[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p7

   Trương Triết Hạn đến trường như mọi ngày nhưng khi đến phòng giáo viên thì anh nhớ ra mình quên mang tài liệu.
   "Sau hôm nay lại đãng chí đến như vậy nhỉ " anh lắc đầu cười trừ rồi quay lưng chạy trở về nhà.
   Nhưng tới ngã ba amh thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là anh trai anh .Anh ấy đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó trong quán cafe đối diện, nhìn người đàn ông kia trong có vẻ rất dữ tợn nhưng anh cũng không mấy bận tâm phải nói là không có thời gian để bận tâm, anh tiếp tục việc của mình, sau khi lấy xong hồ sơ anh mới phát hiện Bạch Vũ không còn ở nhà quần áo bẩn hôm qua cũng mang đi.
  "Thằng nhóc đi đâu rồi nhỉ ?" anh đang tự hỏi  thì bắt giác điện thoại của anh vang lên.
   "Thầy Trương , thầy đang ở đâu ?sắp vào hợp rồi sao thầy chưa tới " Trương Triết Hạn vừa bắt máy thì đầu dây bên khi liền lên tiếng.
   "Tôi sẽ đến ngay, lập tức đến ngay" Trương Triết Hạn  cúp máy rồi chạy thối chết đến trường .
    Vừa đến cổng trường anh đã thấy thầy Bạch đứng vẫy tay về phía mình.
   "Sao hôm nay thầy đến trễ thế "
   "Tôi bỏ quên tài liệu nên phải quay về lấy ,sao thầy vẫn chưa vào trong" Trương Triết Hạn thở ra một hơi đi song song với thầy Bạch hỏi .
   "Tôi đứng đây đợi thầy , mà thầy đã nghe tin gì chưa? "
   "Có chuyện gì tôi chưa nghe nói gì cả" Trương Triết Hạn tò mò hỏi.
   "Cô Âu hôm nay đã chuyển đi rồi cũng không biết vì sao nữa "thầy Bạch nhún vai nói.
   "Tôi không mấy quan tâm ,cứ mặc kệ cô ấy đi, lớn rồi vẫn hành xử như trẻ con, thật hết nói " Trương Triết Hạn lạnh nhạt nói. Trên đời này anh ghét nhất là hai loại người, một là tiểu nhân hai là người luôn tỏ ra mình vô tội.
    Trương Triết Hạn không mấy bận tâm mà đổi đề tài rồi cùng thầy Bạch đến phòng họp...

   "Chúng ta nên bắt đầu từ Chu Diệp Long và Chu Nhất Long, vì theo tôi điều tra thì hai người này rất quan trọng với hai chị em Cung gia. Cung lão gia và Cung phu nhân giờ không hề bước chân ra khỏi nhà lớn Cung gia nên rất khó đối đầu với họ, vì vậy nhắm vào hai anh em nhà họ là hợp lí nhất" người đàn ông dữ tợn nhấp một ít cafe nói.
   "Nhưng theo sự hiểu biết của tôi biết hai tên đó cũng không hề dễ đối phó đâu" Trương Triết Hàn lạnh nhạt uống một ngụm trà nói.
   "Cậu cứ yên tâm đi tôi có cách của tôi. Như điều tra thì Chu Nhất Long  có điểm yếu, nếu hạ được Chu Nhất Long thì Chu Diệp Long cũng sẽ tự mắc bẫy thôi"
   "Điểm yếu? Tên đó mà cũng có điểm yếu hay sao?" Trương Triết Hàn thấy có chút thú vị nhết mép cười như không cười hỏi lại.
   "Con người ai mà không có điểm yếu, Chu Nhất Long lúc trước có cảm tình đặc biệt với tam thiếu gia nhà Bạch gia, ta chỉ cần nhắm vào hắn rồi dụ Chu Nhất Long vào là xong"
   "Nhưng liệu hắn có sa lưới?"
  "Chắc chắn sa lưới"
  "Khoang đã, tên đó chẳng phải là em trai của Bạch Minh sao?" Trương Triết Hàn cau mày hỏi.
   "Cậu không cần lo, đại thiếu gia có dặn dò bắt kể cậu dùng thủ đoạn gì cũng được " hắn nhún vai đáp lời anh.
   "Nhưng dù sao thì ta cũng nên nói với Bạch Minh một tiếng, hợp tác lâu dài, tôn trọng nhau vẫn nên có"
   Nghe vậy hắn gật đầu rồi tiếp tục trò chuyện về kế hoạch tiếp theo.
  
   "Dạo gần đây băng Bạch gia và băng shikiku không có hành động gì bất thường cả, tôi thấy không ổn" Chu Nhất Long nhìn màng hình máy tính nói với Cung Tuấn.
   "Không biết rốt cuộc họ lại có âm mưu gì đây? Ban đầu là gây hấn với chúng ta, kế là bắt cóc cậu giờ lại im hơi lặng tiếng, dù thế nào thì cũng nên cẩn thận một chút" Cung Tuấn chau mày dặn dò.
   "Cậu yên tâm đi tôi đã tăng cường canh gác rồi về phía Diệp Long em ấy cũng đã đổi tất cả lịch giao dịch lại hết rồi"
   "Cậu làm việc thì tôi không phải lo lắng rồi, phải rồi về việc Bạch Vũ, trước kia tôi nhớ cậu nói cậu ta là con của Bạch Sơn Phong vậy sao cậu ta lại mạo hiểm cứu cậu như vậy? Cậu ta có biết làm vậy là đối đầu với cha mình à?"
   "Em ấy khác với cha mình, về việc năm đó chính em ấy pà người đã cứu tôi" Chu Nhất Long nhẹ nhàng nói.
   "Năm đó cũng là cậu ta cứu cậu? Trùng hợp vậy sao?" Cung Tuấn khó tin cười hỏi.
   "Phải nói là có duyên" Chu Nhất Long thẳng thừng sửa lưng.
   "Rồi rồi là có duyên, nhưng băng Bạch gia từ xưa đến nay làm việc vô cùng tàn độc việc nhà họ xuất hiện một người dễ mềm lòng như cậu ta quả thật là khó tin"
   "Việc đấy tôi vẫn không rõ, tôi chỉ biết cậu ta là con trai út của Bạch gia mà thôi" Chu Nhất Long lắc đầu không rõ.
   "Cậu chưa điều tra sao?" Cung Tuấn có hơi bất ngờ hỏi. Tên này trước giờ làm việc rất hiệu quả, sao lần này lại hờ hợt thế?
   "Không phải là chưa điều tra mà là điều tra không ra" Chu Nhất Long bất đắc dĩ nói.
   "Hahaha giờ tôi mới biết trên đời này cũng có thứ mà Long ca nhà ta làm không được" Cung Tuấn nghe vậy chẳng những không thấy thương cảm mà còn cười lớn.
   Chu Nhất Long chau mày rồi không thèm quan tâm đến Cung Tuấn nữa đi ra ngoài.
   "Này, bảo tiểu Long tối nay cho người đến bảo vệ Giai Kỳ, tối nay chị ấy có một show trình diễn đấy, cẩn thận chút vẫn tốt hơn" Cung Tuấn nói với theo sau lưng.
   "Tôi biết rồi" Chu Nhất Long không quay đầu nói rồi đi thẳng ra ngoài.

    Tối đến Diệp Long như sự sắp xếp đã âm thầm trà trộn vào trong những người đến xem show.
   "Tất cả phải bảo vệ an toàn cho đại tiểu thư không được để bất kì chuyện gì xảy ra rõ chưa" Diệp Long  ra lệnh qua tai nghe.
    Tất cả nhận lệnh rồi canh phòng, cả đội luôn giữ liên lạc với nhau, Diệp Long đi ra phía sau hậu trường để kiểm tra lại mọi thứ thật hoàn hảo.
    Vừa đến Diệp Long thấy có bóng đen đang cặm cụi làm gì đó.
   "Là ai?" Diệp Long nắm lấy bả vai hắn nghiên đầu hỏi.
    Vừa nghe thấy tiếng của Diệp Long  tên đó liền tấn công cậu rồi thừa cơ xoay người bỏ chạy thối chết, thấy khả nghi Diệp Long  liền lập tức đuổi theo.
   "Đứng lại đó" Diệp Long vừa đuổi theo vừa gọi.
   Hắn quay lại nhìn Diệp Long nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục cắm đầu bỏ chạy. Hắn chạy đến một khu đất trống thì dừng lại thở hỗn hển.
    "Thật không ngờ sức mày cũng bền thật đấy" hắn vừa thở vừa quay lại nhìn Diệp Long nói.
    "Mày là ai? Mày làm gì ở đó?" Diệp Long có cảm giác như có gì đó không đúng nhưng vẫn hùng hổ vừa thở vừa hỏi.
   "Bắt nó lại cho tao" hắn không trả lời câu hỏi của Diệp Long mà lớn tiếng ra lệnh.
    Vừa nghe được lệnh một nhóm hơn mười mấy người bao vây cậu.
   "Mày có ý gì đây" cậu thủ thế hỏi.
   "Đại ca có lời mời mày về tán gẫu thôi" hắn cười gian manh rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn người đó tiến lên.
    Tuy cậu cũng là một cao thủ nhưng một người đánh với một nhóm thì không đơn giản chút nào, vừa tấn công tên này cùng lúc phải né tránh tên khác.
    "Mày nghĩ bọn họ có thể đấu lại..." Diệp Long chưa kịp nói hết câu đã thấy toàn thân mình bị tê liệt, cậu quay đầu tức giận nhưng không kịp nói câu gì đã thấy mắt mình tối sầm, ngã xuống đất bất tỉnh.
   "Hahaha tao biết mày rất mạnh nhưng theo tao thấy thì mày cũng không mạnh bằng cây chít điện nhỏ bé của tao" hắn cười ngạo nghễ nhún vai nói.
    Diệp Long cứ thế mà vô lực thiếp đi, lòng cậu lúc này vô cùng tự mắng mình thật ngu ngốc khi va vào bẫy này của bọn chúng...
      Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tất cả đều tập trung lại dưới gara để chờ lệnh rút của Diệp Long, nhưng đợi rất lâu mà không thấy cậu đâu cả, cả nhóm cũng không thể tùy tiện hành động nên chỉ còn cách chờ đợi.
    Giai Kỳ sau khi dùng tiệc xong với các người mẫu của mình thì cùng trợ lí trở về, khi xuống đến gara xe thì thấy ở đây rất đông, cô liền bảo trợ lí mình về trước rồi đích thân mình đi đến hỏi.
   "Sao giờ các cậu vẫn còn ở đây?"
   "Chào đại tiểu thư" tất cả đồng thanh cúi chào.
   "Chúng tôi đang đợi lệnh của Chu thiếu gia, nhưng đợi cũng đã lâu nhưng không thấy cậu ấy đâu cả" một người trong nhóm đại diện lên tiếng.
   "Sao có thể? Trước giờ cậu ta hành động rất nguyên tắc mà" Giai Kỳ cau mày lấy điện thoại ra gọi cho Cung Tuấn.
   "A Tuấn! Diệp Long có ở bên em không?"
   "Không! Hôm nay cậu ta nhận lệnh ở đấy bảo vệ chị cho đến khi có lệnh rút của chị mà, sao cậu ta có thể ở đây được" Cung Tuấn nghe Giai Kỳ hỏi như vậy bất an dừng ngay công việc đang làm của minh nói.
   "Không ổn rồi A Tuấn, tiểu Long biến mất rồi, show đã kết thúc khá lâu rồi nhưng những người khác vẫn không liên lạc được với em ấy " cô lo lắng nói.
   "Cái gì? Sao có chuyện đó xảy ra được, chị cứ ở đó em và Nhất Long sẽ lập tức qua đó" Cung Tuấn vừa chạy ra cửa vừa cúp máy.

   "Tất cả mọi người thay nhau đi tìm Diệp Long đi, Cung Tuấn sẽ đến đây trong vài phút nữa" cô cất đi điện thoại rồi ra lệnh.
   Nhận được lệnh tất cả đều nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ của mình, cô đi về xe mình đứng ngồi không yên. Đang lo lắng thì cô thấy một mảnh giấy được gắn trên kính xe, cô mở mảnh giấy ra, dòng chữ trên giấy khiến cô hốt hoảng.
   'Không chỉ dừng lại ở đây'
   Theo như dòng chữ thì chắc chắn Diệp Long đang gặp nguy hiểm rồi, cô như sắp khóc đến nơi, nhưng thật may Cung Tuấn và Chu Nhất Long đã chạy đến khiến cô phải nuốt nước mắt lại vào trong, vì cô không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình.
   "Chị! Đã liên lạc được gì với tiểu Long chưa?" Cung Tuấn vừa xuống xe liền chạy đến bên cô hỏi.
   "Vẫn chưa có tin tức, nhưng em nhìn này" cô đưa mảnh giấy cho cả hai xem.
   "Như vậy là tiểu Long bị bắt rồi" Chu Nhất Long nhìn qua kết luận.
   "Là tên nào dám" Cung Tuấn tức giận đập vào đầu xe nói.
   "Chuyện này không chắc nhưng tình nghi lớn nhất hiện nay chính là băng Bạch gia, vì lần trước bọn chúng cũng đã cố bắt tôi, cũng có thể họ nhằm lẫn tôi là tiểu Long" Chu Nhất Long thử đưa ra phân tích.
    Những lúc Chu Nhất Long nói nhiều thế này là lúc anh đang không tự chủ được mình, bình thường anh rất ít nói và điềm tĩnh, nhưng khi va vào việc rắc rối anh thường phân tích rất nhiều hướng để đưa ra quyết định đúng đắng nhất.
   "Theo như cậu nói thì cũng có khả năng đó, nhưng một điều lạ là với khả năng của tiểu Long không thể dễ dàng bị bắt được, cho dù bị cả đám bao vây cậu ta cũng sẽ dư sức mà chạy được" Cung Tuấn vẫn không tin là có người có thể bắt được Chu Diệp Long nói.
   "Tuy em ấy rất mạnh nhưng điểm yếu của em ấy chính là hành động đi trước suy nghĩ" Chu Nhất Long lắc đầu nói.
   "Vậy giờ ta phải làm sao để tìm ra em ấy bây giờ" Giai Kỳ sốt ruột hỏi.
   "Chuyện này không thể gấp được, chúng ta cần phải trở về tìm cách thôi, đứng đây mãi cũng không phải là cách" Chu Nhất Long ra chỉ ý nói.
   "Được, việc của Diệp Long giao hết cho các em, chị sẽ ra lệnh rút người" Giai Kỳ nhìn cả hai, cô biết cho dù mình có lo lắng bao nhiêu thì bây giờ cô chính là gánh nặng.
   Hai người gật đầu rồi quay lên xe trở về nhà riêng.
   Về đến nơi, Chu Nhất Long hạ lệnh xuống dưới từng nhóm lục tung cả thành phố để tìm ra Diệp Long, còn Cung Tuấn thì báo cho cha anh một tiếng rồi mới cùng nhau ngồi nghĩ cách giải quyết vấn đề.

    "Anh làm gì đến giờ mới về thế hả? Biết mấy giờ rồi không?" Trương Triết Hạn ngồi trên ghế sofa lườm Trương Triết Hàn nói.
   "Haha xin lỗi xin lỗi, do lâu rồi không gặp bạn bè cũ nên bị họ lôi kéo đi khắp nơi vậy mà" Triết Hàn cười làm lành lượn đến gần Trương Triết Hạn nói.
   "Anh đó, lớn đầu rồi bộ còn nghĩ mình còn nhỏ lắm sao, bắt người khác phải lo lắng suốt, khi nào có về muộn làm ơn báo cho em một tiếng, điện cũng không chịu bắt máy, em rảnh lắm sao mà ngồi đây chờ anh"
   "Anh biết rồi, lần sau anh sẽ nói một, giờ anh đi ngủ đây, chúc em ngủ ngon" Triết Hàn một mạch chạy về phòng bỏ anh lại ngoài phòng khác .
   Trương Triết Hạn lắc đầu bó tay với ông anh của mình.
    Đang ngồi soạn tài liệu thì anh nhận được một tin nhắn.
   'Cẩn thận'
   Chỉ hai từ ngắn gọn cộng thêm một dãy số lạ, Trương Triết Hạn không hiểu hai từ này là lo lắng cho mình hay là cảnh báo mình nữa, thấy chắc chỉ là nhằm lẫn nên cậu ném điện thoại sang một bên tiếp tục làm việc của mình.

    "Có ai đây không? Long ca , anh đâu rồi?" Bạch Vũ đến công viên theo lời hẹn nhưng nhìn xung quanh không thấy một bóng người đành cất tiếng gọi "giờ này hẹn mình ra đây làm gì mà chưa đến thế không biết"
   Đúng vậy 15' trước Bạch Vũ nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ bảo cậu ra công viên có việc gấp cần nhờ cậu, còn kí tên là Chu Nhất Long vì vậy cậu mới nửa đêm nửa hôm lẻn ra đây, nhưng đợi mãi chả thấy anh đâu. Cậu vừa định đi về thì một cơn đau điến làm cả người cậu tê liệt.
    Một người nào đó đã chít điện vào cổ của cậu khiến cậu ngất đi ngay lập tức. Sau khi xác định cậu đã ngất hắn liền vác cậu lên vai mà mang đi.
    Khi tỉnh dậy cậu không thấy gì cả chỉ cảm giác hình như mình đang bị trói trên ghế, không chỉ tay, chân mà ngay cả mắt cũng đã bị bịch lại chẵn thể nhìn thấy gì, còn xung quanh lại vô cùng yên ắng không có lấy một tiếng động. Nhưng như vậy còn đáng sợ hơn cả chết nữa.
   "Có ai đó không?" cậu lên tiếng hỏi.
   "Cậu tỉnh rồi à" một giọng nói yếu ớt phát ra từ bên cạnh.
   Đúng đó là Diệp Long do bị tra tấn nên giờ anh không còn lấy một chút sức lực nào, trên người đầy thương tích.
   "Anh cũng bị bắt sao? Anh là ai? Nghe giọng anh rất quen" Bạch Vũ thấy giọng này rất quen vì vậy nhỏ giọng hỏi.
   "Tôi là Chu Diệp Long "
   "Là anh, anh là em trai song sinh của Long ca, em là Bạch Vũ này, sao anh cũng bị bắt vậy?" Bạch Vũ bắt đầu lo lắng cho Diệp Long hỏi.
   "Tôi cũng không rõ, khụ khụ" Diệp Long ho một cách lợi hại, chỉ thiếu chút là ho cả phổi ra ngoài, xem ra vết thườn rất nặng.
    "Bị thế này rồi mà còn tâm sự được à" một tên nào đó bước vào hùng hổ nói.
   "Hừ... Bọn mày hèn hạ đến mức đánh lén tao, khi mang về lại sợ tao thấy mặt nên bịch mắt bọn tao, anh hùng như vậy khiến tao sợ lắm đó" Chu Diệp Long cười nhết mép nói như khiêu khích.
  "Má.... Mày im miệng lại cho tao, ăn đòn chưa đã à" tên đó đấm cho Diệp Long một đấm ngay bụng khiến cậu nhất thời mất thở mà không nói nên lời.
   "Mày làm gì anh ấy vậy hả? Mau thả bọn tao ra, bọn mày muốn gì" Bạch Vũ  nghe thấy tiếng đấm liền gào lên.
   "Mày câm mồm đi, không phải mày là con của Bạch lão gia là nãy giờ mày nhừ xương rồi, giờ mày còn giá trị lợi dụng nên biết điều mà ngoan ngoãn ngồi yên đó đi" tên đó vỗ vỗ vào mặt Bạch Vũ cảnh cáo nói.
   "Cái gì cậu là con của Bạch Sơn Phong?" Diệp Long giật mình gượng ép mình quay đầu hướng phát ra âm thanh hỏi lại.
   "Em xin lỗi vì đã che giấu" Bạch Vũ  nhỏ giọng nói.
   "Băng Bạch gia đã bắt anh hai, cậu lại đi cứu anh ấy, rốt cuộc cậu có âm mưu gì?"
   "Không em thật lòng muốn cứu anh ấy thôi, em không có âm mưu gì cả" Bạch Vũ nghe lời đó của Diệp Long lập tức giải thích.
   "Hừ... Liệu tôi có thể tin được cậu sao?" Diệp Long hừ lạnh một tiếng nói.
   "Xin hãy tin em, em không có âm mưu gì cả" Bạch Vũ gấp gáp hơn nói.
   "Thì ra người đã giải thoát cho tên Chu Nhất Long lần đó chính là mày, vậy mà tao còn tưởng ai" một giọng nói trầm ấm lại pha lẫn chút gì đó đáng sợ bước đến kéo vải bịch mắt của Bạch Vũ xuống cười nói.  
   "Anh....anh hai..."

-end p7-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip