[Tuấn - Hạn] Sủng chỉ mình huynh p1

Mùa xuân, mùa mà hầu như mọi người ai ai cũng mong đợi, gió mát thổi qua cuống bay đi hết những phiền muộn của một năm, mọi người đều sum vầy ăn cùng nhau bữa cơm, những đứa trẻ kéo nhau nô đùa, nam nhân, nữ nhân dạo phố để tìm mối lương duyên và hắn cũng không ngoại lệ.

"Người này không được, người kia không hợp, haizz người đó chẳng hứng thú gì haizz...." Một nam nhân thân một bộ hồng y nằm dài bên lan can một tửu lâu nhìn xuống bên dưới, cứ nhìn trúng một cô nương hay một thiếu niên nào lại cố tìm ra điểm không hợp để lắc đầu thở dài. Tuy cả người lười nhác lại vận hồng y nhưng nam nhân lại không hề có chút ẻo lả của nữ tử, khuôn mặt vì có chút lười biếng đó mà tăng thêm phần anh tuấn.

"Ngươi đủ chưa? Nếu không muốn tìm bạn lữ thì đừng có nhìn nữa" nam nhân ngồi đối diện với hắn lại có tính cách trái ngược, y trầm tĩnh như ngọc, chỉ nhã nhặn một bên uống trà nghe hắn lảm nhảm mấy câu vô nghĩa.

"Ngươi hung dữ với ta... Ta đang tìm đây, ngươi nhìn xem ở cái Thành này có ai đẹp hơn ngươi đâu?"

[Cung Tuấn, con trai nhỏ của Cung tướng quân, bị mẫu thân ép đi tìm bạn lữ]

"Câm miệng "

[Trương Triết Hạn, tiểu hầu gia, một nhánh nhỏ trong hoàng thất, tuy vậy nhà họ Trương không ai làm quan cả]

"A Hạn..... Ngươi nhìn nhìn giúp ta đi, dẫn nhanh về một người cho mẫu thân ta rồi ta và ngươi đi chơi" Cung Tuấn vẫn nằm nhoàng trên lan can mắt nhìn sang Trương Triết Hạn đang nhã nhặn uống trà.

"Được thôi, đứng dậy nhanh" Trương Triết Hạn đặt xuống chén trà đứng dậy nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn chớp mắt hai cái vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Trương Triết Hạn đã nắm cổ áo Cung Tuấn chân chạm vài bước đã trở về phủ tướng quân.

Cung Tuấn mắt mở lớn cả người đứng bất động xem ra hồn vẫn chưa nhập kịp vào xác thì lại bị Trương Triết Hạn túm cánh tay kéo vào trong, đến khi hồn về đến nơi thì Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã thỉnh an mẫu thân hắn xong rồi.

"Cung phu nhân, con muốn thành thân với tên này" Trương Triết Hạn thản nhiên nhấp một ngụm trà sau đó lễ phép thưa với Cung phu nhân.

Hai mẹ con nhà họ Cung vẫn chưa kịp tiêu hóa xong câu thì Trương Triết Hạn lại nói tiếp. "Ta không còn người thân, nếu phu nhân đồng ý, sau khi ta áp tiêu lần này toàn mạng trở về sẽ giúp phu nhân rước tên này qua cửa, tránh hắn gây họa khắp nơi"

Hai mẹ con nhà họ Cung đưa mắt nhìn nhau, Cung Tuấn kính đáo gật đầu với bà, hắn cố gắng kìm nén bản thân không nhảy dựng lên nhưng lại không nhịn được thúc dục mẫu thân đồng ý nhanh một chút. Bà nhìn thấy nhi tử mình như vậy nén lại buồn cười, bà nãy ta một ý .

"Không được"

Vừa nghe bà không chấp nhận Cung Tuấn đã mở lớn mắt nhìn bà trao đổi ánh mắt 'người làm gì vậy?'

'Ngươi ngồi yên đó'

"Không phải ta chê con, nhưng tên này tính tình lười biếng, nó ngoài cưỡi ngựa bắn cung cũng xem như tàm tạm kia ra thì cũng chả có cái tài cán gì, vậy đi lần này để nó cùng con đi áp tiêu, sau khi quay về ta sẽ nói với lão Cung chuyện các con"

Cung Tuấn lập tức mắt sáng rực, hắn cũng rất muốn đi theo Trương Triết Hạn nhưng lần nào mở miệng muốn đi đều bị Trương Triết Hạn từ chối không cho đi.

Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, sau đó mới nhàn nhạt mà đáp lời "Không được, chuyện này quá nguy hiểm, ta không thể để A Tuấn rơi vào nguy hiểm được"

Cung Tuấn khó tránh khỏi thất vọng ra mặt, hắn chưa từng được y mang theo nên không biết độ nguy hiểm của mỗi lần áp tiêu, nhưng có một lần Trương Triết Hạn được thuộc hạ mang về trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, cả người đều thương tích mất máu đến hôn mê phát sốt, đại phu bình thường không thể cứu được, chính Cung lão tướng quân đã nhờ đến ngự y trong quân doanh đến điều trị mới kéo lại mạng của y về.

"Tại sao?" Cung phu nhân nhanh hơn Cung Tuấn một nhịp đã lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi.

"Ta không thể nói rõ trong một hai câu được, nhưng lần áp tiêu này là lần cuối ta tham gia vào, ta là một người có trách nhiệm nếu đã thành thân sẽ an cư lạc nghiệp phu nhân không cần lo lắng ta lạnh nhạt với hắn" Trương Triết Hạn tao nhã uống một ngụm trà, thư sinh nhã nhặn mà lên tiếng.

Cung phu nhân nhìn tiểu hầu gia lại nhìn lại con trai mình không khỏi thở dài, Cung Tuấn từ nhỏ đã được tướng quân và bà chiều đến hỏng luôn, suốt ngày cứ cà lơ phất phơ, một chút ôn nhu nhã nhặn cũng không có, bà tưởng đâu đưa hắn cho tiểu hầu gia thì cái tính của hắn sẽ thu liễm lại một chút nào người tiểu hầu gia cũng dung túng hắn luôn thành ra trong thành mới nhiều thêm một Cung Tuấn không sợ trời không sợ đất.

"Đành vậy, tiểu hầu gia đã nói vậy ta cũng không cách nào ngăn cản, tiểu hầu gia thượng lộ bình an" Cung phu nhân thở dài một cái đành nói.

Cung Tuấn rất bất mãn nhưng ở đây hắn không có quyền lên tiếng, hắn là được người ta hỏi cưới a~.

Trương Triết Hạn đứng dậy hành lễ với Cung phu nhân xong lại quay sang nói với Cung Tuấn "Ta quay về phủ chuẩn bị, ngươi an phận một chút đừng gây họa"

Nói rồi thì khinh công mà rời đi, nói thật võ công của Trương Triết Hạn vô cùng tốt, năm Cung Tuấn 16 tuổi đã bị phụ mẫu ném cho tiểu hầu gia để y dạy dỗ, phủ của y ngoài gia nhân cần thiết ra ngay cả một thị vệ cũng không có, y không có lấy một người bạn suốt ngày nhàm chán mà uống trà, đọc sách, tập võ... Cung Tuấn chán sắp chết rồi nên tìm đủ cách trêu chọc y, nhưng điều không ngờ đến là y lại vô cùng dung túng hắn, hắn muốn làm gì cũng được, đến cả lúc hắn vô ý vô tứ làm gãy mất thanh kiếm mà y hay dùng y cũng chỉ hỏi hắn có bị thương không hoàn toàn không tức giận với hắn.

Hắn đi gây sự với bọn lưu manh trong kinh cũng là một tay tiểu hầu gia dẹp loạn nhặt xác hắn về, hắn bị phụ mẫu đánh mắng cũng là một tay y bao che rồi thử hỏi xem sao hắn không cao ngạo đây.

"Thằng ngốc này, con xem tiểu hầu gia nhà người ta đi, con một chút khí thế cũng không có, không ra dáng con nhà võ" Cung phu nhân thấy y đã đi xa rồi mới đánh vào vai con mình mắng.

"Mẫu thân...người thấy trong kinh này có ai được như con không? Cướp hầu gia về tay rồi, nhưng con không biết mẫu thân tìm cách cho con đi, con muốn theo y" Cung Tuấn rất ra chìu làm nũng xoa xoa vai cho Cung phu nhân nói.

"Với võ công mèo cào của con, hầu gia đi được tám trăm dặm con mới tám dặm mà đòi đi theo?" Cung phu nhân tuy nói vậy nhưng vẫn rất nghiêm túc nghĩ cách.

"A, có rồi..."

------
Ngày hôm sau, chưa đến canh ba đoàn áp tiêu của Trương Triết Hạn đã xuất phát, lần này chỉ có hai xe ngựa, mỗi xe chỉ chở có hai rương bạc lớn, Trương Triết Hạn dẫn đầu đoàn người đi trước, mười sáu người chia làm hai nhóm đi xung quanh hai chiếc xe ngựa, rời khỏi kinh thành thì trời cũng vừa hừng sáng, cả đoàn không nghỉ ngơi mà vừa ăn bánh bao vừa di chuyển liên tục.

Đi cả một ngày trời đã đi đến một khu rừng, Trương Triết Hạn cho người nghỉ ngơi tại bìa rừng đợi sáng mới lên đường.

Trương Triết Hạn nhảy lên một cái cây lớn khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Nửa đêm, y nghe thấy tiếng động đậy, y lại ngưởi thấy một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, đến khi mở mắt ra một gương mặt phóng đại của Cung Tuấn đã xuất hiện trong tầm mắt.

Có lẽ do thói quen không đề phòng Cung Tuấn nên chỉ cần ngửi thấy mùi hương của hắn y sẽ không có bài xích nên đến lúc Cung Tuấn leo lên đến nơi Trương Triết Hạn mới nhận ra sự hiện diện của hắn.

Cung Tuấn cười hì hì "Tiểu hầu gia, tối hảo"

"Ngươi làm gì ở đây?" Trương Triết Hạn tuy có chút vui mừng khi nhìn thấy Cung Tuấn nhưng y vẫn nhớ mình là đang đi đâu liền lạnh mặt hỏi.

"Ta đi áp tiêu với huynh nha, từ đây về Kinh cũng rất xa nha, ngươi an tâm đuổi ta về vậy sao?" Cung Tuấn bày ra vẻ mặt tội nghiệp hỏi.

Đúng là tại y dung túng hắn mà ra, giờ y không thể đuổi hắn về, mà đi theo lại càng không an tâm, đúng là biết đưa y vào thế tiến thoái lưỡng nan mà.

"Ngươi biết ta sẽ đặt an nguy của ngươi lên trên hết, ngươi đúng là biết cách làm khó ta" Trương Triết Hạn thở dài một tiếng, túm cổ áo Cung Tuấn thả người xuống đất, đám đất an toàn, Trương Triết Hạn ngồi xuống tựa gốc cây, lại kéo tay Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh.

"Đừng làm loạn, cứ theo cạnh ta là được"

Nghe y nói như vậy Cung Tuấn vui như mở cờ trong bụng, y nói vậy có nghĩa là không đuổi hắn về, mẫu thân đúng là cao tay, vừa đặt cược được tầm quan trọng của hắn vừa đi theo được, quá tuyệt.

Cung Tuấn tựa đầu vào vai Trương Triết Hạn mà ngủ rất ngon lành, do võ công của Cung Tuấn không tốt nên vừa đi một ngày đường liền thấy mệt, tựa được chỗ êm ái liền ngủ đến không biết trời trăng, Trương Triết Hạn nhìn hắn như vậy hiếm hoi nở một nụ cười ôn nhu.

Canh 4 là lúc đoàn áp tiêu của Trương Triết Hạn xuất phát, nhưng đến khi thuộc hạ của y chuẩn bị tất cả thì y lại không xuất phát nữa, lí do ư? Đơn giản thôi Cung Tuấn vẫn chưa dậy, y không muốn đánh thức hắn vì vậy bảo thuộc hạ cứ di chuyển trước, y sẽ đuổi theo sau.

Thuộc hạ nhìn nhau một lượt nhưng vẫn tuân mệnh mà đi trước, Trương Triết Hạn thì ngồi yên đó cả đêm đến cả chút thay đổi tư thế cũng không có, y không muốn hắn vì mình mà tỉnh giấc.

Cung Tuấn vậy mà ngủ đến canh 5 mới mơ mơ màng màng mà thức dậy, Trương Triết Hạn chỉ ôn nhu cười cười rồi vươn tay kéo hắn đứng dậy.

"Đoàn áp tiêu của ta xuất phát từ một canh giờ trước rồi, bám chặt lấy ta" Nói dứt câu Trương Triết Hạn không để hắn kịp chuẩn bị tinh thần đã túm lấy tay Cung Tuấn khinh công mà chạy đi.

Khinh công của Trương Triết Hạn đúng là không phải hạng xoàng, rất nhanh y đã đuổi kịp đoàn áp tiêu, bọn họ ban đầu nghe tiếng sột soạt còn tưởng là kẻ địch nhưng khi thấy hai thân ảnh một lam y một vận y phục như họ, họ liền biết là ai.

Trương Triết Hạn bảo hắn leo lên ngựa đi còn mình dẫn đầu đi trước. Vừa vào sâu vào rừng liền có tiếng động.

Trương Triết Hạn giơ tay bảo họ ngừng lại, Trương Triết Hạn nhắm mắt định thần nhỏ giọng nói "Hướng 9 giờ, đừng giết"

Lời vừa dứt Cung Tuấn đã gương cung phụt một tiếng đã nghe thấy tiếng người ngã xuống, Trương Triết Hạn cho người đi 'nhặt xác' của tên đó về.

Cung Tuấn thật ra võ công rất tệ nhưng bắng cung là sở trường của hắn, từ nhỏ hắn đã vượt xa các thái tử khác, luôn giành được phần thưởng của hoàng thượng, đáng tiếc hắn không giỏi võ công hay phải nói đúng hơn là tệ nên không thể ra chiến trường được chỉ có thể cà lơ phất phơ ở phủ tiểu hầu gia.

Khi mang người đến Trương Triết Hạn tự mình đến kiểm tra, phát hiện trên người của hắn ta có một ấn kí hình đầu sói, Trương Triết Hạn cau mày túm lấy cổ hắn nhỏ giọng như nói bên tai hắn.
"Mục đích của các ngươi là gì?"

Tên đó cười ngạo nghễ hạ thấp thanh âm chỉ để Trương Triết Hạn nghe được nói "Tất cả các ngươi sẽ không toàn mạng trở về Kinh đâu" sau đó hắn cắn lưỡi tự sát.

Trương Triết Hạn nhanh tay đẩy hắn ra, tránh đi vết máu dính vào người, hắn nhìn sang Cung Tuấn đôi mắt chứ đầy sự lo lắng nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ đạo mạo như trước xoay người hạ lệnh.

"Tiếp tục lên đường"

Thuộc hạ tuân mệnh tiếp tục bước đi, Cung Tuấn quen Trương Triết Hạn lâu như vậy sao lại không nhìn ra biến hóa thất thường của Trương Triết Hạn được, chỉ là hắn không biết gì về áp giải tiêu này không tiện lên tiếng, mà mặc kệ thế nào, có hắn ở đây Trương Triết Hạn sẽ không làm việc nguy hiểm.

Cả nhóm người đi thêm được một đoạn thì đã bị một nhóm hắc y nhân bao vây, Trương Triết Hạn rất bình tỉnh rút kiếm.

"A Tuấn bảo vệ xe ngựa, còn lại giết chúng"

Lời vừa dứt có hai người đứng tại chỗ thủ, mười ba người còn lại theo chân Trương Triết Hạn mà xông trận.

Những người này đều là một tay Trương Triết Hạn huấn luyện mà ra vì vậy võ công của ai cũng rất cao cường.

Mắt thấy có người tiến gần đến ngựa của Cung Tuấn Trương Triết Hạn không nói hai lời hạ lệnh "Bảo vệ Cung Tuấn"

Hai thuộc hạ đứng cạnh đó lập tức bỏ ngay việc bảo vệ xe ngựa chạy đến yểm trợ Cung Tuấn.

Bọn thích khách này cũng không quá đông, rất nhanh đã bị Trương Triết Hạn hạ gục, Trương Triết Hạn đi đến kiểm tra những cái xác thuận tay sẽ nhổ những mũi tên ghim trên thi thể bọn họ lau chùi sạch sẽ rồi đưa cho Cung Tuấn.

"Đa tạ" Trương Triết Hạn ôn nhu lên tiếng.

Cung Tuấn nhận lấy cung nhét vào túi đeo lắc đầu cười với y "Chuyện nhỏ"

Trương Triết Hạn lắc đầu mỉm cười rồi quay đầu nhìn thuộc hạ "Có ai bị thương hay không?"

Đám thuộc hạ lắc đầu ý bảo mình không bị thương, Trương Triết Hạn rất hài lòng gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước tiếp tục nói.

"Nghe cho kĩ đây, ưu tiên bảo vệ mạng cho Cung Tuấn, kế đó mới là xe ngựa, hiểu rõ chưa?"

Thuộc hạ mạnh mẽ rõ một tiếng y mới gật đầu đi đến dẫn ngựa cho hắn.
"Có thấy sợ không? Đi theo ta rất nguy hiểm, hay ta cho người đưa ngươi về Kinh"

Cung Tuấn nhảy từ trên ngựa xuống đi song song với Trương Triết Hạn, tay phải lấy lòng quạt quạt cho y.
"Ta không có sợ nga, cha và đại ca luôn bảo ta bất tài, lần này đi với ngươi đảm bảo họ sẽ không xem thường ta nữa, ngươi cho ta một lần thể hiện đi, dù sao thì tương lai ngươi cũng là người của ta rồi, ta phải vào sinh ra tử với ngươi chứ"

Trương Triết Hạn lắc đầu mỉm cười nụ cười này mang ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, đúng là bị y chiều hư rồi.

Trên đường đi không ít lần gặp phải thích khách muốn cướp tiêu nhưng không nhóm nào có thể toàn mạng mang đồ về, Cung Tuấn cũng thấy thắc mắc, trong đây là thứ gì mà khiến hết nhóm này đến nhóm khác bỏ mạng như vậy?

Đêm đó Cung Tuấn cũng ngồi cạnh Trương Triết Hạn để ngủ, hôm nay bầu trời đầy sao có chút lạnh, y thấy hắn như vậy thì ném cho hắn cái áo choàng của mình.

Cung Tuấn không khách khí mà mặc vào, kế đó hành động của hắn làm cho thuộc hạ của Trương Triết Hạn hít vào một ngụm khí lạnh.

Sau khi mặc xong áo, hắn kéo Trương Triết Hạn ngồi vào lòng mình, hai tay ôm chặc lấy y, bao trọn y trong lòng ngực, hắn tựa người vào thân cây phía sau rồi kéo y nằm tựa vào ngực mình.

"Lạnh quá cho ta ôm một chút"

Đám thuộc hạ cứ nghĩ chủ tử của họ sẽ đập chết Cung Tuấn nhưng họ quá xem thường Cung Tuấn rồi, Trương Triết Hạn có thể chém bất kì ai chỉ duy nhất một người là y dung túng vô điều kiện.

Trương Triết Hạn mỉm cười thản nhiên tựa vào người hắn "Ấm hơn chưa? Ấm rồi thì ngủ đi, còn hơn hai ngày đường nữa mới đến"

Cung Tuấn vui vẻ ừ một tiếng ôm Trương Triết Hạn mà ngủ.

Cả đám thuộc hạ giả mù giả điếc mà ngồi bên cạnh xe ngựa nghỉ ngơi.

Nửa đêm lại có một đám không biết sợ mà tấn công bất ngờ, Trương Triết Hạn vốn không ngủ sâu vừa nghe tiếng động đã tỉnh giấc, mắt thấy Cung Tuấn vẫn còn say ngủ, y nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của hắn nhưng lại không đi quá xa, vì hắn chính là nhược điểm duy nhất của y.

Do có hắn ở phía sau hành động của Trương Triết Hạn bị đình trệ một chút tuy vậy y bắt đầu thấy có gì đó không ổn, cho dù là người không có võ công hộ thể khi nghe tiếng động lớn cũng sẽ tỉnh giấc nhưng Cung Tuấn tuy không giỏi võ công nhưng cũng là người luyện võ không thể nào có thể không nghe thấy.

Trương Triết Hạn đạp một tên khỏi tầm mắt, xoay người kiểm tra Cung Tuấn, hắn vậy mà phát sốt rồi, tại sao lại như vậy được. Trương Triết Hạn như sắp phát điên lên vậy, y bắt mạch cho hắn phát hiện ra mạch tượng vô cùng hỗn loạn, y cau mày.

"Lục Tử lập tức qua đây" Trương Triết Hạn cau mày gọi.

Người được gọi là Lục Tử kia hạ xuống một đao nhún người một cái đã xuất hiện sau lưng Trương Triết Hạn.

"Mau xem hắn" Trương Triết Hạn lạnh giọng lên tiếng.

Lục Tử vâng một tiếng ngồi xuống kiểm tra, Trương Triết Hạn xoay người chém vài tên đang muốn xông qua đây, hiền giờ tâm tình y rất không tốt liền trực tiếp cho người về trời không thèm tra cứu xem là kẻ nào nữa.

"Hầu gia, Cung công tử bị trúng độc, mà độc này là từ phần lông cáo trên áo choàng của hầu gia"

Trương Triết Hạn cau mày, vậy chẳng khác nào y là người gián tiếp hạ độc hắn "Chữa"

Trương Triết Hạn nói đúng một từ nhưng Lục Tử có thể nhận ra Hầu gia nhà hắn đang rất phẫn nộ, lần trước Hầu gia bị trúng độc chỉ cười khẩy một tiếng kêu người điều tra nhưng lần này người trúng độc lại là tâm can bảo bối của Hầu gia xem ra tên hạ độc lần này không ngũ mã phân thây thì cũng vạn tiễn xuyên tim.

-End p1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip