[Tuấn - Hạn] Hôn ước cùng đại hoàng tử -phần 2-
Cung Phong rất nhanh đã chạy về phủ đại hoàng tử, vừa thấy hắn thong dong tắm nắng mà phát bực, y chạy đến tự rót trà cho mình, ngồi xuống cạnh hắn oán trách.
"Ngươi đúng là ngư ông đắt lợi, ta bỏ ra bao nhiêu nước mắt mới lừa được huynh ấy, còn ngươi làm được gì?"
Trương Triết Hạn nghe lời oán trách cũng đã quen không thèm mở mắt cứ hưởng thụ ánh nắng nhàn nhạt đáp "Thì ta giúp người lừa tam đệ ta cầu thân với huynh ngươi"
"Ngươi còn dám nói, mà thôi bỏ đi, nghĩ đến sắp được ở bên huynh ấy ta cũng không muốn chấp với ngươi. Đúng rồi độc của ngươi thế nào rồi, khi nào thì có thể giải?" Cung Phong cũng bắt chước hắn nằm phơi nắng ở cái ghế dài bên cạnh hỏi.
"Ta không biết, cũng không quan tâm, có giải hay không ta đối với ta không quan trọng lắm. Không chết được" hắn nói đến sống chết của mình mà cứ như đang nói chuyện phiếm rất thư thái thong dong.
Cung Phong thật sự không biết phải nói sao với con người này, độc của hắn không phải ngày một ngày hai cũng không phải chất độc vô hại gì, nó đã ở trong cơ thể hắn hơn 20 năm rồi, mỗi tháng vào đêm trăng tròn hắn đều đau như vạn tiển xuyên tim vậy mà sáng ra hắn đã như không có việc gì vui vẻ đi trêu chọc ca ca của mình, Cung Phong thật chất có chút y thuật vì năm xưa không để y bị nhị hoàng tử bắt ép đã ngang ngược muốn thành thân với y. Trong lòng hắn luôn vốn chỉ có ca ca y, vì chất độc này không biết khi nào thì lấy đi mạng của hắn nên mãi cũng không thể nói ra phần chân tình đó, chỉ có thể dùng thủ đoạn mà đường đường chính chính ôm ca ca y ngủ, cùng ăn uống lại đi chốn thanh lâu để được ca ca y dùng chính thân phận hầu gia để mang hắn về.
Con người hắn tuy đáng ghét nhưng thật chất cũng đáng thương. Là con trai độc nhất của hoàng hậu lại là đại hoàng tử, tất cả sóng gió hắn đều phải gánh, tranh quyền đoạt vị, huấn luyện khắc khe khiến hắn từ nhỏ thu mình lại, không dám mở lòng với ai, không dám yêu thương ai, đến ca khi người hắn thật sự yêu thích xuất hiện cũng chỉ có thể dùng cách trẻ con như vậy mong cầu sự chú ý.
"Sao im lặng thế? Đau lòng cho ta sao?" Thấy Cung Phong im lặng, Trương Triết Hạn vậy mà cười đầy trào phúng nhìn sang, nhìn rất ngứa đòn.
Bao nhiêu sự cảm thông vừa rồi dành cho con người tội nghiệp kia đều biến sạch, Cung Phong nghiến răng "Ngươi đi chết đi"
Trương Triết Hạn dường như quá quen cười lớn "Người làm phu quân như ta đau lòng quá đi mất, ta yêu thương ngươi như vậy ngươi lại bảo ta đi chết a..."
"Yêu cái rắm, ngươi câm mồn nếu không ta phế ngươi" Cung Phong tức giận đùng đùng bắt đầu mắng chửi người.
Thuộc hạ đi theo Trương Triết Hạn và thư đồng của Cung Phong cũng quá quen thuộc rồi mặc kệ hai người giở hơi đó mà tìm một gốc cây mát mẻ mà ngồi nói chuyện phiếm.
Bên này nhị hoàng tử đang đứng ngồi không yên, trước hắn vì muốn có được Cung Phong hay nói đúng hơn là muốn có được tài nghệ của y để giúp hắn lên ngôi thái tử vậy mà đại hoàng huynh lại dùng thủ đoạn cướp người mất, lần này ngay cả hầu gia cũng bị hắn dùng mưu mà ép đưa sang cho tam hoàng đệ, cả hai người mưu trí lẫn tài nghệ đều về tay hai người bọn họ, hắn thật sự không cam tâm.
Trương Triết Hạn vốn thâm sâu khó lường nên chủ ý của hắn chỉ muốn cản trở nhưng tam hoàng tử mưu lượt vượt trội chỉ đáng tiếc năm xưa bị hắn hạ độc kinh mạch tổn thương không thể luyện võ, việc giết chết tam hoàng tử xem như khá đơn giản nhưng nay lại bị Cung Tuấn cản trở. Cái thứ cản đường mang tên Cung Tuấn này không thể giữ.
"Điện hạ"
Hắn đang khó chịu thì nghe thấy tiếng thuộc hạ gọi, hắn lườm tên đó một cái "nói"
"Điện hạ, thuộc hạ nhận được tin tức, hai ngày nữa hầu gia sẽ đến An Tâm tự để cầu phúc, điện hạ xem có nên..." hắn đưa tay lên cổ ra hiệu.
Nhị hoàng tử thấy trời cũng là đang giúp mình, trước giờ hầu gia luôn tự phụ những lúc như vậy sẽ không mang theo thuộc hạ chứ nói chi thị vệ dưới tay mình, hắn cười lớn hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ.
Tên đó hiểu ý cười nham hiểm gật đầu tuân mệnh rồi rời đi.
Bên này Cung Tuấn không hề nhàn rỗi. Để chuẩn bị cho hôn sự cả phủ hầu gia đều nháo nhào cả lên. Trương Triết Hạn cũng đến góp vui, hắn ngồi trên ghế tựa ngoài sân mà chỉ tay năm ngón, trang trí thế nào, hoa gì cho đẹp, nhìn hắn rất ra dáng chủ nhân đi, Cung lão gia, Cung Tuấn và Cung Phong đều bất lực trùng trùng, hắn là đại hoàng tử không thể làm gì được hắn, Cung Phong trước mặt người nhà lại là hoa hoa công tử ôn nhu nhã nhặn không thể mất hình tượng mà một đấm đấm cho hắn bất tỉnh, Cung Tuấn thì đang mong lung với cuộc đời nên cứ mặc hắn tác oai tác quái.
"Ca, ngày mai huynh đến An Tâm điện đúng không? Có cần ta đi với huynh không?" Cung Phong thấy Trương Triết Hạn là phiền liền đi sang tìm Cung Tuấn nói chuyện.
Cung Tuấn lắc đầu, y đi một mình cũng muốn suy nghĩ một chút về tương lai về sau "Không cần, ta có thể tự đi được"
Thấy Cung Tuấn có vẻ không vui, Cung Phong cũng không biết mình làm vậy có đúng hay không. Có khi nào người ca ca tâm duyệt cũng là tam hoàng tử, dù suy nghĩ thế nào Cung Phong cũng không ngờ đến được Cung Tuấn lại thích Trương Triết Hạn, con người hắn ngoại trừ thiếu đòn ra thì cũng chỉ có thiếu đòn không có điểm nào Cung Phong vừa mắt cả, tuyệt đối ca ca sẽ không thích hắn. Vậy không lẽ chính y đã đẩy ca ca mình vào han cọp?
Đang suy nghĩ mong lung thù Cung Tuấn đã đi đến đánh vào gáy Trương Triết Hạn một cái mắng.
"Ngươi có thôi đi không? Ta nhịn ngươi đủ rồi nghe, đây là phủ hầu gia không phải phủ ngươi, cút"
Trương Triết Hạn ôm cái gáy bị đáng lườm Cung Tuấn "Ta đường đường là hoàng tử ngươi dám đánh ta? Ta không về"
Cung Tuấn tức đến nổi không còn nhớ mình đang suy tư việc gì, hai người lại bắt đầu động thủ, lão Cung nhìn thấy mà chấn động đến mức muốn ngất đi, Cung Phong thấy vậy tay đỡ trán, mặc dù hắn đáng đánh nhưng ca ca y đánh như vậy người đau tim là phụ thân a.
Nhờ thánh chỉ của hoàng đế bảo muốn gặp mặt đại hoàng tử nên trận chiến vô bổ này mới tạm thời ngừng lại, Trương Triết Hạn trước khi đi còn cười khẩy với Cung Tuấn như khiêu khích rồi mới theo chân đại tổng quản vào cung, Cung Tuấn nhìn thấy mà máu sôi sùng sục , lòng thầm mắng tám đời tổ tông nhà hắn.
Cung Tuấn giao cho Cung Phong giúp phụ thân làm lễ còn chính mình thì về phòng cho hạ hoả.
"Đại hoàng tử thật có tài"
Thấy Cung Tuấn phát điên rời đi Cung lão gia mới nói một câu, Cung Phong không hiểu gì quay sang nhìn ông lại nghe ông nói tiếp "Có tài khiến người ta muốn đấm"
Ngày hôm sau, từ sớm Cung Tuấn đã dậy từ sớm, hôm nay Cung Tuấn mặc một bộ y phục công tử thế gia màu trắng, đã lâu rồi Cung Tuấn mới mặc lại y phục với tay áo rộng như vậy, từ khi Cung Phong thành thân với Trương Triết Hạn, y ngày ngày phải đi đánh nhau với hắn nên kiểu y phục như vậy quá bất tiện từ đó y đều mặc y phục bó sát người. Nay mặc lại có chút không quen.
Lão gia từ sớm cũng đã tỉnh dậy, đợi y ở đại điện, thấy y đến cũng bất ngờ nhìn y, thật sự Cung Phong và Cung Tuấn quá giống nhau ông nhìn cũng có chút ngờ vực.
Cung Tuấn hành lễ với ông xong, bái lạy theo quy cũ rồi lên xe ngựa đi đến An Tâm điện.
"Ngươi thật thong thả" Cung Phong thấy Trương Triết Hạn từ sớm đã dùng điểm tâm xong nằm tắm nắng mà chán ghét đến gần.
Trương Triết Hạn nào quan tâm đến ánh mắt của ai cứ hưởng thụ như vậy đáp lời "Người bị gả là ca ca ngươi chứ có phải ta đâu mà không thong thả"
"Ngươi còn dám nói, hôm nay ca ca đi An Tâm điện để cầu phúc, nếu để ca ca nghe thấy huynh ấy sẽ đánh gãy chân ngươi, dù sao thì hoạ cũng do ngươi mà ra"
"Ngươi đừng có đổ hết lên đầu ta chứ, chẳng phải ngươi cũng chờ cơ hội này để ở bên tam đệ của ta sao? Như nhau cả thôi"
Tên chết tiệt này, sau khi ca ca về đây sẽ chỉnh đốn ngươi, ta chờ cái ngày đó.
Đang thong thả mà đánh võ mồm thì có ám vệ nhảy xuống trước mặt Trương Triết Hạn, hắn và cả Cung Phong đều giật cả mình, người này là hắn cho theo bên người Cung Tuấn để bảo vệ an nguy cho y, với lại không có lệnh triệu tập hắn ta cũng sẽ không tự tiện quay về, nếu hắn ta dám kháng mệnh chỉ có một nguyên nhân.
Trương Triết Hạn lập tức căng thẳng đứng bật dậy. Cung Phong cũng nhìn ra sự căng thẳng của hắn không dám nhiều lời chờ tên kia bẩm báo.
"Báo! Hầu gia bị một nhóm thích khách bao vây tại chân núi đến An Tâm điện. Thích khách hơn 20 người, ai cũng một thân công phu, A Ngũ và A Thất đã đến ứng viện."
Một câu nói đã bao gồm tất cả thông tin mà hắn muốn biết, Trương Triết Hạn tối sầm mắt không nói hai lời phi người rời đi. Cung Phong thấy hắn đi rồi mới hoàn hồn ra lệnh "Bảo A Nhất và A Nhị chuẩn bị sẳn sàng, còn lại đi tiếp ứng vương gia" nói rồi y cũng thi triển khinh công mà đuổi theo.
Cung Phong thật ra một thân công phu nhưng từ trước đến nay luôn phải giả vờ yếu đuối để được ca ca y bảo vệ, giờ nghe ca ca gặp nguy bản thân không thể che giấu được nữa, một phần lo cho ca ca một phần lại lo cho Trương Triết Hạn, tuy hắn thiếu đòn nhưng hắn là người yêu ca ca hắn hơn mạng, với cả thân đầy độc của hắn nếu lần này thật sự phát điên thì chất độc đó cả y cũng khó mà giữ mạng cho hắn.
Vừa đến bìa rừng đã nghe tiếng Trương Triết Hạn phát điên "Giết hết chúng cho ta"
Mắt Cung Phong mở lớn, hắn luôn che giấu thực lực, để hắn phát điên như vậy chỉ có thể là... không để y phỏng đoán quá lâu, cảnh tượng trước mặt đã làm cho y kinh sợ, Cung Tuấn đã bị thương rất nặng đôi mắt đã nhắm nghiềm đang được Trương Triết Hạn bảo hộ phía sau. Đôi mắt hắn đỏ như máu, hơi thở đầy chết chóc. Cung Phong nhanh chân chạy đến bắt mạch cho Cung Tuấn, nhét vào trong miệng y một viên thuốc rồi mới thở phào "Ca ca sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
Lời chưa dứt Cung Phong đã thấy Trương Triết Hạn có gì đó sai sai. Hắn cứ như một kẻ điên mà lao về hướng kẻ thù.
Lòng y thầm nói không xong rồi, cứ cái đà này hắn sẽ bị độc làm cho mất trí mất.
"Xử lí chúng, A Thập đỡ lấy Cung Tuấn, quay về phủ" Cung Phong ra lệnh xong thì đi đến tìm cách tiếp cận Trương Triết Hạn. Y thật sự rất vất vả mới có thể châm cho hắn một châm khiến hắn không còn sức lực mà quỵ xuống. Lúc này y mới thở ra một hơi cõng hắn lên lưng mà rời đi.
Về đến phủ đã thấy Cung Tuấn tỉnh dậy, xem ra viên thuốc của y đã có hiệu quả, tuy nội thương khó khôi phục một sớm một chiều nhưng tỉnh lại xem ra đã không sao rồi.
Vừa thấy Cung Phong trên lưng còn cõng theo Trương Triết Hạn đang bất tỉnh, Cung Tuấn tái mắt định chạy đến thì phát hiện chân mình bị thương khó mà di chuyển linh hoạt được.
"Ca yên tâm ta sẽ trị cho hắn, A Ngũ! Mang ca ca ta vào phòng, ta sẽ lo cho cả hai" vẫn là những câu ra lệnh ngắn gọn. người được gọi là A Ngũ kia đỡ lấy Cung Tuấn nối gót theo Cung Phong.
Vào đến phòng Cung Phong đặt Trương Triết Hạn lên giường gọi "A Nhất! A Nhị! Đến đây" vừa dứt lời hai người đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh Cung Phong.
"Mau giữ lấy hắn"
Cung Tuấn đứng một bên chưa hiểu tại sao phải cần ám vệ giữ Trương Triết Hạn lại thì Cung Phong đã thẳng tay rút đi ngân châm ra khỏi người Trương Triết Hạn. Khoảnh khắc ngân châm được rút ra mắt Trương Triết Hạn lập tức mở lớn, đôi con ngươi đã đỏ như máu. Hắn giãy giụa muốn thoát ra khỏi hai người đang giữ mình, miệng không ngừng gào thét
"Thả ta ra, ta phải giết chúng, ta phải giết chúng"
Cung Phong nghe mà rất đau đầu, bắt đầu thi triển châm pháp lên người hắn, rất nhanh cả người hắn cứ như một con nhím vậy, khi ngân châm cuối cùng được châm vào người hắn thì hắn cũng yên tỉnh trở lại.
Cung Phong thở ra một hơi nhìn hai ám vệ "Hai ngươi ở đây canh giữ hắn, tuyệt đối không được để ai đến gần"
Thấy cả hai gật đầu đã rõ, y mới hài lòng đi sang kiểm tra vết thương cho Cung Tuấn
"Ca! Huynh thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?"
Cung Tuấn mắt không rời khỏi Trương Triết Hạn lắc đầu"Ta không sao, chỉ là những vết thương nhỏ, hắn làm sao vậy? Lúc hắn đến đôi mắt đã rất kì lạ"
Cung Tuấn nhớ lại khoảng khắc hắn bay đến, đôi mắt đỏ như máu, cả người toát ra một loại áp bức khó tả, nhưng trong một khắc phân tâm đó y đã bị tên thích khách đánh cho trọng thương, kí ức mà y nghe được trước khi ngất đi là câu phẫn nộ của hắn "A Tuấn có việc gì ta sẽ chôn các ngươi theo cùng"
Cung Phong kiểm tra, đấp thuốc cho Cung Tuấn xong thì ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn Trương Triết Hạn lên tiếng.
"Ca! Thật ra hắn bị trúng độc, loại độc này không thể trị khỏi, hắn bây giờ chỉ có thể duy trì ngày nào hay ngày đấy. Nhưng hắn cũng không sử dụng nội lực nhiều nên mạng hắn cũng sẽ khá dài, nhưng hôm nay do dùng quá nhiều nội lực nên xuất hiện tình trạng độc tính thâm nhập vào thần trí, may mà ta đến kịp hắn sẽ không sao"
Cung Tuấn nghe mà ngẩn cả người "Hắn bị bao lâu rồi?"
"Từ năm hắn 10 tuổi"
Cung Tuấn bất ngờ nhìn sang Cung Phong, nhớ đến thì ra hắn từ sớm đã không dùng nội lực, thì ra không phải do lười nhát không tập luyện mà là hắn căng bản không thể luyện tập. "Sao đến giờ mới cho ta biết?"
Cung Phong không biết tiếp lời thế nào, đang do dự thì Trương Triết Hạn bên kia đột nhiên ho mạnh, không lâu sau trận ho đó Trương Triết Hạn lại nôn ra một ngụm máu đen. Cung Tuấn đứng bật dậy ảnh mắt chứa đầy sự lo lắng, Cung Phong nhanh tay giữ y lại ấn lại vào ghế.
"Ca đừng lo, ẩn vệ sẽ lo mọi chuyện, ca ngồi đi"
Tuy nghe Cung Phong nói vậy nhưng ánh mắt của Cung Tuấn chưa từng rời khỏi người Trương Triết Hạn.
"A Phong! Đệ nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra"
Nghe một câu như vậy Cung Phong cảm thấy chột dạ, không lẽ bắt y nói vì muốn gả cho Thái tử mà y nhờ Trương Triết Hạn bay mưu ca ca, hay nói thật ra y một thân công phu nhưng vì lừa ca nên mới giả vờ yếu đuối. Không được nói cái nào ra cũng sẽ bị Cung Tuấn chém chết. Cung Phong quyết định bắt chước Trương Triết Hạn giả ngốc.
"Ý ca là gì? Ta nói cả rồi mà"
"Đệ không muốn nói cũng được, ta sẽ tự tìn ra câu trả lời"
Ngày hôm sau là ngày đại lễ, Cung Tuấn bị thương nặng không thể đến, Trương Triết Hạn thì vẫn chưa tỉnh nên Cung Phong giao cả hai lại cho ám vệ rồi tự mình biến thành Cung Tuấn mà về nhà.
Thư đồng của Cung Tuấn vừa nhìn đã nhận ra là ai, nhưng hắn lại không nói gì, cứ như đã quá quen với việc này.
Sau khi hôn lễ được diễn ra, cũng như những cặp vợ chồng khác, thái tử và Cung Phong ngồi trong phòng rất lâu chỉ để nhìn mặt nhau, Cung Phong bình thương rất hoạt náo vậy mà giờ không dám lên tiếng, thái tử vốn nhã nhặn ít nói nên giờ đây mới tạo ra cục diện như vậy đây.
Tưởng đâu sẽ không ai nói với ai câu nào thì thái tử đột nhiên lên tiếng "Nếu đã gã cho ta, có phải sẽ là người của ta?"
Cung Phong không hiểu gì nhưng cũng gật đầu "Đúng vậy! Hôm nay ta gả cho thái tử thì sẽ trở thành phu nhân của thái tử"
Thái tử như thở ra một hơi nhẹ nhỏm mỉm cười đầy ôn nhu "Ta thật không ngờ có thể cưới ngươi qua cửa, ta đã tâm duyệt ngươi từ thời thiếu niên, không ngờ xoay một vòng lại có thể rướt ngươi về nhà"
Cung Phong thấy chấn động, đột nhiên y cảm thấy tâm mình rất đau, đôi mắt vậy mà cay cay, thì ra thái tử mà y ngày đêm mong nhớ lại đã đem tâm trao cho ca ca của y. Cũng có thể ca ca của y cũng tâm duyệt thái tử, ta vừa làm gì đây? Vừa khiến người ca ca y yêu quý mất đi lương duyên, vừa lừa gạt người mình yêu.
Thái tử đột nhiên thấy Cung Phong rơi nước mắt thật sự luống cuống tay chân, thế là hắn mạo muội ôm y vào lòng "Đừng khóc, ta... ta có làm gì sai ngươi cứ nói với ta, ngươi khóc ta đau lòng lắm"
Nghe những lời an ủi đó Cung Phong lại càng khóc lớn hơn, thái tử gặp phải nạn rồi, hắn trước giờ chưa từng thể hiện tình cả ra ngoài vậy mà vừa mới tỏ tình người ta lại khóc như thế này, thái tử vỗ lưng Cung Phong an ủi "Đừng khóc, A Phong ngươi đừng khóc nữa, ta thật sự không biết dỗ người, ta là lần đầu đối mắt với tình cảnh này a"
Cung Phong ngỡ mình nghe lầm nhưng cũng không đẩy thái tử ra hỏi lại "Người gọi nhằm tên rồi, ta là Cung Tuấn"
Thái từ cười dịu dàng vỗ Cung Phong "Ta không có bị mù, ta nhận ra được người mình thương mà"
Lúc này Cung Phong mới bật dậy khỏi người thái từ nhìn hắn đầy nghi hoặc "Ngài nhìn ra ta là Cung Phong? Ngươi là thích ta chứ không phải ca ca? Ngươi không trách ta lừa gạt thánh chỉ?"
Thái tử thấy y nhiều vấn đề như vậy thì bật cười vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Cung Phong "ừ, ta biết ngươi là Cung Phong, ta theo dõi người lớn lên sao lại không nhận ra kia chứ"
"Vậy người mà ngài thích thật sự là ta?" Niền vui bất ngờ này Cung Phong vẫn chưa tiêu hoá được hỏi lại lần nữa.
Thấy Cung Phong ngốc luôn rồi thái tử mới kéo gáy Cung Phong lại đặt lên môi y một nụ hôn "Được rồi chứ? Hiểu cả chưa?"
Cung Phong sau vài khắc mất hồn thì ngay lập tức vui vẻ nhào đến ôm lấy cổ thái tử "Hiểu rồi, ta hiểu rồi, ta cũng rất thích thái tử"
Bên kia đôi uyên ương đang ân ái thì bên này Trương Triết Hạn chỉ vừa mới tỉnh lại, nhì thấy Cung Tuấn đang ngồi ngủ gục trên bàn thì khoé miệng cong lên một nụ cười, thật may mắn. Nhưng sự đồng cảm chưa đến một giây thì Trương Triết Hạn đã phóng xuống giường đập vào lưng Cung Tuấn một phát cười lớn
"Hahaha không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay"
Cung Tuấn bị đập tỉnh gân xanh trên trán đều nổi cả lên lườm Trương Triết Hạn "Trương Triết Hạn! Ngươi lại muốn ăn đòn phải không?"
Trương Triết Hạn nhìn chân của Cung Tuấn lại cười đầy thiếu đánh "Ngươi thử xem, giờ ngươi què rồi làm sao đáng được ta"
Cung Tuấn muốn phát điên, đêm qua y đã thức cả đêm để trông hắn, lo lắng đến mức không tài nào an tâm được, vậy còn hắn thì sao vừa mới tỉnh dậy đã phát điên.
Cung Tuấn muốn đấm hắn nhưng nghĩ đến hắn là vì cứu y nên mới bị giày vò nên y hít sâu một hơi nhìn hắn "Ngươi không sao chứ?"
Nghe câu này nụ cười của hắn chợt cứng lại nhưng rất nhanh đã khôi phục "Ta thì làm gì có chuyện gì, đi thôi ta đói rồi đi phơi nắng thôi"
Trương Triết Hạn dùng cách thức của y vác Cung Tuấn lên chạy ra ngoài tắm nắng.
Cung Tuấn cũng bất lực trùng trùng mặc kệ hắn luôn. Hai người đang tắm nắng thì thái tử và Cung Phong đi đến. Nhìn thấy thái tử và Cung Phong Trương Triết Hạn hứ một cái rồi mặc kệ, Cung Tuấn mặc kệ cái nết của hắn hành lễ với thái tử "Thái tử giá đáo, chân thần không tiện nên thất lễ rồi"
Cung Phong đi đến kiểm tra mạch cho Cung Tuấn "Ca! Huynh ấy nhận ra ta rồi, cũng chấp nhận ta rồi, ngày tháng sau này uỷ khuất ca"
Nghe thấy như vậy Trương Triết Hạn liền khinh bỉ lên tiếng
"Ta đường đường là đại hoàng tử, y ở đây thì uỷ khuất gì chứ, ta là người chịu uỷ khuất có được không?"
Thái tử mỉm cười không để người mình thương nổi nóng thái tử đã ôn nhu lên tiếng "Hoàng huynh, ta có chính sự muốn bàn với huynh"
Trương Triết Hạn trẻ con hứ một cái rồi cùng thái tử đi vào thư phòng. Cung Phong thấy hắn đi rồi mới nhá tay về phía hắn "trẻ con"
"A Phong! Thái tử không trách đệ chứ?"
Cung Phong lắc đầu "Ngài ấy rất thương ta, cũng không trách ta, ta muốn làm gì cũng được"
Cung Tuấn nghe vậy cũng an tâm "Vậy thì tốt, nhưng Trương Triết Hạn thì..." y thở dài một tiếng rồi không nói nữa.
Thấy ca ca mình như vậy y cũng không biết nói gì đành đổi chủ đề "ba ngày nữa yến tiệc sẽ mở ra, nhị điện hạ rất nhiều lần tiếp xúc với ca nên ba ngày nữa ca cùng thái tử đến dự tiệc nhé"
Cung Tuấn gật đầu, hai người lại đổi chủ đề nói chuyện. Trong thư phòng Trương Triết Hạn và thái tử đang ngồi ở bàn sách, ánh mắt Trương Triết Hạn sắt lạnh nhìn thái tử.
"Ba ngày nữa ta sẽ bắt đầu kết hoạch, ngươi bảo với Cung Phong làm theo kết hoạch"
Thái tử nhìn Trương Triết Hạn thở dài "Kế hoạch sớm hơn dự tính đến 2 năm. Như vậy có ổn không?"
Ánh mắt của Trương Triết Hạn càng thêm lạnh lẽo "Hắn động vào giới hạn của ta rồi"
Thái tử không lên tiếng nữa. Thật ra ngay từ đầu ngôi vị thái tử này được giao cho Trương Triết Hạn nhưng vì hắn không muốn phiền phức nên mới đẩy sang cho hắn bây giờ. Hắn từ nhỏ đã muốn làm tướng quân nhưng khi bị nhị hoàng tử hãm hại khiến kinh mạch bị đứt không thể học võ được nữa từ đó hắn luôn bị cách hoàng đệ ức hiếp chính Trương Triết Hạn một tay đào tạo hắn cũng chính Trương Triết Hạn đã dạy hắn những mưu lược trị quốc. Sau những lần phân ưu cùng hoàng đế nên được nhận chức thái tử như bây giờ, nên cho dù hắn có chức vị thái tử nhưng vẫn rất tôn kính Trương Triết Hạn.
"Thần đệ hiểu rồi, ta sẽ chuyển lời với y"
Hai người nói chuyện một lúc thì ra khỏi thư phòng, Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đang vui vẻ nói chuyện với Cung Phong mà trong lòng cũng vui vẻ.
Ba ngày sau. Tại buổi yến tiệc, Trương Triết Hạn và Cung Phong từ sớm đã có mặt tại yến tiệc, do chân của Cung Tuấn vẫn chưa khỏi nên Cung Tuấn được thư đồng đẩy xe gỗ đi vào cùng với Thái tử. Trên triều thái tử và Trương Triết Hạn không mấy hoà thuận nhiều lần tranh cãi với nhau. Từ lúc Trương Triết Hạn nhất quyết muốn thành thân với đệ đệ của hầu gia thì cả thái tử và hầu gia đều bất hoà, gây gỗ khắp nơi. Thấy hai người đến Trương Triết Hạn chỉ gật đầu cong lên khoé miệng cười như không cười rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Cung Phong chạy đến bên ca ca của mình chào hỏi hai vị một tiếng rồi cũng quay lại chỗ của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn và thái tử thì ngồi gần bệ hạ hơn, hiện tại chức vụ của thái tử cũng đã cao hơn một bật.
Nhị hoàng tử đến thì đúng lúc hai người Cung Tuấn cũng vừa yên vị, hắn nhìn thấy Cung Tuấn vẫn còn sống thì trong lòng vô cùng khó chịu, mặc dù mật báo nói y bị thương ở chân sẽ khó mà hành động nhưng suy cho cùng hầu gia vẫn là hầu gia, y không phải nỏ mạnh hết đà, cái gai trong mắt này vẫn cần phải nhổ.
Nhị hoàng tử được xếp ngồi cạnh Trương Triết Hạn và Cung Phong, hắn vừa ngồi xuống đã niềm nở nói chuyện với Trương Triết Hạn "đại hoàng huynh, đã lâu không gặp, ta nghe nói sức khoẻ huynh không còn tốt lắm cứ ngỡ huynh sẽ không đến dự yến tiệc, làm ta cứ lo lắng mãi"
Trương Triết Hạn trong lòng khinh bỉ nhưng bên ngoài cứ như không hay không biết cười với hắn "Ta thì có việc gì, cũng do hầu gia, ta chỉ mới đến thang lâu uống rượu cũng chả làm gì đã động tay động chân với ta, nếu không nể tình y là thái tử phi ta cũng không nhượng bộ"
"Ấy, hoàng huynh như vậy là không được, đường đường là hoàng tử sao lại đến những nơi như vậy a"
Trương Triết Hạn làm ra bộ dáng muốn nói lại thôi rồi nhún vai mà tiếp tục uống rượu. Hắn vừa định nói gì đó thì hoàng đế bước vào, cả yến tiệc đều đứng lên làm lễ, sau một lúc chào hỏi căn bản thì nhạc nổi lên mọi người bắt đầu tuỳ ý di chuyển xã giao.
Cung Phong nhanh chân chạy đến chỗ ca ca và lão gia để nói chuyện. Trương Triết Hạn đứng dậy nói lớn "hôm nay là ngày vui của thái tử hoàng đệ ta có một món quà muốn tặng cho hoàng đệ cũng nhưng muốn dâng lên cho phụ hoàng thưởng thức. Nói rồi hắn vỗ tay hai cái, một nhóm nữ tử mặc y phục tây cương bước vào, vẻ đẹp của họ nghiên nước nghiên thành khiến ai nhìn cũng phải rung động. Trương Triết Hạn lui về chỗ ngồi xem các nữ tử đó biểu diễn, Cung Phong bên này nhìn thấy các nàng rất quen mắt đang cố gắng nhớ ra thì lại nghe thấy rắc một tiếng chén rượu trong tay Cung Tuấn nứt vỡ. Cung Phong nghe thấy Cung Tuấn nghiến răng nhỏ giọng nói "Trương Triết Hạn ngươi chết chắc rồi, dám mang nữ tử thanh lâu đến đây biểu diễn"
Mắt Cung Phong giật giật, tên này cũng lộ liễu thật, dám mang 'tình nhân' chốn thanh lâu đến trước mắt chính thất, ngươi chết chắc rồi. Cung Phong sau khi cười trên nổi đau của người khác xong thì thấy Trương Triết Hạn nhìn mình chớp mắt ra hiệu. Cung Phong lập tức hiểu ý chạy khắp nơi đi mời rượu. Cung Phong là một hoa hoa công tử, dưới con mắt của mọi người y là văn sĩ, yếu ớt nhưng lại tài hoa, những người muốn nói chuyện với y thật sự rất khó, vậy mac lại bị đại hoàng tử cưỡng ép mang về làm biết bao nhiêu đại thần tiếc nuối, thấy Cung Phong đến họ vui vẻ niềm nở đón tiếp, cũng nhận rượu mời của y.
Đến khi mới đến nhị hoang tử, Cung Phong mỉn cười đầy ôn nhu "nhị điện hạ có tiện uống với ta một ly? Chuyện năm xưa xem như ta và ngài có duyên không phận"
Thật ra ngoại trừ tài năng của Cung Phong thì nhị hoàng tử cũng rất thích vẻ ngoài dủa Cung Phong nhã nhặn ôn nhu lại thông minh hơn người, đáng tiếc.
"Được, chuyện năm xưa ta đã không còn ghi trong lòng"
Hai người cùng nhau uống một ly, Cung Phong hài lòng đi đến mời rượu người khác, nhị hoàng tử thấy người đi rồi cũng thấy khó chịu trong lòng, nếu không có Trương Triết Hạn thì bây giờ không chừng chức vị thái tử đã là của hắn, nếu không có tên tam đệ ngu ngốc đó thì hắn đâu phải mất đi con cờ là hầu gia. Cả hai người này đều đáng chết.
Nhị hoàng tử tức giận uống liền hai ly rượu, nhạc cũng kết thúc các nàng cũng được cho lui, Trương Triết Hạn lại lên cơn muốn mua một bài kiếm thuật để góp vui, mọi người ai cũng hưởng ứng chỉ có Cung Tuấn là tay đỡ trán, cái bộ dạng này tám phần là say rồi, tên điên này, chân y mà khỏi thì hắn chết chắc.
Bệ hạ bên này cũng đau đầu, tên nhi tử này của hắn, hắn thật sự đã hết thuốc trị rồi, dù vậy Trương Tiết Hạn chưa từng làm gì phạm phải quy củ nên cũng không phạt hay làm gì được, đúng là không sợ kẻ phá hoại vô học chỉ sợ kẻ phá hoại hiểu rõ nguyên tắc.
Đang múa kiếm điên cuồng thì bên này nhị hoàng tử cảm thấy cơ thể rất lạ, hắn loạng choạng đứng dậy đi đến gần Trương Triết Hạn rút lấy thanh nhuyễn kiếm phòng thân bên hong mà đâm Trương Triết Hạn một kiếm trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ người trong đại điện.
Cung Tuấn lập tức bật dậy quên luôn cái chân đang đau của mình mà tha cái chân tàn của mình chạy đến ôm lấy Trương Triết Hạn đang hôn mê. Nhị hoàng tử bị bắt ngay sau đó hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn.
Cung Phong có chút y thuật liền nhét vào miệng Trương Triết Hạn một viên thuốc màu đen.
Hoàng đế cũng đen cả mắt lập tức truyền thái y. Thật ra trong thâm tâm của ông vẫn luôn thiên vị đứa con này, hắn luôn là đứa trẻ xuất chúng, những việc nhỏ mà hắn làm để giúp thái tử lên ngôi ông đều biết, ông sống một đời sao lại không nhận ra chỉ là ông luôn kiêu ngạo với đứa con này nên cũng không quản, nay việc tự mình đẩy mình vào nguy hiểm như vậy xem ra nhị hoàng tử của ông đã gây ra đại hoạ gì rồi.
Trương Triết Hạn được đưa đến một căn phòng gần đó, Cung Phong và thái y đang ở bên trong, bên ngoài Cung Tuấn lòng nóng như lửa đốt, y là không hiểu với thân thủ đó của Trương Triết Hạn cho dù có say hơn nữa sao lại không tránh được kia chứ, hay là do hôm phát tác độc đã làm hắn bị huỷ mất võ công. Càng nghĩ lòng càng khó chịu, y muốn nhìn thấy hắn ngay bây giờ để có thể an tâm hơn.
Không biết qua bao lâu, thái y từ bên trong bước ra hành lễ với hoàng đế và thái tử rồi mới lên tiếng "đại hoàng tử không bị đâm trúng điểm yếu hại nhưng vì có chất độc trong cơ thể nên khả năng cao sau này sẽ không thể luyện võ được nữa, cơ thể cũng sẽ suy yếu hơn hiện tại rất nhiều càng phải chú trọng về mọi mặt"
Hoàng đế nhất thời không biết phải nói gì thở dài rồi phất tay cho thái y lui. Cung Tuấn trong lòng dân lên một niềm đau không tả.
Hoàng đế dặn dò thái y mà cung nhân một số chuyện rồi rời đi, trong lòng ông đã có tính toán cả rồi.
Ông vừa đi xa Thái tử liền dìu Cung Tuấn vào bên trong, Cung Tuấn lúc này không giấu được tình cảm của mình nữa mà chạy đến bên Trương Triết Hạn túm lấy Cung Phong "Hắn thế nào rồi, khi nào hắn sẽ tỉnh lại?"
Cung Phong rút ngân châm cuối cùng trên đỉnh đầu của Trương Triết Hạn xong, tay vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói "Chất độc đã được kiềm hãm, nó sẽ không chạy đến tim, trước lúc đó đệ đã cho hắn uống đan dược nên rất nhanh sẽ tỉnh lại ca yên tâm"
"Yên tâm? Đệ nói hai từ yên tâm thật đơn giản, ta không phải kẻ ngốc, hắn là cố tình, đệ cũng chuẩn bị sẳn cả đan dược cầm máu, điện hạ cũng đã chuẩn bị sẳn cả ngân châm cho A Phong, các người nghĩ tôi mù sao?"
Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt không còn huyết sắc của Trương Triết Hạn mà lòng đau như cắt, vẻ dịu dàng cũng không còn, y tức giận quát lớn.
"Bọn ta..." đây là lần đầu Cung Phong thấy Cung Tuấn tức giận với mình như vậy, Cung Phong sợ hãi đến nỗi lắp bắp không nên lời. Cung Tuấn cứ luôn ôn nhu với y nên y đã quên mất cái dáng vẻ khi còn là Cung tướng quân của y, từ năm 16 tuổi Cung Tuấn đã là một tướng quân chinh chiến từ Nam vào Bắc, đến khi được phong tước hầu gia vào 10 năm trước mới yên vị tại đất Kinh Thành.
Thái tử thấy người thương sợ hãi định lên tiếng thì Cung Tuấn lườm sang "Điện hạ, ta gọi ngươi một tiếng điện hạ là vì ngươi là thái tử, luận về vai vế thần là tỉ phu của điện hạ. Ta không thể chấp nhất điện hạ nhưng ta muốn hỏi điện hạ tại sao? Tại sao điện hạ biết hắn đặt mình vào nguy hiểm nhưng vẫn giúp, tại sao điện hạ lại thông đồng với hắn làm càng, tại sao?"
"Ca! Đó là thái tử điện hạ..."
"Đệ câm miệng, ta không quan tâm, nếu hắn có mệnh hệ gì ta ở lại đây còn có ý nghĩa gì"
Cung Tuấn dứt lời Cung Phong cũng cấm miệng lại, thái tử có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ lên tiếng
"Tất cả là kế hoạch của hoàng huynh, nó đã được sắp xếp từ lâu, chỉ vì một biến cố nên mới đẩy nhanh, hầu gia ta hiểu cảm giác của ngươi lúc này, có những chuyện bọn ta không thể nói thay người trong cuộc được, hầu gia vẫn là nên hỏi thẳng hoàng huynh đừng làm khó A Phong"
Cung Tuấn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, tự mình ngồi xuống cạnh giường hắn giọng đầy mệt mỏi lên tiếng "Ta hôm nay sẽ canh hắn, các vị về trước đi"
Cung Phong định nói gì đó nhưng thấy thái tử lắc đầu nên đành nuốt lại lời đã nói theo thái tử rời đi.
Cung Tuấn nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới cả gan nắm lấy bàn tay của Trương Triết Hạn "ngươi là bị ngốc sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip