[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p18

Về đến nhà Chu Nhất Long nhận được thông tin nhóm của mình bị bắt khá nhiều, nhưng với tội danh gây rối đánh nhau làm mất trật tự chứ không hề liên quan gì đến việc kia nên anh giao cho luật sư riêng của mình giải quyết, anh trở về nhà hình như đã gần nửa tháng rồi anh chưa về, bước vào nhà anh hơi giật mình không biết mình có vào nhằm nhà không, nhưng anh biết mình không ngớ ngẩn đến mức đi nhằm nhà đâu. căn nhà gọn gàng hơn trước nhưng lại sắp xếp khá giống Nhật Bản nên hơi kiến anh bất ngờ.
''Anh về rồi à, vào ăn cơm luôn không? hay đi tắm trước đi để em đi chuẩn bị nước nóng cho anh'' Bạch Vũ nghe tiếng mở cửa biết ngay là Nhất Long nên háo hức chạy ra hỏi.
"Em đợi cơm anh sao? sao lại không ăn trước đi, lỡ hôm nay anh không về thì sao?"
"Thì bỏ chúng vào tủ lạnh sáng hâm lại làm thức ăn sáng" Bạch Vũ giúp anh cởi áo khoác thật thà trả lời.
"Cái tên ngốc này, giờ anh muốn đi tắm trước" Chu Nhất Long cười lắc đầu một cách cưng chiều nói.
"Ừ em biết rồi" cậu lập tức háo hức chạy như bay đi chuẩn bị nước, Chu Nhất Long tháo giầy để ngay ngắn lên kệ rồi đi vào nhà, đúng là khá giống phong cách Nhật, chắc có lẻ em ấy từ nhỏ đã sống ở Nhật chăng?
Sao khi tắm rửa ăn cơm xong Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ tựa người nhau trên sofa, cậu xem tivi còn anh thì lướt máy vi tính.
''ngày mai có phải lên lớp không?'' anh đột nhiên hỏi .
''Ngày mai em có tiết buổi chiều, buổi sáng giáo viên bận họp nên được nghỉ , anh hỏi chi vậy?''. Bạch Vũ nằm lên đùi anh ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi.
''Ngày mai dẫn em đến một nơi" anh hôn lên trán cậu cười nói.
Diệp Long vừa về đến dinh thự Chu gia Elizabeth đã ôm lấy chân anh mình đòi anh phải nếm thử món bánh cô mới làm, anh thử nhiều đến nỗi giờ vị giác cũng hỏng luôn, nhưng thấy nụ cười của em gái anh liền quên đi mệt mỏi mấy ngày qua.
"Eli ngoan để anh đi nghỉ ngơi đi, anh mệt rồi" Chu phu nhân đi xuống lầu thấy Eli cứ quấn theo anh sợ anh mệt nên bà lên tiếng.
"Con không sao đâu, chơi với con bé vui lắm, mà hôm nay mẹ không đến Cung gia chơi sao?" Diệp Long bế Eli lên nhìn sang bà hỏi.
"Hôm nay Chu phu nhân và Giai Kỳ sẽ qua đây ăn cơm, nên mẹ định đi siêu thị đây"
"Chị Giai Kỳ cũng có đến ạ, chờ con chút con đi siêu thị với mẹ" Diệp Long vừa nghe nhắc đến Giai Kỳ liền đưa bé Eli qua cho bà rồi một mạch bay về phòng để thay đồ. Bà ở nhìn theo bóng lưng của Diệp Long mà mỉm cười, đột nhiên bà nghĩ không biết khi Chu Nhất Long làm những trò như vậy sẽ ra sau? Đúng bà đã thành công tự dọa mình, Chu Nhất Long mà làm những trò điên như Diệp Long chắc thiên hạ đại loạn mất.
Bà, Diệp Long và Elizabeth cùng nhau đi siêu thị, cả ba mua rất nhiều thứ, người làm đi theo phải đẩy đến hai chiếc xe mới đủ cho họ.
"Chúng ta mua nhiều quá rồi, về thôi" Diệp Long nhìn đống đồ phía sau mình nói.
"Nhiều thế rồi à. Hôm nay siêu thị cái gì cũng ngon khó trách, thôi ta về thôi" bà nhìn lại giật mình nói.
Thế là cả ba giao cho người đi theo mang đồ về trước rồi cả ba mới dùng xe của Diệp Long để về nhà. Đi ngang một shop quần áo Diệp Long thấy một chiếc váy đẹp vô cùng, anh liền dừng lại.
"Mẹ chờ con một lúc" anh chạy nhanh vào trong. Bà nhìn thấy con trai mình như thế liền hiểu ra, bà cười cười.
"Con trai lớn rồi"
Khoảng một lúc sau anh trở lại cười tủm tỉm hài lòng vào xe.
"Chọn được món ưng ý tặng người yêu rồi sao?" bà sao có thể bỏ qua cơ hội chọc ghẹo này kia chứ.
"Mẹ này, chỉ là thấy hợp với chị ấy thôi, mẹ nghĩ nhiều rồi" Diệp Long vậy mà  ngại đỏ mặt không thèm nhìn bà nữa mà phóng xe đi.

Tối đến Giai Kỳ cùng Cung phu nhân đến dinh thự Chu gia, hôm nay Chu lão gia và Cung lão gia đều có việc phải đi giải quyết nên chỉ có ba mẹ con nhà Chu gia và hai mẹ con nhà Cung gia.
"A Hạn thế nào rồi con" Cung phu nhân nhìn Diệp Long hỏi.
"Cậu ấy đã về an toàn rồi, tuy là vết thương của cậu ấy khá nặng nhưng về là tốt rồi, mà phu nhân biết không sếp khóc luôn đấy, hai người không thể tin được đâu sếp ôm lấy A Hạn khóc như con nít vậy, miệng luôn nói xin lỗi" Diệp Long kể lại toàn bộ việc cho mọi người nghe. Quả nhiên Diệp Long không thể giữ được mồm miệng mà.
"A Tuấn xem Hạn Hạn là một phần mạng sống, để nó ra được quyết định từ bỏ Hạn Hạn lấy sự nghiệp là một việc vô cùng khó khăn với nó" Cung phu nhân cảm thán thở dài một tiếng.
"Phu nhân nói đúng đấy, sếp trở nên đáng sợ hơn khi không có A Hạn bên cạnh"
"Đúng rồi chị có nghe việc Cung Tuấn với cô thư kí, A Hạn bắt gặp luôn hả?" Giai Kỳ nhớ đến việc Tôn Nghi Luân nói lần trước liền tò mò hỏi.
"Đúng đó! mẹ cũng có nghe qua, chuyện là sao vậy?" Chu phu nhân cũng tò mò không kém hỏi.
Thế là Diệp Long kể lại toàn bộ việc từ lúc mình gặp Trương Triết Hạn cho đến lúc anh đùng đùng bỏ đi, nghe xong ai ai cũng không hẹn mà nghĩ Cung Tuấn lần này tiêu rồi.
Ăn uống xong xuôi hai vị phu nhân cùng Eli ngồi ghế trò chuyện Diệp Long và Giai Kỳ thì đi lên ban công ngắm trời sao...
"Giai Kỳ, em có này cho chị nè" Diệp Long đưa túi đồ cho Giai Kỳ nói.
"Cậu tặng chị sao? Cảm ơn cậu nhiều nha!" Giai Kỳ lấy chiếc váy kia ra xem, cô vô cùng bất ngờ khi thấy anh lại có thể lựa được một cái váy đẹp đến vậy "woa đẹp quá"
"Chị thích là được rồi" anh chống tay lên ban công ngước đầu nhìn trời cười nói.
"Em không sao chứ? Nhiệm vụ lần này"
"Hì em không sao, chỉ trầy xước chút xíu không ăn thua gì cả"
"Em hãy cẩn thận chút, em mà có việc gì là chị lo lắng lắm.
Anh nhìn cô rồi mỉm cười vươn tay xoa đầu cô ôn nhu nói "em biết rồi"

Sau khi bác sĩ riêng rời khỏi phòng, Cung Tuấn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi theo bác sĩ.
"Anh ấy thế nào?"
"Thiếu gia yên tâm, tuy sốt cao do nhiễm trùng vết thương nhưng sẽ nhanh hồi phục thôi, còn về vết đạn tôi đã khử trùng lại rồi, đúng rồi thiếu gia, cậu ấy bị tiêm một loại thuốc mang tên XX16, loại thuốc này sẽ khiến cơ thể đau nhức nó tương tự với bệnh teo cơ vậy" bác sĩ nói.
"XX16? Có cách trị không?" Cung Tuấn chau mày nói.
"Không phải là không có, nhưng tạm thời phải cần thêm thời gian, tôi và đội nghiên cứu sẽ tìm cách, trước đó tôi muốn lấy máu của cậu ấy để kiểm tra"
"Được, nếu không cứu được cậu ấy thì các người cũng đi theo cậu ấy đi" dứt câu anh bỏ ra khỏi nhà, trước khi đi anh còn căn dặn nếu Trương Triết Hạn có xảy ra chuyện gì thì coi chừng cái mạng rồi một nước bỏ đi.
Cung Tuấn lái xe quay trở lại bến cảng, cậu dùng đèn pin để rọi tìm kiếm, cậu nhớ rõ là nó chỉ ở đâu đây nhưng tìm mãi mà không thấy đâu, trời thì đã khuya, không trăng chỉ dựa vào cây đèn pin và đèn xe thế này thì cũng khó, cậu định trở về xem Trương Triết Hạn rồi sáng quay lại tìm thì anh dẫm phải thứ gì đó, anh quay lại xem quả nhiên chính là nó, chắc là do lúc đó quá hỗn loạn nên bị đá văng ra đến đấy.
"Thật may mắn" Cung Tuấn cười hài lòng rồi lên xe quay về.
"Thế nào rồi, anh ấy tỉnh chưa?" cậu nhìn người giúp việc hỏi .
"Thưa thiếu gia, vẫn chưa" cô giúp việc lễ phép trả lời.
"Không cần dùng kính ngữ vậy đâu, cô đi nghĩ trước đi, tự tôi lo cho anh ấy được rồi" Cung Tuấn nói xong tự lấy khăn lạnh từ tay cô lau trán cho anh.
Cô giúp việc tuân lệnh lui ra tiện giúp cậu đóng cửa, Cung Tuấn lau sơ cho anh rồi tự mình đi tắm rửa, cậu rất ưa sạch sẽ mà. Tắm xong cậu lên giường nằm đặt đầu ạn lên tay của mình ôm trọn anh vào lòng.
"Sẽ không có một lần nào nữa đâu anh yên tâm nhe" Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi nhắm mắt...
Từ sớm Trương Triết Hạn đã tỉnh dậy, anh mở mắt thấy người đang nằm cạnh mình là cậu, anh mỉm cười nhìn gương mặt say ngủ này, thật yên bình làm sao, phải chi có thể được như vầy mãi thì tốt biết mấy.
Cung Tuấn từ từ mở mắt ra cười với anh "ngắm đủ chưa?"
"Ai...ai ngắm cậu, đồ điên" anh ngượng đỏ mặt đẩy cậu ra ngồi bật dậy, do cử động mạnh quá nên vết thương ở tay động nên hơi đau khiến anh nhíu mày.
"Này anh có sao không? Không ngắm thì không ngắm làm gì mà phản ứng mạnh vậy, làm động vết thương rồi đây này" Cung Tuấn ngồi bật dậy đi nhìn vết thương anh lo lắng nói.
"Lo quýnh lên làm gì? Chẳng phải lúc anh đến em còn bận ngủ với ai đó sao" Trương Triết Hạn chọt chọt vào mặt cậu nói.
"Trời ơi em đã nói rồi mà, đó chỉ là tai nạn là tai nạn thôi, anh tha cho em đi có được không ?" Cung Tuấn vùi đầu vào ngực Trương Triết Hạn làm nũng  cầu xin nói.
"Đuổi việc cô ấy"
"Được em sẽ đuổi"
"Phải nghe lời anh"
"Được em nghe anh hết"
"Nấu cơm anh ăn, anh đói"
"Được bây giờ em đi nấu liền"
Cung Tuấn nhanh chóng nhận lệnh mà chạy đi, Trương Triết Hạn thấy vẻ đó của Cung Tuấn liền không nhịn được mà cười ra tiếng, vì sợ cậu nghe thấy nên anh đã cố hết sức để cười nhỏ nhất có thể.
Cung Tuấn chưa nấu ăn bao giờ nên có hơi lóng ngóng, nhờ sự giúp đỡ của dì giúp việc anh đã thành công nấu được cháo thịt bầm và ít canh, Trương Triết Hạn vừa xuống nhà đã thấy cậu mang tạp dề, cơm canh đã dọn xong, dì giúp việc đứng đó cứ lo sợ, sợ cậu đứt tay, một phần cũng sợ cậu làm vỡ đồ đạc.
"A Tuấn, em nấu được không vậy? Hay là để anh làm cho" anh vào bếp thấy một trận hỗn loạn liền đề nghị.
"Xong rồi, xong hết rồi, anh ngồi đi em lấy nước cho anh" Cung Tuấn ra kéo ghế cho anh ngồi rồi chạy vào bếp.
"Em cũng ngồi xuống ăn đi, tí nữa anh dọn cho, em vất vả rồi" Trương Triết Hạn cười chỉ ghế đối diện nói.
"Anh đang bị thương, tí nữa ăn xong cứ để cho người giúp việc làm, mà anh có thể kể lại cho em nghe việc hôm đó được không?"
"Nhắc đến chuyện ấy thật xin lỗi, tại anh quá tự phụ, anh xin lỗi"
"Không, không là em quá phận thôi, anh đừng tự trách"
Nghe anh nói vậy anh mới bắt đầu kể cho cậu nghe về chuyện hôm ấy.
[Sau khi anh bị bắt vào mật thất thì tối đến Bạch Sâm cùng ba thuộc hạ của hắn mang theo một cái vali nhỏ xuống hầm, hắn ngồi đối diện anh.
"Nếu mày cho tao biết căn cứ của Cung gia ở đâu thì tao sẽ thả mày ra, còn cho mày thứ mà mày muốn thế nào, trao đổi công bằng chứ"
"Nếu tao không nói thì sao?" Trương Triết Hạn ngang ngạnh nhìn hắn hỏi lại.
"Nếu mày không nói thì tao sẽ tặng cho mày một món quà khác" hắn ra hiệu cho người phía sau, cậu ta liền mở chiếc vali ra, bên trong có một lọ thuốc màu trắng và một ống tiêm.
"Các người muốn làm gì?" Trương Triết Hạn cau mày hỏi lại.
"Đây là XX16, nó chỉ mới vừa được thí nghiệm đây thôi chưa có người nào để thử nghiệm, nếu mày không nói thì tao sẽ tặng mày liều thuốc này xem như món quà, có chịu không?" hắn gian xảo nói.
"Theo mày thì tao sẽ nói hay không?"
"Ta nghĩ mày sẽ không nói rồi, với tính của mày thì cho dù có kề đao vào cỗ mày cũng sẽ không khai ra bất kì thứ gì bất lợi cho hắn, ta nói đúng chứ"
"Thông minh"
"Thế nên tao mới lợi dụng triệt để mày, nếu loại thuốc này có hiệu nghiệm thì chuyện giết hắn chỉ là vấn đề thời gian thôi" nói xong hắn giơ tay ra hiệu, ba tên phía sau hiểu ý liền hành động, hai người đi đến kéo Trương Triết Hạn đứng thẳng dậy, còn tên còn lại dùng kim tiêm chít vào tay anh.
"Mày thật gian xảo" ban đầu thuốc vào không có chút phản ứng gì, nhưng vừa được buôn ngã xuống chưa đến 30s cơn đau như ai rút mất xương tủy kéo đến, anh đau đớn như chết đi sống lại.
Thấy anh đau đớn gào thét trên mặt đất hắn cười lớn "hahaha Trương Triết Hạn ơi là Trương Triết Hạn, ngươi thông minh mạnh mẽ đến nhường nào, nay lại vì một kẻ thù giết cha mẹ mà ra nông nỗi này"
Hắn cười đã rồi lại quay sang nói với thuộc hạ "canh chừng hắn cho cẩn thận, ta lên giao dịch một chút" hắn đứng dậy bỏ đi.
Hai thuộc hạ còn ở lại đi ra cửa để tiễn hắn rồi mới quay lại, ngồi trên ghế quan sát tìn hình để ghi chép lại.
Sau hơn một tiếng đồng hồ đau đớn thì cơn đau đã hoàn toàn ngừng lại, nhưng lúc này anh cũng không còn sức lực gì nữa, hai tên đó uống được bốn chai bia rồi, thấy cậu không còn la hết nữa nhưng vẫn còn thở, liền ghi chép xong mang sổ ghi chép đưa cho tổ nghiên cứu, tiện thể mang bỏ bốn vỏ chai, chỉ còn lại hai chai trên bàn, Anh ngồi dậy suy nghĩ một lúc lâu mới bò đến đập bể chai bia để lấy mảnh, may mắn thay vừa lấy được mảnh thì bọn chúng cũng vừa vào đến, trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì anh đã cắt đứt được dây trói tay, tuy tay cũng bị cắt không ít, anh dụ hai tên đó lại đánh bất tỉnh bọn chúng, anh định trốn ra thì bên ngoài canh gác quá kĩ lưỡng, anh nhìn mãi mà chẳng có đường nào ngoài cửa thông gió kia, nhưng nếu leo lên đó thì rất phiền phức, anh liền nảy ra một ý. Anh nhẹ nhàng bê cái bàn đến chỗ cửa thông gió rồi bắt một cái ghế lên, anh còn tạo cả dấu chân, sau đó đặt một chai bia cạnh mé của học bàn, tiếp đó nhặt cây súng trong người bọn bất tỉnh, anh trốn trong một góc tối của căn phòng chờ thời cơ đến anh dùng cây súng đó để phóng làm rơi chai rượu tạo ra tiếng động.
Ngay lập tức bọn canh gác đã chạy vào thấy cửa thông gió mở, bàn ghế lại đặt ở đấy, bọn chúng thành công bị mắc bẫy của anh, vài người leo vào cửa thông gió để đuổi theo, một số khác lại chạy đi chặng đầu, Trương Triết Hạn thừa cơ hội chạy đi, anh biết được trời tối hệ thống điện chống trộm trên hàng rào sẽ được bật nên anh đành phải tìm một nơi ẩn nấp để chờ đến sáng, anh leo lên một cái cây lớn bên hông căn nhà, thật vừa vặn làm sao nơi này có thể thấy được phòng của Bạch Sâm, đúng là xui chết được, anh thấy hắn tức giận đùng đùng là anh biết chắc là Cung Tuấn không chấp nhận rồi, cậu làm vậy là đúng nên anh không trách gì cậu, cho dù thế nào anh cũng phải về trước khi cô ta tiêm thứ thuốc đáng sợ đó vào người Cung Tuấn.
Trời sáng, cả đám thuộc hạ của Bạch Sâm chạy khắp nơi để tìm anh, anh chờ mãi mới chờ được đến lúc chỗ anh không có ai mới leo xuống mà trèo qua tường ai có ngờ bị Bạch Sâm phái hiện cho ăn một viên đạn, may mà ý chí anh mạnh mẽ cố gắng chạy thục mạng]

Vương Nguyên kể cho Cung Tuấn nghe việc A Trung cứu mình, rồi anh chạy đến bến cảng gặp cậu rồi mấy chuyện sau thì cậu đều có mặt ở đó.
Nghe xong câu chuyện, Cung Tuấn thấy đau ở tim, sót ở lòng, cậu đi sang ôm lấy Trương Triết Hạn từ phía sau mà không nói câu nào.
"Anh ổn rồi, em đừng có như vậy nữa" Trương Triết Hạn cười vỗ vỗ cánh tay cậu.
"Lẽ ra em không nên cãi nhau với anh, em xin lỗi"
Đúng vậy nếu cậu không cãi nhau với anh nếu như cậu hiểu mà không đem học trò của anh ra tra cứu thì Trương Triết Hạn sẽ không bị mắc bẫy...
"A Tuấn ngốc, anh tin em, em cũng tin anh thế là đủ rồi, đừng tự trách mình nữa, nhưng phải đuổi việc cô ta" Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra nghiêm túc nói. Tuy anh đã kể hết mọi thứ cho cậu nghe nhưng anh lại không nói cho cậu việc gián điệp là ai, cậu chỉ nghĩ anh ghen nên mới một mực đòi đuổi việc cô ấy.
"Vâng thư sếp" Cung Tuấn ra vẻ tuân lệnh cười nói.
Trương Triết Hạn thấy vẻ mặt đó của cậu cũng bất cười theo, bầu không khí căng thẳng lúc nãy cũng vì thế mà biến mất.

-end p18-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip