[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau -p19-
Hôm nay Cung Tuấn có việc ở công ty nên đã đi làm, trước khi đi cậu còn gọi Lý Đại Côn đến để bảo hộ Trương Triết Hạn , dù sao thì vết thương của anh cũng chưa lành nên không thể làm việc quá nặng, người giúp việc thì dành việc nhà, người làm vườn thì giành chăm sóc đến nấu ăn cũng bị giành mất, anh chán chường nằm dài ra ghế sofa than ngắn thở dài, Lý Đại Côn thấy vậy liền buồn cười.
"Đừng có than nữa, chú ý nghĩ ngơi đi Cung Tuấn chỉ muốn tốt cho cậu thôi"
"Chán sắp chết rồi, à đúng rồi chúng ta đi dạo đi, tiện thể đi cảm ơn A Trung vì cứu tôi, đi" nói là làm, vừa dứt câu anh đã lên lầu lấy áo khoác khoác vào rồi thong dong đi trước.
Lý Đại Côn đi theo phía sau không nói gì, anh tuy là người đầy thương tích nhưng nhìn vào thì chả giống đang bị thương gì cả, anh cứ tung tăng mà đi hiên ngan, gặp người quen thì chào hỏi mấy câu, rồi đi thẳng đến trường đại học, anh đứng ngay cổng để chờ nhóm học sinh mình nghĩ trưa.
"Thầy? A Thầy Trương kìa mấy đứa" một tên đang leo rào trốn học thấy Trương Triết Hạn đứng đấy liền gọi lớn.
"A.. Thầy, thầy đến thăm bọn em hả?" tên đứng bên trong rào nhìn ra vui vẻ hỏi.
"Mấy đứa được lắm, 1,2,3,..6 đứa các em lúc thầy không có ở đây mà trốn học?" Trương Triết Hạn đi đến hàng rào đó chau mày điểm mặt từng đứa.
"Hề hề" tên đang treo giữa hàng rào leo ngược lại vào bên trong cười cười nói.
"Mấy đứa không lo học cho đàng hoàng vào, thật hết cách mà, A Trung đâu?" Trương Triết Hạn thấy trong đám không có A Trung hỏi.
"A Trung cậu ấy đang học ở trong lớp với Bạch Vũ, cậu ấy nói muốn theo thầy học nghề nên cố gắng nhờ Bạch Vũ dạy kèm" một đứa trả lời.
"Giờ thầy không còn dạy nữa, mấy đứa gọi là Anh Trương đi, đừng gọi thầy nữa" Trương Triết Hạn cười hài lòng nói.
"Vâng! đại ca" cả đám đồng thanh.
"Anh nói là gọi ca thôi chứ không phải đại ca, mà thôi kệ mấy đứa đi, bây giờ quay lại lớp cho anh, nhanh" Trương Triết Hạn nói như ra lệnh.
Bọn nhóc liền tuân lệnh mà chạy nhanh về lớp, Lý Đại Côn đứng phía sau hơi có ý cười.
"Cậu cũng ra dáng thủ lĩnh lắm, thật tiếc với năng lực của cậu lại không tham gia nhóm nào"
"Thôi đi, tôi chỉ muốn yên bình qua ngày tháng thôi, làm một giáo viên quèn nè, ăn uống vĩa hè, rảnh rỗi thì đi leo núi, bắn cung, cuộc sống thoải mái biết mấy" Trương Triết Hạn cười cười chấp tay sau lưng đi trước.
"Vậy sao cậu lại vướng vào Cung Tuấn? Cậu muốn thoải mái mà?" Lý Đại Côn thắc mắc cũng lâu lắm rồi giờ có cơ hội liền hỏi luôn.
"Em ấy cho tôi cảm giác thoải mái" Trương Triết Hạn cười híp mắt nhìn Lý Đại Côn.
"Hai người thật hạnh phúc" Lý Đại Côn cảm thán.
Cả hai đi lòng vòng thêm lúc lâu thì anh lại cảm thấy thân thể không ổn, cơn đau này giống với hôm trước.
"Đại Côn đây là chìa khóa nhà tôi, mau lên về nhà nhanh lên" Trương Triết Hạn đưa cho Lý Đại Côn chiếc chìa khóa chỉ về phía trước, mặt anh lúc này đã trắng bệch.
Lý Đại Côn nhận lệnh, nhận lấy chìa khóa rồi đỡ lấy Trương Triết Hạn đưa anh về nhà.
Từ nơi đó đến nhà của anh cũng mất hết hơn 15', vừa vào đến nhà anh đã chịu không nổi nữa nằm phịch xuống đất cào cấu lấy người mình.
"Cậu bị sao vậy? Triết Hạn cậu sao vậy?" Lý Đại Côn lo lắng đỡ lấy anh hỏi dồn.
"Không...không sao..." Người anh bây giờ mồ hôi lạnh toát ra như tắm, mặt trắng bệch cắt không còn chút máu, nhìn đau đớn vô cùng.
"Để tôi gọi cho Cung Tuấn" Lý Đại Côn định móc điện thoại ra thì bị anh cản lại.
"Đừng, em ấy bận...đừng làm phiền" tuy nói ngắt quãng nhưng Lý Đại Côn cũng đủ hiểu được, tuy Lý Đại Côn không đành lòng nhìn anh như vậy nhưng biết sao được, phải nghe lệnh Trương Triết Hạn 100% đó là lệnh của Cung Tuấn.
Sau một giờ đồng hồ quả nhiên cơn đau biến mất, anh ngồi dậy tựa người vào tường thở hổn hển.
"Đừng nói chuyện này cho em ấy biết, dạo này em ấy rất bận đừng phiền em ấy thêm nữa"
"Nhưng sao anh lại bị như vậy? Nhìn rất đau đớn"
"Chỉ là bị hạ độc thủ thôi, cơn đau chỉ kéo dài một giờ đồng hồ, chỉ cần biết chính xác thời gian chúng phát tác mà tránh A Tuấn là được" Trương Triết Hạn cười cười đứng dậy.
Do vật vã suốt một giờ đồng hồ nên anh có hơi choáng váng mà ngã bề phía trước, Lý Đại Côn nhanh tay thấy vậy liền chạy đến đỡ anh kịp thời để anh ngã trọn vào trong lòng cậu.
"Mấy người đang làm cái gì?" không biết từ đâu Cung Tuấn bước vào ngay đúng lúc anh ngã vào người Lý Đại Côn, Cung Tuấn tối sầm mặt hỏi.
Trương Triết Hạn nhanh chống cố đứng vững lại nhìn cậu.
"Bọn anh không có gì hết, anh bị ngã nên cậu ấy nhanh tay đỡ anh thôi" Trương Triết Hạn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra đi đến trước mặt Cung Tuấn nói. Nhưng qua mắt cậu, cậu nhìn ra anh là đang che giấu.
"Chỉ bị ngã mà quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, nói rốt cuộc hai người đã làm gì?" Cung Tuấn tức giận quát.
"Bọn anh không có, en nghĩ đi đâu vậy?" Trương Triết Hạn cả giận nói.
"Tất cả ra ngoài" Cung Tuấn chỉ nói một câu, Diệp Long đi phía sau và cả Lý Đại Côn đều hiểu mà bước ra ngoài, Diệp Long còn giúp hai người đóng cửa.
Cung Tuấn chờ họ đi rồi mới nắm lấy hai tay Trương Triết Hạn "Anh nói đi, anh và nó đã làm gì?"
"Cung Tuấn, em bị điên à? Em không tin anh?" Trương Triết Hạn khó tin nhìn Cung Tuấn.
"Anh bảo em làm sao tin anh khi chính mắt em nhìn thấy hả" Cung Tuấn nắm lấy vai Trương Triết Hạn cúi xuống hôn Trương Triết Hạn, người cậu tiến về phía trước ép anh ngã lên ghế sofa.
Trương Triết Hạn lần đầu thấy Cung Tuấn có hành động như vậy ba phần là tức giận nhưng bảy phần lại là sợ hãi. Anh cắn mạnh vào môi dưới khiến môi cậu bật máu lúc này cậu mới buôn ra, Trương Triết Hạn lửa giận bốc lên tán cho Cung Tuấn một bạt tai.
"Cung Tuấn"
Cung Tuấn đứng đó tay nắm thành quyền không đáp lời anh.
"Được lắm em đã nghĩ anh không bao giờ nói dối em, bây giờ thì... Diệp Long mang Trương Triết Hạn về nhà tôi, nhốt anh ấy lại trong phòng không cho anh ấy ra ngoài, Lý Đại Côn cậu theo tôi" Cung Tuấn trong mắt đầy thất vọng quay mặt đi không nhìn anh lớn tiếng nói.
Chu Diệp Long và Lý Đại Côn nghe thấy tiếng cậu lập tức bước vào, Diệp Long có chút chần chừ nhìn Cung Tuấn nhưng rồi cũng đi đến đỡ Trương Triết Hạn đứng dậy khỏi ghế.
"Cung Tuấn? Em thật sự không tin anh?" Trương Triết Hạn có chút không tin được, thấy cậu không quay lại anh không thoát khỏi chút thất vọng mà cười khẩy "Được! thì ra tình cảm của chúng ta chỉ đến vậy" Trương Triết Hạn gật đầu rồi lướt ngang cậu, khi lướt ngang anh không quên né để khỏi đụng chạm vào vai cậu.
"A Hạn, cậu ổn chứ, sếp chỉ tức giận nhất thời thôi" Diệp Long đi phía sau anh nhỏ giọng nói. Diệp Long biết chuyện lần này không phải chuyện đùa, hai người họ là trở mặt thật sự.
"Cậu không cần an ủi tôi, tính tình của em ấy không lẽ tôi không hiểu sao, không ngờ chỉ có vậy" Trương Triết Hạn lên xe nhắm nghiền mắt không muốn nói gì nữa.
Diệp Long thấy khó xử vô cùng dù gì thì lần này giống kiểu bắt tại trận nhưng anh lại không nghĩ Trương Triết Hạn là loại người như vậy, nhưng việc lúc nãy phải giải thích ra sao? Rốt cuộc thì ai đúng ai sai đây?
"Lý Đại Côn cậu theo tôi đã bao năm vậy mà lại dám làm chuyện như vậy sau lưng tôi?" giờ chỉ còn lại Cung Tuấn và Lý Đại Côn ở trong căn nhà đó, cậu lạnh nhạt nhìn anh.
"Sếp, anh phải tin A Hạn, cậu ấy không có làm gì có lỗi với anh cả, lúc nãy chỉ là cậu ấy ngã tôi đỡ thôi" Lý Đại Côn
nhìn Cung Tuấn nói.
"Vậy cho là ngã thật đi, vậy quần áo và đầu tóc cậu giải thích thế nào? Là anh ấy tự vò à?"
"Chuyện ấy thật sự tôi đã hứa với A Hạn không được nói với anh rồi, nhưng anh hãy tin cậu ấy"
"Cậu đi theo tôi không có công lao thì cũng có khổ lao, cậu trở về nhà nghĩ ngơi đi, không cần phải đến công ty, nếu không nể tình cậu đã cứu tôi một mạng lại theo tôi gần 10 năm không thì cậu đã chết ở nơi này rồi,đừng để tôi thấy cậu nữa" Cung Tuấn lạnh nhạt quay người đi.
"Cung Tuấn anh phải tin Trương Triết Hạn " Lý Đại Côn còn nói với theo trước khi bóng cậu biến mất.
Cung Tuấn lên xe rời đi, trên xe cậu luôn nhớ về câu của anh nói khi nãy, trong câu nói của anh chứa đầy thất vọng về cậu nhưng người đang cảm thấy thất vọng là cậu đây chứ không phải anh, mỗi lần nghĩ đến cảnh vừa rồi cậu điều tức giận không tả được, có lẽ trong thời gian tới cậu không nên gặp anh thì tốt hơn. Cả hai cần một thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng.
Đã hơn ba ngày Cung Tuấn không về nhà, còn Trương Triết Hạn lại không ra khỏi phòng, cơm cũng không chịu ăn cứ khóa cửa phòng để đó, không cho bất kể ai bước vào kể cả Diệp Long.
"Sếp à, cậu đang ở đâu hả?, hai người cứ như vậy sẽ không tốt đâu, A Hạn sắp không trụ nổi rồi" Diệp Long nhịn không được nữa gọi điện cho Cung Tuấn.
"Ý cậu là sao?" Cung Tuấn không gọi về nhà, cũng không hỏi bất cứ tình hình gì về anh trong suốt ba ngày nay nên khi nghe Diệp Long nói vậy, cậu mơ hồ hỏi lại.
"Cậu nên quan tâm đến A Hạn một chút chứ, cho dù cậu ấy có làm sai hay không thì cũng nên hỏi hang, cậu làm vậy sẽ làm A Hạn tổn thương đó cậu biết không hả" Diệp Long không trả lời ngay lập tức trách móc.
"Nói thẳng vấn đề đi" Cung Tuấn mấy ngày nay tâm trạng không tốt nên không muốn đùa cợt liền hằn học nói.
"Rồi rồi, cậu ấy từ hồi bị nhốt đến giờ đã khóa kính cửa phòng không cho ai vào trong, cơm cũng không ăn, cứ tiếp tục như vậy cậu ấy sẽ gục mất" Diệp Long nghiêm túc nói.
"Sao đến giờ mới nói, tôi sẽ về ngay lập tức" Cung Tuấn lập tức cúp điện thoại chạy ra khỏi phòng làn việc.
"Long ca việc ở đây giao lại cho cậu, giúp tôi liên hệ với nhóm bác sĩ hỏi về XX16, nói với họ nhanh tay lên cho tôi" nói xong anh liền chạy đi.
Nữa giờ sau cậu đã có mặt tại nhà riêng, vừa xuống xe cậu liền chạy lên phòng, Diệp Long và người giúp việc đang gõ cửa, cậu đi đến.
"Anh Hạn, anh ra đây cho em, anh đang cố làm cái gì hả?" Cung Tuấn đập cửa nói.
"Anh làm gì thì liên quan quái gì đến em?" Trương Triết Hạn lên tiếng, giọng anh rất khàn, khàn đến nỗi khó mà nghe ra giọng anh.
"Mở cửa ra" Cung Tuấn rất sốt ruột, không lẽ cậu đã làm anh khóc rồi, cậu đập mạnh cửa gọi .
"Anh giờ không muốn thấy mặt em, em đi đi" Trương Triết Hạn quát.
"Anh đừng có cứng đầu nữa có được không? Ra đây ngay cho em" Cung Tuấn vừa xót vừa mất kiên nhẫn.
Bên trong một tiếng động cũng không phát ra, việc này càng làm cậu nóng ruột hơn, cậu đập cửa mạnh hơn.
"Anh Hạn, Trương Triết Hạn... Diệp Long đi lấy chìa khóa đến đây cho tôi"
Diệp Long ngay lập tức chạy đi tìm, sau một lúc tìm, Diệp Long mang chìa khóa đến, Cung Tuấn mở cửa nhưng cửa lại bị thứ gì đó cản lại, cậu cau mày lùi lại vài bước dùng chân phá cửa đi vào, cậu nhìn căn phòng bừa bộn cả lên, anh nằm ôm người dưới đất như sắp ngất xỉu đến nơi, cậu tái cả mặt chạy đến ôm anh lên đặt lên giường.
"Mau gọi họ đến đây, nhanh" Cung Tuấn quát.
Diệp Long ngay lập tức nghe lệnh mà gọi bác sĩ đến.
Tình trạng của Trương Triết Hạn đã ổn định, những người giúp việc cũng đã thu dọn lại phòng óc cho gọn gàng, Cung Tuấn ngồi cạnh giường vuốt tóc anh không nhìn bác sĩ.
"Sao anh ấy lại bị như vậy?"
"Như lần trước tôi chuẩn đoán thì đó là do tác dụng của thuốc XX16, nó làm người trúng phải đau đớn như ai rút từng óng xương ra vậy, nhưng loại thuốc này vẫn chưa hoàn thành nên nó chỉ phát tác theo chu kì 24 giờ, mỗi lần kéo dài khoảng 1h đồng hồ, nếu để càn lâu thì thời gian phát tác càng kéo dài, cần phải giải thuốc gấp" bác sĩ lo lắng nói.
"Vậy các người đã tìm ra chưa?" Cung Tuấn mắt đầy sắt lạnh quay lại nhìn ông.
"Sắp rồi, sắp rồi thưa ngài, hãy cho chúng tôi thêm một ít thời gian nữa thôi, chắc chắn sẽ có mà" ông sợ hãi khúng đáo lau đi mồ hôi lạnh đáp.
"Ba ngày,trong ba ngày không tìm ra thì các ông tự mình kết liễu đi, về đi" Cung Tuấn lạnh lùng nói ra từng câu từng chữ.
Ông gật đầu lia lịa rồi nhanh chân chạy đi, Cung Tuấn kêu người giúp việc nấu ít cháu rồi bảo tất cả ra ngoài, cậu ngồi đó nhìn gương mặt anh lấy điện thoại ra.
"Lý Đại Côn đến quán rượu cũ đi, tôi có chuyện muốn nói"
Tối đến Cung Tuấn để cho Diệp Long canh chừng trong phòng anh còn mình thì đi đến chỗ hẹn. Cậu vừa đến Lý Đại Côn đã chờ sẵn ở đó, cậu ngồi cạnh Lý Đại Côn gọi một li rượu vang nhẹ.
"Cậu nói cho tôi nghe về chuyện hôm trước" Cung Tuấn nhấp miếng rượu nói.
"Nhưng.."
"Tôi đã biết về bệnh của anh ấy rồi, tôi chỉ muốn xác nhận lại mà thôi"
"Nếu anh đã biết vậy thì tôi không giấu anh nữa, hôm đó hai người chúng tôi đi đến trường đại học..." anh kể lại hết toàn bộ chuyện đã xảy ra cho cậu nghe, suốt câu chuyện cậu không ngừng uống rượu, khi nghe xong câu chuyện cậu như đã say khướt mất rồi.
"Anh ấy chắc thất vọng lắm, sao tôi lại không chịu bình tĩnh mà suy nghĩ chứ, việc anh ấy phản bội là không thể nào có khả năng, vậy mà..."
"Cung Tuấn, anh đừng uống nữa, anh say lắm rồi đấy" Lý Đại Côn giành lại ly rượu trong tay cậu nói.
"Cậu trả lại đây, cứ để tôi uống đi"
"Anh đừng uống nữa mà"
Thấy không thể khuyên được Cung Tuấn anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Trương Triết Hạn, nhưng điện rất nhiều anh vẫn không nghe máy, anh mới gọi cho Nhất Long nói tình hình, Chu Nhất Long lại bảo anh tìm cách đưa Cung Tuấn về suy cho cùng cũng như không điện, đằng nào cũng phải tự lực cánh sinh.
Lý Đại Côn khó khăn lắm mới đỡ được Cung Tuấn ra khỏi quán, anh thật sự rất nặng lại còn cao hơn anh tuy say nhưng cậu vẫn chưa đến độ không biết gì nên cũng đỡ được phần nào.
Vừa ra đến cửa quán thì một chiếc taxi đã chạy đến, anh không nghĩ gì nhiều mà đưa cậu lên xe, Lý Đại Côn đọc địa chỉ nhà riêng của Cung Tuấn cho tài xế rồi bảo ông ấy chạy.
Suốt dọc đường cậu luôn tự trách mình, Lý Đại Côn nói nhiều thứ để khuyên giải cậu nhưng cũng như nước đổ lá môn mà thôi.
"Tới nơi rồi" tài xế lên tiếng.
"À cảm ơn, tiền xe của anh" anh đưa tiền cho tài xế rồi đỡ Cung Tuấn xuống xe.
Tới khi cậu có thể đứng vững thì mới phát hiện nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ, nói đúng hơn đây là một khu nhà hoang nằm ngoài thành phố, Lý Đại Côn thấy có gì đó không ổn liền gọi Cung Tuấn.
"Cung Tuấn anh tỉnh lại nhanh, chúng ta gặp nguy rồi"
Cung Tuấn cố trấn tỉnh mình nhìn xung quanh.
"Đây...là đâu?" Cung Tuấn mơ hồ hỏi.
"Tôi không biết, để tôi gọi cho Long ca xem sao" Lý Đại Côn nói xong lấy điện thoại ra gọi cho Chu Nhất Long, Cung Tuấn buôn Lý Đại Côn ra ngồi xuống đất cố giật tỉnh mình khỏi cơn say.
-end p19-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip