[Tuấn - Hạn] Người ta - phần 6-

Sau khi ăn uống với Cung Tuấn xong, Trương Triết Hạn nhanh chóng thay đồ chạy đến quán Bar để uống với anh em, vừa đến tên lúc chiều đã chọc ghẹo.
"Ây dô, nhân viên văn phòng đến thăm quá Bar a~"

"Thằng chết tiệt, nào nào uống cái nào, hôm nay anh mày vui nên tao bỏ qua" Trương Triết Hạn tự rót một li rượu cười híp cả mắt nói.

"Gần đây đại ca lúc nào cũng tâm trạng phơi phới nhĩ, chằng bù cho trước đây lâu lâu lại mang mặt than đến bảo vừa mới xử tên này vừa mới đấm tên kia" một tên khác lại nói.

"Cái tụi khốn này" Trương Triết Hạn mắng nhưng lại không chút giận gì, hi hi ha ha mà ăn uống.

Nghe tin Trương Triết Hạn đến A Uyên liền nhanh chóng đi đến, nhìn thấy anh cô không nhịn được mà cười đến vui vẻ "Đại ca, hôm qua anh không đến a"

Trương Triết Hạn thấy cô cũng kéo cô lại ngồi cạnh mình "A Tiểu Uyên, lại đây lại đây, hôm qua anh phải tăng ca không đến được"

Lúc ngồi gần A Uyên mới thấy mặt Trương Triết Hạn dán một miếng cao, cô lo lắng hỏi "Mặt anh bị sao vậy?"

Trương Triết Hạn lấy tay sờ lên nhớ đến sự nghĩa hiệp của mình thì cười đến vui vẻ "bị Trùy ca đánh, không sao, ba cái này thì làm gì được anh"

"Em nghe nói anh vừa giúp cảnh sát tóm một đám buôn hàng cấm đúng không? Đại ca của chúng ta lúc nào lại hành hiệp trượng nghĩa vậy a~"

Trương Triết Hạn nghe vậy bật cười đấm cho tên đó vào tay muốn gãy xương nói "Ai biểu đám đó dám đụng đến người của anh mày làm chi, mà tao nghe nói băng đó có người chóng lưng, A Châu, cậu điều tra xem giúp tôi là kẻ nào đầu xỏ nghe"

"Ấy chà chà, ai mà vinh dự lọt vào mắt xanh của anh nhà ta vậy ta"

Trương Triết Hạn nghe thấy vậy cười đến không mở nổi mắt "Đợi khi người về được tay, anh mày sẽ đem người đó ra mắt tụi bây, đến lúc đó đừng có mà lé mắt đó nghe"

Cả đám bắt đầu đùa giỡn với nhau đến quên cả trời đất, Trương Triết Hạn vốn uống không nhiều mọi người cũng không ép, chỉ vui vẻ nói chuyện là được.

Tầm 1h thì Trương Triết Hạn trở về nhà, thấy phòng Trương Minh Trùy còn sáng đèn, anh len lén đi đến thì nghe Trương Minh Trùy đang nói chuyện điên thoại với ai đó.

"Thật sự có việc đó sao? Cậu mau nói rõ cho tôi xem
....
Tôi biết rồi, cậu tập hợp lại các chứng cứ, ngày mai mở cuộc họp toàn diện, không thể để chuyện này kéo dài được"

Trương Minh Trùy cúp máy rồi Trương Triết Hạn mới thò cái đầu của mình vào "chuyện gì vậy? Em thấy anh không vui"

Trương Minh Trùy thấy Trương Triết Hạn mặt liền hòa hoãn hơn một chút, anh ngồi xuống ghế sofa rồi chỉ chỉ chỗ bên cạnh ý bảo Trương Triết Hạn sang ngồi. Trương Triết Hạn cũng ngoan ngoãn đi sang ngồi xuống cạnh anh chờ anh lên tiếng.

"Là việc của công ty, thư lí Minh vừa cho anh biết phó giám đốc Mã đang tham ô trong quỹ của công ty, chẳng những vậy ông ta và một nhân viên thủ quỹ Lương Bình có quan hệ mờ ám, thư kí Minh còn điều tra ra được hơn 3 năm làm việc ở công ty Cung Tuấn đã bị cướp công rất nhiều dự án lớn, nếu không với tài năng của cậu ta bây giờ có lẽ đã ở vị trí phó giám đốc rồi"

Trương Triết Hạn không hiểu sao lại có một cảm giác tự hào đến khó tả "Vậy anh định giải quyết thế nào? Em không làm phó giám đốc đâu đấy, vị trí cao áp lực lắm không làm đâu"

Trương Minh Trùy vỗ vào gáy Trương Triết Hạn một cú "đừng có ảo tưởng, em ngay cả thư kí còn không có cửa ở đó đòi làm phó giám" Trương Minh Trùy thở dài tựa người ra sofa "Anh thật sự rất thất vọng, ông ấy đã theo anh từ khi anh mới khởi nghiệp, anh không nghĩ có một ngày người phản bội anh lại là ông ấy"

Trương Triết Hạn cũng cảm nhận được tâm trạng đang trùng xuống của anh trai mình, anh ấy là người sống tình cảm thấy anh buồn Trương Triết Hạn cũng không dám tùy hứng liền lấy điện thoại ra gọi.

Trương Minh Trùy chưa biết Trương Triết Hạn định làm gì thì đã nghe thấy tiếng gắt ngủ đầu bên kia.

"Tên khốn Trương Triết Hạn, mi biết bây giờ là mấy giờ không? Có chuyện mau nói có rắm mau đánh"

Hoàng Hựu Minh có tật xấu là rất khó ngủ mà một khi ngủ chưa đủ giấc mà bị gọi dậy thì thần linh cậu ta cũng mắng, Trương Triết Hạn thì không phải thần linh mà là thần thánh, anh rất thản nhiên như không mà đáp lời.

"Không gì to tát, anh tôi buồn, không biết an ủi thế nào nên gọi hỏi xem khi người khác buồn an ủi thế nào?"

"Trương Triết Hạn cậu là tên khốn kiếp, tôi thật sự hối hận khi làm bạn với cậu, chết tiệt" Hoàng Hựu Minh mắng xong liền cúp máy.

Trương Triết Hạn lại không hiểu sau mình bị mắng mà oan uổng nhìn Trương Minh Trùy, Trương Minh Trùy nghe toàn bộ anh bình tỉnh đến lạ đặt hai tay lên vai Trương Triết Hạn "Trước đây anh thấy hơi thất vọng về em một chút thôi nhưng bây giờ nhiều hơn rồi, em về phòng đi trước khi anh ném em khỏi cửa sổ"

Trương Triết Hạn mờ mịt không biết mình vừa làm sai cái gì nhưng nhìn dán vẻ cười mà thấy lạnh sống lưng này của anh thì ý trí sinh tồn trong anh mách bảo nên chạy. Thế là Trương Triết Hạn nghe lời mà chuồng mất.

Trương Minh Trùy thở dài bất lực lại tựa người ra ghế, không lâu thì điện thoại anh đổ chuông, anh mệt mỏi đứng dậy đi lấy điện thoại thì phát hiện đó là Hoàng Hựu Minh gọi đến, tâm tình anh có chút khởi sắc mà nghe máy.

"Alo, A Minh có chuyện gì sao?"

"Không có gì cả, em nghe nói anh có chuyện không vui, anh ổn chứ?"

Trương Minh Trùy không tự chủ được cong lên khóe môi "Anh không việc gì, chỉ là chút chuyện công ty mà thôi"

"Em không rõ việc gì nhưng anh đừng bận tâm quá, giờ nào việc đó căng thẳng quá không tốt đâu"

"Anh biết rồi, cảm ơn em, phiền em quá khuya như vậy lại khiến em lo lắng"

"Không, thời gian cho anh không tính là phiền. Vậy... Em ngủ đây, ngủ ngon"

Dứt lời Hoàng Hựu Minh cũng cúp máy luôn, Trương Minh Trùy nghe được câu mình mong muốn mà có cảm giác không thật, anh nhìn điện thoại cười dịu dàng "ngủ ngon"

Trương Minh Trùy vừa đặt điện thoại xuống thì một tin nhắn lại tới, mở xem thì là tin nhắn của Trương Triết Hạn, một cổ bất an trỗi dậy, ở cùng một nhà mà nhắn tin.

Trương Minh Trùy mở khung chat ra thì đập vào mắt anh là một video ngắn 00:05s hình ảnh anh đang nhìn điện thoại nói câu ngủ ngon.

"TRƯƠNG TRIẾT HẠN.... EM CHẾT CHẮC RỒI"

Ngày hôm sau cuộc họp diễn ra, phó giám đốc bị sa thải, cả nữ nhân viên kia cũng vậy, do đã đi theo anh nhiều năm nên anh không đưa ra pháp luật mà chọn cách giải quyết nội bộ, còn vị trí phó giám kia thì rơi vào tay Cung Tuấn, cũng có rất nhiều người bất mãng nhưng khi thấy những cống hiến của cậu trong thời gian qua mà thư kí Minh đưa ra thì họ cũng không dám lên tiếng nữa dù sau chính họ cũng biết năng lực làm việc của Cung Tuấn hơn ai hết, bất kể mảng nào bọn họ đùng đẩy đều được cậu làm rất chu toàn, chắc Cung Tuấn cũng phải cảm ơn họ một tiếng, không nhờ họ thì Cung Tuấn cũng không dày dặn kinh nghiệm đến như vậy chỉ trong hơn 3 năm.

Vì để ăn mừng Trương Minh Trùy mở tiệc mời khách và địa điểm tất nhiên là quan Bar của Trương Triết Hạn rồi.

Trương Triết Hạn gọi một cú điện thoại để bao trọn cả quán rồi giúp Cung Tuấn chuyển đồ làm việc vào văn phòng.

"Wow chúc mừng cậu nhé Cung Tuấn, giờ đã thăng chức rồi" Trương Triết Hạn nói giúp chứ thật ra chỉ cầm mấy thứ nhẹ nhàng mà thôi, mấy hộp tài liệu này nọ Cung Tuấn không để anh phải động tay vào.

"Chỉ do may mắn nên giám đốc mới nhìn thấy tôi thôi" Cung Tuấn khách sáo mà trả lời anh.

"Đâu có, đêm qua anh ta nói là cậu thật sự có tài, vị trí này cậu rất xứng đáng"

Cung Tuấn nghe đêm qua hai người ở cùng lại không biết bổ não đâu ra cái cảnh Trương Triết Hạn vì muốn xin cho cậu lên chức vị này mà phải hạ mình với giám đốc, cậu lại nhìn anh đầy xót xa.

Cậu đánh bạo ôm lấy anh vào lòng "anh Hạn, anh đừng lo em sẽ cố gắng hết sức để có thể bảo vệ anh, có thể chăm sóc được cho anh"

Trương Triết Hạn nghe nửa hiểu nửa không nhưng mà còn gì phê hơn được crush ôm chứ nên anh nhanh tay ôm lại cậu cho đã, biết đâu sau này không có cơ hội thì sao.

"Khụ khụ" nghe thấy hai tiếng ho Trương Triết Hạn và Cung Tuấn lập tức buông nhau ra.

Nhìn sang lại thấy là Trương Minh Trùy đang đứng ngoài cửa nhìn hai người, Trương Minh Trùy không nhiều lời trực tiếp phớt lờ Trương Triết Hạn vì anh cho rằng chỉ có thể là Trương Triết Hạn dụ dỗ người ta, vì phải làm giám đốc tốt nên tuyệt đối không thể để virus mang tên Trương Triết Hạn làn hại nhân viên mình được.

"Sau này làm việc cho tốt, có việc gì có thể trực tiếp nói với tôi"

Cung Tuấn gật đầu tỏ ý đã hiểu "Cảm ơn giám đốc đã tin tưởng "

"Không việc gì, cậu có tài mà, cậu làm việc đi, tôi nay phải đến bữa tiệc đấy." niềm nở với Cung Tuấn xong lại quay đầu sang lườm Trương Triết Hạn "Còn em, lên văn phòng nói chuyện"

Trương Triết Hạn bỉu môi bất mãn nhưng vẫn lon ton đi theo, thấy cảnh đó tay Cung Tuấn nắm chặt, cậu tự trách là tại mình nóng vội, có khi nào Trương Triết Hạn sẽ bị rắc rối gì hay không.

Trái với sự lo lắng của cậu thì Trương Minh Trùy mới là người lo lắng cho cậu.
"Em làm gì đó? Đó là nhân viên đắt lực của anh, em đừng có mà giở trò lên cậu ấy"

"Ơ, em giở trò lúc nào vừa nãy cậu ấy ôm em trước mà, là cậu ấy muốn cảm ơn em đấy"

"Đừng có chối nữa, cậu ấy là người khiêm tốn điềm đạm sao lại làm những hành động đó. Anh cảnh cáo em đó, nếu mà nghiêm túc thì anh còn chấp nhận nếu em chỉ chơi đùa thì tránh xa người của công ty anh ra"

Trương Triết Hạn nghe mà tức, anh đi đến đập tay lên bàn của Trương Minh Trùy, đây có lẽ là lần đầu anh giận dữ "Minh Trùy, em biết là em hay cà rỡn nhưng em không tin anh không nhìn ra được sự đối xử đặt biệt của em dành cho cậu ấy, em có thể chơi đùa hay sống buông thả nhưng chuyện tình cảm em chưa bao giờ đem nó ra làm đồ chơi. Em không nghĩ người không hiểu em lại là anh"

Trương Triết Hạn nói xong thì giận dữ rời khỏi văn phòng, anh cũng không về làm việc mà trực tiếp rời khỏi công ty. Đến thư kí Minh cũng nhìn ra sự tức giận của Trương Triết Hạn.

"Giám đốc, Trương Triết Hạn, cậu ấy rời khỏi công ty luôn rồi"

Trương Minh Trùy vừa hoàn hồn lại, dường như đã lâu lắm rồi Trương Triết Hạn chưa nổi giận như vậy. Trương Minh Trùy gật đầu bảo thư kí Minh ra ngoài rồi tự mình kiểm điểm. Dường như lần gần đây nhất Trương Triết Hạn tức giận như vậy là năm Trương Triết Hạn 15 tuổi, khi đó lần đầy Trương Minh Trùy đi bảo lãnh Trương Triết Hạn từ đồn cảnh sát anh cảm thấy rất mất mặt nên đã mắng Trương Triết Hạn mà không thèm hỏi nguyên nhân. Đến khi Trương Triết Hạn tức giận cãi lại rồi bỏ nhà đi anh mới bình tỉnh mà đi hỏi thăm về Trương Triết Hạn, thì ra là có một đám côn đồ bắt nạt người già nên Trương Triết Hạn mới đánh người chứ không phải tuổi trẻ nông nổi, từ khi biết được Trương Minh Trùy đã luôn thấy có lỗi mà dung túng anh, vậy sao lần này anh lại như vậy? Anh lại sai rồi.

-End phần 6-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip