[Tuấn - Hạn] Người ta -End-

Trương Minh Trùy khinh bỉ nhìn Trương Triết Hạn xong thì lên tiếng.
"Cung Tuấn cậu nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy quay lại công ty sau, còn Hạn ba mẹ đã nghe tin về rồi, em nên về nhà nói rõ việc đính hôn"

Trương Triết Hạn nhìn Trương Minh Trùy "anh nói đi, em bận trông Cung Tuấn rồi"

"Chuyện chung của cả hai mà em đùng đẩy cái gì, với lại về nói chuyện xong rồi quay lại" Trương Minh Trùy tức giận túm tai Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn như cũ bên Trương Triết Hạn kéo anh tránh khỏi móng vuốt của giám đốc mình nhưng trong lòng cậu lúc này vô cùng rồi bời. Cha mẹ anh về không lẽ hai người họ đã đính hôn lần này về là muốn ép cưới anh và giám đốc sao? Cậu sao lại nằm viện vào lúc này kia chứ.

Trương Triết Hạn không nhìn ra được tâm tình của Cung Tuấn bỉu môi với Trương Minh Trùy rồi quay sang nhìn Cung Tuấn "Em ở đây nghỉ ngơi đi, anh về nói chuyện với ba mẹ, đừng lo lắng gì cả để Trùy ca giải quyết "

Trương Minh Trùy tức suýt chút hộc máu, chuyện của các người liên quan quái gì đến tôi hả?

Cả hai anh em trở về nhà, mẹ Trương  đã nấu một ít cháo cho Trương Triết Hạn nhưng vẫn chưa cho anh ăn mà kéo hai anh em ra phòng khách nói chuyện.

Ba Trương thấy mọi người đều có mặt thì mở miệng lên tiếng "Ba nghe nói về chuyện của hai đứa rồi, giờ ai muốn nói trước?"

Trương Triết Hạn không để anh trai mình thất vọng liền lên tiếng "Trùy ca"

Trương Minh Trùy nét xuống ý định giết em trai lên tiếng "Con và A Minh chỉ mới xác định mối quan hệ gần đây, con biết ba mẹ rất khó chấp nhận nhưng bọn con là thật lòng với nhau, con mong ba mẹ tác hợp"

Trương Minh Trùy có chút lo lắng, vừa nghe tin đồn trong công ty về tình cảm riêng tư của cả hai, ông bà đã lập tức trở về ngay trong đêm.

Trương Triết Hạn lại không như Trương Minh Trùy anh trực tiếp kể về tình yêu màu hồng của hai người rồi chốt một câu "Con sẽ lấy Cung Tuấn về làm con rể cho ba mẹ, nhưng nói trước bọn con ờ riêng không ở chung với ba mẹ đâu, nhà này để làm sính lễ cho anh hai đi con thích ờ nhà A Tuấn hơn"

Câu này ý là 'cha mẹ có cản cũng vô dụng'

Trương Minh Trùy hít một ngụm khí lạnh thay Trương Triết Hạn, bà mẹ Trương liền khinh bỉ nhìn Trương Triết Hạn "Nhà này là do một tay tiểu Trùy làm ra con còn bày ra nhường, con đó hai ông bà này muốn đuổi đi còn không kịp không ai giữ, còn con khi nào muốn cưới thì cứ ở đây, còn tên này đuổi lẹ cho ba mẹ nhờ"

Trương Triết Hạn bất mãn bỉu môi  "Cái gì chứ? Con cũng đi làm ở công ty chứ bộ, mà ba mẹ có đuổi hay không cúng có đuổi được con đâu? Đuổi gần chục năm rồi"

Ba Trương đập vào gáy Trương Triết Hạn mắng "Càng ngày càng không biết lớn nhỏ, không biết đứa nào mù lại dám kết hôn với mi"

Cả nhà thấy cảnh này quá quen nên không thèm để ý đến Trương Triết Hạn nữa mà nói về Trương Minh Trùy, hai người vậy mà rất ủng hộ cả hai trong chuyện yêu đương, ông bà biết chỉ có tình yêu mới bền vững được nên chưa từng cấm cản hai người, chỉ là Minh Trùy cứ cúi mặt vào công việc nên không biết được họ vốn không để tâm đến miệng lưỡi thế gian.

Trong lúc này, ở bệnh viện Cung Tuấn không thể không lo lắng, hai người họ vô cùng xứng đôi, nét mặt lại có nét tương tự nhau, sau thời gian ở với Trương Triết Hạn cậu nhận ra anh không hề bạt đãi với bản thân thích gì liền mua mà không cần phải nhìn giá, có lần cậu nhìn thấy anh thanh toán đó là thẻ đen mà lần trước Trương Minh Trùy đưa cho, cậu cũng có chút giận hờn nhưng lại không thể giận nổi anh, anh của cậu đáng yêu như vậy nhỡ đâu cậu làm gì anh không vừa ý anh rời đi thì cậu phải làm sao đây.

"Cậu không sao chứ? Còn đau chỗ nào không? A Hạn đâu?" Hoàng Hựu Minh kéo cửa đi vào thấy Cung Tuấn trầm tư nhìn ra ngoài mà không nhận ra mình đi vào liền lên tiếng.

Cung Tuấn quay đầu sang nhìn Hoàng Hựu Minh "giám đốc Hoàng, tôi ổn, anh Hạn đi cùng giám đốc về nhà rồi"

Hoàng Hựu Minh gật đầu mang giỏ trái cây để lên tủ đầu giường rồi nhân cơ hội không ai phá đám hỏi "Cậu thật sự thương A Hạn sao?"

Cung Tuấn nghe vậy ngẩn đầu nhìn Hoàng Hựu Minh vẻ mặt đầy chắc chắn gật đầu "Thật"

Hoàng Hựu Minh nghiêm túc nhìn cậu một lúc thì mỉm cười hài lòng "Cậu là người đầu tiên chịu đựng được tên đó, cũng là người đầu tiên tên đó tìm mọi cách theo đuổi. Đừng trách tôi không nhắc nhỡ cậu Hạn là đứa muốn gì là phải có cho bằng được, cậu đừng nghĩ đến việc phản bội cậu ta, cậu ta sẽ khiến cậu sống không bằng chết"

Hoàng Hựu Minh nhớ đến cái người lần trước theo đuổi anh, nhưng lại vì tiền và địa vị của anh mới lập kế như vậy, khi Trương Triết Hạn đã đánh hắn một trận đến nổi Trương Minh Trùy phải nhốt trong nhà 3 ngày để tránh gây họa.

Cung Tuấn vậy mà ra vẻ không tin "Anh Hạn dịu dàng lại tốt bụng như vậy sao làm những chuyện như vậy, nhưng cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi không bao giờ làm việc có lỗi với anh ấy đâu"

Hoàng Hựu Minh nghe thấy vậy sống lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, cả mặt đầy nghi hoặc, xin lỗi cậu là đang nói ai vậy? Là người mà tôi đang nghĩ đến đó sao? Có nhắm lẫn nào ở đây không? Còn có người khác cùng họ cùng tên với Trương Triết Hạn à?

Mặt thì hoài nghi nhân sinh mặt thì vẫn ra vẻ ta đây không quản chuyện thế gian nói "được vậy thì tốt, cậu nên mang cậu ta xa xa Trùy ca một chút, anh ấy cũng có tuổi rồi"

Nhắc đến giám đốc Cung Tuấn lại bày ra vẻ mặt buồn hùi hụi, nhìn thấy nét mặt đó Hoàng Hựu Minh thấy khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi gì Cung Tuấn đã lên tiếng "Giám đốc Hoàng anh thích giám đốc của chúng tôi phải không?"

Bị hỏi bất ngờ Hoàng Hựu Minh đần mặt ra chưa kịp tiêu hóa lại nghe Cung Tuấn nói tiếp.
"Tôi thích anh Hạn, anh lại thích giám đốc, vậy như vầy đi, anh lôi kéo giám đốc của anh tôi lôi kéo anh Hạn của tôi chúng ta đôi bên đều có lợi" Nói một lúc Cung Tuấn như sợ Hoàng Hựu Minh không giúp mình rủ mắt buồn rầu "Đừng để hai người họ đính hôn có được không, tôi thật sự không thể sống thiếu anh ấy"

Hoàng Hựu Minh lúc này mới vỡ lẽ, định lên tiếng giải thích thì đột nhiên bụng nghĩ ra ý xấu liền vẻ mặt đầy sự không thể tin được "Không thể nào? Anh ấy nói chỉ có tối sao có thể đi đính hôn với Trương Triết Hạn được? Cậu lừa tôi đúng không?"

Cung Tuấn mặt còn sầu não hơn "Vừa rồi tôi nghe được hai người họ nói  chuyện với nhau về việc đính hôn của cả hai, tôi... Tôi thật sự có thể kéo anh ấy về bên mình hay không? Giám đốc là người tài giỏi như thế nào tôi cũng biết được, anh ấy giàu có, địa vị, cái gì cũng hơn xa tôi..."

"Như anh ấy không có là tình yếu của anh dành cho em" Lời Cung Tuấn chưa nói xong tiếng của Trương Triết Hạn đã vọng vào, thêm vào đó là cái tán trời giáng sau gáy Hoàng Hựu Minh.

Trương Minh Trùy cản không kịp anh, đau lòng xoa xoa gáy cho Hoàng Hựu Minh.

"Tên chết tiệt, muốn chết hả?" Trương Triết Hạn lườm Hoàng Hựu Minh mắng.

"Còn dám mắng, ông đây chỉ là đùa chút thôi mà" Hoàng Hựu Minh đau đến phát cáu nói.

"Đùa á? Thấy Tuấn nhà tôi sắp khóc rồi không? Anh về dạy lại người mình đi nha" Trương Triết Hạn khoanh tay lườm anh trai nói.

Trương Minh Trùy thở dài, đúng là không biết lớn nhỏ mà, nhưng hôm nay tâm tình anh vui không muốn đôi co với Trương Triết Hạn nên kéo Hoàng Hựu Minh rời khỏi phòng bệnh tránh cảnh hai người đôi co tí lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi anh lại tốn thêm cái giường bệnh nữa.

Họ đi hết rồi Trương Triết Hạn mới ngồi xuống hai tay ôm mặt Cung Tuấn "May quá chưa bị chọc đến khóc"

Cung Tuấn xấu hổ mà mỉm cười "Ai khóc chứ, em đâu có yếu đuối như vậy"

"Hề hề, vậy thì tốt, vừa rồi anh nghe em so sánh em với ai đó, em đang so với ai vậy?" Trương Triết Hạn hỏi thẳng.

Cung Tuấn có chút do dự nhưng rồi cũng trả lời anh "Là giám đốc, em thấy mình không bằng giám đốc, sợ anh sẽ rời em đi"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đột nhiên lại bật cười rồi ôm cậu vào lòng, tay xoa đầu cậu "Ngốc quá, em tài giỏi hơn anh ấy nhiều, em chìu được anh là đủ rồi còn giám đốc mà em đang âm thầm đổ giấm là anh trai ruột của anh Trương Minh Trùy, người ta có Hoàng Hựu Minh rồi không chơi tình anh em đâu"

Cung Tuấn rời khỏi vòng tay anh, chớp mắt hai cái, tất nhiêu cậu hoàn toàn tin lời anh nói thế là mất vài giây hồi tưởng, kết đó lại đỏ mặt rồi ôm lấy anh vùi mặt vào lòng anh.
"Sao anh không nói sớm"

"Anh tưởng anh nhìn tên liền biết quan hệ chứ?"

"Em suốt ngày làm việc nên tên giám đốc em chưa nghe đầy đủ bao giờ, lâu lâu nghe giám đốc Hoàng gọi là 'Trùy ca' thôi"

Trương Triết Hạn lại một lần nữa bật cười, xem ra anh vớ được bảo bối rồi.

Nửa tháng sau Cung Tuấn được xuất viện, cũng đã đi làm trở lại, cậu là đang muốn mua một căn nhà rộng hơn để anh có thể sống thoải mái hơn, nhưng khi nghe cậu nói vậy anh lại giận lẫy không chịu, cậu dỗ mãi mới chịu nói là lí do mà chắc lí do đó người nghèo rất muốn đập anh. Anh nói mình thích ở căn nhà này, vì đây là kỉ niệm của hai đứa với lại anh ở nhà lớn chán rồi ở nhà nhỏ vui hơn.

Nghe vậy thì cậu cũng cạn lời liền không mua nữa mà mua sắm đồ trong nhà cho tiện nghi hơn.

Kỉ niệm 1 năm quen nhau cũng chính là ngày kết hôn của hai người, lúc này Cung Tuấn đã lột xác hoàng toàn không còn là kẻ quê mùa lạc hậu bị cả công ty né tránh quên mặt mà nay cậu đã trở thành một người đàn ông lịch lãm được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ và đặt biệt rất rất rất yêu chiều vợ khiến vợ cậu được đằng chân lên đằng đầu luôn.

----
Phiến ngoại

Sau khi kết hôn Trương Triết Hạn cũng đã tém lại được cái nết gây họa chả bản thân, chuyển sang giúp kẻ yếu, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.

Hôm nay là ngày chủ nhật, Cung Tuấn không phải đi làm vì vậy cả hai rủ nhau ra ngoài tản bộ, tiện ghé siêu thị mua nguyên liệu cùng đồ ăn vặt cho anh.

Trương Triết Hạn không hổ danh là kẻ hủy diệt khi đi đến đâu liền có chuyện đến đấy, con phố vốn dĩ ngày nào cũng yên bình nay lại có tiếng hô lên 'CƯỚP',
Trương Triết Hạn với tấm lòng nghĩa hiệp của mình liền chạy đuổi theo tên cướp, Cung Tuấn tái mặt cậu vẫn nghĩ anh của cậu rất mong manh dễ bị bắt nạt liền tức tốc đuổi theo Trương Triết Hạn.

Tên đó chạy khá nhanh, Trương Triết Hạn đuổi theo phía sau nhưng lại không đuổi theo kịp, tức quá cậu túm lấy chai nước suối phát miễn phí bên đường ném hắn, với khả năm nén phi tiêu vào ảnh Trương Minh Trùy thì Trương Triết Hạn ném bách phát bách trúng, tên đó bị đập khá đau nên tốc độ cũng giảm lại, Trương Triết Hạn tăng tốc túm được cổ áo hắn, một tay mạnh mẽ kéo hắn ngã ra đất.

Tên này vậy mà biết võ, thuật thế đá Trương Triết Hạn một cú, tất nhiên anh nào để hắn đá trúng thế là một màng như tỉ thí võ miễn phí được công chiếu, mà người đang há hốc mồm là người coi anh yếu đuối mong manh kia mang tên Cung ngốc Tuấn.

Cung Tuấn nuốt một ngụm nước bọt thầm nghĩ thật may quá mình chưa làm gì có lỗi với anh.

Sau khi đánh nhau vài chiêu, Trương Triết Hạn thành công túm tên này lên đồn, vừa kéo người vào cảnh sát đầu tiên là.

"Lại là cậu sao? Lâu quá không gặp tưởng cậu hết ý định vào đây rồi chứ?" một vị cảnh sát trêu chọc.

"Lần này là làm công dân tốt giúp cảnh sát bắt cướp, tôi giờ là người của gia đình rồi đó" Trương Triết Hạn thận thể ném tên đó cho cảnh sát tay kia đã kéo Cung Tuấn lại nắm tay cậu mà khoe. Cả đồn cảnh sát ồ lên một cái kiểu không ngờ cũng có kẻ ngốc rước cậu. Nhưng ngay sau đó là tiếng chúc mừng, không biết họ chúc mừng hạnh phúc hay chúc mừng đỡ phải gặp lại anh ở đây nữa.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip