[Tuấn- Hạn] Không cùng một thế giới -PN-

Phiến Ngoại 1: Mã Văn Viễn x Châu Dã.

Sau 49 ngày của Trương Triết Hạn, Châu Dã đã nhận ra được một chuyện chân ái đúng là rất khó để tìm được, mà nếu đã tìm được người mình cho là chân ái thì không được buông tay, cô không muốn giống Cung Tuấn đến khi Trương Triết Hạn mất rồi ngồi đó khóc lóc.

Suy nghĩ kĩ xong, cô tập hợp gia đình lại muốn họp gia đình, gia đình cô đúng kiểu một gia đình truyền thống, cả một đại gia đình ở cùng nhau dưới một mái nhà, ông bà nội, bác cả, bác hai và gia đình cô nếu không tính hai người anh họ đang đi công tác ở nước ngoài thì có đến mười hai người mà nhà chỉ có mình cô là con gái, vì được các anh quá cưng chiều mà giờ Châu Dã không khác gì một thằng con trai, không sợ trời sợ đất gì cả.

Trong bàn ăn Châu Dã nhìn một lượt thấy đã đủ hết mọi người không vắng một ai, Châu Dã đứng dậy làm ra vẻ nữ đại hiệp hằng giọng lên tiếng.

"Các vị, hôm nay, con Châu Dã muốn thông báo với mọi người một việc hệ trọng"

Vừa nghe cô gái quyền lực lên tiếng, mọi người đều ngừng việc đang ăn lại xoay qua nhìn cô. Châu Dã rất hài lòng về thái độ hợp tác của mọi người vui vẻ gật đầu tiếp tục lên tiếng.

"Con muốn yêu đương"

Cả nhà im phắc, căn nhà hơn mười người lúc này im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau, Châu Dã vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn mọi người. Mất khoảng nửa phút sau cái nhà này mới kịp tiêu hóa được lời nói của Châu Dã, căn nhà chính thức nổ tung.

Ông bà thì xoay người đi thắp hương cho tổ tiên vì cuối cùng có người chịu hốt cô, bác cả, bác hai trai thì chạy qua ôm em trai của mình mà rối rít chúc mừng, hai bác gái cũng không kém sắp rưng rưng nước mắt vỗ vai mẹ cô, thằng anh họ con bác cả chỉ mới 16 tuổi cũng ra vẻ mừng muốn khóc mà vỗ vai em gái lớn xác của mình.

"Cuối cùng cũng có thể gả đi rồi"

"Mừng quá A Lục của tẩu không sợ bị tiểu Dã dạy đánh nhau rồi"

"Căn nhà này lại có thể yên bình mà trôi qua từng ngày a~ không phải sợ một mai bị gãy cột nhà hay vỡ bình gốm nữa"

Nhìn cả nhà ai ai cũng vui mừng phát khóc kia mà khóe mắt cô giật giật, cô nhớ mình có làm gì đâu sao họ lại như vậy được, chỉ có vài lần làm vỡ bình cổ của ông, vô tình làm gãy vài cây xanh trong vườn bác hai, trược té vài lần làm hỏng vài bó hoa của mẹ với dạy anh họ em họ đánh nhau thôi mà, chứ có làm gì đâu chứ.

Sau khi tạ ơn trời phật, chúa và ông bà tổ tiên thì lúc này họ mới tụ lại chỗ ngồi của Châu Dã hỏi ra một loạt những câu hỏi của nhà ngoại điển hình. Thằng bé đó là ai? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? còn cha mẹ không? Sau này cô có phải làm dâu không?

Bọn họ dành nguyên cả một buổi tối để tra hỏi nhân thân của người đó, làm cô cả người rụng rời vừa leo lên giường đã ngủ mất.
----
Mã Văn Viễn là một lão cán bộ điển hình, chỉ mới 5h sáng anh đã thức dậy tập thái cực, tự nấu một ít thức ăn ăn sáng, đúng 6h là mở cửa tiệm để quét dọn, 7h bắt đầu kinh doanh.

Hôm nay cũng vậy đúng 6h anh ra mở cửa thì càng tượng kinh hoàng khiến anh muốn thoái lui, ma quỷ thì anh không sợ chứ người là anh không dám động nghen.

Tất cả mười một người lớn nhỏ trong nhà Châu Dã vậy mà đang đứng trước của tiệm của Mã Văn Viễn, họ không nói gì chỉ đứng nhìn anh.

Giờ anh không biết nên đóng cửa lại trốn hay đi ra nói chuyện nữa, cứ vậy mà bất động tại chỗ.

"Cậu chính là Mã Văn Viễn? " ông nội của cô là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

Mã Văn Viễn sợ hãi gật đầu "Dạ, là con"

Mọi người bắt đầu nhìn nhau xì xào cái gì đó rất lâu rồi nhìn nhau gật đầu một cái, anh thề cái ánh mắt của họ khi gật đầu xong nhìn anh nó rất kinh dị, cứ như anh sắp bị đập tới nơi vậy.

Họ từ từ đi đến trước mặt anh, từng người từng người một ôm lấy anh rưng rưng nước mắt.

"Đa tạ, đa tạ con, ta thay mặt dòng họ này đa tạ con" Ông nội quẹt đi nước mắt một cách khoa trương vỗ vai Mã Văn Viễn.

"Cháu gái nhà bác là một đứa dịu dàng lại ngoan hiền, con rất có phúc mới được nó thương yêu, từ nay ta giao nó lại cho con, hãy chăm sóc nó thất tốt"

Nghe ông nói vậy anh bắt đầu hoang mang "Chờ đã, chắc có sự nhầm lẫn gì đó, con có người trong lòng rồi, cháu gái của bác là ai con còn không biết sao lại có thể giao cô ấy cho con được"

"Con là Mã Văn Viễn, con là cái đứa đi cùng tiểu Dã suốt có phải không?" ba của cô lên tiếng hỏi.

"Dạ... Là con" Mã Văn Viễn vẫn chưa thể tiêu hóa nổi gật đầu.

"Cháu ta là Châu Dã "

Nghe ông phán một câu Mã Văn Viễn đứng hình lập tức "cô gái ngoan hiền...dịu dàng mà mọi người nói là....tiểu ...Dã?" Mã Văn Viễn sợ mình nghe lầm dè dặt hỏi lại.

Cả nhà gật đầu cái rụp rất đồng thanh "Nó đó"

Mã Văn Viễn tay đỡ trán, giờ anh biết tính tình của Châu Dã từ đâu mà ra rồi.

Tối đó Mã Văn Viễn hẹn Châu Dã ra một quán lẩu, cả hai nói đi ăn với nhau lâu rồi nhưng mãi chưa có dịp, có dịp chi bằng hôm nay vì vậy lập tức mời ngay.

Hôm nay Châu Dã vẫn là một cô đàn ông như vậy, nhưng không hiểu sao Mã Văn Viễn lại thấy cô dịu dàng đi hẳn ngày thường.

Đang ăn giữ chừng thì Châu Dã dừng đũa, anh nghĩ cô ăn không ngon miệng lo lắng nhìn cô, chưa kịp mở miệng thì đã nghe cô nói.

"A Viễn ca, gả cho em đi"

Anh đứng hình, bàn xung quanh rơi đũa, anh mất một lúc mới bật cười ra tiếng.

"Tiểu Dã à, đây là lời anh hỏi. Dã Dã gả cho anh nhé!"

Châu Dã lập tức gật đầu đồng ý, tuy cô có chút vụng về trong vụ tình cảm nhưng cô là một cô gái, cô hôm nay vậy mà cảm động đến nước mắt cũng sắp rơi.

"Tiểu Dã chỉ cần một ngày anh còn sống anh sẽ đối tốt với em, mãi chỉ có một mình Dã Dã trong tim anh"

-----------------
Phiến Ngoại 2: Chu Nhất Long x Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp sau ngày hôm đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Chu Nhất Long cũng mất hẳn đi sự vui vẻ thường ngày, Cung Tuấn cũng đã xuất viện vậy mà A Tiệp của anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh và Hoàng Tuấn Tiệp quen nhau khi Trương Triết Hạn chiêu mộ cậu vào đội ủy thác của mình, lúc đó cậu chỉ mới 18 tuổi, ấn tượng của anh với cậu thật sự chỉ gom lại hai từ "khó ưa", mặt thì đẹp mà tính lại không ra gì, những câu cậu mở miệng nói với anh chỉ vỏn vẹn có vài câu "Cút sang một bên", "Vô dụng", "phiền phức", "im miệng".

Nhưng dần dần tiếp xúc lâu anh mới nhận ra con người này đúng là đáng ghét thật, những câu cậu nói toàn là tin dữ, dù vậy cậu lại chưa từng bỏ rơi đồng đội nhất là anh.

Cậu rất nhiều lần vì anh mà bị thương, chớp mắt hai người đã làm việc cùng nhau hơn hai năm, độ hiểu ý đã vượt mức tưởng tượng, cậu không cần nói gì cả nhưng anh vẫn hiểu cậu muốn nói gì.

Hai người dọn về sống chung với nhau cho tiện, hôm đó anh uống say không biết trời trăng gì lại đi nói muốn cậu làm bạn tình của mình, không cần có tình cảm gì cả chỉ cần hợp nhau ở trên giường là được, nếu hai người có người yêu thì mối quan hệ bạn tình này sẽ chấm dứt.

Ấy vậy mà quan hệ của họ lại kéo dài ba năm, anh với cậu không ai có ý định sẽ kết thúc quan hệ này. Rồi đến ngày hôm đó Hoàng Tuấn Tiệp vì anh mà cả mạng cũng không cần, cái khoảnh khắc cậu ngã xuống đó anh đã nhận ra anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi, vốn dĩ anh không thể thiếu cậu được. Trước khi hơi thở Hoàng Tuấn Tiệp biến mất anh nghe được cậu cười nhẹ một tiếng, đó không phải cười khinh bỉ anh như thường ngày, mà đó là nụ cười an tâm "May là anh không sao"

Tim cậu ngừng đập, tim anh cũng như ngừng đập theo, anh lúc này có thể nghe thấy trái tim mình đã vỡ vụng, nó rất đau, đau đến mức ngay cả nước mắt cũng không thể rơi xuống. Anh không thể tưởng tượng được nếu lúc đó Trương Triết Hạn không đến kịp hoặc Trương Triết Hạn không đến thì anh sẽ ra sao, anh sẽ làm gì khi mất đi một nửa của đời mình như vậy.

Chu Nhất Long nhìn người đang nằm ngủ rất an ổn kia mà không khỏi thở dài, anh vươn tay sờ mái tóc hơi dài của cậu thì thầm "A Tiệp, em cũng nên thức dậy rồi, anh cũng đã tập tỏ tình với em như thế nào để không nhận được từ 'cút' rồi đấy, dậy đi anh nói cho em nghe..."

Chu Nhất Long lại bắt đầu giảng dạy cho cậu về cách ăn nói như thường ngày anh vẫn chí chóe bên tai cậu, anh ngày thường muốn chọc cậu lườm mình nên mới lảm nhảm, bây giờ anh cũng muốn bị lườm như vậy...

"A Tiệp.... Nhớ em rồi, dậy mắng anh đi"

Chu Nhất Long thở dài gục mặt xuống bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp. Anh thật sự không thích sự yên tỉnh như vậy một chút nào.

"Đồ điên"

Chu Nhất Long lập tức mở to mắt ngồi bật dậy, nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đã mở mắt nhìn anh đầy khinh bỉ, lúc này anh biết cậu đã quay lại rồi. Anh nhào đến hôn cậu một cái rồi như phát điên chạy ra ngoài kêu bác sĩ.

Hoàng Tuấn Tiệp lại một một lần nữa khinh bỉ lên tiếng "Cái chuông này sinh ra để cho anh làm kiểng à?"

Một lúc sau bác sĩ bị Chu Nhất Long kéo vào, họ kiểm tra toàn diện một lượt, gật đầu với anh "Bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục, tuy nhiên vẫn phải ở lại bệnh viện kiểm tra thêm hai ngày mới được xuất viện"

Chu Nhất Long gật đầu lia lịa đã hiểu, bác sĩ đi rồi Chu Nhất Long nhào tới ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp cọ cọ "Tỉnh rồi nè, tỉnh thật rồi nè"

"Anh mau cút sang một bên" Hoàng Tuấn Tiệp bị đè đến không thở nổi cau mày lườm anh nói.

"Không!" Chu Nhất Long cười đến rất tươi "Đã mấy ngày rồi không được ôm như vậy, giờ phải ôm bù chứ"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy bất lực, vùng vẫy với anh chỉ tổ phí thêm sức vì vậy trực tiếp nằm yên luôn, cứ mặc anh tùy hứng.

Cậu nhìn anh trong lòng mình nhìn không được vòng tay qua ôm lấy anh "Thật may mắn anh không sao cả"

Chu Nhất Long ngừng lại nụ cười vùi mặt vào trong ngực Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lúc mới lên tiếng "Nếu lúc đó em thật sự chết, vậy em có quay về tìm anh không?"

Hoàng Tuấn Tiệp hôn lên đỉnh đầu anh "Sẽ tìm, cho đến khi bị kéo hồn đi em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, trước khi biết anh sống tốt hay không sao em nỡ rời đi"

Chu Nhất Long cười nhẹ một tiếng "Chúng ta đừng làm bạn tình nữa, dừng lại ở đây đi. Anh muốn em là người yêu của anh"

"Không muốn, anh rất phiền" Hoàng Tuấn Tiệp lập tức tạt anh một gáo nước lạnh.

Chu Nhất Long bĩu môi cắn vào cổ Hoàng Tuấn Tiệp một cái "dám nói anh phiền, được thôi phiền chết em"

--------
Phiến Ngoại 3. Cung Tuấn x Trương Triết Hạn.

Tối hôm đó sau khi mọi người trở về hết, Trương Triết Hạn giúp cậu dọn dẹp lại nhà cửa còn cậu đi dỗ tiểu bảo bảo ngủ.

Cả hai vậy mà làm xong công việc cùng một lúc, Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào phòng của mình, cậu ôm lấy anh vùi đầu vào vai anh, cậu muốn chắc chắn người trước mặt là hiện thực, là một người sống.

"Anh Hạn, xin lỗi, em xin lỗi"

Trương Triết Hạn lắc đầu ôm lấy cậu "Người xin lỗi là anh mới đúng, là anh không suy nghĩ đến cảm giác của em. Cũng muốn xin lỗi em về chuyện của A Tuyết, anh đến muộn khiến cô ấy phải chết, khiến tiểu bảo bảo không có mẹ..."

Không để anh nói nữa, Cung Tuấn lập tức hôn lên đem những lời nói của anh ép trở về.

Cả hai cuồng nhiệt mà quấn lấy nhau, Trương Triết Hạn đè Cung Tuấn trên giường, anh cứ lần mò theo bản năng mà cởi y phục trên người của Cung Tuấn, cậu cũng không để thua kém, hai người đã suốt mấy trăm năm chưa đường đường chính chính quan hệ lại với nhau như năm xưa, Trương Triết Hạn từ trên nhìn xuống cậu.

"A Tuấn, huynh là muốn làm gì?"

Cung Tuấn nghe liền biết đây là lần đầu hai người âu yếm liền cong lên khóe miệng.

"Ta muốn làm gì sao? Hay là ngươi thử đoán xem" Cung Tuấn lần theo đường sống lưng đếm từng đốt của anh cười đầy gian manh.

"Lưu manh, huynh đừng có sờ bậy" Trương Triết Hạn ra vẻ dân nữ bị cưỡng ép mà nhìn cậu.

"A"

Lúc này tay của cậu đã thăm dò vào bên trong lỗ nhỏ của anh, vẻ mặt vẫn lưu manh như vậy "Ta thích nghe giọng của ngươi, kêu lên cho ta nghe đi"

Trương Triết Hạn lúc này cười hôn lên môi Cung Tuấn "Em vẫn còn nhớ sao? Anh cứ nghĩ em đã quên mất rồi chứ".

Cung Tuấn trở người đặt anh dưới thân mình, tay vẫn không ngừng giúp anh mở rộng "Mỗi lần yêu thương anh em đều chưa từng quên, khi đó em vẫn chưa nghe được tiếng rên rỉ của anh, giờ anh đã là người rồi, có thể cho em nghe được rồi chứ?"

Trương Triết Hạn bị cậu thâm nhập mà cả người co giật, đúng là cảm giác này anh chưa từng nếm qua, khi xưa anh có một cơ thể không biết đau là gì, dù bị kiếm đâm xuyên tim một chút đau cũng không có, lúc âu yếm cùng Cung Tuấn, anh cũng không hề có cảm giác. Bây giờ cả người anh đều thấy rất lạ.

"Em từ lúc nào lại lưu manh như vậy? Bác sĩ Tuấn nhã nhặn đâu rồi?"

"Em không biết, nhưng Cung Tuấn mà năm xưa yêu anh đang ở đây, anh nhắc đến người khác em sẽ ghen đó" Cung Tuấn từ từ đưa vào trong.

Trương Triết Hạn không nhịn được rên lên một tiếng, bên trong anh đang co giật, đây là cảm giác gì?

Cung Tuấn bắt đầu chuyển động, mỗi lần chuyển động Trương Triết Hạn càng cảm nhận rõ hơn về cái cảm giác không tên đó, anh ôm lấy cổ Cung Tuấn thì thầm.

"A Tuấn, anh yêu em"

Cung Tuấn gật đầu hôn lên đôi mắt có chút ướt của anh "em cũng rất yêu anh"

"Anh sắp không chịu nổi rồi" Trương Triết Hạn túm lấy tóc của Cung Tuấn ép đầu cậu chặt vào vai mình khó khăn lên tiếng.

"Cùng nhau đi" Cung Tuấn một tay đỡ lưng anh, một tay chống trên giường lên tiếng.

Cả hai cùng nhau nằm vật ra giường, Cung Tuấn vẫn vùi mặt vào hõm vai Trương Triết Hạn "Anh thật sự đã sống lại, em cứ sợ đây là giấc mơ, khi tỉnh lại anh lại biến mất"

Trương Triết Hạn nghe cậu nói như vậy mà thấy đau lòng, anh vì muốn bảo vệ Cung Tuấn nhưng lại vô tình khiến cậu phải sống trong đau khổ, mỗi lần nhớ lại là mỗi lần nổi đau tăng lên, sao anh lại không nhận ra sớm hơn kia chứ.

"Anh không đi đâu nữa, cho đến khi em chán ghét anh, anh vẫn sẽ ở bên em"

Cung Tuấn chống hai tay nhìn anh, nụ cười nham hiểm này thật sự rất quen thuộc "Em muốn làm gì?"

Cung Tuấn híp mắt "Thêm một lần nữa thôi nhé"

"Nè... A Tuấn ....."
----
Một lần của cậu vậy mà đến gần sáng mới chịu buông tha cho anh, cậu lại không thấy hối lỗi gì lúc bế anh đi tắm còn giở trò xàm sở xuýt bị anh đá ra ngoài mới chịu an phần mà giúp anh lấy chúng ra. Tắm rửa xong thì mắt anh đã mở không nổi nữa, anh cũng không thèm mặc quần áo , quay người ôm lấy cổ Cung Tuấn "Anh mới vừa lấy lại thân thể vẫn chưa thích ứng hoàn toàn, anh ngủ một chút, ôm anh đi"

Cung Tuấn không nói gì, lấy khăn lớn trên kệ bao bọc lấy anh ôm anh lên giường, cậu ôm lấy anh đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn "Anh Hạn, ngủ ngon"

Ngủ một giấc vậy mà đến khuya hôm sau anh mới tính dậy, anh làm cậu sợ đến sắp phát điên lên, vừa thấy anh ngồi dậy Cung Tuấn đã ôm lấy anh khóc nấc lên, tiểu bảo bảo không hiểu gì những cũng nhào lên ôm lấy Trương Triết Hạn mà khóc bù lu bù loa.

Trương Triết Hạn biết mình vừa dọa người ta rồi vì vậy lên tiếng "chỉ là anh chưa thích nghi với cơ thể con người, bây giờ thì ổn rồi, đừng lo, con đừng khóc, em đừng khóc"

"Con không biết sao lại khóc, ba ba khóc nên con khóc theo"

Nghe cậu bé nói mà đến Cung Tuấn cũng phải bật cười, lau đi nước mắt trên mặt rồi phải lau luôn cho nó.

"Ai mượn con hả, đứa trẻ ngốc này"

Trương Triết Hạn vươn tay xoa xoa mặt nó, nó hít mũi hai cái nhảy lên ôm lấy cổ Trương Triết Hạn "ba ba, chú kia bắt nạt bảo bảo"

Cung Tuấn cong lên khóe miệng "Hế cái thằng nhóc này, con được lắm, xem ta trừng trị con"

Cung Tuấn cù lét đứa bé khiến nó quặng quẹo cười đến thở không nổi, Trương Triết Hạn thấy hai cha con trẻ con mà bất lực, anh thấy cậu bé sắp trụ không nổi liền túm lấy tay Cung Tuấn "bảo bảo, ba ba khống chế kẻ xấu rồi, con mau tấn công"

Tiểu bảo bảo lập tức nhào lên, cả nhà ba người vậy mà cười đùa suốt một một. Bên ngoài một bóng dáng người con gái nhìn thấy họ vui vẻ như vậy trong lòng rất mãng nguyện.

"A Tuyết, đến giờ đi rồi, thật là không ngờ cô lại là quỷ sai của địa phủ, vậy mà làm chúng tôi đưa cô đi luân hồi, giờ tốn công đi tìm cô về, đúng là tạo thêm việc cho bọn này"

A Tuyết cười bay theo bạch vô thương đang cằn nhằn, cô là nương tử của Cung Tuấn vào mấy trăm năm trước, bị Dương Siêu Việt giết chết oan nên mới biến thành dạ quỷ, nhưng cô lại không có oán niệm chỉ duy nhất không thể cùng Cung Tuấn có một đứa con trai, địa phủ thấy cô tích đức làm thiện nên cho cô làm quỷ sai, khi tích đủ công đức sẽ được sống lại. Cô chưa đủ công đức đủ một kiếp người nhưng không thể chờ được nữa đã chạy lên nhân gian làm người mang tên A Tuyết, cô giờ đã hoàn thành di nguyện trao cho anh một người con trai. Khi đến đây cô mới nhận ra được ân nhân mới thật sự là người yêu thương Cung Tuấn nhất, cô phải công nhận là tình yêu đó lớn hơn cả cô, nhìn cậu hạnh phúc như vậy cô mãng nguyện rồi. Ân nhân hãy giúp em chăm sóc con trai, hai người phải thật hạnh phúc nhé! Em ở dưới mãi dõi theo mọi người.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip