[Tuấn - Hạn] Đối Tượng p3
Vừa rời khỏi nhà Cung Tuấn đã có một chiếc xe được chuẩn bị trước đến đón anh. Trương Triết Hạn quay về căn cứ của lính đánh thuê, nơi này vẫn như trước âm u, kinh tởm.
"Đánh... Đánh đi"
Một loạt thanh âm ồn ào truyền vào tai anh, Trương Triết Hạn đi theo thanh âm nhìn xuống bên dưới, một nhóm trẻ con chỉ mới 5, 6 tuổi đang đánh nhau, Trương Triết Hạn vô cảm nhìn bọn chúng muốn đánh chết đối phương.
Rồi ánh mắt của anh rơi xuống thân ảnh của một đứa trẻ, thằng bé đáng bại đối thủ nhưng lại vươn tay ra về hướng đối thủ của nó. Kết quả không ngoài dự liệu, nó bị chính người nó nương tay đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Anh cười lạnh một tiếng xoay người rời đi, đúng là một đứa ngu ngốc.
Anh bước vào một căn phòng, nơi này rất đông những kẻ thực lực tương đối ngang nhau, được xem là mạnh nhất tổ chức này.
"Jack, ngươi đi đâu mấy ngày nay, có rất nhiều người muốn thuê ngươi...". Có một người vừa thấy Trương Triết Hạn bước vào đã đi đến đưa cho anh một tập giấy nói.
"Hôm trước là ai ám sát Cung Tuấn? " Trương Triết Hạn không nhìn hắn ta, tay lật những yêu cầu hỏi.
"Là hai đứa Min và Dia, sao nó làm gì mày rồi à?" hắn ta đi lấy hai lon bia ném cho Trương Triết Hạn một lon tự mình ực một lon hỏi.
"Bọn nó bắn trúng tao, giờ nó ở đâu?"
Cả phòng nghe vậy hít một ngụm khí lạnh, sự tàn bạo của Trương Triết Hạn ở đây không ai không biết, mới mười tám tuổi anh đã tay không giết chết mười mấy người, còn giết bọn họ theo cách thê thảm nhất, nay hai tên đó lại dám bắn trúng anh, người có thù tất báo như Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ không để bọn họ sống toàn thây.
"Thằng Dia bị bắt đi rồi, còn thằng Min thoát được nhưng bị thương. Nó ở phòng của nó, phía trên phòng nhốt tụi tân binh đó" hắn uống một ngụm bia lớn lấy lại tin thần mới trả lời anh.
Ở đây vốn không có tình người, kẻ mạnh nhất sẽ có quyền, chỉ vậy thôi. Trương Triết Hạn uống hết lon bia ném vào sọt rác bên cạnh đứng dậy rời đi không nói một lời. Mấy người ở đây biết thừa anh đi đâu không nói hai lời ai làm việc của người đó.
Ở đây chia làm ba cấp bật, bật thứ nhất là tân binh, là nhóm bọn trẻ đó, đến năm 18 tuổi mà còn sống sẽ được đặt cấp lên bật thứ hai là bật rèn luyện, bọn này sẽ rèn luyện cho bọn tân binh kia, đồng thời cũng sẽ nhận nhiệm vụ, đến khi lên 25 tuổi sẽ không phải dạy tân binh nữa mà chỉ cần làm nhiệm vụ. Tuy nhiên những tên trên 25 tuổi kia lại rất thích nhìn mấy đứa bị đánh bại bị giày vò, kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác, Trương Triết Hạn không quan tâm bọn họ, không động anh thì sống, động anh chắc chắn chết.
Trương Triết Hạn đi lên phòng của Min thấy hắn cả người thương tích, anh bước vào tìm một cái ghế ngồi xuống không nói câu nào nhìn hắn. Hắn mồ hôi lạnh ướt cả áo, lần trước khi Trương Triết Hạn giết người hắn cũng đã được tám chín tuổi, ấn tượng của hắn với Trương Triết Hạn khủng khiếp hơn những người khác nhiều, nay bị anh nhìn như vậy không khỏi thấy khủng bố.
"Có lời nào muốn nói?" Trương Triết Hạn lạnh lùng lên tiếng.
Hắn hít một ngụm khí lạnh, lập tức quỳ xuống "Jack... Anh tha cho tôi một mạng, hôm đó tôi cũng là nhận tiền làm việc, tôi không biết đó là đối tượng của anh, tôi cũng chỉ nhận tiền mà thôi"
"Muốn tao tha một mạng?"
Nghe Trương Triết Hạn hỏi hắn nhìn anh gật đầu, giọng nói run đến lợi hại "Dạ, chỉ cần anh tha tôi một mạng, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm" hắn thà ra ngoài làm việc bị giết chết chứ không muốn chết dưới tay con ác quỷ này.
"Là kẻ nào sai mày đi ám sát Cung Tuấn?"
"Là nhị thiếu gia Cung gia, Cung Đô, nghe thằng Dia nói kẻ ám sát Cung Quân ở khu vực của Cung Tuấn, lợi dụng việc đó giết chết Cung Tuấn"
Trương Triết Hạn vậy mà cong lên khóe miệng, Muốn đổ tội cho anh à? Bọn này còn không biết ai là kẻ ám sát còn muốn đổ tội. Xem ra không chỉ Cung Quân phải chết mà Cung Đô cũng không thể tha được.
"Hôm nay tâm tình tao tốt, sẽ không giết mày, nhưng tao phải nhắc nhở với mày một chút, đừng để tao biết mày một lần nữa ám sát Cung Tuấn nếu không ...." Trương Triết Hạn không nói hết câu chỉ cười lạnh một tiếng vậy mà đã khiến cả người hắn cứng đờ tại chỗ không dám di chuyển.
Trương Triết Hạn rời khỏi phòng Min, anh rất ít khi ở lại đây, nơi này có mùi anh không thích, ngoại trừ đến nhận nhiệm vụ anh không ngủ lại, thà ngủ bờ ngủ bụi cũng không muốn ở lại cái nơi dơ bẩn này.
Anh vừa bước xuống cầu than, thanh âm được phát ra từ phòng nhốt khiến chân mày anh nhíu lại, tai anh vốn rất thính, anh nghe thấy một cậu bé mắng chửi vô cùng thô tục.
Anh mở cửa bước vào thấy một cảnh khiến anh buồn nôn, anh sau khi giết chết mười bốn tên súc sinh kia đã từng nói qua không muốn nhìn thấy loại hình phạt này, vậy mà trong lúc anh không có ở đây bọn nó vẫn tiếp tục loại ấu dâm dơ bẩn này lên người bọn trẻ.
Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn một vòng thấy đứa trẻ trên sân vừa rồi, nó đang dùng hết sức lực của mình cắn vào tay của tên phía trên, không ngừng giãy giụa, không muốn bỏ cuộc. Nhìn hình ảnh đó anh nhìn thấy được hình ảnh của mình năm xưa, nhất thời không nét được kích động bước đến nắm lấy vai của hắn kéo ra tiện tay cởi áo khoác của mình ném cho thằng nhóc đó.
"Jack? " cả đám kia bị một động tỉnh lớn đó làm cho giật mình vừa nhìn thấy là Trương Triết Hạn, hành động xâm phạm đó của bọn đó dừng lại, lập tức nén lửa trong người đứng dậy buông tha cho bọn trẻ.
Nhìn bọn trẻ có đứa khóc, có đứa chỉ căm giận nhìn sang, anh lại nhìn cái thằng nhóc vừa được anh đưa áo kia một cái. Anh cong lên khóe miệng nhìn bọn chúng.
"Xem ra lời tao nói bọn bây không để vào tai thì phải?"
"Mày nghĩ mày là ai? Ở đây mày không phải là chủ tao..."
Lời chưa nói hết Trương Triết Hạn đã ở trước mặt hắn, tay đặt lên vai hắn 'rắc' một tiếng, mọi người ở đây tái mặt, họ có thể nghe được tiếng xương của hắn bị bẻ gãy.
"Mày vừa nói gì tao nghe không rõ? Ai muốn giúp nó nói lại không?"
Trương Triết Hạn mặt không đổi sắc nhìn một vòng thấy không ai dám lên tiếng nữa mới hài lòng buông tay ra khỏi vai hắn nghiên đầu nhìn thằng nhóc đang mặc áo khoác của anh.
"Nhóc con, muốn đi theo tao hay không? Muốn ở lại đây thì đứng yên đó còn muốn theo tao thì chạy qua đây"
Đứa trẻ đó không nghĩ ngợi nhiều chạy theo sau Trương Triết Hạn.
"Không sợ tao giết chết mày như bẻ vai thằng đó à?" Trương Triết Hạn thấy cái đuôi nhỏ đi theo phía sau mình hỏi.
Nó lắc đầu nhưng lại không lên tiếng, Trương Triết Hạn vươn tay đặt lên đầu nó, nó có hơi sợ nhắm mắt lại, Trương Triết Hạn vậy mà nở nhẹ nụ cười bế nó lên bao nó vào trong lòng.
"Chôn mặt vào hõm vai tao đừng để kẻ nào nhìn thấy mặt"
Nhóc con nghe được, ôm lấy cổ anh chôn mặt vào vai anh, cả người nó giờ không một mảnh vải che thân, chỉ có một cái áo không thể che hết được gì, dòng máu đỏ chảy ở giữa hai chân của nó làm nhuộm đỏ bàn tay đang bế nó của anh, anh giờ lại hối hận, lẽ ra phải giết chết thằng chó đó, phế một tay nó quá nhẹ cho nó rồi.
Trương Triết Hạn bế nó về một căn nhà nhỏ ở một khu ổ chuột, nơi này là do anh mua khi lên mười tám tuổi, cũng là nơi anh dừng chân khi không muốn đến cái nơi dơ bẩn đó.
Trương Triết Hạn bế đứa trẻ vào nhà tắm, tắm rửa cho nó giúp nó rửa ở nơi bị thương phía dưới, còn giúp nó bôi cao trị thương. Trương Triết Hạn làm xong đặt nó lên giường đắp kính chăn cho nó.
"Nằm ngủ chút đi, tao đi mua quần áo cho nhóc, đừng chạy loạn"
Thằng nhóc từ nãy đến giờ luôn thấp thỏm lo lắng sợ anh cũng giống như bọn người kia sẽ làm chuyện kinh khủng đó với nhóc, nhưng Trương Triết Hạn cái gì cũng không làm, chỉ đơn thuần muốn tẩy sạch cho nhóc mà thôi, còn đặt cả người trần trụi của nhóc lên giường lau khô nước, đắp chăn lại kĩ lưỡng sợ nhóc cảm lạnh mới đi ra ngoài. Từ khi bị bắt vào đây, nhóc cứ nghĩ đời mình coi như vứt bỏ rồi, những kẻ nơi đó không còn là con người nữa, vì muốn bọn họ nghe lời mà chiếm lấy thân thể của nhóc khi còn nhỏ, lần nào bị chúng giày vò thân dưới của nhóc cũng đau như rách, máu nơi bị thương làm ướt hai chân nhóc nhưng chưa từng có người nào vươn tay ra giúp nhóc cả. Anh vẫn là người đầu tiên.
Suy nghĩ lung tung làm nhóc ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì Trương Triết Hạn đã về rồi, trên người cậu cũng đã mặc một bộ đồ ngủ.
"Qua ăn cháo đi" Trương Triết Hạn vừa gặp một cái bánh mì vừa nhìn màng hình điện thoại không hề nhìn sang lại biết nhóc thức làm nhóc cũng giật mình chạy bước nhỏ qua.
"Đi từ từ thôi, bị thương nơi đó di chuyển mạnh lâu lành, ăn đi" Trương Triết Hạn vẫn không nhìn nhóc lên tiếng.
"Jack " khi ngồi xuống ghế ăn được hai muỗng cháo, nhóc con mới nhịn không được gọi một tiếng.
Trương Triết Hạn chuyển mắt sang nhìn nó chờ nó lên tiếng "Cháo này mua ở đâu vậy?"
Trương Triết Hạn nhìn nó không hiểu "Tao nấu"
Nhóc con hít một hơi như lấy can đảm, múc một muỗng đưa qua cho anh thử, Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều xem ra cậu nhóc có hiếu thấy anh ăn bánh mì nên cho anh ăn. Anh há mồm ăn một miếng sắc mặt đại biến.
Chẳng phải hôm đó Cung Tuấn ăn rất ngon miệng sao? Sao nó có thể tệ đến vậy. Trương Triết Hạn trực tiếp giật lại bát cháo "Đừng ăn thứ này, ăn tạm bánh mì đi"
Anh đưa một ổ bánh mì sang cho nhóc nói, nhóc con nhận lấy cùng anh gặm.
"Nhóc tên gì?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Mẫn Mẫn"
Trương Triết Hạn nhìn nó sau khi tắm xong lại vô cùng khả ái, gương mặt này vô cùng đẹp, tương lai có thể trở thành một thanh niên vô cùng tuấn mỹ.
"Tại sao lại bị mang vào đó?" Trương Triết Hạn đứng dậy đi rót cho nó một ly nước hỏi.
"Con là trẻ mồ côi, lúc ở trong trại mồ côi có một người đến nhận con là con nuôi nhưng cuối cùng lại bán con vào đó"
Trương Triết Hạn nhìn đứa trẻ này "ít nhất không đau khổ bằng bị cha mẹ ruột cấn nợ"
Nhìn thấy ánh mắt đứa trẻ đó nhìn mình Trương Triết Hạn bật cười xoa đầu nó "đừng nghĩ nhiều, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bảy tuổi" Mẫn Mẫn ăn xong, uống ngụm nước trả lời anh.
"Muốn làm con trai tao không?" Trương Triết Hạn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong mắt đứa trẻ đó đã sáng đến mức nhìn thấy sao trời. Nó gật đầu lia lịa như sắp khóc.
Trương Triết Hạn xoa đầu nó "Được, ta là Trương Triết Hạn, từ hôm nay con là Trương Triết Mẫn, chỉ cần một ngày ta còn sống thì cứ yên tâm mà sống không một kẻ nào có thể động vào con"
Mẫn Mẫn nhào đến ôm lấy cổ Trương Triết Hạn gật đầu mà khóc, cứ vậy mà Trương Triết Hạn trên trời rơi xuống một đứa con trai.
"Hai ngày nữa cha có một chuyện phải làm, con mang cây dao này cùng với lá thư này đến một nơi, nếu cậu ta cho con ở lại thì cứ yên tâm mà ở đó chờ ta về tìm con, còn nếu cậu ta không cho con ở lại thì quay về đây ở yên trong nhà bất kì ai cũng không được mở cửa nhớ không?"
Mẫn Mẫn gật đầu đã hiểu. Tối đó Mẫn Mẫn nhìn thấy Trương Triết Hạn chuẩn bị vũ khí để chuẩn bị đi, nhóc có nghe mấy người lớn trong kia nói Trương Triết Hạn có thể tay không bẻ cổ một người, nhưng nhóc không tin nếu có thể làm được như vậy sao anh vẫn còn phải mang theo vũ khí kia chứ.
Song song với chuyện Trương Triết Hạn sắp hành động bên này tam thiếu gia đại giá quan lâm đến nhà của Cung Tuấn, Cung Tuấn không biết trong hồ lô của anh ta bán thuốc gì nhưng không nên ghi thù với anh ta vẫn hơn.
"Tam ca, hôm nay sao anh lại đến đây?" Cung Tuấn nhìn tam thiếu gia nhàn hạ uống trà hỏi.
"Nghe nói em bị ám sát nên đến thăm hỏi một chút" tam thiếu gia uống thêm một ngụm trà mới nói tiếp "Chắc em cũng đã điều tra rồi nhĩ, anh cũng không nhắc lại, hôm nay anh đến muốn họp tác với em một chút"
"Họp tác?" Cung Tuấn nhàn nhã hỏi lại.
"Đúng vậy, hai chúng ta đều muốn kết liễu đại ca và nhị ca, cùng kẻ thù sao lại không họp tác?"
Cung Tuấn nhíu mày "Sao em phải họp tác với anh? Với thực lực của anh thì dư sức có thể giết họ mà không để lại dấu vết, tại sao lại còn đến tìm em"
"Anh là đã thuê một người ám sát đại ca rồi, nhưng trùng hợp thay người anh thuê lại cùng em có chút quan hệ" Tam thiếu gia dừng một chút quan sát biểu cảm của Cung Tuấn, thấy cậu không chút gợn sóng mới hài lòng nói tiếp.
"Anh vô tình biết được em muốn điều tra về một người tên Trương Triết Hạn thì phải, nhưng xem ra là mò kim đáy biển"
"Anh theo dõi em?" Cung Tuấn cau mày tỏ vẻ không vui, Trương Triết Hạn không hề có bất kì hồ sơ gì cả, xem ra đây là một cái tên giả, nhưng bị người khác nắm thóp cũng không vui tí nào.
"Em có nghe nói lính đánh thuê tên Jack bao giờ chưa?" tam thiếu gia không trả lời câu hỏi của Cung Tuấn mà hỏi lại.
Tất nhiên Cung Tuấn đã từng nghe về người này, một nhân vật chưa từng ai nhìn thấy gương mặt thật, mỗi lần là một gương mặt khác nhau, tài cải trang vô cùng lợi hại, giết người lại tàn nhẫn, muốn kẻ đó có bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm.
"Có nghe qua danh tính"
"Nếu bây giờ em giúp anh hợp tác với Jack giết chết nhị ca, anh sẽ cho em thông tin của Trương Triết Hạn, thế nào đôi bên cùng có lợi"
Cung Tuấn suy nghĩ một chút lên tiếng "Muốn hợp tác thế nào?"
"Chỉ cần 9h ngày mai em dẫn người đến yểm trợ cho Jack trốn thoát là được, đơn giản mà đúng không?"
Cung Tuấn từng nghe nói tam thiếu gia này luôn tính trước được ba bước đi của mình, lần này muốn cậu ra mặt trừ khử hai người đó chắc hẳn là đang bàn tính một cái gì đó, sở dĩ không nhờ đến tứ ca là vì cậu không nằm chung một nhánh việc thừa kế sẽ không bị ảnh hưởng đến, tam ca đúng là tâm cơ.
"Em biết đó anh trước giờ công tư phân minh, em giúp anh anh sẽ trả ân em, em phản bội anh em tự biết kết quả" tam thiếu gia đứng dậy cười như không cười nhìn cậu lên tiếng.
Cung Tuấn cũng đứng dậy cười với anh "Được, sau khi thành công anh phải đưa qua thứ em cần"
Tam thiếu gia gật đầu hài lòng rời đi, tam ca biết được Trương Triết Hạn là điểm yếu của cậu ắc cũng biết được thứ cậu cần. Cung Tuấn xưa nay không quan tâm đến thừa kế họp tác với cậu chỉ có lợi không có hại, chỉ tiếc là bọn người kia chưa từng nghĩ đến mà thôi.
Sáng hôm sau, đến gần 10h Cung Tuấn mới dậy, đêm qua cứ nghĩ về Trương Triết Hạn mà cậu không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến được ôm cơ thể dẻo dai, hơi ấm cơ thể, mùi bạc hà thoang thoảng thật dễ chịu, bây giờ nằm trên giường rộng lớn trống trải vô cùng, dù chăn ấm nệm êm lại thấy thật lạnh lẽo.
"Thiếu gia, có một cậu bé muốn tìm cậu" từ lúc Trương Triết Hạn đi, quản gia lại được trở về nhà lớn, ông đứng trước cửa phòng gõ nhẹ hai cái lên tiếng.
"Mang nó vào phòng khách đi, tôi xuống ngay" Cung Tuấn ở trong nhà tắm nghe thấy thông báo thì lạnh nhạt lên tiếng.
Ông vâng một tiếng thì rời đi. Cung Tuấn thay một bộ đồ thỏa mái ở nhà, xem ra lại không đến công ty, cậu vừa bước xuống, nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp khả ái có chút bất ngờ, cậu bé rất quy quy cũ cũ ngồi trên ghế.
Cung Tuấn bước lại gần lại thoang thoảng có mùi bạc hà quen thuộc, cậu hơi nhíu mày nhìn cậu nhóc.
"Con là ai? Tìm ta có việc gì?"
"Chú là Cung Tuấn ạ?" Mẫn Mẫn đứng dậy cúi đầu chào lễ phép với Cung Tuấn hỏi.
Cung Tuấn thấy thằng bé lễ phép cũng cưng chiều hơn đi sang bế thằng bé lên để nó ngồi lên đùi mình "Đúng vậy, chú là Cung Tuấn, con đến đây có việc gì? "
Mẫn Mẫn tuy đã bảy tuổi nhưng thân hình lại vô cùng nhỏ bé, nhìn cứ như cậu bé năm tuổi vậy, bị ôm lên cả người cậu bé cứng đờ, đem lá thư và cây dao cho Cung Tuấn, cậu bé không biết chữ nên không biết anh đã viết gì.
Cung Tuấn nhận lấy, nhìn thấy cây dao liền nhận ra là thư của ai, cây dao này là của nhà cậu chứ ai, người lấy được cũng chỉ có Trương Triết Hạn mà thôi.
[Cung Tuấn, cho tôi gửi con trai ở nhà cậu một thời gian, thằng bé tên Trương Triết Mẫn, nó vẫn còn nhỏ để tôi biết cậu giở trò lưu manh với nó thì cậu chết chắc, xong việc tôi đến tìm cậu]
Cung Tuấn đọc mà cong lên khóe miệng, ấy da thì ra là con trai anh á nha, thảo nào mùi hương lại giống như vậy.
"Con là Trương Triết Mẫn? " Cung Tuấn nhìn cậu bé trong lòng mình hỏi.
Mẫn Mẫn gật đầu, nhưng cơ thể vẫn căng cứng không dám cử động. Cung Tuấn thấy thằng bé dễ bắt nạt liền cười đến mất nhân tính.
"Con biết cha con viết gì trong thư không?"
Mẫn Mẫn thành thật lắc đầu, ý cười của cậu lại càng đậm, cậu rất nhanh thu lại nụ cười bày ra bộ mặt nghiêm túc.
"Cha con bán con cho chú làm người ấm giường rồi, từ hôm nay con sẽ ở lại đây với chú, ngoan ngoãn thì chú sẽ không bạt đãi con"
Vừa nghe thấy lời đó Mẫn Mẫn quay đầu nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn như muốn nhìn xem cậu nói thật hay đùa, nhưng nhìn mãi không thấy ý cười nào cả, Mẫn Mẫn vậy mà khóc, thẳng bé tưởng đâu Trương Triết Hạn sẽ thật sự yêu thương mình, nào ngờ chỉ là bán mình đi nơi khác để lấy tiền mà thôi.
Cung Tuấn ban đầu chỉ định đùa nào ngờ chọc cho thằng bé khóc thật, tay chân cũng cuống lên, vệ sĩ nhìn cậu đầy khính thường cũng không có ý định giúp cậu dỗ thằng nhỏ.
"Trương Triết Hạn cha là một tên khốn, cứu con ra lại mang con đi bán, con không tin bất kì ai nữa...huhuhu....con ghét cha huhuhu..."
Cung Tuấn tay chân luống cuống ôm lấy Mẫn Mẫn lên vỗ vỗ lưng thằng bé "Đừng....đừng khóc nữa mà... Ngoan.... Con đừng khóc mà... Anh Trương giết chú mất.... Chú đùa thôi, cha con không có bán con chỉ gửi con ở đây một thời gian thôi, thôi đừng khóc mà...." Cung Tuấn cũng sắp rớt nước mắt rồi, Trương Triết Hạn mà biết cậu chọc cho con trai anh khóc đến thở không nổi thế này chắc anh chém chết cậu mất.
Mẫn Mẫn khóc đến hết hơi nghe Cung Tuấn nói như vậy thì nức nở nhìn Cung Tuấn "thật sao?"
Cung Tuấn gật đầu lia lịa "Thật mà, con mang thư cho người khác đọc sẽ tin ngay, chú giỡn tí thôi con đừng khóc nữa, Anh Trương đánh chết chú đó"
Mẫn Mẫn vậy mà rất nghe lời, lau nước mắt không khóc nữa, nhưng mếu vẫn còn, Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm xoa đầu thằng bé.
"Chú xin lỗi, mà con nói cha con cứu con ra, con bị ai bắt cóc sao? Nói đi chú đi xử lý nó"
Mẫn Mẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện sớm, nó nhìn thấy Cung Tuấn có cảm giác giống với Trương Triết Hạn vậy, rất ấm áp, nó không giấu giếm gì kể lại chuyện của nó cho cậu nghe, từ lúc bị bỏ ở trại mồ côi cho đến khi Trương Triết Hạn mang nhóc về nhà chăm sóc.
Mắt Cung Tuấn mở lớn "con nói Trương Triết Hạn là ai? Anh ấy là Jack sao?"
Thằng bé nghĩ cái tên đó không còn lạ lẫm gì với người trong giới vì vậy gật đầu dạ một tiếng.
Jack?
[ Năm Cung Tuấn 11 tuổi, cậu vẫn còn ở trong nhà chính của Cung gia, hôm đó cậu chơi đá banh trong sân thì thấy người của đại ca vác về một đứa trẻ gầy gò, tuy bẩn thỉu nhưng không giấu được sự đáng yêu của cậu bé đó.
Cung Tuấn tò mò nên đã lén lút nhìn lén vào phòng của Cung Quân, tâm hồn của thằng nhóc 11 tuổi vậy mà vì một sự tò mò mà sinh ra biến hóa, đứa trẻ đó được tắm rửa sạch sẽ rồi bị ném lên giường Cung Quân, cậu bé đó rất dữ, chống chọi rất quyết liệt, Cung Quân tức giận nhét vào miệng cậu bé đó một viên thuốc gì đó, cả người cậu bé vô lực, nhưng đáy mắt của cậu bé đó Cung Tuấn có thể nhìn ra là một sát khí. Ánh mắt đó làm cậu thấy sợ hãi.
Trước khi Cung Tuấn sợ hãi bỏ chạy đã nghe Cung Quân gọi cậu bé kia là Jack.
Khi chạy khỏi đó, cậu ôm trái bóng trong sân mà lòng đầy sự hối hận, Cung Tuấn vậy mà một lần nữa quay lại, cậu mang theo trái bóng đập vào kính của Cung Quân.
Kính vỡ làm hắn giật mình khoác áo chạy ra ngoài xem, do muốn vui vẻ một trận nên tất cả người của hắn đều đã bị điều đi, hắn đành phải tự mình đi kiểm tra. Cung Tuấn nhanh chóng bắt lấy cơ hội đó chạy vào phòng.
Cậu bé cả người không mặc gì nằm trên giường, nhìn thấy Cung Tuấn cũng là một cặp mắt chết chóc. Cung Tuấn hơi sợ nhưng để Cung Quân về cậu sẽ bị đánh chết. Thế là tiểu Cung Tuấn túm lấy một cái khăn mỏng trên giường bọc cậu bé lại, bế cậu bé lên chạy ra ngoài, cậu bé vô cùng nhẹ bế cũng không mất sức.
"Cậu vùi mặt vào vai tôi đi, đừng để người khác nhìn thấy mặt cậu" tiểu Cung Tuấn chạy nhanh ra sân sau để trở về phòng của mình.
Về đến phòng Cung Tuấn đặt cậu bé lên giường của mình rồi chạy nhanh đi khóa cửa lại, lúc này tim cậu đập rất nhanh, xem ra rất sợ hãi.
Cậu đi đến nắm nắm tay cậu bé "Đại ca có làm gì cậu không? Cậu có sao không?"
Tiểu Cung Tuấn nhìn thấy người cậu bé vết bầm khắp nơi nghĩ là anh trai cậu đã đánh cậu bé đó, cậu bé đó mặt vô biểu tình nhưng Cung Tuấn vậy mà bật khóc lấy tay xoa xoa chỗ bị tím "Đau lắm không? Bị đánh tím cả rồi, chắc...chắc đau lắm..."
"Cậu khóc cái gì?" Cậu bé đó như không ngờ thằng nhóc trước mặt lại khóc có chút khó đỡ, "người chịu nhục nhã là tôi, tôi không khóc cậu khóc cái gì?"
"Xin...xin...lỗi... Không biết sao tôi lại....lại khóc nữa..."
Cậu bé bị Cung Tuấn nhìn cơ thể dơ bẩn của mình lại có chút không vui, cậu bé ngồi dậy đẩy tay đang sờ trên bụng mình ra, lấy khăn bao bọc lại cơ thể. "Kẻ nhìn thấy cơ thể này sẽ phải chết, nể tình lần này cậu giúp tôi, tôi sẽ không giết cậu. Đừng khóc nữa cười lên đi"
Cậu bé đó vậy mà nhân lúc Cung Tuấn không để ý đã leo ra cửa sổ mà chạy mất, cậu bé đó chạy không lâu thì Cung Quân đã tông cửa vào, thấy không có ai dường như anh ta rất tức giận xoay người bỏ đi, còn cho người tìm cho bằng được cậu bé đó.]
Duyên phận thật sự là có thật, thảo nào khi cậu nhìn thấy đôi mắt đó của Trương Triết Hạn lại thấy quen thuộc đến như vậy. Khoang đã, người tam ca bảo mình đi yểm trợ là Jack, vậy phải chăng anh ta đã biết Trương Triết Hạn là Jack?. Cái thằng cha đó.
"Chú, chú là bạn của cha sao?" Mẫn Mẫn thấy cậu đơ người ra khi biết Trương Triết Hạn là Jack cậu bé mới rụt rè kéo kéo cổ áo Cung Tuấn hỏi.
Cung Tuấn lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn Mẫn Mẫn "chú là chồng của cha con"
Mẫn Mẫn nhíu nhíu đôi mày nhìn Cung Tuấn đầy nghi hoặc, Cung Tuấn thấy thằng bé như vậy thì bật cười "Đùa con thôi, nếu con đã là con của anh Trương rồi thì từ hôm nay đây cũng xem là nhà con. Đi chú dẫn con đi xem phòng của con"
Cung Tuấn bế thằng bé lên phòng của Trương Triết Hạn ở lúc trước nói với Mẫn Mẫn sau này nơi này sẽ là phòng của thằng bé, thằng bé ban đầu nghi ngờ sau thấy Cung Tuấn không nói câu chú đùa đó mới vui vẻ mà nhảy xuống khỏi vòng tay của cậu.
"Mẫn Mẫn, tối nay chú có việc ra ngoài con ở nhà nghe lời bác Lý, bác ấy là quản gia ở đây, con muốn gì cứ nói với bác ấy biết không" Cung Tuấn ngồi xuống trước mặt thằng bé dặn dò nói.
"Dạ" Trương Triết Mẫn gật đầu ngoan ngoãn, Cung Tuấn thấy lần này thật lời nha, vừa có con trai vừa có vợ, việc cứu Trương Triết Hạn thật sự là vụ làm ăn rất có lãi.
Cung Tuấn để thằng bé ở trên phòng còn mình xuống phòng khách gọi điện cho Cung Luân.
Tam thiếu gia dường như biết trước được cậu sẽ gọi lại vì vậy cười cười bắt máy "Sớm hơn dự tính"
Cung Tuấn cau mày "Anh là cố tình à?"
"Em nói xem, anh chỉ là sợ nếu có gì bắt trắc mắc công em đến ăn vạ anh, việc Jack trả thù Cung Quân anh không thể cản nhưng việc em có bảo vệ được người của mình hay không lại là chuyện của em. Em cứu người đừng chỉ cứu một nửa, nếu năm xưa em để cậu ta ở bên người thì chuyện hôm nay dễ hơn rồi" Cung Luân cả người đầy mồ hôi, tay anh bịch miệng cái người đang bị đè ở dưới thân, miệng thì nói nhưng tay lại không ngừng đùa giỡn nơi mẫn cảm của người đó.
"Anh nói gì? Chuyện lúc đó anh biết sao?" Cung Tuấn cau mày hỏi lại.
"Anh là người đưa cậu ta ra ngoài, và cậu ta cũng là thuộc hạ của anh" Cung Luân cúi người hôn lấy đôi mắt ngập nước của người dưới thân, giọng không thay đổi đáp lời cậu.
"Gì? Tam ca, rút cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện về Trương Triết Hạn hả?" Cung Tuấn cáu rồi nghen, cậu thấy mình cứ như con cờ của tam ca vậy.
Cung Luân đổ ra tay dầu bôi trơn, hai ngón tay từ từ thâm nhập vào cái miệng nhỏ của người kia mặt lại vô biểu tình "Cũng không nhiều, Trương Triết Hạn là tên do anh đặt cho cậu ta, hôm nhiệm vụ thất bại là anh kêu cậu ta chạy đến chỗ của em, tính của em thấy người đẹp sẽ cứu với lại người của đại ca cũng sẽ không dám đến làm loạn, rồi việc em điều tra về cậu ta cũng là anh nói đó"
"Cung Luân, anh......" Cung Tuấn định tức giận rống lên nghe thấy âm thanh rên rỉ phát ra từ bên kia điện thoại, tuy chỉ một tiếng rất khẽ đã biến mất nhưng cậu vẫn nhận ra đó là tiếng gì. "Anh là đang làm tình sao? Đệt, sao lại có cái loại người như anh hả?"
"Đã bảo đừng lên tiếng kia mà" Cung Luân hôn lên môi người kia một cái nhẹ giọng nói rồi lại đáp lời cậu qua điện thoại "Cũng không ảnh hưởng mấy đến hướng thú của anh, cuộc gọi của em chỉ làm người trong lòng anh căng thẳng hơn thôi"
"Chết tiệt, muốn làm gì thì làm, xong hãy gọi cho em" Cung Tuấn không nói hai lời cúp điện thoại ngay lập tức.
Cung Luân nghe thấy tiếng điện thoại đã ngắt kết nối thì tháo tai nghe ra đặt trên tủ đầu giường rồi lại nhìn người dưới thân.
"Em thấy thú vị không? Vừa phải nén lại tiếng rên rỉ vừa hưng phấn"
"Thiếu...thiếu gia..." người dưới thân giờ đã mơ hồ rồi, tay của anh không ngừng khuấy đảo hạ thân cậu, giờ đến trả lời một câu hoàn chỉnh cũng không thể.
"Nói, đêm qua em đã đi đâu?" Cung Luân tay không ngừng trêu chọc miệng lại rất nghiêm khắc hỏi.
"A... Thiếu gia... Em xin lỗi... A..." cậu ta cố gắng kéo lại lý trí của mình nói ra những câu đứt quãng "thiếu gia...tha...tha cho em... Sẽ không....không có lần sau... A"
Cung Luân dường như không hài lòng kéo cả người cậu ta đối mặt với mình, cả người trần trụi bị anh ta nhìn như muốn xuyên qua.
Cung Luân rút tay ra khỏi hạ bộ của cậu, anh ta tháo ra cà vạt bịch lại đôi mắt của cậu. Khi không nhìn thấy gì cơ thể của cậu lại càng trở nên mẫn cảm hơn.
"Tôi cho em cơ hội cuối cùng, nếu không muốn bị làm đến ngất thì mau nói"
Cung Luân lấy một viên nước đá trong ly rượu nhét vào bên trong cậu, một sự lạnh lẽo từ từ trược vào khiến cả người cậu quặn quẹo.
"A...thiếu gia...huhu...thiếu gia...tha...tha cho em" Cậu vô cùng khó chịu muốn vươn tay lấy nó ra lại bị Cung Luân bắt lấy hai cánh tay đặt trên đỉnh đầu.
"Em có nói hay không?"
Cậu vậy mà bật khóc, Cung Luân nhìn thấy có chút mềm lòng tháo cà vạt đã bịch mắt cậu ra, hôn lên mí mắt ướt đẫm nước mắt đó "Em ngoan, tôi sẽ không làm đau em"
Nhắc đến đêm qua không liên lạc được với cậu, cho người đi tìm lại không thấy cậu đâu, cả người như ngồi trên đống lửa, vậy mà mới sáng cậu trở về, cả người đầy bụi bẩn trên người lại toàn là vết xanh tím ám muội còn có vết dây thừng trên cánh tay, trên mặt còn sưng lên khóe miệng cũng không tránh khỏi có mấy vết thương, hỏi thì cậu không trả lời chỉ bật khóc. Anh bảo cậu cởi đồ ra cho anh kiểm tra thì cả bên dưới của cậu vẫn còn chất lỏng màu trắng chảy xuống.
Anh giận dữ mang cậu vào nhà tắm lấy hết những thứ đó ra, nhưng khi hỏi cậu lại chỉ biết cắn môi không lên tiếng, vì vậy anh mới quăng cậu lên giường mới có một màng này đây.
"Thiếu gia...em xin lỗi...em giờ rất bẩn, thiếu gia đừng chạm vào em nữa" cậu vẫn không nói chỉ khóc, mỗi lúc khóc càng dữ.
Cung Luân mềm lòng rồi nới lỏng tay của cậu ra, bế cậu đặt vào lòng mình ôm lấy cậu hôn lên má cậu.
"Nói rõ cho tôi nghe"
"Em...em...em bị người khác chạm qua, lại còn bị bọn chúng cưỡng bức tập thể, cơ thể này của em không còn sạch sẽ nữa... Em không mong thiếu gia sẽ tha thứ cho em chỉ cần thiếu gia đừng đuổi em đi, xem làm gì cũng được, thiếu gia đừng đuổi em đi" cậu khóc đến tê tâm liệt phế ôm lấy eo Cung Luân vùi mặt vào ngực ấm áp đó mà khóc.
"Tiểu Tần, tôi yêu em, chỉ cần em giải thích tôi sẽ tin tưởng em, tôi không vì những chuyện đó mà bỏ rơi em, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra" Cung Luân giọng nói nhỏ nhẹ, tay ôm chặt lấy Lưu Tần nhưng chỉ có anh biết trong lòng anh đang gợn sóng, những kẻ động vào tiểu Tần của anh, kẻ khiến tiểu Tần của anh phải khóc những kẻ đó một tên cũng không được sống.
"Đêm qua.... Em theo lệnh thiếu gia theo dõi nhị thiếu gia nào ngờ bị phát hiện, em bị thuộc hạ của nhị thiếu gia bắt lại, nhị thiếu gia biết được quan hệ của chúng ta, muốn lấy em làm vật trao đổi với quy hiệu thừa kế, em...em đập vỡ điện thoại của mình khiến hắn không liên lạc được với thiếu gia, nên....nên..." nói đến đây cả người Lưu Tần run lên đến lợi hại.
Không cần phải nói Cung Luân cũng biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, đại ca và nhị ca là hai người mà Cung Luân không muốn cũng không bao giờ liên lạc, tất cả liên lạc của họ Cung Luân đều đã chặn chỉ có thể dùng của Lưu Tần gọi cho anh vậy mà Lưu Tần lại đập vỡ điện thoại điều này làm chúng tức điên là điều không thể tránh khỏi.
"Làm thế nào em trở về được?"
"Bọn chúng thay ...phiên nhau làm em suốt một đêm đến khi nhiễm bẩn cả người em mới buông tha cho em, bọn chúng nói... Anh sẽ không dùng đến em nữa, em cũng không còn mặt mũi để nhìn thiếu gia nữa"
"Vậy sao em vẫn về đây?"
Cung Luân vừa nói ra câu này cả người Lưu Tần cứng đờ, tay đang ôm lấy anh cũng nới lỏng, cậu hai tay ôm lấy mặt mình, co người lại.
"Em...em sợ thiếu gia lo lắng, em không đáng để thiếu gia lo lắng, thà chết trong tay thiếu gia còn hơn khiến thiếu gia không biết gì mà ảnh hưởng đến công việc"
"Nếu em nói ra tôi chán ghét em, mang em ném ra cửa thì em sẽ làm gì tiếp theo?" Cung Luân không động, giọng nói lạnh nhạt hỏi.
Lưu Tần nhìn vào mắt Cung Luân, đôi mắt vì khóc mà sưng lên một mảng, Lưu Tần cắn môi một lúc mới nghẹn ngào mà nói ra "Mạng của tiểu Tần là do thiếu gia cho, nếu thiếu gia không cần nữa em cũng không cần mạng này nữa. Em sẽ đi giết chết nhị thiếu gia, cùng lắm đồng quy vô tận, ít nhất cũng giúp được thiếu gia dẹp đi một tên cản đường"
Nhìn Lưu Tần hạ quyết tâm như vậy Cung Luân muốn giả bộ lạnh nhạt cũng không thể lạnh nhạt được nữa. Anh ôm lấy Lưu Tần đặt cậu dưới thân, anh hạ xuống cậu một nụ hôn sâu như muốn nuốt lấy những lời vừa rồi của Lưu Tần.
"Tôi sẽ giúp em làm sạch người" Cung Luân cúi người xuống từng nơi trên người Lưu Tần, Lưu Tần vừa khoái cảm vừa không nhịn được một lần nữa bật khóc.
Tay Cung Luân xoa nắn hạ bộ của Lưu Tần nhìn Lưu Tần "Sao lại khóc nữa rồi, tôi làm đau em à?"
Lưu Tần lắc đầu "Sao thiếu gia lại tốt với em như vậy? Em đã không còn xứng với thiếu gia nữa rồi"
"Ngu ngốc, chỉ cần em là tiểu Tần thì tôi mãi mãi sẽ không bỏ rơi em, chuyện hôm qua nếu không phải em nghe lệnh tôi sẽ không có chuyện này xảy ra, nếu em không bảo vệ tôi mà chọc giận hắn thì em cũng không trở nên tự ti như vầy. Là tôi có lỗi với em, tôi bảo vệ không tốt cho em, tiểu Tần! Tôi xin lỗi em"
Lưu Tần lắc đầu vươn tay ôm lấy cổ Cung Luân không nói nên lời. Người này quá tốt với cậu, cậu không muốn mất đi người này.
-end p3-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip