[Tuấn- Hạn] Ta thích ngươi lắm! end
Phần 7: End
Về đến phủ Cung Tuấn định đưa Trương Triết Hạn về thẳng phòng mình nhưng Lý Đại Côn ngăn lại vì phòng của Trương Triết Hạn sẽ dễ dàng cho việc trị thương hơn.
Châu Dã bị Lý Đại Côn khuyên trở về phòng trước hắn tự mình đi lấy nước ấm đến để giúp y rửa vết thương, lúc này trong phòng y chỉ còn có Trương Triết Hạn và Cung Tuấn.
Cung Tuấn chướng mặt với bộ y phục toàn là máu kia nên vươn tay giúp y cởi bỏ ngoại bào lẫn áo lót, nhưng khi cởi ra chân mày hắn càng cau chặt hơn.
Phía sau lớp quần áo đó là vô số vết thẹo chồng chất do lần trước còn lưu lại, giờ lại có thêm một vết đao chém dài khoảng một gan tay được băng bó qua loa cầm máu.
"Điện hạ, ngươi lui ra chút đi, để ta" Lý Đại Côn mang theo một chậu nước đặt cạnh đầu giường Trương Triết Hạn rồi nhẹ nhàng giúp y lau xung quanh vết thương.
Cung Tuấn thấy cánh tay của Trương Triết Hạn phát run, hắn không nghĩ được nhiều vươn tay nắm lấy bàn tay y, bàn tay bình thường rất ấm ám nay lại lạnh toát cả mồ hôi.
Lý Đại Côn hơ con dao qua lửa rồi cắt đi lớp thịt đã bị thối rửa trên miệng vết thương, Trương Triết Hạn như không có cảm giác gì chỉ khẻ nhíu mày.
"Vết thương có ảnh hưởng đến y sau này không?" Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi. Không biết lúc này y có đau hay không nhưng hắn đang rất đau.
"Với võ công của huynh ấy hẵng là không có việc gì lớn đâu, điện hạ cũng biết huynh ấy mà nghỉ ngơi là điểm mạnh của huynh ấy điện hạ yên tâm" Lý Đại Côn tay liên tục cắt thịt thối nhưng miệng cũng không quên nói vài câu.
Nghe Lý Đại Côn nói vậy hắn cũng yên tâm, y lười như vậy sẽ khỏi nhanh thôi.
Sau khi xử lí xong vết thương, băng bó cẩn thận Lý Đại Côn định thay cho Trương Triết Hạn một bộ y phục khác thì bị Cung Tuấn đá ra khỏi phòng, hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Mã Văn Viễn chạy đến.
"Điện hạ đâu? Trương đại hiệp không sao chứ?"
"Điện hạ đang ở bên trong, vết thương của huynh ấy không sao rồi, đợi huynh ấy tỉnh nữa thôi. Còn ngươi đó, ngươi đến đây làm gì?"
"À, ta đến báo cáo cho điện hạ, tiện hỏi xem Châu cô nương muốn ăn gì không?"
Lý Đại Côn cười đến ý vị thâm trường làm Mã Văn Viễn có chút mất tự nhiên.
Một khắc sau Cung Tuấn mở cửa bước ra "Ảnh Cửu đến thư phòng ta có việc hỏi ngươi. A Viễn ngươi tự sắp xếp việc trong phủ đi, bảo Châu Dã sang chiếu cố y đi"
Thấy Mã Văn Viễn gật đầu Cung Tuấn cùng Lý Đại Côn đi thẳng đến thư phòng.
"Điện hạ ngươi là đang muốn hỏi tại sao ta mất tích hay muốn hỏi ai làm bị thương sư huynh?" cửa thư phòng vừa đóng lại Lý Đại Côn lập tức hỏi.
"Cả hai" Cung Tuấn ngồi xuống ghế giữa thư phòng nói.
"Đêm điện hạ đi nấu canh cho sư huynh ta là do ta canh đêm" Lý Đại Côn cười cười đầy thâm ý rồi lại nói tiếp "sư huynh đã phát hiện ra ta, huynh ấy nghi ngờ Lưu Quý Ninh là nội gián muốn hãm hại điện hạ nên phái ta theo dõi hành tung của hắn, kết quả vừa bám đuôi đến một doanh trại thì bị tập kích, ta may mắn gặp được sư huynh, y đánh lạc hướng chúng giúp ta nên bị trúng một đao của bọn chúng, ta lúc đó không nghĩ được nhiều đành ôm y nhảy xuống vực."
Lý Đại Côn nhớ đến có chút sợ, vận may của Trương Triết Hạn không phải là thứ đùa được, y bị chém như vậy, rơi xuống vực lại rơi ngay một dược điền thiên nhiên, nơi đó toàn những cây thảo dược cầm máu và trị độc, vết thương tuy lớn nhưng lại không ảnh hưởng đến xương cốt, mặt mũi do mất máu mà tái nhợt nhưng vẫn đủ sức mà tạo ra thuốc giải giúp hắn.
"Vậy các ngươi có biết ai là kẻ đứng sau không?" Cung Tuấn hỏi.
"Điện hạ, ngươi còn nhớ sư huynh nói gì với ngươi trước khi rời đi không?" Lý Đại Côn hỏi lại.
"Là... Biểu ca?" Cung Tuấn cau mày không chắc chắn hỏi lại.
"Đúng vậy, chính là thái tử điện hạ. Sư huynh của ta từ nhỏ đã vô cùng thông minh, huynh ấy nhìn ra được sự việc không hợp lý khi điện hạ kể cho y nghe, chỉ là y không tin tưởng điện hạ nên không chắc chắn mà thôi"
Lý Đại Côn nhận ra mình vừa nói một câu nguy hiểm tính mạng liền nhanh mồm nhanh miệng bổ sung thêm "Nhưng khi huynh ấy xác định điện hạ sẽ gặp nguy hiểm huynh ấy đã không màng sống chết để đến cứu huynh. Điện hạ chưa từng thấy người giải cỗ nên điện hạ không biết nó đau đến cỡ nào đâu, sư huynh ta rất sợ bị thương, điện hạ tuy ta rất thích chọc điên huynh ấy nhưng sư huynh ta chưa từng xem trọng ai như vậy, điện hạ ngươi là người đầu tiên"
"Ngươi tên gì?" Cung Tuấn thẩn thờ hỏi.
"Thuộc hạ Lý Đại Côn"
"Ngươi là sư đệ của A Hạn cũng xem như là người nhà, không cần khách khí, ngươi lui đi, ta tự có suy tính"
Đêm hôm đó Cung Tuấn và Mã Văn Viễn đã ở trong thư phòng suốt đêm để bàn luận về kế hoạch nào đó.
Lý Đại Côn thì giờ đã không còn là ảnh vệ nữa nên vô cùng rảnh rỗi, hắn chạy đến phòng Trương Triết Hạn chơi thì thấy Châu Dã đang lau kiếm, hắn ngồi xuống cạnh cô bắt chuyện phiếm.
"Cô là Châu Dã, ta gọi cô là Dã Dã giống sư huynh được không?"
"Ngươi là sự đệ của đại ca cũng là ca ca của ta, ngươi muốn gọi sao cũng được " Châu Dã rất thoải mái trả lời.
"Này Dã Dã ta muốn hỏi cô cái này" Lý Đại Côn nổi lên bát quái mắt sáng rực nhỏ giọng hỏi cô "Trương Triết Hạn và điện hạ là quan hệ gì vậy?"
Châu Dã cũng nhỏ giọng cười tinh quái nói với hắn. "Đại ca là phu nhân của điện hạ nha, chính miệng điện hạ nói với ta đấy"
"Thật?" Lý Đại Côn không tin vào tai mình há hốc mồm hỏi lại.
"Ta lừa ngươi làm gì? Với lại ngươi mù hay sao không thấy họ ám muội" Châu Dã mắng.
Đúng là sống lâu cái gì cũng có thể thấy mà, một tên trong đầu chỉ có tiền và rượu như y giờ thành phu nhân nhà chủ tử mình? Là mơ hay là thật vậy? Đúng rồi thảo nào điện hạ không cho ta xem thân thể của sư huynh, A..... Sao ta không nhận ra sớm hơn chút vậy, xém nữa bay cái mạng già này rồi, ôi mẹ ơi sợ quá.
Lý Đại Côn vẫn còn đang chìm đắm trong sự sợ hãi do hắn tự dọa mà ra, thì bên này Trương Triết Hạn đã tỉnh, chỉ là một phần cơ thể quá đau nhức, còn một phần vì y không muốn ngồi dậy nên nằm đấy mà nướng luôn. Nhưng y không nướng nổi nữa, hai cái tên này lại rất vui vui vẻ vẻ mà thêu chuyện trước mặt y.
"Châu Dã, Lý Đại Côn hai ngươi lăn lại đây cho ta"
Châu Dã và Lý Đại Côn nghe vậy lập tức nhận mệnh mà có mặt, mặt cả hai còn ngây ngây ngô ngô cười như không có chuyện gì phát sinh.
"Dã Dã ta chẳng phải đã dặn ngươi không được nói linh tinh sao? Ngươi nói cái quái gì với hắn thế?" Trương Triết Hạn ngồi dậy chỉ Lý Đại Côn hỏi Châu Dã.
"Ta đâu có nói linh tinh chính điện hạ nói với ta như vậy mà" Châu Dã bỉm môi nhỏ giọng cãi lại.
"Ngươi còn nói, còn ngươi đến đây làm gì? Không về Lý phủ à?" Trương Triết Hạn chán ghét nhìn hắn nói.
"Ta đi rồi ai ở lại xem kịch vui, ta nói này sư huynh, huynh cứ thẳng thắn đi, ta sẽ giúp huynh nói với Trương lão gia và sư phụ cho họ rất thương ta, ta nói họ sẽ đồng ý thôi"
Trương Triết Hạn cười như không cười "được, vậy ta một chưởng đưa ngươi xuống suối vàng nói chuyện với họ"
Trương Triết Hạn giơ tay lên làm ra thế chưởng, Lý Đại Côn lại giả vờ sợ hãi mà xua tay "ấy đừng đừng, xin sư huynh tha mạng"
Nhưng ngay lập tức hắn lại cười lớn chạy sang ngồi cạnh Trương Triết Hạn, đẩy đẩy vai y.
"Ta thật không ngờ ngươi đấy lão Trương, lần này ngươi liều mạng thật, không phải may mắn có thất hoàng tử cứu xem như mạng tàn của hai chúng ta thật sự phải đi gặp sư phụ rồi"
"Ta vốn cũng đâu muốn dính vào, ai bảo ta vận đen làm chi dính phải ngay tên A Tuấn đó, mạng hắn đen đến mức lây qua ta" Trương Triết Hạn ai oán.
"Trong cái rủi cũng có cái may, chúng ta vậy mà tìm lại được tiểu sư đệ, mà sao ngươi lại phải giấu Cung Tuấn việc thái tử muốn giết hắn" Lý Đại Côn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ bên ngoài, nhận ra Trương Triết Hạn vẫn chưa khôi phục lại võ công liền nảy ra ý xấu xa hỏi.
Trương Triết Hạn im lặng một chút rồi thở dài "Ngươi muốn ta phải nói sao đây? Hắn tin tưởng thái tử như vậy, nếu ta nói hắn sẽ tin sao? Mà thật sự ta cho là hắn tin ta đi thì ta cũng không có can đảm nói. Ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của hắn, gương mặt đó ngay cả tưởng tượng ta cũng không muốn nhìn. Hắn ngốc nghếch như vậy vẫn là tốt nhất"
"Nhưng ngươi cứ để như vậy hắn sớm muộn gì cũng bị chính sự tin tưởng của hắn giết chết" Lý Đại Côn nói.
"Thái tử điện hạ tuy mưu hại hắn nhưng lại là một kẻ vì nước vì dân, nếu hắn lên ngôi bá tánh sẽ thái bình thịnh vượng, nếu không ta đã giết hắn rồi. Cho đến khi thái tử lên ngôi, ta cùng lắm ăn vạ ở đây bảo vệ hắn, dù sao cũng không lo ăn mặc" Trương Triết Hạn lại bày ra vẻ lười biếng của mình nói.
"Huynh lừa ai chứ không lừa được bọn ta đâu, huynh mà chịu kiên nhẫn ở yên một chỗ sao? Mỗi lần đi đến đâu chỉ cần dạo qua một lượt kiếm được ít tiền huynh liền kéo ta đi nơi khác" Châu Dã bỉm môi nói.
"Con nha đầu nhà ngươi thì biết cái gì, người ta là vị tình lang nên không thấy chán, nếu để ngươi ở phủ của Mã Văn Viễn xem ngươi cũng không muốn đi đâu" Lý Đại Côn lập tức bất bình thay cho sư huynh mà lên tiếng.
Trương Triết Hạn trực tiếp đạp hắn một phát "ngươi là sợ thiên hạ không loạn à? Cút cút cút..."
"Ta đúng là sợ thiên hạ không đủ loạn đấy, ahahhaha" Lý Đại Côn vừa cười vừa nhìn ra hướng giang ngoài, Cung Tuấn biết mình không trốn được nữa đành xấu hổ mà bước vào.
Lý Đại Côn rất ư là trượng nghĩa trực tiếp lôi hai con kì đà là Mã Văn Viễn và Châu Dã ra khỏi phòng còn rất tốt bụng mà giúp họ đóng cửa.
Trong lòng Trương Triết Hạn bây giờ đang chửi bảy đời tổ tông nhà Lý Đại Côn, có lẽ hắn đã nhận ra y hiện tại không cảm nhận được gì nên mới giở trò, sau khi y không phục y không hạ độc thủ với hắn y không mang họ Trương.
"Ngươi nghe hết rồi sao?" Trương Triết Hạn có chút khó xử hỏi.
"Ta nói ta chưa nghe gì huynh tin không?" Cung Tuấn bắt cái ghế lại ngồi cạnh giường Trương Triết Hạn nói.
Trương Triết Hạn lắc đầu, có quỷ mới tin, nhưng y lại không nói chỉ thở dài vươn tay vỗ vỗ đầu hắn.
"Đừng nghĩ nhiều, ngươi cũng không cần quá để tâm thất hoàng tử đã hứa sẽ bảo vệ phủ của ngươi hắn sẽ không nuốt lời"
"Ta không thất vọng là nói dối, ta từ bé đã ngưỡng mộ biểu ca giờ lại phát hiện biểu ca luôn đâm mình như vậy sao ta không đau lòng được" Cung Tuấn dừng một chút lại nhào qua ôm lấy Trương Triết Hạn "nhưng thứ làm ta thật sự đau là huynh, ta rất sợ đánh mất huynh, lúc tên kia nói huynh đã bị đánh rớt xuống vực ta đau lòng lắm, ta nghĩ rất nhiều ta chưa từng yêu thích một người đến vậy cũng chưa từng mong nhớ ai đến vậy, chỉ có huynh thôi, ta sợ lắm, ta sợ nếu huynh chết đi rồi huynh nói xem ta phải làm sao đây?"
Trương Triết Hạn được sủng mà sợ, y đã từng có ý nghĩ như vậy lúc giải cỗ, nếu lỡ y không đến kịp thì hắn sẽ ra sao? Lỡ y không chịu nổi giải cỗ mà chết đi thì thế nào? Nhưng khi nghe chính miệng hắn nói y lại thấy xót.
"Ngươi là đồ ngốc à? Ta lăn lộn bao nhiêu năm như vậy sao có thể nói chết là chết, ngươi yên tâm ta sẽ không chết trước ngươi, được chứ?" Trương Triết Hạn như dỗ dành một đứa trẻ ôm lấy hắn mà vỗ vỗ tóc hắn nói.
Bên trong phòng là một bầu trời "tri kỷ" bên ngoài Mã Văn Viễn đang rất không biết phải làm sao việc nghe lén chủ tử là phải đại kị trong phủ nhưng Lý Đại Côn và Châu Dã rất đường đường chính chính là áp tai vào cửa, đã vậy còn cười khúc khích.
Thời gian đã chứng minh nhóm Trương Triết Hạn đã quá xem thường Cung Tuấn. Chỉ trong vòng một tuần trăng Cung Tuấn đã điều tra ra quân đội do điện hạ huấn luyện cùng với bằng chứng về những lần thái tử hãm hại hắn, tất cả đều gom lại. Cung Tuấn cùng Mã Văn Viễn đơn phương độc mã đến phủ thái tử đàm phán.
Điều kiện cho những thứ này là hắn muốn rời khỏi kinh thành ngao du thiên hạ, và điều kiện thứ hai là chiếu cố thất hoàng tử.
Điều kiện thứ hai là do Cung Tuấn thấy có lỗi với thất hoàng đệ của mình, hắn là một người có tài đức nhưng lại vì hắn tố cáo thất hoàng tử bao che người Nam cương mà khiến thất hoàng tử bị thất sủng, không được bước chân vào triều nghị sự nữa, dù vậy thất hoàng tử lại chưa bao giờ oán thán Cung Tuấn, ngược lại còn giúp Cung Tuấn vài lần.
Sau khi biết mọi chuyện Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cùng Lý Đại Côn có đến phủ thất hoàng tử, ở đây rất vui vẻ, hai người thất hoàng tử và vị kia rất hòa thuận mà chung sống với nhau, nhờ dịp này Cung Tuấn cũng biết được vị nam cương này là tiểu sư đệ của hai người bọn họ, năm xưa loạn lạc mà bị bọn buôn nô lệ bán sang Trung Nguyên về sau được sư phụ cứu mang về nuôi dưỡng, từ sau khi Trương Triết Hạn và Lý Đại Côn đánh nhau đến mức bỏ núi đi thì không có tin tức của đại sư huynh và tiểu sư đệ nữa.
Còn về phần Châu Dã, Mã phủ đã đích thân đưa sính lễ đến cho Trương Triết Hạn ngụ ý hỏi cưới cô về làm phu nhân cho Mã Văn Viễn, Trương Triết Hạn lại từ chối vì y không phải người thân của Châu Dã mà Châu Dã thật ra là con gái của Châu gia, nhà buôn tơ lụa lớn nhất Tô Châu, họ cũng có một cửa hàng ở Kinh Thành khi thấy tiểu thư trở về cửa hiệu ông chủ lập tức gửi thư cho Châu phủ. Một nhà 6 người đều kéo nhau đến Kinh Thành để nhìn đứa con gái hơn 5 năm đã chạy mất của họ. Biết cô được Mã phủ hỏi cưới phụ thân lẫn mẫu thân cô sắp ngất đi, họ lập tức đồng ý. Dưới sự chấp nhận của hai bên họ đã xây dựng cho mình một tổ ấm.
Lý Đại Côn thì còn thảm hơn, hắn bị đại sư huynh bắt về dược điền, Lý phủ là hiệu thuốc lớn nhất phía Tây, lão gia chỉ có duy nhất một đứa con trai là Lý Đại Côn nhưng quanh năm hắn đều tìm cách bỏ trốn, lần này vì trả thù Trương Triết Hạn đã mật báo cho đại sư huynh về chỗ ở của Lý Đại Côn, vì thế chư đầy ba ngày Lý Đại Côn đã bị đại sư huynh đánh mà vác về Lý phủ.
Ở phủ thái tử hiện tại cũng chỉ còn Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, y nửa nằm nửa ngồi trên ghế tựa mà tắm nắng, phong thái rất thư giãn.
"A Hạn ta nấu cho huynh chè hạt sen này" Cung Tuấn đặt một bát chè hạt sen lên bàn ngồi xuống rót trà cho y nói.
"Ngươi muốn đi đến nơi nào?" Trương Triết Hạn nhận lấy trà bân quơ hỏi.
"A Hạn đi đâu, ta đi đó"
"Vậy ngươi muốn về Trương gia trang của ta không? Đã lâu rồi ta chưa về nơi đó" Trương Triết Hạn múc một muỗng chè đưa qua bên miệng Cung Tuấn hỏi.
"Được" Cung Tuấn ăn một miếng đẩy qua cho y "Ta cũng muốn đến nơi mà A Hạn đã sinh ra"
"Ngươi ăn được chắc là ngon rồi" Trương Triết Hạn lúc này mới ăn tâm mà ăn chén chè hạt sen đó lại vui vẻ mà cười híp cả mắt.
"Nơi đó từ bây giờ cũng sẽ là nhà của ngươi, ngươi giờ là người của ta rồi"
Cung Tuấn nghe đến câu người của ta thì không nhịn được cong lên khóe mắt.
"Ngày mai chúng ta đi, ta phải đi chuẩn bị quà cho nhạc phụ đại nhân đây, huynh cứ tắm nắng đi ta giúp huynh chuẩn bị"
Nói dứt câu hắn nhanh chân mà chạy đi mất, Trương Triết Hạn vô cùng hài lòng ngồi lắc lắc chân mà ăn chè miệng còn nhả ra hai chữ "ngốc nghếch "
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip