[Tuấn - Hạn] Niềm tin tuyệt đối
Mùa xuân, là thời gian lần đầu tiên ta gặp y, y trên người một thân bạch y đứng dưới gốc đào, nụ cười rạng rỡ hình về phía ta gọi một tiếng "A Tuấn" cái khoảng khắc đó ta thật sự đã nghĩ y không phải là phàm nhân.
-Một năm trước-
"Tam thiếu gia, thiếu gia đi đâu vậy?" thư đồng thấy Trương Triết Hạn đang hướng cửa phủ gấp gáp mà chạy đi, cậu chạy theo phía sau mà gọi y lại.
"Hôm nay A Tuấn quay về, ta đã bảy năm rồi chưa gặp lại đệ ấy" Trương Triết Hạn không quay đầu nhưng thư đồng cũng có thể nhận ra sự vui vẻ của Trương Triết Hạn trong từng lời nói của y.
Thư đồng dừng chân không theo nữa, họ đã lâu như vậy mới gặp lại, lời muốn nói có lẽ sẽ rất nhiều cậu vẫn là đừng nên làm phiền đến họ thì hơn.
Trương Triết Hạn là tam thiếu gia của hầu gia Nam quận, lúc nhỏ bị đại bệnh nên không thể luyện võ nhưng y lại rất đam mê thư sách, là một văn văn thiếu gia ôn nhu như ngọc, y và Cung Tuấn của phủ tướng quân đã là một đôi thanh mai trúc mã, từ lâu đã được định ước hôn sự, nhưng bảy năm trước Cung Tuấn phải ra chiến trường dẹp loạn Tây vực, dự định chỉ đi hai năm những đã bảy năm. Nay có đại thắng trở về Trương Triết Hạn vứt luôn lễ nghĩa nho nhã mà chạy đi đến chỗ ước hẹn năm xưa.
Trương Triết Hạn đến sớm Cung Tuấn vẫn chưa đến, cây đào năm nay cũng nở rộ rất đẹp, hằng năm hai người sẽ đến đây uống rượu ngắm hoa.
Năm nay y thấy cây đào này đột nhiên nở rộ hơn bao giờ hết, thật đẹp.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn thấy đó là người thương khóe miệng không nhịn được con lên, vui vẻ ngập tràn trên gương mặt mỹ nhân "A Tuấn"
Cung Tuấn nhìn thấy nụ cười đó, bước chân dừng lại, hắn nhìn người trước mặt mà thất thần trong giây lát lòng không khỏi thốt ra hai chữ 'thật đẹp' đến khi bị Trương Triết Hạn đi đến kéo tay lại vùi mặt vào ngực hắn, hắn mới hoàn hồn, chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã nghe người trong lòng lên tiếng.
"A Tuấn, ta rất nhớ ngươi, thật may ngươi đã an toàn trở về"
Cung Tuấn vươn tay muốn ôm lấy đầu Trương Triết Hạn nhưng tay vươn lên một nửa thì dừng lại mà ôm lấy lưng y.
"Ta cũng rất nhớ ngươi, đã lâu không gặp ngươi lại xinh đẹp hơn trước rồi"
Trương Triết Hạn cười khanh khách trong ngực Cung Tuấn, y ngẩn đầu lên nhìn cằm Cung Tuấn rồi lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Bị ta mê hoặc đến mất thần hồn rồi sao? Năm xưa ngươi đâu tới mức thẹn thùng như vậy?"
Cung Tuấn bị chiếm tiện nghi cong lên khéo miệng "Đúng vậy, thật may vì ta về, nếu không người khác sẽ cướp ngươi mất"
Trương Triết Hạn lại bật cười rất vui vẻ, hai người cứ vậy mà trao cho nhau một nụ hôn sâu, đến khi phải thở dốc mới không đành lòng buông nhau ra, Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn lại gốc cây, cả hai cùng ngồi xuống, Trương Triết Hạn tựa người vào vai Cung Tuấn "Ngươi gầy đi rồi, ôm không còn tốt như trước"
"Trong quân doanh không giống trong phủ, tháng sau người của ta sẽ đem sính lễ sang cầu thân, nhưng ta vẫn muốn hỏi. Ngươi đồng ý lấy ta chứ?"
Trương Triết Hạn ngước sang nhìn Cung Tuấn nụ cười rạng rỡ lúc đó lại hiện lên lần nữa, nhưng nụ cười này lại mang theo hạnh phúc ngập tràn "Ta yêu ngươi hơn bất kì ai, A Tuấn cuộc đời này của ta chỉ gả cho mình ngươi, không phải ngươi ta cũng không muốn thành thân với ai khác"
Lời Trương Triết Hạn vừa dứt tâm Cung Tuấn động một cái không biết phải tiếp lời thế nào, y tưởng chừng Cung Tuấn sẽ không lên tiếng lại nghe Cung Tuấn nói "Ta cũng yêu ngươi, ta chỉ yêu một mình ngươi"
Trương Triết Hạn cười đến chói chang "Ây da, thiếu rượu rồi, ta vì muốn gặp ngươi mà cả rượu cũng quên mang đấy"
"Ngươi không mang rượu nhưng ta lại say mất rồi, cơn say này không thể tỉnh lại" Cung Tuấn lời nói rất bình thường nhưng người nghe lại không được như vậy.
Y nằm xuống đùi Cung Tuấn híp mắt nhìn hắn từ dưới lên, khuôn mặt không góc chết này thật là ức hiếp người mà.
"Chỉ đi có bảy năm miệng lưỡi lại dẽo như vậy, may là tháng sau ngươi là người của ta rồi, nếu không ta phải bận giữ ngươi lắm đấy"
Cung Tuấn vậy mà mỉm cười xoa xoa đầu y "Ta không để ý ai khác ngoài ngươi, đổi lại nếu tháng sau ngươi không phải là người của ta, ta mới phải bận rộn giữ ngươi đó"
Thật ra lúc ở phủ Trương Triết Hạn đã nghĩ ta rất nhiều câu để hỏi hắn, rất nhiều lời muốn nói nhưng khi gặp hắn tất cả những lời đó như không cần nói nữa rồi, y chỉ cần nhìn thấy hắn khỏe mạnh đứng trước mặt y như vậy là đã đủ rồi.
Đến khi trời gần tối Trương Triết Hạn mới trở về phủ, người trong phủ thấy y về muộn cũng không nói gì chỉ cười chỉ một đống hộp to hộp nhỏ bên kia.
"Tiểu Hạn, A Tuấn là mua từ Tây Vực mang về tặng cho con, thư đồng đã mang vào phòng một ít rồi, nhưng những thứ này lại không biết để ở đâu nên vẫn là chờ con về xử lý "
Lão gia vô cùng yêu thương các nhi tử, lại là một hầu gia yêu dân yêu nước, ông vì nước mà có thể hi sinh cả mạng, đại ca và nhị ca của y cũng thừa hưởng được điều này từ ông, đại ca ra biên cương canh giữ lãnh thổ, nhị ca vào triều giúp hoàng thượng phân ưu, y cũng muốn giúp hoàng đế, nhưng triều đại này nam thê không thể vào triều làm quan, mà quan văn thì lại không thể nạp nam thê hoặc gả đi thành nam thê nam thiếp. Trương Triết Hạn vì vậy mà từ bỏ đường công danh lùi lại một bước mà đứng phía sau Cung Tuấn.
Y từng nghĩ phải chi năm xưa y không rơi vào bạo bệnh thì bây giờ đã có thể đứng bên cạnh Cung Tuấn trên chiến trường rồi.
Trương Triết Hạn nhìn đống quà đó mà cười khổ, "Phụ thân, người mang những thứ này cho các A nương đi, con chỉ cần vài món là được, thứ hắn thật sự muốn tặng con thư đồng chắc đã mang hết vào phòng rồi, con không cần nhiều đến vậy đâu"
Lão gia nghe như vậy cười cười bảo người hầu mang đi tặng các thiếp thất của ông rồi lại vỗ vai Trương Triết Hạn "tiểu Hạn a, ta và Cung tướng quân đã dân tấu lên triều rồi, ngày đại hôn của con đại ca và nhị ca của con sẽ kịp trở về, tứ muội của con cũng nói sẽ cùng phu quân nó trở về. Bọn ta thật sự cũng rất mong chờ ngày thành thân của con"
Trương Triết Hạn hiếm thấy mà ngại ngùng một chút, thấy nhi tử của mình như vậy ông chỉ biết cười khổ xoa đầu y "Con chờ đợi đã bảy năm rồi, qua đi cái thời cặp kê, ta còn nhớ cái ngày con nói muốn thành thân với Cung Tuấn ta thật sự rất tức giận, con lại vì tình ái mà từ bỏ công danh, nhưng trong bảy năm qua tấm chân tình đó của con thật sự làm ta và Cung tướng quân rất cảm động" ông dừng một chút lại lên tiếng "Ngày mai con đến phủ tướng quân một chuyến đi, thủ tục vẫn không thể thiếu một bước nào cả"
Trương Triết Hạn gật đầu ôm lấy ông "phụ thân, con làm phụ thân lo lắng nhiều rồi, A Tuấn rất yêu con cũng là người yêu nước, con không thế giúp hoàng đế phân ưu nhưng có thể cùng A Tuấn chống đỡ một góc thiên hạ"
Lão gia hài lòng gật đầu, nhi tử của ông thật sự đã trưởng thành rồi.
----
Ngày hôm sau, từ sớm Trương Triết Hạn đã tỉnh dậy, một thân bạch y bước trên đường lớn, ánh mắt người đi đường không thể nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.
"Trương thiếu gia, sớm như vậy đã đến, mời thiếu gia vào trong" thủ vệ bên ngoài phủ Cung gia, vừa thấy Trương Triết Hạn đã cười đến vui vẻ mời y vào trong.
Trương Triết Hạn gật đầu giữ lễ bước vào trong, quản gia bước ra đón y dẫn y đến từ đường của Cung gia.
Cung Tuấn được thư đồng báo tin cũng đã nhanh chóng thay y phục chạy đến.
Cung Tuấn đến nơi Trương Triết Hạn đã quỳ giữa linh đường Cung gia, nghe Cung tướng quân nói về một số quy tắt lễ giáo.
Cung Tuấn nghe không hiểu mấy vì ánh mắt của Cung Tuấn cứ đặt lên người Trương Triết Hạn căn bản là không nghe được chữ nào vào tai.
Đến khi Cung tướng quân đưa cho Trương Triết Hạn một lọ thuốc, Trương Triết Hạn không nghi ngờ uống cạn lúc này Cung Tuấn mới chạy vào, mắt mở lớn nhìn Cung tướng quân.
"Phụ thân cho y uống cái gì?"
Cung tướng quân nghi hoặc nhìn Cung Tuấn "Thuốc khiến y không thể có sắc dục với nữ tử, đây đã là hủ tục của đất nước ta, đã chấp nhận làm nam thê thiếp phải loại bỏ sắc dục với nữ tử mới có thể giữ được sự chung thủy"
"Vậy con có thể uống thay y, mau cho y thuốc giải đi" Cung Tuấn thấy cơ thể Trương Triết Hạn nóng lên, đôi mày nhíu lại xem biểu tình rất đau đớn, lòng hắn nóng như lửa đốt lên tiếng.
"Con đang nói hồ đồ cái gì vậy? Con tương lai phải lập thêm thiếp thất sao có thể uống loại thuốc này?"
"Con sẽ không lập thiếp, cũng không cần y chung thủy gì cả, con không muốn thấy y phải đau đớn, lập tức đưa thuốc giải ra đây" Cung Tuấn hiếm thấy lệ khí quanh người mà nhìn tướng quân.
Trương Triết Hạn túm lấy tay Cung Tuấn, ánh mắt đang lệ khí ấy vậy mà khi nhìn xuống gương mặt đang trắng bệch của y lại nhu hòa đến kì lạ, y không nói được gì chỉ lắc đầu túm lấy cánh tay hắn.
Cung Tuấn đau lòng không thôi ôm lấy cả người Trương Triết Hạn, tay vỗ vỗ tấm lưng ấy truyền vào một ít nội lực, không biết có hiệu quả hay không nhưng vẫn hơn là không làm gì.
Thời gian hơn nửa canh giờ qua đi, cơn đau đó cũng dần biến mất, cơ thể y cũng mệt đến không thể cử động nổi. Cung Tuấn không nói hai lời cứ thế mà mang Trương Triết Hạn rời đi. Cả phủ tướng quân mang đầy sự khó hiểu, từ khi chinh chiến trở về lệ khí quanh người Cung Tuấn lại đậm lên không ít.
Cung Tuấn giúp y cởi ra áo ngoài đặt y nằm lên giường, trong mắt vẫn chưa vơi đi được sự tức giận, hắn ở Tây Vực nào biết sẽ có chuyện này, nếu biết vậy đã ngăn cản ngay từ đầu, thà hắn uống thứ thuốc đó chứ không để y phải uống chúng.
Trương Triết Hạn lấy lại được hơi thở, vươn cánh tay yếu ớt nắm lấy bàn tay hắn "Đừng tức giận, ta là tự nguyện, nước ta từ xưa đến nay đã có phong tục ấy rồi, không ai là ngoại lệ cả"
"Ngươi đừng nói lời nào nữa, ngủ đi ta ngồi đây canh ngươi" Cung Tuấn vỗ vỗ bàn tay y mềm giọng nói.
"Ta đau, ngươi ôm ta ngủ đi" Trương Triết Hạn sợ khi mình ngủ rồi Cung Tuấn lại đi cãi nhau với tướng quân nên níu hắn lại làm nũng.
Cung Tuấn vậy mà mỉm cười đứng dậy cởi ngoại bào nằm lên giường, ôm cả người y vào lòng.
Đến khi y tỉnh dậy mặt trời đã lên rất cao rồi, Cung Tuấn không biết có ngủ hay không chỉ năm bên cạnh nhìn y, trong mắt đầy ý cười.
"Đói bụng không?" Cung Tuấn hỏi.
Trương Triết Hạn ngồi bật dậy có hơi ngại ngùng "Ta thất lễ rồi"
Cung Tuấn nhu hòa mà lắc đầu "Không sao, trước mặt ta ngươi không cần giữ lễ nghĩa, đi ta gọi người mang điểm tâm lên cho ngươi"
Cung Tuấn xuống giường trước mặc vào ngoại bào vươn tay đỡ Trương Triết Hạn đứng dậy giúp y mặc ngoại y, còn không quên tỉ mỉ chỉnh lại tóc rối cho y mới cùng y ra khỏi phòng.
"Ngươi ăn nhiều một chút, ngươi sao lại gầy như vậy?" Cung Tuấn liền tục gắp thức ăn vào bát Trương Triết Hạn nhẹ nhàng lên tiếng.
"Trong lúc ngươi đi ta từng bị người hạ độc qua, khi lấy lại mạng thì ta ăn cũng rất ít, chắc ta thấy hơi sợ thức ăn" Trương Triết Hạn xấu hổ cười cười nhìn hắn.
Cung Tuấn nhíu nhíu mày nhưng lại không nói gì tiếp tục gắp thức ăn cho y "Ăn nhiều vào, có ta ở đây không kẻ nào hạ độc được ngươi"
Trương Triết Hạn nhu thuận gật đầu bồi Cung Tuấn ăn cơm. Xong ngọ thiện Cung Tuấn phải vào triều luận công ban thưởng, Trương Triết Hạn thì quay trở về phủ, do ảnh hưởng của dược chưa tan mà về đến phủ y đã không nhịn được mà lập tức nằm lên giường mê man ngủ mất.
Một màng sương mù mịch, Trương Triết Hạn đi trên một con đường toàn là những xác chết của binh sĩ, mùi tanh của máu làm y muốn nôn, dù vậy có cái gì đó thoi thúc bước chân của y không được dừng lại, phải bước về phía trước.
Y cứ đi trong màng sương không thấy được phía trước đó, bổng trước mắt Trương Triết Hạn trở nên mờ ảo, nước mắt không nhịn được mà tuông rơi, tay y che lấy miệng ngăn trở sự thống khổ. Cung Tuấn đang ở trước mặt y, một thân quân phục quỳ tại đó khuôn mặt tái nhợt vạn tiễn xuyên tâm. Y sợ hãi đi đến muốn chạm vào người nhưng cái gì cũng không chạm được, y khóc rất thống khổ nhưng lại không thể phát ra lấy một thanh âm.
"Thiếu gia... Thiếu gia... Mau tỉnh lại..."
Trương Triết Hạn giật mình mở mắt, vẫn là căn phòng của y, thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật đáng sợ, thật may vì A Tuấn của y đã quay về, nếu thật sự hắn còn ở chiến trường chắc y phát điên mất.
"Thiếu gia, ngươi sao vậy? Mơ thấy gì mà khóc đến mức này a~?" thư đồng nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt chủ tử đang ngồi thất thần của mình nhỏ nhẹ hỏi.
Trương Triết Hạn cản lại thư đồng đang muốn giúp mình lắc đầu "Ta không sao, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình, không có lệnh của ta đừng vào"
Thư đồng vâng một tiếng liền lui ra ngoài còn giúp y đóng lại cửa phòng. Trương Triết Hạn hai tay ôm đầu, cơn ác mộng đó quá chân thật khiến y phải lo lắng, không biết đây có phải là điềm báo gì hay không nhưng y chắc chắn mình không muốn nhìn thấy cảnh đó.
Cả một đêm như vậy y không tài nào nhắm mắt được, y sợ hãi, sợ nếu mình nhắm mắt sẽ lại nhìn thấy cảnh đó. Trời vẫn còn chưa sáng Trương Triết Hạn đã rời khỏi phòng, vì một đêm không ngủ mà mặt y trở nên tái nhợt, bên ngoài thật lạnh nhưng bây giờ y không nhìn thấy Cung Tuấn, y sẽ không tài nào yên tâm đươc, thay vì cứ lo lắng không ngủ được thì đến tìm người đó.
Bất tri bất giác y đã đứng trước cửa phủ tướng quân, y cười khổ một cái muốn quay về thì người canh gác tinh mắt nhìn thấy y.
"Trương thiếu gia, thiếu gia đến tìm công tử sao? Sớm như vậy?"
Do tính cách của Trương Triết Hạn vô cùng ôn nhu, khiến thị vệ cũng rất có cảm tình với y, từ nhỏ đến lớn trong phủ đều rất thân thiết với y.
"Ta... Ta đi dạo...vô tình đến đây thôi"
Trương Triết Hạn không biết trả lời thế nào.
"Nếu nhớ ta có thể đến bắt cứ lúc nào, không cần phải lấy cớ" không biết từ lúc nào Cung Tuấn từ trên vách tường nhảy xuống trước mặt của y cười vui vẻ.
Thủ vệ vừa thấy Cung Tuấn hành lễ với hắn rồi quay về chỗ cũ. Y nhìn người trước mặt có chút xúc động, lại nghĩ đến giấc mộng đánh sợ đó, y bước đến một bước ôm lấy eo Cung Tuấn cảm nhận mùi hương của hắn.
"Mùi của người có chút thay đổi rồi, bây giờ toàn mùi dược liệu" Trương Triết Hạn dịu mặt vào vai Cung Tuấn hít hít vài hơi lên tiếng.
Cung Tuấn cong lên khóe môi, tay vuốt ve mái tóc mền mượt hỏi. "Ngươi thích mùi hương này hơn hay của năm xưa?"
"Mùi này a~ chỉ cần là ngươi ta đều thích"
Cung Tuấn hài lòng hôn lên đỉnh đầu của Trương Triết Hạn.
----
Một tháng sau bà mai đã mang sính lễ đến cầu thân, Trương Triết Hạn vì niềm vui này mà quên mất cái giấc mơ đó, y phải đi đo y phục, rồi học rất nhiều thứ trước khi bước đến phủ đệ tướng quân. Trước khi ngày thành thân diễn ra hai người không được thấy mặt nhau, hai người lại không chịu được đã viết thư nhờ thư đồng làm cầu nối.
Mối tình thanh may trúc mã vậy mà thật sự thành một đôi cứ như là một giấc mộng vậy.
Ngày thành hôn đã đến, cả thành đều chìm trong một cổ náo nhiệt, vì trong cái thành này ai ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi này cả, biết họ có thể thành đôi ai ai cũng vui mừng. Một tướng quân sát phạt bốn phương, một công tử phong hoa nhã nhặn.
Y ngồi trong phòng tân hôn mà tim đập nhanh như sấm. Từ lúc thành thân đến khi được đưa đến đây y vẫn chưa tin rằng y và hắn đã thật sự thành thân, khóe miệng của y không thể nào hạ xuống được.
"Thiếu gia a~ người vui đến mức không giấu được biểu cảm rồi kìa" một tì nữ thấy y từ lúc vào phòng đã cười cười mãi không ngừng, nàng không nhịn được che miệng cười nói.
Trương Triết Hạn bị ngượng đến hồng hồng đôi má, lườm nàng, nhưng cái lườm này không có nổi mấy uy nghi trong mắt các nàng chỉ là sự đáng yêu, các nàng cười tùm tĩm chọc ghẹo y.
Bên trong phòng tân hôn vui cười là vậy, nhưng bên ngoài đại điện muốn bấy nhiêu hoảng loạn có bấy nhiêu hoảng loạn.
Một nhóm ám sát hoàng đế đã tấn công vào hôn lễ, Cung Tuấn cùng với người của phủ tướng quân vừa phải sát phạt thích khách vừa phải bảo hộ hầu gia và hoàng đế. Bọn chúng như đã tính toán sẵn kế hoạch mới tấn công, những quan võ lẫn những người trong phủ tướng quân đều đã ngà ngà say, lực tấn công cũng suy giảm đi rất nhiều.
"Trong rượu có mê dược" trong hỗn loạn không biết người nào đã hô lên. Những người khác đều bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi.
Đột nhiên tất cả mọi người lại trở nên im lặng hẳn đi, bọn thích khách không tấn công nữa mà đứng ngây ở đó như chờ mệnh lệnh.
Cung Tuấn bước ra tháo ra cái mặt nạ vui vẻ hòa ái thay vào đó là gương mặt sát phạt của tướng quân nơi sa trường mà nhìn hoàng đế.
"Cung Tuấn ngươi làm gì? Không lẽ ngươi muốn mưu phản?" hoàng đế tức giận chỉ vào Cung Tuấn quát.
"Ta không ngờ ta sinh ra một nghịch tử như ngươi" Cung tướng quân cũng giận dữ, nhưng do dược liệu đã bắt đầu ngấm vào cơ thể nên có chút đứng không vững.
Cung Tuấn cong lên khóe miệng cười lớn "Không, ngươi không hề sinh ra nghịch tử, chỉ là nhi tử của ngươi đã bị ta giết tại biên cương và năm năm trước rồi" Cung Tuấn ném ra mảnh ngọc bội đã bị vỡ làm đôi, nó là ngọc bội tùy thân của Cung Tuấn do Trương Triết Hạn đã tặng từ khi bắt đầu đính ước, nó như sinh mệnh của Cung Tuấn, ngọc vỡ đồng nghĩa với người đã chết.
Cung tướng quân không muốn tin vung kiếm lên hướng về Cung Tuấn "Ngươi nói dối"
"Ngươi không tin cũng không sao, đến khi xuống dưới rồi gặp lại nhau hắn sẽ kể cho ngươi nghe" Cung Tuấn mắt không chớp lấy một cái, vung tay chém rơi đầu Cung tướng quân.
"Lẽ ra ta đã không muốn giết ngươi nhưng sai lầm của ngươi là làm tổn thương người của ta"
"Thanh đao đó... Ôn Khách Hành. Đó là Ôn Khách Hành vương gia của Tây Vực quốc... Sao có thể?" đại ca của Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy thanh loan đao đó liền nhìn ra thân phận của 'Cung Tuấn' hô lên.
"Ôn Khách Hành...." hoàng đế vừa mở miệng một đao đã xuyên tim lấy đi mạng của hắn.
"Ngươi không có tư cách gọi tên bổn vương, nếu không phải ngươi thì A Nhứ đã không phải tự sát, cái ngày hôm đó mãi mãi ta sẽ không quên."
"A Nhứ? Chu Tử Thư nhị hoàng tử Tây Vực" giờ chỉ còn hầu gia ông không có võ công, ông chỉ là một quan văn mà thôi, nhưng thuộc hạ và nhi tử của ông đều bị thuộc hạ của Cung Tuấn à không là Ôn Khách Hành khống chế.
"Đúng vậy, Chu Tử Thư tự Chu Nhứ, nhị hoàng tử Tây Vực, chính hoàng đế của các ngươi đã mang y đến đây làm con tin, phế bỏ võ công của y, vũ nhục y, lăng mạ y khiến y phải treo cổ tự sát" Ôn Khách Hành đặt đao lên cổ hầu gia đôi mắt chứa đầy lệ khí.
"A Tuấn"
Nghe tiếng gọi, sát khí trong mắt của Ôn Khách Hành thoáng chốc biến mất, hắn nhìn sang hướng thanh âm vừa thốt ra mà lòng trở nên chột dạ.
"Ta nên gọi ngươi là A Tuấn hay Ôn tướng quân đây?" đôi mắt Trương Triết Hạn lúc này đã chứa đầy sự thống khổ, bước chân cũng có chút loạn choạng, đôi mắt thất thần không dám tin từ từ bước đến.
Ôn Khách Hành khi đứng trước Trương Triết Hạn thì hình ảnh của Chu Tử Thư lại hiện lên trước mặt hắn, y và Chu Tử Thư lớn lên không hề khác nhau, chỉ khác một người tướng quân sát phạt một là ôn nhu công tử.
Trương Triết Hạn tháo trâm cài tóc uyên ương xuống, cả người như bị trúc đi sức sống, y từng bước từng bước đi đến bên mảnh ngọc bội bị vỡ nát kia, y thống khổ mà quỳ rụp xuống mặt đất vươn tay nhặt lên, tay y sờ trên mặt ngọc, một giọt rồi lại một giọt nước mắt thay nhau rơi xuống mặt ngọc. Y ôm mảnh ngọc đặt lên ngực khóc đến tê tâm liệt phế. Thì ra giấc mơ đó không phải là mộng mà là A Tuấn đang oán trách y, trách y không nhận ra hắn, trách y không tìm hắn.
Ôn Khách Hành thấy y khóc lại rất đau lòng, dù ngay từ đầu Ôn Khách Hành chỉ xem y là một Chu Tử Thư để đối xử nhưng nhìn thấy gương mặt đó đau khổ như vậy hắn vẫn là không thể nhịn được đau lòng.
"Trương Triết Hạn " Ôn Khách Hành gọi y một tiếng đi đến trước mặt y "Chỉ cần ngươi quên đi chuyện này ta sẽ đưa ngươi đến Tây Vực, chúng ta cũng đã thành thân ta sẽ không bạt đãi ngươi"
Nghe thấy lời đó của hắn Trương Triết Hạn bật cười, nhưng gương mặt đó lại không chút y cười mà đầy sự chua sót, y đứng dậy nhìn thẳng vào gương mặt giống Cung Tuấn đến không sai biệt kia.
"Đúng rồi, thành thân rồi. Ngươi chỉ trong vòng vài tháng đã khiến ta trở thàng một kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Bất hiếu với phụ thân, bất trung với hoàng đế, bất nghĩa với A Tuấn" Trương Triết Hạn lại cười lớn một trận "Chính tay người giết chết người ta yêu nhất rồi biến ta thành kẻ si ngốc. Ta đúng là một tên ngu ngốc, đến cả người mình yêu cũng không nhận ra, ta đáng lẽ không nên trách ngươi"
"Ta chưa từng nhận mình là Cung Tuấn, chính ngươi tự mình nhận định" Ôn Khách Hành tuy có chút đau lòng nhưng Trương Triết Hạn vẫn mãi không thể là Chu Tử Thư của hắn.
"Đúng, tất cả là lỗi của ta, ta có nên đa tạ ngươi đã cho ta một con đường sống không?" Trương Triết Hạn cả người không còn chút sức sống, tay cầm chăm uyên ương hướng Ôn Khách Hành mà đâm tới "ÔN KHÁCH HÀNH.... Trả Cung Tuấn lại cho ta"
Ôn Khách Hành rất dễ dàng né được, tay bắt lấy cách tay Trương Triết Hạn, y không thể giẫy khỏi tay Ôn Khách Hành bắt đầu gào lên.
"Ôn Khách Hành, ta hận ngươi, nếu ngay lúc này ngươi không giết chết ta vậy thì ta nhất định....nhất định sẽ lấy mạng ngươi"
"Điện hạ, ngươi không nhớ ra ta sao?"
Hai mươi năm trước, Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đến kinh thành làm sứ giả, khi đó hắn lạc mất Chu Tử Thư, đang lúc tìm kiếm thì gặp phải Trương Triết Hạn, y đang đứng dưới một gốc cây đào, vừa nghe thấy tiếng bước chân đã quay đầu gọi một tiếng A Tuấn, nhìn nụ cười đó hắn ngây ngẩn cả người thốt lên hai tiếng điện hạ. Trương Triết Hạn lập tức nhìn ra đây không phải là Cung Tuấn liền cười một cái chấp tay hành lễ, lúc đó hắn mới biết thì ra ở Trung Nguyên cũng có một người giống điện hạ đến như vậy. Rồi cái Trung Nguyên mà hắn từng ngưỡng mộ đó lại cướp mất đi điện hạ của hắn, hắn dù là thị vệ đi theo nhưng ngày thời khắc đó lại không thể cứu được sự trong sạch của y, trước khi chết y con nói với hắn y yêu hắn, nhưng giờ thân thể y đã bị nhơ nhuốc, võ công bị dược phế mất, lại bị hắn nhìn thấy quá trình bị vũ nhục đó y không thể sống tiếp nữa, nếu có kiếp sau sẽ đền đáp tình cảm này của hắn. Khi hắn tỉnh dậy thân thể của điện hạ đã lạnh, ám vệ bên người điện hạ đã mang hắn ra ngoài, đến cả xác của y hắn cũng không thể mang theo. Hắn quyết trở thành một tướng quân, hắn phải giết chết hoành đế, diệt trừ hầu gia đã đưa ra ý kiến thú Chu Tử Thư, giết chết cái áo giáp của hoàng đế Cung tướng quân. Chỉ là không ngờ và năm năm trước hắn gặp được người giống mình như đúc, người đó vậy mà là Cung Tuấn là 'A Tuấn' mà Trương Triết Hạn đã gọi, hắn lại mang theo một hi vọng sẽ có được Chu Tử Thư, hắn đã giết chết Cung Tuấn, lấy thân phận của Cung Tuấn mà trở về, đúng thật, y thật sự rất giống A Nhứ mà hắn yêu thương.
Nhưng ngay lúc này gương mặt đó lại thốt ra câu 'trả Cung Tuấn lại cho ta', 'ta hận ngươi' đều là những câu khiến tim hắn vô cùng đau đớn, hắn vẫn biết người này là Trương Triết Hạn không phải A Nhứ nhưng thay vì chấp nhận A Nhứ đã chết hắn thà tự lừa dối chính bản thân mình.
"Trương Triết Hạn, từ nay ngươi sẽ là Chu Nhứ, là bạn lữ của ta" Ôn Khách Hành lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc màu trắng cưỡng chế Trương Triết Hạn nuốt xuống.
Không bao lâu sao dược như phát huy tác dụng, Trương Triết Hạn quỳ mạnh xuống mặt đất, hai tay ôm lấy đầu là thét đến chói tai.
"A Hạn"
"Tiểu Hạn"
Hầu gia và các ca ca y đều không nhịn được gọi y, sự lo lắng đều hiện lên trên đáy mắt.
"Ngươi đã làm gì tiểu Hạn?" Hầu gia giận dữ nhìn Ôn Khách Hành.
"Đó là dược hoán có thể xóa bỏ kí ức, y bây giờ không phải là Trương Triết Hạn mà là Chu Nhứ, là phu nhân của Ôn Khách Hành ta" Ôn Khách Hành ôm lấy thân thể của Trương Triết Hạn đã ngất đi vì quá đau đớn, hắn xoay người không thèm liếc mắt lấy một cái "Làm cho sạch sẽ vào" Dứt câu hắn dùng khinh công mà bay đi mất.
Trung Nguyên ngày đó rơi vào một trận gà bay chó sủa, trong một ngày cả ba trụ cột của đất nước đều bị sát hại, những người có mặt ở đại tiệc cũng chết không còn một ai, không ai biết được sự thật, còn phía Tây Vực lại mất đi một Ôn tướng quân sát phạt lừng lẫy mà thay vào đó lại có thêm một nông dân tên là Cung Tuấn.
Ôn Khách Hành sau khi xóa đi kí ức của Trương Triết Hạn biến Trương Triết Hạn thành Chu Nhứ, chỉ khác y không phải là nhị hoàng tử Tây Vực mà là người của thôn này, do một lần lên núi bị thương ở đầu hôn mê sâu tỉnh dậy liền quên mất, còn hắn là Cung Tuấn là phu quân của y.
Hắn cũng vì y mà trồng một cây đào lớn trước nhà, dù sao y cũng không có lỗi gì, hắn đã cướp đi A Tuấn mà y yêu nhất, phụ thân y lại cướp đi A Nhứ mà hắn yêu nhất, xem như kiếp này không ai nợ ai.
Hắn sẽ giúp Cung Tuấn chăm sóc tốt cho Trương Triết Hạn, còn y hắn xem như là A Như bù đắp cho hắn vậy.....
-----
"A Tuấn, ngươi làm gì ngẩn ra đó vậy" Trương Triết Hạn không bây giờ phải gọi là Chu Nhứ, Chu Nhứ từ trong nhà đi ra thấy Cung Tuấn cứ nhìn chằm chằm trên thân cây đào cười ôn nhu bước đến.
"Hoa đào bắt đầu nở rồi, ta đang nghĩ có nên lấy chúng ủ rượu hay không" Cung Tuấn vươn tay ôm lấy Chu Nhứ hôn lên trán y, A Nhứ rất thích uống rượu hoa đào, hắn nên ủ một ít.
"Ta rất thích uống rượu hoa đào, tuy ta không nhớ rõ những chuyện trước đây nhưng dường như ta thích nó" Chu Nhứ cười híp mắt ôm lấy eo Cung Tuấn nói.
Cung Tuấn có chút bất ngờ, thật sự người này là do A Như bù đắp cho hắn ư. "Được, vậy ta sẽ ủ thật nhiều, cho ngươi mở tửu lâu"
Chu Nhứ cười khanh khách kéo Cung Tuấn vào nhà dùng cơm.
Ta mặc kệ tương lai ngươi có nhớ ra mối thù hay không, nhưng hiện tại chúng ta cứ tạm bợ nhau mà sống, ta thay ngươi làm Cung Tuấn, người vì ta thành Chu Tử Thư, bí mật này một mình ta giữ là được.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip