[Tuấn - Hạn] Không cùng một thế giới p2

Từ lúc ở thị trấn F trở về. Cung Tuấn cũng không có liên lạc với Trương Triết Hạn nữa, cậu quay về bệnh viện làm việc, tính ra cũng gần hai tuần rồi, ngay cả một chút tinh tức gì về nhóm Trương Triết Hạn cũng không có, họ giống như lần trước hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Tuy rất tức giận Trương Triết Hạn nhưng chiếc túi nhỏ mà anh đưa cho cậu cậu vẫn mang theo bên mình, vì cậu phát hiện có nó những bóng đen không dám đến gần cậu, chúng chỉ dám đứng từ xa, có một lần một du hồn muốn tấn công cậu nhưng chưa kịp chạm đến cậu nó đã biến thành một lành khói đen rồi tan biến mất.

Hôm nay trong lúc trực ca, bên ngoài  y tá gấp gáp gọi cậu, có một người bị thương rất nặng, máu chảy rất nhiều cần khâu lại gấp. Cung Tuấn nhanh chóng khoác áo blu trắng vắt trên ghế chạy ra.

Đến phòng cấp cứu cậu không nhịn được gọi một tiếng "Anh Hạn"

Đúng vậy người đang nằm bên kia chính là Trương Triết Hạn, tay anh vẫn còn ôm vết thương trên bụng, máu chảy rất nhiều, môi anh đã tái nhợt, nghe tiếng cậu gọi Trương Triết Hạn quay sang yếu ớt mà cười với cậu.

Cung Tuấn nhanh chóng kiểm tra vết thương rồi sơ cứu cầm máu trước cho anh, cả một quá trình như vậy Trương Triết Hạn chưa từng hé môi nửa lời, chỉ im lặng nhìn dáng vẻ của Cung Tuấn.

Khâu xong vết thương, cậu đứng dậy chưa kịp nói lời nào thì anh cứ vậy mà ngất đi, cậu bảo mọi người ra ngoài, tự mình xử lý vết máu dính trên người anh, giúp anh thay một bộ đồ bệnh nhân.

Bây giờ cậu mới để ý mạch của anh vô cùng yếu như có như không, chẳng những thế, những linh hồn trong bệnh viện lại im ắng đến kì lạ.

Thay quần áo xong Cung Tuấn bế anh sang một giường khác, giúp anh truyền dịch rồi gọi y tá vào đưa anh đến phòng hồi sức.

Cậu vừa bước ra ngoài Mã Văn Viễn và mọi người đã đầy đủ ở trước phòng cấp cứu, Trên người ai cung ít nhiều băng bó vết thương, nhẹ nhất chắc là có Chu Nhất Long chỉ bị băng trên cánh tay.

"Anh Tuấn! Anh Hạn thế nào rồi? Anh ấy không sao phải không?" Châu Dã sốt ruột hỏi.

Cung Tuấn tháo khẩu trang trên mặt ra vỗ vai cô trấn an "anh Hạn không có việc gì rồi, do mất máu quá nhiều nên ngất đi, tôi đã chuyền dịch và đưa anh ấy đến phòng hồi sức rồi"

"A Viễn, lập tức đến đó bảo vệ A Hạn đi, A Tiệp kiệt sức rồi để em ấy chợp mắt một tí, có gì cứ gọi anh" nghe Chu Nhất Long nói, Mã Văn Viễn gật đầu rồi chạy đến phòng hồi sức.

"Mọi người làm sao mà thành ra như vậy thế?" Cung Tuấn nhìn họ như vậy lo lắng hỏi.

"Chúng tôi nhận được ủy thác bắt một lệ quỷ cấp cao, trước đây Trương Triết Hạn ra tay rất nhanh gọn trực tiếp đánh tan hồn phách chúng, không hiểu sao lần này lại chần chừ muốn siêu độ cho nó, giờ hay rồi chẳng những nó không biết ơn mà quay sang định giết chết A Hạn chiếm tu vi của cậu ta, nếu không phải cậu ta nhanh nhẹn không chừng cậu gặp chúng tôi ở tang lễ chứ không phải ở bệnh viện đâu" Chu Nhất Long nhắc lại vẫn còn thấy tức "Cái thằng đó không biết bị cái quái gì, nếu còn chút tính người đã không hóa thành lệ quỷ đỏ rồi, tự tìm đường chết"

Chu Nhất Long nói có hơi lớn tiếng khiến Hoàng Tuấn Tiệp giật mình mở mắt, Chu Nhất Long thấy cậu tỉnh cũng không muốn làm lớn chuyện nữa, đi sang đỡ Hoàng Tuấn Tiệp "Tôi chỉ là có chút nóng giận cậu đừng để ý, bây giờ bọn tôi qua xem Trương Triết Hạn thế nào, cậu cứ tiếp tục làm việc đi ha"

Chu Nhất Long và Hoàng Tuấn Tiệp rời đi rồi Châu Dã mới thở dài nhìn Cung Tuấn "A Tuấn thật ra lần trước anh Hạn làm vậy là vì muốn tốt cho cô gái đó cũng là muốn tốt cho anh. Cô ta đã là lệ quỷ đỏ nếu bị bắt về địa phủ sẽ chịu trừng phát dưới mười tám tầng địa ngục, sống không bằng chết. Cơ thể anh là chí dương, rất phù hợp để giúp bọn ma quỷ tăng thêm sức mạnh, anh Hạn sợ là lúc đó mình buông cô ta ra, anh ấy có chuyện gì thì không ai bảo vệ được anh, anh ấy cũng chỉ vì muốn nghĩ cho anh nên mới làm vậy." Châu Dã dừng một chút lại lên tiếng "Anh chưa tiếp xúc nhiều với bọn họ anh không thể nhìn thấu được họ, như lần này vì câu nói của anh mà anh Hạn đã thử kết quả chẳng những sắp mất mạng mà nguyên khí của anh ấy hao tổn rất lớn. Em nói những lời này không phải trách anh mà em mong anh đừng giận anh ấy nữa mà thôi"

Châu Dã thở dài một tiếng chào cậu rồi rời đi, Cung Tuấn nghe những lời cô nói mà trong lòng thấy vô cùng khó chịu, cái đó chẳng khác nào chính tay cậu đang gián tiếp hại chết anh.

Cung Tuấn buồn bả trở về phòng trực, bên trong một bác sĩ khác cũng đang ngồi uống trà, thấy Cung Tuấn vào cười hỏi "Sao mặt ủ rũ thế? Gặp ca khó sao?"

Cung Tuấn thở dài không biết nên nói thế nào, tự đi qua rót một cốc nước lọc uống, đồng nghiệp của cậu thấy vậy vỗ vai cậu "Thôi nào, cậu biết đó chúng ta không thể ai cũng có thể cứu được, chúng ta là con người không phải thần tiên, nếu đã cố hết sức rồi mà không cứu được thì đó đã là số mệnh của họ rồi."

Nghe đồng nghiệp nói như vậy cậu lại thấy bức rức trong lòng, anh ta nói đúng, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, anh cũng không phải thần tiên mặc dù anh rất giỏi nhưng suy cho cùng nếu lỡ đêm đó anh thật sự tha cho cô gái đó thì có khi nào anh sẽ giống như hôm nay, thậm chí còn nguy hiểm hơn, Cung Tuấn khai thông đầu óc xong mới thấy mình ngu quá, tại sao lại không biết gì mà giận anh, nếu đêm đó cậu không nói mấy lời đó với anh chắc anh cũng sẽ không bị thương.

"Lão Lý, cảm ơn anh, tôi biết mình nên làm gì rồi" Cung Tuấn giật lại tin thần, đứng dậy chạy ra khỏi phòng trực, bác sĩ Lý cười một cái tiếp tục uống trà của mình.

Cậu đứng bên ngoài khá lâu không dám mở cửa bước vào, tay cậu vừa định đặt lên chốt cửa thì cánh cửa mở ra, Trương Triết Hạn một tay cầm cây treo bình dịch, một tay mở cửa cho cậu, nụ cười vẫn ôn nhu như vậy nhưng giọng nói có hơi khàn khàn "Em vào đi"

Dứt câu anh chầm chậm đi vào trong để cửa để cậu tự quyết định có vào hay không, anh ngồi lại trên giường, cậu vậy mà theo sau anh như một cái đuôi nhỏ, cậu đỡ anh nằm xuống rồi mới ngồi bên ghế bên cạnh nhìn anh.

"Sao em đến lại không vào? Còn giận anh sao?" Cậu vừa ngồi xuống ghế đã nghe Trương Triết Hạn lên tiếng hỏi.

Cung Tuấn chớp chớp đôi mắt nhìn anh chưa kịp lên tiếng anh đã nói trước "Anh xin lỗi, anh đã thử nhưng anh không đủ sức để chuyển hóa một ác linh quay về với dạng linh hồn, linh hồn anh vốn dĩ là màu đen thì làm sao thanh tẩy cho người khác được"

Cung Tuấn nghe vậy lắc đầu "Không, là lỗi của em, em không hề biết gì về anh nhưng lại nói những câu như vậy, em xin lỗi."

Trương Triết Hạn có hơi bất ngờ nhưng ngay sao đó là một nụ cười ấm áp "Em vẫn luôn mang theo nó sao?" Trương Triết Hạn chỉ cái túi nhỏ mà Cung Tuấn đeo bên hông hỏi.

Cung Tuấn nhìn lại thấy là cái túi mà Trương Triết Hạn đưa thì vui vẻ gật đầu "Đúng vậy, nhờ nó mà những vong hồn trong bệnh viện không đi theo em về nhà nữa, nhớ đến mấy năm trước họ đi theo em về làm con trai em khóc suốt, nhưng từ hồi có mấy thứ trong túi thằng bé cứ cười suốt thôi"

Trương Triết Hạn như đã biết trước không có mấy bất ngờ vui vẻ cùng cậu "Cậu trai nhà em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nhóc được 4 tuổi rồi anh, đã biết nói chuyện, thằng bé lanh lợi lắm khiến A Tuyết mệt suốt thôi" Cung Tuấn rất yêu vợ con, vừa nhắc đến thì không ngừng lại được mà luyên thuyên.

Thật ra hôn Cung Tuấn kết hôn Trương Triết Hạn cũng có tham dự, sau khi về nhà đã tự nhốt mình trong phòng uống say đến mức không biết trời trăng, hai ngày sau mới tha cái thân xác tàn tạ của mình ra ngoài tắm rửa, lấy lại bộ dạng đạo mạo mới xuất hiện lại trước mặt nhóm bọn họ.

Cứ mãi nói chuyện mà Cung Tuấn quên luôn thời gian, nhìn bình dịch đã hết Cung Tuấn giúp anh tháo bình dịch ra, khi chạm vào mạch tay anh mới thấy kì lạ, tim anh ấy đang ngừng đập, cả người lại vô cùng lạnh lẽo không giống với thân xác của một người còn sống, Cung Tuấn quay đầu định hỏi Trương Triết Hạn thì mạch của anh xuất hiện trở lại, cơ thể bắt đầu ấm lên, dù rất khó hiểu nhưng cậu không biết phải hỏi như thế nào đành cho qua.

"Hôm nay em có trực ca đêm không?" Trương Triết Hạn nhìn cậu đang dọn dẹp lại bình dịch và dây dẫn hỏi.

Cung Tuấn không nhìn anh vẫn tiếp tục làm trả lời "Dạ không , tối nay em có hẹn với thằng nhóc ở nhà, nên đã đổi ca với bác sĩ Lý"

Trương Triết Hạn gật đầu an tâm dặn dò "Tối nay đi chơi đừng về trễ hơn 10h nhé! Về sớm một chút."

Cung Tuấn không hiểu lắm sao phải làm vậy nhưng cũng gật đầu với anh "Em biết rồi, giờ em đi dẹp chúng, trước khi hết ca em sẽ ghé thăm anh".

Thấy Trương Triết Hạn gật đầu Cung Tuấn mới mở cửa đi ra ngoài, Trương Triết Hạn ngay lập tức ngồi dậy, ánh mắt cô độc nhìn ra ngoài cửa sổ, Trương Triết Hạn chưa từng để một ai thấy mặt này của mình, Trương Triết Hạn của mọi người là một người mạnh mẽ, lạc quan, ôn nhu và bách chiến bách thắng nhưng chỉ có anh biết con người thật mình là như thế nào, anh luôn là kẻ cô độc, anh thua ngay cả chính cuộc đời của mình.

Cung Tuấn như lời đã nói trước khi về đã ghé thăm anh một cái mới trở về, Trương Triết Hạn đứng trên cửa sổ nhìn bóng người tràng đầy niềm vui kia mà ganh tị "A Tuấn, em luôn là anh sáng, một bống tối như anh không xứng ở cạnh em"

Trời dần dần bị bao trùm bởi một bóng tối, hôm nay trời không trăng cũng không sao, trong căn phòng của Trương Triết Hạn chỉ le lói ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài, anh thích như vậy, anh cảm thấy mình không xứng với ánh sáng, anh ngay cả đèn cũng không bật.

'Cạch' một tiếng đèn phòng sáng lên, anh chưa kịp thích nghi ánh sáng nên đã đưa tay lên che đi đôi mắt, một lúc sau mới dần dần quen với ánh sáng nhìn đám người trước mặt đầy ghét bỏ.

"Các người chết ở xó xỉnh nào mà đến giờ mới đến?" Trương Triết Hạn giả vờ giận dỗi leo lên giường ngồi hỏi.

Cả đám cười hề hề đi đến vây quanh anh, Hoàng Tuấn Tiệp định tránh xa họ ra thì bị Chu Nhất Long túm lại ngồi cạnh mình. Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng ghét bỏ Chu Nhất Long nhưng lại không phản kháng với anh.

"Bọn em đến lúc trưa, thấy anh Cung với anh đang nói chuyện nên bọn em thoái lui" Mã Văn Viễn cười cười giải thích.

"Vậy sao giờ này tập trung đủ thế, mấy đứa không đi làm à?"

Quên giới thiệu một chút, ngoài những lúc tụ nhau đi làm việc ủy thác thì Hoàng Tuấn Tiệp là một diễn viên đóng thế, ai cũng nói công việc này hợp với Hoàng Tuấn Tiệp. Chu Nhất Long là giám đốc của một công ty thể thao. Mã Văn Viễn vừa làm thầy phong thủy vừa làm chủ một cửa hàng đồ cổ. Châu Dã thì gia định mở một tiệm bán hoa lớn, cô dù không muốn cũng phải tiếp quản nó vì cô là con gái một trong gia đình.

"Họ vừa thấy em bị thương đã định nhốt em ở nhà, em leo cửa sổ đi ra" Châu Dã nhún vai nói.

"Bọn này thì làm biến đi làm" Chu Nhất Long cười nói.

"Có anh làm biếng đừng thêm từ bọn này" Hoàng Tuấn Tiệp lườm Chu Nhất Long nói.

Chu Nhất Long vậy mà vẫn cười hả hê câu vai Hoàng Tuấn Tiệp "thằng nhóc này học nói tiếng người đi"

"Em thì lo cho anh nên giao cho nhân viên trông tiệm rồi, anh yên tâm" Mã Văn Viễn nhẹ nhàng lên tiếng.

Trương Triết Hạn hết cách với nhóm người này thở dài lắc đầu "Mấy con vong hồn cấp thấp này thì sao làm gì được anh mà lo lắng"

Cả đám nghe vậy cũng không có ý định sẽ ra về mà tự tìm chỗ ngồi nói chuyện. Mã Văn Viễn bị Châu Dã lôi ra đánh game còn Hoàng Tuấn Tiệp phiền hơn bị Chu Nhất Long truyền nhiễm vào trong đầu những thứ kiến thức nhảm nhí về cách nói chuyện. Miệng họ nói đi thăm bệnh chứ thật ra là bỏ Trương Triết Hạn một mình, Hoàng Tuấn Tiệp quăng cho Trương Triết Hạn một quyển sách nhân quả rồi thôi.

Anh thật sự không biết là nên khóc hay nên cười với họ nữa. Đã có lòng mang sách đến thì đọc thôi, Trương Triết Hạn đang chú tâm vào mấy lời nói đầu sách thì đèn trong phòng chớp nháy liên tục, Trương Triết Hạn nhìn lên thì bốn người bọn họ không thấy đâu, màng đêm bao trùm lấy cả căn phòng, không gian tối đến mức không thể nhìn thấy được những ngón tay. Dù cho có tắt đèn thì đây cũng là một bệnh viện trong trung tâm thành phố không thể tối đến mức một tia sáng cũng không thể lọt vào như vậy được, Anh đang dần bị mất đi điểm tựa, anh không còn nhận ra đây là giường mình đang nằm nữa, anh có cảm giác mình đang đứng ở một chiều không gian nào đó, một giọng nói trầm vang lên từ tứ phía, nó cứ vang vọng không thể xác định được nơi nó phát ra.

"Trương Triết Hạn, không ngờ có một ngày gặp lại ngươi ở một nơi như thế này"

"Ngươi là ai?" Trương Triết Hạn cau mày hỏi lại.

"Phán quan đại nhân, ngươi đã quên mất ta rồi sao? Ngươi thật là làm ta rất đau lòng đấy" giọng nói đó vẫn văng vẳng nhưng anh không cách nào tìm được hắn, người biết được thân phận của hắn cũng rất ít nhưng nhất thời tìm đến như vậy không phải là người của địa phủ.

"Đừng phí lời, muốn đánh nhau thì lộ mặt, còn không thì cút đừng cản trở ta nghĩ ngơi"

"Không không không, ta nào đánh lại ngươi, nhưng người yêu nhỏ của ngươi thì có thể nga" điệu cười của hắn rất quái dị, giọng cười cứ the thé như ai đó gào khóc nghe đến nổi hết da gà.

Trương Triết Hạn lúc này giận dữ, tay bắt ấn "A Tuấn mất một sợi tóc nào thì ngươi cũng đừng hòng toàn mạng"

Lời dứt một đạo kim quang chọc thủng màng đêm, bị anh đánh bất ngờ hắn không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng hình như đã bị đánh trúng.

Hắn vừa biến mất vô số vong hồn từ ngoài cửa sổ lẫn cửa chính ào ạt ùa vào.
"Anh Hạn, anh sao vậy? Mau giúp bọn em"

Vừa rồi đột nhiên Trương Triết Hạn ngất đi, tim ngừng đập, hơi thở cũng không còn, cả đám ở trong phòng sợ đến tái mặt, chưa kịp gọi bác sĩ thì đám khách không mời mà đến này ùn ùn kéo đến, Mã Văn Viễn vừa khai quang mắt âm dương cho hai người họ xong thì chúng đã tới rồi, ngay cả Châu Dã cũng phải xông trận cản trở bọn chúng, thứ bọn chúng muốn chính là dương khí của Trương Triết Hạn, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội này thế là bọn chúng liều mạng chỉ để có được anh.

Trương Triết Hạn vừa ngồi dậy, uy lực từ đôi mắt của anh lập tức đã khiến hơn một nữa sợ hãi mà tan biến chỉ còn một nữa không sợ chết ở lại, nhưng không cần đợi chúng tấn công lên cả người Trương Triết Hạn đã được bao bọc bởi một luồng hắc khí, giống như lần ở thôn F, ánh mắt chết chóc đó Châu Dã vẫn còn nhớ như in.

Chỉ trong chớp mắt Trương Triết Hạn đã đứng trước mặt tên đẫn đầu nắm lấy cổ nó giơ lên, từng khớp tay kêu lên răng rắc bóp chặt lấy cổ nó, đến cả kêu cũng không thể phát ra thanh âm. "Là kẻ nào bảo các ngươi đến đây?"

Giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt vô cảm, đây hoàn toàn không phải Trương Triết Hạn mà bọn họ biết, ngoài Châu Dã ra cả ba đều là lần đầu nhìn thấy biểu cảm đáng sợ này của anh.

Không thấy kẻ nào trả lời anh nghiêng đầu nở ra một nụ cười chết chóc của ác quỷ "Vậy thì chết hết đi"

Dứt lời hắc khí bao quanh Trương Triết Hạn trở thành một luồng áp khí đánh bay mọi thứ, cả đám vong hồn một kẻ cũng không còn, chẳng những thế nhóm Châu Dã cũng bị đánh văng ngã nhào trên mặt đất. Trương Triết Hạn dường như không quan tâm trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Vì đây là tầng năm, vừa thấy Trương Triết Hạn cả đám hoảng sợ chạy đến, khi nhìn xuống không những anh không việc gì mà còn chạy đi đâu đó.

"A Hạn có gì đó rất kì lạ, có khi nào cậu ta bị ai đó nhập vào rồi không?" Chu Nhất Long dẫn đầu mọi người chạy xuống đuổi theo nói.

"Em thấy không phải đâu, lần trước anh ấy đã từng biến thành bộ dạng đó, nhưng khi đứng trước mặt Cung Tuấn thì bộ dạng đó tự động biến mất" Châu Dã chạy phía sau nói.

"Có sao? Sao anh không nhớ?" Mã Văn Viễn nhìn sang Châu Dã hỏi.

Châu Dã kể lại việc khi họ bị hôn mê ở thôn F, cả ba nghe mà đồng loạt cau mày không hiểu được, họ ở bên Trương Triết Hạn lâu như vậy sao lại chưa từng thấy Trương Triết Hạn trở nên như vậy, pháp lực của anh vốn rất cao, hà cớ gì chỉ vì một con oán linh mà trở nên hắc hóa như vậy. Cả đám liền nghĩ đến Cung Tuấn, mỗi lần chuyện liên quan đến Cung Tuấn đều khiến Trương Triết Hạn bận tâm.

"Mọi người, nhìn kìa" Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên lên tiếng, chỉ một đám khói phía bên kia nói.

Nơi xảy ra vụ cháy có lẽ là cách đây hai con đường, Chu Nhất Long nhanh chóng bắt được một chiếc taxi đưa họ đến đó.

Đến nơi mọi người đã bu lại rất đông, trong tay Trương Triết Hạn đang bế Cung Tuấn đứng trước một chiếc xe đang phát nổ, cả đám chạy đến Mã Văn Viễn nhanh chóng nhìn thấy một đứa trẻ trong lòng Cung Tuấn, anh vươn tay ôm lấy đứa trẻ kiểm tra nó.

Cung Tuấn cựa quậy chỉ vào trong xe "Hạn... Cứu... Cứu cô ấy...."

Trương Triết Hạn lại không có biểu tình gì lạnh lẽo nhìn chiếc xe đang cháy, ngọn lửa đang nuốt chửng người con gái mà Cung Tuấn yêu "Sao tôi phải cứu cô ta?"

Câu trả lời này của anh không những làm Cung Tuấn không tin được mà cả bốn người bọn họ cũng phải quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn, không ai trong số họ tin đây là lời mà một Trương Triết Hạn có thể nói ra.

Cung Tuấn ghê sợ con người này, anh vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay này của Trương Triết Hạn nhưng cậu giờ không còn sức.

"Chẳng phải tôi đã nói phải về trước 10h hay sao? Tất cả là do cậu tự làm tự chịu. Tôi không phải bác sĩ không có cái nghĩa vụ phải cứu người. Tôi muốn ắt tôi sẽ cứu" Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn cho Chu Nhất Long rồi xoay người bỏ đi. Anh bỏ lại tất cả nhóm bọn họ. Tấm lưng quay đi đó cô độc biết mấy, đang thương biết mấy, Cung Tuấn nhìn lại thấy quen thuộc đến vậy.

Trương Triết Hạn quay về nhà anh, vết thương trên bụng cũng bị đứt chỉ, anh lấy dụng cụ y tế may lại qua loa, tự mình xử lý xong, Trương Triết Hạn bước vào phòng ngủ, nơi đó có một trận pháp phức tạp, Trương Triết Hạn bước vào giữa trận pháp đó miệng nhẩm câu chú, đến khi anh mở mắt thì anh đã ở một nơi âm u, trên đoạn đường này không thiếu nhưng oan hồn bay tới bay lui, Trương Triết Hạn không nhìn hai bên, một đường đi thẳng đến điện Diêm La.

Đến nơi anh gặp được một nhóm linh hồn còn rất mới đang được Diêm La đại nhân phán xét.

Thấy Trương Triết Hạn họ dừng một chút nhưng nhanh chóng lại tiếp tục.

Anh đi đến bên cạnh phán quan hiện tại nói nhỏ vào tai hắn cái gì đó, phán quan gật đầu đồng ý, anh lúc này nhìn người gọi là A Tuyết kia một cái rồi mới ra ngoài.

Anh cũng không đi xa mà đứng khoanh tay cạnh tảng đá chờ đợi Hắc vô thường dẫn người bước ra.

Không để anh đợi quá lâu, Hắc vô thường đã đi đến, hắn gật đầu chào với Trương Triết Hạn rồi để A Tuyết lại cho Trương Triết Hạn nói chuyện còn mình tiếp tục dẫn hồn đi.

"Anh là vị ân nhân vừa rồi cứu chồng và con trai tôi, đa ta anh" A Tuyết vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn liền nhận ra anh cười cuối đầu cảm tạ.

"Ta xin lỗi vì đến muộn không cứu được cô" Trương Triết Hạn ánh mắt tuy lạnh lẽo nhưng lại chất chứa sự có lỗi.

A Tuyết lập tức xua tay "lúc anh đến tôi đã chết rồi, tôi nhìn thấy chồng và con trai mình đang nguy hiểm mà không cứu được lòng tôi đau lắm, may mà có anh đến kịp, tôi mang ân anh còn không hết sao dám nhận lời xin lỗi này". Vừa rồi khi bế được Cung Tuấn và đứa trẻ ra ngoài chiếc xe liền phát nổ, Trương Triết Hạn chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn thi thể của  A Tuyết bị cháy mà không thể cứu được, cả đời anh chưa từng cứu được ai.

Trương Triết Hạn nắm lấy cánh tay A Tuyết sửa lại đường chỉ tay cho A Tuyết "Đây là lời xin lỗi cuối cùng của tôi dành cho cô, kiếp sau thật hạnh phúc nhé"

A Tuyết không hiểu anh làm gì nhưng vẫn gật đầu, cô tạm biệt anh rồi bay theo Hắc vô thường chuẩn bị luân hồi.

Trương Triết Hạn nhìn cô ta rời đi, anh đứng đó nhìn bàn tay của mình [A Hạn, ngươi an tâm, ta mãi mãi sẽ nắm lấy bàn tay ngươi, chỉ yêu mỗi ngươi, chỉ bảo vệ mỗi ngươi]

Trương Triết Hạn cười khổ sở 'Bàn tay này ngươi đã buông, tình yêu của ngươi không còn riêng ta, ngươi không còn bảo vệ ta nữa rồi.'

"Trương Triết Hạn, chẳng phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi sao, người chí âm như ngươi tiếp cận người khác chỉ khiến họ chịu những bất hạnh, ngươi là cố tình nghe không hiểu sao?" Diêm La đại nhân không biết từ lúc nào đã đi đến nhìn Trương Triết Hạn lên tiếng.

Trương Triết Hạn như không quan tâm đến ông ta, nói đúng hơn anh không xem ông ta ra gì, anh thu lại sự bi thống của mình lạnh lùng nhìn ông cười khẩy "Cuộc sống của ta đến khi nào đến lượt ông chỉ tay năm ngón?"

Phán quan bên cạnh muốn lên tiếng nhưng lại bị Diêm La cản lại "Đúng vậy, cuộc sống là của ngươi, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một kẻ như ngươi cho dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa cũng không một ai chấp nhận ngươi, một linh hồn dơ bẩn lại muốn được một linh hồn thanh khiết? Mơ mộng hảo huyền?"

Dứt câu ông xoay người bỏ đi bỏ mặt Trương Triết Hạn đứng đó, Trương Triết Hạn như đã quá quen với những lời đó, anh không thấy tổn thương hay bị sỉ nhục gì, anh cười khẩy một cái rồi quay người trở về nhân gian.

Mỗi lần xuất hồn trở về địa phủ thì thân thể anh đều rất mệt mỏi, nay lại thêm vết thương, anh vừa nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ sâu.

-----
"Cái gì? Một hỗn độn sao có thể trở thành một phán quan, Diêm La đại nhân người nên suy xét lại việc này"

"Đúng vậy đại nhân, lũ hỗn độn linh hồn vô cùng dơ bẩn, bọn chúng không thể thanh tẩy được "

Cả đám đều nháo nhào lên vì một câu nói của Diêm La, dù bọn họ biết Trương Triết Hạn vẫn ở đó, nhưng họ không hề nể mặt nói những lời khó nghe. Trương Triết Hạn lúc đó chỉ biết cúi mặt chấp nhận.

Nhưng lời của Diêm La nói tiếp theo lại khiến bọn chúng im phặc "Nếu nó không thể thanh tẩy vậy thì trừ khử chúng, địa ngục cũng không phải vô tận, nếu ngươi có thể giết 1000 lệ quỷ thì ngươi xe được làm phán quan, không cần phải ở dưới vạn trượng nơi U Minh nữa, ngươi có đồng ý không?"

Trương Triết Hạn ngay lập tức chấp nhận, lúc đó anh vẫn chưa hiểu được cái gì là đáng sợ nhất, anh luôn nghĩ bóng tối là đáng sợ nhất nhưng khi anh lên được nhân gian rồi anh mới biết lòng người mới là thứ đáng sợ nhất. Linh hồn của ai cũng ít nhiều có màu đen, chỉ duy nhất một người, anh chưa từng nhìn thấy ai linh hồn lại thuần khiết đến vậy, người đó là một đại phu y đức, luôn đặt mạng người lên trên hết, chỉ thu tiền người giàu, khám chữa miễn phí cho người nghèo, dù gia thế có lớn đến mấy người đó vẫn không hề kêu căng ngạo mạn, nhưng không phải người tốt nào cũng sẽ được báo đáp, cả nhà người đó bị ám hại toàn bộ đều bị giết Trương Triết Hạn vậy mà đứng đó nhìn từng người từng người ngã xuống ngay trước mắt anh, nhưng khi bọn chúng muốn động đến người đó Trương Triết Hạn đã phá đi luật của bản thân, tự mình hiện hình cứu lấy người đó khỏi cái chết, anh biết mệnh của người đó đã tận nhưng lòng lại không muốn người đó chết. Trương Triết Hạn đã lấy trái tim của mình đổi với tim người đó, trái tim anh là thứ duy nhất không bị bóng tối ăn mất.

"Chỉ cần một ngày ta còn sống, ngươi sẽ không chết" Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay của người đó nói rồi rời đi.

Vài năm sau khi Trương Triết Hạn quay lại tìm người đó thì phát hiện người đó không phải là người trong lòng nữa, người đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giết người không chớp mắt, những kẻ phụ hắn một kẻ cũng không tha, Trương Triết Hạn lúc này mới thấy thì ra chính trái tim của mình đã khiến linh hồn thuần khiết đó bị vấy bẩn, Trương Triết Hạn muốn lấy lại nó trước khi ngươi đó hối hận thì anh lại không nở ra tay.

Người đó bây giờ trong mắt chỉ có anh, những kẻ đâm sau lưng anh đều không thể thoát khỏi cái chết, lần đầu được cảm giác bảo vệ khiến anh mê muội không thể rời khỏi cái vòng bao bọc mà người đó đã tạo ra, anh cứ vậy mà tiếp tay cho người đó thâu tóm mọi thứ, chỉ cần những thứ anh thích cho dù đánh đổi bằng bắt cứ giá nào người đó cũng mang về cho anh.

Người đó từng nắm bàn tay của anh bảo anh hãy an tâm, hắn mãi mãi sẽ nắm lấy bàn tay anh, chỉ yêu mỗi anh, chỉ bảo vệ mỗi anh. Ngay giây phút đó anh mới biết được anh đã không còn đường lui rồi.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Diêm La đại nhân đính thân dẫn người đến bắt người đó, khi nhìn thấy trái tim của anh trong người người đó Diêm La đã rất tức giận "Ngươi là một linh hồn dơ bẩn vậy mà lại dám vấy bẩn một linh hồn thuần khiết, ngươi là muốn hại người khác bị lưu đày nơi U Minh giống ngươi hay sao?"

Lời nói của Diêm La làm anh tỉnh ngộ, người biết nơi U Minh đó đáng sợ như thế nào cũng chỉ có anh mà thôi, anh lại vì một hạnh phúc nhỏ của mình mà đẩy người anh yêu vào nơi địa ngục đó, Trương Triết Hạn cuối cũng biết rơi nước mắt, một con u linh lại biết khóc. Trương Triết Hạn đã tự tay lấy ra trái tim của mình khỏi người người đó, nhìn người đó chết trong tay mình mà lòng anh như vỡ vụng.

"Cứu lấy A Tuấn, ta xin ngươi cứu lấy hắn" Trương Triết Hạn ôm chặt lấy Cung Tuấn mặt vùi vào trán Cung Tuấn thì thào nói.

"Hắn gặp bất hạnh như vậy là do ngươi, đáng nhẽ ra hắn đã có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng do âm khí của ngươi đã làm dương khí của hắn hao hụt, thọ ngắn đi mới dẫn đến ngày hôm nay. Ta là người đưa ngươi lên đây cũng một phần là lỗi của ta, chỉ cần ngươi không xuất hiện vào cuộc sống của hắn thì ta sẽ để hắn vào luân hồi"

Trương Triết Hạn lập tức gật đầu đồng ý. Kể từ đó anh chỉ đứng từ xa, thật xa để nhìn người mình yêu, thấy Cung Tuấn vui vẻ an ổn mà sống Trương Triết Hạn mới nhận ra một điều anh là họa, khi không có anh, hắn cười đẹp biết mấy....

----

Một lần nữa Trương Triết Hạn mở mắt thì đã là hai ngày sau, anh vào phòng tắm ngâm mình vào dòng nước ấm khiến đầu óc anh trấn tỉnh hơn. Anh quên luôn việc mình có vết thương mà ngủ quên trong phòng tắm, nhóm Chu Nhất Long thấy Trương Triết Hạn không xuất hiện thì bắt đầu lo lắng, đi đến nhà anh để kiểm tra thì không thấy anh đâu, Chu Nhất Long như có dự cảm không lành tông cửa vào nhà tắm bên ngoài thì không thấy anh, Chu Nhất Long mới mạo muội bước vào phòng ngủ của Trương Triết Hạn, nơi này giống như cấm địa vậy, Trương Triết Hạn không cho ai bước chân vào cả.

Chu Nhất Long vừa mở cửa nhìn thấy trận pháp thì cả người chóng mặt muốn nôn, Mã Văn Viễn và Hoàng Tuấn Tiệp đi đến Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ngoại lệ. Mã Văn Viễn ấn bật đèn lên, những kí tự trận pháp liền biến mất, hai người Hoàng Chu cũng không còn thấy chóng mặt nữa, Chu Nhất Long lấy tay đập đập vào đầu mình rồi một lần nữa mới dám bước vào trong. Chu Nhất Long như một thói quen đạp cửa bước vào trong, cả bồn tắm đều nhuộm đỏ, Trương Triết Hạn lại nhắm mắt. Cả ba người tái hết cả mặt Chu Nhất Long túm một cái khăn lớn trên giá bọc Trương Triết Hạn lại nhanh chân chạy đến bệnh viện.

"Trương Triết Hạn, cậu thử chết cho tôi xem, tôi sẽ đào mộ cậu lên biết chưa"

Vừa xuống đến cửa chung cư taxi mà Mã Văn Viễn gọi đã dừng trước cổng, Hoàng Tuấn Tiệp và Chu Nhất Long cùng đưa Trương Triết Hạn đi, riêng Mã Văn Viễn sẽ đi chuyến xe sau.

Trương Triết Hạn được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá chạy ra chạy vào vô cùng hỗn loạn, Chu Nhất Long thì chạy sang phòng hồi sức báo cho Châu Dã một tiếng, Hoàng Tuấn Tiệp ở đây chờ tình hình, cậu nghe họ nói tim của Trương Triết Hạn đã ngừng đập, máu chảy quá nhiều, ngoài còn thở ra thì không hề có dấu hiệu nào của sự sống.
Mã Văn Viễn vừa đến Hoàng Tuấn Tiệp nói lại cho anh nghe, anh nhíu mày, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, gần đây mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.

Châu Dã nghe được tin thì chạy đến "Anh thế nào rồi? Bác sĩ đã ra chưa?"

"Vẫn chưa biết thế nào, bên Cung Tuấn sao rồi?" Mã Văn Viễn hỏi.

"Anh Tuấn và đứa bé an toàn, chỉ là chấn động nhẹ không có thương tích gì cả, hiện tại Cung Tuấn đang chăm sóc con trai anh ấy" Châu Dã trả lời anh tay tháo chiếc tai nghe rồi đi sang nhắm mắt lắng nghe bên trong.

"Họ nói anh Hạn là đang chết lâm sàng, anh ấy không có dấu hiệu của sự sống" Châu Dã cau mày nhìn mọi người. Châu Dã đột nhiên nhớ đến một chuyện "Đúng rồi A Tuấn, nếu là anh Tuấn có thể cứu sống anh Hạn"

Châu Dã định chạy đi thì bị Hoàng Tuấn Tiệp kéo lại "Cô nghĩ Cung Tuấn sẽ đến sao?"

Một câu nói của Hoàng Tuấn Tiệp làm mọi người bừng tỉnh, đêm hôm đó Trương Triết Hạn đã từ chối cứu vợ anh ấy, vậy thì bây giờ lấy tư cách gì bảo A Tuấn đến cứu.

Châu Dã đột nhiên quay đầu lại nhìn vào bên trong "Anh Hạn nói đừng làm phiền A Tuấn, anh ấy tỉnh rồi"

Đúng như lời Châu Dã vừa nói, Trương Triết Hạn từ trong phòng cấp cứu bước ra trước sự ngỡ ngàng của các bác sĩ, anh quấn tấm khăn trên người, mặt mũi tuy tái nhợt nhưng không ảnh hưởng đến thần thái của anh.

"A Tuấn và con trai em ấy thế nào rồi?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Dạ đã không sao rồi" Châu Dã trả lời anh.

"Vậy thì tốt, từ nay không gặp lại nữa thì tốt rồi, mọi người, hôm nay cảm ơn mọi người đã cứu tôi, từ hôm nay nhóm chúng ta giải tán đi, đừng đi theo tôi nữa" Trương Triết Hạn nói rồi lướt ngang bọn họ rời đi mất.

Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ tự mình thu thập cho đủ số lượng oán linh đó, anh nên quay lại với trước đây, đứng từ xa mà nhìn em ấy. Anh không thể chết nhưng họ lại có, họ sẽ chết bất kì lúc nào. Anh không muốn mất đi thêm bất kì điều gì nữa.

Họ không tin được là Trương Triết Hạn lại từ bỏ bọn họ, tuy chỉ là vì tiền nhưng hợp tác lâu như vậy giờ đùng một cái nói tan là tan ai mà chấp nhận được đây, chỉ tiếc là khi họ tiêu hóa được câu nói đó thì Trương Triết Hạn đã đi mất rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp lại không phải là người dễ bỏ cuộc, cậu lập tức đuổi theo. Cậu chạy rất nhanh nhưng không hiểu sao lại không thể nhìn thấy bóng dáng của Trương Triết Hạn, anh ta bị thương lại còn đi bộ sao cậu lại không thể đuổi kịp.

Hoàng Tuấn Tiệp không bỏ cuộc, cậu bắt taxi đến nhà anh, vừa lên đến nới cậu mở to mắt không tin được gọi cho Chu Nhất Long.

"Anh... Trương Triết Hạn bốc hơi rồi"

-End p2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip