[Tuấn - Hạn] Theo đuổi siêu sao p2
Nghe xong lời của Tuấn Khải, Cung Tuấn lười ngày nào bây giờ lại siêng đến không tưởng được, khi người trong công ty đã tang tầm, cậu lại tự mình tăng ca để tìm thông tin để Hội đồng quản trị chấp nhận Trương Triết Hạn làm người đại diện của công ty.
Đang lây quay với máy tính thì điện thoại cậu hiện lên một tin nhắn. Cậu mở điện thoại lên xem đó là của Đinh Thanh.
[Đại ca! Trương lão sư vừa hỏi em sao không thấy anh. Anh nói anh là quản lý của em à?]
Nhìn thấy tin nhắn đột nhiên sự buồn ngủ do tăng ca bay đâu mất hết , cậu lấy điện thoại gọi ngay cho Đinh Thanh. Chuông chưa đổ được hai hồi chuông cô đã nghe máy.
[Đại ca! Anh nhanh thật, bình thường tin nhắn còn không thèm trả lời nay lại tự động gọi, anh trúng tà à?]
"Em gái ngoan, giờ này còn đi làm à? Em thật vất vả" Cung Tuấn cười hì hì hỏi thăm.
Đầu dây bên kia nghi ngoặc nhìn điện thoại, chắc chắc đó chính là đại ca nhà mình mới nghi ngờ trả lời [Đại ca! Anh bị bệnh gì sao? Em hôm nay có buổi chụp hình poster cho phim]
"Chụp ảnh? Giờ này?" Cung Tuấn nhìn đồng hồ đã gần 12h khuya chau mày hỏi lại. Tuy cậu hờ hợt với em út thật nhưng không phải là không lo.
[Tất cả là tại cái tên đạo diễn Lương đó chứ ai. Ông ta rõ ràng là muốn kiếm chuyện với Trương lão sư mà. Anh ấy làm gì ông ta cũng không chịu bắt anh ấy phải làm lại khiến cả đám diễn viên bọn em bị trễ giờ, em và Lý Hạo nhìn phát là ra còn mấy diễn viên khác đang trách Trương lão sư, Lý Hạo đang tranh cãi với bọn họ bên kia kìa] Đinh Thanh bức xúc kể.
"Em đang ở đâu? Anh đến" Cung Tuấn nghe em gái mình bị ức hiếp giận một nhưng nghe Trương Triết Hạn nhà cậu bị ức hiếp thì giận đến mười.
Đinh Thanh cúp máy nhắn tin địa chỉ qua cho cậu. Rất nhanh cậu đã lái chiếc thể thao yêu thích của mình đến nơi.
Trương Triết Hạn dường như vừa mới chụp xong đang dùng điện thoại bấm bấm gì đó. Anh vừa bỏ điện thoại xuống thì điện thoại cậu lại tinh tinh thông báo.
Cậu mở ra xem thì ra anh vừa đăng weibo. Cậu mở tính năng thông báo, hễ chuyện gì có ba từ 'Trương Triết Hạn' sẽ thông báo. Cậu mở ra xem thì ra anh là đăng bài xin lỗi vì sự chậm chạp của mình khiến cả đoàn bị chậm, có rất nhiều bình luận, đồng cảm có mắng cũng có.
Dường như anh đọc hết những bình luận thì phải anh thở dài chớp mắt mệt mỏi đem điện thoại cất lại vào túi.
Nhưng khi anh nhìn thấy cậu, anh mắt hai người chạm nhau vẻ mệt mỏi khi nãy như hư không mà biến mất, anh cười ngọt ngào với cậu rồi đi đến. Thân còn vận một bộ cổ trang của hắc vương nhìn rất bá khí.
"A Tuấn! Dạo này không khỏe sao? Không thấy em đi cùng Đinh lão sư" Trương Triết Hạn nhìn cậu hỏi.
"À, dạo này em làm ở công ty, mà em không phải quản lý của cô ấy. Em là anh trai cô ấy, quản em ấy thôi chứ không lý nổi " Cung Tuấn nhún vai cười nói.
Nhìn sắc mặt của anh không tốt cậu lại lên tiếng "Anh mệt lắm sao? Hoàng Hựu Minh đâu? Sao không thấy anh ấy?"
"A Minh đi mua thức ăn khuya giúp anh rồi, à em ngồi đi, qua đây ngồi này, Đinh lão sư và Lý lão sư đang chụp ảnh đôi, sau đó chụp lẻ rồi chụp cả đoàn nữa sẽ chờ lâu đó."
Trương Triết Hạn rất nhiệt tình mà kéo Cung Tuấn qua một góc ngồi xuống nhìn mọi người chụp ảnh.
Cung Tuấn bình thường không biết cách bắt chuyện nên bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng lạ thường, cậu suy nghĩ nát óc cuối cùng cũng tìm ra đề tài để nói ai ngờ chưa kịp lên tiếng đầu anh đã ngã lên vai của cậu.
Cậu cứng cả người nhẹ nhàng quay sang thì ra anh đã ngủ gục mất rồi. Cậu không biết bị ai nhập mà to gan hơn hẳn, lấy điện thoại ra chụp lại anh ngủ rồi giả vờ như không có việc gì cất điện thoại đi.
Cậu ngồi thẳng lưng để anh tựa vào một cách thoải mái nhất. Rất nhanh Hoàng Hựu Minh đã trở về, trên tay chỉ có cơm hộp, Cung Tuấn thấy liền ra hiệu nhỏ tiếng để anh ngủ.
Hoàng Hựu Minh gật đầu đặt cơm sang một bên ngồi xuống cạnh Cung Tuấn.
"Cậu làm gì ở đây?" Hoàng Hựu Minh nhỏ giọng hỏi.
"Tôi đến đón Đinh Thanh, nhìn anh ấy có vẻ mệt" Cung Tuấn hỏi.
"Đành chịu thôi nghề của anh ấy là vậy, lúc bận thì tối mặt tối mũi, tới rảnh thì chẳng có bao nhiêu thời gian. Công ty cũng rất biết cách tận dụng lưu lượng hiện nay của anh ấy, còn gặp phải tên biến thái chưa bị hành chết đã là thần thánh rồi" Hoàng Hựu Minh oán giận nhỏ giọng lầm bầm.
"Ý anh nói là ông ta á hả?" Cung Tuấn nhìn về ông đạo diễn Lương đang chỉ đạo chụp ảnh bên kia hỏi.
Ông ta là đạo diễn hôm nay là chụp ảnh lẽ ra ông ta không cần phải đến vậy mà ông ấy cũng có mặt nói là muốn phim mình hoàn hảo nhất.
Hoàng Hựu Minh gật đầu nhưng không nói quá nhiều, dù sao chuyện nội bộ không thể truyền ra ngoài quá nhiều, nên chỉ ấm ức mà không thể nói.
Cung Tuấn và Hoàng Hựu Minh đổi sang đề tài khác để tán gẫu mà đa phần là liên quan đến Trương Triết Hạn.
Đạo diễn Lương nhìn qua thấy anh đang tựa đầu vào vai Cung Tuấn ngủ, ông tức giận nhưng không thể phát tiết. Ông để ý Trương Triết Hạn từ lúc anh vừa bước vào nghề không bao lâu, ông âm thầm nâng đỡ anh nhưng mỗi lần anh phát hiện điều tỏ thái độ không muốn nhận, mấy hôm trước ông mời anh, anh lại vì một thằng nhóc mà từ chối ông. Chỗ dựa lớn như Cung thị thảo nào lại không cần đến mình, càng nghĩ ông càng tức giận, ông lấy điện thoại chụp lại cảnh Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Do góc chụp nên trên hình lại hiện ra cảnh Cung Tuấn đang hôn trán anh.
Ông cười nham hiểm rồi cất điện thoại đi.
Gần 1h sáng toàn bộ đã chụp ảnh xong, Hoàng Hựu Minh đưa Trương Triết Hạn trở về, Cung Tuấn lại không nghĩa khí mà định lái xe về ên. Đinh Thanh chau mày, có sắc quên em, Đinh Thanh trong lòng mắng.
Khoảng 4h sáng cậu hoàn thành công việc lười về nhà nên nằm dài ra ghế làm việc mà ngủ luôn.
Khi mở mắt ra trời đã sáng, nhìn đồng hồ trên bàn làm việc đã gần 8h. Cậu đứng dậy đi làm vệ xin cá nhân rồi lấy một bộ vest khác thay ra chuẩn bị vào phòng họp.
Cậu cứ hồi hộp mãi không biết có được thông qua hay không, nhưng không ngờ lại đơn giản hơn cậu nghĩ, chỉ cần nói qua có một lượt cả Hội đồng quản trị đều gật đầu cái rụp khiến cậu không kịp thích nghi luôn.
Vương Tuấn Khải biết trước nên chỉ biết cười nhìn anh trai. Cuộc họp kết thúc, Cung Tuấn đích thân gọi điện cho công ty quản lý của anh bàn về chuyện hợp đồng, rồi nhanh chóng điện cho anh.
Chuông đổ khá lâu mới có người nghe máy, giọng người kia có hơi ngáy ngủ "alo...ai vậy?"
"Là em, Cung Tuấn đây, anh chưa dậy sao?" Cung Tuấn cười dịu dàng hỏi.
Nghe là Cung Tuấn, anh từ trong giấc mộng tỉnh lại ngồi bật dậy có vẻ rất vui "không, anh dậy rồi. Sao hôm nay lại gọi cho anh thế?"
"À em có thể mời anh đi ăn trưa không?" Cung Tuấn hỏi, nghe qua giọng thì cậu rất bình tỉnh những thật chất cái gối cậu đang ôm đã bị cậu vò đến nhăn một góc.
"Được, em gửi địa chỉ qua đi, 30p nữa anh sẽ đến"
Cúp máy Cung Tuấn muốn nhảy dựng lên, chạy như bay vào nhà vệ sinh trong phòng làm việc chỉnh chu lại một chút rồi thay ra một bộ đồ thoải mái.
"Giám đốc, anh định đi đâu à?" thư kí thấy cậu trên tay phải ôm nón bảo hiểm, tay trái quay chìa khóa cười hì hì mà đi ra ngoài liền nhiều chuyện hỏi.
Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, gật đầu cười với cô rồi tung tăng mà đi ra ngoài.
Thư ký dụi dụi mắt, chắc chắn rằng mình không hoa mắt mới quyết định đi bát quái khắp công ty.
Cung Tuấn đến nhà hàng trước mắt luôn nhìn ngoài cửa chờ anh đến. Khoảng 10p sau anh đến, anh đội một mũ len đen, đeo khẩu trang đen, hôm nay anh mặc bộ đồ dạo phố bình thường nên vẻ đẹp trai nhưng lại không chói mắt, rất mê người.
Anh thấy cậu vẫy tay rồi đi đến ngồi đối diện cậu. "Em chờ anh lâu không? Xin lỗi có hơi kẹt xe"
"Em cũng mới đến thôi. Hôm nay anh có bận gì không?" Cung Tuấn đẩy menu sang cho anh hỏi.
"Hôm nay anh được nghỉ nguyên ngày, còn em hôm nay có bận gì không?" Trương Triết Hạn chỉ món ăn cho phục vụ trả lời cậu.
"Em cũng rảnh, anh muốn đi đâu chơi không?" Cung Tuấn tự thấy mình thật hấp tấp.
Nhưng anh lại rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc lại cười híp mắt "chúng ta đến bờ sông ở ngoại ô đi, nơi đó yên tỉnh, rất thích hợp để hóng gió"
Cung Tuấn không một chút chính kiến gật đầu đồng ý.
Sau bữa ăn Cung Tuấn chở Trương Triết Hạn bằng motor của cậu ra ngoại ô, không biết đã bao lâu rồi anh chưa được đi chơi như vậy, bình thường được nghĩ anh chỉ trốn trong nhà ngủ, không thì xem phim hay đọc sách. Nói chung chỉ ru rú trong nhà thôi.
"A Tuấn cảm ơn em, hôm nay anh rất vui" Trương Triết Hạn ngồi phía sau xe lớn tiếng nói.
"Anh vui là được" Cung Tuấn hài lòng chạy thêm vài vòng rồi mới chạy đến chỗ muốn đến.
Cả hai gửi xe ở công viên gần đó rồi tảng bộ dọc bờ sông.
"Không biết đã bao lâu rồi anh chưa quay lại nơi này, trước đây mỗi khi anh stress anh đều đến đây hóng gió. Trước kia anh còn có thời gian trở về nhà thăm gia đình nhưng hơn 5 năm nay anh không còn cái dịp về nữa" anh đứng lại tựa người vào lang cang ngẩng mặt lên nhìn lên những đám mây bay trên trời "anh rất ngưỡng mộ Đinh Thanh lão sư, cô ấy nổi tiếng nhưng lúc nào cũng được ở bên gia đình, cho dù bận rộn đến mấy cô ấy cũng đặt gia đình lên trên hết. Anh lại không được như cô ấy, anh cãi lời cha mẹ theo đuổi ước mơ, nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra cho dù có thật nhiều tiền nhưng cha mẹ chỉ cần anh ở bên mà thôi."
Cung Tuấn không hỏi gì cũng không chen vào câu chuyện của anh, cậu chỉ lẳng lặng ở bên nghe anh kể chuyện.
Anh thật sự đã xem cậu là tri kỷ, anh kể ra những chuyện ngốc nghếch của mình khi còn bé, rồi cả những thứ mà anh đã trải qua khi một thân một mình đến đất Bắc Kinh này.
"Hạn ca! Tên Lương Tác kia dường như có ý gì với anh sao?" Cung Tuấn đột nhiên hỏi.
"Ừ! Đúng như em nghĩ, ông ấy là một người có quyền có thế, những hạt cát như bọn anh không thể đối đầu với ông ấy." Trương Triết Hạn không giấu đi vẻ chán ghét khi nói về Lương Tác.
Nói ra sao không chán ghét cho được, ông ta chẳng những lén lút sàm sỡ anh còn nhiều lúc buông lời ngã ngớn không đứng đắng, anh rất ghét những kiểu người như vậy nhưng không thể làm gì. Có lần anh nói với công ty quản lý nhưng người bị trách lại là anh, anh bị cho là vu khống cho ông ấy, từ đó mỗi lần hợp tác với Lương Tác, Hoàng Hựu Minh liền bám theo anh 24/24 để bảo vệ anh.
Nghe Trương Triết Hạn kể qua trong đầu Cung Tuấn lúc này là muốn đi đánh người nếu là cậu của hai năm trước đã tẩn cho Lương Tác đó một trận rồi, cùng lắm chịu cha cậu nhốt vài tuần thôi.
"Anh yên tâm đi, tên đó mà có làm gì anh, anh cứ gọi cho em, em bảo vệ anh" Cung Tuấn vỗ ngực chắc chắn nói.
Trương Triết Hạn cười đến ngọt ngào, ngoài Hoàng Hựu Minh ra thì ở trong cái đất Bắc Kinh này anh không dám thân với ai cả, giờ có một Cung Tuấn nói muốn bảo vệ anh khiến anh vui không thể ngừng cười được.
"Cảm ơn em, sau này khi nào anh rảnh rỗi anh rủ em đi dạo được chứ?"
"Được chứ, lúc nào em cũng sẽ đến"
Cả hai lại ở nơi đó nói chuyện bân quơ đến khi trời sập tối cả hai mới tìm một quán nào đó ở gần đó ăn tối rồi mới trở về thành phố.
Cung Tuấn chở anh về, đến một khu dân cư cấp cao, nơi này rất an ninh.
"Nhà anh ở đây? Phòng mấy vậy?" cậu hỏi
"Anh ở phòng 905, em có thể đến chơi bất kì lúc nào" anh đưa nón bảo hiểm cho cậu cười nói.
"Anh, nhìn hướng kia" Cung Tuấn chỉ về một căn nhà bên đường cách chỗ họ đứng khoảng 50m "nhà em bên đó"
Anh tỏ ra không thể tin được bật cười "chúng ta từ lúc nào đã thành hàng xóm thế này"
"Vậy mong được giúp đỡ rồi"
Hai người tán gẫu một lúc nữa rồi anh đi vào nhà. Cậu nhìn anh vào trong rồi lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải.
[Đại ca? Anh lại có chuyện gì nhờ à?]
[Không hổ là em trai anh. Căn nhà ở gần khu trung tâm C không được bán, anh sẽ chuyển đến đó ở]
Nghe cậu nói xong đầu giây bên kia im phăng phắc như đang nghi ngờ, nửa phút sau Vương Tuấn Khải mới lên tiếng.
[Anh đang đùa hay thật vậy? Chẳng phải cái nhà đó anh một hai muốn bán nó đi sao? Giờ anh lại đòi lại?]
"Lúc xưa anh mày chưa nhận ra được giá trị trong tương lai của nó bây giờ nhìn ra rồi, nói chung sắp xếp lại hồ sơ bất động sản cho anh còn nữa, bảo người sửa sang lại căn nhà đó, hai ngày nữa anh đến ở. Vậy nhé bye"
Không đợi Tuấn Khải có thể tiêu hóa được câu nói cậu đã cúp máy, rất vui vẻ mà lái xe đi, nhưng được giữa đường thì cậu mới nhớ ra, từ trưa đến giờ lo chơi mà quên bén đi vụ hợp đồng đại diện rồi.
"Khải! Đại ca gọi anh chi vậy?" Vương Nguyên nằm lên dùi của Tuấn Khải đọc sách, thấy anh nghe điện thoại xong ngẫng mặt lên nhìn anh hỏi.
"Đại ca rơi vào lưới tình rồi" Tuấn Khải dứt câu cúi đầu hôn lên trán Vương Nguyên cười típ mắt "Đi ngủ sớm thôi"
Sáng hôm sau, Hoàng Hựu Minh sớm đã đến nhà đón anh đến công ty. Đêm qua Hoàng Hựu Minh nhận được điện thoại của công ty quản lý nói sáng nay 10h Trương Triết Hạn đến công ty X để bàn về hợp đồng làm ảnh đại diện cho chiếc Motor mới sắp tới đây.
"Hạn ca, em mang thức ăn sáng đến cho anh, 10h chúng ta có một hợp đồng..." Hoàng Hựu Minh vừa dọn thức ăn ra dĩa vừa nói luyên thuyên lịch trình hôm nay cho anh.
Hôm nay anh đúng bận rộn, nào là hợp đồng đại diện, rồi chụp ảnh cho tạp chí, đến tối thì bay qua Nam Kinh để quay phim. Có lẽ hai ngày sau mới trở về lại Bắc Kinh.
Anh cùng Hoàng Hựu Minh ăn uống xong trực tiếp đi đến công ty. Không biết tin tức từ đâu lộ ra, fan của Trương Triết Hạn đã có mặt tại công ty X.
Anh thường rất ôn hòa, gặp fan mình cười gật đầu rồi đi vào trong. Trương Triết Hạn tuy là một ngôi sao lớn nhưng lạ thay không có bảo vệ đi theo , ngoại trừ Hoàng Hựu Minh ra thì chỉ có bảo vệ giúp anh cản fan, may mắn thay fan của anh rất biết thương thần tượng mình, không quá nháo chỉ đứng gần đó chụp ảnh vãy tay với anh mà thôi.
Thư kí của Vương Tuấn Khải đã sớm chờ anh, đưa anh thẳng lên phòng họp của công ty.
"Hai anh uống nước, giám đốc và phó chủ tịch sẽ đến ngay" thư kí cười nói với cả hai.
Hoàng Hựu Minh gật đầu cảm ơn.
Thư kí vừa đóng cửa lại đã kích động nhảy dựng ngoài phòng "đẹp trai không tì vết a~"
"Hạn ca, anh làm gì nhìn điện thoại mãi thế? Chờ điện thoại của ai sao?" Hoàng Hựu Minh thấy anh cứ nhìn điện thoại, màng hình thì tối đen, cười hỏi.
"Làm gì có, anh xem giờ thôi" Trương Triết Hạn như bị nắm thóp cất điện thoại vào túi áo khoác nói.
Có quỷ mới tin anh xem giờ nhá! Anh có đồng hồ sao không xem? đồng hồ treo tường kìa sao không xem? Có giang tình ~~
Định buông thêm mấy lời chọc ghẹo nhưng lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng họp. Vương Tuấn Khải cùng thư ký của mình bước vào.
"Chào anh! Em là Vương Tuấn Khải phó chủ tịch của công ty, mời anh ngồi" Vương Tuấn Khải lịch thiệp bắt tay với anh rồi ngồi xuống ghế giữa bàn họp nói.
"Xin lỗi" Cung Tuấn vừa nghe anh đến đã vội vàng chạy xuống nào ngờ quên bén cái tài liệu phải chạy trở về phòng, Tuấn Khải sợ anh chờ lâu nên xuống tiếp chuyện trước.
"A Tuấn"
"Nhóc quản lý "
Hoàng Hựu Minh và Trương Triết Hạn đồng loạt gọi rồi sau đó nhìn nhau. Lúc này cả hai mới ngợ ra, Trương Triết Hạn nhớ là cậu đã nói cậu làm công ty, không phải quản lý, còn Hoàng Hựu Minh lại buồn cười, bao nhiêu năm trong nghề quản lý có quản lý nào thích thì đi làm không thích thì nghỉ như tên này chứ.
"Xin chào mọi người, em là giám đốc của công ty X, dự án lần này do chính em đảm nhận" Cung Tuấn căn thẳng đến nổi muốn toát mồ hôi, khách sáo bắt tay với cả hai cho có lệ rồi mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn, về chỗ ngồi đối diện ngồi xuống.
Cuộc họp diễn ra hơn 2h đồng hồ, Hoàng Hựu Minh và Vương Tuấn Khải trao đổi với nhau rất chi tiết về vấn đề họp đồng, còn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chỉ nhìn nhau như đang chơi nhìn mắt đoán ý vậy.
"Tối nay cổ đông chúng tôi sẽ có một bữa tiệc, anh đến tham dự chứ?" Kết thúc cuộc họp Vương Tuấn Khải đứng dậy, bắt tay với anh hỏi.
"Thật ngại quá, tối nay tôi có chuyến bay không thể đến tham dự được" anh có chút tiếc những vẫn là khéo léo từ chối.
"Không sao, lúc khác sẽ hẹn anh ăn cơm" Vương Tuấn Khải vẫn lịch thiệp như vậy gật đầu.
"Được! Vậy chúng tôi đi trước" Trương Triết Hạn gật đầu rồi tạm biệt ra về.
Vừa bước vào thang máy Cung Tuấn cũng chạy vào ấn nút tần trệt không dám nhìn anh "có việc xuống lễ tân"
Anh sao không hiểu ý cậu muốn tiển mình chứ, anh cười ngọt ngào nói.
"1h nữa anh có buổi chụp ảnh cho tạp chí, xong việc đi ăn với anh không?"
Cung Tuấn chớp chớp đôi mắt của mình nhìn anh rồi ngay lập tức cười gật đầu "Được, được, được, xong anh cứ gọi em, em đến rước anh"
"Hôm nay anh nấu cơm, đến ăn nhé" anh thấy cậu phấn khích như vậy không khỏi buồn cười hỏi.
"Anh biết nấu ăn nữa sao, em không khách sáo đâu " sự u mê của cậu lại tăng thêm một bậc.
Sau khi chia tay tại đại sảnh, mặt Trương Triết Hạn luôn có ý cười ẩn hiện mà bước lên xe. Hoàng Hựu Minh ngồi bên cạnh nhìn sang rất muốn giả vờ không thấy nhưng không giả vờ nổi, tất cả viết hết lên mặt thế kia mà.
"Anh với nhóc họ Cung kia có gì à?" Hoàng Hựu Minh hỏi vòng vo nhưng trúng tùm lum nhìn anh hỏi.
"Đâu có, chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhà em ấy gần nơi anh ở nên tiện rủ thôi" anh căng thẳng cười thanh minh.
Em có nói gì đâu cần gì thanh minh vậy? Hoàng Hựu Minh buồn cười với sự không đánh mà khai của anh nhưng rồi cũng phải nghiêm túc nhắc nhở.
"Anh, dù gì em cũng phải nhắc nhở anh. Bạn bè thì được nhưng cũng đừng tiến quá xa. Hợp đồng của anh có điều khoảng không được có bất kì quan hệ yêu đương nào trong thời gian hoạt động, nếu để bị phong sát coi như sự nghiệp của anh chấm hết."
"Anh tự có thể kiềm chế được tình cảm của mình. " nghe Hoàng Hựu Minh nhắc nhở, tâm trạng anh tuột dốc không phanh, tí nữa anh quên mất cái điều khoảng này.
Từ lần đầu Cung Tuấn giúp anh, anh đã để ý đến người này, anh hay tìm cớ bắt chuyện với Đinh Thanh mong rằng cậu sẽ đến, nhưng mãi vẫn không thấy cậu, anh không biết ma xui quỷ khiến gì lại chạy đến hỏi Đinh Thanh. Anh sợ không gặp lại cậu nữa. Hôm cậu đến, anh dù rất mệt nhưng thấy cậu cơn mệt mỏi liền tan biến, chẳng những vậy còn không chút phòng bị nào mà tựa đầu vào cậu ngủ mất.
Rồi khi cả hai cùng nhau trò chuyện kia anh đã biết mình có một tình cảm đặc biệt với cậu, nhưng có lẽ thứ tình cảm đó chưa kịp nẩy mầm thì phải tàn héo rồi. Anh còn đến tận ba năm mới kết thúc hợp đồng, một phần anh sợ mất cậu, một phần anh lại không muốn cậu phải chờ đợi anh.
"Hạn ca, đến nơi rồi" câu gọi của Hoàng Hựu Minh kéo tâm tình của anh quay trở lại mặt đất, bước xuống xe, anh vẫn không nói gì cười gượng ngạo vẫy tay gật đầu với mọi người lấy lệ rồi buồn bã mà đi vào công ty.
Có một số fan của anh tin mắt nhận ra sự buồn bã ấy liền úp hình lên Weibo rồi nêu giả thuyết các kiểu con đà điểu. Một số fan có mặt tại hiện trường cũng rất tích cực góp vui.
"Chuyện gì thế này, một việc nhảm nhí như vậy của vào top?" Hoàng Hựu Minh trong lúc đang chờ anh chụp ảnh thì rảnh rỗi lấy điện thoại ra lướt một chút nào ngờ lại đập vào mắt top 10 với tiêu đề :Trương Triết Hạn có tâm sự. Hoàng Hựu Minh thật sự rất bất lực với họ.
Anh là một ngôi sao hạng A, đương nhiên chuyện tư sẽ không bao giờ ảnh hưởng được đến công việc của anh, rất nhanh anh đã hoàn thành buổi chụp ảnh. Kết thúc anh nói mình muốn vào tolet một chút bảo Hoàng Hựu Minh ở ngoài chờ.
Anh đưa tóc mình vào bồn rửa tay như muốn rửa đi tâm trạng lúc này. Tí nữa anh có hẹn với cậu, anh không muốn bị sự lo lắng này làm phiền đến bầu không khí của họ. Đây cũng là cách anh giảm stress. Mặc dù nó không có lợi cho sức khỏe của anh nhưng ngoài cách này ra anh vẫn chưa tìm được cách tốt hơn.
"Sao thế? Họ Cung kia bỏ rơi em rồi sao?"
Phía sau phát ra một âm thanh trầm thấp nhưng lại mang vẻ khinh bỉ đi đến gần anh, ôm lấy eo anh nhỏ giọng nói.
Anh chau mày rút đầu ra khỏi bồn rửa đẩy người kia ra, khó chịu nói. "đạo diễn Lương, xin ông tự trọng"
"Em ôm tên nhóc đó được, vậy sao đến anh em lại từ chối?" Lương Tác vẫn cười nham nhở như vậy đứng tựa vào cửa một buồng đóng kính nói.
"Ông đang nói nhăn nói cụi gì vậy? Tôi có việc phải đi trước" Trương Triết Hạn không muốn đôi co với ông ta tính rời đi lại nghe ông nói.
"Thật trùng hợp tôi lại có một số bức ảnh hai người ở cạnh nhau, góc chụp rất..." ông tâm đắc lấy ra vài bức ảnh xem, lắc đầu tắm tắc.
"Ông... Ông đây là đang uy hiếp tôi?" Trương Triết Hạn chau mày thật sự, bao nhiêu sự ấm áp thường ngày đều quăng ra sau đầu. Anh không lo vì anh mà anh lo cho Cung Tuấn, công ty lẫn danh tiếng của cậu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, chưa kể lỡ như Fan anh không hiểu mà tấn công mạng cậu thì thế nào.
"Tôi không hề uy hiếp em, chỉ cần em nghe lời tôi tôi sẽ không làm khó em" Lương Tác nhét vào tay anh xấp ảnh rồi vỗ vai anh "em cứ từ từ suy nghĩ, anh chờ em trả lời, anh không có kiên nhẫn đâu, trả lời nhanh nhé"
Sau khi Lương Tác rời đi, Trương Triết Hạn nhìn những bức ảnh rồi tức giận đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh. Hoàng Hựu Minh ở ngoài thấy Lương Tác đi ra, lo lắng nên chạy vào vừa bắt gặp ngay cảnh ấy. Hoàng Hựu Minh kiểm tra tay cho anh hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Anh lắc đầu, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi "Anh làm luyên lụy A Tuấn rồi".
-end p2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip