[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p17
Một tên đàn em dẫn Trương Triết Hạn đến phòng , Bạch Sâm đã uống rượu cùng với hai chàng trai khác. Không ngờ tên này lại không khác lời đồn đại cho mấy.
"Trương nhị thiếu gia hôm nay đại giá quan lâm đến đây là có chuyện gì?" Bạch Sâm cho hai người đó đứng sang một bên nhìn anh cười nói.
"Bạch nhị thiếu gia quá khách khí rồi, tôi chỉ muốn hỏi người nào là A Quân?" Trương Triết Hạn thản nhiên hỏi.
"Tìm A Quân?" Bạch Sâm nhìn sang tên thanh niên to con đứng gần cửa ra vào hỏi lại.
"Cậu ta chính là A Quân?" Trương Triết Hạn thấy hắn nhìn vậy thì lạnh nhạt hỏi.
"Phải, là hắn, không biết hắn đã đắt tội gì cậu?" Bạch Sâm vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ như vậy hỏi.
"Không phải đắc tội với tôi, tôi chỉ muốn hỏi đám nhóc con này đã đắt tội gì hắn?" Trương Triết Hạn chỉ đám nhóc phía sau lưng mình nói.
"Nhị thiếu gia hỏi ngươi kìa, trả lời hắn đi" Bạch Sâm lười biếng ngã người ra ghế nhìn hắn nói.
"Vâng! Tôi không có thù oán gì với bọn nó cả" hắn tuân lệnh đi đến trước mặt Trương Triết Hạn nhìn bọn nhóc nói
"Không có thù oán gì sao lại ra tay đánh chúng?" Trương Triết Hạn cười khẩy.
"Ngươi có suy nghĩ không vậy? Bọn ta chỉ nhận tiền làm việc, có thắc mắc thì nên đi hỏi người mà bọn nó gây thù ấy" hắn cười khinh thường nói.
"A Quân.. Sao ngươi có thể ăn nói như vậy với Trương thiếu gia" Bạch Sâm ngồi một bên nghr thấy vậy nhún vai nhìn A Quân 'trách'.
"Là tôi thô lỗ, đắc tội rồi" Vẻ mặt hắn không có vẻ gì là đang nhận lỗi cả,nhưng anh cũng không quan tâm đến thái độ của bọn chúng, anh là cần một câu trả lời thích đáng.
"Người chúng gây thù, ngoài ta ra mấy đứa còn gây thù với ai khác à?" Trương Triết Hạn trực tiếp bỏ qua bọn người Bạch Sâm lườm bọn nhóc hỏi.
"Không a~ là hiệu trưởng nói nếu bọn này không nói thầy làm thì sẽ tố cáo bọn này với hiệu trưởng trường em ,sẽ đuổi học bọn này, bọn này mà bị đuổi là cha mẹ sẽ đánh chết mất, nên..." bọn chúng sợ quá mà khai ra luôn.
Giờ thì mọi vấn đề đã thông suốt rồi, Trương Triết Hạn quay lại nhìn A Quân cúi nhẹ đầu "xin lỗi vì đã làm phiền" dứt câu anh lại đấm vào bụng A Quân một cú rõ đau, khiến hắn ôm bụng mà gục xuống, anh lại cúi nhẹ đầu cười như không cười "cái này là trả lại việc dám đánh học trò tôi"
Trương Triết Hạn đã lâu rồi chưa hành xử nông nổi như vậy, có lẽ do tức giận với Cung Tuấn mà ra, anh là đang muốn đánh người cho hả giận, chỉ là bọn chúng xui xẻo, anh dùng ánh mắt ra hiệu bảo bọn nhóc ra về rồi cười với Bạch Sâm.
"Hôm nay làm phiền rồi, sự việc lần này là việc cá nhân đừng lấy cớ đó mà gây chiến với Cung Tuấn, nếu không thì......" Trương Triết Hạn tuy cười như đã đấm thủng một lỗ trên cửa gỗ rồi bỏ đi.
Đám học sinh tái mặt chạy nhanh theo sau anh.
"Đám nhóc đó có thể về, nhưng cậu có thể ở lại nói chuyện một chút không?" Bạch Sâm đứng dậy nhìn như cố nén tức giận nói.
Trương Triết Hạn đứng lại suy nghĩ cái gì đó rồi bảo bọn nhóc ra về trước, còn nói không được đi gây sự. Thấy cả đám đã ra ngoài an toàn anh mới quay lại phòng đối diện với Bạch Sâm.
"Có việc gì?"
"Tôi thấy cậu cũng là một nhân tài, nếu làm giáo viên thì phí phạm quá, sao lại không đầu quân cho tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu" Bạch Sâm ngồi xuống ghế ra đề nghị.
"Thật cảm ơn về ý tốt của cậu nhưng tôi đây từ chối" Trương Triết Hạn không suy nghĩ trả lời ngay.
"Nếu đã không đầu quân cho Cung gia vậy sao lại không theo ta" Bạch Sâm cũng không bất ngờ mấy với câu trả lời của anh nhún vai tiếp tục hỏi.
"Vậy tại sao tôi phải theo Bạch gia? Cho dù muốn đầu quân tôi cũng sẽ giúp Cung Tuấn chứ không bao giờ giúp cậu" Trương Triết Hạn vẫn cái khí thế đó bình tĩnh nói.
"Chẳng phải hai người đã cãi nhau rồi sao? Hắn đã cắm sừng ngươi mà ngươi còn muốn giúp hắn à?"
Vừa nghe đến đây sắc mặt Trương Triết Hạn lại tối sầm lại, anh đi đến đấm cho Bạch Sâm một cú, nhưng chưa kịp ra tay đã bị giữ lại.
"Sao định đánh tao à?.. Bị tao nói trúng nên nhột sao? Có lẽ mày hơi xem thường Bạch gia rồi đấy" Bạch Sâm tiến đến vỗ vỗ vào mặt Trương Triết Hạn cười cười nói.
"Mày nghĩ bọn tao là ai lại đi rỗi hơi nhận vài đồng tiền lẻ để đi bắt nạt bọn học sinh vô dụng đó, rồi lại để cho mày đến đánh đàn em của tao trả thù? Cuộc sống không đơn giản vậy đâu, đâu phải tự dưng mà Bạch gia là một băng hùng mạnh"
Nghe được những lời này Trương Triết Hạn mới thông suốt ra, thì ra anh đã mắc bẫy của bọn chúng rồi, anh thầm mắng mình thật là ngu ngốc chỉ vì tức giận nhất thời mà mất đi phán đoán vốn có, lần này anh hại chết cậu rồi.
"Có mày trong tay thì lô hàng lần này dễ dàng thuộc vào tay bọn tao rồi. Bọn tao biết mày rất tự phụ vào sức mạnh của mình nên mới vờ như nhắm vào tiểu Vũ nhưng sao tao lại nỡ lòng nào hại em ấy chứ, thế nên xin lỗi vậy" Bạch Sâm cười nhìn anh "đem trói nó lại nhốt dưới hầm đi" Bạch Sâm thu lại tươi cười lạnh mặt ra lệnh.
Trong lúc này Cung Tuấn cũng đã nguội đầu, cậu thấy có lẽ lúc nãy mình hơi quá lời rồi, dù sao anh ấy cũng là giáo viên mà, giờ làm sao để xin lỗi anh ấy đây.
"Trời ạ.... Nhức đầu quá...." Cung Tuấn hai tay ôm đầu ngồi trên bàn làm việc la lối um sùm.
Chu Nhất Long đang làm việc trên bàn sofa bị anh làm cho giật cả mình, không vui mà cau mày "Cậu thôi la lối đi có được không? Im lặng để người khác còn làm việc"
"Trời ơi tôi phải làm sao đây? Anh ấy sẽ tống tôi ra khỏi nhà, sắp thành người vô gia cư mất rồi, phải chi lúc đó không dại dột a~~~" cậu không quan tâm đến lời nói của Chu Nhất Long mà nằm dài ra bàn làm việc than thở.
Chu Nhất Long giận đến đỏ cả mặt, sao hắn càng ngày càng chả lớn chút nào thế, ra ngoài là cá mập về nhà là là cá con à?, mệt mỏi không tả được, nhưng một tên còn đỡ nếu lúc này mà...
"Sếp không hay rồi, Hạn Hạn tắt máy luôn rồi"
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến, Diệp Long không biết từ đâu lao thẳng vào phòng làm việc nghiêm túc chống tay lên bàn nhìn Cung Tuấn báo cáo tình hình.
"Anh ấy vẫn chưa bỏ chặn tôi, tiêu rồi lần này tiêu thật rồi" Cung Tuấn suy sụp vừa ôm đầu vừa lắc nói.
Mấy thánh bớt diễn sâu đi, cậu ta chắc chỉ hết pin điện thoại thôi, cậu ta không thèm giận mấy tên giở hơi như mấy người đâu. Chu Nhất Long lắc đầu, tay chống trán nghĩ.
"Cung Tuấn, đến giờ đi kiểm tra hàng rồi, 3 ngày nữa là bắt đầu giao dịch, tôi sẽ ở lại trong kho để quản lí, Diệp Long em lo về mặt an ninh, còn cậu thì kiểm tra lại lịch trình đi, lô lần này không được để mất đâu đấy" Chu Nhất Long cằm máy tính lên nhìn hai người nghiêm túc nói.
Cả hai đều gật đầu đã rõ, tuy Trương Triết Hạn rất quan trọng nhưng lô hàng lần này liên quan đến cả băng, nếu bị rơi vào tay người khác thì Cung gia lẫn Chu gia đều không tránh khỏi diệt vong.
Trong lúc này dưới căn hầm Trương Triết Hạn đã nghĩ được đến những điều này rồi, tỉ lệ thành công của việc cướp lô hàng lần này thì anh sẽ cao hơn Bạch Vũ, vậy mà anh luôn ỷ y vào khả năng của mình, đã vậy còn cãi nhau với A Tuấn, khoang đã sao hắn lại biết mình và A Tuấn cãi nhau? Còn về việc đó sao hắn lại biết được? Nghĩ đến đây anh bắt đầu mơ hồ, lẽ nào Bạch Sâm có nội gián ở Cung gia, bình tỉnh nhớ lại xem nào, bình tỉnh, hôm đó ngoại trừ mình và Diệp Long thì chỉ còn là Cung Tuấn và cô gái đó, vậy thì không ai khác ngoài cô ta rồi, làm sao để nói cho A Tuấn biết đây, phải tìm cách thoát ra trước cái đã.
Trương Triết Hạn nhìn xung quanh căn hầm chỉ có hai chai bia đặt trên bàn, trên tường thì nào là giây thừng, roi da rồi có nhiều thứ để tra tấn khác, bọn Bạch gia không phải quá man rợ rồi đi. Anh nhìn suốt mà không thấy được gì có thể cắt được dây thừng, nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ ra được một ý, tay chân anh đều bị trói nên rất khó duy chuyển anh cố gắng dùng thân nhít từng chút từng chút một đến cạnh cái bàn, mất rất nhiều thời gian anh mới có thể miễn cưỡng mà đến nơi, anh dùng hết lực của mình tông vào cái bàn để chai bia rơi xuống, đúng như dự định những mãnh vỡ của chai rất sắt nhọn, anh nhặt nhanh một mảnh giấu nó vào trong tay trước khi bọn chúng vào.
Đúng như cậu dự tính, bọn chúng rất nhanh đã chạy đến.
"Định trốn à, không có dễ như vậy?" hai người đó kéo Trương Triết Hạn ra khỏi chỗ mớ mảnh chai rồi thu dọn sơ mấy thứ đó.
"Thật là, bia mới mua chưa kịp uống đã vỡ, đúng là phá đám" một tên ngồi xuống khui cái chai còn lại đang lăng lóc trên bàn ra uống một ngụm nói.
"Ngồi đây canh tên giáo viên này thật đúng là nhàm chán hết biết, mà đại ca đã liên lạc cho hắn chưa?" một tên khác đem mấy mảnh chai đặt sang một bên ngồi xuống bàn nói.
"Nghe đâu là đang nói chuyện đấy, đại ca cũng thật có lòng, ngoài lô hàng ra còn muốn lấy lại Bạch Vũ nữa, đúng là không thể hiểu nổi đại ca mà, thằng nhóc yếu đuối đó thì có gì mà đại ca lại lưu luyến chứ?"
"Các ngươi sẽ không lấy được lô hàng cũng như Bạch Vũ đâu" Trương Triết Hạn cười nhìn chúng nói.
"Mày nói cái gì hả tên kia, bị bắt rồi mà còn mạnh miệng" một tên ha hả cười đi đến nói.
Anh chờ hắn đến gần liền ra tay đánh vào gáy khiến hắn ngất xỉu ngay lập tức, tên còn lại thấy vậy liền chạy đến thì cũng bị tương tự.
Anh nhanh chóng tháo bỏ dây trói dưới chân chạy đến cửa ra vào, anh hé cửa ra xem, quả nhiên bên ngoài rất nhiều tên canh giữ, anh quay lại nhìn xung quanh xem có chỗ nào thoát ra được không.
Anh nhìn xung quanh trong phòng thì ngoài cái lỗ thông gió trên kia ra thì chẵng còn đường nào để thoát ra cả.
Cùng lúc này, Cung Tuấn vừa cúp điện thoại của Bạch Sâm cậu đập mạnh tay xuống bàn tức giận mắng lớn.
"Chúng ta quá xem thường bọn Bạch gia rồi" Diệp Long tay nắm thành đấm nói.
"Giờ chúng ta nên làm gì? Tiếp tục thì mạng của A Hạn khó giữ, nhưng nhường cho chúng thì ta sẽ mất hết" Chu Nhất Long bình tĩnh hơn một chút lên tiếng nói.
Cung Tuấn nắm chặc nắm tay đến mức hai bàn tay tái nhợt chậm chậm nhả ra từng chữ "tiếp tục lô hàng đi, cậu cũng không muốn để Bạch Vũ rơi vào tay Bạch Sâm mà" nói xong cậu bỏ đi
Chu Nhất Long và Diệp Long nhìn nhau như thấu hiểu, hai người tuy không nói gì nhưng ai cũng biết Trương Triết Hạn quan trọng thế nào với cậu, việc đưa ra quyết định từ bỏ Trương Triết Hạn để cứu lấy toàn bộ Chu, Cung gia là một quyết định không dễ dàng gì, nếu đổi lại là hai người họ không biết họ có can đảm để vứt bỏ người quan trọng hay không.
Cung Tuấn tự nhốt mình trong phòng làm việc riêng, tay nắm chặc thành đấm
"Anh có thể tự thoát ra mà phải không? Em tin tưởng ở anh, anh không phải là loại người bị bắt đơn giản như vậy" Cung Tuấn tự trấn an mình nói, tuy vây nhưng không hiểu sao khóe mắt lại cay đến như vậy...
Đêm hôm đó Cung Tuấn không thể ngủ được, cậu luôn tự trấn an mình rằng anh sẽ thoát được nhưng làm sao có thể an tâm được khi người mình thương đang trong tay kẻ thù cơ chứ, song Chu cũng không thể yên tâm được, cả hai cứ đứng ngay cửa ra vào phòng làm việc của Cung Tuấn, một phần vì lo lắng cho cậu một phần vì sợ cậu sẽ phát điên mà làm chuyện điên rồ.
''Đã tìm thấy thầy chưa anh?'' Bạch Vũ được Lý Đại Côn đưa đến công ty để tiện bảo vệ, thấy cả hai đứng nhìn nhau như vậy thì đi đến hỏi.
''Vẫn chưa, ngày mai là chuẩn bị đưa hàng ra bến cảng rồi , không biết phải tính thế nào đây'' Diệp Long lắc đầu nói.
Bạch Vũ rủ mắt, cậu nghĩ có lẽ tại cậu nên thầy mới lâm vào cảnh này. Chu Nhất Long hiểu được cậu nghĩ gì đi đến vỗ nhẹ đầu cậu "Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này cứ để bọn anh giải quyết, em đừng bận tâm, cứ lo học cho tốt là được''.
Bạch Vũ nhìn anh rồi gật đầu trở về phòng làm việc của anh. Diệp Long nhìn Bạch Vũ rồi lại nhìn cánh cửa đang đóng kia mà không tránh khỏi thở dài.
Sáng hôm sau Cung Tuấn không nói một lời nào cùng Chu Nhất Long ra bên cảng còn Diệp Long thì gọi điện cho Bạch Sâm để cắt đứt giao dịch. Vừa nhận được điện thoại của Diệp Long, Bạch Sâm liền đùng đùng tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất khiến nó vỡ vụn, tức giận vì không thể đổi lấy được thứ hắn muốn, tức giận vì bọn đàn em vô dụng, chỉ có canh chừng một tên giáo viên mà cũng không xong.
''Các ngươi mà không mang được xác của nó về đây thì liệu mà đừng có về đây nữa'' hắn đánh một tên đàn em đứng cạnh mắng.
Đang nóng thì nghe tiếng ồn ào phía dưới, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn xuống thì phát hiện Trương Triết Hạn đang cố leo rào ra ngoài.
''Đưa súng cho tao'' hắn đưa tay về phía thuộc hạ nói, nghe được lệnh thuộc hạ liền đưa súng cho hắn.
Một tiếng đoãng vang lên bắn trúng xuyên qua bả vai trái của anh khiến anh ngã từ trên rào xuống đất, một tay ôm lấy vai một tay chống đất cố đứng dậy. Anh biết lúc này mình không thể bị bắt được.
Nghe thấy tiếng động đám thuộc hạ của Bạch Sâm liền chạy đến, anh không muốn bị bắt liền liều mạng mà chạy, càng chạy anh càng thấy hoa mắt lên, anh vừa rẽ vào một hẻm nhỏ thì bị một người kéo lại, nói thật lúc này anh không đứng nổi nữa huống chi là phòng thủ, trốn được đám này đi rồi đám khác tính sau.
Thấy bọn chúng đã chạy đi hết người đó mới buôn tay bịch miệng Trương Triết Hạn ra lo lắng nhìn anh.
''Thầy? Thầy có sao không? thật may là bọn em đến kịp'' là tiếng của A Trung, lúc nãy vừa cúp tiết ra khỏi trường liền nhận được điện thoại của bọn lưu manh trường kia, chúng nói anh đang bị người khác truy sát mà bọn nó không dám ra mặt nên mới gọi cho A Trung, ban đầu A Trung cũng không tin nhưng có nghe qua Bạch Vũ hỏi thăm về anh qua điện thoại với ai đó nên A Trung chạy đến xem sao.
''Là các em sao? thật tốt quá.. Mau giúp ....'' nói chưa dứt câu anh cũng ngất đi mất.
Anh mơ màng tỉnh dậy thấy vai đau đến không thể tả được, anh ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt, vết thương ở vai, tay và cả chân đều đã được băng bó rất kĩ lưỡng, anh nhìn một lượt đây chẳng phải là bệnh viện sao? Sao anh lại ở đây?
''Thầy tỉnh rồi, thật tốt quá'' A Trung ngồi bên cạnh thấy anh mở mắt mừng rỡ hỏi.
''Thầy đã ngủ bao lâu rồi? giờ là mấy giờ?'' Trương Triết Hạn không quan tâm chuyện gì nữa kích động nắm lấy vai A Trung hỏi.
"thầy ngủ hơn 10 mấy tiếng đồng hồ rồi, giờ là 11h tối'' A Trung trả lời.
''vẫn còn kịp, mau giúp thầy gọi một chiếc taxi gấp'' Trương Triết Hạn trực tiếp rút ống truyền dịch ra khỏi tay bước xuống giường chỉ bỏ lại một câu rồi chạy đi.
A Trung nhanh tay làm theo những gì anh dặn. Taxi đến Trương Triết Hạn lên xe dặn dò A Trung trở về nhà rồi liền kêu bác tài đi đến bến cảng, qua tiếp xúc vài lần anh phần nào cũng hiểu được bản chất của Bạch Sâm, nếu chúng không có được thứ chúng muốn, chúng sẽ phá hủy thứ đó, nếu suy đoán của anh là đúng thì cái cô thư kí kia chính là nội gián, nếu là vậy thì địa điểm giao dịch chắc chắng sẽ bị lộ, anh phải mau chóng đến đó thông báo cho A Tuấn. A Tuấn em không được có chuyện gì, chờ anh...
Ở bến cảng lúc này Cung Tuấn đang quan sát những đàn em di chuyển lô hàng lên tàu, Chu Nhất Long thì tra sổ sách đứng cạnh bên. Hôm nay Cung Tuấn lạnh lùng đến mức cả người cậu đều toát ra một khí lạnh, đây là thế giới của cậu khi không có anh chăng, anh là ánh sáng của cậu, là phần người của cậu.
''Bên Diệp Long thế nào rồi?'' Cung Tuấn lãnh đạm hỏi.
''Đã ổn thỏa cả rồi, giờ chỉ còn chờ đến giờ thôi'' Chu Nhất Long nói.
Cung Tuấn gật đầu rồi lại trở nên trầm mặc, cậu đứng đây nhưng tâm cậu không hề ở đây, cậu mong anh sẽ không sao nhưng xác xuất an toàn sống sót lại rất thấp, thấp đến mức cậu cũng không biết nó là bao nhiêu. Chu Nhất Long sao không nhìn thấy được tâm sự của Cung Tuấn chứ, anh thầm thở dài trong lòng.
"Cậu ta thông minh như vậy cậu yên tâm đi, cậu ta sẽ tự lo được thôi"
Cung Tuấn gật đầu không nói gì. Đã đến giờ phía bên kia cũng đã đến, Cung Tuấn đứng ra bàn giao một tay giao tiền một tay giao hàng, làm ăn ở giới này cần có sự sòng phẳng như vậy đấy, sau khi bên kia lên kiểm tra hàng hóa xong thì gật đầu hài lòng.
"Tiền tôi sẽ chuyển qua tài khoảng của ngài vào sáng mai" người phiên dịch nói lại câu khách hàng nói.
Cung Tuấn hài lòng gật đầu sau đó nhanh chóng rút lui để tránh sự để ý.
Không ngoài dự đoán bọn người Bạch Sâm đã bao vây hết chỗ này, thật may là nhóm người kia đã rời khỏi bằng tàu rồi hiện tại chỉ có Cung Tuấn, Chu Nhất Long và hơn mười người đi theo, nhìn qua như lấy trứng chọi đá vậy.
"Thật đáng tiếc các ngươi đã đến muộn rồi" Cung Tuấn lạnh nhạt nói.
"Sao có thể, chính xác là giờ này mà" phía bên kia liền xôn xao ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta.
"Không thể trách họ được, chính bọn ta tung ra tin đồn mà" Chu Nhất Long một bên lên tiếng.
"Chết tiệt, giết hết chúng cho tao" A Quân tức giận khi biết mình đã bị lừa liền ra lệnh.
Cung Tuấn cười lớn "đó cũng là câu mà tao muốn nói, bọn mày cả gan ra tay với Trương Triết Hạn thì đừng trách tại sao chết không có đất chôn thân"
Lời vừa dứt người của Diệp Long đã chạy tới, cả hai băng rơi vào hỗn chiến, Chu Nhất Long chỉ đứng một bên nhìn không tham gia nhưng Cung Tuấn đang tức giận nên thuận tay xả đi cơn cuồng nộ, nhưng càng đánh cậu càng thấy mình bất lực, cậu chưa từng thua bất kì một trận nào cho dù là đấu trí hay đấu võ vậy mà có mỗi Trương Triết Hạn cũng bảo vệ không xong, cậu cứu được bao nhiêu mạng như vậy duy chỉ người cậu yêu lại không cứu được, cậu chạy đến đánh hết tên này đến tên kia cho đến khi nắm được vai của A Quân mới cuồng nộ mà hét lên.
"Trả Trương Triết Hạn lại cho tao, tại sao lại nhắm vào anh ấy, muốn gì cứ tìm tao đây này, bọn chết tiệt chúng mày, chết hết đi" Cung Tuấn mất hẳn bình tĩnh vốn có của mình, nhìn Cung Tuấn bây giờ như một con thú hoang bị thương, đang cố vùng vẫy để thoát chết vậy.
"Nếu biết mình sẽ hối hận vậy thì sao không chịu liều đi cứu cậu ấy" một thuộc hạ đứng phía sau Chu Nhất Long nói.
"Mày ngu quá, lỡ mà đại ca cũng bị bắt luôn thì tính sao" tên còn lại đứng phía sau Chu Nhất Long mắng.
"Hai tên ngốc mấy người im hết đi, không phải cậu ta không muốn mà là cậu ta tin tưởng vào A Hạn, các người nghĩ A Hạn sẽ vui khi được Cung Tuấn cứu về bằng cách đổi mạng nhiều người vậy à" Chu Nhất Long nghe chúng cãi nhau mà nhịn không được lườm hai người họ nói.
"Anh hai, anh có thể hay không ra hỗ trợ một tay?" Diệp Long vừa phải đánh nhau vừa phải hỗ trợ Cung Tuấn vì bây giờ cậu chỉ biết đánh tới chả còn quan tâm đến phía sau thế nào.
"Anh phải bảo vệ máy vi tính, hai người lên đi, bảo hộ đại ca đấy" Chu Nhất Long ôm máy tính trong tay nói.
Cả hai phía sau gật đầu tiến lên.
"Cung Tuấn mày chết đi" Bạch Sâm đứng phía đối diện với Chu Nhất Long chỉa súng vào Cung Tuấn giận dữ quát.
"A Tuấn cẩn thật" Chu Nhất Long thấy vậy liền báo hiệu, Diệp Long vừa định đẩy Cung Tuấn ra thì tiếng súng phát ra nhưng lại không trúng ai cả, Bạch Sâm ôm cổ tay quỵ một gối xuống lườm về phía phóng ra thứ làm hắn bị thương.
Tất cả không hẹn mà dừng lại phe ai nấy lùi lại nhìn theo hướng Bạch Sâm. Đó là Trương Triết Hạn, anh vừa đến đúng lúc Bạch Sâm giơ súng, anh không biết phải làm gì do khoảng cách khá xa nên nếu chạy đến sẽ không kịp, anh đành lấy mặt dây chuyền hình thánh giá mà mẹ đã để lại cho anh làn vũ khí mà phóng đi.
"Đến sớm không bằng đến đúng lúc" Trương Triết Hạn vừa thở vừa đi đến chỗ Chu Nhất Long .
"Ra tay hay lắm" Chu Nhất Long nhết mép cười nói.
"Biết ngay là cậu sẽ không sao mà, A Hạn giỏi lắm" Diệp Long chạy đến câu vai Trương Triết Hạn cười nói.
Đang vui vẻ thì tiếng xe cảnh sát đến không đúng lúc. Vừa nghe thấy Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn kéo chạy, song Chu cũng nối gót chạy theo, tình hình vô cùng hỗn loạn, mạnh ai nấy trốn.
Cả bốn người chạy vào một con hẻm nhỏ nên thoát được, một số nhóm khác cũng báo hiệu thoát an toàn nên cũng đỡ lo, lúc này Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn như sắp khóc.
"Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh, em không nên ở cùng một người khác cho dù em không làm gì hết, em cũng không nên lấy mạng anh ra để cá cược... Anh Hạn em xin lỗi..."
"Không sao cả, anh không có giận em, anh tin em không có cắm sừng anh mà, anh chỉ giận en quá bất cẩn thôi, còn mạng anh thì em cứ đặt cược đi, vì chắc chắn em sẽ thắng mà phải không nhị thiếu gia" Trương Triết Hạn cười cười dụi đầu vào vai Cung Tuấn nói.
"Chọt mù mắt em đi" Diệp Long nhìn Chu Nhất Long cười như không cười nói.
"Hai người định phát cẩu lương đến khi nào?" Chu Nhất Long không nể mặt lạnh nhạt nói.
Cả hai lúc này mới nhớ ra vẫn còn có hai anh em họ Chu ở đây liền tách nhau ra nhìn nhau cười cười ngại ngùng....
- end p17-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip