[Tuấn - Hạn] Người ta - phần 8-

Cung Tuấn đứng bên ngoài quán Bar cứ do dự mãi không bước vào, cậu khá hướng nội lại sợ nơi quá đông người, mặc dù toàn là người của công ty nhưng cậu có quen ai đâu.

"Cung Tuấn, sao còn chưa vào?"

Trương Minh Trùy và Hoàng Hựu Minh vừa bước xuống xe đã thấy Cung Tuấn đứng tại cửa liền lên tiếng hỏi.

"A giám đốc, giám đốc Hoàng, em vào ngay đây" Cung Tuấn hơi cúi đầu hơi ngại nói.

Trương Minh Trùy nhìn Cung Tuấn đánh giá, người này tuy là rất đẹp mắt nhưng lại không có chút nào có thể phù hợp với tiểu Hạn nhà anh cả, tự ti, rụt rè và quan trọng hơn là sống không lỗi như em trai anh.

"Sao Trương Triết Hạn lại thân với cậu được nhĩ?" Trương Minh Trùy buột miệng suy tư, em anh không gây họa sẽ ngứa ngáy tay chân, anh không tài nào tưởng tượng ra được bộ dạng Cung Tuấn đi quậy phá cũng không tài nào tưởng tượng ra được hình ảnh Trương Triết Hạn ngoan ngoãn làm việc.

Người nói vô tình người nghe lại hữu ý, Cung Tuấn cứ nghĩ giám đốc là đang thị uy với cậu, nghĩ rằng cậu không xứng vớ anh. Cung Tuấn vậy mà ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào Trương Minh Trùy "Vì em không làm Trương Triết Hạn tức giận" nói rồi cậu gật đầu tỏ ý mình vào trước rồi hiên ngang bước vào.

Trương Minh Trùy nhìn người này lại bật cười nhìn Hoàng Hựu Minh "Cậu ta là đang dằn mặt anh đấy à?"

"Hahaha anh nên học hỏi người ta đi, không là Trương Triết Hạn giận đâu đó" Hoàng Hựu Minh đẩy đẩy tay Trương Minh Trùy cười chọc ghẹo.

Cả hai vừa đùa giỡn vừa đi vào trong. Cả công ty ai tinh ý đều có thể nhìn ra được sự thân thiết trên cả tình bạn của hai người.

Trong buổi tiệc có rất nhiều người đến bắt chuyện với Cung Tuấn, những cô nàng phòng khác cũng tranh thủ cơ hội này gây chú ý với cậu, nhưng cậu lại không quan tâm lắm, họ là do cậu trở thành như bây giờ mới quan tâm đến cậu, chỉ có Trương Triết Hạn là ở bên cạnh cậu khi cậu xấu xí quê mùa nhất mà thôi.

Cung Tuấn rất muốn trốn về nhưng khỏi nổi cậu là nhân vật chính của bữa tiệc này, cậu không thể về được.

Cung Tuấn đang thở dài thì một li rượu đã chạm vào li của cậu. Cậu quay đầu nhìn là một cô gái rất là sexy, cô ấy mặc một bộ váy hở lưng ôm body làm tăng lên làng da trắng và đường cong gợi cảm. Cô ngọt ngào lên tiếng.
"Chúc mừng anh Cung Tuấn "

Cung Tuấn gật đầu với cô nàng một cái "cảm ơn cô"

Cô gái lại ra chiều giận dỗi "Sao lại gọi là cô? Em nhìn già lắm sao?"

Cung Tuấn cảm thấy thật phiền, không biết phải làm thế nào đuổi cô đi thì một bàn tay đã vươn đến ôm lấy vai Cung Tuấn.

"Ây dô, ngại quá đây là người của anh" Trương Triết Hạn cười như không cười nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái này cũng là người của quán Bar nhìn thấy Trương Triết Hạn thì cười dịu dàng một cái rồi rời đi.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn lại không giấu được sự vui mừng hỏi.
"Sao anh lại đến đây? Anh nói không muốn đi kia mà?"

Trương Triết Hạn nhìn ra sự mừng rỡ của cậu thì vui vẻ hẳn ra, thật ra anh đã đến rất lâu rồi nhưng ở phòng quan sát, đến khi có quá nhiều người đến tiếp cận Cung Tuấn anh mới không chịu nổi nữa mà chạy ra.

"Sao bỏ cậu một mình được, tôi sợ cậu bị bắt nạt nên mới đến" Trương Triết Hạn đường đường chính chính mà lên tiếng.

Cung Tuấn vui vẻ "vậy phiền anh rồi"

Hai người đang trò chuyện thì Trương Minh Trùy và Hoàng Hựu Minh đi đến, Trương Triết Hạn ra vẻ tôi không nhìn thấy anh, tôi vô hình mà đứng đó uống rượu không thèm nhìn lấy anh luôn.

Trương Minh Trùy cười khổ "Em đến rồi, biết ngay là em sẽ đến mà"

"Liên quan gì đến anh? Em không muốn nói chuyện với anh"

Trương Minh Trùy khổ quá mà, mà cũng biết trách ai đây, Trương Triết Hạn là do một tay anh nuông chiều mà ra, từ nhỏ đã không sợ ai rồi, Trương Minh Trùy cưng chiều mà hạ giọng dỗ dành "Anh biết lỗi rồi mà tha thứ cho anh đi" Trương Minh Trùy lại ghé tai Trương Triết Hạn nói nhỏ "Em đồng ý tha thứ cho anh, anh đề cử em làm thư kí cho Cung Tuấn "

Trương Triết Hạn nghe vậy mắt sáng rỡ, nhưng để vớt vát lại vài cọng giá cho bản thân anh ho nhẹ hai tiếng ra chiều tôi không phải kẻ hẹp hòi nói.
"Thôi được rồi nể tình anh nài nỉ như vậy em bỏ qua cho anh, tuy nhiên em sẽ ra ngoài ở một thời gian, đây không tính là bỏ nhà đi bụi nữa mà là xin phép đi chơi anh hiểu không"

Trương Triết Hạn nói đến chi là thấu tình đạt lí, thế anh có thể không cho đi có được không? Tất nhiên là không. Trương Minh Trùy cười cười xoa đầu Trương Triết Hạn "Rồi rồi, cứ đi đâu thì đi, tiền cứ sài thoải mái, có muốn gì thì gọi anh biết chưa"

Trương Triết Hạn chu chu môi "Em cũng đi làm vậy, cũng có tiền ai cần anh nuôi"

Cung Tuấn đứng một bên nghe lại thấy khó chịu, hai người họ rốt cuộc quan hệ đã đi đến đâu rồi, cậu có còn đuổi theo kịp hay không? Đang tự mình ăn giấm thì lại nghe Trương Triết Hạn bất mãn "Thì có Cung Tuấn nấu, anh đừng có xoi thường Tuấn nhà em, cậu ấy nấu ngon gấp 10 lần anh, thế nào ganh tị rồi chứ gì?"

Cung Tuấn nhìn sang Trương Triết Hạn đang tự hào khoe khoang mà không hiểu sao lại thấy buồn cười, cậu kéo kéo tay Trương Triết Hạn "Anh, em nuôi anh"

Nghe câu đó cả ba người đều nhìn sang cậu, Hoàng Hựu Minh và Trương Minh Trùy thì ra vẻ 'có nghe lầm không? Cậu ta nói chuyện luôn' còn Trương Triết Hạn thì lại 'thấy chưa, cậu chắc chắn nuôi tôi' cảm giác của cả ba thật sự rất vi diệu.

Trương Triết Hạn là người đầu tiên phản ứng trước phá vỡ bầu không khí kéo cánh tay Cung Tuấn ôm vào lòng "Được, cuộc sống sau này của tôi phụ thuộc vào cậu rồi"

Trương Minh Trùy sau khi được tha thứ lại bắt đầu trưng ra cái mặt coi thường nhìn Trương Triết Hạn mà Hoàng Hựu Minh bên cạnh cũng coi thường không kém, một chút liêm sĩ cũng không có.

"Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Cậu đừng có mà để tên này tẩy não" Hoàng Hựu Minh nãy giờ im lặng giờ lên tiếng chỉ vào trán Trương Triết Hạn hỏi Cung Tuấn "Tên này ngoại trừ phá hoại là giỏi kia thì có gì hay đâu mà nuôi, tốn cơm lắm đấy"

Trương Triết Hạn bất mãn lườm Hoàng Hựu Minh, ý muốn nói 'cậu nói thêm một tiếng nữa thử xem tôi cắt đứt tình duyên của hai người liền'.

Cung Tuấn lại rất nghiêm túc suy nghĩ "Không đâu, anh Hạn rất giỏi, lại rất đáng yêu nuôi rất đáng"

Trương Triết Hạn nghe xong thì tâm hồn liền bị treo trên 9 tầng mây không cách nào kéo xuống được, Trương Minh Trùy và Hoàng Hựu Minh nghe phải câu trả lời ngoài ý muốn thì không khỏi bất cười "Hạn ơi là Hạn cuối cùng cũng có người chịu hốt em"

Trương Triết Hạn đang vui vẻ hưởng đãi ngộ mà crush ban cho thì bị một câu của Trương Minh Trùy phá vỡ không khí, anh xù lông "Nè hen, em là đườc người khác săn đón đấy, chỉ là không muốn thôi nghen"

Trương Minh Trùy cười đầy sủng nịnh "Vâng vâng, là thần không mắt được chưa"

4 người nói chuyện nhau thêm lúc nữa thì Trương Minh Trùy rời tiệc trước đền đưa Hoàng Hựu Minh về, Trương Triết Hạn cũng trực tiếp kéo Cung Tuấn về luôn mặc kệ cho bọn người khác còn quẩy.

"Mình rời đi như vậy ổn không?" Cung Tuấn hỏi.

"Không sao, cậu cũng có muốn ở lại đâu, về xem phim với tôi cho vui" Trương Triết Hạn vẫn còn nắm tay Cung Tuấn vừa dạo phố vừa trả lời cậu.

"Sao anh biết?"

"Để ý xíu liền nhận ra ấy mà, cậu đâu thích mấy chỗ ồn ào này, cũng không thích hợp"

Cung Tuấn cảm động không thôi, trước kia dù Minh Minh có biết cậu không thích nhưng cũng kéo cậu theo những cuộc vui của em ấy.

"Anh có cảm giác chúng ta có duyên không? Ngày hôm đó nếu em không phải tăng ca, nếu hôm đó em không đi mua cà phê thì có lẽ em đã không gặp được anh rồi"

Trương Triết Hạn cũng cảm thấy như vậy, hôm đó Trương Minh Trùy đột nhiên gọi anh đến đón anh ấy vì xe anh ấy hỏng, ban đầu anh cũng không muốn đi, định gọi làm phiền Hoàng Hựu Minh thì đột nhiên thay đổi ý định, mà nếu anh không thay đổi ý thì đã bỏ mất người vừa mắt anh là cậu rồi.

"Ừ, anh cũng thấy vậy. Cuộc sống đúng là do ông trời sắp đặt nhưng biết nắm bắt hay không là do con người" Trương Triết Hạn hiếm khi ôn nhu mỉm cười nói.

Cung Tuấn nhìn nụ cười dưới ánh đèn đêm trong lòng lại nãy sinh thêm xúc cảm, cậu buộc miệng "Anh thật đẹp, em sẽ cố gắng hơn nữa để có thể xứng đáng với anh"

Nghe Cung Tuấn nói như vậy anh liền đánh cược "Em thích anh à? Không phải kiểu thích đồng nghiệp ý anh muốn hỏi là thích kiểu yêu đương kia ấy"

Cung Tuấn ngại ngùng tránh mặt nhưng lại bị Trương Triết Hạn giữ mặt lại "Trả lời anh đi, anh rất thẳng thắn, nếu thích thì nói thích còn không em cũng có thể nói không"

Cung Tuấn nghe nói như vậy quay sang nhìn Trương Triết Hạn, cậu thật sự không thích người này sao? Không phải là quá thích người này rồi, anh chỉ vừa xuất hiện vài ngày mà đã làm cuộc sống của cậu đảo lộn lên hết, cậu trước giờ không quan tâm bề ngoài nay lại muốn thay đổi, cậu không ham hư vinh ganh đua với một ai nhưng giờ lại muốn vượt qua giám đốc, cậu vốn không thể quá thân thiết với người khác nhưng ngay khi trò truyện với anh liền không muốn thời gian trôi nhanh, chỉ muốn ở cạnh anh càng lâu càng tốt.

"Tuy có chút sớm nhưng em nghĩ mình thích anh, em không biết ang nghĩ thế nào nhưng anh hãy cho em cơ hội theo đuổi anh có được không?" Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, chắc là do có chút men nên cậu cũng can đảm hơn hẳn.

Trương Triết Hạn im lặng một lúc lại nhìn thẳng vào mắt cậu, anh là người của xã hội nên mắt nhìn người của anh vô cùng tốt, ngay từ đầu anh đã thấy được con người Cung Tuấn rất tốt chỉ là quá tự ti nhưng anh lại thích điểm đó, anh không muốn người bên cạnh mình quá tự tin cao ngạo cứ bình thường như vậy là được rồi, bình dị, lãng mạn.

Trương Triết Hạn bước thêm một bước ôm lấy Cung Tuấn, nhưng xúc cảm không lâu thì buôn ra sau đó hỏi cậu lại một lần nữa "Cậu vẫn còn thích tôi chứ?"

Cung Tuấn bị hành động đó làm cho ngu người, vòng tay của anh thật ấm áp, lại thật chân thành, Cung Tuấn thật sự bị cái ôm này làm cho cảm động gật đầu "Vẫn còn, không chút thay đổi"

Trương Triết Hạn lúc này cong lên khóe môi cười hạnh phúc "Vậy được, tôi cho phép cậu theo đuổi tôi đó"

-End phần 8-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip