà chào đón. Người tiếp theo chọn là Sakura, cô chọn một cô gái khá đáng yêu, Sakura làm ra một chiếc lắc tay tinh xảo mang chủ đề hoa anh đào tượng trưng cho đất nước mặt trời mọc.

MC chuyển sang Trương Triết Hạn đang nhàn nhạt đứng một bên, Lô Dật vừa nhìn thấy hoa hồng trắng liền nghĩ đến Trương Triết Hạn là vẫn nhớ đến mình, anh ta còn chuẩn bị để lên sân khấu thì Trương Triết Hạn lại hướng về Cung Tuấn cười nhẹ một cái "Tôi chọn vị tiên sinh kia"

Lô Dật mở to mắt nhìn về hướng Cung Tuấn, đôi mắt hiện đầy sự đố kị, năm xưa anh nghĩ Trương Triết Hạn là một kẻ trầm cảm không có tương lai nên mới chọn cách lấy học bổng bỏ đi, nào ngờ Trương Triết Hạn lại là một thiên tài, cho dù chỉ học tập trong nước nhưng đường công danh của Trương Triết Hạn mỗi lúc mỗi vượt trội, trong khi anh phải dùng năm năm lăn lộn mới có ngày hôm nay nhưng Trương Triết Hạn lại chỉ dùng ba năm để bước lên đỉnh của danh tiếng. Anh không cam tâm, không cam tâm.

Trương Triết Hạn đeo sợi dây chuyền lên cho Cung Tuấn nhỏ giọng nói bên tai cậu "Cảm ơn em vì tất cả"

Cung Tuấn nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn anh, ý cười trong mắt không giấu được.

Một lúc sau Sakura và Lâm Tiêm về chỗ ngồi đanh cho khách mời, Trương Triết Hạn thì về bàn ban giám khảo, cuộc thi khai mạc chính thức bắt đầu.

Những người lọt được vào đây đều là những nhà thiết kế tài năng, những gương mặt đầy triển vọng, Trương Triết Hạn nhìn qua liền chấm được bốn người.

Thế là một ngày mệt mỏi đã kết thúc, vừa lên xe ngồi không bao lâu Trương Triết Hạn đã ngủ gục mất, Cung Tuấn nhìn có hơi xót xót, anh làm việc hiệu quả rất tốt nhưng anh rất dễ mệt mỏi, nghe Hoàng Hựu Minh nói do ảnh hưởng của bệnh nên tâm trí của anh không thể tập trung được, mỗi lần anh tập trung liền phải dùng cả tinh thần của anh, nếu như lúc trước khi anh tập trung như vậy chỉ cần động nhẹ đã khiến anh hoảng hốt, nhưng bây giờ đã không còn việc gì rồi.

"Anh ơi, đến nhà rồi" Cung Tuấn lái xe vào gara mới không đành lòng gọi anh dậy.

Trương Triết Hạn mở mắt ngáp một cái, một tầng nước bám trên lông mi khiến mắt anh có phần long lanh, anh thấy cậu cứ nhìn mình không định xuống xe thì buồn cười vỗ vai cậu một cái "Vào nhà thôi"

Cung Tuấn lúc này mới thu lại ánh nhìn cùng anh vào nhà, cửa nhà vừa đóng Cung Tuấn đã không nhịn được kéo lấy anh ôm anh vào lòng.

Trương Triết Hạn cũng bất ngờ với hành động này của cậu nhưng lại không đẩy ra, cứ mặc cho cậu ôm.
"Em có chuyện gì sao?"

Cung Tuấn không dám trả lời, cậu vùi mặt vào vai anh, ôm anh chặt hơn.
Trương Triết Hạn cảm thấy vai mình có chút ướt, anh cau mày muốn đẩy cậu ra xem nhưng cậu lại không buông mà vùi mặt vào vai anh "Đừng, anh đừng đẩy em, anh cho em ôm anh một chút"

Trương Triết Hạn nghe giọng nghèn nghẹn của cậu lại không đẩy cậu nữa, vươn tay ôm lấy eo cậu vỗ vỗ lưng cậu.

Không biết ôm bao lâu Cung Tuấn mới lên tiếng "Anh, em....em...thương anh, nhưng lại không phải là em trai thương anh trai, em không biết mình tại sao lại có thể có suy nghĩ đồi bại đó nữa, nhưng mỗi lúc ôm anh ngủ em lại có suy nghĩ khác, em muốn đè anh dưới thân, em không muốn...em không muốn làm em trai của anh. Em biết nếu nói ra em sẽ không có cơ hội ôm anh ngủ, cũng không thể cùng anh ở một chỗ nên em đã cố nhịn làm em trai anh, nhưng khi Lô Dật xuất hiện em lại không kiên nhẫn được, em sợ anh sẽ bị cướp đi mất, anh Hạn anh đừng ghét bỏ em..."

Trương Triết Hạn nghe những lời Cung Tuấn nói lại không tỏ vẻ bất ngờ gì cả, cười nhẹ một tiếng, đẩy Cung Tuấn ra, Cung Tuấn biết trước sẽ như vậy nên để mặc anh đẩy cậu ra, nhưng cậu lại không ngờ đến hành động tiếp theo của anh. Trương Triết Hạn hai tay ôm lấy mặt Cung Tuấn kéo cậu lại mà hôn lên. Cung Tuấn lưu luyến nà kéo dài hơn nụ hôn đó.

Hai người truyền miên đến mức Trương Triết Hạn có chút không thở nổi mới buông nhau ra. "Anh không nói nhưng anh không ngốc, từ những ngày đầu em đối tốt với anh, anh đã nhận ra rồi, anh chỉ là muốn ỷ lại vào em mà thôi"

Cung Tuấn ngẩn người nhìn Trương Triết Hạn, anh của cậu là đã biết ý đồ của cậu, anh chỉ là không vạch trần.

"A Tuấn, anh cũng không xem em là em trai, từ khi anh chấp nhận ôm em anh đã không xem em là em trai anh rồi, con người của anh không thích nói nhiều, nhưng khi anh thích ai yêu ai sẽ đem hết tâm can của mình để yêu người đó, anh mặc kệ em có phải em trai anh không, anh yêu em thì sẽ yêu em thôi, anh không cần công khai, cũng không cần em phải tỏ bày tình cảm của mình với mọi người, chỉ cần ở bên em là đủ"

Cung Tuấn vậy mà một lần nữa đỏ hoen đôi mắt, anh của cậu sao lại tốt đến như vậy "Nếu hôm nay em không nói ra, có phải anh sẽ giấu mãi trong lòng luôn không?"

Trương Triết Hạn cười nhẹ một cái gật đầu, Cung Tuấn đau lòng không thôi kéo anh lại mà hôn sâu.

Cậu bế anh lên đi thẳng vào trong phòng, cả người cậu áp lên người anh nhìn anh từ trên xuống dưới.
"Anh... Em yêu anh"

Trương Triết Hạn không trả lời vươn tay câu lấy cổ Cung Tuấn mượn lực kéo thêm người lên ngậm lấy môi của cậu.

Đôi môi quấn lấy nhau, tay của cả hai cũng không rảnh gì cứ như hổ đói mà vồ lấy đối phương, cởi bỏ quần áo trên người cả hai, da thịt cận kề càng làm cơ thể họ trở nên nóng rực.

Cung Tuấn từ từ hôn xuống, tay xoa nắn hai quả đậu nhỏ trước ngực của anh, Trương Triết Hạn nhỏ giọng rên khẽ, tay cậu đưa xuống hạ thân bắt lấy được tiểu Hạn đang bị kích thích mà đứng lên, tay Cung Tuấn không ngừng dịu dàng vuốt ve, miệng thì trêu đùa vành tai mẫn cảm của anh.

Trương Triết Hạn hai tay ôm lấy cổ Cung Tuấn há mồm cắn một phát trên vai cậu, rồi liếm láp nơi vừa bị anh cắn "Anh đã đánh dấu rồi, em là của anh"

Nơi bị cắn vừa nóng vừa ngứa khiến cậu không nhịn được cắn nhẹ vành tai anh "em vốn là của anh"

Do khoái cảm quá lớn khi bị cắn mà anh không nhịn được bắn ra rất nhiều, Cung Tuấn nhìn chất dịch nhầy do anh bắt ra tận dụng làm vật bôi trơn mà tiếp tục khuấy đảo hậu nguyệt của anh.

Trương Triết Hạn cắn răng không để mình phát ra tiếng, Cung Tuấn kéo anh ngồi dậy hôn hôn lên môi anh "em muốn nghe tiếng của anh"

Trương Triết Hạn đã bị làm đến mơ hồ nghe lời mở miệng, thanh âm từ trong cổ họng trực chờ mà thoát ra.

Sau khi giúp anh khuyết đại xong Cung Tuấn mới từ từ tiến vào, do quá khích cậu không dám lập tức động ngay mà vỗ về người trong lòng.
"Anh thả lỏng chút"

Lúc này cậu mới từ từ chuyển động, cơn đau lẫn khoái cảm trộn lẫn Trương Triết Hạn vươn tay nắm lấy vai Cung Tuấn cỗ họng phát ra những âm thanh đầy ám muội.

"Anh Hạn, em yêu anh" Cung Tuấn cúi đầu hôn lấy giọt nước mắt đọng lại trên mi của anh chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn.

Trương Triết Hạn không thể nói được tiếng nào chỉ gật đầu gọi ra được hai từ "Tuấn Tuấn"

Không biết đã làm mấy lần, đến khi Trương Triết Hạn tưởng chừng đã ngất đi thì cậu mới không cam lòng mà dừng lại, Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn vào ngâm trong bồn tắm, Trương Triết Hạn bây giờ mới lấy lại ý thức tựa người vào lòng ngực Cung Tuấn mà thả lỏng người.

Thấy người trong lòng vô lực, trên người thì đầy những vết xanh tím ám muội thì có chút tự trách mình, cậu vòng tay ôm lấy anh gác cằm lên vai anh cười khúc khích "Em không ngờ được anh vậy mà là người của em rồi".

Trương Triết Hạn quay mặt sang hôn nhẹ cậu một cái "Cứ như trẻ con, giờ lưng anh rất đau, mai anh mà không đến trường quay được em xem anh xử em thế nào"

Cung Tuấn cười hì hì vươn tay xoa xoa eo cho anh tiện chiếm tiện nghi mà sờ sờ mông anh một cái. Trương Triết Hạn quay đầu lườm cậu một cái nhưng trong ánh mắt anh không có nét gì là giận cả, cậu được nước làm tới cắn nhẹ lên tai anh "Thêm một lần nữa nhé"

-End p4-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip