[Tuấn - Hạn] Cái giá phải trả -phần 9-

Trương Triết Hạn đã quá quen với cảnh đó nến không để vào mắt, anh bắt đầu bị ho, có những trận ho nặng đến mức nôn ra máu nhưng anh chưa từng nói cho Cung Tuấn nghe, anh sợ cậu sẽ sợ hãi cũng sợ chính mình sợ hãi, sợ một ngày cậu rời bỏ anh đi, nhưng năm tháng không có cậu anh đã quá quen nhưng nay thì khác, cậu bước vào cuộc sống của anh, chăm sóc anh một cách dịu dàng, những hành động đó khiến anh cảm giác nó không thực, mỗi đêm anh đều vô thức mà giật mình nhìn sang, xác định cậu vẫn còn nằm bên cạnh anh mới có thể yên tâm mà ngủ lại.

Trương Triết Hạn quay lại vào ghế sofa ngồi xuống, anh cần phải đẩy nhanh tiến độ điều tra, nếu anh không tìm ra sớm thì anh thật sự chết không nhắm mắt.

Trương Triết Hạn lại gọi một cuộc điện thoại, bên kia bắt máy rất nhanh.
"Alo cậu lại hối đấy à? May cho cậu là có manh mối rồi, Triệu Mẫn chính xác là kẻ giật dây, theo như tôi điều tra, Triệu Mẫn là con nhà tài phiệt lớn, cách đây khoảng 10 năm cha cô ta bị tố giác là buôn hàng cấm và trốn thuế nên gia sản bị tịch thu, cô ta cũng lưu lạc một thời gian, tôi đoán chắc 9 phần là về báo thù"

Trương Triết Hạn nghe cũng gật đầu đồng ý "Tôi cũng nghĩ vậy, cậu cứ thu thập bằng chứng giúp tôi, tìm ra kẻ chủ mưu, đồng lõa càng tốt"

Người bên kia rất hứng thú đáp ngay "Biết rồi, cứ giao cho tôi. Có tin tức mới tôi sẽ lập tức gọi cho cậu"

Trương Triết Hạn hài lòng gật đầu, cơ ho lại ập đến Trương Triết Hạn lập tức ngắt máy.

Cơn ho qua đi chỉ để lại một ngụm máu nhỏ trên cánh tay anh, anh nhìn nó rồi lại cười khẩy, cơ thể này đang dẫn không chịu nổi rồi. Trước kia không làm xạ trị. Ít ra anh chỉ bị ho không bị hành xác đến mức này, nhưng nếu giờ anh từ bỏ xạ trị thì thời gian anh ở cạnh Cung Tuấn càng ngắn hơn. Ông trời thật bất công, thà dừng để Cung Tuấn đến cạnh anh thì hay biết mấy, anh sẽ tự sinh tự diệt ở một nơi nào đó không cần ai cả, ông để cậu ấy đến rồi kéo anh đi, người đau khổ lại là người cả đời anh muốn yêu thương.

Trương Triết Hạn mệt mỏi ngủ ngục ở ghế sofa lúc nào không hay, Cung Tuấn vui vẻ đi làm về, còn mua thức ăn về nấu cho anh ăn, vừa vào cửa cậu đã gọi anh nhưng anh lại không trả lời, nghĩ chắc là anh ngủ nên không làm phiền nữa mang đồ vào bếp, khi quay đầu thì thấy anh đang gục trên sofa, cậu cưng chiều nhìn anh rồi mang đồ ném qua một bên chạy đến chỗ anh.

"Ngủ như vậy sẽ cảm lạnh mất, em đưa anh vào phòng" Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn lên, anh đang ngủ ngửi thấy mùi hương quan thuộc bất giác đưa tay ôm lấy eo cậu ngủ tiếp.

Cung Tuấn rất hưởng thụ mà không nở đặt anh xuống, nhưng cứ như vậy thì tối nay cả hai sẽ bị đói mất nên cậu không cam tâm mà đặt anh xuống giường đắp chăn lên cho anh, đến khi cậu nhét tay anh vào chăn mới phát hiện có một ít máu dính ở lòng bàn tay anh, cậu cau mày 'Tình trạng của anh đã nghiêm trọng hơn một chút rồi'.

Cậu lấy khăn giấy ướt lau đi vết máu chói mắt đó, thật ra cậu đã phát hiện anh ho ra máu lâu rồi, nhưng anh không cho cậu biết cậu cũng giả vờ không biết, chỉ âm thầm học nấu những món tốt cho cơ thể anh để anh có thể bồi bổ, cậu biết anh chưa hoàn toàn chấp nhận mình nhưng cậu tin mình có thể chứng minh được cậu quan tâm anh thế nào.

Cung Tuấn đắp kĩ chăn cho Trương Triết Hạn rồi ra ngoài nấu cơm, cậu rất thuần thục mà múa những lưỡi dao điêu luyện, nếu không làm nghề cảnh sát cậu cũng có thể mở một quán ăn nhỏ cũng có thể phát đạt được.

Trương Triết Hạn không biết ngủ bao lâu lại bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, anh cũng đói rồi cả ngày hết nôn lại ho bụng rỗng cả, vừa ngửi thấy mù thơm liền tỉnh, anh chưa kịp xuống giường thì Cung Tuấn đã mở cửa bước vào.
"Anh dậy rồi, anh rửa mặt đi em dọn cơm cho anh"

Nhìn nụ cười ân cần dịu dàng đó bất giác anh thấy không thật, Trương Triết Hạn đứng hình mất vài giây, động tác chậm chạp như ngáy ngủ mà gật đầu, Cung Tuấn nhìn mà cưng không chịu được nụ cười càng sâu hơn.

Chờ anh cá nhân xong cả hai xuống phòng ăn, toàn là những món bồi bổ cơ thể thôi, Trương Triết Hạn nhìn bàn ăn như nhà hàng thế này lại nghi ngờ nhìn Cung Tuấn. "Em nấu hết sao?"

Cung Tuấn ấn anh vào ghế ngồi gật đầu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh nói "Đúng vậy, là em nấu đó anh ăn đi"

"Tay nghề của cậu không tồi, sau này về hưu mở quán ăn cũng không tệ"

Cung Tuấn thấy anh vừa ăn vừa khen mình trong lòng vui vẻ không ít, anh giờ nói chuyện với cậu nhiều hơn cũng nói đùa nhiều hơn bỗng nhiên cậu không muốn theo đuổi vụ án này nữa, cậu muốn rút lui về làm một ông chủ quán chăm sóc 'bà chủ' nhà mình mà thôi. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu không à được, cậu phải bắt chúng ra pháp luật lúc đó mới an tâm ở bên cạnh Trương Triết Hạn được, chỉ cần hắn còn sống nhỡ nhơ thì tối nào cậu cũng mơ thấy ác mộng, thấy cái ngày anh bị thiêu chết đó.

"Anh! Sau vụ này em từ chức về mở quán, chúng ta cùng nhau quản lý có được không!"

Câu nói của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn khựng lại, anh nhìn qua cậu xác nhận xem cậu có đùa hay không, thấy cậu nghiêm túc anh lại mỉm cười, thật ra anh cũng muốn vậy, làm cảnh sát quá nguy hiểm, anh không muốn cậu gặp nguy hiểm, nói anh ích kỉ cũng được, nói anh không có tinh thần dân tộc cũng được anh không quan tâm, anh ra sao cũng được chỉ cần Cung Tuấn không sao là được. Anh gật đầu "Được chứ! Lúc đó em nấu ăn đi anh là tiểu nhị cho"

Cung Tuấn nghe câu trả lời của anh bật cười rướn người qua hôn má anh một cái "Anh nói rất đúng ý em, nhưng em nào nỡ cho anh chạy vặt chứ, anh cứ ngồi hưởng thụ xem quán thôi, còn lại em lo"

Trương Triết Hạn vậy mà hưởng thụ bật cười, đây là nụ cười từ thật tâm của anh, không nghi ngờ không đắng đo, chỉ đơn giản là vui vẻ.

Hai người ăn xong, Cung Tuấn liền đẩy anh ra sofa ngồi còn mình thì dọn dẹp rồi mang thuốc lên cho anh.

Làm xong hết thảy cậu mang ra một đĩa trái cây, ngồi lên ghế rồi kéo anh vào lòng mà ôm. Thật ra Trương Triết Hạn rất cao, cũng là một mảnh nam không khác biệt nhưng không hiểu sao khi ở bên cạnh Cung Tuấn anh lại nhỏ bé đến lạ, Cung Tuấn rất dễ dàng mà ôm trọn lấy anh.

"Tuấn, nếu sau này anh không qua khỏi, anh thật sự mong rằng em sẽ tiếp tục sống tốt"

Cung Tuấn nghe những lời này mà sợ hãi, anh trong lòng cậu cũng cảm nhận được cậu vừa run lên, nếu không phải tự mình cảm nhận được mà nghe người khác kể lại anh sẽ khinh bỉ mà không tin.

Cung Tuấn ôm chặt anh hơn một chút, cúi đầu lên vai anh "Anh đừng nói như vậy, có thể lời nói của em không đáng tin tưởng nhưng em của bây giờ không thể sống thiếu anh được, anh là tính mạng của em, là tương lai của em, cũng là ân tình của em. Nên xin anh, anh đừng rời bỏ em, em cầu xin anh"

Trương Triết Hạn bị ôm đến không thể động đậy được, anh cũng không cố động nữa mà thả lỏng tự vào người cậu "Thật ra sống chết đều có số cả, đừng đặt nặng anh như vậy, em còn ba mẹ, em phải nghĩ cho họ"

Cậu không trả lời anh, cậu cũng không thể nói ân tình của ba mẹ cậu đã trả từ kiếp trước rồi, kiếp này là đến trả cho anh, nhưng cậu cũng không muốn bịa ra một cái lí do nào cả nên chọn cách im lặng.

Không gian im lặng một lúc cậu vẫn là người đáng vỡ bầu không khí đó "Anh ăn trái cây đi, táo rất tốt đó, mai em đưa anh đi dạo, ở nhà cũng ngột ngạt "

Trương Triết Hạn vươn tay lấy táo một miếng đưa cho cậu một miếng tự mình ăn gật đầu "Cũng được, anh ở nhà cũng có chút buồn chán"

Hai người vừa xem tin tức đôi lúc lại bàn bạc với nhau vài chuyện linh tinh.

Ngày hôm sau Cung Tuấn sắp xếp công việc lại dẫn anh ra ngoài, hai người đi đến công viên tản bộ, cứ như những cụ già mà ngồi một bên nhìn dòng người đi bên nhau, họ là tình nhân có, gia đình có, còn có những cụ già tụ họp nói chuyện, cuộc sống như vậy thật sự rất tốt.

"Anh muốn uống gì không em dì mua cho anh?" Cung Tuấn thấy trời cũng đã gần trưa sợ anh nóng liền hỏi.

"Anh muốn uống hồng trà, hôm qua có xem trên tivi thấy chúng đang hot lắm" Trương Triết Hạn tâm tình thả lỏng rất nhiều, vui vẻ nhìn sang cậu mà đòi hỏi.

Cung Tuấn thấy anh như vậy trong lòng mừng như mở hội, lập tức đồng ý chạy đi, trước khi đi còn dặn dò anh như dặn dò một đứa trẻ bảo anh đừng chạy loạn ở đây đợi mình.

Trương Triết Hạn không biết nên tức hay nên buồn cười nữa, một thằng đàn ông bao nhiêu tuổi trên đầu rồi còn bị bắt bảo như vậy.

Cung Tuấn thấy anh gật đầu đồng ý mới vui vẻ mà chạy đi, Trương Triết Hạn nhìn cậu chạy xa mà lắc đầu, anh thở ra một hơi nhìn lên bầu trời, như vậy mãi thật tốt, nếu đây là mộng anh thật sự không muốn tỉnh lại.

Anh ho vài cái lại thở dài, anh có lẽ phải đánh liều một lần, nếu là trước kia anh nguyện chết dần chết mòn nhưng có thể ở bên cạnh cậu càng lâu càng tốt nhưng bây giờ nếu anh không chịu chữa trị thì thời gian còn lại anh không thấy đủ, anh không muốn đánh mất cái sự dịu dàng đó, con người một khi đã lún sâu thì không cách nào vùng vẫy được nữa, anh muốn sống, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh lại muốn sống đến như vậy, sự sống mảnh liệt này đúng thật là kì lạ, chỉ vì một câu nói liền không muốn sống nhưng cũng sẽ vì một câu nói mà quật cường.

-End phần 9-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip