[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p16

"Tối nay em có về không?"
Tối đến Trương Triết Hạn  gọi điện cho Cung Tuấn hỏi.
"Tối nay em bận rồi không về được, đúng rồi tài xế đang đưa Bạch Vũ đến chỗ anh đấy, anh đã ăn gì chưa?" Cung Tuấn tay vừa xem tài liệu hỏi.
"Vẫn chưa, tí Bạch Vũ  đến bọn anh đi ăn luôn, còn hai người đã ăn gì chưa?"
"Tí nữa sẽ ăn, giờ em phải đi tra khẩu cung rồi, nói chuyện anh sau nhá, bai bai"
Một lúc sau khi gác máy của cậu, Bạch Vũ đã đến tới cửa, cả hai cùng nhau ra quán thịt xiên nướng vỉa hè mà anh thích nhất, cả hai ăn hơn 50 xiên, không nghĩ được là hai người thư sinh như vậy lực ăn lại lớn đến như vậy.
Ăn xong cả hai đi dạo lanh hoanh thành phố coi như tiêu thức ăn.
"Dạo này em đã nhiều bạn lên rồi ha" anh cười cười nhìn sang cậu hỏi.
"Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm, nếu không nhờ thầy thì họ vẫn sẽ không tốt với em như vậy"
"Chỉ tại họ chưa hiểu em thôi, đúng rồi tạm thời em cứ ở lại nhà thầy đi, Long ca sắp tới sẽ rất bận đấy"
"Em biết rồi"

Sáng hôm sau Trương Triết Hạn cùng Bạch Vũ định ra ngoài ăn sáng luôn cho tiện nên đã ra ngoài từ rất sớm, sau khi ăn uống no nê thì cũng gần đến giờ vào lớp, cả hai rất may vừa đến trường là cổng cũng đóng lại, Bạch Vũ thì về lớp còn anh thì ghé sang phòng giáo viên rồi mới lên lớp, hôm nay anh cảm thấy có gì đó khác với mọi ngày, bọn học sinh vẫn nhìn anh nhưng cách nhìn của chúng có gì đó không đúng mà anh không thể diễn ta được, nhưng mà anh cũng mặc kệ mà đi về phòng giáo viên.
Vừa kéo cửa ra đã thấy mọi người nhìn chăm chăm vào anh, thầy Bạch vội chạy lại nói nhỏ vào tai anh.
"Thầy Trương hiệu trưởng gọi thầy lên phòng thầy gấp đấy"
"Lại có chuyện gì sao?" Trương Triết Hạn để đồ lên bàn nhỏ giọng hỏi lại.
"Thầy làm gì thì thầy tự biết đi chứ, thôi đi nhanh đi ông ấy không kiên nhẫn lâu đâu" thầy Bạch thúc giục.
"Tôi biết rồi" Trương Triết Hạn để cặp sách lên bàn làm việc rồi đi đến phòng hiệu trưởng.
"Tôi xin phép" Trương Triết Hạn gõ cửa nói.
"Thầy vào đi"
Dứt lời Trương Triết Hạn mở cửa bước vào, bên trong là một nhóm phụ huynh khoảng 4,5 người cùng với năm em học sinh khác, anh nhìn thấy khá quen mắt nhưng vẫn chưa nhớ ra đã nhìn thấy khi nào, những vị phụ huynh này một khóc một nháo làm ầm cả văn phòng, nhưng khi thấy Trương Triết Hạn lại im lặng mà lườm anh.
"Thầy gọi tôi có việc gì sao?" Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn hiệu trưởng hỏi.
"Thầy hỏi vậy là có ý gì? Thầy tự mà xem đi" hiệu trưởng đưa cho anh một cái máy tính bảng ấn nút chạy video nói.
Trương Triết Hạn cằm lên xem, lúc này anh mới hiểu ra mọi việc, đám học sinh này chính là đám mà anh đã đánh tơi tả hôm trước đây mà, hôm nay kéo ba mẹ lại để mách, thật không thể tin được mà, trong clip chỉ có mỗi chỗ anh đánh bọn chúng và khúc anh đặt dao bên cạnh chúng, ngoài ra những cái khác đều không có, anh cười khổ trong lòng ôi mắc bẫy rồi.
"Giờ thầy phải xử sao cho đáng mới được, các người coi đi, tay con trai tui thành ra thế này rồi này"
"Còn bụng của thằng con tôi này, mấy thầy mà không trừng trị thích đáng là tụi tôi không để yên cho trường này đâu"
Hai bà nói rồi đồng loạt kéo ra những vết thương do dao chém trên người 5 đứa nhóc ra, lúc này Trương Triết Hạn mới giật mình, theo như trí nhớ của anh thì ngoài đấm bọn nó ra anh đâu có chém chúng người bị chém là anh mà, anh cũng đâu có bị điên sao lại đi đánh học sinh ra nông nỗi đó chứ.
"Giờ thầy có gì để nói nữa không?" hiệu trưởng nhìn anh "bình thường thầy vô phép đã đành nay còn đánh học sinh"
Vô phép? Có cần thêm dầu thêm mỡ vậy không?
"Tôi xin lỗi vì đã ra tay với các em, nhưng tôi không hề làm các em bị thương như vậy" Trương Triết Hạn vẫn hiên ngang như vậy, chuyện anh anh làm anh nhận, nhưng chuyện anh không làm tuyện đối không nhận.
"Không phải thầy thì là ai nữa, mau nói đi ai đã làm mấy đứa ra nông nổi này" một bà mẹ nói.
Mấy đứa nhìn hiệu trưởng, nhìn mẹ mình rồi nhìn sang anh, trong ánh mắt chúng có gì đó sợ hãi không thể nói thành lời, bọn chúng gật đầu. Trương Triết Hạn cũng hiểu ra đôi chút rồi.
"Chuyện đã vậy rồi thì tôi xin lỗi, cần bồi thường hay gì cứ nói tôi sẽ đáp ứng" Trương Triết Hạn nắm chặt bàn tay hơi cúi đầu nén tức giận nói. Vì muốn hại anh mà bọn trẻ bị liên lụy, ông ta còn nhớ mình là giáo viên hay không.
Bọn chúng rất bất ngờ khi anh chịu nhận, mà không phải bất ngờ mà là không thể ngờ mới đúng.
"Tôi không cần thầy bồi thường tôi chỉ cần nhà trường nên đuổi thầy ấy đi, tôi không muốn những phụ huynh khác cũng chịu cảnh như chúng tôi" một người nói.
"Được, nếu như bà muốn vậy, thầy Trương thầy nghe rồi đó, tôi mong ngày mai sẽ không thấy thầy nữa, còn về lớp thầy tôi sẽ bàn giao lại cho giáo viên khác có tâm với nhà giáo hơn thầy" hiệu trưởng nhìn Trương Triết Hạn nói.
Anh nhìn bọn họ một lần rồi gật đầu trở về phòng giáo viên, thầy Bạch vừa thấy cậu liền chạy đến hỏi hang.
"Chuyện sao rồi?"
"Ổn thôi, có dịp sẽ hẹn thầy đi uống, giờ tôi lên lớp nhé!" Trương Triết Hạn vỗ vai thầy Bạch đi ngang qua thấy Bạch nói.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến các em ấy tố cáo mình, nhìn vẻ mặt chúng rất sợ hãi chắc không phải là do những người trong trường rồi, chắc phải nhờ đến sự điều tra của nhóm Long ca, mà không được giờ họ đang bận rộn tốt nhất không nên phiền đến họ, mình tự giải quyết được rồi, chết thật mai là phải nghỉ dạy rồi làm sao bảo hộ Bạch Vũ cho tốt đây, không lẽ mục tiêu thật của bọn họ là như vậy?
Cứ mãi suy nghĩ mà anh đến lớp lúc nào cũng không hay. Anh bước vào lớp với những ánh mắt khác lạ của học sinh mình, anh cười khổ đi đến bục giảng.
"Các em muốn nói gì thì nói đi, thầy nghe đây"
Cả lớp nhìn nhau hồi lâu thì một nữ sinh mới đứng dậy.
"Chuyện đó không phải là thật phải không ạ?"
"Thầy không có đánh mấy đứa trường kia phải không?"
"Đó là video ghép đúng không thầy"
"Các em đừng suy nghĩ nhiều nữa, đó là thầy làm, có lẽ thầy đã quá phận, ngày mai lớp sẽ có giáo viên khác tốt hơn thầy để dạy các em, mấy đứa phải nghe lời đấy, dù sao cũng là năm cuối rồi" Trương Triết Hạn thấy trong lòng tốt hơn nhiều vì đám học trò của anh vẫn luôn tin tưởng anh.
Thầy trò tâm sự trò chuyện với nhau suốt cả tiết học, bọn nó ai cũng lưu luyến không muốn anh đi, có đứa còn khóc nữa, nhất là A Trung và Bạch Vũ, đối với họ Trương Triết Hạn giống như ân nhân vậy.
Hết tiết anh về phòng giáo viên thu gom lại đồ làm việc của mình đặt gọn gàng vào một thùng giấy, anh mang tất cả về nhà rồi kiểm tra lại thời gian, còn hơn cả buổi nữa trường mới tan, trong thời gian này anh thử đi lanh quanh tìm việc làm xem sao.
Đang đi lòng vòng trong thành phố thì một chiếc xe ngừng lại cạnh anh.
"A Hạn sao cậu lại ở đây?" đó là Diệp Long, cậu hạ kính xuống nhìn Trương Triết Hạn cười nói.
"Tôi đi lòng vòng chút thôi, còn cậu?" Trương Triết Hạn khom người xuống nhìn Diệp Long cười nói.
"Tôi đang đi điều tra một chút, muốn đi chung không? Giờ tôi về chỗ sếp nè" Diệp Long nói.
"Cũng được, dù sao cũng rảnh để xem em ấy làm việc thế nào" Trương Triết Hạn lên xe ngồi ghế phụ lái nói.
Diệp Long cười cười rồi ấn chân ga chạy đi.
"Cậu nói điều tra là điều tra cái gì?" Trương Triết Hạn nhớ lại Diệp Long vừa rồi nói mình đi điều tra tiện miệng hỏi.
"Việc là hôm trước bọn này đi bắt người nhưng lại bị mai phục, đang lúc nguy cấp thì may mắn bọn kia bắn hụt, nhưng theo điều tra thì chúng bất tỉnh nhân sự cho đến lúc bọn này đến bắt, vậy chứng tỏ là có người hỗ trợ, nhưng là ai thì bọn này đang điều tra nè" Diệp Long nhún vai không nhìn anh trả lời.
"Hôm đó là do tôi bắn đấy" Trương Triết Hạn thẳng thừng đáp.
"Gì??" Diệp Long bất ngờ nhìn anh mà quên mất tay lái, liền thắng lại đột ngột.
"Cậu làm gì phản ứng mạnh thế" Trương Triết Hạn xoa xoa trán bị đập đau cười khổ  nhìn cậu.
"Cậu làm gì ở đó"
"Hôm đấy tôi với đám học sinh leo núi, tiện thấy nên giúp một tay thôi"
"Cậu thật hết nói luôn đó" Diệp Long lại lên ga phóng xe đi.
Đến công ty, Trương Triết Hạn  và Diệp Long cùng nhau đi lên phòng làm việc của Cung Tuấn. Vừa bước vào anh liền tái mặt, Diệp Long cũng sợ hãi mà nhìn Trương Triết Hạn.
"Hạn.... Hạn...do hôm qua vui quá..."
"Không cần giải thích đâu, có lẽ tôi đến không đúng lúc, tôi về đây" Trương Triết Hạn đấm tay vào cửa phòng khiến những lời chưa kịp nói ra của cậu đều nuốt ngược lại vào trong, anh quay đầu bỏ đi, Diệp Long muốn kéo lại cũng không biết phải nói thế nào mới đúng và quan trọng hơn là cậu không dám a~~~ Trương Triết Hạn mà nổi điên thì có mười Diệp Long cậu cũng đánh không lại.
Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại không tức giận chứ, Cung Tuấn thì nằm dài ra ghế sofa ngủ, thư kí lại gục nằm kế bên, Trương Triết Hạn chưa đến đấm cho cậu ta một phát thăng thiên đã là kiềm nén lắm rồi.
Diệp Long chạy đến gọi Cung Tuấn và thư ký dậy.
"Này dậy đi" Diệp Long lây người thư kí gọi.
"A ngài Chu, xin lỗi hôm qua tôi say quá nên ngủ quên luôn" thư kí dụi mắt đứng dậy .
"Không sao, mà hai ngươi sao lại ngủ cùng nhau thế kia?" Diệp Long  hỏi.
"Là tôi đã đỡ giám đốc lên sofa, do say quá nên tôi bị mất thăng bằng mà té trúng ngài ấy, tự dưng ngài ấy đánh tôi một phát ngất luôn" thư kí nói như muốn khóc, có lòng tốt vậy mà bị đánh đến ngất, thật là khóc không ra nước mắt.
"Ấy chà chà phiền rồi đây, thôi cô về nhà đi, hôm qua cô cũng mệt rồi mai hãy đến" Diệp Long vò đầu mình nói.
"Vâng, chào ngài, tôi về trước ạ" thư kí cúi chào vừa dùng tay xoa xoa gáy cổ đau nhức của mình. Diệp Long một bên nhìn còn thấy nó đỏ cả một mảng lớn xem ra sếp cậu ra tay không nhẹ.
Thấy cô đã đi Diệp Long mới gọi Cung Tuấn "dậy ngay đi sếp, cháy nhà rồi kìa..."
Cung Tuấn gắt ngủ mở mắt, chau mày nhìn Diệp Long "hôm nay không có lịch cậu nháo lên làm gì? Lăn qua một bên đi"
"Ở đó mà còn trách tôi, lúc nãy cậu và thư kí ngủ cùng nhau đó biết không hả?"
Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu "chắc là tối qua bị tôi đánh ngất quá, quen tay tưởng người ta tập kích"
"Ở đó mà cảm thán, Anh Hạn của cậu đến đây tìm cậu, vừa bước vào thấy ngay cảnh ấy đập vào mắt giận bỏ về rồi kìa" Diệp Long muốn đánh cho sếp mình một trận nói.
"Hả? Anh Hạn đến? sao cậu lại không nói sớm" Cung Tuấn hoàn toàn tỉnh ngủ đứng bật dậy lấy điện thoại ra điện cho anh, nhưng hết cuộc này đến cuộc khác cậu đều không nghe máy khiến cậu càng thêm khẩn trương.
"Cho chừa cái tội uống quá lố" Diệp Long lại thấy rất hả hê nhún vai nói rồi bỏ ra ngoài .
Cung Tuấn lúc này không quan tâm đến lời nói trêu chọc của Diệp Long  mà túm lấy áo khoác chạy như bay ra khỏi công ty.
Trương Triết Hạn không còn tâm trạng đi tìm việc làm nữa mà đi đến một quán nước đối diện trường để chờ Bạch Vũ cũng như lên mạng để xem tin tức.
Anh thật sự trố mắt với đám tin tức trên mạng xã hội, video về việc anh đánh học sinh không chỉ bị phát tác ở trường mà đầy rẫy trên mạng xã hội.
"Không ngờ mình lại nổi tiếng theo cách này" Trương Triết Hạn cười khổ.
Anh xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần đột nhiên anh thấy một bóng người quen thuộc nấp một góc trái của màng hình.
"Cô Âu? Sao cô ấy lại có mặt ở đây" Trương Triết Hạn ngồi suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lý Đại Côn. Lý Đại Côn là một người bạn học cấp ba với anh, anh ta cũng là một người trong đội tinh nhuệ của Cung Tuấn.
"Alo... Đại Côn cậu đến quán cafe đối diện trường tôi đi, tôi có việc nhờ này"
Rất nhanh sau cuộc điện thoại đó Lý Đại Côn đã phóng xe như bay đến đó.
"Vẫn nhanh như vậy, cậu ngồi đi" Trương Triết Hạn vẫy tay với anh nói.
"Thiếu gia gọi tôi có việc gì sao?" Lý Đại Côn ngồi xuống đối diện Trương Triết Hạn nói.
"Chỉ là nhờ cậu đón cậu nhóc này về nhà giúp tôi, bảo hộ 24/24 " Trương Triết Hạn đưa cho Lý Đại Côn xem ảnh của Bạch Vũ nói.
"Đây là Bạch thiếu gia phải không?"
"Ừ là em ấy, hiện tại tôi có chuyện cần làm nên đành phiền cậu rồi"
"Không vấn đề gì, cứ giao cho tôi"
"Vậy cảm ơn cậu trước, tôi đi nhé có gì thì cứ liên lạc với tôi" Trương Triết Hạn đứng dậy đi ra khỏi quán.
Theo như lý lịch thì cô Âu ở quận 5 vậy thì sao cô ấy lại có mặt ở đây? Tốt nhất cứ tìm cô ấy trước rồi tính.
Trong khi Trương Triết Hạn đang thong thả đi tìm manh mối thì Cung Tuấn lòng như lửa đốt, anh bình thường sẽ không giận nhưng đã giận rồi thì khó mà ngui lắm.
"Sao lại không nghe máy thế này" Cung Tuấn gọi mãi mà anh không nghe máy còn trực tiếp chặn luôn cuộc gọi của cậu, cậu sốt ruột mở cửa vào nhà thì lại không có ai ở nhà. Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu?
Đang dầu sôi lửa bỗng thì Cung Tuấn nhận được cuộc điện thoại của Lý Đại Côn
"Cung thiếu gia, hơn 30p trước Trương thiếu gia có nhờ tôi bảo hộ Bạch thiếu gia, cậu ấy nói mình có việc cần làm" Lý Đại Côn báo cáo .
"Anh ấy có nói với cậu là đi đâu không?" Cung Tuấn vừa nghe có tin của anh mắt liền sáng lên hỏi.
"Cậu ấy không có nhắc đến, chỉ bảo khi nào có việc gì thì gọi cho cậu ấy"
"Được rồi, tôi biết rồi" Cung Tuấn cúp máy vừa lo lắng vừa sốt ruột.
Rốt cuộc anh ấy đi đâu? Tức thật chặn luôn cả cuộc gọi của mình. Tuy rất nóng lòng nhưng dù sao Trương Triết Hạn cũng không phải loại dễ bắt nạt nên cậu cũng đỡ lo, Cung Tuấn trở về nhà của mình rồi tập hợp lại một số người phụ trách lô hàng lần này lại để bàn bạc, tất nhiên hai anh em họ Chu cũng có mặt.
"Vụ lần này Chu Nhất Long sẽ hoàn toàn phụ trách, mọi người toàn quyền dưới sự lãnh đạo của cậu, còn có gì thắc mắc không?" Cung Tuấn chốt lại lệnh.
Thấy không có ai ý kiến cậu giải tán mọi người rồi tựa người ra ghế sofa mà thở dài ảo não.
"Lại có chuyện gì sao?" Chu Nhất Long định ra ngoài nghe thấy cậu thở dài thì quay đầu lại hỏi.
"Nhà sếp bị cháy" Diệp Long cười ha hả chen vào.
"Cháy? Còn nguyên mà?" Chu Nhất Long chau mày hỏi lại.
"Hahah anh hai ơi sao lâu lâu anh hỏi mấy câu ngây thơ thế, cháy ở đây là vợ chồng nhà sếp kìa chứ đâu phải cháy nhà thật" Diệp Long cười vỗ vai Chu Nhất Long nói.
"Đủ rồi đấy, tôi đang bực đây này" Cung Tuấn giận cá chém thớt mắng Diệp Long.
"Tôi nói không phải sao, sếp tự làm tự chịu đi ở đó mà mắng người vô tội" Diệp Long gân cổ cãi lại.
"Nếu không phải tại cậu không gọi tôi sớm thì ra nông nổi này à"
"Có kêu sớm hay muộn cũng vậy thôi, không chừng nếu sếp tỉnh còn bị ăn đấm ấy chứ"
"Cậu..."
"Đủ rồi đấy, rốt cuộc là chuyện gì?" Chu Nhất Long bắt đầu thấy đau đầu cản họ lại chau mày hỏi.
"Chuyện là..... Vậy đấy, thế mà sếp đổ thừa em" Diệp Long kể lại chuyện hôm nay cho Chu Nhất Long nghe.
"Một lần cho chừa tội uống quá lố" Chu Nhất Long chẳng những không nghĩ cách giúp mà quăng lại cho một câu rồi bỏ đi một nước.
Diệp Long cười ôm bụng cũng chạy theo Nhất Long luôn, cậu ở đây tức muốn điên, không biết hai tên đó có phải bạn cậu không, mỗi lần cậu gặp rắc rối là vậy đấy, chán thật mà....

Trời đã hơn 12h khuya vậy mà Trương Triết Hạn vẫn chưa về nhà, cậu cứ nóng lòng đi tới đi lui, gọi điện thì vẫn không được, dùng điện thoại bàn thì báo là tắt máy, thật làm người ta muốn nỗi điên.
Cậu vừa định chạy ra ngoài tìm thì anh mở cửa bước vào.
"Chưa ngủ à?" anh hờ hững hỏi.
"Anh đi đâu giờ này mới về, làm em lo lắng lắm biết không?" Cung Tuấn lo lắng nói.
"Vẫn khỏe đấy thôi, đi ngủ đi" Trương Triết Hạn trực tiếp đi vào phòng của mình cắp sạc điện thoại rồi quăn cho Cung Tuấn một cái mền và gối.
"Ngủ ngoài sofa đi cho mát" dứt câu anh cũng đóng cửa lại luôn.
Cung Tuấn khóc không ra nước mắt, không ngờ lại có một ngày Cung nhị thiếu gia cậu lâm vào tình trạng này a~, mà như vậy là còn đỡ hơn với tưởng tượng là bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Cung Tuấn ngoan ngoãn ôm gối mền ra sofa, đặt chúng sang một bên rồi mở máy tính ra làm việc. Trương Triết Hạn  nhè nhẹ hé cửa ra xem, thật ra anh không có giận cậu, chỉ là chọc cậu cho vui thôi, thấy vẻ mặt cam chịu của cậu anh thích thú cười tủm tỉm rồi đóng cửa lại quay về giường.
A Tuấn ngốc thật, nếu cậu ta mà muốn ngoại tình thật thì đâu có việc đến đây năn nỉ, mà nói thật lúc sáng anh có giận thật đấy, nhưng trong lúc vừa đi tìm nhà cô Âu vừa suy nghĩ lại thì họ thật sự cũng đâu có gì, chắc là quá say mà thôi, chuyện không to tát gì cần gì phải giận nên anh đã ngui giận vào lúc đó rồi, nhưng khi trở về nhà thấy biểu tình của cậu như thế anh lại muốn xem cậu sẽ làm gì. Trương Triết Hạn ơi là Trương Triết Hạn mày chơi ác quá rồi đấy haha.
Từ sớm Trương Triết Hạn đã chuẩn bị ra khỏi nhà, hôm nay anh quyết phải chặng đường bằng được cô Âu để hỏi cho ra lẽ. Anh nhẹ nhà mở cửa phòng đi ra nhìn thấy Cung Tuấn gục đầu bên máy vi tính, anh lắc đầu rồi đi sang đấp lại mền cho cậu sau đó mới ra ngoài. Không biết tự chăm sóc mình gì cả.
Trương Triết Hạn đón taxi đến nhà cô Âu thì cũng đã gần 8h sáng, anh đứng dưới chung cư đợi cô suốt mấy giờ đồng hồ rốt cuộc cô cũng xuất hiện.
"Cô Âu, tôi có chuyện muốn hỏi cô" Trương Triết Hạn chặn đầu Âu Na lại thân thiện cười nói.
"Thầy....thầy Trương?"

Thế là cả hai hẹn nhau ra quán cafe gần đó, sau khi phục vụ mang nước lên anh mới mở lời trước.
"Cô dạo này sống tốt không?"
"Cũng tốt lắm, hiện tại tôi dạy cho một trường cấp 3 thu nhập cũng ổn định, còn thầy?" cô nhăm nhi ly cafe nói.
"Hôm nay cũng vì việc này nên tôi mới đến tìm cô nhờ giúp đỡ, chắc cô đã xem qua rồi phải không?" anh mở đoạn clip ra đưa cho Âu Na nói.
"Tôi đã xem qua rồi, chắc là một đám học sinh nào đó quay lại" Âu Na gật đầu nói.
"Hôm đó cô có mặt ở đó phải không?"
"Ừ, hôm đó tôi đi uống với thầy Bạch, lúc về thầy ấy để quên ví tiền nên tôi chạy theo thì vô tình thấy được, mà thầy cũng ra tay nặng quá đấy"
"Hôm đó thấy bọn nó đánh nhau mà dùng vũ khí nên tôi nhịn không được" anh hơi ngại gãy đầu cười nói.
"Mà tay thầy có sao không?" cô cũng cười hỏi lại.
"Cũng không sao, nó cũng sắp lành rồi, mà vấn đề là cô có thấy là ai đã quay phim lại không?"
"Tôi không biết, sau khi thầy với mấy đứa nhóc giải tán tôi đi tìm trả lại ví cho thầy Bạch xong thì về luôn, không có ai khác cả" Âu Na suy nghĩ một chút nói.
"Cô cũng gan quá ta, tối vậy rồi mà đi đến nhà thầy Bạch để trả ví cho thầy ấy" anh cười nói.
"Tôi đâu có gan như vậy chứ, thầy ấy cũng ở gần đó mà, lúc tôi thấy là thầy ấy vừa đi ra từ tiệm tạp hóa gần đó thôi" cô Âu đánh nhẹ vào tay anh nói.
Gần đó, chẳng phải thầy ấy đã lên taxi về rồi sao?
"Vậy à..."
Cả hai nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì cô Âu bảo mình sắp vào tiết nên phải đi, anh đưa cô ra xe rồi mới đón xe trở về. Đúng là nên tìm người trong cuộc hỏi vẫn tốt hơn, đi tìm cái gì đó ăn cái rồi đi điều tra thôi, lâu rôi mới có lại cái cảm giác như vầy, cũng thú vị quá chứ.
Anh tự chiêu đãi cho mình một bữa ăn trưa thịnh soạn, đến khi định đi đến nhà nhóm học sinh đó thì lại nhớ ra mình không có địa chỉ nhà của bọn nhóc đó, cậu lấy điện thoại ra xem thì thấy ngay dòng thông báo đập vào mắt 29 cuộc gọi nhỡ từ Cung Tuấn, lúc này anh mới nhớ ra mình quên bỏ chặn cuộc gọi của cậu. Anh định sẽ bỏ chặn nhưng thôi để tối đi rồi làm cũng không muộn, anh sang mở tin nhắn ra xem, 1 tin của Bạch Vũ và một tin của A Trung, anh mở của A Trung ra xem
[ thầy đang ở đâu vậy? Nghe nói bọn Thất Ca bị một nhóm người bắt đi rồi thầy ơi] Trương Triết Hạn rất bất ngờ khi thấy dòng tin đó, nhưng anh giữ được bình tĩnh mở của Bạch Vũ ra xem
[Thầy Trương, lúc tối em nói cho Long ca nghe về việc của thầy, sáng nay em vô tình nghe được anh Cung sẽ làm gì đó với bọ kia đấy!]
Giờ anh đã biết là ai làm rồi, anh lấy điện thoại gọi ngay cho Cung Tuấn.
"Em đang ở đâu?" bên kia vừa bắt máy anh lãnh giọng hỏi.
"Em đang ở khu nhà hoang sau núi, anh  hết giận em rồi hả?" Cung Tuấn thành thật trả lời ngay trong giọng nói có chút vui vẻ.
"Anh đến đó ngay" Trương Triết Hạn tắt điện thoại đón taxi đến đó , từ chỗ anh đến đấy cũng mất 30p.
Vừa thấy Trương Triết Hạn đi đến Cung Tuấn lập tức rất háo hức hẳn lên.
"Anh đến rồi, tìm em có việc gì à?"
Trương Triết Hạn  nhìn thấy đám học sinh ấy bị trói phía bên kia, liền lườm Cung Tuấn.
"Em đang làm cái gì vậy? Sao lại bắt học sinh của anh?"  Trương Triết Hạn lườm cậu hỏi.
Cung Tuấn như ủy khuất "bọn chúng dám đỗ oan cho anh, em chỉ muốn chuộc lỗi với ạn thôi mà"
"Chuộc lỗi? Vậy em và cô ta thật sự có gì?" Trương Triết Hạn lúc này mới giận lên hỏi.
Diệp Long đứng gần đó thầm lắc đầu, vụ này căng rồi đây, có lẽ A Hạn quên mà nhờ sếp nhắc lại đây mà.
"Không có, bọn em không có gì hết" Cung Tuấn lập tức xua tay nói.
"Vậy thì cần gì chuộc lỗi, thả bọn nhóc ra đi" Trương Triết Hạn chỉ vào bọn nhóc nói
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, Diệp Long thả người"
Nghe lệnh của Trương Triết Hạn, Diệp Long liền ngoan ngoãn nghe lời mà đi qua cởi trói.
"Anh nên biết mình đang lâm vào tình cảnh gì chứ, em chỉ muốn giúp anh thôi" Cung Tuấn lạnh mặt nói.
"Chuyện của anh hãy để anh tự giải quyết " Trương Triết Hạn cũng không thua kém nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn nói.
"Anh đi quá phận rồi đấy" Cung Tuấn lạnh nhạt cau mày nói.
"Câu này đáng lẽ là do anh nói mới đúng, anh có thể để em làm bất cứ chuyện gì nhưng duy nhất chuyện động vào học sinh anh thì anh sẽ không để yên đâu, chuyện này đáng lý em là người hiểu rõ nhất chứ." Trương Triết Hạn không màng đến Cung Tuấn nữa mà đưa mấy đứa ra khỏi đấy.
Cung Tuấn rất tức giận mà đá văng cái ghế mình đang ngồi, Diệp Long lúc này mới thấy vấn đề phức tạp rồi đây, đây là lần đầu thấy hai người trở mặt như vậy, Diệp Long không dám lên tiếng khuyên nhủ Cung Tuấn sợ sẽ tự chuốc họa vào thân.
Trương Triết Hạn  đưa năm đứa ra xe đã đợi sẵn, cố lấy nén lại sự giận dữ
"Mấy đứa không sao chứ?"
Đứa nào đứa nấy đều sợ xanh cả mặt, đó giờ chúng đi đánh nhau gây sự không phải ít, nhưng đụng phải thứ thiệt như vầy thì đây là lần đầu, thế mà lại còn đụng ngay Cung gia nữa chứ
"Mấy đứa không phải sợ đâu, em ấy tuy là vậy nhưng sẽ không tới tìm mấy đứa nữa đâu" Trương Triết Hạn trấn an "giờ thì nói cho thầy biết là ai đã chém mấy đứa"  Trương Triết Hạn thay đổi thái độ nghiêm khắc hỏi.
Mấy đứa nhìn nhau một lúc rồi mới nhỏ giọng nói
"Là A Quân đàn em của Bạch Sâm"
Trương Triết Hạn chau mày, Bạch Sâm? Sao lại là hắn, theo như mình nhớ là mình không hề có thù oán gì với hắn với lại mấy trò vặt vãnh như vậy một băng nhóm lớn như hắn nhúng tay vào làm gì?
"Bác tài chạy đến quận 2 nhà của Bạch nhị thiếu gia" Trương Triết Hạn  dứt khoát nói.
"Đừng mà" cả đám đồng thanh nói, thật là khóc không ra nước mắt với ông thầy này mà.
Tài xế đưa cả sáu người đến nơi thì chạy đi mất, Trương Triết Hạn đi đến chỗ hai người gác cổng.
"Tôi muốn tìm Bạch Sâm" Trương Triết Hạn nhìn họ lạnh nhạt  nói.
"Mày là ai? Tìm đại ca có việc gì?" một tên gác cổng nhìn Trương Triết Hạn rồi lườm sang đám nhóc hỏi.
"Trương Triết Hạn, thầy giáo của bọn nó, đến đây để đòi nợ" Trương Triết Hạn học được tính cao ngạo này là từ Cung Tuấn, khí phách này cứ như một lão đại vậy.
Hắn chau mày định đuổi anh đi thì một tên chạy từ trong nhà ra nói nhỏ gì đó với hắn.
"Đại ca cho các người vào" hắn mở cửa nói.
"Cảm ơn" Trương Triết Hạn hiên ngang đi vào, bọn nhóc thấy vậy chạy cũng không dám đành phải đi theo anh vào trong.

- end p16-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip