[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p2
"Cậu về nhà ngủ đi, tôi không sao đâu" Trương Triết Hạn bất đắc dĩ ngồi đối diện Chu Diệp Long nói.
"Sếp có lệnh ở đây chăm sóc cậu, cậu ấy không lệnh điều về thì tôi cũng hết cách" Chu Diệp Long cười hì hì lấy điện thoại ra vừa nghịch vừa trả lời anh.
Thật hết cách với cái gia tộc này, từ nhỏ Long ca và tiểu Long đã nghe lệnh Cung Tuấn rồi anh không nghĩ đến giờ vẫn còn y chang xưa.
"Vậy cậu ăn gì chưa, ăn cùng tôi luôn này, anh hai cậu nấu đấy" Trương Triết Hạn hết cách lắc đầu nhìn tiểu Long hỏi.
"Anh hai nấu sao? Biết vậy không ăn với chị rồi, thôi cậu ăn đi" tiểu Long tiếc nuối bĩu môi nói.
"Vậy cậu tự chơi đi, tôi ăn xong rồi còn phải viết báo cáo nữa" Trương Triết Hạn đứng dậy đi vào bếp.
"Báo cáo? Báo cáo gì vậy?" tiểu Long ngồi trên ghế sofa quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn thắc mắc hỏi.
"Nhờ phúc của một số người mà tôi đi trễ, giờ phải viết báo cáo đấy, cậu nghĩ xem là báo cáo gì nhĩ" Trương Triết Hạn quay đầu mỉm cười tím mắt nhìn Chu Diệp Long nói.
"Ồ..." Chu Diệp Long tự biết một số người đó có bao gồm cả mình nên tốt nhất im lặng xem tivi để khỏi bị mắng vì vậy rất tự giác mà tiếp tục chơi game trên điện thoại.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, anh trở về phòng làm hết những công việc còn dang dở của mình, đến nữa khuya anh ra bếp lấy nước uống thì thấy tiểu Long đã ngủ gục trên ghế sofa, anh liền đi vào trong lấy chăn của mình ra đấp lên cho cậu rồi mới quay về phòng làm việc của mình.
6h sáng, như một thói quen cho dù anh ngủ lúc mấy giờ thì 6h sáng anh vẫn sẽ thức dậy đúng giờ. Anh ra bếp chuẩn bị bữa sáng thấy Chu Diệp Long vẫn còn ngủ say nên anh cố nhẹ tay nhất có thể để không đánh thức cậu ta.
Trương Triết Hạn ra khỏi nhà để mua thêm ít nguyên liệu về làm bữa sáng cho Chu Diệp Long, tiện thể cũng như chạy bộ mỗi buổi sáng.
Chu Diệp Long giật mình thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, cậu ngồi bật dậy nhìn xem đó là ai gọi, nhìn thấy đó là Cung Tuấn cậu lập tức nghe máy
"Tiểu Long cậu mau trở về nhanh, bọn Shikiku đã hành động rồi, bọn chúng đã chiếm được khu 6, cậu mau trở về lo vụ này đi" giọng nói gấp gáp nhưng rất uy phong của Cung Tuấn làm tiểu Long biết mọi chuyện không hề đơn giản một chút nào.
"Tôi biết rồi" Chu Diệp Long gật đầu chỉ nói một câu rồi lập tức cúp máy chạy ra khỏi phòng.
Khi ở cửa hàng gần nhà Trương Triết Hạn thấy Chu Diệp Long có vẻ rất gấp gáp chạy đi anh liền biết chắc do Cung Tuấn điều đi đâu đó rồi cũng nên, anh cũng không để tâm nữa, vì anh đã quá quen với cảnh lượn qua lượn lại của hai anh em nhà này rồi.
Quả nhiên y như anh đã nghĩ, hiệu trưởng đã đình công anh 1 tuần để kiểm điểm, trước giờ ông ấy không thích anh giờ đã có cơ hội để phạt anh chắc ông ta cũng phải cảm tạ trời phật và phải rất cảm ơn Cung Tuấn đây.
Ông ta ghét anh không phải vì anh yếu kém gì mà là ngược lại, anh hát hay, giỏi thể thao, từng đoạt giả karate toàn quốc khiến tất cả những học sinh trong trường còn nghe lời anh hơn là nghe lời ông ấy, vì vậy chức hiệu trưởng của ông có nguy cơ bị mất nên ông không ưa gì anh cũng là điều hiển nhiên.
Do bị đình chỉ nên anh không có việc gì làm trong thời gian này, anh quyết định đi làm thêm để kiếm thêm một ít. Anh là kiểu người tham công tiếc việc, anh mà ngồi một chỗ thì cả người liền ngứa ngáy.
Anh đến một club để xin việc bán thời gian vừa nhìn thấy anh chủ quán liền rất vui vẻ nhận lời ngay, còn cho anh chọn công việc hợp với mình.
"Ai chà... Cậu thích làm pha chế hay phục vụ đây?" giọng nói đầy ma mị của cô chủ quán làm anh hơi rợn người nhưng vì không biết nên làm gì trong thời gian này nên đành làm vậy.
"Tôi chỉ làm phục vụ thôi được rồi, tôi không biết về pha chế rượu đâu" giọng cười ngượng của Trương Triết Hạn chí là vũ khí chí mạng nhất đối với đối phương, vừa nhìn thấy anh như vậy cô chủ quán như muốn xỉu ngang cười gật đầu liên tục.
"Được được, cậu muốn làm phục vụ thì làm phục vụ, quán mở cửa lúc 6h30' tối và đóng cửa lúc 11h30' sau khi đóng cửa tất cả nhân viên phục vụ phải ở lại dọn dẹp cậu đồng ý không?"
Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý " vậy khi nào tôi mới có thể vào làm được vậy?"
Bà chủ liền rất hưng phấn mà trả lời ngay " tối nay, tối nay đi có được không?"
Nhìn cô ta như vậy anh là không biết mình đi xin việc hay cô ta mới là người đi xin việc nữa.
Thấy gương mặt hớn hở của cô ấy anh lại nghĩ bộ mình có sức hấp dẫn đến vậy sao? " dạ. Vậy tối nay tôi sẽ đi làm đúng giờ, chào ạ"
Trương Triết Hạn nói xong thì gật đầu cười chào tạm biệt khiến chủ quán đơ người ra mà vẫy tay theo bóng lưng anh.
Sau khi anh ra khỏi club thì thở phào nhẹ nhõm, vui vui vẻ vẻ mà tự thưởng cho mình một buổi ăn trưa thịnh soạn, lòng vẫn thầm chửi Cung Tuấn vì gây phiền phức cho mình.
Ở công ty Cung Tuấn nhảy mũi một tiếng làm thư kí của cậu giật mình nhìn sang.
"Chủ tịch ngài có sao không vậy?" cô thư kí quay sang hỏi.
"Không sao cả, làm việc tiếp đi"
Chủ tịch Cung và Cung Tuấn bạn của Trương Triết Hạn là hai người hoàn toàn khác nhau, ở công ty cậu rất lạnh lùng lại nghiêm khắc, công tư phân minh, nhưng khi ở bên Trương Triết Hạn cậu giống như không cần phải đeo cho mình một lớp mặt nạ nào cả, cậu có thể buông bỏ hết tất cả, cảm giác rất nhẹ nhõm vì vậy cậu rất thích ở cùng với Hạn Hạn của cậu.
Nhưng thế lực nhà họ Cung không cho phép, cậu càng tiếp cận anh bao nhiêu thì tai họa sẽ đến với anh nhiều chừng ấy, vụ việc của 10 năm trước vẫn còn như in trong đầu cậu giống như vừa xảy ra hôm qua vậy, chỉ vì bảo vệ cậu mà Trương Triết Hạn mất hết người thân, cha, mẹ và cô em gái đáng yêu mà anh luôn rất yêu quý. Cung Tuấn không biết phải làm gì để có thể bù đắp được cho anh, tất cả là tại cậu mà Trương Triết Hạn không còn gì cả...
"Chủ tịch, chủ tịch..."
Tiếng gọi của cô thư kí làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, cậu bình tĩnh lạnh lùng hỏi.
"Có việc gì?"
"Là Cung lão gia gọi ngài ạ" cô đưa điện thoại cho Cung Tuấn nói.
Cung Tuấn nhận lấy điện thoại từ tay cô rồi dùng ánh mắt ý bảo cô ra ngoài. Thư kí hiểu ý liền ra ngoài đóng chặt cửa.
"Alo, con nghe đây cha"
"Tối ngày mai có một buổi đấu giá ngầm, con hãy thay mặt băng Cung gia tham dự, không cần đem quá nhiều người, chỉ cần anh em nhà họ Chu là đủ rồi, cha nói vậy con hiểu ý cha chứ" một giọng nam trầm vang lên từ phía đầu dây bên kia.
"Con hiểu rồi, địa điểm lần này ở đâu? Món hàng lần này là gì vậy?"
"Ở tầng hầm nhà hàng lớn C, còn món hàng là "người""
"Cái gì? Là con người sao? Đấu giá nô lệ?" Cung Tuấn giật mình, từ trước đến giờ cậu chưa từng tham gia những buổi đấu giá ngầm mà lại buôn người thế này.
"Đúng vậy, đó là một thằng nhóc, nghe đâu vừa bắt được vào lúc sáng, tên đó khá là đẹp đấy nên mới rơi vào tầm ngắm của lão bà đó" ông khinh bỉ "ta thật không muốn tham gia vào mấy thứ dơ bẩn như vậy nhưng không còn cách nào khác, thiệt thòi cho con rồi" tuy là một lão đại nhưng nói đến yêu thương con cái thì ông ấy là một người cha rất tuyệt vời.
"Không sao đâu cha, con sẽ đi" dự định cúp máy thì đầu dây bên kia nói vọng ra.
"Này tiểu Tuấn, tiểu Hạn không sao chứ, ta nghe nói nó bị thương, gia đình ta lại nợ thằng bé một ân tình nữa rồi"
Khi nhắc đến Trương Triết Hạn tâm trạng của cậu liền thay đổi.
"Vâng cậu ta vẫn ổn, chỉ bị thương ngoài da thôi, không nguy hiểm lắm" cậu lúc nào cũng hớn hở khi nhắc đến anh, lão gia chỉ biết cười trừ "vậy ta yên tâm rồi, tạm biệt" dứt câu ông cũng cúp máy.
Cung Tuấn nhớ đến việc cha vừa nói về vụ buôn người trong lòng anh cảm thấy bất an nhưng nghĩ Trương Triết Hạn, Chu Nhất Long , Chu Diệp Long và cả Giai Kỳ ai cũng là quái vật thì sao có thể là bọn họ được, suy nghĩ vậy nên anh an tâm hơn phần nào.
Tối đến Cung Tuấn đến thăm Trương Triết Hạn nhưng thấy anh không có nhà, định gọi điện cho anh thì Long ca gọi đến.
"A Tuấn chúng tôi vừa bắt được một tên trong băng shikiku và hai tên trong băng Rose cậu định thế nào"
"Đẫn chúng đến khu 3 đi, tôi đang ở gần đó tôi sẽ qua ngay"
Nói xong Cung Tuấn ngậm ngùi mà lên xe chạy thẳng về khu nhà ở khu 3.
Vào đến nơi đã thấy tiểu Long đang băng bó vết thương trên vai cho Long ca, cậu liền chạy đến hỏi thăm.
"Các cậu không sao chứ?" nghe thấy lời hỏi thăm của cậu cả hai thấy vui vui cả vết thương cũng không còn đau nữa.
"Tôi chỉ bất cẩn một chút thôi" Long ca nói.
"Còn tôi ổn cả không bị gì hết" tiểu Long cũng nhao nháo chen vào. Nói tới việc đánh đấm thì không ai giỏi hơn Chu Diệp Long rồi.
Biết một tên lạnh lùng trả lời một tên lắm mồm chen vào là họ không sao rồi, nếu thấy Long ca lắm mồm mà tiểu Long im lặng đó mới là ngày tận thế.
Cậu bước qua chỗ của ba tên kia, cả ba bị trói thành một vòng tròn trên người thương tích cũng không hề nhẹ.
Cung Tuấn bật ngay chế độ của một thủ lĩnh lườm bọn chúng. "Ai đứng sau lưng các ngươi, bọn ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng sao giờ các ngươi lại gây chuyện với bọn ta"
Tuy cả ba đề rất sợ nhưng một câu cũng không nói, Chu Nhất Long và Chu Diệp Long thì không quan tâm đến Cung Tuấn đang cực khổ tra khảo mà ngồi đó một người chơi game, một người làm việc trên máy tính khiến cậu thấy mà sôi cả máu.
"Hai tên kia, thấy tôi đang điều tra nghiêm túc không hả, sao không qua đây giúp hả?" thấy lửa giận của cậu đã dân lên nhưng hai người nhìn cậu một cái rồi thản nhiên làm tiếp việc của mình khiến cậu muốn thổ huyết.
"Thiếu gia đâu có nhờ" Chu Nhất Long và Chu Diệp Long đồng thanh lên tiếng thế là thành công chọc điên Cung Tuấn. Nhưng lúc đó một người xuất hiện đã giải vây cho hai người họ.
Một người con gái có quyền lực của nhà họ Cung đã xuất hiện, đó không ai khác là Cung Giai Kỳ.
"Nhất Long, Diệp Long chào buổi tối" cô mỉm cười vẫy tay chào hai anh em sau đó xoay 180°, thái độ mà nhìn Cung Tuấn " ồ tiểu Tuấn cũng ở đây sao, lâu quá không gặp vẫn còn sống à?"
"Vâng! Đã làm bà chị thất vọng rồi, em đây chẳng những còn sống mà còn sống rất tốt là đằng khác" Cung Tuấn cũng không thua gì mỉm cười trả lời cô.
Nhìn hai chị em phung tia lửa điện như Rồng Hổ giao tranh khiến cả ba sợ đến run người, còn hai anh em nhà họ Chu thì đã quen nên đã tranh thủ chuồn đi từ lâu.
Sau một hồi lâu xem trận nội chiến và sát khí ngút trời thì họ cũng chịu khai ra, thì ra băng Bạch gia và băng Shikiku đang bắt tay nhau để đánh úp băng nhóm Cung gia, nhưng do nhà Cung gia quá lớn mạnh nên họ đành từ từ từng bước một để phá hủy nó, nhưng còn cụ thể làm gì thì họ không biết.
Cung Tuấn cũng thừa biết bọn tép rêu như chúng biết nhiều vậy là quá may rồi nên cũng không màng gì mà tạo phúc thả chúng đi.
Tuy không hiểu Cung Tuấn muốn làm gì nhưng Giai Kỳ biết cậu có suy tính của cậu nên cô không can dự đến.
"Này ngày mai có đi tham dự buổi đấu giá đó không?" Giai Kỳ vẫn giữ thái độ trống không hỏi Cung Tuấn.
"Đi, không thể không đi, bà có được mời đi không bà già" câu nói này của Tuấn Khải lại một lần nữa đánh thức con hổ trong cô.
"Thằng nhãi nhà ngươi, ta không muốn tham gia chứ không phải là không được mời, còn nữa ta là một thiếu nữ nhá"
"Ồ vậy sao" Cung Tuấn cong lên khóe miệng đầy mĩa mai rồi bỏ đi, bỏ lại Giai Kỳ đang tức tối mắng đằng sau...
Khi ra bãi đậu xe cậu thấy hai anh em nhà họ Chu đã đợi sẵn trong xe, cậu vào xe rồi cười phá lên như một đứa trẻ "Lâu lâu chọc điên bà già ấy cũng vui thật"
Nhất Long và Diệp Long đã đi theo Cung Tuấn từ nhỏ nên hiểu cậu hơn ai hết, vì vậy cậu có thể làm những gì mình muốn, nói những gì mình thích không phải che giấu.
"Cậu đừng có chọc chị ấy suốt như vậy chứ sếp" Diệp Long quay đầu xuống ghế sau nói chuyện với Cung Tuấn, còn Nhất Long thì lái xe.
"Không ngờ đến giờ chị ấy vẫn không lớn chút nào cả" nghe Cung Tuấn nói vậy Diệp Long liền chọc cậu "Cậu cũng không lớn là mấy"
Cung Tuấn lườm Chu Diệp Long cũng không nói gì nữa mà nhìn xa xăm ra bên ngoài.
Khi đưa Cung Tuấn trở về biệt thự của cậu, Nhất Long và Diệp Long chuẩn bị chạy xe đi thì cậu lại lên tiếng.
"Về sớm nghĩ ngơi đi, mai còn nhiều việc nhờ đến hai cậu lắm đấy, à phải rồi mai hai cậu gọi thêm Sa Tử Hiên và Tôn Nghi Luân, bốn người các cậu và tôi sẽ đi đến buổi đấu giá ngầm ở nhà hàng trung tâm"
"Được, mà cậu có chắc là muốn đi đến đó chứ" Chu Nhất Long hỏi lại.
"Chúng ta không đi không được, hôm ấy các bang phái lớn đều tập trung ở đó, nếu ta không đi sẽ rất phiền phức" Cung Tuấn tay nắm thành đấm thở dài nói.
"Không ngờ những bang phái lớn lại thích ba cái trò hèn hạ đó" Chu Diệp Long cũng chán ghét lên tiếng.
"Cậu định giúp tên đó?" Chu Nhất Long như nhìn thấu được tâm tư Cung Tuấn hỏi.
"Chúng ta phải mua được cậu ta cho bằng được, nếu cậu ta rơi vào tay bọn khác chắc chắc cậu ta sẽ không còn muốn sống nữa đâu" Cung Tuấn rất ghét bọn buôn người, tuy cậu là một tên đánh người , giết người, tra tấn, buôn súng cậu đều đã làm qua, nhưng cậu lại không chấp nhận được cách buôn nô lệ như vậy.
Rồi thời khắc cậu câm ghét nhất cũng đã đến, cậu trong lòng đầy sự khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra băng lãnh như thường.
"Cung nhị thiếu gia, chào mừng ngài đã đến" một tên trong số bọn người chủ trì buổi đấu giá thấy cậu đến liền chạy đến vui vẻ nghên đón, ông ta dẫn cậu ra bàn ngồi và mang rượu ra phục vụ, cậu chỉ nhết môi cười đáp lễ rồi ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ, bên bàn có ba chiếc ghế đặt xung quanh, bàn này đã có sẵn 3 li rượu và mã số của bản đấu giá.
Cung Tuấn và hai anh em nhà họ Chu ngồi xuống ghế, Sa Tử Hiên và Tôn Nghi Luân thì đứng phía sau Cung Tuấn để bảo vệ an toàn cho cậu, vì những việc tập tụ thế này là cơ hội rất thuận lợi để bọn ám sát ra tay.
Nhắc đến Sa Tử Hiên và Tôn Nghi Luân thì phải giới thiệu qua một chút, hai người họ là hai trong số mười người tinh nhuệ nhất của Chu Nhất Long huấn luyện ra, chỉ cần có 1 trong số họ đi theo bảo vệ thì cả một con kiến cũng khó lọt qua huống hồ chi ở đây có hai người chưa kể Nhất Long và Diệp Long cũng có mặt.
"Cung thiếu gia còn 10' nữa buổi đấu giá sẽ bất đầu, nghe họ nói đã mất khá nhiều công sức mới bắt được tên đó. Tôi còn nghe được cậu ta đã đánh gục gần chục tên tinh nhuệ của bọn chúng nữa, tôi nghĩ cậu ta rất mạnh đấy, có thể tận dụng cậu ta vào đội bảo vệ" Chu Nhất Long nhìn cậu nhỏ giọng nói.
"Tôi thì nghe đâu ngoài mặt ra hắn đã bị rất nhiều vết thương trên người do kháng cự quyết liệt, một số vết thương máu vẫn còn chưa khô cộng với gương mặt xinh đẹp làng da trắng trẻo, nếu ba yếu tố đó mà hội tụ lại thì lợi nhuận từ cậu ta sẽ rất cao, vì vậy tôi nghĩ chắc chắc họ sẽ đả thương cậu ta trước khi mang lên đấu giá" về việc này Chu Diệp Long là người có kinh nghiệm nhất, cậu từng đi đấu giá kiểu này ở nhiều nước nên rất rõ thủ đoạn của bọn chúng, chỉ cần chăm sóc tốt sẽ không để lại vết thẹo nhưng có một số tên biến thái bệnh hoạn thì lại lấy làm kích thích vì điều đó.
Cung Tuấn không nói gì nhưng Nhất Long và Diệp Long có thể nhìn ra cậu đang giận dữ, vì trước giờ cậu luôn ghét cách làm ăn này của chúng.
"Kính chào các vị quan khách, cảm ơn mọi người đã bỏ ra thời gian vàng ngọc của mình để đến buổi đấu giá của chúng tôi ngày hôm nay, để không mất nhiều thời gian của các vị tôi xin phép bất đầu cuộc đấu giá" tên MC đứng trên sân khấu hô hào thông báo bất đầu, phía dưới cũng rất hợp tác mà vỗ tay ầm ĩ.
Ban đầu họ chỉ mang ra những vật quý giá tầm thường như trang sức, đồ cỗ vân vân. Sau khi sợi dây chuyền cuối cùng được bán ra, MC đưa mắt ra hiệu, mọi người bên dưới trở nên hào hứng hơn và vỗ tay kích động.
Sau tiếng vỗ tay đó họ đã dẫn ra một người, gương mặt bị một lớp vải đen che khuất, tay chân điều bị trói chặt, cỗ tay vẫn còn rỉ máu chắc do kháng cự mà ra, trên người mặt một chiếc áo sơ mi dài đến nữa đùi, ba nút áo trên để hở ra để lộ bộ ngực săn chắc đầy những vết thương do roi còn dính máu, đúng như những gì Diệp Long nói, họ quả nhiên dùng phương thức tăng giá lên.
Đột nhiên khi nhìn thấy tên đó lòng Cung Tuấn vấy lên một cảm giác bất an , do cậu tức giận khi thấy cảnh đó chăng? Nhưng tiếng hô hào xung quanh làm dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt, cậu chuyển sang thấy kinh tởm bọn người có mặt ở đây, có thể vui mừng, có thể thấy kích thích khi thấy cảnh kia ư, họ không phải là người mà. Rồi cậu chuyển sang thấy thương xót cho bọn họ.
"Đây là vậy đấu giá hôm nay, mức giá khởi điểm cho nó là 30triệu, nào bắt đầu đấu giá nào"
Sau tiếng của MC thì liền có rất nhiều con số được đưa ra , 50triệu, 100triệu, 150triệu rồi 200triệu tên MC đó cứ tiếp tục nói con số càng tăng cao.
Cung Tuấn để ý thấy cậu ta cứ lẩm bẩm gì đó nhưng do ngồi khá xa nên cậu cũng không biết cậu ta nói gì nhìn khẩu hình khá giống tên cậu nhưng cậu lại nghĩ đó chắc là do cậu tưởng tượng mà ra.
"Đã 1tỉ, còn ai ra giá cao hơn không? Mà trước khi đếm tôi sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng dung mạo của nó, đến lúc đó đếm cũng chưa muộn"
Tên MC đi đến gần cậu trai đó túm tóc của cậu ta kéo mạnh lên để hướng mặt cậu ta nhìn xuống dưới rồi dùng tay kia tháo khăn bịch mắt của cậu ta ra, do bị bịch mắt quá lâu lúc mở ra ánh sáng làm cậu ta không kịp thích ứng, cậu ta nhắm chặt mắt.
Khi khăn che mặt được tháo xuống mặt Cung Tuấn đại biến, không chỉ cậu mà cả Chu Nhất Long và Chu Diệp Long cũng không khỏi bàn hoàng mà đứng bật dậy. Người đó không ai khác lại là Trương Triết Hạn người nắm giữ giới hạn của Cung Tuấn.
Chu Nhất Long nhanh tay bảo Sa Tử Hiên và Tôn Nghi Luân giữ chặt lấy Cung Tuấn, vì Chu Nhất Long biết cậu chắc chắn sẽ giết hết bọn chúng , Chu Diệp Long thì giơ bản lên ra giá 5tỉ, khi nghe đến số tiền to lớn đó từ nhà họ Cung ai cũng không dám động đến, vì không ai điên đến mức bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua một tên nô lệ.
Sau khi tên MC đó chốt giá Chu Nhất Long nhanh chóng đưa Cung Tuấn ra xe kêu hai họ không cho Cung Tuấn ra khỏi xe, dù có là lệnh cũng không. Còn về Chu Diệp Long thì chạy đến đó bế Trương Triết Hạn lên rời khỏi nơi đó. Do sợ Cung Tuấn sẽ làm điều mất trí nên chưa kịp tháo dây trói cho Trương Triết Hạn đã mang anh lên xe.
Chu Nhất Long ra lệnh cho hai người Sa Tử Hiên về bằng xe khác trước đi, Chu Nhất Long tự mình lái xe còn Chu Diệp Long ngồi ghế phụ lái, Cung Tuấn ngồi ôm lấy Trương Triết Hạn ở băng ghế sau. Cậu lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ nhẹ nhàng cắt dây trói cho anh rồi cởi chiếc áo vest của mình ra choàng lên cho anh. Trương Triết Hạn lúc này không còn biết gì nữa, trên người thì bị thương miệng thì cứ lẩm bẩm đúng một câu "Cung Tuấn cứu tôi" .
Cậu tự trách mình sau ngay từ đầu không nhận ra được anh ấy, tại sao lúc đó không tin vào trực giác của mình...
Về đến nhà Cung Tuấn chỉ bảo Chu Nhất Long gọi bác sĩ rồi tự mình ôm anh về phòng mình.
Chu Nhất Long gọi cho bác sĩ xong giao việc bảo vệ ở đây lại cho Diệp Long rồi tự mình đi giải quyết mọi việc.
-end p2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip