[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p5

Sau bữa ăn trưa với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn trở về trường để giải quyết đống tài liệu đang làm nữa chừng của mình. Anh đẩy cửa bước vào thì trong phòng không có ai vì giờ này đa số giáo viên đều lên lớp hết rồi. Anh đi đến chỗ ngồi của mình, như thói quen anh nhìn những bức ảnh trên bàn, anh liền tái mặt khi thấy bức ảnh mà anh yêu quý nhất vỡ vụng nằm phía dưới.
Anh không nghĩ nhiều mà dùng tay đùa những mãnh kính ra để nhặt bức ảnh lên, sau khi nhặt lên cậu cố gắng dò tìm trong đống kính trong suốt ấy.
"Đâu rồi, đâu mất rồi" anh điên cuồng lục lọi dù dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trong đóng kính vỡ đó chả có gì.
Thầy Bạch hết tiết đi vào thấy Trương Triết Hạn đang ngồi dưới đất tìm gì đó thì đi lại định hỏi hang, ai ngờ thấy tay anh dính đầy máu liền kéo anh dậy.
"Thầy Trương, thầy làm gì vậy? Thầy coi tay thầy kìa"
"Thầy Bạch, thầy có thấy bức ảnh không? Thầy có thấy nó không?" Trương Triết Hạn không ngừng tìm kiếm hỏi.
"Bức ảnh? Không phải thầy đang cằm trong tay sao?" thầy Bạch chỉ bức ảnh trong tay anh nói.
"Không phải bức này, là bức ảnh tôi để phía sau bức này kia kìa" Trương Triết Hạn đưa bức ảnh hướng về phía thầy Bạch rồi chỉ đống kính dưới đất nói.
Trương Triết Hạn không quan tâm đến tay đang chảy máu mà đảo mắt nhìn xung quanh. Không thể nào để mất bức ảnh ấy được.
"Ui thầy Trương tay thầy bị sao vậy?" cô Âu bước vào thấy tay anh như vậy liền tái mặt chạy đến, cô không ngờ anh lại quan trọng bức ảnh đó đến vậy.
"Cô có thấy bức ảnh của tôi không?" cô Âu định nắm lấy tay anh xem vết thương thì bị anh né tránh nắm lấy hai cánh tay cô nhìn cô lạnh lùng hỏi. Đây là lần đầu cậu nhìn cô kiểu đó.
"Bức ảnh nào? Ai da thầy làm tôi đau quá" tay anh càng lúc càng nắm chặt cánh tay cô, khiến cô đau đến nhíu mày.
"Là bức ảnh phía sau bức thầy ấy đang cằm trong tay, nãy giờ thầy ấy đang cuốn lên tìm nó" thầy Bạch giúp giải thích.
"Là cô lấy bức ảnh đó phải không?" anh lườm cô giận dữ nói.
"Tôi không có. Sao thầy lại nói vậy?" cô Âu ra vẻ vô tội nhìn anh.
"Phải đấy thầy Trương, thầy bình tỉnh đi, không nên nói càng như vậy" thầy Bạch nói.
"Tôi không có kích động, cô nói đi sao cô lại làm vậy?" anh giận dữ cắt lời thầy Bạch nhìn cô quát.
"Tôi không có..."
"Tôi và cô là đồng nghiệp bao nhiêu năm rồi tôi còn không biết tính cô sao, trước khi tôi không nể tình đồng nghiệp thì mau trả lại đây"
"Tôi..."
"Nói..." Trương Triết Hạn quát.
"Tôi bỏ nó vào máy hủy rồi" cô thấy anh hung dữ như vậy sợ hãi nói.
"Sao cô dám" Trương Triết Hạn giờ tay lên đập mạnh xuống bàn khiến máu trên tay dín đầy trên mặt bàn trắng "tôi không ra tay với phụ nữ, cô và tôi từ nay không còn quan hệ bạn bè gì nữa, đồng nghiệp càng không" Trương Triết Hạn tức giận bỏ đi.
Cô Âu lần đầu nhìn thấy anh như vậy lúc này sợ đến sắp khóc nhìn theo lưng anh.
"Sao cô lại làm vậy, thầy Trương thật sự rất quý bức ảnh đó" thầy Bạch vỗ vỗ vai  an ủi cô.
"Thầy thì biết gì chứ, thầy ấy sẽ phải hối hận khi dám đối xử với tôi như vậy" cô trút giận lên thầy Bạch rồi bỏ chạy đi mất.
Thầy Bạch bất đắc dĩ lắc đầu thầy quay sang giúp Trương Triết Hạn dọn đi cái đống kính vỡ.
Giờ tan học tất cả học sinh đều ra về, Bạch Vũ cũng định ra về luôn thì thấy Trương Triết Hạn đang đứng ngoài cổng trường, nhưng lạ là không ai dám bén mảng lại gần anh cả.
"Thầy Trương?" Bạch Vũ đi đến gần nhưng Trương Triết Hạn cũng không nhận ra, cậu nhỏ giọng gọi một tiếng.
"À Bạch Vũ , em ra rồi à? Ta đi thôi" Trương Triết Hạn thu lại vẻ mặt khó chịu đó mỉm cười nhìn cậu.
"Thầy chờ em sao?"
"Ừ... Ta có hẹn mà, đi thôi thầy đói rồi" anh cười rồi đi phía trước Bạch Vũ  chạy nhanh đến đi song song anh thấy thầy có gì đó không vui anh liền nhìn thầy hỏi.
"Thầy Trương, thầy ổn chứ?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Em thấy tâm trạng thầy không được vui, nêu không muốn đi với em thầy có thể không đi mà" Bạch Vũ rũ mắt không nhìn anh nói.
"Thầy xin lỗi! Thầy đang suy nghĩ một chút chuyện thôi, thầy làm em suy nghĩ quá nhiều rồi, vào đây ăn cho thỏa thích thôi" Trương Triết Hạn thấy mình vừa làm tổn thương một học trò của mình liền chôn hết nổi bực dọc và phiền muộn của mình vào lòng, tươi cười câu vai cậu kéo đi.

"Sao? Bọn chúng dám, bọn bây tập hợp hai đội tinh nhuệ đến cho ta, phải tìm cho bằng được cậu ta" Cung Tuấn tức giận đứng bật dậy, tay đập mạnh xống bàn ra lệnh. Nghe bên kia nhận lệnh xong cậu cúp máy mà lửa giận trong lòng sôi sục.  "Sao có thể như thế được, với năng lực của cậu ta sao lại mất tích không có một dấu vết như vậy được chứ"
"Sếp... Anh hai thật sự không có tin tức gì sao?" Diệp Long từ ngoài chạy thẳng vào kích động nắm lấy tay Cung Tuấn hỏi.
"Hoàn toàn không có tin tức gì, không biết cậu ấy đã về nước chưa hay vẫn còn ở bên ấy" Cung Tuấn lắc đầu nói.
"Tôi đã nói rồi đừng để Long ca đi Nhật mà không chịu cản anh ấy lại, giờ lại xảy ra chuyện rồi đó, sếp mà không tìm thấy anh ấy tôi sẽ hận sếp" Diệp Long mất bình tỉnh mà lao ra ngoài.
Từ trước đến nay Diệp Long luôn một mực tin tưởng và nghe lời Cung Tuấn,  nhưng khi những chuyện có liên quan đến Long ca cậu đều bồng bột như thế, nên Cung Tuấn không trách cậu, nếu là cậu thì chắc cậu cũng sẽ như Diệp Long thôi.
Cung Tuấn thở dài rồi quyết định đứng dậy chính tay mình đi tìm hiểu thế nào.

     Tối hôm nay vẫn như những ngày khác, Bạch Vũ cũng đi lung tung khắp nơi đợi đến khuya mới trở về. Hôm nay cậu ngủ quên ngoài công viên nên đến gần 1h sáng cậu mới về tới nhà, cậu đi vào nhà thì thấy có gì đó khác thường, người canh thì thư thớt, ở nhà chính lại yên ắng đến lạ thường .
     Cậu tò mò nên quyết định không vào phòng mình mà đến nhà ở khu sân sau xem có chuyện gì.
    Nhà cậu được thiết kết theo phong cách cổ xưa, gồm năm khu nhà, ngoài nhà chính ngay giữa sân ra thì bốn khu khác được mang tên giống với bốn linh thú trong truyền thuyết là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.
     Những người lãnh đạo đều ở khu nhà Thanh Long, Chu Tước là dành cho những người có chức cao nắm quyền các khu vực, Bạch Hổ là dành cho lính tinh nhuệ và Huyền Vũ là dành cho những người không có địa vị.
   Tuy Bạch vũ là con của thủ lĩnh nhưng nơi cậu sống lại là khu Huyền Vũ khác hoàng toàn so với những người anh của mình, anh cả của cậu ở khu Thanh Long, anh thứ thì ở khu Chu Tước, chỉ có cậu không tiền đồ mà ở khu Huyền Vũ.
    Bạch Vũ đi đến khu nhà Thanh Long quả nhiên nơi ấy rất đông người canh gác, cậu liền lét đi bằng con đường bí mật mà khi xưa cậu làm để lẽn ra ngoài khi bị phạt.
    Cậu rất bất ngờ khi thấy cảnh bên trong, đó là Chu Nhất Long, anh ấy đang bị trói trên một chọc thánh giá, trên đầu lại manh một vết thương ngay cả kính cũng đã bị vỡ mất một bên, máu dường như đã khô lại dính hết một bên mặt.
    "Nói mau, nếu không muốn bị thêm trận đòn nữa thì mày mau nói ra đi" một tên cằm roi vỗ vỗ vào lòng bàn tay cười nham nhỡ nói.
   "Một là bọn mày giết tao, hai là đợi tao thoát ra giết bọn mày, chọn đi" Chu Nhất Long lạnh nhạt cong khóe môi nhìn hắn.
   "Mày.... Mẹ mày... Chết đến nơi mà còn mạnh miệng" tên đó giận xanh cả mặt giờ roi quất cho Chu Nhất Long mấy roi liên tục.
   Bạch Vũ bịch miệng mình không dám nhìn, Bạch Vũ trong mắt cậu là một người tốt, nay lại bị người của cha cậu đánh cho không ra hình như vậy nói thật chứ cậu rất đau lòng.
    Tờ mờ sáng Bạch Vũ dùng khói thuốc mê đặt biệt của mình làm ra gây mê tất cả mọi người. Cậu nhân cơ hội đó cứu Chu Nhất Long ra ngoài bằng đường bí mật đó, tuy là nói cứu ra nhưng cậu không có cơ hội đưa anh ra ngoài đành phải đưa anh đến căn cứ của cậu phía dưới khu Huyền Vũ, nơi này là do một lần cậu tìm được, nó đã bị bỏ hoang từ lâu, cậu đã sửa sang nó lại, cũng là để cậu có thể trốn nghiên cựu mấy loại thuốc.
    Cậu giúp anh chăm sóc và băng bó vết thương rồi đắp chăn kĩ lưỡng lại cho anh. Do Chu Nhất Long cũng trúng phải thuốc mê nên ngủ không biết chuyện gì.
    Căn phòng bí mật này của cậu chỉ lớn bằng cái nắm tay, cao lắm chỉ đủ một cái giường và 1 cái bàn. Bình thường có một mình nên thấy cũng rộng, nay có thêm anh lại thấy có chút chật hẹp, tranh thủ lúc anh còn ngủ cậu sửa lại cái kính cho anh, nói sửa vậy thôi chứ một bên kính đã bị vỡ, cậu cũng không có kính để thay chỉ là gắng lại gọng và lấy mảnh vỡ ra thôi.
     Chu Nhất Long mơ hồ mở mắt, cơ đau điến làm anh phải chau mày, chẳng những vết thương trên cơ thể đau mà đầu cũng đau như búa bổ.
   "Anh tỉnh rồi" Bạch Vũ nhỏ giọng hỏi rồi gót một li nước mang qua cho anh.
   "Em? Sao em lại?" Chu Nhất Long ôm ngực trái mình kính đáo nhíu mày nhìn cậu hỏi.
   "Anh nhỏ tiếng thôi, ở đây cũng gần khu Thanh Long đó, anh uống miếng nước đi, anh có đau lắm không?" Bạch Vũ lo lắng nhìn anh hỏi.
   "Em cứu anh? Sao em liều vậy?" Chu Nhất Long lắc đầu bảo không sau nhìn Bạch Vũ lo lắng nói.
   "Em xin lỗi về việc làm của cha em, mà sao anh lại gây thù chuốc oán với ông ấy vậy"
   "Thật ra anh cũng là một người giống cha em, anh là thuộc hạ của Cung Tuấn - Cung gia, Chu Nhất Long" Chu Nhất Long nghiêm túc nhìn cậu nói.
   "Anh chính là Chu Nhất Long?, cánh tay phải đắc lực của Cung gia, không thể nào" Bạch Vũ như không chấp nhận được mở to mắt nhìn anh.
   "Anh thật ra không muốn giấu em, chỉ là.." anh chưa kịp nói xong thì bất ngờ Bạch Vũ ôm lấy anh khóc nức nở.
   "Anh .. Anh thật sự đã quay lại rồi" Bạch Vũ nghẹn ngào gục mặt vào vai anh.
   "Em nói vậy là em vẫn nhớ anh?" Chu Nhất Long bất ngờ nhìn người trong lòng hỏi lại.
   Bạch Vũ đẩy anh ra liều mạng mà gật đầu, Chu Nhất Long mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu cậu.

    Trong lúc hai người này đang ôn lại chuyện xưa thì băng Bạch gia đang cuống cuồng lên đi tìm Chu Nhất Long.
   "Bọn vô dụng nhà các ngươi, hôm nay không tìn ra nó thì bọn mày chuẩn bị đi chết đi là vừa" tên cầm đầu la hét chỉ đông chỉ tây mắng.
   Bọn thuộc hạ đều sợ xanh mặt mà chạy đi khắp nơi.
   "Đại ca, đại ca, Cung Tuấn đến nói muốn gặp đại lão gia" một tên ba chân bốn cẳng chạy vào báo cáo.
   "Hắn có dẫn thuộc hạ đến không?" tên đó hỏi.
   "Có 5 tên mặt mày dữ tợn và một tên thư sinh"
   "Thư sinh?"
  " nghe nói là hôm nay tam thiếu gia không đi học nên thầy giáo của cậu ấy đến tìm"
   "Thiếu gia sáng không đi học? Sao có thể như thế được" hắn suy nghĩ một chút, mà suy cho cùng tam thiếu gia cũng là một nhân vật không bằng cả bọn thuộc hạ nên hắn làm gì có tâm tư để ý cậu. Hắn cho Cung Tuấn vào, tự mình ra đón tiếp.
   "Cung nhị thiếu gia, thầy giáo Trương, xin chào xin chào, hai người hôm nay đến đây có việc gì sao?" hắn mặt tươi cười chào đón.
   "Tôi muốn tìm lão gia của mấy người có việc" Cung Tuấn lạnh nhạt không để hắn vào mắt nói.
   "Tôi đến tìm Bạch Vũ, hôm nay em ấy không xin phép mà nghĩ học, không biết em ấy có bị sao không?" Trương Triết Hạn đứng cách xa Cung Tuấn xem nhau như kẻ lạ nhìn hắn hỏi.
    "Tam thiếu gia đã đi học rồi mà, chắc cậu ấy lại trốn học đi chơi, tôi sẽ nói lại với lão gia sau, còn về Cung nhị thiếu gia thì xin lỗi nhé lão gia cùng với hai vị thiếu gia có việc bận nên đã ra ngoài từ mấy ngày trước rồi, thật ngại quá" hắn trưng cái mắt mặt cười như không cười đó mà hướng cả hai người nói.
    Trong lúc hắn cùng Cung Tuấn đang dằn co bên ngoài Bạch Vũ thừa cơ hội dẫn Chu Nhất Long trốn ra ngoài bằng đường sau.
    "Chúng ta nấp đây đi, em sẽ điện cho người đến giúp" Bạch Vũ và Chu Nhất Long thành công thoát ra ngoài nấp ở phía bụi cây gần cổng sau nhỏ giọng nói.
   "Em có bạn bè sao?" Chu Nhất Long thắc mắc hỏi.
   "Cũng coi như là bạn, thầy ấy rất tốt với em" Bạch Vũ lấy điện thoại ra điện.
   "Alo thầy là em đây, thầy đừng để ai biết em điện cho thầy nhe!"
   Trương Triết Hạn vừa nhất máy thì Bạch Vũ đã nói áp đảo. Trương Triết Hạn liền gật đầu tỏ ý xin lỗi rồi tránh đi chỗ vắng nghe điệu thoại.
   "Được, hiện em đang ở đâu? Sau hôm nay không lên lớp"
   "Chuyện dài lắm em nói với thầy sau, thầy có thể đến phía sau nhà em giúp em được không, ở đây nhiều vệ sĩ quá em đánh không lại"
   Bạch Vũ nói không rõ đầu đuôi Trương Triết Hạn cứ nghĩ cậu bị bao vây liền chạy đi mà không nói với ai tiếng nào, Cung Tuấn nhìn theo lưng anh rồi ra hiệu mắt cho một người trong số đi theo anh, người đó hiểu ý liền chạy theo Trương Triết Hạn ra cửa sau.
     Nhìn thấy Trương Triết Hạn, Bạch Vũ ngồi trong bụi cây vảy vảy tay gọi nhỏ.
   "Thầy, thầy ơi em ở đây"
   "L
Bạch Vũ... Hả Long ca cậu sao vậy?" Trương Triết Hạn lo lắng nhún người leo qua hàng rào nhìn bọn họ hỏi.
   Người chạy phía sau Trương Triết Hạn thấy Chu Nhất Long cũng nói gót chạy qua. Bọn canh gác nghe thấy tiếng động liền chạy qua, nghĩ là nhóm Trương Triết Hạn đến tấn công băng nhóm liền chạy đến tấn công nhóm Trương Triết Hạn.
   "Này đỡ Long ca đi" Trương Triết Hạn  đẩy Chu Nhất Long cho người kia " bọn nó làm cậu bị thương phải không?"
   "Thầy ơi chạy đi, bọn họ toàn bọn tinh nhuệ không đó" Bạch Vũ lo lắng nhìn thầy.
   "Em nên lo lắng cho bọn vệ sĩ nhà em đi" Chu Nhất Long cười nhết mép lắc đầu nhìn Bạch Vũ.
   Bạch Vũ nhìn anh rồi nhìn lại Trương Triết Hạn, cậu thật sự mở rộng tầm mắt, Trương Triết Hạn quá mạnh, chỉ trong chớp mắt đã giải quyết xong đám bọn họ.
    "Đừng có mà động vào bạn bè của ta" Trương Triết Hạn phủi tay xoay người đi về chỗ Chu Nhất Long.
   "Cậu quá tay rồi" Chu Nhất Long  nhìn Trương Triết Hạn thở dài lắc đầu nói.
   Trương Triết Hạn không nể mặt mà vỗ vào vết thương trên ngực Chu Nhất Long khiến anh đau mà chau mày.
   "Thầy làm gì vậy?" Bạch Vũ sốt ruột hơn cả Chu Nhất Long lên tiếng hỏi
   "Đau! Cậu bị gì vậy?" Chu Nhất Long lườm Trương Triết Hạn.
   "Biết đau là được rồi, đi về nhà đi A Tuấn và tiểu Long đang lo lắng lắm đấy, còn em mai nộp báo cáo cho thầy" Trương Triết Hạn cười cười rồi bỏ đi để lại Chu Nhất Long và Bạch Vũ cho người kia lo liệu.
   "Liên lạc với Cung Tuấn đi" Chu Nhất Long lạnh nhạt nhìn tên kia nói.

-end p5-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip