[Tuấn - Hạn] Thanh mai trúc mã p2

Bộ phim kết thúc trong sự thỏa mãn của tất cả mọi người, Lưu Trạch Xuyên và Tôn Lâm xem được một bộ phim hay vì vậy rất vui vẻ, còn Cung Tuấn thì lại được anh tựa đầu sang vai mình ngủ mà đến cả cử động cũng không muốn. Lưu Trạch Xuyên thấy cơ hội đã đến nhanh chóng lập tức kéo Tôn Lâm trở về còn không quên giúp cậu khóa cửa.

Cung Tuấn không quan tâm lắm, cậu nhìn anh ôn nhuận tựa vào người mình ngủ mà tim cậu đập rất nhanh, anh không thay đổi là mấy.

Nhớ đến năm học cấp ba...
["Cái gì đây? Là hoa hồng sao?" Một tên côn đồ giật lấy bó hoa trong tay của một cậu nhóc thấp bé nghiên đầu cười chế nhạo.

"Trả lại đây? Các anh muốn cái gì?" cậu nhóc với cái đầu nấm, thân hình nhỏ gầy chỉ cao đến ngực của bọn chúng nhưng ánh mắt lại đầy sự tức giận.

"Muốn gì? Nó hỏi tụi mình muốn gì kìa hahaha" Tên đó cười lớn  rồi tùm lấy cổ áo cậu nhóc "Chỉ muốn mượn một chút tiền thôi"

Cậu nhóc tức giận cắn vào cổ tay tên đó, tên đó đau quá đá vào bụng cậu nhóc, tên nhóc đau đến mức không thể nào ngồi dậy nổi.

"Đ*m sao mày dám cắn tao, đánh nó cho tao" tên vừa bị cắn ném bó hoa xuống đất mà giẫm nát chỉ tay vào cậu nhóc.

Ba tên kia nghe vậy nhào lên đấm đá túi bụi vào người cậu nhóc, cậu nhóc đánh không lại chỉ ôm đầu chịu trận.

"Châu Trác! Mày làm cái quái gì vậy?"

Một giọng nói trầm dễ nghe vang lên, ba tên đang đánh người kia bất giác đừng lại nhìn sang hướng người vừa lên tiếng. Người giẫm bó hoa kia cũng chính là Châu Trác lườm người vừa lên tiếng.

"Trương Triết Hạn? Mày làm gì ở đây? Không phải chuyện của mày"

"Đánh một đứa năm nhất tưởng mình hay lắm à? Chướng mắt" Trương Triết Hạn đi đến đứng trước mặt Châu Trác chán ghét mà nhìn hắn.

"Chết tiệt, mất cả hứng, chúng ta đi" Châu Trác chửi thề một tiếng, còn tức giận mà giẫm thêm vài phát lên bó hoa đó mới phủi tay bỏ đi.

Trương Triết Hạn lườm hắn một cái mới đi đến trước mặt cậu nhóc kia, anh ngồi xuống trước mặt cậu nhóc vươn tay bế ngang cậu nhóc lên.

"Bọn chết tiệt ra tay cũng nặng thật, ráng chịu đau một chút anh đưa mày đi bệnh viện" Trương Triết Hạn bế cậu nhóc rất vững vàng mà bước đi, khi đi ngang bó hoa anh nhìn một cái nhưng cũng không nhìn lâu nhanh chân đưa cậu nhóc đến bệnh viện.

Cậu nhóc không biết do bị đau hay bị sốc mà đến khi bác sĩ sát trùng cậu nhóc mới hoàn hồn nhìn xung quang.

"Anh trai vừa đưa cháu đến đây đâu rồi ạ?" cậu nhóc không thấy Trương Triết Hạn đâu mới túm tay bác sĩ hỏi.

"Cậu ấy nói ra ngoài đóng viện phí rồi, em ngồi một chút đi, để ta viết toa thuốc" bác sĩ vừa trả lời cậu vừa lấy viết mà viết viết đơn thuốc.

"À, xong rồi à?" Trương Triết Hạn trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ nhỏ đưa cho cậu nhóc rồi lại đưa lưng về phía cậu nhóc. "Lên đi, anh đưa mày về".

Cậu nhóc vươn tay lấy bó hoa, cậu nhìn chân mình thấy chắc không đi được rồi mới miễn cưỡng mà leo lên.

Trương Triết Hạn nhận lấy toa thuốc từ tay bác sĩ, cảm ơn ông một câu mới mở cõng cậu nhóc ra ngoài.

"Nhà ở hướng nào?" Trương Triết Hạn bước ra đến cổng bệnh viện nhìn hai phía hỏi.

"Bên phải ạ" cậu nhóc nói rất nhỏ trả lời.

"Đàn ông con trai nói chuyện mạnh mẽ lên, mày yếu đuối như vậy rồi sẽ lại bị bắt nạt mà thôi, đến cả bó hoa còn không bảo vệ được tương lai làm sao bảo vệ được người mày thương. Không phải lúc nào cũng gặp được một tên ăn không ngồi rồi như anh mày đâu" Trương Triết Hạn nói rồi nhìn sang bó hoa "Anh mày hết tiền tiêu vặt rồi nên chỉ mua được ba nhánh thôi, tuy không đủ nhưng sài tạm đi"

"Cảm ơn anh Trương Triết Hạn, những lời hôm nay em sẽ ghi nhớ" cậu nhóc gật gật đầu.

"Vậy thì tốt"

Sau khi đưa cậu nhóc về đến nhà Trương Triết Hạn cũng không vào nhà mà xoay người rời đi luôn. Vào nhà cậu nhóc cà nhắc cái chân phải bị đau mà đi vào nhà, mẹ cậu vừa thấy toàn thân con trai mình bị thương thì sốt ruột chạy đến lo lắng nhìn cậu nhóc.
"Tiểu Tuấn con sao vậy?"

Cung Tuấn bị những lời của Trương Triết Hạn làm ảnh hưởng, cậu lắc đầu cười với mẹ mình vươn bó hoa đưa cho bà "Mẹ! Sinh nhật vui vẻ"

Mẹ cậu nhận lấy bó hoa nhỏ của con trai mà nửa vui nữa tội, cậu bé mà bà yêu thương nay bị thương như vậy làm mẹ sao lại không đau đây.

"Mẹ! Con sẽ thay đổi bản thân, sẽ không để bị người ta ức hiếp một lần nào nữa"]

Anh Hạn năm đó anh tặng em một bó hoa em sẽ trả anh bằng cả cuộc đời.

Nửa đêm Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng thức giấc lại thấy mình đang ngủ trên giường, bên tủ đầu giường còn có một ly nước lọc, anh mỉm cười uống một ngụm nước. Tên Lưu Trạch Xuyên đó như vậy mà còn có lương tâm vẫn còn nhớ anh hay uống nước vào nửa đêm.

Ngày hôm sau anh bị mùi đồ ăn làm cho tỉnh giấc, tâm trạng anh hôm nay thật sự không tệ, anh chuẩn bị hoàn tất mới ra khỏi phòng, hình ảnh đập vào mắt anh là Cung Tuấn đang mang tạp dề đứng nêm nếm thức ăn, anh tự nghĩ nếu Trạch Xuyên mà như vậy thì sẽ thế nào nhĩ, nghĩ đến anh thấy nổi cả da gà, cũng thật bẩn mắt mà.

"À, anh thức rồi, qua đây ăn sáng đi, em có làm thức ăn trưa cho anh luôn rồi, em hôm nay có một cuộc họp quan trọng sẽ về nhà rất muộn, buổi tối anh cứ lấy thức ăn trong tủ lạnh ra dùng nha"

Trương Triết Hạn cười cười đi qua ngồi xuống "Cậu cứ xem tôi như là con nít vậy, tôi mua thức ăn bên ngoài là được rồi"

"Không được, anh ở với em anh sẽ không phải ăn cơm ngoai nữa, với lại đồ ngoài sao ngon bằng của em nấu chứ" Cung Tuấn cũng ngồi xuống đối diện cùng anh ăn sáng.

Sau khi ăn uống xong Cung Tuấn đưa cho anh một túi giữ nhiệt rồi đưa anh đến công ty của anh trước mới đi làm.

Hôm nay công ty của cậu có một dự án đầu tư vì vậy cả công ty đều bận đến tối tăm mặt mũi, chân cũng không kịp chạm đất. Bên này Trương Triết Hạn lại khá ung dung, dạo gần đây trung tâm của anh vô cùng thuận lợi, công việc cũng không quá nhiều.

"Tiểu Hạn Hạn......" giờ nghỉ trưa Lưu Trạch Xuyên cùng Tôn Lâm chạy đến văn phòng của Trương Triết Hạn để rủ anh đi ăn trưa, nào ngờ vừa bước vào đã thấy anh đang xắp xếp thức ăn chuẩn bị thưởng thức.

"Kêu cái gì mà kêu" Trương Triết Hạn ghét bỏ nhìn Lưu Trạch Xuyên chuẩn bị động đũa.

"Là Cung Tuấn nấu cho sao? Ui trời ơi sao mà phong phú như vậy, đã có súp còn có cả thịt kho toàn là món anh thích..." Lưu Trạch Xuyên nhìn đống thức ăn bằng ánh mắt thèm thuồng rồi ngồi xuống đối diện Trương Triết Hạn, Tôn Lâm nhìn người yêu như vậy thật sự rất mất mặt chỉ biết cười trừ ngồi xuống.

Trương Triết Hạn theo thói quen gắp một miếng thịt đưa qua cho Lưu Trạch Xuyên, Lưu Trạch Xuyên cũng không chút nghĩ ngợi ngoạm một cái ăn hết miếng thịt, đến khi Lưu Trạch Xuyên ăn ngon lành Trương Triết Hạn mới nhận ra mình quên mất thân phận mới gắp thêm một miếng đưa qua cho Tôn Lâm "Em cũng ăn thử một miếng A Tuấn làm đi"

Tôn Lâm vừa rồi còn đang ngạc nhiên thì thấy đũa thức ăn đã đến gần mình, lúc này cậu tự mắng mình nghĩ nhiều cười cười mà ăn một miếng.
"Ngon quá, anh Cung thật sự nấu rất ngon cứ như nhà hàng vậy"

"Vậy sao, anh thay mặc A Tuấn cảm ơn em" nói rồi anh quay sang lườm Lưu Trạch Xuyên đang định xin thêm một miếng kia "thu cái móng vuốt của anh lại"

"Nhỏ mọn ghê" Lưu Trạch Xuyên thu lại tay bỉu môi nhìn Trương Triết Hạn.

Lưu Trạch Xuyên nháo một lúc cũng bị Tôn Lâm lôi đi ăn trưa, Trương Triết Hạn nhìn họ đi rồi mới thở một hơi nhẹ nhõm, anh là quá bất cẩn rồi, cứ cái đà này Tôn Lâm sẽ nhận ra mất, đến lúc đó Lưu Trạch Xuyên sẽ chọn ai? Tất nhiên sẽ là Tôn Lâm mà còn đáng sợ hơn là Tôn Lâm sẽ tha thứ cho anh, anh không thể biến mình thành một tên vô lại như vậy được. Vẫn là nên tìm ai đó hẹn hò thôi.

Đột nhiên Trương Triết Hạn nhìn thấy những thức ăn trên bàn, lại một ý tưởng nảy ra trong đầu anh.

Nghĩ là làm Trương Triết Hạn gọi điện cho Cung Tuấn, tuy chậm nhưng Cung Tuấn vẫn nghe máy.

"Alo anh Hạn, anh có chuyện gì sao?" Cung Tuấn có chút lo lắng pha lẫn chút gấp rút hỏi.

Trương Triết Hạn thở ra một cái "Cậu muốn hẹn hò với tôi không?"

Lời vừa dứt Trương Triết Hạn nghe thấy bên kia có tiếng ly vỡ, rồi có tiếng người nháo nhào lên, Trương Triết Hạn không rõ chuyện gì nhưng nghe Cung Tuấn xin lỗi mọi người một tiếng rồi nói chuyện với anh.

"Anh nói thật sao? Muốn chứ, chuyện này không tiện nói qua điện thoại, tối nay em về chúng ta sẽ nói rõ hơn được không?"

Nghe thấy anh ừ một tiếng Cung Tuấn tâm vẫn còn trên mây mà cúp điện thoại, 1s 2s 3s rồi 30s lúc này Cung Tuấn mới không tin vào tai mình mà nhìn chằm chằm cuộc gọi mình vừa mới nhận được. Là thật không phải mơ......

Cung Tuấn thật sự rất muốn bay về thật sớm nhưng công việc lại còn quá nhiều, đến khi xử lý xong thì đã gần 1h sáng mất rồi, Cung Tuấn mệt mỏi trở về nhà, cậu tuy mệt nhưng vẫn nhớ trong nhà mình vẫn còn có anh, cậu rất nhẹ nhàng mà đóng cửa, không một tiếng động mà trở về phòng, cho dù có hưng phấn đến đâu cậu cũng không thế đánh thức anh được.

Sáng hôm sau Trương Triết Hạn thức dậy thì cậu đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, hôm nay thức ăn không phong phú gì chỉ là một bát mì trộn mà thôi nhưng điều đáng trân trọng là dù có tăng ca mệt đến đâu cậu vẫn không để anh bị đói.

"Đêm qua cậu về trễ như vậy sao không ngủ thêm một chút, chúng ta ăn mì gói cũng được mà"

"Không được nha, em ở một mình thì sao cũng được nhưng có anh về rồi thì phải nấu nướng cho đầy đủ, với lại hôm qua anh nói muốn hẹn hò với em còn gì" Cung Tuấn vậy mà tai đỏ lên ngồi xuống ngại ngùng mà nhìn Trương Triết Hạn.

"Cậu thích tôi đến vậy à?" Trương Triết Hạn nói ra những lời này lại thản nhiên đến kì lạ, anh không hề có chút biểu tình gì hay phải nói là hờ hững mà vừa ăn mì vừa hỏi.

Cung Tuấn thì lại không nhìn ra sự hờ hững đó của anh, cậu kích động gật đầu "Đúng vậy, vì vậy khi anh nói muốn hẹn hò với em em có chút kích động"

Trương Triết Hạn thấy cậu chân thành như vậy cũng không thể nói ra vì mình không tình cảm gì với cậu chỉ là tìm đại thôi "Nếu vậy thì cứ thử hẹn hò xem"

"Dạ, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh" Cung Tuấn cười đến híp cả mắt gật đầu.

Trương Triết Hạn thấy đôi mắt chân thành đó của cậu cũng thấy có chút chột dạ không dám nhìn thẳng cậu.

Hôm nay Cung Tuấn cũng bận đến bù đầu bù cổ nhưng cậu vẫn dành thời gian một giờ đồng hồ ít ỏi của mình mang thức ăn đến công ty cho anh, còn mua cho anh một ly cà phê mà cậu thích uống nhất.

Mới đó đã một tuần trôi qua, công việc của Cung Tuấn đã trở lại nhịp điệu vốn có, cả tuần nay mỗi ngày cậu chỉ ngủ được có 3, 4 tiếng đồng hồ nhưng không ngày nào cậu bỏ quên anh cả, Trương Triết Hạn cũng cảm nhận được cậu thật sự là có tình cảm với mình.

"Cung Tuấn ngày mai cuối tuần muốn đi đâu đó với tôi không?" Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang xem một chương trì trinh thám trên ti vi đột nhiên anh không nhìn cậu mà lên tiếng.

Cung Tuấn ánh mắt sáng rực nhìn sang anh gật đầu, "Muốn, muốn chứ... Mai anh muốn đi đâu?"

Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút "Tùy cậu, ngày mai nghe theo cậu hết"

Cung Tuấn vui vẻ không kìm được nghiên người sang ôm lấy Trương Triết Hạn nhưng anh lại giận mình mà né tránh, anh lúc này mới quay sang nhìn cậu thấy tay cậu vẫn trên không biểu cảm mờ mịt đó anh thấy mình hành xử hơi quá đáng, anh chủ động ôm lấy cậu.
"Xin lỗi, tôi đang tập trung xem quá nên  phản ứng hơi mạnh, xin lỗi"

Cung Tuấn thật sự không cảm thấy anh là đang tìm cớ cứ u mê như vậy mà gật đầu ôm lấy anh nhưng sau cái khoảng khắc ừ đó ánh mắt của cậu lại phản phất nổi sầu muộn, cậu sao lại không biết anh không hề có tình cảm gì với mình kia chứ chỉ là cậu không muốn kết thúc cái mối quan hệ mà cậu ngày đêm mong ước mà thôi. Cậu vẫn tin chỉ cần mình cố gắng anh sẽ nhìn về phía cậu mà quên đi Lưu Trạch Xuyên.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn vẫn không quên làm thức ăn sáng cho cả hai rồi mời cùng nhau ra ngoài, vẫn như trước cậu lái xe, anh ngồi một bên chỉ biết nhìn ra cửa sổ không lên tiếng, cậu dùng hết sức để khuấy động bầu không khí nào là kể chuyện cho anh nghe về việc công ty, hát cho anh nghe rồi hỏi anh mấy câu linh tinh nhưng anh cũng cười cười khi nghe cậu hát, cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ mấy câu hỏi của cậu mà thôi.

Cung Tuấn đưa anh đến khu vui chơi tại trung tâm mua sắm, ấy vậy mà đến đây anh thật sự đã vui vẻ lên hẳn, hai người lớn già đầu mà cứ như hai đứa trẻ chạy khắp nơi, chơi hết trò này đến trò khác, chụp ảnh ăn uống không thiếu thứ gì.

"Mệt chết được, đói quá đi" Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vừa chơi tàu lượn siêu tốc xuống cả người bủn rủn ngồi trên ghế mà than vãn.

"Em cũng đói, anh muốn ăn gì em đi mua?" Cung Tuấn cũng ngã người tựa ra sau ghế nhìn sang anh hỏi.

Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút lắc đầu "Thôi, chúng ta là đang hẹn hò mà, đi ăn cùng nhau đi, đến nhà hàng Trung Hoa gần đây ăn một bữa đi"

Cung Tuấn cười đến híp cả mắt gật đầu "Được"

Cả hai đi đến bãi đỗ xe cùng nhau đến nhà hàng, nơi này không quá xa hoa nhưng cách bày trí lại sang trọng pha một chút cổ điển, rất thích hợp để cho các cặp đôi hẹn hò.

Cả hai bước vào nhà hàng, tìm một bàn ngồi xuống, sau khi gọi món xong hai người trò chuyện với nhau về những chuyện linh tinh.

Không để họ đợi quá lâu thức ăn đã được mang lên, món nào món nấy đều rất đặt sắc vừa đẹp mắt lại ngon miệng.
"Ngon thật, hương vị rất đậm đà, cay the cả lưỡi thích thật"

Trương Triết Hạn rất vui vui vẻ vẻ mà ăn từng món, anh hoàn toàn không để ý đến việc Cung Tuấn không động đũa vào món chính mà chỉ ăn rau luộc và trứng đi kèm. Tuy không ăn được bao nhiêu nhưng nhìn anh ăn vui vẻ như vậy cậu cũng thấy rất no rồi.

Đang ăn thì điện thoại của Trương Triết Hạn vang lên, anh lau tay nhìn thấy đó là số của Lưu Trạch Xuyên thì lập tức nghe máy.
"Có chuyện gì? Chẳng phải hôm nay đi hẹn hò sao?"

Giọng của Lưu Trạch Xuyên có chút lớn đến Cung Tuấn ngồi đối diện cũng có thể thoáng nghe được tiếng của anh ta "Hạn Hạn.... Không hay rồi em đến giúp anh một chút, anh ở đường xxx nè"

Trương Triết Hạn nghe thấy anh gặp chuyện lập tức đứng dậy không nói hai lời mà rời đi bỏ lại một mình Cung Tuấn nhìn theo bóng dáng dần biến mất của anh, Cung Tuấn một tay ôm mặt cười khổ "Anh vẫn chưa quên được anh ta sao lại còn muốn hẹn hò với em? Còn em tại sao biết anh chỉ xem em là thay thế nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào, ai mới là kẻ đáng thương đây?"

Trương Triết Hạn bắt taxi đi đến địa chỉ mà Lưu Trạch Xuyên nói, vừa xuống xe thấy anh đang đứng bên đường, trên tay cầm một bó hoa, anh đi đến bên cạnh Lưu Trạch Xuyên nhìn anh "Sao vậy?"

"Hạn Hạn, em đến rồi, chuyện là hôm nay anh có hẹn với tiểu Lâm, vì muốn cho em ấy bất ngờ nên đã hẹn nhau tại chỗ hẹn mà không đến đón em ấy, kết quả vừa mua hoa xong thì xe lại hư mất" Lưu Trạch Xuyên áo não kể lể.

"Vậy anh gọi em ra đây làm gì?" Trương Triết Hạn vẫn chưa hiểu câu chuyện đó thì liên quan gì đến mình hỏi lại.

Lưu Trạch Xuyên cười cười "anh đã gọi người mang xe đi rồi nhưng cuộc hẹn lại sắp trễ, anh nhờ em ở lại chờ xe kéo đến giúp anh. Anh em tốt khi nào xong việc anh sẽ tạ tội với em sau"

Lưu Trạch Xuyên nói xong vỗ vai Trương Triết Hạn rồi nhanh chóng đón một chiếc taxi đi mất. Trương Triết Hạn đứng ngay ra đó nhìn theo bóng dáng của anh mà cười khổ "Em không phải là anh em tốt gì của anh cả"

Trương Triết Hạn tựa người vài chiếc xe của Lưu Trạch Xuyên lấy trong túi ra một bao thuốc lá, tự châm một điếu đưa lên miệng. Khi ở cùng với Cung Tuấn anh không hút thuốc nhưng lâu lâu cũng sẽ lén ra ban công mà hút vài điếu , những lúc đầu óc trống rỗng như vậy anh không tiết chế được mà hút hơi nhiều.

------
"Anh Hạn? Anh hút thuốc sao?"

Sau khi xe kéo đến Trương Triết Hạn gửi một tin nhắn cho Lưu Trạch Xuyên rồi tự đón taxi về nhà, về đến nhà nhìn thấy Cung Tuấn hỏi mình như vậy Trương Triết Hạn mới nhớ ra hôm nay mình đã bỏ rơi cậu mất rồi.

Trương Triết Hạn cởi bỏ áo khoác ngoài bước đến hôn lên môi Cung Tuấn, cậu tuy là bất ngờ đó nhưng được người mình yêu bao năm hôn như vậy nếu là bạn bạn đẩy ra sao? Không thể, cậu chìm đắm vào nụ hôn sâu đó.

"Hôm nay làm một chút chuyện đi, xem như bù đắp"

Trương Triết Hạn là người chủ động tất nhiên Cung Tuấn sẽ không từ chối, tuy đây không phải là lần đầu cả hai làm việc này nhưng sâu trong lòng Cung Tuấn cậu cảm thấy anh chỉ là muốn giải tỏa không hề có chút cảm giác gì với cậu, giống như nếu không phải cậu thì ai cũng được vậy. Thật ra nghĩ như vậy khiến cậu rất giận nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người dưới thân cậu cũng không thể nào làm gì khác hơn được, cậu quá yêu anh, dù có được thể xác cũng được.

-----
Thoáng chốc đã đến giáng sinh Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để cùng nhau mừng đêm giáng sinh.

"Alo, Cung Tuấn, anh quên lấy bánh kem rồi, tí nữa đi làm về nhớ ghé lấy bánh nhé" Trương Triết Hạn mở tủ lạnh ra uống nước mới nhớ ra Cung Tuấn có nhờ anh lấy bánh nhưng anh lại quên mất, thế là anh lấy điện thoại gọi cho Cung Tuấn.

Cậu thì lại không thấy anh sao lãng gật đầu vâng một tiếng bảo đợi cậu rồi tắt máy. Trương Triết Hạn ra sofa ngồi đọc sách thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh lười biếng đi ra mở cửa thì là Lưu Trạch Xuyên mặt mày ủ dột tự người vào tường cạnh cửa, Trương Triết Hạn bước ra nhìn anh ta thở dày hỏi.
"Lại sao nữa, cãi nhau với Tôn Lâm sao?"

"Tiểu Lâm dường như không thương anh nhiều như anh thương em ấy thì phải, em ấy không hề ghen vì anh, trong khi anh phải ăn giấm mỗi ngày thì em ấy lại xem như không mà mặc kệ mấy người muốn tán tỉnh anh"

Trương Triết Hạn là người bên ngoài nhìn rõ hơn ai hết, Tôn Lâm thật sự rất yêu Lưu Trạch Xuyên cũng rất mù quáng mà tin tưởng anh ta sao có chuyện Tôn Lâm không yêu anh ta được.

Trương Triết Hạn nhìn thấy Tôn Lâm vừa bước ra than máy trong đầu anh lại nãy lên một ý, anh kéo áo Lưu Trạch Xuyên lại đặt lên môi anh ta một nụ hôn.

Lưu Trạch Xuyên không tin được nhưng chưa kịp phản ứng thì Tôn Lâm đã đẩy Trương Triết Hạn ra tát anh một bạt tai, Tôn Lâm vẫn chưa hết tức giận muốn túm lấy cổ áo anh thì một vòng tay to lớn đã bao trọn Trương Triết Hạn vào lòng.

Trương Triết Hạn nhìn thấy đó là Cung Tuấn thì có hơi chột dạ nhưng mặt anh vẫn vô biểu tình nhìn Lưu Trạch Xuyên.
"Anh thấy chưa, Tôn Lâm không phải không biết ghen mà là cậu ta tin tưởng vào anh, nếu bắt tận mắt cậu ta cũng sẽ không lí trí mà ghen thôi, anh đừng có mà suy nghĩ ngu ngốc mà đánh mất tình yêu đẹp của cả hai đã gây dựng suốt mấy năm qua"

Tôn Lâm nghe Trương Triết Hạn nói như vậy thì thấy mù mịt mà nhìn sang Lưu Trạch Xuyên. Lưu Trạch Xuyên lúc này cũng đã lấy lại được thần trí, lau lau miệng gãi gãi đầu "Thật ra anh đến than vãn với tiểu Hạn là em không biết ghen, em không thương anh như trước nữa, nên...."

Tôn Lâm quả không làm Trương Triết Hạn thất vọng, cậu ta hoàn toàn tin tưởng vào tình bạn thuần khiết của hai người Lưu Trạch Xuyên và Trương Triết Hạn, cậu ta cúi đầu xin lỗi Trương Triết Hạn vì đã ra tay với anh mạnh như vậy còn không quên cảm ơn anh đã giúp bọn họ giải quyết những mâu thuẫn. Trương Triết Hạn tỏ vẻ không quan tâm lắm "Sau này đừng có làm phiền em nữa, em có Cung Tuấn rồi không còn rảnh như xưa"

Nói dứt câu Trương Triết Hạn túm lấy cánh tay của Cung Tuấn kéo cậu vào nhà đóng lại cửa.

Trương Triết Hạn tựa người vào cửa từ từ trượt xuống, hai tay ôm đầu gối, Cung Tuấn đặt bánh kem sang một bên vươn tay xoa đầu anh như an ủi.

"Anh cho em cơ hội được không?"

Trương Triết Hạn ngước mặt lên nhìn Cung Tuấn, rõ ràng người làm sai là anh sao Cung Tuấn lại phải dỗ dành anh kia chứ.

"Tuấn, xin lỗi " Trương Triết Hạn nhìn cậu.

Tâm Cung Tuấn như bị đâm một nhát nhưng vẫn cố trấn tỉnh "Không sao, em có thể đợi, đợi ngày anh chấp nhận em"

Trương Triết Hạn không nói thêm lời nào cũng không dám nhìn mặt Cung Tuấn, ôm đầu gối mà ngồi đó.

-End p2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip