[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau end

Kể từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã gần một năm, Cung Tuấn hầu như đã quay lại nhịp sống như trước kia, còn về phía Trương thị ông ta cũng đã tỉnh lại thật may lúc đó Triết Hạn không bắn vào tim ông ấy nên ông chỉ bị hôn mê sâu, nhờ sự điều trị tốt của con gái mà chỉ trong vòng nửa năm ông đã tỉnh lại. Ông rất hối lỗi về việc làm của mình với Cung thị nên đã thành tâm xin lỗi, trong việc năm đó Hàn Ni cũng chỉ là con cờ của ông, cô không hề biết gì về kế hoạch của cha mình, thấy cô là một người trọng tình nghĩa nên Cung Tuấn đã bỏ qua việc họ làm, tuy Cung thị đã bỏ qua nhưng Hàn Ni tự thấy xấu hổ với gia tộc của cậu nên đã di cư sang nước ngoài để sinh sống, Chu Nhất Long và Bạch Vũ cũng đã sang Mĩ để tổ chức hôn lễ, Bạch Vũ ra trường giờ đang làm trợ lí cho Chu Nhất Long trong công ty của Cung Tuấn, họ đang rất hạnh phúc với nhau, giờ chỉ ngoài việc băng Shikiku hay gây chuyện với Chu Nhất Long,  Bạch Minh hay cản trở Cung Tuấn trong việc làm ăn ra thì đa số mọi việc đều không có gì quá nghiêm trọng. Còn về Diệp Long và Giai Kỳ thì cuối năm nay họ sẽ kết hôn với nhau, vào hai tháng trước Diệp Long đã tạo một màng cầu hôn vô cùng lãng mạn cho cô, khiên cô khóc suốt mấy tiếng đồng hồ vì cảm động, Cung gia và Chu gia đều chứng kiến màng cầu hôn đó nên đã ấn định ngày cưới cho hai người, hiện tại thì ngoài thời gia làm việc ở thế giới ngầm ra thời gian còn lại anh đều dành để đi theo chăm sóc Giai Kỳ.

"A Tuấn ba ngày nữa là đến sinh nhật của cậu rồi, cậu định sẽ làm gì?" Chu Nhất Long thấy Cung Tuấn đang thẩn thờ trong phòng làm việc nhìn xuống dưới đường thì chắp tay sau lưng đi đến hỏi.
"Muốn cùng ăn tối với anh Hạn, muốn đi dạo phố với anh ấy" Cung Tuấn cười khổ lắc đầu nói.
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, đã gần 1 năm rồi còn gì" Chu Nhất Long thở dài an ủi.
Cung Tuấn gật gật đầu không nói gì nữa nhưng Chu Nhất Long biết cho dù ngoài miệng cậu nói quên đi nữa nhưng sâu trong tim sao có thể một câu nói quên là quên cho được.
Chu Nhất Long ra khỏi phòng đã thấy Bạch Vũ mặt mày không vui đứng cạnh cửa "em đây là sao vậy? Sao lại buồn như thế này" Chu Nhất Long vỗ vỗ đầu cậu nhẹ giọng hỏi.
"Em thấy anh Cung thế này em thầy buồn quá, chỉ có một năm thôi mà bao nhiêu sóng gió ập đến một lúc, nếu là em không biết em có được như anh Cung không nữa" Bạch Vũ thở dài nói.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, rồi cậu ấy sẽ ổn thôi, đi anh đưa em đi ăn trưa" Chu Nhất Long ôm vai Bạch Vũ vừa đi vừa nói.

---------------------------

"Này, Hàn Hàn cậu định đi đâu thế, chỉ mới về nước thôi mà" Bạch Minh thấy Trương Triết Hàn hầm hầm lửa giận từ trên lầu đi thẳng ra cửa liền chạy đến chặng đường anh lại hỏi.
"Đi giết Cung Tuấn chứ đi đâu, tránh ra đi" Trương Triết Hàn đẩy Bạch Minh sang một bên nói.
"Cái tên này lại lên cơn à, đang yên đang lành đòi đi giết người" Bạch Minh nhìn theo bóng lưng của Trương Triết Hàn dặm chân bất mãn nói.
Triết Hàn vừa ra khỏi cửa một nhóm người khoảng 10, 11 người, những người này Triết Hàn có thể nhận ra đó là người của Bạch Minh.
"Các người muốn cản tôi thì chỉ vô ích thôi" Triết Hàn nói.
"Không, bọn tôi mang ơn Trương Triết Hạn nên chúng tôi sẽ giúp anh một tay" một trong số bọn chúng nói.
"Được, xem như mấy người có nghĩa khí, vậy giúp tôi đi dụ hai tên họ Chu đó đi nơi khác đi, còn lại tôi sẽ tự giải quyết" Trương Triết Hàn nói xong thì rời đi, cả nhóm gật đầu rồi chia nhau là làm theo lời Trương Triết Hàn.
Cung Tuấn đang nhìn trời nhìn mây ở trong phòng làm việc thì nhận được một tin nhắn, anh lấy ra xem thì thấy đó là số của Triết Hàn 'đến căn nhà hoang ở ngoại ô khu 3, mày chỉ được đến một mình'
Đọc được tin nhắn Cung Tuấn chỉ biết lắc đầu cười "cuối cùng cái gì đến rồi cũng sẽ đến" Cung Tuấn đi đến ghế lấy áo khoác vào cậu nói với trợ lí mình ra ngoài rồi đi mất.
Cùng lúc đó Nhất Long và Diệp Long cũng nhận được một tin nhắn tương tự chỉ khác địa điểm, Bạch Vũ cũng nhìn thấy tin nhắn đó nên nhất quyết đòi đi theo anh cho bằng được, anh hết cách đành phải đưa cậu theo, đi đến nơi hai người thật sự bất ngờ khi thấy Diệp Long cũng ở đó.
"Anh hai, anh dâu, sao hai người cũng ở đây?" Diệp Long  chạy đến trước mặt hai người hỏi.
"Đã bảo đừng gọi cái kiểu dị hợm đó nữa rồi mà, em cũng nhận được tin nhắn của Triết Hàn sao?" Chu Nhất Long kí đầu Diệp Long một cái rõ đau nói.
"Lúc trước anh bảo em gọi vậy mà....Vậy anh cũng..." Diệp Long ra vẻ uất ức nói. lời chưa dứt cả ba đã bị một nhóm hơn 10 người bao vây.
"A Trung? Sao cậu lại ở đây?" Bạch Vũ  nhận ra một trong số chúng liền lên tiếng.
"Tôi là người của Bạch gia, nhiệm vụ của bọn tôi là phải chặng các người ở đây" A Trung nói.

Trong khi đó ở ngoại ô khu 3,  Cung Tuấn đã đến, bên trong chỉ có mình Triết Hàn đứng chờ cậu.
"Đến rồi, tao nghĩ mày không đến chứ" Triết Hàn nhìn thấy anh cười nhạt nói.
"Triết Hàn đã lâu không gặp" Cung Tuấn hơi cúi đầu, ánh mắt của Cung Tuấn bây giờ không giống như trước kia nữa, nó không hề có chút sức sống nào.
"Thôi nói mấy lời vớ vẫn đi" Triết Hàn chĩa súng vào Cung Tuấn lạnh lùng nói.
Cậu không chống trả chỉ nhắm mắt lại như đang chờ phát súng ấy, trên môi còn cong lên nụ cười thỏa mãn.
"Sao mày không chống trả" Triết Hàn nhìn thấy nụ cười như đang hạnh phúc của cậu chau mày hỏi.
"Anh...em nhớ anh Hạn" cậu biết chắc lần này mình không tránh khỏi cái chết,cậu đã chờ cái ngày này quá lâu rồi, cậu không buồn mở mắt ra nói "em chờ cái ngày này cũng đã một năm rồi, không có anh Hạn cuộc sống em không có ý nghĩa gì cả, những món ăn họ làm thật nhạt nhẽo, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, em...em mệt rồi"
"Được dù sao thì cũng sẽ không có ai cản trở nữa, tao cho mày toại nguyện"
 "Anh Hạn! Em đến tìm anh đây, đợi em một chút" Cung Tuấn cười một cách mãn nguyện, cậu thật sự đã chờ cái ngày này lâu rồi.
Tiếng súng vang lên thật chói tai, cậu ngã xuống, song với tiếng cậu ngã xuống chính là tiếng gọi của một người "A Tuấn....."
Đúng đó chính là Trương Triết Hạn, anh và Bạch Minh đã đến từ lúc cậu nhắm mắt chấp nhận những việc sắp đến, Trương Triết Hạn đã nghe hết toàn bộ những gì cậu nói, mắt anh đã đỏ hoen cả rồi, nhưng anh lại không nghĩ rằng Trương Triết Hàn dám nổ súng thật, anh mở to mắt chạy đến ôm lấy Cung Tuấn.
"Anh hai, anh làm gì vậy? Sao lại nổ súng chứ" Triết Hạn gào lên hướng về Triết Hàn trách móc.
"Thì chẳng phải em nói không muốn gặp cậu ta nữa sao? Anh hai chỉ giúp em thôi, giờ thì em không phải thấy nó nữa rồi" Trương Triết Hàn cất súng nói.
"Anh....sao anh có thể làm vậy? A Tuấn ...em tỉnh lại đi A Tuấn... Em hứa sẽ ở bên anh mà...."  Trương Triết Hạn ôm chầm lấy đầu Cung Tuấn khóc đến tê tâm liệt phế.
"Anh Hạn... Là anh sao?" Cung Tuấn mở mắt ra nhìn người trước mặt hỏi.
Trương Triết Hạn liều mạng gật đầu nắm lấy tay cậu "là anh, anh đây, A Tuấn em không được có chuyện gì đâu đấy, anh lập tức đưa em đến bệnh viện... A Tuấn..."
"Đủ rồi, chỉ là đạn nhựa có cần diễn sâu quá vậy không?" Triết Hàn chịu hết nỗi với những màng sến sẩm lắc đầu lên tiếng.
Không chỉ Trương Triết Hạn, Cung Tuấn mà cả Bạch Minh cũng trợn mắt nhìn anh .
"Cậu hết chuyện đùa rồi à?" Bạch Minh nhìn anh chau mày hỏi.
"Thì tại cái tên ngốc đang khóc bù lu bù loa kia chứ ai"

<vài giờ trước>
"Em định như vậy đến bao giờ, chẳng phải về đây là muốn gặp hắn sao, giờ tru trú trong phòng làm gì?" Trương Triết Hàn thấy Trương Triết Hạn ngồi ôm điện thoại ở trên giường bực bội nói.
"Em chỉ muốn về lấy cái đồng hồ thôi, không muốn gặp ai cả" Trương Triết Hạn vẫn không nhìn anh tiếp tục bấm điện thoại nói.
"Em... Bị súng bắn rồi não chạm rồi hả, chỉ hôn mê có hơn nửa năm thôi mà sao đổi tính đổi nết thế hả? Lúc trước thì chết sống đòi ở bên hắn, giờ đến lúc anh chấp nhận thì em lại... "
Triết Hàn thật sự phát điên với người em này của mình, lúc anh ra sức ngăn cản thì Triết Hạn lại một mực muốn ở lại bên người đó, đến khi anh nhận ra cuộc sống này thật không lường trước được điều gì mà để cậu tự chọn thì Triết Hạn lại, đúng là tức chết anh mà. Thấy Triết Hạn vẫn không nói gì anh bực dọc bỏ ra ngoài, không chịu thừa nhận thì anh đây sẽ bắt mày thừa nhận.

<thực tại>

"Vậy ra là em lừa anh?" Triết Hạn đánh mạnh vào ngực Cung Tuấn một cái lau vội nước mắt rồi đứng dậy, anh chưa kịp bỏ đi thì Cung Tuấn đã nhanh tay nắm anh lại. Cậu đứng dậy ôm anh vào lòng, đôi mắt cũng không tự chủ mà đỏ lên.
"Anh Hạn đừng rời xa em nữa mà, hãy coi như em cầu xin anh, đừng đi"
Anh không nói gì, cũng không đẩy cậu ra, Triết Hàn và Bạch Minh cảm thấy mình giống như cái bóng đèn nên cùng nhau rời khỏi, vừa đi chưa đầy mười bước đã thấy cả đám người ngoại trừ Chu Nhất Long và A Trung ra thì cả đám mười mấy người ai cũng khóc bù lu bù loa lên, Bạch Minh thầm nghĩ bọn này là thuộc hạ của mình sao? Thật trùng hợp một điều là Chu Nhất Long cũng có ý nghĩ đó với Diệp Long, cả hai chỉ biết lắc đầu cam chịu.
Cung Tuấn đã ôm Triết Hạn rất lâu rồi mà dường như không hề có ý định sẽ buông ra, cậu cũng không mở lời chỉ gục mặt vào lưng anh như tìm hơi ấm, cậu muốn chắc chắn rằng mình không phải nằm mơ. Người trước mặt là một người sống bằng xương bằng thịt.
"Em định như vậy đến bao giờ?" anh nhịn không được lên tiếng.
"Anh Hạn! Em xin lỗi, em nên nghe anh hủy đám cưới, em không nên nổ súng khi chưa biết người đó là ai, em ....em xin lỗi, một năm qua không đêm nào em có thể ngủ ngon giấc, ăn uống cũng chẳng buồn ăn, trong những lúc như vậy em mới nhận ra được một việc, em không thể sống thiếu anh được" Cung Tuấn vẫn vùi đầu vào vai anh nói. Đầu vai anh đã ướt một mảng.
Trương Triết Hạn bị những lời nói này của cậu làm cho mềm lòng, dù sao thì trước đó hoàn toàn Cung Tuấn không có lỗi, anh cũng thật ngốc lúc đó chỉ cần nói cho Cung Tuấn biết kế hoạch của ông ta thì Cung Tuấn sẽ tin anh mà thay đổi kế hoạch, anh lại không nói với cậu, anh đã không nghĩ rằng cậu sẽ tin anh, anh đã nghĩ sai về cậu cho nên anh mới là người phải xin lỗi. Anh đã không tin tưởng vào Cung Tuấn.
"A Tuấn , xin lỗi, năm đó anh đã không tin tưởng vào em, lẽ ra anh không nên tự gánh hết như vậy, anh sai rồi em tha thứ cho anh chứ" Trương Triết Hạn cúi đầu nhỏ giọng nói.
Cung Tuấn nghe được những lời nói đó của anh lập tức hạnh phúc tràn ngập mà xoay người Trương Triết Hạn lại đối mặt với mình.
"Không không, anh chỉ là muốn tốt cho em, em hiểu mà, nếu vậy anh tiếp tục ở bên cạnh em nha? Đừng bỏ em đi nhe" Cung Tuấn nhìn vào mắt anh, tay ôm lấy mặt anh nói.
Triết Hạn mỉm cười gật gật đầu. Nửa năm qua không có Cung Tuấn bên cạnh anh cũng đã nhớ cậu sắp phát điên rồi.
"Thật chứ? Anh Hạn! Em yêu anh, yêu anh rất nhiều" Cung Tuấn ôm trọn anh vào ngực mình.
"Anh cũng vậy, Cung Tuấn, anh cũng rất yêu em"
Cung Tuấn đẩy anh ra một chút rồi lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp, em mở ra hướng về phía anh rồi quỳ một gối xuống.
"Trương Triết Hạn anh có chấp nhận một lần nữa đeo lại chiếc nhẫn này không? Cưới em nhé!"
Anh mỉm cười, hai hàng nước mắt hạnh phúc chảy xuống hai gò má của anh, anh gật đầu nhào đến ôm lấy cổ cậu "đồ ngốc, em sao lại sến thế không biết"
Cung Tuấn tươi cười đứng dậy đeo chiếc nhẫn năm xưa anh đã bỏ lại vào tay anh "giờ anh là của em rồi, không cho tháo ra nữa đâu đấy"
"Anh biết rồi"

"Minh Minh, cậu thật sự không hận Trương Triết Hạn sao?" Triết Hàn thấy Bạch Minh rất thong dong ngồi trên ghế sofa nhăm nhi ly rượu thì thắc mắc hỏi.
"Hử? Sao lại hỏi vậy?" Bạch Minh hơi bất ngờ trước câu hỏi của Triết Hàn nên chớp mắt  hỏi lại.
"Cậu biết Triết Hạn là người hại Bạch Sâm mà phải không? Sao cậu vẫn còn giúp nó?" Triết Hàn có chút không dám đối mặt với Bạch Minh nói.
"Vì cậu đó! Tôi không muốn cậu giống tôi chìm vào mối thù mất em trai, tôi thích thấy cậu như vầy hơn" Bạch Minh thản nhiên cười nói.
"Cậu..." Triết Hàn không ngờ tới anh lại trả lời như vậy nhất thời không biết nói gì nhìn anh.
"Hahaha... Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, dù sao người bắn chết Bạch Sâm là Chu Nhất Long mà, mà cậu cũng nên chuẩn bị một bộ âu phục chuẩn bị ăn cưới đi là vừa" Bạch Minh cười lớn nói.
"Đám cưới của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sao? Thật không muốn đi tí nào" Triết Hàn uể oải dựa người ra ghế nói.
"Không! Là đám cưới của bà chằn Sakura với Hàn Ni"
Nói tới cặp này thì cũng cho một tí thông tin, sau khi việc của gia đình Hàn Ni bị vỡ lỡ, bạn trai của cô vì sợ bị Cung gia trả thù nên đã cao chạy xa bay mà bỏ rơi cô, khoảng thời gian đó cô rất đau khổ rồi có một lần Sakura thấy cô bị một đám người kéo lên xe máu nữ hán tử của mình nổi lên nên đã xử gọn bọn chúng, khi đưa Hàn Ni về nhà mới nhận ra cô là Trương Hàn Ni, Hàn Ni kể lại mọi chuyện cho Sakura nghe, cô cũng mang cảm thông với Hàn Ni nên đã cưu mang cô, từ từ hai người phát sinh tình cảm và chán ghét đàn ông, khoảng bốn tháng sau khi quen nhau họ đã quyết định kết hôn và hiển nhiên cô sẽ không quên mời Chu Nhất Long.
"Long ca, Long ca anh xem nè, anh có một thiệp mời đám cưới đó" Bạch Vũ vừa nhận được một thiệp hồng từ bưu tá liền hấp tấp chạy vào đưa cho anh.
"Em giúp anh xem là ai? Mấy giờ? Ở đâu? Anh đang lỡ tay chút" Chu Nhất Long đang lây hoay trong bếp không nhìn Bạch Vũ nói.
"Ùm" Bạch Vũ gần đầu rồi mở ra "là 10h sáng 3 ngày nữa đến, ở nhà hàng Sokoku Nhật Bản, là Hàn Ni và Sakura?" Bạch Vũ bị sốc với hai cái tên được viết trong thiệp cưới.
Chu Nhất Long cũng dừng lại tay nấu ăn mà bật cười "không ngờ cô ta vẫn thù dai như vậy"

"A Tuấn, bây giờ anh không thể đi dạy được nữa, hay là chúng ta mở một quán trà sữa nhỏ trong thành phố nhe! Em đi làm việc của em, anh ở nhà bán trà sữa em thấy thế nào" Trương Triết Hạn  gối đầu trên đùi Cung Tuấn nói.
Hiện giờ cả hai đã dọn về nhà trước của Trương Triết Hạn để ở, ngoại trừ những lúc đi làm ra cậu hầu như đều ở nhà với anh.
"Tất cả đều do anh quyết định, chỉ cần anh thích em sẽ làm cho anh" Cung Tuấn vuốt nhẹ đầu anh nói.
"Vậy anh muốn bỏ em" Trương Triết Hạn nắm cằm Cung Tuấn cười trêu chọc.
"Anh dám?" Cung Tuấn từ trên lườm anh như uy hiếp nói.
"Không dám" Trương Triết Hạn cười hì hì buông tay ra nói.
Những ngày tháng sau này của họ trôi qua rất êm ái, băng Bạch gia và băng Cung gia đã bỏ qua ân oán mà kết thành một liên minh, trước giờ hai băng phái lớn nhất nước tranh đấu gây ra không ít sóng gió, nay kết thành liên minh những ban phái nước khác còn e dè huống hồ gì trong nước, nên những chuyện phiền phức không có nhiều, cuộc sống cứ thế mà nhè nhẹ trôi qua. Anh cũng coi như đã rất mãn nguyện, được ở bên cạnh cậu lâu như vậy, mỗi ngày đều là những tiếng cười nhìn thấy con của Diệp Long và Giai Kỳ được sinh ra và lớn lên, thấy Triết Hàn hoàn thành được ước mơ chu du tứ hải được đi trước Cung Tuấn như vậy là tốt lắm rồi.

-----------------------

Cung Tuấn mang một bó hoa hồng trắng, run run đi đến trước mộ Trương Triết Hạn, cậu ngồi xuống bên cạnh mộ anh, mỉm cười nhìn bia mộ "anh đúng là chơi xấu thật đấy, lại đi trước em"
Tiếng gió xào xạc như tiếng anh đang trả lời cậu, xen lẫn với tiếng gió là những tiếng bước chân.
"Cậu! Biết ngay là cậu sẽ ra đây mà, nhiều lúc con rất ngưỡng mộ cậu và Hạn thúc thúc ấy, hai người sống bên nhau suốt hơn 50 năm nay mà vẫn giữ được sự yêu thương như ban đầu" người này là con trai của Diệp Long và Giai Kỳ tên là Chu Tán Cẩm, Tán Cẩm năm nay đã 30 rồi cũng đã có một cô công chúa rất đáng yêu, cô bé cũng đã 5 tuổi.
"Tại hai người chúng ta trải qua rất nhiều chuyện mới đến được với nhau, đó là cả một chuỗi thập tử nhất sinh đấy" Cung Tuấn cười cười nhìn Tán Cẩm nói.
"Thật vậy sao? Cậu kể con nghe với" Tán Cẩm ngồi xuống cạnh Cung Tuấn hăng hái hóng chuyện, cái người này hầu như giống y hết Diệp Long hoạt bát linh động lại rất hiếu kì, cậu gật đầu rồi bất đầu kể lại câu chuyện của mình cho cậu nghe...

[End....]
-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip