[Tuấn - Hạn] Hôn ước cùng đại hoàng tử. -Phần 1-

Tại thời điểm thái bình an khang này, từ chuyện hậu cung đến dân chúng đều trở nên rất yên ả, nhưng hoàng đế lại đau đầu với đại hoàng tử của mình, tuy chức vị thái tử đã giao cho tam hoàng tử nhưng dù gì đại hoàng tử cũng là con của hoàng hậu lại là trưởng tử nhưng hắn chưa bao giờ làm hoàng đế yên cả, vài ba bữa đánh nhau với hầu gia, vết thương lành thì đến nơi phong hoa tuyết nguyệt uống rượu thâu đêm suốt sáng, ông thừa nhận mình không hề sủng ái đại hoàng tử nhưng ít nhiều gì cũng là nhi tử sao có thể bỏ được chứ.

"Đại hoàng tử đâu?" hoàng đế hỏi thái giám đi bên cạnh.

"Bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử vừa đánh nhau với hầu gia hôm qua giờ vẫn chưa xuống giường được" thái giám một bên cung kính đáp.

Tay ông đỡ trán "Vậy hầu gia thế nào rồi"

"Cũng chưa thể xuống giường được"

Ông thật sự hết cách, ngoài nhà hầu gia ra chắc cũng không ai có cái gan lớn để đánh đại hoàng tử nhà ông liệt giường như vậy, nhưng vậy cũng tốt có thể khiến hắn ít đi chơi bời lại.

Về phía hầu gia, lão gia tức giận đùng đùng chạy đến giang phòng của tam nhi tử nhà ông.

Vừa bước vào ông đã thấy nhi tử mình nhã nhặn ngồi uống trà, nhìn thấy ông mỉm cười lên tiếng chặng lời ông định mắng lại.

"Phụ thân, người tìm tam ca sao?"

Vừa nghe y nói vậy ông cũng hạ hỏa một chút "A Phong sao? Con thấy tam ca con đâu không?"

"Tam ca vừa nghe tiếng bước chân của phụ thân đã chạy mất rồi, con cũng không biết ở đâu" Cung Tuấn dịu dàng cười lên tiếng.

Ông nghe vậy tứ giận rống lên một tiếng rồi chạy đi tìm hôm nay ông phải đánh gãy chân Cung Tuấn.

Ông vừa bước ra đến đại điện đã thấy bóng dáng Cung Tuấn đang ôm một đống hộp quà bước đi vào đại điện, ông thấy có gì đó sai sai lên tiếng gọi.

"A Phong"

Người ông nghĩ là Cung Tuấn lại vâng một tiếng giao lại đồ cho hạ nhân chạy đến "Phụ thân gọi ta sao?"

Ông giận, cái tên đó dám lừa ông, lão gia không trả lời Cung Phong xoay người chạy về giang phòng của Cung Tuấn một lần nữa, quả nhiên y đang thong dong nhàn nhã uống trà, vừa thấy ông giận dữ quay lại, sau lưng là Cung Phong không hiểu chuyện gì y liền biết mình bị bại lộ rồi, lập tức thân thủ nhanh nhẹn bay ra cửa sổ bỏ chạy, ông cũng không phải dạng vừa gì nhanh chân đuổi theo.

"Nghịch tử, ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, dám đánh cả đại hoàng tử, ngươi là chán sống rồi sao?"

"Lần này là hắn đánh con trước mà" Cung Tuấn vừa né mấy roi của ông trả treo.

"Hoàng tử đánh ngươi ngươi liền đánh lại, còn đánh hắn đến mức gãy chân? Hôm nay ta phải đánh gãy chân ngươi".

"Là hắn ăn vạ a" Cung Tuấn nhớ rõ ràng hắn bị ngã, với thân thủ của hắn mà dễ gãy chân vậy sao, đừng có đùa, hắn và y đánh nhau bao năm nay thân thủ hắn thế nào y là người rõ nhất đây này.

"Ngươi...."

Thế là một màng gà bay cho sủa lại diễn ra tại phủ hầu gia, nơi này chưa thấy yên bình lúc nào cả.

Đại hoàng tử, Cung Tuấn và Cung Phong là bằng hữu thuở bé của nhau, Cung Tuấn và Cung Phong tuy không phải song sinh nhưng lại giống nhau như đúc, đến phụ mẫu cũng không thể nhận ra cả hai người. Hai người Cung Tuấn và đại hoàng tử Trương Triết Hạn vốn đã không ưa nhau từ nhỏ vì sao ư, vì đại hoàng tử có hôn ước với Cung Phong mà Cung Tuấn lại cuồng đệ đệ đến mức chết đi sống lại, y cho rằng Trương Triết Hạn là đang giành mất đệ đệ của mình, thế là gặp nhau là cãi, thấy nhau là đánh.

Tối hôm đó Cung Phong giúp Cung Tuấn thoa vết thương bị phụ thân đánh mà thở dài bất lực "huynh đó, sao cứ thích đi chọc giận phụ thân như vậy chứ, huynh xem đi, bị thương khắp nơi rồi"

Cung Tuấn nằm sấp trên giường để Cung Phong thoa thuốc giúp mình cười cười "Ta chỉ muốn giúp phụ thân đã thông kinh mạch thôi, lớn tuổi rồi nên đi lại nhiều một chút"

"Huynh còn dám nói, ngày mai ta phải về phủ đại hoàng tử rồi, ở đây ai thoa thuốc cho huynh?" Cung Phong nói với giọng ủ rũ.

Cung Tuấn lại khó chịu ngồi bật dậy "Đệ đừng về nữa"

"Không được, ta là thê tử của hắn rồi, không thể không trở về, nhưng nói ra..." Cung Phong giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc nhưng lại kìm nén không nói nữa.

Cung Tuấn thấy đệ đệ của mình như vậy thì sốt ruột nắm tay Cung Phong lo lắng "Đệ sao vậy?"

Cung Phong ra chiều muốn nói lại thôi, một lúc sau y òa khóc ôm lấy ca ca "Ca, hoàng tử không thương ta, huynh ấy lúc nhỏ còn tốt với ta nhưng khi thành thân huynh ấy không còn muốn nhìn mặt ta nữa, huynh ấy cứ ở ngoài với các kỹ nữ khác không ngó ngàng đến ta a~"

Cung Tuấn nghe vậy lửa giận tuông trào "Trương Triết Hạn chết tiệt, ca phải đánh chết hắn"

Cung Phong thấy y định nhảy xuống giường thì túm y lại khóc nức nở "Ca... Đừng mà, ta không muốn về đó, nhưng ta cũng không muốn huynh ấy và huynh bất hòa a~ Ca có cách nào giúp hoàng tử yêu ta không?"

Cung Tuấn ngồi lại giường vỗ vỗ đầu Cung Phong an ủi "Đệ Đệ ngoan của ta, ngày mai cứ để ta hồi phủ thay đệ, để ta xem cái đức hạnh của hắn như thế nào"

"Nhưng huynh ấy lỡ như nhận ra huynh thì thế nào?" Cung Phong vẫn rất lo lắng nhìn Cung Tuấn.

"Đệ đừng lo, ta giả làm đệ đến phụ thân còn không nhận ra thì làm sao tên đó lại nhận ra, với lại đệ cũng yên tâm ta sẽ không đánh hắn"

Nghe lời đảm bảo của Cung Tuấn, Cung Phong lại òa khóc một lần nữa cảm tạ y rồi mới cùng thư đồng rời đi.

Vừa về đến phòng Cung Phong đã lau đi nước mắt rất khoang thai mà ngồi xuống bên bàn trà uống trà, có chút cười đắt ý.

Thư đồng thấy tiểu thiếu gia như vậy cũng buồn cười rót trà cho y "Thiếu gia làm vậy có ổn không? Tam thiếu gia biết được có lẽ sẽ rất giận đó"

Cung Phong nhún vai "Huynh ấy rất thương ta không giận ta đâu, từ ngày mai ta có thể lấy thân phận là Cung Tuấn đi làm bất kì chuyện gì ta thích rồi" Cung Phong bày ra nụ cười đầy toan tính khiến thư đồng cũng bất lực nhìn trời.

Sáng hôm sau Cung Tuấn mặc y phục của Cung Phong, vì Cung Phong từ nhỏ đã nhã nhặn nên chỉ thích mặc lam y, còn Cung Tuấn luôn mặc bạch y, trong phủ nhờ vào đó mà phân biệt hai vị.

Cung Tuấn lên xe ngựa trở về phủ hoàng tử mà trong lòng thăm hỏi bảy đời tổ tiên nhà Trương Triết Hạn, ngươi mà để cho ta thấy ngươi ức hiếp đệ đệ ta ta sẽ bẻ gãy chân ngươi a~.

Về đến nơi, Cung Tuấn bước xuống mà cảm thấy quen thuộc, đã lâu rồi y chưa bước chân đến đây, từ khi biết hôn ước của hai người, y đã rất giận dữ rồi từ đó không đến đây lần nào cả, hôm nay trở lại vừa có chút xa lạ lại vừa có chút thân quen.

Y bước vào trong không lâu thì đã thấy Trương Triết Hạn đang nằm đọc sách phơi nắng, với cái bộ dạng thư thái kia thì giống người bệnh chỗ nào hả? Gãy chân chỗ nào? Y nhìn thấy lại muốn đánh người, tại hắn ăn vạ mà y mới bị phụ thân đánh cho một trận, thù này phải trả nhưng hiện tại y là Cung Phong không được lỗ mãng nếu không A Phong sẽ mang tiếng mất, dịu dàng nào, an tĩnh nào.... Cung Tuấn hít sâu một hơi treo lên môi một nụ cười đi đến trước mặt Trương Triết Hạn hành lễ.

"A Hạn, ta về rồi"

Trương Triết Hạn đang nhắm mắt nghe thấy thanh âm thì lập tức mở mắt ra lườm Cung Tuấn rất lâu mới cong lên khóe miệng.

"Đi nấu cơm cho ta đi, tam ca ngươi đánh ta bị thương nên ngươi phải chịu phạt"

Cung Tuấn giật giật khóe miệng, nấu cơm thì gia nhân nấu mắc gì kêu đệ đệ ta nấu, ta đánh ngươi chứ A Phong đánh ngươi sao mà phạt đệ ấy, ta phải đánh chết ngươi.... Nhưng sau một lúc mắt to trừng mắt nhỏ thì Cung Tuấn lại vẫn nhịn xuống tâm tư cười gật đầu vâng một tiếng rồi xuống trù phòng.

Trương Triết Hạn ở đây lại cong lên khóe miệng đầy đắt ý mà nhắm mắt tiếp tục tắm nắng.

Cung Tuấn cũng có chút tài nghệ vì vậy rất nhanh đã mang ra một bát cháo gà rất ngon đặt bên cạnh Trương Triết Hạn.

"A Hạn, nhân lúc còn nóng huynh ăn đi"

Trương Triết Hạn ngồi dậy nhìn bát cháo gà một lúc, môi cong lên nụ cười dịu dàng, Cung Tuấn có hơi ngẩn ra, y không nghĩ hắn cũng biết cười như vậy sao, à quên hồi trước hắn cũng rất hay cười như vậy với chúng ta, chỉ là khoảng thời gian này gặp là đánh nên nhất thời quên mất nụ cười hắn là đẹp nhất.

"Ngon lắm, vậy từ nay giao việc nấu nướng lại cho ngươi đi, thức ăn của ta phải chính tay hoàng tử phi nấu"

Không ngươi là một con ác quỷ, nụ cười của ngươi chỉ là vẽ mà ra, đường đường là đệ đệ ta nâng như trứng ta hứng như hoa ngươi lại bảo đệ ấy nấu cơm cho ngươi? Ta sẽ hạ độc ngươi a~~~.

"Được, nếu A Hạn thích ta mỗi ngày sẽ nấu cho huynh ăn"

Trương Triết Hạn không biết mình đang bị mắng, thấy nét vui vẻ đáp nhận của y, hắn rất lấy làm hài lòng kéo tay y lại hôn lên môi y một cái, mùi vị cháo gà vẫn còn vươn vấn trên môi nhưng đến khi y hoàn hồn lại thì Trương Triết Hạn đã đi vào thư phòng đọc sách mất rồi.

Lúc này muốn chửi không được, muốn đánh cũng không xong, nhưng vì đệ đệ y phải nhịn xuống, phải giúp hắn yêu đệ đệ, đến khi đó đệ đệ mới an tâm ở lại đây mà không buồn khổ nữa.

Ấy vậy mà đã hơn bảy ngày rồi hắn không ra ngoài, nếu có đi cũng dẫn Cung Tuấn đi theo không có tụ tập với nhóm bằng hữu thế gia của hắn nữa.

Hắn dẫn y đến một tửu lâu rộng lớn, tìm một chỗ ngồi xuống, gọi các món ăn ra, mà lạ thay tất cả đều là món mà y thích ăn, được rồi miễn cưỡng cho hắn một điểm cộng vậy.

Cung Tuấn ăn uống rất vui vẻ thì đột nhiên y lại nhìn thấy Cung Phong đang đi mua gì đó với thư đồng của mình, do đổi thân phận nên thư đồng cũng đổi.
Cung Tuấn sợ bị bại lộ nên sáp qua ngồi cạnh Trương Triết Hạn gắp một miếng cá đút cho Trương Triết Hạn "Nào để ta đút cho huynh"

Trương Triết Hạn rất bất ngờ với hành động này của y, nhưng rất nhanh đã phối hợp mỉm cười a một tiếng ăn vào, thư đồng của Cung Phong đi bên cạnh thức thời quay sang chỗ khác.

Về đến phủ, thư đồng nhanh chóng viết thư gửi về cho chủ tử mình kể về chuyện phát sinh trong ngày, thấy thư đồng lén lén lút lút rời khỏi phủ, Trương Triết Hạn nhìn thấy nhưng giả mù mà phe phẩy cái quạt đi hành hoàng tử phi của mình à nhằm đi thăm hoàng tử phi chứ.

"A.... Cái tên đó, cư xử cứ quái quái..."
Trương Triết Hạn không vào phòng đứng bên ngoài lẳng lặng nghe Cung Tuấn mắng hắn rồi lại lảm nhảm nhân sinh gì đó, hắn cười lắc đầu định bước vào trong lại vì một câu nói của y mà dừng lại bước chân.

"Tại sao năm xưa hắn lại thành thân với A Phong kia chứ? Phải chi chuyện đó không xảy ra thì có lẽ chúng ta đã không đến mức như thế này"

Trương Triết Hạn rủ mắt xoay người rời đi, hắn đi đến thanh lâu Xuân Nguyệt để uống rượu, nơi này dường như rất thân quen với hắn, vì vậy vừa bước vào ma ma đã nhanh chân dẫn hắn lên phòng đặc biệt, bên trong đã có hai nữ tử một bên kim y và một bên hồng y đã ngồi sẵn ở bên trong.

Vừa thấy hắn đã rất vui vẻ mời chào, hắn cũng đi đến tươi cười ôm hai mỹ nhân vào lòng nhưng ma ma vừa đóng cửa cả ba trở mặt nhanh như chớp chán ghét nhìn nhau.

"Các ngươi thái độ như vậy là sao? Ta là chủ tử của các ngươi đấy" Trương Triết Hạn uống một ngụm rượu lườm hai vị nữ tử nói.

"Chủ tử? Ngươi cũng xưng à? Sao hôm nay lại tới đây? Cung công tử đá ngươi ra khỏi cửa rồi à?" nữ tử kim y tên gọi Kim Anh, nàng cong lên khóe miệng khinh thường nhìn Trương Triết Hạn.

"Bị phu nhân đánh cho gãy chân còn có cái nhân phẩm gì mà làm chủ tử bọn ta đây" nữ tử hồng y gọi là Hồng Anh hùa theo Kim Anh mà nhìn hắn.

Khóe môi Trương Triết Hạn giật giật "Các ngươi còn dám nói, hôm đó thấy A Tuấn đến đã không cản lại còn chỉ y vào đây, ta mà không có lệnh bài chủ tử chắc các ngươi bảo y giết ta luôn rồi có phải không?"

Hồng Anh và Kim Anh né tránh ánh mắt hắn không trả lời như ngầm thừa nhận, Trương Triết Hạn đau đầu không muốn so đo với họ nữa ngồi xuống ghế nhìn họ.

"Phía thái tử thế nào rồi?"

"Đã điều tra ra nhóm thích khách thái tử rồi, bọn ta đã gửi mật thư đến cho ngài ấy rồi, ngươi yên tâm đi" Hồng Anh uống một ngụm rượu nói.

"Vậy thì...."

Lời chưa nói xong cánh cửa phòng đã bị đá ra, một nhóm người áo đen đã đứng trước cửa, Hồng Anh và Kim Anh định đứng dậy thì Trương Triết Hạn ra mật hiệu bảo hai nàng đừng hành động, hai nàng nhìn nhau một cái hét lên một tiếng bỏ chạy.

Mí mắt Trương Triết Hạn giật giật hai nàng cũng yếu đuối a~. Trương Triết Hạn tuy thường ngày là một hoàng tử phế vật nhưng chỉ có các nàng mới biết thật chất hắn là một ác quỷ.

Trương Triết Hạn nhún vai cười một cái "Muốn từng đứa hay một lược?"

Lời vừa dứt lại một tiếng rầm nữa lại vang lên, lần này là kèm thêm một luồng áp khí vô cùng lớn.

"Trương Triết Hạn huynh dám đến đây.... Các ngươi là kẻ nào"

"Cung Tuấn?" Rắc rồi tới nữa rồi "A Tuấn, mau cứu ta a~" Trương Triết Hạn giả vờ sợ hãi chạy đến chỗ Cung Tuấn.

Cung Tuấn là con trai hầu gia, từ nhỏ đã con nhà võ, chủ yếu học võ là để bảo vệ các hoàng tử, công chúa, vừa thấy đám thích khách bao vây Trương Triết Hạn, mắt y đã sắt bén rút kiếm khỏi vỏ.

"Tìm chỗ an toàn, ta xử xong chúng ta xử ngươi sau" Cung Tuấn nói xong thì xông lên, Trương Triết Hạn đứng một bên ung dung mà nhìn Cung Tuấn nhanh gọn xử lý bọn nhãi nhép đó. Hắn cũng muốn giúp lắm nhưng hắn vẫn cảm giác có kẻ dõi theo hắn, đây cũng là lúc hắn để mọi người thấy hắn vô dụng như thế nào.

Cung Tuấn nhanh chóng giết chết bọn chúng chỉ chừa lại một tên, nhưng vừa túm được hắn thì hắn đã cắn lưỡi tự sát, hết cách Cung Tuấn ném hắn sang một bên đi đến nhìn nhìn Trương Triết Hạn ánh mắt ban đầu có chút lo lắng nhưng nhanh chóng cười một cái vác Trương Triết Hạn lên vai nhảy xuống lầu thông thả kéo hắn về phủ.
"Ngươi cũng thật to gan lớn mật, dám bỏ đệ đệ ta ở phủ mà đến đây, còn để cho thích khách sờ gáy, ngươi đúng là hết thuốc chữa"

Trương Triết Hạn cười hắc hắc hai tiếng nhưng lại ra vẻ đã say lắm rồi "ây da ngươi vô lễ vơi ta a~, chân của ta vẫn chưa lành a~, ta sẽ gửi thư cho nhạc phụ đánh chết ngươi"

"Ngươi im miệng, ngươi nói thêm tiếng nữa ta ném ngươi cho bọn thích khách" Cung Tuấn nổi cáu quát.

"Ngươi sao nở phải không?" Đang đùa cợt thì Trương Triết Hạn nhẹ giọng "hướng đông có người của ta"

Cung Tuấn gật đâu rồi lại lớn tiếng mắng "Ngươi nghĩ ta không nỡ, đánh gãy chân ngươi ta còn dám ngươi nghĩ ta nở hay không?"

Trương Triết Hạn lại cười hắc hắc để mặc y vác mình, đám thích khách đuổi theo phía sau không bao lâu thì có một nhóm áo đen khác nhảy ra nhanh chóng tiêu diệt bọn kia. Trương Triết Hạn nhìn thấy vậy cũng không xem đó là chuyện gì lớn cười đến thiếu đòn
"Ta là đại hoàng tử đương triều đấy, người vác như vậy còn ra thệ thống gì a"
"Ngươi im mồm cho ta, chết tiệt dám đến đó trêu hoa ghẹo nguyệt"
"Sao lại trách ta được, ta chỉ đi uống rượu, uống rượu thôi"
"Im mồm"
Cả hai cứ ta một câu người một câu chí choé mà về đến phủ. Cung Tuấn ném Trương Triết Hạn lên giường rồi hùng hùng hổ hổ đi rót trà uống.
"Biết bọn chúng là người của ai không?" Lấy lại hơi xong Cung Tuấn mới lườm Trương Triết Hạn hỏi.
"Chắc là của nhị đệ đi. Cũng không liên quan đến ta lắm, còn sống là được" Trương Triết Hạn như không có gì nằm lăn trên giường vui vẻ trả lời.
Chưa kịp để Cung Tuấn phát điên thì Trương Triết Hạn lại nằm sắp trên giường lười biếng xua xua tay "Người về đi, đừng làm phiền ta đi ngủ. Còn nữa kêu A Phong qua đây hầu hạ ta. Ta muốn ăn canh cá"
Mí mắt Cung Tuấn giật giật "bây giờ?"
Trương Triết Hạn ra chiều hiển nhiên "ừ, ta đói rồi, nhanh chân lên đi ngươi nói nhiều quá"
Cung Tuấn thầm hỏi thăm tám đời tổ tiên nhà Trương Triết Hạn rồi rời khỏi phòng mạnh tay mà đóng cửa. Hắn thấy y như vậy vui như hội nhưng cũng không quên ra ám hiệu cho ám vệ đi làm việc của mình.
Không để hắn chờ quá lâu. Cung Tuấn bây giờ đã thay ra bộ lam y của Cung Phong mang canh đến phòng cho Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy có đồ ăn. Hắn đã phi nhanh xuống bàn vui vui vẻ vẻ mà uông canh.
Đại hoàng tử chết tiệt, dám hành hạ đệ đệ ta như vậy, nửa đêm nửa hôm đi trêu hoa ghẹo nguyệt đã đành còn bắt đệ ta đi nấu canh giải rượu cho ngươi, tên khốn kiếp.
"Phong!"
Đột nhiên bị kêu tới Cung Tuấn thoáng ngơ người ra, nhưng rất nhanh đã nhớ ra bản thân bây giờ là Cung Phong thì gật đầu ngoan ngoãn vâng một tiếng. Trương Triết Hạn dương như rất hài lòng, kéo tay y đến hôn lên môi y. Nụ hôn vẫn còn mang theo vị canh cá nhàn nhạt, hôn nhanh mà rời đi cũng nhanh, Trương Triết Hạn cười dịu dàng sờ má y.
"Đa tạ"
Cung Tuấn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn kéo lại giường rất thuần thục mà cởi ngoại bào của y, nằm lên giường. Nói thì chậm mà hành động lại rất nhanh, não Cung Tuấn chưa kịp hoạt động thì đã thấy Trương Triết Hạn nằm bên trên mình nhìn xuống y.
"Huynh... huynh là muốn làm gì?" Lần đầu lâm vào cảnh này nhất thời Cung Tuấn không kịp suy nghĩ gì ăn nói lộn xộn hỏi.
Trương Triết Hạn ngược lại rất vui vẻ dùng tay nắm nhẹ cằm Cung Tuấn trêu chọc "Ngươi là phu nhân của ta, ngươi nghĩ xem ta sẽ làm gì?"
Mắt Cung Tuấn tối sầm lại, không kịp phản ứng gì thì Trương Triết Hạn lại bật cười rồi nằm lên ngực Cung Tuấn nhắm mắt.
"Hôm nay là đêm trăng tròn, tới lượt ngươi hầu hạ ta ngủ rồi, nằm ngoan ta sẽ không làm gì ngươi"
Cái gì mà nằm ngoan ta không làm gì ngươi, cái gì mà trăng tròn đến lượt. Trương Triết Hạn khốn kiếp ngươi vậy mà ngoài đệ đệ ta ra còn có người khác.
Những câu này Cung Tuấn cũng chỉ dám mắng trong lòng chứ nào dám nói ra chứ, nhưng trong không gian yên tỉnh như vậy Cung Tuấn mới thấy thật thanh tỉnh. Thật ra y vẫn luôn biết mình luôn yêu Trương Triết Hạn, ngay từ nhỏ y đã đặt tình cảm này chôn giấu từ tận đáy lòng, nhưng rồi ngày đó Trương Triết Hạn lại chọn Cung Phong mà không phải mình, lúc đó trái tim y như bị bóp nghẹn, hắn vậy mà thích Cung Phong, từ đó y luôn rất hận hắn, hận hắn sao lại gây thương nhớ cho mình.
Cung Tuấn thấy hơi thở của hắn đã đều đều mới dám vươn tay ôm lấy cơ thể hắn, mặc dù lúc nào cũng đánh nhau nhưng thực tế y chưa từng làm hắn bị thương, chỉ có tên này ăn vạ khiến y bị đánh.
"Lạnh"
Nghe thấy tiếng khe khẽ của hắn làm y giật mình, nhưng hắn lại luôn miệng bảo mình lạnh, Cung Tuấn thấy kì lạ, hắn ôm lấy y cưng ngắt như vậy bên trên lại có chăn sao còn thấy lạnh, Cung Tuấn vươn tay sờ lên cổ của hắn thì mở to mắt hắn vậy mà lạnh như băng, y lo lắng trở người để hắn nằm trên giường, nương theo ánh trăng bên ngoài có thể nhìn ta môi y lúc này đã tái nhợt, mặt không chút huyết sắc, tuy luôn than lạnh nhưng mồ hôi trên người lại không ngừng tuông ra, đầu mày cau lại nhìn vô cùng thống khổ.
"Trương Triết Hạn! Ngươi làm sao vậy?"
Trương Triết Hạn lúc này như ngủ rất say hay nói đúng hơn là mê man mất rồi, hắn lúc nóng lúc lạnh, môi thì cắn chặc đến bật cả máu cũng không phát ra thêm bất kì thanh âm gì. Cung Tuấn đang không biết phải làm sao thì cửa phòng mở ra, hai người bước vào, một người thắp đèn một người nhanh chân chạy đến bên giường.
"Ca"
Người vừa đến là Cung Phong và thư đồng của y, thấy Cung Phong y cũng thoáng thả lỏng, nhưng nhanh chóng lại cau mày
"Sao đệ lại ở đây? Còn hắn? Hắn là như thế nào lại ra nông nổi như vậy?"
"Tí nữa đệ sẽ giải thích, để để xem hắn thế nào"
Nghe Cung Phong nói như vậy Cung Tuấn cũng không nhiều lời nhường chỗ cho Cung Phong.
Cung Phong đầu tiên đặt hắn nằm lại trên giường kế đó nhét vào miệng hắn một viên thuốc, rồi châm một châm vào đỉnh đầu của hắn. Không để y đợi quá lâu, Trương Triết Hạn đã nôn ra một ngụm máu nhỏ được Cung Phong thuần thục mà lau được.
"Hắn làm sao vậy?" Cung Tuấn có chút sốt ruột hỏi.
"Chỉ là chút bệnh cũ huynh không cần lo lắng. Hôm huynh về phủ đi, đợi một thời gian nữa chúng ta tìm cách đổi lại có được không?" Cung Phong bày ra vẻ đáng thương nhìn Cung Tuấn cứ sợ Cung Tuấn sẽ không chịu cùng mình hoán đổi.
Cung Tuấn hết cách dù rất lo cho hắn nhưng y cũng không tiện ở lâu đành gật đầu đồng ý.
Cung Tuấn rời đi không bao lâu thì Trương Triết Hạn cũng tỉnh dậy, nhìn thấy người trước mặt, hắn nheo mắt lại một cái rồi lại bày ra vẻ chán ghét "Biết về nữa sao?"
Cung Phong lúc này không còn vẻ của một thư sinh nho nhã như trước mặt Cung Tuấn nữa mà chán ghét hừ lạnh với Trương Triết Hạn "chết tiệt, ta đang vui vui vẻ vẻ bên ngoài hưởng lạc lại phải quay về trị thương cho ngươi, không biết ơn còn bày ra cái mặt thối đó"
Trương Triết Hạn lười biếng nằm nghiêng người, tay chống cằm nhìn Cung Phong
"Ta nói này Cung Phong, A Tuấn có biết mặt này của ngươi không? Ăn nói chả ra làm sao"
Cung Tuấn mặc kệ lời trêu chọc của Trương Triết Hạn vẫn mang vẻ mặt khinh thường "Mặc xác ta, ngươi tự lo cho bản thân đi. Còn việc của tên nhị hoàng tử thế nào? Ngươi cứ để hắn vậy à? Tam hoàng tử gặp chuyện thì sao?"
"Trước mắt chưa thể ra tay được, chứng cứ vẫn chưa đủ, phải chờ Mã hộ vệ quay về đã"
"Vậy phái người bảo hộ y đi" Cung Phong lại đề nghị.
"Ngươi nói dễ lắm ấy, giờ đang yên đang lành phái hộ vệ bảo vệ y chẳng khác nào bức dây động rừng" đột nhiên cả Cung Phong và Trương Triết Hạn vẻ mặt đầy hiểu ý mà nhìn nhau. Nếu có Cung Tuấn ở đây chắc y sẽ hiểu được cái điệu cười gợi đòn này của Trương Triết Hạn không phải là thứ tốt lành gì.

Ba ngày sau.  Phủ hầu gia đột nhiên trở nên đông đúc đến lạ thường, người đến người đi vô cùng tấp nập. Cung Tuấn mấy nay bực bội trong lòng nên không ra khỏi phủ, vừa thấy phụ thân mình sắc mặt không tốt ngồi ở chính điện lại nhìn thấy gia nhân mang hết rương này đến rương khác vào nhà mà thấy vô cùng thắc mắc, y chạy đến rất không tôn ti mà ngồi xuống cạnh ông tự rót trà uống hỏi.
"Đây là tình huống gì?"
Ông nhìn thằng con vô lễ của mình cũng chả muốn đánh nó nữa hất cằm về hướng mấy cái rương đó nói
"Nhà ta sắp có hỉ" ông dừng một chút lại thở dài "Ngươi đấy, ở nhà yên ổn không muốn lại đi gây thù chuốc oán với đại hoàng tử, hôm nay trên điện chính đại hoàng tử đang cáo buộc ngươi nói ngươi đánh hắn, muốn trừng phạt ngươi, thái tử thấy ngươi nhiều lần cứu y nên ra tay nói giúp ngươi vài câu nào ngờ  bị hắn quy chụp là có tình ý với người muốn hoàng đế ban hôn ngươi cho y. Ngươi nói coi ngươi tạo nghiệp gì? Giờ ngay cả thái tử cũng bị ngươi vạ lây. Phải lập ngươi làm thê. Ta là bị ngươi làm tức chết mà"
Cung Tuấn nghe những lời như vậy mà đầu ong ong, Trương Triết Hạn hắn vậy mà đối xử với y như vậy. Hắn thật sự không xem y ra gì sao, uổng công y lại yêu hắn như vậy, lo cho hắn nhiều như vậy.
"Khi nào sẽ tiến hành hôn lễ?" Cung Tuấn cứng ngắt như một con rối hỏi lại
"3 ngày sau sẽ tiến hành" Ông thở dài một cái lại đi phân phó cho gia nhân chuẩn bị mọi thứ chu toàn.
Cung Tuấn cũng không biết làm cách nào mà mình có thể quay về đến phòng riêng. Y đang rất uất ức. Ai cũng có thể ép hôn y nhưng sao phải là hắn kia chứ.
"Ca"
Nghe thấy tiếng gọi Cung Tuấn kéo thần trí mình trở về, đứng dậy mở cửa cho Cung Phong. Vừa mở cửa Cung Phong đã chạy đến kéo tay Cung Tuấn ngồi xuống, gương mặt đầy sự dịu dàng
"Ta đã nghe qua việc của ca, huynh ổn không? Ta không ngờ Triết Hạn lại làm như vậy" Cung Phong chỉ cần một câu cộng thêm vẻ mặt dịu dàng liền thành công đẩy tội sang cho Trương Triết Hạn.
"Ta không có việc gì, đệ đừng lo lắng, ta chỉ lo cho đệ, đệ vốn dịu dàng lại yếu ớt, ta sợ sau này không thể bảo hộ tốt đệ nữa, hắn bắt nạt đệ ca làm sao đây"
Cung Phong nước mắt chực trào ta nghẹn ngào nói "Ca! Từ trước đến nay ca luôn yêu thương ta, ta không muốn giấu ca nữa, mong ca có thể giúp ta, đệ biết mình rất ích kỉ nhưng huynh cũng biết đó hắn rất hung hãng ta sợ nếu ca thành thân rồi hắn sẽ không còn xem ta là thê tử nữa"
Cung Tuấn đau lòng nắm lấy cánh tay đệ đệ "Đệ nói đi, ta nhất định sẽ giúp đệ"
Cung Phong lại làm vẻ uất nghẹn hơn nói "xin ca hay hoán đổi với ta, trong lòng ta luôn mến mộ thái tử điện hạ, nếu không phải năm xưa hắn cướp bằng được ta thì ta và y đã là một đôi, nay chuyện đế nước này hắn không yêu ta, huynh không yêu y vậy ca hãy thành toàn cho ta và y có được không"
Thấy Cung Tuấn không phản ứng Cung Phong đàng dùng chiêu cuối quỳ rạp xuống một cái cực mạnh dập đầu với Cung Tuấn gọi một tiếng "Ca" nước mắt cũng theo đó mà rơi đầy mặt.
Cung Tuấn nào chịu được cảnh ấy liền đỡ Cung Phong dậy gật đầu đồng ý, thật ra y cũng muốn điều này, chỉ cần được ở bên cạnh Trương Triết Hạn thì cho dù có là Cung Phong hay Cung Tuấn thì có quan trọng gì chứ.
Cung Phong vui mừng ôm lấy Cung Tuấn lau đi nước mắt trên khoé mắt.
"Vậy ta quay về sắp xếp một vài thứ, ngày mai sẽ đến hoán đổi với ca"
Cung Phong lau vội nước mắt trên mặt chạy nhanh rời đi như sợ một giây sao y sẽ đổ ý vậy. Cung Tuấn thấy đệ đệ mình vui vẻ như vậy lòng lại đau xót, Cung Phong sắp được ở bên cạnh người mình tâm duyệt vậy còn ta? Sao chỉ có mình ta tâm duyệt hắn?

-End phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip