[Tuấn - Hạn] Đối tượng p4

Lưu Tần vì khóc quá nhiều nên đã ngủ mất, Cung Luân lau người cho cậu, bôi thuốc lên viết thương rồi mới nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu.

Cung Luân hôn lên trán Lưu Tần một cái mới xoay người bước ra ngoài, người có thể ngủ an ổn tại phòng của tam thiếu gia cũng chỉ có Lưu Tần mà thôi.

Cung Luân xuống phòng khách gương mặt dịu dàng thoáng chốc biến mất thay vào đó là sắc mặt lạnh lẽo đến dọa người.

"Ai lại chọc ngươi vậy?" Trương Triết Hạn không vào bằng cửa chính mà đang ngồi trên cửa sổ sắp leo vào, thấy sắc mặt của anh như vậy Trương Triết Hạn giữ nguyên tư thế không biết có nên vào hay không mà lên tiếng hỏi.

"Cửa chính vào không được à? Nơi này ai dám ngăn ngươi?" Cung Luân đang không vui vì vậy chỉ vào ghế đối diện nói.

Trương Triết Hạn nhún vai, lúc này là không nên chọc hắn, để chết không biết tại sao luôn. Trương Triết Hạn ngồi xuống đối diện Cung Luân chờ anh ta lên tiếng.

"Chuyện tiểu Tần..."

"Tôi biết rồi, yên tâm tôi giết chết toàn bộ bọn chúng rồi, con người tiểu Lưu cũng thật trâu, nhìn nhỏ vậy chứ cắn bị thương không ít tên, dù tôi đến có hơi muộn nhưng vẫn chưa bị người làm chết" Trương Triết Hạn ném lên bàn cho Cung Luân cái điện thoại bị đập vỡ.

"Cung Đô, mang nó về cho tôi, tự tay tôi sẽ giết nó" Cung Luân nhìn điện thoại trên bàn cơn tức giận lại bùng lên, tiểu Tần của anh trải qua bao nhiêu cực khổ vẫn chưa từng khóc vậy mà hôm nay lại khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, anh phải cho Cung Đô chết thê thảm nhất.

"Thiếu gia, ngươi gọi tôi đến có chuyện gì? Chẳng phải nói tối nay hành động mới liên lạc sao?" Trương Triết Hạn đổi đề tài nói.

"Hành động hôm nay không được có sơ xuất, đêm nay hắn mở tiệc khoái lạc trong nhà, vì vậy thuộc hạ canh gác sẽ không đến gần nơi đó, chúng ta đánh úp tất cả lũ thuộc hạ bên ngoài trà trộn vào bên trong party đó có thể ám sát được hắn, nói thì đơn giản nhưng lần trước bị ám sát thật bại lần này chắc hẳn hắn sẽ đề phòng, người tay không giết người như cậu mới có thể hành động được" Cung Luân không che giấu thẳng thắn nói ra việc mình lợi dụng sức mạnh của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cũng rất tiếp nhận mà gật đầu "Về phần Cung Đô, hôm đó hắn có lẽ cũng sẽ đến, chúng ta cứ cho người tóm hắn trước trên đường đến là được, hắn đến được đó mọi chuyện chỉ thêm phiền"

Cung Luân cũng đồng ý gật đầu, lại nhớ ra một việc "À, cậu nhớ năm cậu 12 tuổi bị Cung Quân nhìn trúng mang về không?"

Trương Triết Hạn nhất thời bị nhắc đến hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu "nhớ"

"Thằng nhóc giúp việc trong mắt cậu đó đang tìm cậu đó" Cung Luân nhìn biểu tình phong phú trên gương mặt của Trương Triết Hạn buồn cười.

"Gì? Thằng oắt con đó tìm tôi? Để làm gì? Tôi mấy năm nay kêu anh cho tôi cách liên lạc với thằng nhóc đó anh không cho giờ có ý gì?" Trương Triết Hạn cáu gắt lườm Cung Luân.

"Nói cho cậu biết một tiếng thôi, thằng oắt con trong miệng cậu đêm nay sẽ hành động cùng cậu, nó sẽ yểm trợ cậu rời khỏi đó"

"Tôi không cần, trước giờ tôi luôn hành động một mình, tôi không tin kẻ khác..."

"Vậy sao cậu tin Cung Tuấn? "

Câu hỏi của Cung Luân làm Trương Triết Hạn cứng miệng, mức độ vô lại của Cung Luân chắc chắn hơn cả Cung Tuấn, thấy anh không đáp lời được thì cong lên khóe miệng "Nó mới vừa điện mắng tôi vì che giấu cậu, những kẻ dám mắng tôi mà còn thở chắc chỉ còn có mình nó"

"Này.. Ai anh cũng có thể động nhưng tên đó thì không được.."

"Cậu làm như vậy tôi rất khó xử, cậu vừa muốn thằng oắt giúp việc kia lại muốn thằng em tôi, cậu chỉ được chọn một, cùng lắm người cậu không chọn cậu sẽ không bao giờ gặp lại được nữa" Cung Luân thấy Trương Triết Hạn cau mày thì rất thưởng thức mà tay chống cằm.

"Giữ lại Cung Tuấn, nói với người kia đừng tìm tôi " Trương Triết Hạn nói rồi không đợi Cung Luân bày thêm trò gì xoay người nhanh chóng nhảy qua cửa sổ đi mất.

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia đến tìn cậu" vệ sĩ bước vào báo.

Cung Luân nhìn hướng cửa sổ mà cong lên khóe miệng, tai thính thật.
"Để em ấy vào đi"

Lời vừa dứt không lâu Cung Tuấn đã mang cái mặt đưa đám vào nhìn Cung Luân. Cung Luân buồn cười "Chuyện gì?"

Cung Tuấn nhìn thấy vết tím trên cổ Cung Luân bao nhiêu chấp vấn đều nuốt lại vào trong, hầm hầm ngồi xuống.

"Tam ca, mau nói đi anh Trương đâu?"

Cung Luân lại bày ra bộ dạng như nhìn trò vui, tay chóng cằm nhìn Cung Tuấn "Anh Trương của em bảo anh nhắn lại với em một câu"

Cung Tuấn nghe vậy mắt sáng lên nhìn Cung Luân, anh thấy ánh mắt đó vô cùng thú vị, mặt lại vô cùng nghiêm túc "cậu ta bảo cậu đừng tìm cậu ta nữa"

Vừa nghe thấy câu đó Cung Tuấn như thất thần ngồi tại chỗ "Anh nói dối, anh đang đùa phải không?"

"Em thấy anh giống đùa không? Lần ám sát này em nghĩ chỉ là nhảy vào nhà người ta giết người rồi chạy ra à?" Cung Luân vẫn như trước nghiêm nghiêm túc túc nói.

Cung Tuấn ngớ ra, nhớ lại thì người lần trước ám sát đại ca rất có thể là anh, lần trước ám sát bất thành lại còn bị thương nặng đến như vậy, lần này không lẽ anh định liều mạng giết người sao?

"Tại sao anh ấy phải làm như vậy? Chỉ cần nói với em một tiếng, giết chết Cung Quân đối với Cung Tuấn em không gì là quá khó, sao anh ấy phải tự mình đi chứ"

"Em có từng nghe Trương Triết Hạn nói qua câu 'những kẻ nhìn thấy thân thể tôi đều phải chết' chưa? Cung Quân phải tự tay cậu ta giết mới được. Anh thấy em cũng nên tự giữ mạng mình đi"

Đúng rồi, anh có từng nói qua. Cung Tuấn nuốt một ngụm khí lạnh, tay cậu cũng không phải sạch sẽ gì, người chết trong tay cậu không ít vậy mà giờ cậu lại toát mồ hôi lạnh, cậu không dưới hai lần chiếm tiện nghi của anh, có phải anh sẽ ngũ mã phanh thây cậu luôn không?

Nhìn thấy người em trai lãnh khốc vô tình của mình nay lại bày ra bộ mặt lúc trắng lúc  xanh như vậy thật sự rất thú vị. Chỉ vì một cái tên 'Trương Triết Hạn' mà anh thuận lợi kéo về một đồng minh vô cùng mạnh.

"Đêm nay em tự mình mà giành lấy" Cung Luân xua tay như muốn đuổi người "Anh phải lên với người của mình, không việc gì thì về đi"

Cung Tuấn muốn nói gì đó lại thôi, cậu đứng dậy ra về, trên đường về cậu gọi cho người của mình bày một kế hoạch thật cẩn thận, Trương Triết Hạn của cậu không được có bất kì thương tổn nào.

Tối đó, Trương Triết Hạn mặc một bộ đồ rất thời thượng, tóc dài cột gọn lên, đeo thêm một cặp kính trong, bọn vệ sĩ nhìn thấy đều nghĩ anh là một thiếu gia nào đó, còn rất cung kính mời anh vào trong.

Trương Triết Hạn rất cao ngạo đầy khí thế mà bước vào, anh nhận lấy một ly rượu từ tay một tên phục vụ, anh chỉ đứng một bên uống rượu nhưng lại rất thu hút những tên thiếu gia khác.

Có một số tên đến bắt chuyện với anh nhưng đều bị anh từ chối, Cung Quân cuối cùng cũng xuất hiện, hắn trò chuyện với đám bạn vô lại của mình xong thì liền đi tìm đối tượng, ánh mắt của hắn lập tức bị Trương Triết Hạn hấp dẫn, cũng đúng thôi từ gương mặt đến thân hình của anh đều là gu của hắn.

Cung Quân hôm nay vẫn phong lưu như vậy chỉ khác là trên gương mặt năm phần tương tự Cung Tuấn kia lại có thêm một cái che mắt màu đen nhìn có hơi chướng mắt.

"Chào em, em là thiếu gia của nhà nào? Sao anh chưa từng nhìn thấy em" Cung Quân cụng li rượu của mình vào li của anh hỏi.

Trương Triết Hạn vô cùng chán ghét nhưng biểu tình vẫn là vui vẻ cười "Em là người của khách sạn X, em mới được đưa vào ngày hôm qua đây cũng là lần đầu...có chút lo lắng" Trương Triết Hạn cúi thấp đầu nhìn ly rượu trong tay như đang ngại ngùng nhưng thật chất anh không muốn nhìn thấy cái gương mặt vô liêm sỉ của Cung Quân.

Nghe anh nói là lần đầu hắn ngay lập tức cao hứng, Cung Quân chắc chắn sẽ không để kẻ nào phá đám 'lần đầu' của hắn vì vậy hắn cho khai tiệc.

Trong ly rượu lần thứ hai này tất cả đều đã được bỏ thuốc kích dục vào trong, để muốn được khoái lạc thoải mái quả nhiên hắn đã cho đám vệ sĩ lui ra cổng để gác.

Trương Triết Hạn ngửi một cái liền biết bên trong có thứ không sạch sẽ, anh lấy tốc độ cực nhanh của mình đổ bỏ.

Trong lúc này người của Cung Luân và Cung Tuấn cũng đã bắt đầu tấn công, Trương Triết Hạn thấy ánh đèn báo hiệu bên ngoài bắt đầu hành động, anh cũng bắt đầu.

Anh đặt ly rượu lại trên bàn đi đến bên cạnh Cung Quân, không biết làm cách nào mà mặt anh lại có thể đỏ như vậy, anh túm lấy Cung Quân hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cả người hắn ngứa ngáy.
"Thiếu gia, người em sao nóng quá, thiếu gia chỉ em đến nhà vệ sinh với, ở đây ngoài thiếu gia em không quen ai cả"

Nghe nói như vậy hắn tưởng chừng thuốc đã ngấm vào người, hắn cười đầy nham nhở lớn tiếng.
"Tiểu mỹ nhân này không được khỏe tôi phải đưa em ấy lên phòng nghĩ ngơi, các người cứ tự nhiên "

Nghe nói như vậy cả đám ồ lên đầy sự kích thích, hắn cười cười rồi dẫn Trương Triết Hạn rời đi. Hắn lại không biết được rằng trong lòng hắn Trương Triết Hạn đã con lên nụ cười chết chóc.

Vào đến phòng. Trương Triết Hạn lập tức chạy vào nhà vệ sinh xả nước. Anh buồn nôn, cơ thể của kẻ này toát ra một mùi vị kích dục kinh tởm.

Đến khi bước ra, trên người Trương Triết Hạn chỉ khoác một cái áo ngủ, hắn nhìn thấy xương quai xanh của anh mà nuốt một ngụm nước miếng.

Hắn kéo anh đặt lên giường áp người đè lên, Trương Triết Hạn né ánh mắt của hắn rụt rè lên tiếng "Thiếu...thiếu gia...muốn... muốn kích ....kích thích một chút...không?"

Nghe mỹ nhân trong lòng nói vậy hắn cong lên nụ cười đầy giảo hoạt, Trương Triết Hạn chỉ lên giường, "Thiếu...thiếu gia nằm...nằm xuống đi"

Cung Quân nhướng mi nằm lên giường, Trương Triết Hạn tháo dây cột áo ngủ của mình khiển cả cơ thể rắn chắc lộ hoàn toàn ra trước mặt của hắn, anh lúc này chỉ mặc một quần lót nhìn tổng thể vẫn làm cho người ta môi khô lưỡi khô.

Trương Triết Hạn trói tay Cung Quân lại rồi từ từ cởi quần áo của hắn ra, cả người hắn đầy kích thích, một phần do thuốc, một phần do hình ảnh trước mặt.

"Thiếu gia biết tại sao tôi lại phải cởi quần áo của mình đặt trong tolel không?" Trương Triết Hạn leo lên bụng hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt hắn cười hỏi.

"Anh không biết, em nói cho anh nghe đi cục cưng" giọng nói ngã ngớn của hắn làm anh chán ghét đến cực độ.

Trương Triết Hạn nắm lấy hai bàn tay đang bị trói của Cung Quân đưa lên trước mặt mình ngắm nghía, Trương Triết Hạn cắn nhẹ lên bàn tay đó, nghe hắn phát ra thanh âm Trương Triết Hạn cười lạnh một cái lấy cái áo của hắn nhét vào trong miệng hắn.
"Đừng lên tiếng mà, người khác vào bây giờ"

Cung Quân cũng là lần đầu bị khích thích đến điên cuồng như vậy, nhưng hắn không ngờ rằng một giây sao thanh âm 'rắc' một tiếng, hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì một dòng máu ấm nóng đã bắng ra làm ướt cả mặt của hắn lần nhuộm đầy một nửa gương mặt của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn tay không đã kéo đứt dây thanh quản của Cung Quân, anh nhìn bàn tay dính đầy máu của mình lại nhìn Cung Quân kinh hãi tột độ lại không thể phát ra thanh âm.

"Giờ thiếu gia biết tại sao tôi phải cởi đồ rồi chứ, đó là quần áo mà người của tôi tặng tôi không muốn máu dơ bẩn của thiếu gia làm bẩn nó"

Trương Triết Hạn lại rất nhẹ nhàng bẻ gãy từng ngón tay của hắn "những ngón tay này đã từng cởi ra quần áo của tao"

Trương Triết Hạn cứ từ từ mà dày vò hắn, đây cũng là tại sao bọn lính đánh thuê không dám động vào anh, cách thức giết người của anh vô cùng tàn nhẫn, anh sẽ không để đối phương chết ngay mà là thống khổ đến chết.

Khi chơi đùa đủ rồi Trương Triết Hạn mới cười đến rất ư là kinh dị nhìn hắn "Mày biết tại sao tao không móc con mắt còn lại của mày ngay không? Vì tao muốn cho mày nhìn thấy cái kết cục của mày khi động vào người tao. Giờ thì, mày đi chết đi" Trương Triết Hạn nói dứt câu tay anh đã đấm thẳng vào tim của hắn, cơ đau cứ như tim bị vỡ làm hắn vô cùng thống khổ nhưng ngay cả một thanh âm cũng không thể phát ra.

Trương Triết Hạn hài lòng bước xuống giường, cả người đều là máu vô cùng tanh tưởi.

Trương Triết Hạn nhìn bàn tay đầy máu của mình mà thất thần, cuối cùng kẻ cuối cùng cũng đã chết, đột nhiên cánh cửa mở ra, Trương Triết Hạn quên mất đây là phòng cách âm làm anh không nghe được tiếng bước chân, vừa định xông lên giết chết kẻ vừa bước vào thì cả người anh như bị đông cứng.

Người đó vậy mà là Cung Tuấn, Trương Triết Hạn khi lấy lại tin thần liền chạy vào nhà tắm, anh phải rửa đi máu này.

Cung Tuấn vậy mà xông thẳng vào nhà tắm, cậu không nói gì cứ đứng đó nhìn anh. Không hiểu sao ngay thời khắc này anh lại không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, bàn tay dính máu kia dù đã được rửa sạch nhưng anh cũng vô thức giấu ra phía sau.

"Anh Trương... "

"Tại sao cậu lại ở đây? Cậu mau đi đi, tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi giết người" Trương Triết Hạn tức giận gào lên với Cung Tuấn như muốn đuổi cậu đi.

Cung Tuấn vậy mà vươn tay đặt lên ngực Trương Triết Hạn "Anh cho tôi sờ ngực đi rồi tôi đi"

Trương Triết Hạn đứng hình Cung Tuấn lại nói tiếp "Anh là tránh mặt tôi sao? Tôi đã biết anh là Jack rồi, tôi có mặt ở đây cũng là muốn cứu anh ra ngoài, tôi không cần biết anh là người như thế nào chỉ cần anh là đủ. Anh xem tôi nhìn anh còn sờ anh như vậy nếu bây giờ anh đuổi tôi đi, tôi trốn mất là anh không có cơ hội giết tôi đâu đấy"

Trương Triết Hạn vậy mà vành mắt lại đỏ lên, con người ngu ngốc trước mặt này sao lại như vậy. Cung Tuấn không ngại cả người anh dính máu cứ vậy mà ôm lấy anh vào lòng "Anh Trương, quay về với tôi đi, đừng không cần tôi mà"

Trương Triết Hạn mơ hồ "Sao tôi lại không cần cậu? Người nói câu đó là tôi mới đúng chứ"

"Anh cần tôi vậy sao anh bảo Cung Luân nói là kêu tôi đừng tìm anh nữa" Cung Tuấn đột nhiên làm nũng dụi mặt vào ngực Trương Triết Hạn nói.

Trương Triết Hạn cau mày, anh nói như vậy lúc nào? Nhưng vẫn chưa kịp nói gì Trương Triết Hạn đã ôm lấy Cung Tuấn chạy vào phía sau màng che.

Trương Triết Hạn dùng áo ngủ lau đi vết máu dính trên người, cùng với trên mặt của Cung Tuấn khi vùi vào người anh. Anh mặc nhanh quần áo của mình vào mới nắm lấy cánh tay Cung Tuấn.

"Bọn chúng đang đến, cậu vừa rồi không đóng cửa sao?" Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng bước chân đang đến mỗi lúc một gần hỏi.

Cung Tuấn nhìn anh cười ngu một cái, khỏi nói cũng biết là chưa rồi. Trương Triết Hạn nhanh tay tìm trong túi ra một cái da mặt khác dán lên mặt cho Cung Tuấn "Nó sẽ giúp cậu thay đổi gượng mặt"

Trương Triết Hạn lại lấy từ trong túi ra một cây dao nhỏ cắt đi mái tóc dài của anh, rủ mái xuống "Người của tam thiếu gia có lẽ đã đến rồi, đi chúng ta ra ngoài rồi nói"

Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay Cung Tuấn chạy ra ngoài, hai tên vệ sĩ vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị anh một tay bẻ gãy cỗ chết ngay tại chỗ.

Cung Tuấn không có thời gian cả kinh thì đám người khác đã chạy đến.
"Mau chạy" Cung Tuấn kéo lấy tay anh chạy xuống cầu thang. Cả hiện trường trở nên náo loạn, Trương Triết Hạn có người giết có người chỉ đánh hạ, Cung Tuấn cũng không biết cách lựa người giết của anh nhưng nào có thời gian hỏi.

Đến khi cả hai chạy được lên xe do tam thiếu gia chuẩn bị sẵn thì đã bị thương không ít.

"Trương ca, anh không sao chứ?"

Người vừa hỏi cũng là người lái xe là tiểu Tần, trình độ lái xe của Lưu Tần là không thể phủ nhận, cậu ta có thể khiến một người khỏe mạnh như Cung Tuấn muốn nôn. Trương Triết Hạn cũng không nói chuyện nổi.

"Cắt đuôi bọn chúng đi" Lưu Tần nói qua điện thoại, lập tức những chiếc xe phía sau trở nên náo loạn mà hai người trong xe thật sự không thể nói nổi một lời nào, hai người nam nhân vậy mà say xe rồi.

Về đến biệt thự tam thiếu gia, Lưu Tần mặt không đổi sắc mở cho cả hai, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lảo đảo bước ra ngoài. Cả hai hiện tại thấy trời đất đang quay cuồng a~.

Mất một lúc cả hai mới vào bên trong, người của Cung Tuấn lẫn Cung Luân đều trở về tuy tổn thất người khá nhiều nhưng xem ta nhiệm vụ đã hoàn thành.
"Tam thiếu gia đâu?" Trương Triết Hạn lúc này mới lên tiếng hỏi Lưu Tần.

"Thuộc hạ không biết, thiếu gia nói có việc ra ngoài, bảo ta đi đón hai vị" Lưu Tần kiểm tra nhân lực xong cho tất cả thuộc hạ lui hết mới tự mình đi lấy hộp thuốc ra đáp lời anh.

Lưu Tần đặt hộp thuốc lên bàn cung kính nhìn Cung Tuấn "tiểu thiếu gia, mời cậu cởi áo ra cho tôi giúp cậu sát trùng "

"Lưu Tần, cậu đi liên lạc với tam thiếu gia đi, bọn tôi quay về trước, ngày mai sẽ đến nói chuyện với thiếu gia sau" Trương Triết Hạn túm lấy cánh tay Cung Tuấn đứng dậy nói với Lưu Tần rồi trực tiếp đi mất.

Lưu Tần không nói gì giao chìa khóa xe cho Cung Tuấn rồi ra ngoài tiễn họ ra cổng.

Hai người trở về nhà, Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng xe thì lập tức chạy ra ngoài, thấy đó là Trương Triết Hạn thì vui vẻ gọi "Cha, Chú Cung hai người về rồi"

Trương Triết Hạn xuông xe trước, Cung Tuấn cũng giao chìa khóa cho thuộc hạ rồi giành Mẫn Mẫn ôm lấy thằng nhóc trước.

"Cha con bị thương rồi, chú bế con"

Cung Tuấn vừa dứt lời một cái đánh đã gián lên đỉnh đầu Cung Tuấn.
"Im miệng. Mẫn Mẫn con đừng nghe chú con nói bậy, máu này là của đối phương không phải của cha"

Mẫn Mẫn nhìn hai người một cái trực tiếp tin lời Trương Triết Hạn. "Dạ, con tin cha"

Cung Tuấn cau mày bế thằng nhỏ vào nhà. Trương Triết Hạn rõ ràng bị thương rất nhiều nhưng lại ngồi rất thong thả nói chuyện với Mẫn Mẫn như không có chuyện gì xảy ra, đến gần 11h Trương Triết Hạn mới đuổi Mẫn Mẫn về phòng ngủ rồi mới nhìn sang Cung Tuấn.
"Thằng bé ngủ phòng của tôi vậy tối nay tôi ngủ đâu?"

Cung Tuấn cười rất ư là gian xảo kéo tay Trương Triết Hạn vào phòng bên cạnh "phòng của tôi nha"

"Tôi đi về" Trương Triết Hạn vừa định xoay người bước đi thì lại bị Cung Tuấn ôm lại, Trương Triết Hạn vậy mà khẽ a một tiếng.

Cung Tuấn buông anh ra lúc này mới phát hiện cả người anh toàn mồ hôi lạnh.

Cậu cau mày kéo Trương Triết Hạn lại giường trực tiếp cờ áo anh ra "Vết thương lớn như vậy mà anh lại..."

Trương Triết Hạn lắc đầu "Không cảm thấy đau lắm, đừng lo"

"Sao lại không lo được, anh đó tôi nâng anh như trứng hứng như hứng hoa vậy đó còn anh xem anh làm gì, tự mình đi tìm chết à? Anh biết tôi lo lắm không?" Cung Tuấn vừa cằn nhằn vừa lấy hộp thuốc xát khuẩn cho anh.

Nhìn Cung Tuấn như vậy lòng cậu lại rất ấm áp, anh đưa tay lên sờ lên gương mặt của Cung Tuấn "Cậu thật sự không chê tôi là kẻ máu lạnh sao? Tôi đã giết rất nhiều người, mỗi lần ra tay đều tàn nhẫn như vậy đó, cậu vẫn còn muốn ở bên cạnh tôi sao?"

Cung Tuấn không trả lời ngay mà tỉ mỉ băng bó vết thương cho anh xong mới vươn người hôn lên môi Trương Triết Hạn "Đây là câu trả lời của tôi, tim tôi trao cho anh rồi, anh nhận không?"

Trương Triết Hạn vậy mà bật cười "Lưu manh, chỉ biết chiếm tiện nghi của tôi"

Nụ cười này thật đẹp "Trương Triết Hạn tôi yêu anh, anh ở đây với tôi được không? Đừng rời đi nữa, đừng quay về nơi đó nữa, chúng ta sẽ ở cùng nhau, cùng làm cha của Mẫn Mẫn, đưa đón thằng bé đi học. Chỉ cần chờ việc của đại ca lắng xuống chúng ta sẽ công khai với gia đình tôi, có được không?"

Trương Triết Hạn ôm lấy cổ Cung Tuấn lắc đầu "Không cần, tôi vốn sống trong bóng tối cũng không còn tư cách bước ra ánh sáng nữa, cứ như Lưu Tần và Cung Luân đi, chỉ cần người trong cuộc biết là được, đến lúc rời đi sẽ không quá  đau khổ"

Cung Tuấn cau mày đứng bật dậy áp cả người anh xuống giường "Anh là muốn rời đi? Em không muốn, chuyện lần trước anh nói bảo em đừng tìm anh nữa là có ý gì?"

Cung Tuấn áp người hôn xuống, nụ hôn rất mạnh bạo khiến Trương Triết Hạn có thể nhận ra được sự tức giận của cậu.

Bị hôn đến đỏ cả mặt, anh thở hỗn dốc một lúc mới lên tiếng "Anh chưa bao giờ bảo Cung Luân nói như vậy với cậu cả, câu đó là anh nhờ anh ta chuyển lời cho một người....ân"

Lời chưa nói hết Cung Tuấn lại một lần nữa hôn xuống, anh vậy mà còn có người khác, cậu cứ nghĩ mình là người đặt biệt ấy vậy mà...

"Anh! Anh chỉ có thể là của em mà thôi, em không cho phép anh ở bên kẻ khác, nếu anh rời đi em nhất định sẽ nhốt anh lại dù anh hận em đến mức nào em cũng phải nhốt anh lại không để anh rời khỏi..."

Lời chưa dứt Trương Triết Hạn đã kéo cổ áo cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn "đó cũng là điều anh muốn nói, nhưng anh sẽ giết chết em, anh không phải là kẻ mềm lòng, nếu em nhất định rời bỏ anh em sẽ phải chết"

Cung Tuấn vậy mà bật cười nhào đến ôm lấy anh "Ngủ thôi, mấy nay không có ôm anh bị mất ngủ rồi"

Trương Triết Hạn giật giật khóe miệng "Cứ vậy mà ngủ sao?"

"Anh đừng động, em nhịn được, khi nào anh sẵn sàng chúng ta mới thân mật, em là yêu anh thật, sẽ không ép buộc anh" Cung Tuấn ôm chặt lấy anh hơn nhưng lại né ra vết thương trên tay anh ngửi ngửi mùi cơ thể quen thuộc của anh nói.

Trương Triết Hạn thật sự tâm động, anh trở người ôm lấy Cung Tuấn vùi đầu lên cánh tay cậu nhắm mắt "Xem ra số anh vẫn còn gặp may"

Tại biệt thự tam thiếu gia Cung Luân. Cung Luân gần nửa đêm mới trở về biệt thự, Lưu Tần vốn vẫn chưa ngủ vừa thấy tam thiếu gia nhà cậu cả người đầy máu sắc mặt băng sơn bổng đại biến.
"Thiếu gia? Sao vậy? Ngài không bị thương chứ?"

Cung Luân nhìn hai bàn tay của mình thấy không còn bàn tay nào sạch sẽ cả, anh hôn nhẹ lên má Lưu Tần cười dịu dàng "Tay tôi bẩn rồi không ôm em được, em lên giúp tôi tắm tẩy một chút"

Lưu Tần vâng một tiếng cùng Cung Luân đi lên lầu. Cả người Cung Luân không có vết thương gì đây toàn là máu của người khác, nhìn thấy vậy Lưu Tần cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Em không hỏi tôi đi đâu sao?" Cung Luân để cho Lưu Tần lau, sấy tóc cho mình hỏi.

Lưu Tần lắc đầu "Cho dù thiếu gia làm gì em cũng không hỏi, chỉ cần thiếu gia không bị thương tổn gì là được rồi"

Cung Luân cười rất hài lòng "Em hôn tôi một cái đi" Cung Luân ngã đầu nằm lên đùi Lưu Tần nhìn cậu cười cười.

Lưu Tần ngoan ngoãn tắt đi máy sấy cúi đầu hôn lên môi Cung Luân. "Em ngoan như vậy tôi lại muốn làm chuyện cầm thú rồi"

Lưu Tần mặt đỏ lên một tầng "thiếu gia có thể a"

Cung Luân cười dịu dàng xoa đầu Lưu Tần "Em vẫn còn bị thương, tôi sẽ không làm đến bước cuối"

"Em không sao, thiếu gia không cần phải kìm nén" Lưu Tần rũ mắt không dám nhìn thẳng Cung Luân, thật ra tuy Cung Luân không nói gì cũng tỏ ra không để ý đến chuyện cậu bị người khác chạm qua, nhưng sâu trong cậu vẫn cảm thấy người mình không sạch sẽ, chỉ là cậu không muốn rời khỏi Cung Luân nên mới không có can đảm rời đi.

Cung Luân bế Lưu Tần lên đặt lên giường, chính mình nằm bên cạnh ôm lấy cậu "Cung Đô đã chết, hắn từng làm gì với em, tôi đã cho hắn chịu qua toàn bộ đau đớn đó, em yên tâm tôi chỉ đứng xem không chạm vào hắn"

Lưu Tần ôm lấy eo Cung Luân nhìn anh "Thiếu gia thật sự không chán ghét em sao? Thiếu gia trước giờ ghét nhất sự phản bội, sao thiếu gia có thể..."

"Ngốc... Tôi ghét bị phản bội, nhưng em thì khác cho dù em phản bội tôi tôi cũng sẽ không để em rời đi, cũng sẽ không tổn thương em" Cung Luân hôn lên đỉnh đầu Lưu Tần ôn nhu lên tiếng.

Lưu Tần lại muốn khóc rồi, Cung Luân trước giờ danh tiếng không ai không biết, chỉ cần chướng mắt liền sẽ có người mất mạng, nhưng từ khi Cung Luân nói yêu Lưu Tần, anh đã không còn tâm tư giết người, cười nhiều hơn có lần Lưu Tần vô tình nghe anh với Trương Triết Hạn nói chuyện mới biết vì anh sợ sau này sẽ gặp quả báo luyên lụy đến Lưu Tần, lại sợ mình làm Lưu Tần sợ nên mới cười nhiều một chút. Lúc đó Trương Triết Hạn còn mắng anh ta bị quỷ nhập rồi.

---
Sáng hôm sau Mẫn Mẫn dậy rất sớm giúp dì giúp việc nấu cơm, chú Cung của nhóc bảo nếu muốn làm một người đàn ông tốt phải biết nấu ăn.

Trương Triết Hạn đang ngủ nhưng lại thấy khó chịu nhíu mày, Trương Triết Hạn mở mắt thứ đập vào mắt anh là cái tên Cung Tuấn không có tiết tháo này vậy mà đang sờ soạn tùm lum trên người anh, xem ra xúc cảm rất tốt hắn cười đến híp cả mắt.

"Sờ đủ chưa?" Trương Triết Hạn đang gắt ngủ lại thấy cái tên này làm loạn.

"Vẫn chưa đủ nga, mông anh mềm thật...sờ thích ghê" Cung Tuấn mặt cười đến nham nhở tay véo véo hai cái hài lòng lên tiếng.

Gần xanh trên trán Trương Triết Hạn nổi nên 'chát' một tiếng trên mặt Cung Tuấn hiện lên vết tay hồng hồng "Thích không?"

"Em xin lỗi " Cung Tuấn bị đánh liền thành thành thật thật đi vào nhà vệ sinh.

Trương Triết Hạn hừ lạnh một tiếng cũng không ngủ lại nổi nữa, anh ngồi dậy nhìn lại người mình, cả người hôm qua không tắm tẩy gì đã bị cái tên đó ôm ngủ, giờ cảm thấy vô cùng khó chịu, anh có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

Cung Tuấn rất nhanh đã ra ngoài một bộ dạng ủy ủy khuất khuất nhìn anh, Trương Triết Hạn bị nhìn tới chột dạ "Cái gì?"

"Anh đánh em, anh hông thương em"

Tay Trương Triết Hạn chống trán, cái thể loại gì đây, anh hiện tại cảm thấy hối hận rồi, tại sao lại thích tên này? Não bị hỏng mất rồi sao?

Trương Triết Hạn nhịn lại hành động muốn đánh người đi đến xoa xoa mặt Cung Tuấn "thương, nhưng vẫn đánh, cút xuống nhà đi" giọng nói thì ôn nhu nhưng cặp mắt đáng sợ đó vẫn không hề che giấu. Trương Triết Hạn thẳng tay ném Cung Tuấn ra ngoài phòng đóng cửa.

"Ây da anh thật nhẫn tâm mà..."

Mặc kệ Cung Tuấn làm gì Trương Triết Hạn sắp miễn nhiễm rồi, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ "Cung Tuấn, mang quần áo vào giúp anh"

Cung Tuấn nghe vậy cũng không giả vờ khóc la gì nữa mà thay vào đó là gương mặt ranh mãnh mà dạ một tiếng.

"Nhìn mặt chú lúc này vô sĩ ghê" Mẫn Mẫn định lên gọi cha và chú dậy, nào ngờ thấy một màng biến đổi sắc mặt này của Cung Tuấn thằng bé chán ghét phun ra một câu.

"Ấy, không không, tại xuất thân của chú là quý tộc, lúc vui vẻ không thể thể hiện trên mặt vì vậy phải làm biểu hiện khác thường để người khác không đoán được tâm tư của chú" Cung Tuấn nói dối không chớp mắt mà lừa gạt Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn lập tức dùng vẻ mặt tôn sùng nhìn Cung Tuấn "Vậy ạ? Wow chú tuyệt thật"

"Chỉ là tình cảnh bắt buộc thôi, nếu con để lộ sơ hở sẽ bị người nắm thóp rất nguy hiểm, sau này chú sẽ dạy con"

"Dạ dạ" Mẫn Mẫn mắt có thể thấy được ánh sao lấp lánh nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn có chút thấy có lỗi nhưng ngay khi thấy ánh mắt tôn sùng đó Cung Tuấn quăng cái mặt mũi qua một bên rồi.

Cậu đuổi Mẫn Mẫn xuống lầu trước tự mình đi lấy quần áo của Trương Triết Hạn bên phòng Mẫn Mẫn mang về phòng mình.

Mẫn Mẫn xuống nhà bếp không lâu thì hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn xuống, không biết là nhóc có hoa mắt hay không lại cảm thấy mặt Cung Tuấn hình như lại sưng lên rồi.

-end p4-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip